Nữ Phụ Nhưng Vẫn Có Thể Tồn Tại
Chương 21: Ảnh Khương
Tại Anh quốc, ba mẹ nuôi của Úc Noãn đang ngồi uống trà ở phòng khách.
Mẹ Liên lắc nhẹ đầu buồn nói:
- Haiz không biết hai đứa trẻ kia có ăn uống đầy đủ không đây.
Em lo quá đi.
- Em này, bình tĩnh đi.
Hai mẹ con Úc Noãn mới đi có 2 ngày thôi mà, sao mà em cứ lo xa.
Biết tính vợ mình hay lo xa ba Tuấn chỉ vỗ nhẹ lên mu bàn tay trắng nhưng xuất hiện không ít vết nhăn do tuổi tác.
Ba cưng chiều vợ của mình, sủng nịnh mà khuyên nhủ.
Còn mẹ Liên thì cứ đòi ầm ĩ nằng nặc muốn được về Việt Nam gặp Úc Noãn và cháu trai của mình.
Dù mẹ thuộc U50 rồi, thế mà tính vẫn trẻ con lắm, vẫn cứ thích yêu đời tung ta tung tăng.
Chỉ duy nhất mỗi ba Tuấn là chịu được cái tính khí trẻ con sáng nắng chiều mưa của vợ.
Ông cưng chiều vô hạn, ông vốn là dân kinh doanh có tiếng trong giới thời trang.
Ngoài mặt nghiêm nghị nhưng thật chất bên trong chính là một thê nô chính hiệu, siêu sợ vợ.
Ai mà ngờ tới được cơ chứ!!
- ------------------25 năm trước-------------
Khi xưa, tự tay ba Tuấn cùng mẹ Liên dựng lên sản nghiệp thời trang A.K, hàng loạt chi nhánh lớn nhỏ thuộc công ty quản lý của họ được mở ra khắp nước Anh và các nước lân cận.
A.K là viết tắt của Ảnh Khương, thật ra mà nói.
Ba mẹ Tuấn Liên lúc đầu nghèo khổ lắm, bị gia đình hai bên ngăn cản.
Họ vẫn kiên quyết vì tình yêu của mình mà dứt khoát rời xa gia đình, cùng nhau sát cánh tạo dựng sự nghiệp.
Vào thời khắc gặp khó khăn, trời lại cho họ đứa con gái đầu lòng.
Họ lấy tên Ảnh Khương, Nguyễn Ảnh Khương.
Chỉ tiếc, bé gái mới 8 tháng tuổi khi ấy mắc bệnh tim mà ra đi sớm.
Hai vợ chồng nghèo khó không đủ tiền chạy chữa, ngàn cân treo sợi tóc, họ quay về cha mẹ ruột cầu xin chút bạc lẻ để chữa bệnh cho con cũng chính là cháu của họ.
Thế mà gia đình nội ngoài hai bên lại gạt đi, xua đuổi.
Cả hai bên gia đình của ông Tuấn bà Liên chính thức cắt đứt máu mủ ruột thịt.
Người thân từ bỏ, họ bất lực làm liều.
Đi vay vốn ngân hàng nhưng tiếc không có đủ khả năng để mà chi trả tiền lãi, nên cũng bị người ngân hàng đuổi đi.
Tuyệt vọng, cả thế giới này như chối bỏ họ và đứa con gái bé bỏng.
Để rồi, hai người nhắm mắt bất lực nhìn đứa con gái xấu số của mình ra đi.
Ngay cả tiền mai táng cũng không đủ.
May mà bệnh viện lúc đó vẫn thật sự tốt nhất.
Chịu chi trả mọi thủ tục mai táng giúp họ, nhờ vậy mà coi như Ảnh Khương con gái họ mới có thể an nghỉ.
...----------------------...
Cứ nghĩ lại chuyện xưa, lòng họ dâng trào lên cảm giác ấy náy, tự trách sao không thể thành công sớm hơn, nếu như thế thì đứa con gái bé bỏng của họ cũng không mất đi....
Cả gia đình nội ngoại không thương, cắt đứt quan hệ, họ chỉ đành gồng mình, tuyệt vọng chịu nỗi đau mất con.
