Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc
Chương 119: Đế Vương thế giới ngầm (9)
Xem ra những lời Đường Hoan nói đã lọt vào tai Túc Ảnh nên buổi tối ngày tiếp theo, cô trở về từ nhà hàng sau khi đánh đàn.....
Cậu vẫn ở nhà, không hề rời đi, hơn nữa, còn phần cơm cho cô.
"Chị đã ăn cơm tại chỗ làm rồi." - Bây giờ đã là mười giờ tối, đối với người "có thể chết chứ không thể không ăn cơm" như Đường Hoan thì làm gì có chuyện chưa dùng bữa tối. - "Sao thế? Muộn như vậy còn đợi chị."
"Cô đã nói sẽ đưa tôi đi học." - Túc Ảnh nhìn chằm chằm Đường Hoan như thể chỉ cần cô đổi ý, cậu sẽ lập tức trở mặt vậy.
Đường Hoan biết, loại sói con kiểu này thì chỉ có mục đích mới đối tốt với người ta.
"Đồng ý đi học rồi hả?" - Đường Hoan xoa xoa đầu Túc Ảnh.
Túc Ảnh cố gắng không phản kháng, cắn răng để cô tuỳ ý sờ đầu mình.
"Tôi muốn đến trường học." - Cô nói rất đúng, cậu không thể tiếp tục vật lộn với đám rác rưởi trong bùn kia nữa. Nếu cứ như vậy, chẳng biết đến lúc nào cậu mới có thể đứng ngang hàng với Mộ Cửu Lăng.
"Đến trường học cũng được nhưng phải đáp ứng ba điều kiện của chị. Nếu em làm được thì cho em đi, nếu không làm được thì em sẽ phải trở về với thế giới cũ của mình." - Đối với sói con, hơn nữa còn là sói mắt trắng, nếu mềm yếu không có chủ kiến, sẽ bị cậu bắt nạt, nhảy lên đầu.
Túc Ảnh nắm tay thành quyền, cậu biết ngay người phụ nữ này có mục đích mà, quả nhiên lộ đuôi cáo ra rồi. Nhưng có mục đích thì đã sao, ít nhất bây giờ cô còn giá trị lợi dụng.
"Thứ nhất, không được gây chuyện trên trường."
Túc Ảnh nhíu mày, chỉ có vậy?
"Được."
"Thứ hai, không được tự ý trốn học."
Lại một lần nữa, Túc Ảnh nhíu mày, thế thôi ư?
"Tôi làm được."
"Thứ ba, nghe lời chị." Đây mới là điều quan trọng nhất. Bỏ tiền mua người về, còn mất tiền cho người đó đi học, nếu không nghe lời, Đường Hoan sợ mình sẽ thiếu máu mất[1].
Nuôi con cũng không "nghẹn" như vậy.
Vẻ mặt âm u, Túc Ảnh nhếch môi cười lạnh.
Nghe lời cô?
"Được!"
Luôn tuân thủ lời hứa? Đây là điều không tồn tại trong từ điển của cậu, đáp ứng thì đã sao?
Người phụ nữ này thật ngu xuẩn!
[1]ý Đường Hoan là cô sẽ tức đến mức hộc máu nên thiếu máu.
*
* *
Nói được thì làm được, hôm sau, Đường Hoan xin nghỉ với giám đốc nhà hàng rồi đưa Túc Ảnh đến trường học gần nhất....
Đi cửa sau!
Nếu không thì biết làm cách nào? Giờ đã qua thời gian khai giảng, Túc Ảnh lại chưa từng chính thức đi học, chẳng đi cửa sau thì sao, đằng ấy cho rằng trường học sẽ nhặt rác về?
Hệ thống: [...... ] - Ký chủ nhà ta càng ngày càng khó tính!
Chẳng qua chỉ bị mù mà thôi, lệ khí[2] nặng như vậy làm gì, cuộc sống vẫn cực kỳ tươi đẹp mà!
