Nữ Phụ: Nghiện Trêu Ghẹo Nam Thần
Chương 28: Thế giới 1: Tiểu thư tàn phế (28)
Tô Quỳ bị nghẹn một miếng thịt cua trong cuống họng, mém chút nữa không thở ra hơi.
"Khụ khụ khụ..." Nàng vội vàng hớp một cốc nước trà, trừng to mắt nhìn Quân Mạc.
Hẳn là nàng không nhìn lầm chứ? Khi Quân Mạc nói ra lời này, đúng là chỉ về hướng nàng ở đây.
"Ngươi là đang giở trò quỷ gì?" Tô Quỳ há hốc mồm, không tiếng động hỏi.
Nàng muốn ôm đùi, nhưng chưa đến mức phải lấy thân báo đáp đâu.
"Xì—" Quân Mạc im lặng cười một tiếng, ngón trỏ đặt trên môi mỏng.
Tình cảnh náo động một hồi, tất cả mọi người ở đây đều đứng lên thì thầm với nhau.
Hôm nay Phùng gia là muốn làm gì, đúng là tình thế vượt trội.
Sắc mặt lão phu nhân lúc đỏ lúc trắng, bà do dự nhìn vẻ mặt đầy biểu tình mờ mịt của Tô Quỳ, biết là nàng cũng không biết rõ sự tình.
Thở dài, "Nhiên nhi à, đây là xảy ra chuyện gì? Vương gia hắn..."
Tô Quỳ vô tội lắc đầu, "Tổ mẫu, Nhiên nhi cũng không biết nữa, đừng lo lắng, chúng ta nhìn thêm một chút."
Nguyên Thần vậy mà ngẩn người, cho đến khi chắc chắn mình không có nghe lầm, mới nghi hoặc mở miệng hỏi: "Vương thúc là chỉ ai?"
"À, Hoàng thượng nói là Phùng Thái sư có phương pháp tốt dạy nữ nhi, chắc hẳn tính cách Đại tiểu thư nhà hắn cũng cực tốt, vừa vặn, vốn là trong Vương phủ còn thiếu một Vương phi, không biết Hoàng thượng có thể bỏ đi yêu thích của mình không?"
Dáng vẻ Quân Mạc trợn to mắt nói nhảm, nhiều người trong số các tú nữ đã chứng kiến sự tàn bạo khi đó của Tô Quỳ, rối rít mắt trợn trắng.
Tính cách nàng tốt? Vậy thì chúng ta chính là tiên nữ từ trên trời rơi xuống, bùng nổ thuần khiết đấy!
Hôm đó Tô Quỳ ném Dụ Oanh Oanh còn cho nàng mấy cái tát, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta thế mà sưng suốt mấy ngày. Nàng ta muốn trả thù, cho dù chuyện này đến cuối cùng cũng không giải quyết được gì, ngay cả Đàm cô cô cũng làm như không thấy, bị Dụ Oanh Oanh hăm dọa cũng không dám tìm Tô Quỳ hỏi tội.
Tầm mắt của mọi người không khỏi theo tiếng nói rơi xuống người Quân Mạc, tìm kiếm tính cách tốt đẹp trong miệng hắn của người được chọn làm Vương phi tương lai, lại thấy một thiếu nữ dung mạo tuyệt đẹp bình tĩnh thưởng thức trà thơm, không nén nổi đồng loạt tuôn ra mồ hôi lạnh, biểu hiện cũng quá không giống bình thường chứ?
Dung mạo vượt qua kiểm tra, khí chất vượt qua kiểm tra, tính tình cũng là sủng nhục bất kinh (1).
[(1) Sủng nhục bất kinh: Trong sách "U song tiểu ký" có ghi lại một câu đối như thế này: "Sủng nhục bất kinh, khán đình tiền hoa khai hoa lạc; khứ lưu vô ý, vọng thiên không vân quyển vân thư". (Tạm dịch: Không quan tâm điều hơn lẽ thiệt, ngắm trước sân hoa nở hoa tàn; tùy ý ra đi hay ở lại, nhìn khung trời mây tụ mây tan.Câu nói này có ý: người ta làm việc mà có thể xem vinh nhục cũng bình thường như đóa hoa kia sớm nở tối tàn, thì mới có thể giữ cho nội tâm bình lặng không kinh động; xem chức vị đến rồi đi biến đổi thất thường tựa như mây tụ mây tan, thì mới có thể giữ được tâm vô vi thanh tịnh)
Có thể --
Trăm quan và các nữ quyến không khỏi đặt tầm mắt lên người ngồi trên xe lăn, mắt không thể không chớp.
