Nữ Phụ: Nghiện Trêu Ghẹo Nam Thần
Chương 34: Thế giới 1: Tiểu thư tàn phế (34)
Có một ngày, lại như thường lệ hầu hạ Quân Mạc thức dậy, lúc ấy tay chân vụng về còn bị ăn một hồi.
Hông bủn rủn ngồi ở trong ngực Quân Mạc, đột nhiên Tô Quỳ nghĩ đến người ở bên ngoài giễu cợt nàng, không nhịn được hỏi, "Quân Mạc, chàng muốn đứa trẻ không?"
Hắn dừng một chút, thở dài, bối rối giữa đồng tử nhuộm màu đen nhu tình đến cực điểm, "Tại sao lại hỏi như vậy?"
Tô Quỳ nuốt một ngụm cháo, tùy ý nói: "À, cũng không có gì, vì luôn nghe được rằng ta không có gì dù đã bước vào cửa ba năm, cho nên thuận miệng hỏi chàng một chút."
Lời này vừa nói ra, rắc đầy ánh sáng trong phòng ăn nhỏ, hung ác nhất thời giảm xuống, dường như ngay cả không khí cũng ngưng trệ.
Quân Mạc có thể cảm giác được tiểu nữ nhân trong ngực không được tự nhiên giật giật, khiến thân thể thẳng tắp mềm nhũn, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của nàng.
Thanh âm ôn nhu chậm rãi, "Đừng nghĩ bậy, quan tâm những lời bịa đặt kia làm gì?"
Ánh mắt ở nơi Tô Quỳ không thấy được hơi nheo lại, mắt phượng hẹp dài bắn ra ánh sáng nguy hiểm, bị bao phủ bởi bóng tối.
Xem ra, có vài người đã lâu không trừng trị, cũng không biết họ tên nhà ai!
Ẩn núp cũng quá lâu!
Hơi rũ mí mắt nhìn người phụ nữ đang nghiêm túc dùng cơm, một khuôn mặt nhỏ đỏ bừng sáng rỡ hơn cả bình minh, miệng nhồi một ít đồ ăn đặc biệt đáng yêu như một chú chuột nhỏ.
Quân Mạc không nhịn được chọc chọc, lại bị Tô Quỳ nghiêng đầu cắn một cái vào tay, tố cáo trừng hắn.
Sao lại quấy rầy ta ăn cơm?!
Rất rõ ràng thông tin từ trong mắt nàng phát ra, Quân Mạc cúi đầu bật cười, đầu ngón tay với xúc cảm hơi tê dại khiến bụng dưới hắn nóng lên, con ngươi phát ra càng âm trầm.
Nếu không có một thứ gì làm phiền họ là tốt rồi, hắn không có hứng thú với vị trí cao kia.
Chỉ muốn một đôi hết đời người, biết làm sao được, luôn có ngườ nhảy ra muốn tìm cảm giác tồn tại, không muốn tác thành bọn họ mà...
Vậy hắn cũng chỉ có thể, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật thôi!
Tô Quỳ không biết chút nào, còn rất không biết sống chết nhích tới nhích lui trong ngực hắn, hoàn toàn không biết mình vừa tránh thoát một kiếp.
"Vậy chàng không muốn có đứa bé?"
Người cổ đại không phải là rất quan trọng con nối dõi ư? Huống chi là ở địa vị cao, nhiếp chính vương phủ quý tộc tài năng xuất chúng, chẳng lẽ hắn không muốn tìm một người thừa kế?
"Không muốn." Quân Mạc trả lời sạch sẽ gọn gàng.
Lúc này ngược lại Tô Quỳ tò mò, để đũa xuống nghiêng đầu nhìn hắn, "Tại sao?"
Nhưng câu trả lời của Quân Mạc khiến Tô Quỳ trong nháy mắt khuôn mặt nở thành đỏ thẫm, bởi vì hắn nói: "Tất cả ôn nhu và kiên nhẫn của ta đều dành cho nàng, không ai khác có thể chia một tia chú ý nào, ta không muốn, cũng không cần, ta chỉ muốn nàng."