[2]戾气(lệ khí): nhiều bạn dịch từ này là ác ý, ác tâm hoặc thái độ thù địch,... Diệp mỗ cũng định vậy nhưng sau khi lên baidu tham khảo thì lệ khí là một loại khí tràng(một loại "năng lượng", sức ép vô hình) thô bạo, tàn nhẫn, âm u... phát ra từ một người có suy nghĩ cực đoan, gần giống như "sát khí", khác ở chỗ, sát ý chỉ phát ra khi có ý định muốn "khử" một người nào đó. Vậy nên, Diệp mỗ quyết định giữ nguyên từ này và cắt nghĩa, nếu Diệp mỗ không nhầm thì Diệp mỗ đã từng cắt nghĩa từ này trong thế giới đầu.
"Nếu được nhận vào học, em phải tự nỗ lực, dù sao thì em cũng chưa từng học tiểu học và trung học cơ sở, buổi tối về, chị sẽ cố hết sức dạy kèm cho em, để em không quá kém." - Dẫn theo Túc Ảnh vào sân trường, Đường Hoan dặn dò.
Thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi còn cao hơn cả cô, học lại từ cấp hai thì quá mất mặt. Quan trọng nhất là tốn thời gian!
Năng lực học tập của boss phản diện còn cần nghi ngờ?
Đường Hoan cầm theo một tập tiền trong túi. Sau khi tìm được văn phòng của hiệu trưởng, cô đã nói hết lời nhưng hiệu trưởng vẫn sừng sững bất động. Cuối cùng, cô móc tiền từ trong túi ra rồi đặt lên bàn làm việc, hiệu trưởng lập tức bị thu phục.
Đường Hoan:...... con mẹ nó chứ!
Nhìn tập tiền kia, ánh mắt Túc Ảnh tối lại.
Để đưa cậu đi học, cô phải dùng nhiều tiền như vậy, thật sự chỉ vì muốn nghe cậu gọi vài tiếng chị gái?
A, người phụ nữ không có đầu óc!
Có điều, như vậy cũng tốt, vừa hay tạo cơ hội cho cậu lợi dụng.
Cậu vẫn ở nhà, không hề rời đi, hơn nữa, còn phần cơm cho cô.
"Chị đã ăn cơm tại chỗ làm rồi." - Bây giờ đã là mười giờ tối, đối với người "có thể chết chứ không thể không ăn cơm" như Đường Hoan thì làm gì có chuyện chưa dùng bữa tối. - "Sao thế? Muộn như vậy còn đợi chị."
"Cô đã nói sẽ đưa tôi đi học." - Túc Ảnh nhìn chằm chằm Đường Hoan như thể chỉ cần cô đổi ý, cậu sẽ lập tức trở mặt vậy.
Đường Hoan biết, loại sói con kiểu này thì chỉ có mục đích mới đối tốt với người ta.
"Đồng ý đi học rồi hả?" - Đường Hoan xoa xoa đầu Túc Ảnh.
Túc Ảnh cố gắng không phản kháng, cắn răng để cô tuỳ ý sờ đầu mình.
"Tôi muốn đến trường học." - Cô nói rất đúng, cậu không thể tiếp tục vật lộn với đám rác rưởi trong bùn kia nữa. Nếu cứ như vậy, chẳng biết đến lúc nào cậu mới có thể đứng ngang hàng với Mộ Cửu Lăng.
"Đến trường học cũng được nhưng phải đáp ứng ba điều kiện của chị. Nếu em làm được thì cho em đi, nếu không làm được thì em sẽ phải trở về với thế giới cũ của mình." - Đối với sói con, hơn nữa còn là sói mắt trắng, nếu mềm yếu không có chủ kiến, sẽ bị cậu bắt nạt, nhảy lên đầu.
Túc Ảnh nắm tay thành quyền, cậu biết ngay người phụ nữ này có mục đích mà, quả nhiên lộ đuôi cáo ra rồi. Nhưng có mục đích thì đã sao, ít nhất bây giờ cô còn giá trị lợi dụng.