Bọn họ có phải xuất hiện ảo giác hay không? Có lẽ trong triều còn một Phùng Thái sư khác?
Dù sao cưới một Vương phi không thể đi lại về, không nói đến vấn đề mất mặt, chính là quản lý phủ cũng bất tiện.
Nhưng một giây kế tiếp, đã có người đánh vỡ ảo tưởng của bọn họ.
"Vương thúc nói đúng... là biểu tỷ của Nhu mỹ nhân?" Không riêng gì mọi người ở đây, ngay cả Nguyên Thần chẳng phải cũng cho rằng mình nghe lầm ư.
Đầu óc Vương thúc bị cửa kẹp à? Dã tâm bừng bừng như hắn lại yêu cầu cưới một người phế vật, còn là người bị gia tộc vứt bỏ.
Quân Mạc nhìn Tô Quỳ thật sâu, con ngươi sâu không thấy đáy, ẩn giấu rất nhiều ưu tư mà nàng nhìn không hiểu, mang theo cả sóng lòng cuồn cuộn của nàng.
Hắn kiên định nói: "Dĩ nhiên rồi, chắc hẳn Hoàng thượng sẽ không cự tuyệt đi!"
Hắn dùng giọng không phải để trưng cầu ý kiến ngược lại chắc như đinh đóng cột dáng vẻ kết luận tay gõ nhịp.
Nguyên Thần lúng túng cười một tiếng, sắc mặt hơi khó coi, "Ơ ơ, Vương thúc nói lời gì vậy, đây cũng là lần đầu tiên Vương thúc muốn cái gì ở trẫm, trẫm nào có lý do gì để cự tuyệt chứ?"
"Chỉ là... Vương thúc xác định muốn cưới Phùng Đại tiểu thư làm chính phi? Trẫm muốn nói, chính phi phải là một nữ nhân biết nấu ăn biết trông coi việc trong phủ đến ngồi." Nguyên Thần khẳng định nhiều lần, thật ra thì trong lòng chỉ muốn nhanh chóng đồng ý, lại không thể không lộ ra bộ dạng quan tâm thần dân.
Trên mặt Quân Mạc kết một tầng sương lạnh, lạnh lùng bảo: "Không cần, trong phủ bổn Vương chỉ cần một nữ chủ nhân, nếu mọi việc Vương phi đều phải thân lực thân vi (2), thì còn nuôi người trong phủ làm gì?"
[(2) Thân lực thân vi: tự bản thân làm.]
"Khụ khụ khụ..." Nàng vội vàng hớp một cốc nước trà, trừng to mắt nhìn Quân Mạc.
Hẳn là nàng không nhìn lầm chứ? Khi Quân Mạc nói ra lời này, đúng là chỉ về hướng nàng ở đây.
"Ngươi là đang giở trò quỷ gì?" Tô Quỳ há hốc mồm, không tiếng động hỏi.
Nàng muốn ôm đùi, nhưng chưa đến mức phải lấy thân báo đáp đâu.
"Xì—" Quân Mạc im lặng cười một tiếng, ngón trỏ đặt trên môi mỏng.
Tình cảnh náo động một hồi, tất cả mọi người ở đây đều đứng lên thì thầm với nhau.
Hôm nay Phùng gia là muốn làm gì, đúng là tình thế vượt trội.
Sắc mặt lão phu nhân lúc đỏ lúc trắng, bà do dự nhìn vẻ mặt đầy biểu tình mờ mịt của Tô Quỳ, biết là nàng cũng không biết rõ sự tình.
Thở dài, "Nhiên nhi à, đây là xảy ra chuyện gì? Vương gia hắn..."
Tô Quỳ vô tội lắc đầu, "Tổ mẫu, Nhiên nhi cũng không biết nữa, đừng lo lắng, chúng ta nhìn thêm một chút."
Nguyên Thần vậy mà ngẩn người, cho đến khi chắc chắn mình không có nghe lầm, mới nghi hoặc mở miệng hỏi: "Vương thúc là chỉ ai?"
"À, Hoàng thượng nói là Phùng Thái sư có phương pháp tốt dạy nữ nhi, chắc hẳn tính cách Đại tiểu thư nhà hắn cũng cực tốt, vừa vặn, vốn là trong Vương phủ còn thiếu một Vương phi, không biết Hoàng thượng có thể bỏ đi yêu thích của mình không?"
Dáng vẻ Quân Mạc trợn to mắt nói nhảm, nhiều người trong số các tú nữ đã chứng kiến sự tàn bạo khi đó của Tô Quỳ, rối rít mắt trợn trắng.
