Nữ Phụ Muốn Làm Lão Đại
Chương 118
"Mông." Giản Nhất Lăng nói.
Mông là bộ phận thích hợp bị đánh nhất, bộ phận này có nhiều thịt, không có nội tạng, không có huyệt đạo, trong trường hợp bình thường, đánh vào bộ phận này khó có thể gây nguy hiểm.
Nhưng nỗi đau ở đây cũng giống như những bộ phận khác.
Vì vậy, đánh vào phần này là sự lựa chọn tốt nhất.
Kỷ Minh mở to mắt, hắn không thể tin rằng mình, một thanh niên 17 tuổi, thực sự bị yêu cầu đánh đòn!
Người yêu cầu đánh hắn ta, cầm vợt cầu lông của hắn ta trong tay, mệnh lệnh hắn ta với một khuôn mặt nghiêm túc!
Kỷ Minh cự tuyệt, từ trái tim đến thể xác.
Sĩ khả sát bất khả nhục.
Đừng mang một người đi ức hiếp như vậy!
"Giản Nhất Lăng, đừng đi quá xa! Tôi là đàn ông!" Kỷ Minh nghiến răng, vừa tức giận vừa khẩn trương.
Địch Quân Thịnh nhìn vệ sĩ của mình.
Sau đó, người vệ sĩ bước tới, không nói gì, giúp Kỷ Minh hoàn thành "tư thế" do Giản Nhất Lăng nói.
Nằm xuống.
Kỷ Minh bị hai vệ sĩ vạm vỡ đè lên, không thể chống cự.
Anh quay đầu nhìn cây vợt cầu lông trong tay Giản Nhất Lăng, nhất thời cả người không tốt.
"Liền đánh một chút." Giản Nhất Lăng nói.
Điều này nghe có vẻ giống như một tin tốt.
Giản Nhất Lăng vung vợt, làm động tác đánh người.
Mỗi khi Giản Nhất Lăng vẫy tay, tim Kỷ Minh lại tăng tốc.
Ông trời ơi, Giản Nhất Lăng không thể cho hắn ta một cái thống khoái sao?
Kỷ Minh hy vọng Giản Nhất Lăng lúc này quyết đoán.
Sau khi thực hiện một vài động tác, Giản Nhất Lăng đột ngột thay đổi cách cầm vợt.
Thay vào đó, cô ấy cầm một đầu của lưới và hướng phần cuối của tay cầm về phía Kỷ Minh.
Giản Nhất Lăng nhớ rằng Kỷ Minh đã gây rắc rối cho cô hai lần, vì vậy đánh bằng lưới vợt có thể là không đủ.
Nhìn cảnh này, Vu Hi há hốc miệng, cảm thấy có chút hoài nghi về nhân sinh.
Nhất Lăng muội tử có một khuôn mặt mềm mại và dễ thương, nhưng những gì cô ấy đã làm.. emmmm.. có vẻ hơi tàn nhẫn một chút.
Kỷ Minh hoàn toàn sững sờ, không khỏi cầu xin Giản Nhất Lăng thương xót, "Giản Nhất Lăng, đừng làm thế, tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi.."
Lời cuối cùng còn chưa kịp nói ra, Giản Nhất Lăng đã đánh vào mông hắn ta.
Kỷ Minh đau đến mức không thể hét lên.
Mông, mông của hắn ta..
Kỷ Minh lớn như vậy, chưa từng bị đánh, cho nên với cái đánh này Kỷ Minh không thể nào nhấc thân lên được.
Bây giờ không cần vệ sĩ đè hắn ta, hắn ta cũng không đứng dậy khỏi mặt đất được.
Vu Hi chỉ cần nhìn nét mặt méo mó của Kỷ Minh là cũng có thể cảm nhận được nỗi đau đó.
Đó là loại đau không thể tả.
Lần này thì tốt rồi, vết thương cũ nhảy dây năm ngàn lần vẫn còn, lại thêm vết thương mới.
Giản Nhất Lăng đi lại ghế sô pha và ngồi xuống như Địch Quân Thịnh.
Địch Quân Thịnh trên mặt treo nụ cười, hỏi Giản Nhất Lăng, "Tay có đỏ không?"
Giản Nhất Lăng dang bàn tay nhỏ ra và nhìn, nó hơi đỏ bởi vì lúc nãy nắm quá chặt.
Vu Hi sờ sờ mũi, Thịnh gia, cậu lo lắng có chút không hợp lý a?
Người ở đằng kia không thể đứng dậy được nữa, cậu cư nhiên hỏi liệu bàn tay nhỏ bé của Nhất Lăng muội muội có đỏ không..
Kỷ Minh đã phải mất một thời gian dài để nhịn qua cơn đau.
Nhưng hắn vẫn chưa đứng dậy khỏi mặt đất, vừa động một chút thì cơn đau sẽ ập đến.
Vì vậy, hắn ta chỉ có thể bất chấp tất cả mà nằm trên mặt đất để nói chuyện với Địch Quân Thịnh và Giản Nhất Lăng, "Thịnh gia, tôi thực sự biết rằng tôi đã sai rồi. Tôi xin thề, tôi sẽ không bao giờ dám nữa. Xin hãy tha thứ cho tôi."
Kỷ Minh thực sự sợ rằng Giản Nhất Lăng sẽ lại đánh hắn ta thêm một lần nữa.
