Nữ Phụ Muốn Làm Lão Đại
Chương 469
Tần Du Phàm hiểu Địch Quân Thịnh, bởi vì bọn họ là cùng một loại người.
Tần Du Phàm lại cười nhạo nói, "Còn có, các người ở dưới mí mắt của Thịnh gia động vào người của anh ấy, các người là muốn làm cho Thịnh gia có cơ hội đau lòng, hay là làm cho nha đầu này có cơ hội làm nũng a?"
"Không phải Phàm tỷ, chúng ta trên tay có anh trai của cô ta, cô ta trong chốc lát phải phối hợp quay video với chúng ta, chờ ghi lại video chúng ta liền thả ra, cô ta có bao nhiêu thanh danh đều bị huỷ hoại, liền tính đến lúc đó Thịnh gia không chê cô ta, cô ta ở kinh thành trong vòng này cũng không dám ngẩng đầu!"
Đan Vũ Nhu thập phần kiên nhẫn mà cùng Tần Du Phàm giải thích.
Nghe vậy Tần Du Phàm nhíu mày, cô ấy ngay từ đầu cho rằng Giản Nhất Lăng là chính mình ngu ngốc, mới có thể một người ngây ngốc mà đi theo Đan Vũ Nhu cùng những người này chạy đến KTV.
Nguyên lai là bị áp chế.
"Các người làm như vậy không sợ bị Thịnh gia trả thù?" Tần Du Phàm cảm thấy có chút buồn cười.
"Phàm tỷ chị yên tâm, chuyện này em đã có kế hoạch chu toàn, sẽ không có vấn đề."
Đan Vũ Nhu lời thề son sắt mà nói, giống như thật sự đã chuẩn bị hoàn toàn.
Tần Du Phàm lại nhìn thoáng qua Giản Nhất Lăng đang ngồi ngay ngắn ở trên sô pha, sau đó nhíu mày một chút.
Tiểu cô nương sắc mặt thực bình tĩnh, trong ánh mắt không có kinh hoảng cũng không có sợ hãi, rất bình tĩnh.
Tần Du Phàm từng xem Giản Nhất Lăng thi đấu, biết được nữ sinh này thoạt nhìn yếu đuối, nhưng thật ra cũng không phải thật sự không hề có sức phản kháng.
Cô có thể trấn định như vậy, cũng không giống như tiểu nữ sinh ở tuổi này có thể làm được.
Sau khi Tần Du Phàm suy tư thật lâu, lựa chọn ở bên cạnh ngồi xuống, muốn xem Đan Vũ Nhu cùng những người này tính toán đối với Giản Nhất Lăng làm chuyện gì.
Cũng muốn nhìn xem Giản Nhất Lăng khi đối mặt với những người ức hiếp bức bách mình này, sẽ có phản ứng gì.
Nếu đến thời điểm quá mức, cô ấy lại kêu dừng lại.
Cô ấy tuy rằng không thích Giản Nhất Lăng, nhưng cũng không đến mức đem chuyện tình cảm không được của mình đổ lỗi lên người Giản Nhất Lăng.
Đan Vũ Nhu nhìn thấy Tần Du Phàm ngồi xuống, cục đá trong lòng rơi xuống.
Đan Vũ Nhu ngu ngốc sao? Cô ta không, cô ta rất rõ ràng, cô ta động thủ đối với Giản Nhất Lăng, là rất có khả năng đưa tới Địch Quân Thịnh.
Mà cô ta chính là muốn trêu chọc tới Địch Quân Thịnh!
Mục đích chân chính của cô ta căn bản không phải Giản Nhất Lăng, mà là Tần Du Phàm!
Giản Nhất Lăng chỉ là một quân cờ cô lợi dụng cũng thuận tiện hủy diệt luôn!
Tần Du Phàm đại khái nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, người chân chính bị đối phó là chính cô!
