Nữ Phụ: Nghiện Trêu Ghẹo Nam Thần
Chương 3: Thế giới 1: Tiểu thư tàn phế (3)
Editor: Tương
Cô lạnh nhạt nhìn hai nha đầu lệ rơi đầy mặt, xụi lơ trên đất bị túm hai tay kéo đi, Tô Quỳ từ từ ngáp, một giọt nước mắt trong suốt còn vương trên mi mắt, rơi không hết. Chọc người yêu thương cực kỳ.
Mấy ngày trước, chủ nhân thân thể này cùng với Phùng Thanh Thanh đi ra ngoài chơi tết thanh minh (*), trên đường lại chạm mặt mấy kẻ thù, mấy người tiểu thư kia đột nhiên tốt với nàng, một lúc sau lại mở miệng châm chọc.
Phùng Yên Nhiên tính cách nóng nảy dễ giận, tranh chấp một phen thậm chí nàng cùng xe lăn lao thẳng vào hồ sen, được người ta vớt lên lúc đã thoi thóp.
Có lẽ vì oán hận chấp niệm quá sâu, nên lúc này Tô Quỳ mới đến. Cốc ma ma thấy Tô Quỳ ngáp, một bộ dạng khiến người thương yêu, tâm can trong nháy mắt cũng tan chảy. Nếp nhăn trên khuôn mặt già nua giãn ra, bà cười thành đóa hoa cúc.
Có lẽ nha đầu Phùng Yên Nhiên này trong mắt người ngoài hoàn toàn chính là ma nữ đần độn, tính cách cũng âm tình bất định, lạnh lẽo dị thường, nhưng trong mắt nhũ mẫu nuôi nàng từ nhỏ đến lớn thì nàng chỗ nào cũng tốt!
Ngay sau đó, Cốc ma ma ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ, nhìn trời một chút, hiền hòa nói: "Đại tiểu thư mới vừa tỉnh lại thân thể còn yếu ớt, sẽ nằm nữa chứ?"
Mới vừa tỉnh dậy liền đại náo một trận, Tô Quỳ quả thật có chút mệt mỏi, huống chi nàng còn chưa nghĩ ra cách xử lý tốt hoàn cảnh này, Cốc ma ma liền thuận theo gật đầu: "Được."
Rồi sau đó chắc là nghĩ tới cái gì, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, hung dữ nói với Cốc ma ma: "Hung hăng trừng trị hai nha hoàn kia cho ta, cũng tốt để các nàng biết ta không phải người dễ chọc!"
Cốc ma ma liền vội vàng, gật đầu, trấn an: "Đại tiểu thư đừng giận, nô tỳ sẽ đi bẩm báo với lão phu nhân nhất định phải nghiêm trị hai tiện nữ đó."
Lại dém cho nàng một góc chăn, lúc này mới rời đi.
Bên trong phòng, một khoảng tĩnh lặng.Tô Quỳ buông mắt, suy nghĩ tỉ mỉ, phải thay đổi số mạng bi thảm của Phùng Yên Nhiên, thân thể nàng không được tốt khẳng định là vạn phần khó khăn. Hơn nữa ở thế giới này nàng nhịn không tìm chết, không có nghĩa là thoát khỏi vận mệnh làm bia đỡ đạn.
Ở đây, kết cấu chủ yếu là nơi ở của nam chủ Nguyên Dương đế và vai chính Phùng Thanh Thanh tạo thành, tiếp theo chính là bọn họ những nhân vật nhỏ bé chịu số phận làm bia đỡ đạn.
Nếu là vậy, Tô Quỳ làm sao ảo tưởng có thể thoát khỏi câu chuyện gốc chứ? Có thể nói, bây giờ trước mặt nàng chỉ có hai con đường.
Một: Trở thành bia đỡ đạn.
Hai: Trừ bỏ bia đỡ đạn và nam nữ chủ, tự mình xoay người làm nữ vương. Náo loạn cái thế giới này!
Dĩ nhiên, vì cố gắng kiếm lấy điểm đổi, Tô Quỳ chỉ có thể xông thẳng về phía trước, tốt nhất xông lên!
