Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc
Chương 101: Người chồng cố chấp, anh cút ngay (48)
Lễ tân run bần bật, cô ta có cảm giác trước giờ mình luôn nhận sai người.
Tổn thọ rồi!
Khi Tiêu Liệt nắm cổ tay Đường Hoan, phát hiện tay cô cực kỳ lạnh, vì thế anh dùng bàn tay to lớn của mình bao bọc tay cô, dắt cô vào thang máy. Hành động của anh khiến mọi người kinh ngạc đến sững sờ...
"Chậc... thì ra boss mặt lạnh cũng rất săn sóc!"
"Hóa ra phu nhân của tổng giám đốc còn có một người chị em sinh đôi!"
"Khí chất của họ hoàn toàn không giống nhau, nhỉ?"
Đường Hoan không hề nghĩ mình sẽ có một ngày trở thành tiêu điểm như vậy.
Sau khi lên lầu, vào văn phòng, Tiêu Liệt khựng bước, hơi nhíu mày.
Hai chân vẫn chưa khỏi hẳn, vừa nãy vì muốn nhanh chóng đi xuống nên anh không ngồi xe lăn, giờ anh cảm thấy khá đau.
"Thư ký Lý, dìu anh ấy vào phòng nghỉ đi."
Cảm nhận được trạng thái của anh, Đường Hoan bảo thư ký Lý đỡ anh vào phòng nghỉ, cô ném hộp cơm của Lâm Dĩ Nhu ngoài văn phòng rồi cũng đi theo.
Tiêu Liệt nhíu chặt mày, sự đau đớn khiến anh khó chịu. Ngồi ở mép giường, Đường Hoan mát xa đầu gối cho anh, dù sao thì không lâu nữa cô sẽ phải rời khỏi thế giới này, dễ hợp dễ tan cũng tốt.
Tiêu Liệt hơi híp mắt, cô mát xa thoải mái đến mức anh gần như thiếp đi.
Không ngờ, câu nói như tiếng sấm của Đường Hoan đột ngột vang lên, đánh cho anh tỉnh hẳn: "Tiêu Liệt, hay là chúng ta ly hôn đi."
Tiêu Liệt nghiến răng: "Em nói gì, em nói lại lần nữa xem!" - Sắc mặt anh đen kịt, nhìn cứ như sắp ăn thịt người đến nơi.
Anh cho rằng sau khi dọa Đường Hoan sợ, cô sẽ không dám nhắc lại nữa. Có điều, Đường Hoan là người cứng đầu, cô nói với giọng điệu còn thẳng thắn, thô bạo hơn cả lúc nãy: "Tôi nói ly hôn."
Lòng thư ký Lý sắp sụp đổ. Hắn chưa nghe rõ gì cả!
Tình thế xoay chuyển nhanh như gió lốc khiến hắn kinh hoảng.
"Lâm Dĩ Hoan!" - Tiêu Liệt túm chặt tay Đường Hoan, kéo cô vào lòng mình, đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm cô.
"Hoặc là ly hôn, hoặc là để Lâm Dĩ Nhu đi." - Đường Hoan không chịu nhượng bộ.
Tiêu Liệt, đây là cơ hội cuối cùng tôi cho anh, để xem anh có biết nắm lấy không!
Tôi nói sử dụng "tru tâm chi sách" thì thật sự sẽ sử dụng kế sách có thể giết chết trái tim người khác, nếu anh chọn sai, cùng đừng trách tôi tàn nhẫn với anh!
Ánh mắt Tiêu Liệt lóe lóe.
Anh giữ Lâm Dĩ Nhu lại vì cô ta còn có tác dụng, hơn nữa bây giờ đúng là thời điểm mấu chốt, tạm thời chưa thể thả Lâm Dĩ Nhu.
"Muốn ly hôn, không thể!" - Tiêu Liệt chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ nói.
"Vậy ý của anh là anh sẽ để Lâm Dĩ Nhu đi?" - Đương Hoan hỏi lại.