Tần Du Phàm đến bây giờ đại khái đều còn đều cho rằng cô ta ngu ngốc.
Lại không biết người ngu ngốc nhất là cô ấy.
Cô ta năm lần bảy lượt mà xúi giục Tần Du Phàm, lợi dụng tình cảm Tần Du Phàm đối với Địch Quân Thịnh, lợi dụng tâm nữ nhân dễ dàng ghen ghét, hy vọng Tần Du Phàm đối với Giản Nhất Lăng động thủ.
Mà lần này, cô ta đã đem chăn trải tốt, lúc sau mới đem Tần Du Phàm mời đến.
Mặc kệ Tần Du Phàm là không có trực tiếp tham dự vào quá trình, chỉ cần cô ấy ở đây, chuyện này cô ấy liền không thể chối bỏ trách nhiệm.
Cô ta tin tưởng, chỉ cần trong lòng Tần Du Phàm có Địch Quân Thịnh, nhân tố xấu xa sẽ khiến cô ấy có những cảm xúc không giống nhau đối với Giản Nhất Lăng, làm cô ấy nhịn không được muốn nhìn Giản Nhất Lăng đi xuống vực sâu.
Đan Vũ Nhu ở trước mặt Tần Du Phàm vâng vâng dạ dạ một bộ dạng ngu xuẩn vụng về đều là cô ta giả vờ.
Đan Vũ Nhu thống hận Tần Du Phàm.
Làm cô hai mươi năm nhân sinh luôn ảm đạm không ánh sáng, trở thành bóng dáng của Tần Du Phàm!
Cô ta hận đến không tiếc muốn bồi thượng chính mình cũng muốn làm Tần Du Phàm thống khổ!
Đan Vũ Nhu lại nhìn thoáng qua Giản Nhất Lăng, dùng một tiểu nữ sinh đơn giản ngu ngốc bình thường như vậy, liền có thể khơi mào mâu thuẫn xung đột của hai đại thế giá kinh thành là Tần gia cùng Địch gia, cũng coi như là cô có giá trị.
Tần Du Phàm lại cười nhạo nói, "Còn có, các người ở dưới mí mắt của Thịnh gia động vào người của anh ấy, các người là muốn làm cho Thịnh gia có cơ hội đau lòng, hay là làm cho nha đầu này có cơ hội làm nũng a?"
"Không phải Phàm tỷ, chúng ta trên tay có anh trai của cô ta, cô ta trong chốc lát phải phối hợp quay video với chúng ta, chờ ghi lại video chúng ta liền thả ra, cô ta có bao nhiêu thanh danh đều bị huỷ hoại, liền tính đến lúc đó Thịnh gia không chê cô ta, cô ta ở kinh thành trong vòng này cũng không dám ngẩng đầu!"
Đan Vũ Nhu thập phần kiên nhẫn mà cùng Tần Du Phàm giải thích.
Nghe vậy Tần Du Phàm nhíu mày, cô ấy ngay từ đầu cho rằng Giản Nhất Lăng là chính mình ngu ngốc, mới có thể một người ngây ngốc mà đi theo Đan Vũ Nhu cùng những người này chạy đến KTV.
Nguyên lai là bị áp chế.
"Các người làm như vậy không sợ bị Thịnh gia trả thù?" Tần Du Phàm cảm thấy có chút buồn cười.
"Phàm tỷ chị yên tâm, chuyện này em đã có kế hoạch chu toàn, sẽ không có vấn đề."
Đan Vũ Nhu lời thề son sắt mà nói, giống như thật sự đã chuẩn bị hoàn toàn.
Tần Du Phàm lại nhìn thoáng qua Giản Nhất Lăng đang ngồi ngay ngắn ở trên sô pha, sau đó nhíu mày một chút.
Tiểu cô nương sắc mặt thực bình tĩnh, trong ánh mắt không có kinh hoảng cũng không có sợ hãi, rất bình tĩnh.
