Nữ Phụ Muốn Làm Lão Đại
Chương 592
Anh ta đều như vậy, còn quản sự tình phía sau làm gì?
Anh vì cái gì lại ngu ngốc như vậy chứ?
Đối phó Tần Xuyên với anh ta mà nói thật sự liền quan trọng như vậy sao?
"Không có việc gì, không chết được." Giản Dật Thần ngưỡng mặt, trên mặt toàn máu những vẫn có thể cười.
Nếu người của anh không kịp thời đuổi tới, anh liền tính không chết cũng mất nửa cái mạng a!
Anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì, trả thù Tần Xuyên với anh mà nói so với mạng của anh đều muốn quan trọng hơn sao?
Người đều đã chết, còn nói cái gì muốn trả thù đây?
###
Giản Dật Thần cùng Tần Du Phàm bị đưa đến bệnh viện để kiểm tra thân thể.
Đặc biệt là Giản Dật Thần, bị thương đến nghiêm trọng.
Nam nữ có khác, hai người được đưa đi phòng bệnh khác nhau.
Giản Dật Thần đến bệnh viện không bao lâu, liền thấy được Giản Nhất Lăng.
Anh không thông báo với Giản Nhất Lăng cũng như những người khác trong nhà, nhưng mà Giản Nhất Lăng lại tới.
"Cái kia.. Tiểu Lăng, sao em lại tới đây?" Nhìn thấy Giản Nhất Lăng, Giản Dật Thần sắc mặt thay đổi.
Vừa rồi lúc đối mặt với bọn bắt cóc đều thực bình tĩnh, lúc này khi anh nhìn thấy Giản Nhất Lăng ngược lại lại không bình tĩnh.
Thời điểm Giản Nhất Lăng nhìn thấy Giản Dật Thần, anh đã gỡ xuống tóc giả, ăn mặc đồng phục bệnh viện, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới bị thương không nhẹ.
Giản Nhất Lăng không nói chuyện, mặt không biểu tình nhưng không biết vì cái gì làm cho Giản Dật Thần càng thêm khẩn trương.
"Tiểu Lăng, cái kia, anh.. anh không cẩn thận bị té ngã một cái." Giản Dật Thần bắt đầu trợn mắt nói dối.
Giản Nhất Lăng nhìn anh một cái.
Giản Dật Thần lập tức chột dạ.
Hảo đi, cách nói này không có sức thuyết phục.
Bên ngoài còn có cảnh sát, nói rõ sự tình không có đơn giản như vậy.
"Tiểu Lăng, anh không có việc gì, em đừng lo lắng, đừng nóng giận được không.. em xem anh hiện tại, một chút việc gì cũng đều không có."
Giản Dật Thần lôi kéo tay áo Giản Nhất Lăng, ý vị mười phần lấy lòng.
Chính mình đang nói mình không có việc gì, thì cửa mở ra, bác sĩ cầm báo cáo tiến vào.
"Hai nơi gãy xương, còn có mấy chỗ nứt xương."
Giản Nhất Lăng lại quay đầu nhìn Giản Dật Thần.
Giản Dật Thần cúi đầu.
Tốt rồi, bị thương.
Bác sĩ đem báo cáo của Giản Dật Thần cùng các hạng mục đều đưa cho Giản Nhất Lăng, còn cùng cô kỹ càng tỉ mỉ nói về tình huống của Giản Dật Thần.
Càng nói Giản Dật Thần càng chột dạ.
Giản Nhất Lăng cùng bác sĩ thảo luận một chút về phương án trị liệu, xương sườn gãy xương là rất nhỏ, thương thảo qua đi quyết định chọn dùng phương pháp trị liệu bảo thủ, không áp dụng giải phẫu.
Nhưng mặc dù như vậy, cũng yêu cầu Giản Dật Thần tu dưỡng một đoạn thời gian dài.
Sau đó đội trưởng Nguyễn từ bên ngoài tiến vào.
Giản Dật Thần nhìn thấy hắn, một cái liếc mắt mà ra hiệu, hy vọng hắn rời đi.
Ai ngờ hắn không những không có rời đi, còn lập tức đi đến chỗ Giản Nhất Lăng.
"Chúng tôi đã điều tra qua mỗi người Tần gia, không có phát hiện điểm khả nghi." Đội trưởng Nguyễn nói với Giản Nhất Lăng.
"Khẩu cung của mỗi người gửi cho tôi một phần." Giản Nhất Lăng nói.
"Được."
Giản Dật Thần toàn bộ hành trình kinh ngạc ở bên cạnh nhìn.
Bác sĩ cùng Giản Nhất Lăng giao lưu Giản Dật Thần có thể lý giải, bởi vì Giản Nhất Lăng là sinh viên ngành y, hơn nữa cô theo giáo sư vẫn là một vị chuyên gia thập phần nổi danh trong giới y học.
Còn đội trưởng Nguyễn của đội trinh sát đặc biệt kia vì cái gì muốn cùng em gái thảo luận vụ án?
Nhìn đội trưởng Nguyễn cùng Giản Nhất Lăng ngươi một câu ta một câu mà truyền đạt tình huống cụ thể của vụ án.
Vốn đang muốn gạt em gái, không nghĩ tới em gái không chỉ có biết, hơn nữa còn cùng đội trưởng Nguyễn còn có vẻ rất quen thuộc.
Giản Dật Thần giống như đứa trẻ phạm phải sai lầm, ở bên cạnh không dám lên tiếng.
Đội trưởng Nguyễn ghi lời khai của Giản Dật Thần.
Làm trước mặt Giản Nhất Lăng, làm Giản Dật Thần vô cùng xấu hổ.
Đội trưởng Nguyễn nói thẳng, "Mời Giản tiên sinh phối hợp."
"Có thể hay không.."
Giản Dật Thần nhìn Giản Nhất Lăng, anh không phải không chịu nói thật, là không dễ làm trước mặt em gái, nói đến chuyện anh bị đánh nguy hiểm tính mạng.