Nữ Phụ Là Vô Tội
Chương 48: Sư điệt trở về
Trên đầu Tiết Tình đều là dấu chấm hỏi.
Hòa thượng kia lại nói: "Đến giờ ăn chưa, thí chủ cũng dùng bữa cùng chúng ta đi."
Tiểu Hòa Thượng rất nhanh nhẹn, hấp ta hấp tấp lôi ra hai hộp đựng thức ăn từ phía dưới bàn thờ.
Tiết Tình vẫn chỉ đứng ngây ngốc, hòa thượng nói: "Thí chủ không cần khách khí, trụ trì phương trượng đã đi rồi, chúng ta cần gì phải phí sức đánh nhau nữa."
"Các ngươi. . . . . . Giả vờ giả vịt cho con lừa ngốc nhìn?" Tiết Tình hoài nghi hỏi.
Đại Hòa Thượng hào phóng vỗ bả vai Tiết Tình một cái: "Mọi người ra ngoài lăn lộn kiếm miếng cơm cũng không dễ dàng."
18 hoà thượng toàn thân ánh vàng ngồi thành một vòng, trong tay mỗi người cầm một cái bánh bao lớn trắng bóc, Tiết Tình vẫn đang đứng không tham gia cùng bọn họ.
"Thí chủ tỷ tỷ, ngươi không ăn à?" Tiểu hoà thượng bị Tiết Tình đánh cho đầu đầy bụi đất ngẩng đầu hỏi Tiết Tình.
"Ta không thích ăn bánh bao. . . . . ." Tiết Tình nói, thật ra nàng sợ trong bánh bao có độc, với nhân cách của Thiền Không phương trượng thì đồ đệ của hắn rất có thể Binh Bất Yếm Trá.( binh bất yếm trá : việc quân cơ không nề dối trá)
"Tất cả ở đây không phải người ngoài, khách khí như thế làm gì, Tuệ Thi, đưa thứ khác cho Yêu Tinh thí chủ ăn." Lại một Đại Hòa Thượng nữa sai tiểu hòa thượng kia.
"vâng!" Tiểu Hòa Thượng đáp một tiếng, từ hộp thức ăn lấy ra một khay nhỏ bưng tới trước mặt Tiết Tình, không ngờ trong khay nhỏ lại là. . . . . . Sủi cảo!
"Thức ăn của các ngươi cũng phong phú nhỉ." Tiết Tình lệ rơi đầy mặt nói, lấy ra ngân châm đâm trên mỗi miếng sủi cảo một cái.
"Mỗi lần nhận được tiền dầu đèn các chùa miếu đưa lên, chủ trì phương trượng sẽ giữ lại một nửa, còn dư lại tất cả đều cho chúng ta làm tiền mua thức ăn, phương trượng chúng ta là người rất tốt đúng không?" Một hòa thượng choai choai nói.
Tiết Tình nhăn mày, cái này gọi là tham ô , còn tham không che dấu, ngẩng đầu ba thước có thần minh, khi trời mưa không nên đi cùng với Thiền Không phương trượng rất dễ dẫn đến bị sét đánh. Cắn một miếng sủi cảo, Tiết Tình phát hiện ăn rất được, nhân bánh là rau cần với thịt heo . . . . . . Thịt heo! Tiết Tình cả khinh đem một miếng nhổ ra: "Nhân bánh này là gì? Sao các ngươi lại ăn thứ này!"
"Chủ trì nói đây là bánh nhân rau cần cùng nhân sâm, chủ trì đối với chúng ta khá tốt, trong chùa chúng ta thường ăn nhân sâm." Tiểu Hòa Thượng chớp mắt to ngây thơ nói.
Nhân sâm gì! Thứ đồ này không gọi là nhân sâm, gọi là thịt mà! Con lừa ngốc, làm sao ngươi dám lừa gạt những hoà thượng thuần khiết này coi thịt là nhân sâm hả! Tiết Tình nói sai rồi, Thiền Không phương trượng sẽ không bị sét đánh, hắn sẽ bị trời giáng thiên thạch trực tiếp nện vào đầu!
"Các ngươi thật sự nhận thua? Thật nhận thua thì ta được đi rồi?" Ăn no, Tiết Tình nâng kiếm nói.
"A di đà Phật, thí chủ đi thong thả, phải giả bộ mệt mỏi chút, tránh cho chủ trì sanh nghi." Đại Hòa Thượng chắp tay trước ngực nói với Tiết Tình.