Dẫu sao, ở cửa hàng tổng hợp của hệ thống, vật phẩm quá đắt, nàng không dám mơ tưởng đổi đến, chỉ cần đổi nước thuốc sống lại thôi, nhưng mà nó cần đến trăm triệu điểm để đổi!
Ở trong đầu, nàng vốn đã sắp xếp xong phương hướng, Tô Quỳ từ từ thở dài, đúng là làm chức vụ đạo diễn thật nặng nề.
Phải thay đổi số mạng của Phùng Yên Nhiên không khó, nhưng tham sống sợ chết cũng không phải là tính cách của Tô Quỳ - Tô đại tiểu thư. Nàng không chỉ muốn bảo vệ được bản thân, còn muốn bảo vệ được người bên cạnh với những người nàng yêu mến, tổ mẫu Phùng lão phu nhân.
Chẳng qua, chỉ cần ôm đùi một người to lớn, tất cả mọi thứ đều giải quyết dễ dàng.
Mà ngón tay vàng duy nhất của Tô Quỳ là biết được diễn biến tiếp theo của thế giới này, nàng tới thật đúng lúc, bây giờ cách khi câu truyện bắt đầu còn ba bốn tháng, nam nữ chủ còn chưa có gặp mặt, Đại Nguyên vẫn là do nhiếp chính vương cầm quyền.
Nếu như có thể leo lên một cây đại thụ...
Ngón tay ngọc nhỏ chấm một chút màu hồng phấn phủ lên môi anh đào, nghiền ngẫm mà cười. Trong truyện, chỉ duy nhất đại boss ngầm mới có thể chống lại nam chủ. Tô Quỳ có lòng tin rất lớn với hắn~
*Tết thanh minh: "Thanh minh"清明 (trong sáng) là một trong 24 tiết khí của lịch pháp cổ đại, thường rơi vào khoảng trước hoặc sau ngày 5 tháng 4 Dương lịch[1], sau Đông chí 108 ngày. Sở dĩ gọi là thanh minh vì lúc này mùa đông đã kết thúc, thời tiết đã bắt đầu ấm áp, bầu trời trong xanh. Tết thanh minh là một trong những ngày lễ truyền thống lớn của người Trung Quốc.
Cô lạnh nhạt nhìn hai nha đầu lệ rơi đầy mặt, xụi lơ trên đất bị túm hai tay kéo đi, Tô Quỳ từ từ ngáp, một giọt nước mắt trong suốt còn vương trên mi mắt, rơi không hết. Chọc người yêu thương cực kỳ.
Mấy ngày trước, chủ nhân thân thể này cùng với Phùng Thanh Thanh đi ra ngoài chơi tết thanh minh (*), trên đường lại chạm mặt mấy kẻ thù, mấy người tiểu thư kia đột nhiên tốt với nàng, một lúc sau lại mở miệng châm chọc.
Phùng Yên Nhiên tính cách nóng nảy dễ giận, tranh chấp một phen thậm chí nàng cùng xe lăn lao thẳng vào hồ sen, được người ta vớt lên lúc đã thoi thóp.
Có lẽ vì oán hận chấp niệm quá sâu, nên lúc này Tô Quỳ mới đến. Cốc ma ma thấy Tô Quỳ ngáp, một bộ dạng khiến người thương yêu, tâm can trong nháy mắt cũng tan chảy. Nếp nhăn trên khuôn mặt già nua giãn ra, bà cười thành đóa hoa cúc.
Có lẽ nha đầu Phùng Yên Nhiên này trong mắt người ngoài hoàn toàn chính là ma nữ đần độn, tính cách cũng âm tình bất định, lạnh lẽo dị thường, nhưng trong mắt nhũ mẫu nuôi nàng từ nhỏ đến lớn thì nàng chỗ nào cũng tốt!
Ngay sau đó, Cốc ma ma ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ, nhìn trời một chút, hiền hòa nói: "Đại tiểu thư mới vừa tỉnh lại thân thể còn yếu ớt, sẽ nằm nữa chứ?"
Mới vừa tỉnh dậy liền đại náo một trận, Tô Quỳ quả thật có chút mệt mỏi, huống chi nàng còn chưa nghĩ ra cách xử lý tốt hoàn cảnh này, Cốc ma ma liền thuận theo gật đầu: "Được."
