Nữ Phụ Muốn Làm Lão Đại
Chương 549
"Việc này không tốt lắm đâu?" Ôn Trình cảm thấy chủ ý này không tốt lắm.
"Có cái gì không tốt, nếu là ông có chỗ nào có thể giúp đỡ em gái cùng em rể ông, ông cũng sẽ không keo kiệt không phải sao? Hiện tại đến lúc chúng ta cần bọn họ hỗ trợ, bọn họ cũng không đến mức keo kiệt như thế chứ."
Thái Thấm Nguyệt nói lời này cũng không phải là không có lý.
"Để tôi trở về lại hỏi một chút đi." Ôn Trình không có đáp ứng cũng không có phủ định.
Thái Thấm Nguyệt trong lòng cũng đã có cân nhắc.
Mấy ngày kế tiếp, thừa dịp người của Giản gia còn đều đang ở kinh thành. Bà tính toán đi lại nhiều hơn với Giản gia mới được.
###
Trong phòng bệnh, Giản lão gia tử, Giản Thư Hình, Ôn Noãn, Nhiếp Quân đang bồi lão phu nhân.
Thì có một người đến thăm bệnh thập phần đặc biệt.
Ngay từ đầu mọi người đều không có phản ứng lại, vị lão nhân gia ăn mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn này là ai.
"Lão phu nhân thân thể có khá hơn không?"
Lão tiên sinh tươi cười thân thiết, thoạt nhìn không chỉ có hiền từ hòa ái, còn có một chút quá mức ân cần.
Nói như vậy, đối với loại vô sự hiến ân cần này, mọi người đều sẽ có bản năng phán định đến là vì có mưu đồ.
Nhưng vấn đề là, nơi này là kinh thành, lại không phải là thành phố Hằng Viễn.
Người của Giản gia bọn họ ở kinh thành giống như cũng không có cái danh khí gì đi?
Ở trước mặt những gia đình quý tộc kinh thành này, Giản gia bọn họ cũng chính giống như là một gia đình bình thường mà thôi.
Lại nhìn thấy lão tiên sinh này mang đến một đống lễ vật, mỗi một kiện đều có giá trị xa xỉ.
Phỉ thúy có chất ngọc tốt nhất trực tiếp được coi như quà tặng bệnh nhân sao?
Mà còn là đưa đến nguyên bộ?
Nói là phù hợp với khí chất của lão phu nhân.
Nếu không phải Giản lão gia tử đang ở bên cạnh, mọi người đều muốn hoài nghi lão phu nhân là đang có người theo đuổi.
"Xin hỏi, lão tiên sinh ngài là.." Giản Thư Hình cẩn thận dò hỏi.
"Ai chà, thiếu chút nữa đã quên tự giới thiệu." Địch lão gia tử cười khanh khách mà trả lời, "Tôi họ Địch, Địch Quân Thịnh cái tiểu tử thúi kia chính là cháu trai của tôi, trước đây khi nó đến thành phố Hằng Viễn, đã nhận được sự chiếu cố của mọi người."
Mọi người trong phòng tức khắc như hóa đá.
Địch lão gia tử..
Cái nhân vật phong vân làm người khác nhắc tới là biến sắc!
Cái người cường hãn làm cho người ta phải run sợ kia!
Không.. không phải đâu?
Người của Giản gia cảm giác chính mình đã chịu một cú đánh thật mạnh.
Ngốc lăng mà trừng mắt nhìn lão đầu nhi trước mặt mặt cười ha hả, trong lòng cái hình tượng uy nghiêm khí phách khủng bố khiến người ta khiếp sợ kia tức khắc vỡ vụn thành cặn bã.
Thật hay giả?
Cười ha hả như vậy, thiếu chút nữa bị bọn họ tưởng là kẻ lừa đảo cùng lão nhân gia nịnh nọt chứ không phải là Địch lão gia tử đại danh đỉnh đỉnh thanh danh hiển hách?
Thật hoài nghi nhân sinh!
Địch lão gia tử chút nào cũng không nhận thấy được hình tượng "Hòa ái dễ gần" của mình đã dọa người của Giản gia rồi, tiếp tục cùng Giản lão phu nhân nói.
"Lão phu nhân, cháu gái nhà bà như thế nào không đến đây? Tôi nghe nói lúc trước cô bé còn cùng với tên cháu trai không biết cố gắng kia của tôi cùng nhau chơi trò chơi khá tốt đúng không? Bà nói mấy đứa nhỏ này lớn rồi, mà còn làm cho mấy người già như chúng ta phải nhọc lòng, tôi suy nghĩ, bọn họ cũng đều đến tuổi bàn chuyện cưới hỏi rồi, cùng với tìm một người không quen biết, không bằng chúng ta làm chủ cho bọn họ, cho bọn họ đính hôn trước đi?"
Địch lão gia tử làm cho mọi người khiếp sợ thêm một đợt lại tiếp theo một đợt.
Một đợt trước người của Giản gia đều còn không có tiêu hóa xong, lại thêm một đợt tới liền ngay sau đó.
Để cho Giản Nhất Lăng cùng Địch Quân Thịnh đính hôn?
Đây là chuyện gì?
Cho dù hai người bọn họ quen biết, nhưng cũng xa đến mức muốn đính hôn luôn chứ!
Hơn nữa.. lão gia tử này như thế nào còn có thể nghĩ đến chuyện phải cho bọn nhỏ đính hôn?