Thời gian cứ thế thoắt cái đã 5 năm.
Ai ngờ tới họ thật sự đã thành công trong mảng thời trang.
Và lấy tên đứa con gái đã mất - A.K - đặt làm thương hiệu của công ty thời trang.
Họ muốn khắc thật sâu vào tâm trí và tưởng nhớ tới con của mình.
Mẹ Liên thật sự rất có tài thiết kế, còn ba Tuấn chính là nhờ đầu óc tư duy, lên từng mảng kế hoạch, tìm mọi cơ hội để được ký hợp đồng với các công ty khác.
Mẹ Liên khéo léo, giỏi giang lại có khí chất đoan trang.
Còn ba Tuấn thì đầy sự mưu trí, kiên định, và rất có mắt nhìn người.
Bởi thế những nhà kinh doanh trong ngành đều phải nể mặt ông vài phần.
...---------------------------...
Lại nói, vì khi xưa chịu nỗi đau mất con.
Tâm lý mẹ Liên cũng ảnh hưởng, không thể sinh con được nữa.
Họ đau buồn, thầm khóc than trời.
Đến khi 20 năm sau, gặp được Úc Noãn...!Họ như thấy được hình bóng của con gái mình ở trong cô.
Tuy rằng nếu Ảnh Khương còn sống thì chắc sẽ hơn tuổi của Úc Noãn tầm 2 tuổi.
Nhưng họ không để tâm điều đấy, cái họ chủ tâm chính là xem cô như con gái ruột mà yêu thương, nuông chiều.
Đã thế họ lại may mắn có thêm một cháu trai kháu khỉnh đáng yêu.
Quá khứ cũng chỉ là quá khứ, hiện tại và tương lai mới thật là đáng trân trọng.
Chính vì thế giờ đây, cả ba mẹ Tuấn Liên đều yêu thương Úc Noãn và Dalziel.
Luôn dành những thứ tốt nhất cho hai mẹ con họ.
...------------------------------...
Chính vì quá thương con nên giờ mẹ Liên đối mắt với việc xa con gái bé bỏng - Úc Noãn.
Chỉ mới xa cô chưa tròn hai ngày nữa mà bà đã lo lắng vô cùng.
Mắt bà ươn ướt, nhìn vào ông chồng đang dỗ bà kế bên, bà làm nũng nói với chồng:
- Hay là em đi thăm con bé.
Suy tư một chút bà lại nói tiếp:
- A, đúng rồi.
Con bé muốn mở thêm quán ăn Rustic ấy, mà vẫn chưa kiếm được chỗ thuê mặt bằng.
Hay là em cho người mua đứt luôn vị trí nào tốt nhất cho con bé.
Nghe tới ý nghĩ này của bà vợ, ba Tuấn khẽ nhẹ giọng mà nói:
- Em làm vậy không nên đâu, con bé sẽ giận đó.
- Ơ nhưng mà...!Em vì tốt cho con bé, sao lại nỡ giận em được chứ.
Thấy vợ cứ khăng khăng muốn giúp ông chỉ đành nói thẳng:
- Em biết tính con bé Úc Noãn rồi mà, nó mạnh mẽ lắm, không thích phải nhờ vả ai đâu.
Con bé cũng có lòng tự tôn của con bé.
Em càng giúp chính là càng làm con bé khó xử, đánh mất tự tôn của bản thân đấy.
....
Mẹ Liên nghe chồng mình nói, lòng trùng xuống cảm giác rất khó chịu, thương con sẽ cực khổ.
Nhưng nghĩ lại thì ông nói đúng.
Con bé cũng cần có lòng tự tôn của con bé.
Bà biết Úc Noãn là người phụ nữ mạnh mẽ, một thân con bé tự nuôi con, lại tự tay gầy dựng lên sư nghiệp ở Anh thì chắc là con bé sẽ tự làm được ở Việt Nam.
Còn nhớ, khi mới qua Anh.
Cô chật vật nuôi con, không dám nhờ vả gì nhiều tới hai vợ chồng bà.
