Nữ Phụ Là Vô Tội
Chương 61: Tỉnh cũng đừng giả bộ ngủ

Nữ Phụ Là Vô Tội

Chương 61: Tỉnh cũng đừng giả bộ ngủ

Diêm Minh trở lại Minh vực, quả nhiên Nam Cung Lạc Lạc vẫn còn ở đó, tất cả đều ở trong dự liệu của hắn, đối với sự thiện lương của nàng không có ai rõ hơn hắn, sự tốt đẹp của nàng mười mấy năm trước hắn đều thấy rõ.

"Ngươi trở lại." Nam Cung Lạc Lạc dịu dàng nói.

Diêm Minh nâng cằm Nam Cung Lạc Lạc, vừ hôn môi nàng vừa trả lời, Nam Cung Lạc Lạc chỉ khẽ mỉm cười, liền nũng nịu cũng không có càng dịu dàng hơn so với ngày thường, trong lòng Diêm Minh nghi ngờ, nhưng vẫn lôi kéo tay Nam Cung Lạc Lạc đi về phía căn phòng.

Một đạo hồng quang thoáng qua trước mắt, dải lụa đỏ mềm mại muốn cuốn lấy cổ của Diêm Minh, Diêm Minh đẩy Nam Cung Lạc Lạc tới cửa dùng tay không kéo dải lụa, hơi chút dùng sức đã đem dải lụa kéo đứt, dải lụa màu đỏ tán loạn dưới đất, đối diệ là gương mặt xinh đẹp không gì sánh được của Lệ Cơ, ở khoé mắt nàng vốn nên là nốt ruồi sầu khổ nhưng dưới nụ cười quỷ dị của nàng ta dường như biến thành một dấu hiệu xinh đẹp khác thường .

"Như vậy mà muốn giết ta, ngươi đúng là không thú vị." Diêm Minh lạnh lùng nói.

"Người giết phu quân của thiếp thân, lại không chịu cưới thiếp thân, dĩ nhiên thiếp thân oán hận người." Lệ cơ cười khanh khách nói.

Diêm Minh lôi kéo Nam Cung Lạc Lạc đang ở cạnh Lệ Cơ đi qua: "Ta coi trọng ngươi chẳng qua là lúc đang nhàm chán."

Tiếng cười quyến rũ của nữ nhân phía sau cũng không dán đoạn làm Diêm Minh nhíu chân mày, nếu không phải nàng quả thật còn có chút bản lãnh, nếu không phải muốn dùng nàng lưu lại Mặc Thanh Sam, Diêm Minh thật sự muốn lập tức giết nàng, coi như nàng còn là sư nương của mình, lại làm cho hắn chán ghét như này.

Nam Cung Lạc Lạc lặng lẽ bị Diêm Minh dắt đi, nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ, lệ cơ ra tay còn không gây được chút thương tổn nào đối với Diêm Minh, bản thân mình không biết võ công, đột nhiên hành thích nhất định sẽ thất bại, phải nghĩ phương pháp khác mới được, cha mẹ, mối thù của các người, nhất định nữ nhi sẽ bắt hắn phải trả lại tất cả!

"Công tử!" Tiêu Quy Ứng ngạc nhiên nói, hắn còn nhớ rõ Bạch Tích Trần đã chữa khỏi thương thế cho Lưu Huỳnh, là một thần y y thuật cao minh.

Bạch Tích Trần không có thời gian nói chuyện, vội vã đi tới bên cạnh Tiết Tình, người ở bên giường cũng tự giác tránh ra, để cho hắn có thể tra xét thương thế của Tiết tình một cách tốt hơn.

"Tri Thu, đi lấy bồn nước nóng, những người khác đi ra ngoài, mau!" Bạch Tích Trần cáu kỉnh nói, hắn ít khi sẽ nói nhanh như vậy.

"Thần y, lão phu lưu lại giúp ngươi." Vừa nhìn thấy Bạch Tích Trần, mắt lão đại phu đã sáng lên rồi.

"Cũng đi ra ngoài đi, trễ nữa thì ngay cả ta cũng không cứu được nàng." Bạch Tích Trần cường ngạnh nói, thương thế của Tiết Tình so với tưởng tượng của hắn còn nặng hơn.

Đã nói đến nước này, tất cả mọi người vội vàng ra ngoài phòng chờ, Tri Thu tay chân lanh lẹ bưng nước nóng vào nhà, đóng chặt cửa lại, người ngoài cũng không biết trong phòng sảy ra chuyện gì. Ước chừng đã qua hai canh giờ, cửa phòng mới mở ra lần nữa, Tri Thu vui vẻ nói: "Tiết tiểu thư đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, có thể thăm nàng, nhưng nhớ là không thể ồn ào."