Một cái vấn đề đơn giản, làm cho mấy người Giản gia ngốc lăng trong một thời gian dài.
"Có cái gì không tốt, nếu là ông có chỗ nào có thể giúp đỡ em gái cùng em rể ông, ông cũng sẽ không keo kiệt không phải sao? Hiện tại đến lúc chúng ta cần bọn họ hỗ trợ, bọn họ cũng không đến mức keo kiệt như thế chứ."
Thái Thấm Nguyệt nói lời này cũng không phải là không có lý.
"Để tôi trở về lại hỏi một chút đi." Ôn Trình không có đáp ứng cũng không có phủ định.
Thái Thấm Nguyệt trong lòng cũng đã có cân nhắc.
Mấy ngày kế tiếp, thừa dịp người của Giản gia còn đều đang ở kinh thành. Bà tính toán đi lại nhiều hơn với Giản gia mới được.
###
Trong phòng bệnh, Giản lão gia tử, Giản Thư Hình, Ôn Noãn, Nhiếp Quân đang bồi lão phu nhân.
Thì có một người đến thăm bệnh thập phần đặc biệt.
Ngay từ đầu mọi người đều không có phản ứng lại, vị lão nhân gia ăn mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn này là ai.
"Lão phu nhân thân thể có khá hơn không?"
Lão tiên sinh tươi cười thân thiết, thoạt nhìn không chỉ có hiền từ hòa ái, còn có một chút quá mức ân cần.
Nói như vậy, đối với loại vô sự hiến ân cần này, mọi người đều sẽ có bản năng phán định đến là vì có mưu đồ.
Nhưng vấn đề là, nơi này là kinh thành, lại không phải là thành phố Hằng Viễn.
Người của Giản gia bọn họ ở kinh thành giống như cũng không có cái danh khí gì đi?
Ở trước mặt những gia đình quý tộc kinh thành này, Giản gia bọn họ cũng chính giống như là một gia đình bình thường mà thôi.
Lại nhìn thấy lão tiên sinh này mang đến một đống lễ vật, mỗi một kiện đều có giá trị xa xỉ.
Phỉ thúy có chất ngọc tốt nhất trực tiếp được coi như quà tặng bệnh nhân sao?
Mà còn là đưa đến nguyên bộ?
Nói là phù hợp với khí chất của lão phu nhân.
Nếu không phải Giản lão gia tử đang ở bên cạnh, mọi người đều muốn hoài nghi lão phu nhân là đang có người theo đuổi.
"Xin hỏi, lão tiên sinh ngài là.." Giản Thư Hình cẩn thận dò hỏi.
"Ai chà, thiếu chút nữa đã quên tự giới thiệu." Địch lão gia tử cười khanh khách mà trả lời, "Tôi họ Địch, Địch Quân Thịnh cái tiểu tử thúi kia chính là cháu trai của tôi, trước đây khi nó đến thành phố Hằng Viễn, đã nhận được sự chiếu cố của mọi người."
Mọi người trong phòng tức khắc như hóa đá.
Địch lão gia tử..
Cái nhân vật phong vân làm người khác nhắc tới là biến sắc!
Cái người cường hãn làm cho người ta phải run sợ kia!
Không.. không phải đâu?
Người của Giản gia cảm giác chính mình đã chịu một cú đánh thật mạnh.
Ngốc lăng mà trừng mắt nhìn lão đầu nhi trước mặt mặt cười ha hả, trong lòng cái hình tượng uy nghiêm khí phách khủng bố khiến người ta khiếp sợ kia tức khắc vỡ vụn thành cặn bã.
Thật hay giả?
Cười ha hả như vậy, thiếu chút nữa bị bọn họ tưởng là kẻ lừa đảo cùng lão nhân gia nịnh nọt chứ không phải là Địch lão gia tử đại danh đỉnh đỉnh thanh danh hiển hách?
Thật hoài nghi nhân sinh!
Địch lão gia tử chút nào cũng không nhận thấy được hình tượng "Hòa ái dễ gần" của mình đã dọa người của Giản gia rồi, tiếp tục cùng Giản lão phu nhân nói.
"Lão phu nhân, cháu gái nhà bà như thế nào không đến đây? Tôi nghe nói lúc trước cô bé còn cùng với tên cháu trai không biết cố gắng kia của tôi cùng nhau chơi trò chơi khá tốt đúng không? Bà nói mấy đứa nhỏ này lớn rồi, mà còn làm cho mấy người già như chúng ta phải nhọc lòng, tôi suy nghĩ, bọn họ cũng đều đến tuổi bàn chuyện cưới hỏi rồi, cùng với tìm một người không quen biết, không bằng chúng ta làm chủ cho bọn họ, cho bọn họ đính hôn trước đi?"
Địch lão gia tử làm cho mọi người khiếp sợ thêm một đợt lại tiếp theo một đợt.
Một đợt trước người của Giản gia đều còn không có tiêu hóa xong, lại thêm một đợt tới liền ngay sau đó.
Để cho Giản Nhất Lăng cùng Địch Quân Thịnh đính hôn?
Đây là chuyện gì?
Cho dù hai người bọn họ quen biết, nhưng cũng xa đến mức muốn đính hôn luôn chứ!
Hơn nữa.. lão gia tử này như thế nào còn có thể nghĩ đến chuyện phải cho bọn nhỏ đính hôn?
Một cái vấn đề đơn giản, làm cho mấy người Giản gia ngốc lăng trong một thời gian dài.
Tác giả :
Nhĩ Phong Trùng