"Lâm Dĩ Nhu... Tạm thời không thể rời đi."
Là không thể!
Không phải anh không muốn!
Tiêu Liệt cho rằng Đường Hoan có thể lý giải ý tứ trong lời nói của anh.
Đường Hoan chỉ cười cười, cười vô cùng lạnh nhạt, hoàn toàn khác với nụ cười cà lơ phất phơ thường ngày.
Tốt lắm, Tiêu Liệt, đây chính là lựa chọn của anh!
Đường Hoan im lặng không nói, cứ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, cô cũng không nhắc lại việc ly hôn nữa.
Tiêu Liệt nhẹ nhàng thở phào một hơi, nhưng không biết vì sao, đột nhiên anh lại cảm thấy hoảng sợ, hoảng sợ mà không có lý do!
Đường Hoan đi ra khỏi phòng nghỉ.
Lâm Dĩ Nhu đứng cạnh bàn làm việc, thấy cô đi ra thì lập tức hoảng loạn, mất tự nhiên nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, cứ như không có việc gì.
"Tiểu... Tiểu Hoan......"
Nguy hiểm thật, suýt nữa thì cô ta...
"Đi thôi." - Nhìn thấy dáng vẻ chột dạ của Lâm Dĩ Nhu, Đường Hoan thầm cười nhạo. Cô ta cho rằng cô không biết gì sao? Thật ra cái gì cô cũng biết, chẳng qua lười nói ra mà thôi!
Khi đi tới hầm để xe, nhìn thấy đằng sau cột tường lộ ra một góc áo, Lâm Dĩ Nhu biết đó là Trình Ánh.
Cô ta nhìn về phía Trình Ánh, lắc lắc đầu, ý bảo gã đừng đi ra, hiện tại không phải lúc gặp mặt, còn có người khác ở đây.
Đột nhiên, Đường Hoan chậm rãi xoay người, cười như không cười nhìn cô ta: "Chị gái, chị có biết ăn cắp bí mật thương mại là phạm pháp không?"
Tổn thọ rồi!
Khi Tiêu Liệt nắm cổ tay Đường Hoan, phát hiện tay cô cực kỳ lạnh, vì thế anh dùng bàn tay to lớn của mình bao bọc tay cô, dắt cô vào thang máy. Hành động của anh khiến mọi người kinh ngạc đến sững sờ...
"Chậc... thì ra boss mặt lạnh cũng rất săn sóc!"
"Hóa ra phu nhân của tổng giám đốc còn có một người chị em sinh đôi!"
"Khí chất của họ hoàn toàn không giống nhau, nhỉ?"
Đường Hoan không hề nghĩ mình sẽ có một ngày trở thành tiêu điểm như vậy.
Sau khi lên lầu, vào văn phòng, Tiêu Liệt khựng bước, hơi nhíu mày.
Hai chân vẫn chưa khỏi hẳn, vừa nãy vì muốn nhanh chóng đi xuống nên anh không ngồi xe lăn, giờ anh cảm thấy khá đau.
"Thư ký Lý, dìu anh ấy vào phòng nghỉ đi."
Cảm nhận được trạng thái của anh, Đường Hoan bảo thư ký Lý đỡ anh vào phòng nghỉ, cô ném hộp cơm của Lâm Dĩ Nhu ngoài văn phòng rồi cũng đi theo.
Tiêu Liệt nhíu chặt mày, sự đau đớn khiến anh khó chịu. Ngồi ở mép giường, Đường Hoan mát xa đầu gối cho anh, dù sao thì không lâu nữa cô sẽ phải rời khỏi thế giới này, dễ hợp dễ tan cũng tốt.
Tiêu Liệt hơi híp mắt, cô mát xa thoải mái đến mức anh gần như thiếp đi.
Không ngờ, câu nói như tiếng sấm của Đường Hoan đột ngột vang lên, đánh cho anh tỉnh hẳn: "Tiêu Liệt, hay là chúng ta ly hôn đi."