Chỉ cần hai canh giờ, có thể khiến một người cầm chắc cái chết thấy được sinh cơ, trừ thần y, không là Thần Tiên thì còn từ gì có thể hình dung hắn. Lão đại phu không thể tin được, hắn không thể tin Bạch tích Trần là thầy thuốc có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống, không thể nào, như thế nào Trung Nguyên còn có người có y thuật cao minh như thế.

Trình linh đưa tay dò hơi thở Tiết Tình: "Thật sự hơi thở đã ổn định hơn nhiều, bạn Tiết cô nương đúng là Thần Tiên ."

"Tiêu Các chủ, làm phiền ngươi chuẩn bị nhà dưới cho ta cùng Tri Thu , thương thế của Tiết cô nương còn cần quan sát nghiêm ngặt, ta phải lưu lại." Bạch Tích Trần nói với Tiêu Quy Ứng.

Tiêu Quy Ứng vội nói: "Đấy là đương nhiên, công tử cứu Tiết cô nương chính là có ơn đối với chúng ta, còn có gì phân phó xin cứ mở miệng."

"Cũng không có gì khác, có mấy vị thuốc xin hỗ trợ chuẩn bị, còn có ta sáng trưa chiều tối đều cần châm cứu cho Tiết cô nương, đến lúc đó xin chư vị tránh đi, những chuyện khác thì không cần." Bạch Tích Trần nói.

"Mấy vị thuốc kia xin công tử cứ kê đơn, Tiêu mỗ chắc chắc sẽ chuận bị thoả đáng." Tiêu Quy Ứng tao nhã lễ phép nói.

Viết đơn thuốc cho Tiết Tình, Bạch Tích Trần đến phòng của Lưu Huỳnh xem thương thế của hắn, lão đại phu cho Lưu Huỳnh dùng thuốc trị thương thượng đẳng, hơn nữa bản thân Lưu Huỳnh căn cốt tráng kiện, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ khoẻ trở lại, Bạch Tích Trần cũng viết một đơn thuốc cho Lưu Huỳnh, dặn dò Tri Thu nhanh tới bôi thuốc cho Lưu Huỳnh, thủ pháp lúc bôi thuốc cũng ảnh hưởng tới việc khép lại của vết thương, có thể nói Tri Thu là tiểu y tá chuyên nghiệp.

Tiết Tình còn chưa tỉnh, Bạch Tích Trần để Tri Thu canh giữ ở trong phòng Lưu Huỳnh, mình canh giữ ở trong phòng Tiết Tình. Trên mặt Tiết Tình cũng có một vết phỏng, Bạch Tích Trần đắp cho nàng dược cao đặc chế, xoa bóp tỉ mỉ trên mặt nàng để ngừa có sẹo lưu lại, cô gái tuổi này quan tấm nhất là thể diện, nhất là cô gái mặt mũi xinh đẹp như Tiết tình thì nhất định không cách nào chấp nhận trên mặt mình lưu lại một vết sẹo xấu xí. 

Khi biết Tiết tình có quan hệ mập mờ không rõ với Diêm Minh thì Bạch Tích Trần không khỏi kinh ngạc, người có quan hệ cùng với Minh Vực ít nhiều trong thâm tâm sẽ có một bóng đen, Bạch Tích Trần cùng Tiết Tình tiếp xúc qua nhưng cũng không thấy sự u ám trên người nàng, nàng giống như mặt trời, có ánh sáng cùng nhiệt lượng của riêng mình, tựa như một loại Thanh Ngọc, có màu đậm vằn cũng không nhiễm chút u ám nào.

"Ngươi giết nhiều người không?"

"Từng giết."

"Sợ không?"

"Thời điểm giết người sẽ sợ, giết hết rồi không sợ."

"Ngươi muốn giết người không?"

"Có người muôn, có người không muốn."

"Ngươi có biết hay không, ta chỉ cần gia tăng liều lượng của một loại thuốc bổ là có thể giết người."

"Ngươi có biết Durex hay không, có biết hộ bảo vệ hay không, có biết không gian bảy độ hay không?Chắc là không biết đi, chớ ở trước mặt ta khoe khoang kiến thức của mình."

". . . . . . Tại sao trên đời sẽ có quái nhân như ngươi."

". . . . . . Đi trách nguòi phát minh ra xuyên không đi."