Đợi khi Dalziel lên 1 tuổi, cô mới bắt đầu đi học đầu bếp tích lũy không ít kinh nghiệm.
Lúc này, cô mới cần sự trợ giúp, thật chất chỉ là muốn vay vốn từ vợ chồng bà.
Cô dựng lên quán ăn Rustic, cực khổ làm vất vả.
Hai tháng đầu vẫn còn chênh vênh trong việc làm ăn, buôn bán.
Qua tới tháng thứ ba, quán bắt đầu có dấu hiệu phát triển tốt, thu được một chút lời lãi.
Cô tự tích góp đủ khoản tiền đã vay trước đó và trả đủ lại cho vợ chồng bà.
Dù mang tiếng là ba mẹ nuôi, nhưng với cô họ như ân nhân cưu mang cho cô chỗ ăn chỗ ngủ, chỉ thế thôi cũng làm cô biết ơn rất là nhiều.
Làm sao mà có thể nợ nần ba mẹ nuôi nhiều được chứ!!!
Tự tôn cô cao, luôn muốn vạch rõ ranh giới với mọi người.
Có vay có trả, không bao giờ dựa vào quan hệ mà làm càn.
Người khác nghe thì sẽ nghĩ cô lạnh lùng, kiêu ngạo lắm.
Thật chất cô lại có tấm lòng thương người vô bờ bến, bà biết tính con bé.
Ngoài lạnh trong nóng, là người biết suy nghĩ và chính trực nhất khác xa với độ tuổi 19, 20 lúc ấy.
...-----------------------------...
Nhìn cô, bà thấy thật sự giống bà khi xưa quá.
Biết kiên trì chịu khó, khác cái bà được người đàn ông bên cạnh chở che, yêu thương nên mới có sức mà làm.
Còn con bé....từng bị bỏ rơi, một thân nuôi con.
Bà mong có nhóc Dalziel sẽ cùng bên cạnh làm chỗ dựa tâm lý vững chắc cho Úc Noãn.
Bà cũng cầu mong cô sẽ thật sự tìm được người yêu thương mình, cùng cô sát cánh đến cuối đời.
Một người có thể chấp nhận con bé và cả đứa cháu trai bé bỏng của bà.
Mẹ Liên lắc nhẹ đầu buồn nói:
- Haiz không biết hai đứa trẻ kia có ăn uống đầy đủ không đây.
Em lo quá đi.
- Em này, bình tĩnh đi.
Hai mẹ con Úc Noãn mới đi có 2 ngày thôi mà, sao mà em cứ lo xa.
Biết tính vợ mình hay lo xa ba Tuấn chỉ vỗ nhẹ lên mu bàn tay trắng nhưng xuất hiện không ít vết nhăn do tuổi tác.
Ba cưng chiều vợ của mình, sủng nịnh mà khuyên nhủ.
Còn mẹ Liên thì cứ đòi ầm ĩ nằng nặc muốn được về Việt Nam gặp Úc Noãn và cháu trai của mình.
Dù mẹ thuộc U50 rồi, thế mà tính vẫn trẻ con lắm, vẫn cứ thích yêu đời tung ta tung tăng.
Chỉ duy nhất mỗi ba Tuấn là chịu được cái tính khí trẻ con sáng nắng chiều mưa của vợ.
Ông cưng chiều vô hạn, ông vốn là dân kinh doanh có tiếng trong giới thời trang.
Ngoài mặt nghiêm nghị nhưng thật chất bên trong chính là một thê nô chính hiệu, siêu sợ vợ.
Ai mà ngờ tới được cơ chứ!!
- ------------------25 năm trước-------------
Khi xưa, tự tay ba Tuấn cùng mẹ Liên dựng lên sản nghiệp thời trang A.K, hàng loạt chi nhánh lớn nhỏ thuộc công ty quản lý của họ được mở ra khắp nước Anh và các nước lân cận.
A.K là viết tắt của Ảnh Khương, thật ra mà nói.
Ba mẹ Tuấn Liên lúc đầu nghèo khổ lắm, bị gia đình hai bên ngăn cản.
Họ vẫn kiên quyết vì tình yêu của mình mà dứt khoát rời xa gia đình, cùng nhau sát cánh tạo dựng sự nghiệp.