Tần Du Phàm từng xem Giản Nhất Lăng thi đấu, biết được nữ sinh này thoạt nhìn yếu đuối, nhưng thật ra cũng không phải thật sự không hề có sức phản kháng.
Cô có thể trấn định như vậy, cũng không giống như tiểu nữ sinh ở tuổi này có thể làm được.
Sau khi Tần Du Phàm suy tư thật lâu, lựa chọn ở bên cạnh ngồi xuống, muốn xem Đan Vũ Nhu cùng những người này tính toán đối với Giản Nhất Lăng làm chuyện gì.
Cũng muốn nhìn xem Giản Nhất Lăng khi đối mặt với những người ức hiếp bức bách mình này, sẽ có phản ứng gì.
Nếu đến thời điểm quá mức, cô ấy lại kêu dừng lại.
Cô ấy tuy rằng không thích Giản Nhất Lăng, nhưng cũng không đến mức đem chuyện tình cảm không được của mình đổ lỗi lên người Giản Nhất Lăng.
Đan Vũ Nhu nhìn thấy Tần Du Phàm ngồi xuống, cục đá trong lòng rơi xuống.
Đan Vũ Nhu ngu ngốc sao? Cô ta không, cô ta rất rõ ràng, cô ta động thủ đối với Giản Nhất Lăng, là rất có khả năng đưa tới Địch Quân Thịnh.
Mà cô ta chính là muốn trêu chọc tới Địch Quân Thịnh!
Mục đích chân chính của cô ta căn bản không phải Giản Nhất Lăng, mà là Tần Du Phàm!
Giản Nhất Lăng chỉ là một quân cờ cô lợi dụng cũng thuận tiện hủy diệt luôn!
Tần Du Phàm đại khái nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, người chân chính bị đối phó là chính cô!
Tần Du Phàm đến bây giờ đại khái đều còn đều cho rằng cô ta ngu ngốc.
Lại không biết người ngu ngốc nhất là cô ấy.
Cô ta năm lần bảy lượt mà xúi giục Tần Du Phàm, lợi dụng tình cảm Tần Du Phàm đối với Địch Quân Thịnh, lợi dụng tâm nữ nhân dễ dàng ghen ghét, hy vọng Tần Du Phàm đối với Giản Nhất Lăng động thủ.
Mà lần này, cô ta đã đem chăn trải tốt, lúc sau mới đem Tần Du Phàm mời đến.
Mặc kệ Tần Du Phàm là không có trực tiếp tham dự vào quá trình, chỉ cần cô ấy ở đây, chuyện này cô ấy liền không thể chối bỏ trách nhiệm.
Cô ta tin tưởng, chỉ cần trong lòng Tần Du Phàm có Địch Quân Thịnh, nhân tố xấu xa sẽ khiến cô ấy có những cảm xúc không giống nhau đối với Giản Nhất Lăng, làm cô ấy nhịn không được muốn nhìn Giản Nhất Lăng đi xuống vực sâu.
Đan Vũ Nhu ở trước mặt Tần Du Phàm vâng vâng dạ dạ một bộ dạng ngu xuẩn vụng về đều là cô ta giả vờ.
Đan Vũ Nhu thống hận Tần Du Phàm.
Làm cô hai mươi năm nhân sinh luôn ảm đạm không ánh sáng, trở thành bóng dáng của Tần Du Phàm!
Cô ta hận đến không tiếc muốn bồi thượng chính mình cũng muốn làm Tần Du Phàm thống khổ!
Đan Vũ Nhu lại nhìn thoáng qua Giản Nhất Lăng, dùng một tiểu nữ sinh đơn giản ngu ngốc bình thường như vậy, liền có thể khơi mào mâu thuẫn xung đột của hai đại thế giá kinh thành là Tần gia cùng Địch gia, cũng coi như là cô có giá trị.
Tác giả :
Nhĩ Phong Trùng