Tiết Tình nắm một ít bụi, lau trên mặt hai ba cái, ra khỏi tháp, bên ngoài tuyết đang rơi, từng tầng thật mỏng trải trên nền đất, giống như ngày đó Lưu Huỳnh rời đi, con lừa già ngốc tốt nhất đừng có lừa gạt nàng, nếu không nàng thật sẽ nổi đóa đại náo Thiếu Lâm Tự một trận.
Ngoài tháp có một Tiểu Hòa Thượng đang đợi nàng: "Yêu Tinh thí chủ, trụ trì đã dặn dò, mời đi theo ta."
Tiết Tình đi theo Tiểu Hòa Thượng đến chỗ ở của Thiền Không phương trượng, TMD! Những kiến trúc khác ở núi Thiếu Thất cũng khiêm tốn tràn đầy hơi thở Phật Pháp, tại sao ở của hắn lại giống như cung điện, là từ Kỳ Lân các xuyên qua đây đi!(TMD: câu chửi=]])
"Tiểu Hòa Thượng, các ngươi nếu muốn khởi nghĩa thì đi tìm phái Nga Mi cùng Võ Đang, bọn họ nhất định sẽ trợ giúp các ngươi." Tiết Tình nói với tiểu hòa thượng kia.
"Yêu Tinh thí chủ nói đùa, trụ trì nói hắn đang chờ ngài trên giường, xin ngài vào đi." Tiểu Hòa Thượng nói.
Tiết Tình đột nhiên không muốn đi vào, nếu là Lưu Huỳnh chờ trên giường, nàng nhất định nhanh như hổ đói vồ mồi mà vọt vào, nhưng cùng một động tác đổi một người khác làm thật đúng là làm cho trong lòng người ta cuộn lên từng đợt sóng lớn.
Thiền Không phương trượng quả nhiên là đang chờ ở trên giường, áo cà sa giắt một bên, chỉ mặc áo hoà thượng màu vàng đất nằm trên giường đọc sách, thời điểm hắn an tĩnh không nói lời nào như vậy thật sự có chút giống thánh tăng Phật môn giáng thế, nhưng khi mở miệng nói hình tượng đó đều bị phá huỷ.
"Yêu Tinh, ngồi đi."
"Cám ơn con lừa ngốc." Tiết Tình nói, ngồi vào ghế.
"Không đạp thương ngươi chứ?" Thiền Không phương trượng hiền lành hỏi, nhưng trên mặt không có một chút biểu tình quan tâm nào.
"Chuyện đã đáp ứng nói cho ta biết ta liền không đau, nếu không ta liền đạp trở lại." Tiết Tình trả lời, còn phải giả vờ mình mệt sắp chết, thật bực mình.
"Ai, hỏi thế gian tình là gì vậy, lão nạp nhìn Yêu Tinh ngươi rất có tuệ căn, không bằng xuất gia, đợi sau khi lão nạp trăm tuổi liền đem vị trí trụ trì truyền cho ngươi." Thiền Không phương trượng nói.
"Không cần, ta không có tuệ căn giống như ngươi tưởng. . . . . ." Tiết Tình trả lời, quá nghịch thiên, thật sự không coi nàng là nữ? Một nữ nhân làm sao làm được trụ trì Thiếu Lâm! Nếu nhất định không có phúc xxoo, nàng tình nguyện làm trưởng môn Nga Mi!
"Ai, ngươi đã tự tay cắt đứt con đường đi Tây Thiên Cực Nhạc, lão nạp cảm hóa ngươi còn chưa đủ sâu sao?"
"Mau nói cho ta biết phương pháp khiến Lưu Huỳnh trở lại bên cạnh ta, nếu không ta sẽ đâm rất sâu." Tiết Tình giật giật Thanh vân kiếm bên hông.
Thiền Không phương trượng móc ra một chai thuốc cho Tiết Tình: "Tuệ huỳnh là nhặt về từ mạc hoang, đề phòng tương lai hắn phản bội, lão nạp cho hắn uống thuốc độc, mỗi tháng lần thứ nhất phát tác phải kịp thời uống thuốc giải, nếu không liền ruột gan vỡ nát mà chết, bây giờ lão nạp đem thuốc giải giao cho ngươi, đồng nghĩa với việc đem mệnh hắn giao cho ngươi, ngươi muốn hắn làm cái gì, hắn tự nhiên sẽ làm cái đó."
Tiết Tình nhìn bình thuốc trông rất bình thường trên tay: "Thiệt hay giả đó?"