Tính cách nàng tốt? Vậy thì chúng ta chính là tiên nữ từ trên trời rơi xuống, bùng nổ thuần khiết đấy!
Hôm đó Tô Quỳ ném Dụ Oanh Oanh còn cho nàng mấy cái tát, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta thế mà sưng suốt mấy ngày. Nàng ta muốn trả thù, cho dù chuyện này đến cuối cùng cũng không giải quyết được gì, ngay cả Đàm cô cô cũng làm như không thấy, bị Dụ Oanh Oanh hăm dọa cũng không dám tìm Tô Quỳ hỏi tội.
Tầm mắt của mọi người không khỏi theo tiếng nói rơi xuống người Quân Mạc, tìm kiếm tính cách tốt đẹp trong miệng hắn của người được chọn làm Vương phi tương lai, lại thấy một thiếu nữ dung mạo tuyệt đẹp bình tĩnh thưởng thức trà thơm, không nén nổi đồng loạt tuôn ra mồ hôi lạnh, biểu hiện cũng quá không giống bình thường chứ?
Dung mạo vượt qua kiểm tra, khí chất vượt qua kiểm tra, tính tình cũng là sủng nhục bất kinh (1).
[(1) Sủng nhục bất kinh: Trong sách "U song tiểu ký" có ghi lại một câu đối như thế này: "Sủng nhục bất kinh, khán đình tiền hoa khai hoa lạc; khứ lưu vô ý, vọng thiên không vân quyển vân thư". (Tạm dịch: Không quan tâm điều hơn lẽ thiệt, ngắm trước sân hoa nở hoa tàn; tùy ý ra đi hay ở lại, nhìn khung trời mây tụ mây tan.Câu nói này có ý: người ta làm việc mà có thể xem vinh nhục cũng bình thường như đóa hoa kia sớm nở tối tàn, thì mới có thể giữ cho nội tâm bình lặng không kinh động; xem chức vị đến rồi đi biến đổi thất thường tựa như mây tụ mây tan, thì mới có thể giữ được tâm vô vi thanh tịnh)
Có thể --
Trăm quan và các nữ quyến không khỏi đặt tầm mắt lên người ngồi trên xe lăn, mắt không thể không chớp.
Bọn họ có phải xuất hiện ảo giác hay không? Có lẽ trong triều còn một Phùng Thái sư khác?
Dù sao cưới một Vương phi không thể đi lại về, không nói đến vấn đề mất mặt, chính là quản lý phủ cũng bất tiện.
Nhưng một giây kế tiếp, đã có người đánh vỡ ảo tưởng của bọn họ.
"Vương thúc nói đúng... là biểu tỷ của Nhu mỹ nhân?" Không riêng gì mọi người ở đây, ngay cả Nguyên Thần chẳng phải cũng cho rằng mình nghe lầm ư.
Đầu óc Vương thúc bị cửa kẹp à? Dã tâm bừng bừng như hắn lại yêu cầu cưới một người phế vật, còn là người bị gia tộc vứt bỏ.
Quân Mạc nhìn Tô Quỳ thật sâu, con ngươi sâu không thấy đáy, ẩn giấu rất nhiều ưu tư mà nàng nhìn không hiểu, mang theo cả sóng lòng cuồn cuộn của nàng.
Hắn kiên định nói: "Dĩ nhiên rồi, chắc hẳn Hoàng thượng sẽ không cự tuyệt đi!"
Hắn dùng giọng không phải để trưng cầu ý kiến ngược lại chắc như đinh đóng cột dáng vẻ kết luận tay gõ nhịp.
Nguyên Thần lúng túng cười một tiếng, sắc mặt hơi khó coi, "Ơ ơ, Vương thúc nói lời gì vậy, đây cũng là lần đầu tiên Vương thúc muốn cái gì ở trẫm, trẫm nào có lý do gì để cự tuyệt chứ?"
"Chỉ là... Vương thúc xác định muốn cưới Phùng Đại tiểu thư làm chính phi? Trẫm muốn nói, chính phi phải là một nữ nhân biết nấu ăn biết trông coi việc trong phủ đến ngồi." Nguyên Thần khẳng định nhiều lần, thật ra thì trong lòng chỉ muốn nhanh chóng đồng ý, lại không thể không lộ ra bộ dạng quan tâm thần dân.
Trên mặt Quân Mạc kết một tầng sương lạnh, lạnh lùng bảo: "Không cần, trong phủ bổn Vương chỉ cần một nữ chủ nhân, nếu mọi việc Vương phi đều phải thân lực thân vi (2), thì còn nuôi người trong phủ làm gì?"
[(2) Thân lực thân vi: tự bản thân làm.]
Tác giả :
Đường Bất Lận