"Thứ nhất, không được gây chuyện trên trường."
Túc Ảnh nhíu mày, chỉ có vậy?
"Được."
"Thứ hai, không được tự ý trốn học."
Lại một lần nữa, Túc Ảnh nhíu mày, thế thôi ư?
"Tôi làm được."
"Thứ ba, nghe lời chị." Đây mới là điều quan trọng nhất. Bỏ tiền mua người về, còn mất tiền cho người đó đi học, nếu không nghe lời, Đường Hoan sợ mình sẽ thiếu máu mất[1].
Nuôi con cũng không "nghẹn" như vậy.
Vẻ mặt âm u, Túc Ảnh nhếch môi cười lạnh.
Nghe lời cô?
"Được!"
Luôn tuân thủ lời hứa? Đây là điều không tồn tại trong từ điển của cậu, đáp ứng thì đã sao?
Người phụ nữ này thật ngu xuẩn!
[1]ý Đường Hoan là cô sẽ tức đến mức hộc máu nên thiếu máu.
*
* *
Nói được thì làm được, hôm sau, Đường Hoan xin nghỉ với giám đốc nhà hàng rồi đưa Túc Ảnh đến trường học gần nhất....
Đi cửa sau!
Nếu không thì biết làm cách nào? Giờ đã qua thời gian khai giảng, Túc Ảnh lại chưa từng chính thức đi học, chẳng đi cửa sau thì sao, đằng ấy cho rằng trường học sẽ nhặt rác về?
Hệ thống: [...... ] - Ký chủ nhà ta càng ngày càng khó tính!
Chẳng qua chỉ bị mù mà thôi, lệ khí[2] nặng như vậy làm gì, cuộc sống vẫn cực kỳ tươi đẹp mà!
[2]戾气(lệ khí): nhiều bạn dịch từ này là ác ý, ác tâm hoặc thái độ thù địch,... Diệp mỗ cũng định vậy nhưng sau khi lên baidu tham khảo thì lệ khí là một loại khí tràng(một loại "năng lượng", sức ép vô hình) thô bạo, tàn nhẫn, âm u... phát ra từ một người có suy nghĩ cực đoan, gần giống như "sát khí", khác ở chỗ, sát ý chỉ phát ra khi có ý định muốn "khử" một người nào đó. Vậy nên, Diệp mỗ quyết định giữ nguyên từ này và cắt nghĩa, nếu Diệp mỗ không nhầm thì Diệp mỗ đã từng cắt nghĩa từ này trong thế giới đầu.
"Nếu được nhận vào học, em phải tự nỗ lực, dù sao thì em cũng chưa từng học tiểu học và trung học cơ sở, buổi tối về, chị sẽ cố hết sức dạy kèm cho em, để em không quá kém." - Dẫn theo Túc Ảnh vào sân trường, Đường Hoan dặn dò.
Thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi còn cao hơn cả cô, học lại từ cấp hai thì quá mất mặt. Quan trọng nhất là tốn thời gian!
Năng lực học tập của boss phản diện còn cần nghi ngờ?
Đường Hoan cầm theo một tập tiền trong túi. Sau khi tìm được văn phòng của hiệu trưởng, cô đã nói hết lời nhưng hiệu trưởng vẫn sừng sững bất động. Cuối cùng, cô móc tiền từ trong túi ra rồi đặt lên bàn làm việc, hiệu trưởng lập tức bị thu phục.
Đường Hoan:...... con mẹ nó chứ!
Nhìn tập tiền kia, ánh mắt Túc Ảnh tối lại.
Để đưa cậu đi học, cô phải dùng nhiều tiền như vậy, thật sự chỉ vì muốn nghe cậu gọi vài tiếng chị gái?
A, người phụ nữ không có đầu óc!
Có điều, như vậy cũng tốt, vừa hay tạo cơ hội cho cậu lợi dụng.
Tác giả :
Long Cửu Gia