Vào thời khắc gặp khó khăn, trời lại cho họ đứa con gái đầu lòng.
Họ lấy tên Ảnh Khương, Nguyễn Ảnh Khương.
Chỉ tiếc, bé gái mới 8 tháng tuổi khi ấy mắc bệnh tim mà ra đi sớm.
Hai vợ chồng nghèo khó không đủ tiền chạy chữa, ngàn cân treo sợi tóc, họ quay về cha mẹ ruột cầu xin chút bạc lẻ để chữa bệnh cho con cũng chính là cháu của họ.
Thế mà gia đình nội ngoài hai bên lại gạt đi, xua đuổi.
Cả hai bên gia đình của ông Tuấn bà Liên chính thức cắt đứt máu mủ ruột thịt.
Người thân từ bỏ, họ bất lực làm liều.
Đi vay vốn ngân hàng nhưng tiếc không có đủ khả năng để mà chi trả tiền lãi, nên cũng bị người ngân hàng đuổi đi.
Tuyệt vọng, cả thế giới này như chối bỏ họ và đứa con gái bé bỏng.
Để rồi, hai người nhắm mắt bất lực nhìn đứa con gái xấu số của mình ra đi.
Ngay cả tiền mai táng cũng không đủ.
May mà bệnh viện lúc đó vẫn thật sự tốt nhất.
Chịu chi trả mọi thủ tục mai táng giúp họ, nhờ vậy mà coi như Ảnh Khương con gái họ mới có thể an nghỉ.
...----------------------...
Cứ nghĩ lại chuyện xưa, lòng họ dâng trào lên cảm giác ấy náy, tự trách sao không thể thành công sớm hơn, nếu như thế thì đứa con gái bé bỏng của họ cũng không mất đi....
Cả gia đình nội ngoại không thương, cắt đứt quan hệ, họ chỉ đành gồng mình, tuyệt vọng chịu nỗi đau mất con.
Thời gian cứ thế thoắt cái đã 5 năm.
Ai ngờ tới họ thật sự đã thành công trong mảng thời trang.
Và lấy tên đứa con gái đã mất - A.K - đặt làm thương hiệu của công ty thời trang.
Họ muốn khắc thật sâu vào tâm trí và tưởng nhớ tới con của mình.
Mẹ Liên thật sự rất có tài thiết kế, còn ba Tuấn chính là nhờ đầu óc tư duy, lên từng mảng kế hoạch, tìm mọi cơ hội để được ký hợp đồng với các công ty khác.
Mẹ Liên khéo léo, giỏi giang lại có khí chất đoan trang.
Còn ba Tuấn thì đầy sự mưu trí, kiên định, và rất có mắt nhìn người.
Bởi thế những nhà kinh doanh trong ngành đều phải nể mặt ông vài phần.
...---------------------------...
Lại nói, vì khi xưa chịu nỗi đau mất con.
Tâm lý mẹ Liên cũng ảnh hưởng, không thể sinh con được nữa.
Họ đau buồn, thầm khóc than trời.
Đến khi 20 năm sau, gặp được Úc Noãn...!Họ như thấy được hình bóng của con gái mình ở trong cô.
Tuy rằng nếu Ảnh Khương còn sống thì chắc sẽ hơn tuổi của Úc Noãn tầm 2 tuổi.
Nhưng họ không để tâm điều đấy, cái họ chủ tâm chính là xem cô như con gái ruột mà yêu thương, nuông chiều.
Đã thế họ lại may mắn có thêm một cháu trai kháu khỉnh đáng yêu.
Quá khứ cũng chỉ là quá khứ, hiện tại và tương lai mới thật là đáng trân trọng.
Chính vì thế giờ đây, cả ba mẹ Tuấn Liên đều yêu thương Úc Noãn và Dalziel.
Luôn dành những thứ tốt nhất cho hai mẹ con họ.
...------------------------------...
Chính vì quá thương con nên giờ mẹ Liên đối mắt với việc xa con gái bé bỏng - Úc Noãn.
Chỉ mới xa cô chưa tròn hai ngày nữa mà bà đã lo lắng vô cùng.