Ta chỉ muốn nàng---
Vào lúc này tỉ mỉ nỉ non chữ trong lời nói tựa như cũng thấm ra được mật ngọt vậy, đàn ông mặt lạnh, nói về lời tỏ tình, vẫn có thể khiến ngươi chìm đắm.
Cuối cùng Tô Quỳ khó khăn, xách lỗ tai hắn lên, ở bên tai hắn uy hiếp: "Đây chính là do chàng nói đấy, nếu có một ngày chàng phản bội ta, ta liền thiến chàng đi! Lại để cho người giúp chàng lau sạch!"
Quân Mạc vội vàng ôm chặt nàng cười to, thấp giọng lẩm bẩm, "Có một mình nàng là đủ rồi, quá hạnh phúc sẽ bị trời phạt, chúng ta như vậy rất tốt."
Hạnh phúc không được duy trì bao lâu.
Một tháng sau, biên ải truyền tới tin chiến sự, quân Kim trắng trợn xâm phạm Nhạn Môn Quan (1), cướp bóc giết người đốt nhà không chuyện ác nào không làm, quậy đến mức khiến dân chúng trong thành lầm than, bi thương trách móc.
[(1) Nhạn Môn Quan: cửa ải quan trọng của Vạn Lý Trường Thành, ở phía bắc Sơn Tây, Trung Quốc)]
Trong triều liên tục xuất binh, nhiều lần thua trận, tinh thần thấp kém nhất thời.
Lúc này nhiếp chính vương Quân Mạc tự minh xin xuất chinh, Hoàng đế do dự hồi lâu nhưng cũng không địch lại tập thể trăm quan trong triều đang chờ lệnh nhiếp chính vương, không biết làm sao kiên trì.
Trở về phủ cùng Tô Quỳ triền miên một đêm, ngày kế, thân liền khoác chiến giáp, nhảy lên ngựa chiến, mang hàn đao ra khỏi vỏ, dẫn mấy trăm binh lính đi đến Nhạn Môn Quan.
Ngày đó xuất binh, kinh đô trăm người đến cửa đưa tiễn, đủ để thấy vị trí của Quân Mạc trong lòng trăm họ, cao đến mức hoàng gia không thể so sánh.
Hông bủn rủn ngồi ở trong ngực Quân Mạc, đột nhiên Tô Quỳ nghĩ đến người ở bên ngoài giễu cợt nàng, không nhịn được hỏi, "Quân Mạc, chàng muốn đứa trẻ không?"
Hắn dừng một chút, thở dài, bối rối giữa đồng tử nhuộm màu đen nhu tình đến cực điểm, "Tại sao lại hỏi như vậy?"
Tô Quỳ nuốt một ngụm cháo, tùy ý nói: "À, cũng không có gì, vì luôn nghe được rằng ta không có gì dù đã bước vào cửa ba năm, cho nên thuận miệng hỏi chàng một chút."
Lời này vừa nói ra, rắc đầy ánh sáng trong phòng ăn nhỏ, hung ác nhất thời giảm xuống, dường như ngay cả không khí cũng ngưng trệ.
Quân Mạc có thể cảm giác được tiểu nữ nhân trong ngực không được tự nhiên giật giật, khiến thân thể thẳng tắp mềm nhũn, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của nàng.
Thanh âm ôn nhu chậm rãi, "Đừng nghĩ bậy, quan tâm những lời bịa đặt kia làm gì?"
Ánh mắt ở nơi Tô Quỳ không thấy được hơi nheo lại, mắt phượng hẹp dài bắn ra ánh sáng nguy hiểm, bị bao phủ bởi bóng tối.
Xem ra, có vài người đã lâu không trừng trị, cũng không biết họ tên nhà ai!
Ẩn núp cũng quá lâu!
Hơi rũ mí mắt nhìn người phụ nữ đang nghiêm túc dùng cơm, một khuôn mặt nhỏ đỏ bừng sáng rỡ hơn cả bình minh, miệng nhồi một ít đồ ăn đặc biệt đáng yêu như một chú chuột nhỏ.