Bạch Tích Trần cúi đầu nhìn Tiết Tình, gương mặt này không tuyêt diễm giống như lệ cơ, nhưng cũng là mỹ nhân, đứng cùng một chỗ với Diêm Minh cũng không có gì bất ngờ, nhưng chỉ cần nàng vừa lên tiếng, nàng và Diêm Minh chính là người của hai thế giới, Bạch Tích Trần không nghĩ ra tại sao hai người này có thể ở chung với nhau, có lẽ từ đầu ý trời đã khó hiểu như thế đi, tựa như hắn cũng nghĩ không thông tại sao mình phải cứu một nữ nhân kì quái đối với phàm trần chỉ có trăm hại mà không có lấy chút lợi nào này.

Tiết Tình vẫn nhắm mắt, đôi môi lại mấp máy hai cái.

"Hả?" Nhìn nàng có lời muốn nói, Bạch Tích Trần dán lỗ tai gần môi của nàng.

"Thuốc giải. . . . . . Không rồi. . . . . . Lưu Huỳnh. . . . . . độc. . . . . . Ngươi đi. . . . . . Cứu. . . . . ." Tiết Tình lấy thanh âm yếu ớt đứt quãng nói.

Bạch Tích Trần cũng không phải là người bình thường, liên tưởng mấy lời này thành một câu, lập tức đ phòng của i Lưu Huỳnh, Lưu Huỳnh cũng đã tỉnh, Tri Thu sắc thuốc cho hắn, hắn đang tựa vào giường uống thuốc. Bạch Tích Trần đi tới, cầm tay của hắn, xem xét mạch đập của hắn, một lát sau nói: "trong cơ thể ngươi không có độc, tại sao Tiết cô nương nói ngươi trúng độc?"

"Nàng còn nhắc tới thuốc giải, hình như là ngươi trúng độc, bảo ta điều chế thuốc giải cho ngươi nhưng từ mạch tượng xem ra trong cơ thể ngươi không hề có dấu hiệu trúng độc, còn có những bệnh trạng khác sao?"

Không để ý sự ngăn cản của Tri Thu, Lưu Huỳnh từ trên giường xuống đất: "Ta đi nhìn nàng, các ngươi không cần đi cùng, ta có lời muốn nói riêng với nàng."

Lưu Huỳnh từng bước từng bước đi tới phòng của Tiết Tình, Tiết Tình thân thể đầy vết thương chồng chất còn đang nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, đôi tay để ở trước ngực nắm thật chặt. Thời điểm Lưu Huỳnh thấy nàng ở hố nung chảy, nàng cũng nắm chặt tay trước ngực, khi đó nàng toàn tâm toàn ý bảo vệ bình thuốc nàng cho là rất quan trọng, tử vong gần tới, thời điểm đó không cần diễn trò gì, một màn kia ở trong lòng Lưu Huỳnh vĩnh viễn sẽ không mất đi, khi hắn ngồi xổm xuống thì nàng lòng tràn đầy vui mừng giao bình thuốc cho hắn, trong mắt vui sướng, nàng không nghĩ tới ngày cuối cùng của mình, chỉ cảm thấy bảo tồn được thuốc giải mà mừng rỡ, thật giống như nàng chịu đựng tất cả đau khổ mà vẫn ương ngạnh không chịu chết đi là vì bảo vệ bình thuốc giải “có lẽ có"này. (có lẽ có (thời Tống, Trung Quốc, gian thần Tần Cối vu cho Nhạc Phi là mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không, Tần Cối trả lời "có lẽ có". Về sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ)

Rời khỏi Tiết tình đến Thanh Bình Nhạc thì Lưu Huỳnh nhận được tin tức của Thiền Không phương trượng, trong thư hỏi: "Nếu nàng dùng giải thuốc uy hiếp ngươi làm hại Trung Nguyên, ngươi có giết nàng hay không?"

vấn đề này Lưu Huỳnh không trả lời, hắn chỉ tự nói với mình rằng nàng sẽ không làm như vậy , trên thực tế hắn không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh nàng sẽ không làm như vậy, hắn chỉ là có thể cảm giác mãnh liệt trong đầu rằng: không muốn giết nàng, thậm chí, không muốn rời nàng mà đi. Lưu Huỳnh coi phần tình cảm này là phản bội, chính xác điều này với người nhặt tính mạng hắn về coi là phản bội, vẫn để mình bỏ đoạn tình cảm này rơi vào quên lãng, nàng đưa tay ra hắn cũng không dám bắt lây, nàng ôm, hắn không trả lời, nhưng luc sinh mệt của nàng suýt nữa biết mất trong cõi đời này, hắn lại bất chấp tất cả đi cứu nàng, thậm chí rất thanh tỉnh mà nghĩ dùng tánh mạng của mình thay nàng đi tìm chết.