Mắt bà ươn ướt, nhìn vào ông chồng đang dỗ bà kế bên, bà làm nũng nói với chồng:
- Hay là em đi thăm con bé.
Suy tư một chút bà lại nói tiếp:
- A, đúng rồi.
Con bé muốn mở thêm quán ăn Rustic ấy, mà vẫn chưa kiếm được chỗ thuê mặt bằng.
Hay là em cho người mua đứt luôn vị trí nào tốt nhất cho con bé.
Nghe tới ý nghĩ này của bà vợ, ba Tuấn khẽ nhẹ giọng mà nói:
- Em làm vậy không nên đâu, con bé sẽ giận đó.
- Ơ nhưng mà...!Em vì tốt cho con bé, sao lại nỡ giận em được chứ.
Thấy vợ cứ khăng khăng muốn giúp ông chỉ đành nói thẳng:
- Em biết tính con bé Úc Noãn rồi mà, nó mạnh mẽ lắm, không thích phải nhờ vả ai đâu.
Con bé cũng có lòng tự tôn của con bé.
Em càng giúp chính là càng làm con bé khó xử, đánh mất tự tôn của bản thân đấy.
....
Mẹ Liên nghe chồng mình nói, lòng trùng xuống cảm giác rất khó chịu, thương con sẽ cực khổ.
Nhưng nghĩ lại thì ông nói đúng.
Con bé cũng cần có lòng tự tôn của con bé.
Bà biết Úc Noãn là người phụ nữ mạnh mẽ, một thân con bé tự nuôi con, lại tự tay gầy dựng lên sư nghiệp ở Anh thì chắc là con bé sẽ tự làm được ở Việt Nam.
Còn nhớ, khi mới qua Anh.
Cô chật vật nuôi con, không dám nhờ vả gì nhiều tới hai vợ chồng bà.
Đợi khi Dalziel lên 1 tuổi, cô mới bắt đầu đi học đầu bếp tích lũy không ít kinh nghiệm.
Lúc này, cô mới cần sự trợ giúp, thật chất chỉ là muốn vay vốn từ vợ chồng bà.
Cô dựng lên quán ăn Rustic, cực khổ làm vất vả.
Hai tháng đầu vẫn còn chênh vênh trong việc làm ăn, buôn bán.
Qua tới tháng thứ ba, quán bắt đầu có dấu hiệu phát triển tốt, thu được một chút lời lãi.
Cô tự tích góp đủ khoản tiền đã vay trước đó và trả đủ lại cho vợ chồng bà.
Dù mang tiếng là ba mẹ nuôi, nhưng với cô họ như ân nhân cưu mang cho cô chỗ ăn chỗ ngủ, chỉ thế thôi cũng làm cô biết ơn rất là nhiều.
Làm sao mà có thể nợ nần ba mẹ nuôi nhiều được chứ!!!
Tự tôn cô cao, luôn muốn vạch rõ ranh giới với mọi người.
Có vay có trả, không bao giờ dựa vào quan hệ mà làm càn.
Người khác nghe thì sẽ nghĩ cô lạnh lùng, kiêu ngạo lắm.
Thật chất cô lại có tấm lòng thương người vô bờ bến, bà biết tính con bé.
Ngoài lạnh trong nóng, là người biết suy nghĩ và chính trực nhất khác xa với độ tuổi 19, 20 lúc ấy.
...-----------------------------...
Nhìn cô, bà thấy thật sự giống bà khi xưa quá.
Biết kiên trì chịu khó, khác cái bà được người đàn ông bên cạnh chở che, yêu thương nên mới có sức mà làm.
Còn con bé....từng bị bỏ rơi, một thân nuôi con.
Bà mong có nhóc Dalziel sẽ cùng bên cạnh làm chỗ dựa tâm lý vững chắc cho Úc Noãn.
Bà cũng cầu mong cô sẽ thật sự tìm được người yêu thương mình, cùng cô sát cánh đến cuối đời.
Một người có thể chấp nhận con bé và cả đứa cháu trai bé bỏng của bà.
Tác giả :
Tiểu Xíu