Quân Mạc không nhịn được chọc chọc, lại bị Tô Quỳ nghiêng đầu cắn một cái vào tay, tố cáo trừng hắn.
Sao lại quấy rầy ta ăn cơm?!
Rất rõ ràng thông tin từ trong mắt nàng phát ra, Quân Mạc cúi đầu bật cười, đầu ngón tay với xúc cảm hơi tê dại khiến bụng dưới hắn nóng lên, con ngươi phát ra càng âm trầm.
Nếu không có một thứ gì làm phiền họ là tốt rồi, hắn không có hứng thú với vị trí cao kia.
Chỉ muốn một đôi hết đời người, biết làm sao được, luôn có ngườ nhảy ra muốn tìm cảm giác tồn tại, không muốn tác thành bọn họ mà...
Vậy hắn cũng chỉ có thể, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật thôi!
Tô Quỳ không biết chút nào, còn rất không biết sống chết nhích tới nhích lui trong ngực hắn, hoàn toàn không biết mình vừa tránh thoát một kiếp.
"Vậy chàng không muốn có đứa bé?"
Người cổ đại không phải là rất quan trọng con nối dõi ư? Huống chi là ở địa vị cao, nhiếp chính vương phủ quý tộc tài năng xuất chúng, chẳng lẽ hắn không muốn tìm một người thừa kế?
"Không muốn." Quân Mạc trả lời sạch sẽ gọn gàng.
Lúc này ngược lại Tô Quỳ tò mò, để đũa xuống nghiêng đầu nhìn hắn, "Tại sao?"
Nhưng câu trả lời của Quân Mạc khiến Tô Quỳ trong nháy mắt khuôn mặt nở thành đỏ thẫm, bởi vì hắn nói: "Tất cả ôn nhu và kiên nhẫn của ta đều dành cho nàng, không ai khác có thể chia một tia chú ý nào, ta không muốn, cũng không cần, ta chỉ muốn nàng."
Ta chỉ muốn nàng---
Vào lúc này tỉ mỉ nỉ non chữ trong lời nói tựa như cũng thấm ra được mật ngọt vậy, đàn ông mặt lạnh, nói về lời tỏ tình, vẫn có thể khiến ngươi chìm đắm.
Cuối cùng Tô Quỳ khó khăn, xách lỗ tai hắn lên, ở bên tai hắn uy hiếp: "Đây chính là do chàng nói đấy, nếu có một ngày chàng phản bội ta, ta liền thiến chàng đi! Lại để cho người giúp chàng lau sạch!"
Quân Mạc vội vàng ôm chặt nàng cười to, thấp giọng lẩm bẩm, "Có một mình nàng là đủ rồi, quá hạnh phúc sẽ bị trời phạt, chúng ta như vậy rất tốt."
Hạnh phúc không được duy trì bao lâu.
Một tháng sau, biên ải truyền tới tin chiến sự, quân Kim trắng trợn xâm phạm Nhạn Môn Quan (1), cướp bóc giết người đốt nhà không chuyện ác nào không làm, quậy đến mức khiến dân chúng trong thành lầm than, bi thương trách móc.
[(1) Nhạn Môn Quan: cửa ải quan trọng của Vạn Lý Trường Thành, ở phía bắc Sơn Tây, Trung Quốc)]
Trong triều liên tục xuất binh, nhiều lần thua trận, tinh thần thấp kém nhất thời.
Lúc này nhiếp chính vương Quân Mạc tự minh xin xuất chinh, Hoàng đế do dự hồi lâu nhưng cũng không địch lại tập thể trăm quan trong triều đang chờ lệnh nhiếp chính vương, không biết làm sao kiên trì.
Trở về phủ cùng Tô Quỳ triền miên một đêm, ngày kế, thân liền khoác chiến giáp, nhảy lên ngựa chiến, mang hàn đao ra khỏi vỏ, dẫn mấy trăm binh lính đi đến Nhạn Môn Quan.
Ngày đó xuất binh, kinh đô trăm người đến cửa đưa tiễn, đủ để thấy vị trí của Quân Mạc trong lòng trăm họ, cao đến mức hoàng gia không thể so sánh.
Tác giả :
Đường Bất Lận