Mông là bộ phận thích hợp bị đánh nhất, bộ phận này có nhiều thịt, không có nội tạng, không có huyệt đạo, trong trường hợp bình thường, đánh vào bộ phận này khó có thể gây nguy hiểm.
Nhưng nỗi đau ở đây cũng giống như những bộ phận khác.
Vì vậy, đánh vào phần này là sự lựa chọn tốt nhất.
Kỷ Minh mở to mắt, hắn không thể tin rằng mình, một thanh niên 17 tuổi, thực sự bị yêu cầu đánh đòn!
Người yêu cầu đánh hắn ta, cầm vợt cầu lông của hắn ta trong tay, mệnh lệnh hắn ta với một khuôn mặt nghiêm túc!
Kỷ Minh cự tuyệt, từ trái tim đến thể xác.
Sĩ khả sát bất khả nhục.
Đừng mang một người đi ức hiếp như vậy!
"Giản Nhất Lăng, đừng đi quá xa! Tôi là đàn ông!" Kỷ Minh nghiến răng, vừa tức giận vừa khẩn trương.
Địch Quân Thịnh nhìn vệ sĩ của mình.
Sau đó, người vệ sĩ bước tới, không nói gì, giúp Kỷ Minh hoàn thành "tư thế" do Giản Nhất Lăng nói.
Nằm xuống.
Kỷ Minh bị hai vệ sĩ vạm vỡ đè lên, không thể chống cự.
Anh quay đầu nhìn cây vợt cầu lông trong tay Giản Nhất Lăng, nhất thời cả người không tốt.
"Liền đánh một chút." Giản Nhất Lăng nói.
Điều này nghe có vẻ giống như một tin tốt.
Giản Nhất Lăng vung vợt, làm động tác đánh người.
Mỗi khi Giản Nhất Lăng vẫy tay, tim Kỷ Minh lại tăng tốc.
Ông trời ơi, Giản Nhất Lăng không thể cho hắn ta một cái thống khoái sao?
Kỷ Minh hy vọng Giản Nhất Lăng lúc này quyết đoán.
Sau khi thực hiện một vài động tác, Giản Nhất Lăng đột ngột thay đổi cách cầm vợt.
Thay vào đó, cô ấy cầm một đầu của lưới và hướng phần cuối của tay cầm về phía Kỷ Minh.
Giản Nhất Lăng nhớ rằng Kỷ Minh đã gây rắc rối cho cô hai lần, vì vậy đánh bằng lưới vợt có thể là không đủ.
Nhìn cảnh này, Vu Hi há hốc miệng, cảm thấy có chút hoài nghi về nhân sinh.
Nhất Lăng muội tử có một khuôn mặt mềm mại và dễ thương, nhưng những gì cô ấy đã làm.. emmmm.. có vẻ hơi tàn nhẫn một chút.
Kỷ Minh hoàn toàn sững sờ, không khỏi cầu xin Giản Nhất Lăng thương xót, "Giản Nhất Lăng, đừng làm thế, tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi.."
Lời cuối cùng còn chưa kịp nói ra, Giản Nhất Lăng đã đánh vào mông hắn ta.
Kỷ Minh đau đến mức không thể hét lên.
Mông, mông của hắn ta..
Kỷ Minh lớn như vậy, chưa từng bị đánh, cho nên với cái đánh này Kỷ Minh không thể nào nhấc thân lên được.
Bây giờ không cần vệ sĩ đè hắn ta, hắn ta cũng không đứng dậy khỏi mặt đất được.
Vu Hi chỉ cần nhìn nét mặt méo mó của Kỷ Minh là cũng có thể cảm nhận được nỗi đau đó.
Đó là loại đau không thể tả.
Lần này thì tốt rồi, vết thương cũ nhảy dây năm ngàn lần vẫn còn, lại thêm vết thương mới.
Giản Nhất Lăng đi lại ghế sô pha và ngồi xuống như Địch Quân Thịnh.
Địch Quân Thịnh trên mặt treo nụ cười, hỏi Giản Nhất Lăng, "Tay có đỏ không?"
Giản Nhất Lăng dang bàn tay nhỏ ra và nhìn, nó hơi đỏ bởi vì lúc nãy nắm quá chặt.
Vu Hi sờ sờ mũi, Thịnh gia, cậu lo lắng có chút không hợp lý a?
Người ở đằng kia không thể đứng dậy được nữa, cậu cư nhiên hỏi liệu bàn tay nhỏ bé của Nhất Lăng muội muội có đỏ không..
Kỷ Minh đã phải mất một thời gian dài để nhịn qua cơn đau.
Nhưng hắn vẫn chưa đứng dậy khỏi mặt đất, vừa động một chút thì cơn đau sẽ ập đến.
Vì vậy, hắn ta chỉ có thể bất chấp tất cả mà nằm trên mặt đất để nói chuyện với Địch Quân Thịnh và Giản Nhất Lăng, "Thịnh gia, tôi thực sự biết rằng tôi đã sai rồi. Tôi xin thề, tôi sẽ không bao giờ dám nữa. Xin hãy tha thứ cho tôi."
Kỷ Minh thực sự sợ rằng Giản Nhất Lăng sẽ lại đánh hắn ta thêm một lần nữa.
Tác giả :
Nhĩ Phong Trùng