Lưu Huỳnh đi tới bên giường Tiết Tình, gương mặt của Tiết tình khi nhắm măt thoạt nhìn lại rất an tường, Lưu Huỳnh lấy tay đụng vào gò má của Tiết Tình, là ấm áp , chứng minh nàng còn sống, hắn rút tay về, trong lòng cảm thấy khủng hoảng, lại đem để tay lại trên mặt Tiết Tình, lặp lại mấy lần, cuối cùng tay vuốt ve gò má của Tiết Tình không chịu rời đi một giây, thật giống như chỉ có như vậy mới có thể làm cho mình an lòng , cảm thấy nàng vẫn đang tồn tại, sẽ luôn luôn ở bên mình. 

"Tuệ huỳnh, ngươi có biết ngã phật sợ nhất kiếp nạn gì không?"

"Kiếp nạn gì?"

"Tình kiếp, một khi rơi vào tình kiếp, tài kiếp, bệnh kiếp, mệnh kiếp cũng sẽ rủ nhau mà đến. . . . . . Nhưng nếu có cơ hội vào tình kiếp, nhất định không thể bỏ qua."

"Vì sao?"

"Nhập kiếp mà bỏ mạng, xong hết mọi chuyện, không vào mà sống tạm, chắc chắn hối hận."

Môi Tiết Tình mấp máy , hình như có chút khát nước, Lưu Huỳnh vốn muốn đi châm trà cho nàng, lúc nhìn chằm chằm gương mặt nàng lại đổi chủ ý. Lưu Huỳnh cúi xuống, lông mi cong vút khẽ động, cách gương mặt của Tiết Tình chỉ trong gang tấc, bởi vì mất máu môi của nàng có chút tái nhợt, Lưu Huỳnh hôn xuống, tỉ mỉ liếm chơi đùa đôi môi khô khốc của nàng, hãm môi dưới của nàng nhẹ nhàng mút vào, Tiết Tình khẽ hé miệng, Lưu Huỳnh thuận thế mà vào, hôn sâu tỉ mỉ mà ngọ ngào, muốn đem mỗi tấc đều chiếm thành của mình, được tận hưởng mùi vị chưa bao giờ được thưởng thức, lưu luyến dỗ dành lấy mỗi chút tình cảm. 

Lúc ấy Tiết Tình đã tỉnh rồi, thấy Lưu Huỳnh đi vào theo bản năng vội vàng nhắm mắt lại, khi Lưu Huỳnh đi tới bên giường, bóng dáng ngăn trở ánh sáng trước mắt mình thì nàng khẩn trương đem nhịp tim dâng cao, còn tưởng rằng thừa dịp này Lưu Huỳnh sẽ bóp chết mình, kế tiếp, lòng của nàng cũng nữa không buông xuống được, lần đầu tiên Lưu Huỳnh lúc thanh tỉnh chủ động hôn nàng, còn là tư thế sâu sắc thân mật như vậy, trái tim đập tán loạn rồi, lưu luyến vuốt ve của Lưu Huỳnh với đôi môi, Tiết Tình lơ đãng hé miệng hấp dẫn hắn đi vào, đây không phải là Tiết Tình trù hoạch tất cả muôn Lưu Huỳnh chui vào, mà là một cái bẫy mà tiếp theo ngay cả Tiết tình cũng nhảy vào, tất cả tình yêu say đắm bị mật đường của Lưu Huỳnh hoà hợp lại chảy vào trong lòng, cứ như vậy chết bất tỉnh tới cũng tốt, đây nhất định là mộng du, Tiết Tình thõa mãn hưởng thụ cảm giác cả người ấm áp, đột nhiên mở mắt, phát hiện của ánh mắt Lưu Huỳnh đang hướng về phía nàng, miệng của hai người còn liền cùng một chỗ, cự ly của mắt cùng ánh mắt gần đến đủ để nhìn thấy hình ảnh của mình trong mắt đối phương.  

Tiết Tình vội vàng nhắm mắt lại lần nữa, làm như chuyện gì cũng chưa phát sinh thì đã trễ, Lưu Huỳnh dừng lại nụ hôn nóng bỏng, ngược lại hôn trên vành tai của Tiết Tình, nhẹ nói: "Đã tỉnh rồi hả ? Có lời gì cần nói với ta sao?"
Tác giả : Tiểu Cô Tử
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại