Nữ Phụ Muốn Làm Lão Đại
Chương 13
Hắn đến thành phố Hằng Viễn sao?
Không có nhiều miêu tả về các vai phụ trong khoảng thời gian này trong nguyên tác, nên ngay cả Giản Nhất Lăng cũng không biết tại sao vị này lại xuất hiện ở thành phố Hằng Viễn vào thời điểm này.
Trong nguyên tác, kết cục của vị này là gì và cùng nam chính đấu tranh kết thúc như thế nào Giản Nhất Lăng cũng không biết, vì Giản Nhất Lăng không có thời gian để xem đại kết cục. Khi xem đến thời điểm cái chết của Giản Nhất Lăng, phòng thí nghiệm liền đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô liền tới tới rồi thế giới này.
Những gì Giản Nhất Lăng biết là vị gia này tính tình không tốt và thanh danh cũng không tốt.
Làm việc quái đản, không màng hậu quả. Không quan tâm đến bất cứ điều gì, kể cả cuộc sống của chính mình.
Hắn ta không sợ chết, sợ hắn chết chính là người nhà của hắn.
Ở kinh thành có câu nói, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Thịnh gia nói ngực mình đau.
Thịnh gia vừa nói chính mình ngực đau, Địch gia liền gà bay chó sủa, và những người khác cũng sẽ không yên.
Uống trà xong, trời đã khuya, Giản lão phu nhân không cho Giản Nhất Lắng về.
"Ôn Noãn chăm sóc Duẫn Náo, công ty của con bận quá không lo được, sao không để đứa nhỏ ở đây với mẹ?"
Giản lão phu nhân muốn giữ Giản Nhất Lăng lại.
"Duẫn Thừa đã thuê gia sư cho Nhất Lăng, con bé phải làm bài tập mỗi ngày."
"Vậy con có thể nhờ gia sư đến đây dạy kèm cho Nhất Lăng không phải được rồi sao?"
Lão phu nhân không nghĩ đây là vấn đề, dù sao cũng không có việc gì quan trọng bằng cháu ngoan của bà.
"Mẹ.." Giản Thư Hình biểu tình khá là bất lực, nhìn qua Giản lão gia để cầu cứu.
Tiểu Lăng vừa mới trở nên ngoan hơn trong vài ngày gần đây. Ông nên làm gì nếu con bé được bà nuông chìu thành quen, nếu quay lại tính khí trước đây thì làm sao bây giờ?
"Ừm, nếu bà nhớ Tiểu Lăng, sau này hai ngày cuối tuần hãy dẫn con bé tới, ở lại hai ngày." Giản lão gia nói, thuyết phục ý nghĩ của lão phu nhân, làm lão phu nhân để cho Giản Nhất Lăng về nhà.
###
Trong vài ngày tiếp theo, Giản Nhất Lăng ở nhà, hoặc ngồi trong phòng làm việc của anh hai hoặc trong phòng học của cô tiếp thu phụ đạo từ Tần Xuyên.
Sáng hôm đó, khi Giản Duẫn Thừa thức dậy, anh cảm thấy đầu óc nặng trĩu, cổ họng nóng ran, anh muốn nói nhưng chỉ không thể phát ra tiếng.
Giản Duẫn Thừa cảm thấy cơ thể mình hơi nóng.
Giản Duẫn Thừa ước tính rằng anh bị cảm mạo phát sốt, rất có thể là do bệnh cúm đang trở nên phổ biến gần đây.
Lúc này ba anh đã đến công ty rồi, mẹ anh vẫn đang chăm sóc Tiểu Náo ở bệnh viện.
Giản Duẫn Thừa lại nằm xuống, anh muốn nằm thêm một lúc nữa, có lẽ anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Đang mơ màng, cánh cửa phòng bật mở, một bóng người nhỏ nhắn bước vào phòng.
Cô rón rén đi đến bên cạnh anh, thuận theo đưa một bàn tay mềm mại đặt lên trán anh.
Mơ hồ, Giản Duẫn Thừa biết rằng đây là em gái Giản Nhất Lăng của mình.
Anh chỉ không biết con bé sẽ làm gì.
Một lúc sau, Giản Nhất Lăng rời khỏi phòng.
Giản Duẫn Thừa nghĩ rằng con bé đi rồi, nhưng không lâu sau Giản Nhất Lăng quay lại.
Giữ một cái gì đó trong tay của con bé.
Sau khi đặt một chiếc khăn mát lạnh lên trán, Giản Duẫn Thừa hoàn toàn tỉnh táo.
Nhìn thấy bóng người đang bận rộn bên giường, ánh mắt Giản Duẫn Thừa đầy khó hiểu và tò mò.
Giản Nhất Lăng đưa thuốc hạ sốt và thuốc chống viêm cho Giản Duẫn Thừa.
"Làm sao em biết anh bị bệnh?" Cổ họng Giản Duẫn Thừa khàn khàn, rất khó nói, giống như một câu này đều phải dùng hết sức lực toàn thân.
"Anh không dậy sớm."
Thói quen hàng ngày của Giản Duẫn Thừa rất đều đặn, mỗi ngày đều cùng một thời gian thức dậy.
Không có nhiều miêu tả về các vai phụ trong khoảng thời gian này trong nguyên tác, nên ngay cả Giản Nhất Lăng cũng không biết tại sao vị này lại xuất hiện ở thành phố Hằng Viễn vào thời điểm này.
Trong nguyên tác, kết cục của vị này là gì và cùng nam chính đấu tranh kết thúc như thế nào Giản Nhất Lăng cũng không biết, vì Giản Nhất Lăng không có thời gian để xem đại kết cục. Khi xem đến thời điểm cái chết của Giản Nhất Lăng, phòng thí nghiệm liền đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô liền tới tới rồi thế giới này.
Những gì Giản Nhất Lăng biết là vị gia này tính tình không tốt và thanh danh cũng không tốt.
Làm việc quái đản, không màng hậu quả. Không quan tâm đến bất cứ điều gì, kể cả cuộc sống của chính mình.
Hắn ta không sợ chết, sợ hắn chết chính là người nhà của hắn.
Ở kinh thành có câu nói, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Thịnh gia nói ngực mình đau.
Thịnh gia vừa nói chính mình ngực đau, Địch gia liền gà bay chó sủa, và những người khác cũng sẽ không yên.
Uống trà xong, trời đã khuya, Giản lão phu nhân không cho Giản Nhất Lắng về.
"Ôn Noãn chăm sóc Duẫn Náo, công ty của con bận quá không lo được, sao không để đứa nhỏ ở đây với mẹ?"
Giản lão phu nhân muốn giữ Giản Nhất Lăng lại.
"Duẫn Thừa đã thuê gia sư cho Nhất Lăng, con bé phải làm bài tập mỗi ngày."
"Vậy con có thể nhờ gia sư đến đây dạy kèm cho Nhất Lăng không phải được rồi sao?"
Lão phu nhân không nghĩ đây là vấn đề, dù sao cũng không có việc gì quan trọng bằng cháu ngoan của bà.
"Mẹ.." Giản Thư Hình biểu tình khá là bất lực, nhìn qua Giản lão gia để cầu cứu.
Tiểu Lăng vừa mới trở nên ngoan hơn trong vài ngày gần đây. Ông nên làm gì nếu con bé được bà nuông chìu thành quen, nếu quay lại tính khí trước đây thì làm sao bây giờ?
"Ừm, nếu bà nhớ Tiểu Lăng, sau này hai ngày cuối tuần hãy dẫn con bé tới, ở lại hai ngày." Giản lão gia nói, thuyết phục ý nghĩ của lão phu nhân, làm lão phu nhân để cho Giản Nhất Lăng về nhà.
###
Trong vài ngày tiếp theo, Giản Nhất Lăng ở nhà, hoặc ngồi trong phòng làm việc của anh hai hoặc trong phòng học của cô tiếp thu phụ đạo từ Tần Xuyên.
Sáng hôm đó, khi Giản Duẫn Thừa thức dậy, anh cảm thấy đầu óc nặng trĩu, cổ họng nóng ran, anh muốn nói nhưng chỉ không thể phát ra tiếng.
Giản Duẫn Thừa cảm thấy cơ thể mình hơi nóng.
Giản Duẫn Thừa ước tính rằng anh bị cảm mạo phát sốt, rất có thể là do bệnh cúm đang trở nên phổ biến gần đây.
Lúc này ba anh đã đến công ty rồi, mẹ anh vẫn đang chăm sóc Tiểu Náo ở bệnh viện.
Giản Duẫn Thừa lại nằm xuống, anh muốn nằm thêm một lúc nữa, có lẽ anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Đang mơ màng, cánh cửa phòng bật mở, một bóng người nhỏ nhắn bước vào phòng.
Cô rón rén đi đến bên cạnh anh, thuận theo đưa một bàn tay mềm mại đặt lên trán anh.
Mơ hồ, Giản Duẫn Thừa biết rằng đây là em gái Giản Nhất Lăng của mình.
Anh chỉ không biết con bé sẽ làm gì.
Một lúc sau, Giản Nhất Lăng rời khỏi phòng.
Giản Duẫn Thừa nghĩ rằng con bé đi rồi, nhưng không lâu sau Giản Nhất Lăng quay lại.
Giữ một cái gì đó trong tay của con bé.
Sau khi đặt một chiếc khăn mát lạnh lên trán, Giản Duẫn Thừa hoàn toàn tỉnh táo.
Nhìn thấy bóng người đang bận rộn bên giường, ánh mắt Giản Duẫn Thừa đầy khó hiểu và tò mò.
Giản Nhất Lăng đưa thuốc hạ sốt và thuốc chống viêm cho Giản Duẫn Thừa.
"Làm sao em biết anh bị bệnh?" Cổ họng Giản Duẫn Thừa khàn khàn, rất khó nói, giống như một câu này đều phải dùng hết sức lực toàn thân.
"Anh không dậy sớm."
Thói quen hàng ngày của Giản Duẫn Thừa rất đều đặn, mỗi ngày đều cùng một thời gian thức dậy.
Tác giả :
Nhĩ Phong Trùng