Tiêu Liệt nghiến răng: "Em nói gì, em nói lại lần nữa xem!" - Sắc mặt anh đen kịt, nhìn cứ như sắp ăn thịt người đến nơi.
Anh cho rằng sau khi dọa Đường Hoan sợ, cô sẽ không dám nhắc lại nữa. Có điều, Đường Hoan là người cứng đầu, cô nói với giọng điệu còn thẳng thắn, thô bạo hơn cả lúc nãy: "Tôi nói ly hôn."
Lòng thư ký Lý sắp sụp đổ. Hắn chưa nghe rõ gì cả!
Tình thế xoay chuyển nhanh như gió lốc khiến hắn kinh hoảng.
"Lâm Dĩ Hoan!" - Tiêu Liệt túm chặt tay Đường Hoan, kéo cô vào lòng mình, đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm cô.
"Hoặc là ly hôn, hoặc là để Lâm Dĩ Nhu đi." - Đường Hoan không chịu nhượng bộ.
Tiêu Liệt, đây là cơ hội cuối cùng tôi cho anh, để xem anh có biết nắm lấy không!
Tôi nói sử dụng "tru tâm chi sách" thì thật sự sẽ sử dụng kế sách có thể giết chết trái tim người khác, nếu anh chọn sai, cùng đừng trách tôi tàn nhẫn với anh!
Ánh mắt Tiêu Liệt lóe lóe.
Anh giữ Lâm Dĩ Nhu lại vì cô ta còn có tác dụng, hơn nữa bây giờ đúng là thời điểm mấu chốt, tạm thời chưa thể thả Lâm Dĩ Nhu.
"Muốn ly hôn, không thể!" - Tiêu Liệt chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ nói.
"Vậy ý của anh là anh sẽ để Lâm Dĩ Nhu đi?" - Đương Hoan hỏi lại.
"Lâm Dĩ Nhu... Tạm thời không thể rời đi."
Là không thể!
Không phải anh không muốn!
Tiêu Liệt cho rằng Đường Hoan có thể lý giải ý tứ trong lời nói của anh.
Đường Hoan chỉ cười cười, cười vô cùng lạnh nhạt, hoàn toàn khác với nụ cười cà lơ phất phơ thường ngày.
Tốt lắm, Tiêu Liệt, đây chính là lựa chọn của anh!
Đường Hoan im lặng không nói, cứ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, cô cũng không nhắc lại việc ly hôn nữa.
Tiêu Liệt nhẹ nhàng thở phào một hơi, nhưng không biết vì sao, đột nhiên anh lại cảm thấy hoảng sợ, hoảng sợ mà không có lý do!
Đường Hoan đi ra khỏi phòng nghỉ.
Lâm Dĩ Nhu đứng cạnh bàn làm việc, thấy cô đi ra thì lập tức hoảng loạn, mất tự nhiên nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, cứ như không có việc gì.
"Tiểu... Tiểu Hoan......"
Nguy hiểm thật, suýt nữa thì cô ta...
"Đi thôi." - Nhìn thấy dáng vẻ chột dạ của Lâm Dĩ Nhu, Đường Hoan thầm cười nhạo. Cô ta cho rằng cô không biết gì sao? Thật ra cái gì cô cũng biết, chẳng qua lười nói ra mà thôi!
Khi đi tới hầm để xe, nhìn thấy đằng sau cột tường lộ ra một góc áo, Lâm Dĩ Nhu biết đó là Trình Ánh.
Cô ta nhìn về phía Trình Ánh, lắc lắc đầu, ý bảo gã đừng đi ra, hiện tại không phải lúc gặp mặt, còn có người khác ở đây.
Đột nhiên, Đường Hoan chậm rãi xoay người, cười như không cười nhìn cô ta: "Chị gái, chị có biết ăn cắp bí mật thương mại là phạm pháp không?"
Tác giả :
Long Cửu Gia