Rồi sau đó chắc là nghĩ tới cái gì, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, hung dữ nói với Cốc ma ma: "Hung hăng trừng trị hai nha hoàn kia cho ta, cũng tốt để các nàng biết ta không phải người dễ chọc!"
Cốc ma ma liền vội vàng, gật đầu, trấn an: "Đại tiểu thư đừng giận, nô tỳ sẽ đi bẩm báo với lão phu nhân nhất định phải nghiêm trị hai tiện nữ đó."
Lại dém cho nàng một góc chăn, lúc này mới rời đi.
Bên trong phòng, một khoảng tĩnh lặng.Tô Quỳ buông mắt, suy nghĩ tỉ mỉ, phải thay đổi số mạng bi thảm của Phùng Yên Nhiên, thân thể nàng không được tốt khẳng định là vạn phần khó khăn. Hơn nữa ở thế giới này nàng nhịn không tìm chết, không có nghĩa là thoát khỏi vận mệnh làm bia đỡ đạn.
Ở đây, kết cấu chủ yếu là nơi ở của nam chủ Nguyên Dương đế và vai chính Phùng Thanh Thanh tạo thành, tiếp theo chính là bọn họ những nhân vật nhỏ bé chịu số phận làm bia đỡ đạn.
Nếu là vậy, Tô Quỳ làm sao ảo tưởng có thể thoát khỏi câu chuyện gốc chứ? Có thể nói, bây giờ trước mặt nàng chỉ có hai con đường.
Một: Trở thành bia đỡ đạn.
Hai: Trừ bỏ bia đỡ đạn và nam nữ chủ, tự mình xoay người làm nữ vương. Náo loạn cái thế giới này!
Dĩ nhiên, vì cố gắng kiếm lấy điểm đổi, Tô Quỳ chỉ có thể xông thẳng về phía trước, tốt nhất xông lên!
Dẫu sao, ở cửa hàng tổng hợp của hệ thống, vật phẩm quá đắt, nàng không dám mơ tưởng đổi đến, chỉ cần đổi nước thuốc sống lại thôi, nhưng mà nó cần đến trăm triệu điểm để đổi!
Ở trong đầu, nàng vốn đã sắp xếp xong phương hướng, Tô Quỳ từ từ thở dài, đúng là làm chức vụ đạo diễn thật nặng nề.
Phải thay đổi số mạng của Phùng Yên Nhiên không khó, nhưng tham sống sợ chết cũng không phải là tính cách của Tô Quỳ - Tô đại tiểu thư. Nàng không chỉ muốn bảo vệ được bản thân, còn muốn bảo vệ được người bên cạnh với những người nàng yêu mến, tổ mẫu Phùng lão phu nhân.
Chẳng qua, chỉ cần ôm đùi một người to lớn, tất cả mọi thứ đều giải quyết dễ dàng.
Mà ngón tay vàng duy nhất của Tô Quỳ là biết được diễn biến tiếp theo của thế giới này, nàng tới thật đúng lúc, bây giờ cách khi câu truyện bắt đầu còn ba bốn tháng, nam nữ chủ còn chưa có gặp mặt, Đại Nguyên vẫn là do nhiếp chính vương cầm quyền.
Nếu như có thể leo lên một cây đại thụ...
Ngón tay ngọc nhỏ chấm một chút màu hồng phấn phủ lên môi anh đào, nghiền ngẫm mà cười. Trong truyện, chỉ duy nhất đại boss ngầm mới có thể chống lại nam chủ. Tô Quỳ có lòng tin rất lớn với hắn~
*Tết thanh minh: "Thanh minh"清明 (trong sáng) là một trong 24 tiết khí của lịch pháp cổ đại, thường rơi vào khoảng trước hoặc sau ngày 5 tháng 4 Dương lịch[1], sau Đông chí 108 ngày. Sở dĩ gọi là thanh minh vì lúc này mùa đông đã kết thúc, thời tiết đã bắt đầu ấm áp, bầu trời trong xanh. Tết thanh minh là một trong những ngày lễ truyền thống lớn của người Trung Quốc.
Tác giả :
Đường Bất Lận