"Ngươi cứ thử xem chẳng phải sẽ biết, dù sao đối với ngươi cũng không có chút tổn thất nào, ta đã viết thư cho hắn biết việc đưa thuốc giải cho ngươi, tin tưởng hắn sẽ thật nhanh trở lại tìm ngươi thôi." Thiền Không phương trượng nói. Tiết Tình cất thuốc giải đi, nếu như là thật dĩ nhiên rất tốt, nếu giả thì với mình cũng không có tổn thất gì, chỉ cần xem Lưu Huỳnh có thật sự đến tìm nàng hay không liền biết.
Thấy vẻ mặt mừng rỡ trên mặt Tiết Tình, Thiền Không phương trượng thở dài nói: "Lão nạp năm đó cũng đối với sư thái si tình như vậy, sư thái vẫn không chịu tiếp nhận tình cảm của lão nạp, chỉ có thể đem hi vọng kí gửi lên ngươi, mong ngươi tự giải quyết cho tốt."
"Đa tạ con lừa ngốc thành toàn." Tiết Tình vui vẻ nói cám ơn, Diêm Minh có thể dùng chiêu lâu ngày sinh tình mạnh mẽ xxoo giữ Nam Cung Lạc Lạc ở lại bên cạnh mình , nàng cũng sẵn lòng ra tay một lần, nữ nhân chưa đạt được nguyện vọng thì còn sợ cái gì! Loài người đã không thể ngăn cản nàng!
Trong trận tuyết rơi, một mình Lưu Huỳnh đi đến Kính Hồ theo lời Mộ Lam, mặt hồ tĩnh lặng khiến lòng người nhìn vào cũng trở lên bình ổn, bên hồ có một gốc cây Phù Dung khổng lồ, bởi vì thời tiết thay đổi đã trở nên trơ trụi, trên cây chỉ khắc một hàng chữ lớn "Hoa nở nên hái thì phải hái, chớ để không hoa phải bẻ cành" .
Trước khi xuống núi, câu Thiền Không phương trượng nói kia vẫn lảng vảng trong đầu: "Lão nạp chỉ hỏi ngươi một câu, nếu như ngay cả nàng cũng không còn ở lại, có phải ngươi thật sự bỏ cuộc?"
Chính bởi vì không bỏ được mới càng sợ đối mặt với nàng, giấc mơ lúc sáng sớm càng làm cho người ta hoảng hốt, chính mình mê muội như thế sao, để nàng một mình ở núi Thiếu Thật quả thật không yên lòng, vội vàng muốn trở lại bên người nàng, xem nàng có bình an vô sự không.
Một con chim bồ câu mập mạp bay hồng hộc đến bên cạnh Lưu Huỳnh, Lưu Huỳnh bắt được nó, tháo thư trên chân, là do Thiền Không phương trượng gửi tới. Lưu Huỳnh đọc thư một lần, vo thành cục ném vào trong hồ, như thế cũng tốt, chủ yếu là có lối thoát giúp mình trở về bên nàng, mình tựa như đom đóm bị nhện vây bắt, rơi vào mạng nhện giãy thế nào cũng không thoát được sao?
Tiết Tình ngây người mấy ngày ở núi Thiếu Thất, chưa đợi được Lưu Huỳnh đã nhận được thư của Kiển Điệp, muốn Tiết Tình mau trở về linh Vũ, bệnh tình của Động Trù trở lên nguy kịch. Nhận được thư này, Tiết Tình nào dám kéo dài, rất nhanh thu dọn hành lý, từ biệt cùng Thiền Không phương trượng rồi vội vàng xuống núi.
Đến dưới chân núi, từ trong trại ngựa dắt tiểu bạch mã theo hướng quan đạo, tiểu bạch mã thở phì phì, cố gắng cắn Tiết Tình, rất may Tiết Tình đã chuẩn bị trước, mang theo một bó cà rốt, lập tức cho ăn một cây, cuối cùng dụ dỗ được tâm tình Mã đại gia tốt lên một chút. Còn chưa đi đến quan đạo, Tiết Tình dừng ngựa lại, trong không khí mơ hồ có sát khí, tay Tiết Tình cầm chuôi Thanh vân kiếm, cảm thụ hơi thở chung quanh, bốn phía chỉ còn lại tiếng gió, đột nhiên phía sau hiện lên chút sát khí, Tiết Tình xoay người lại rút Thanh vân kiếm ra, tiếng kim loại va chạm nhau vang lên rõ ràng đồng thời có một cỗ sức mạnh đẩy nàng lùi về sau vài bước. Trong tầm mắt hiện lên một người đàn ông tay cầm chủy thủ, mặt không chút thay đổi, hai mắt giống như tượng gỗ không chứa chút tình cảm.
"Tất." Tiết Tình kinh ngạc kêu lên.
Tất nhắm mũi chuỷ thủ về phía Tiết Tình, từng bước tiến tới gần, Diêm Minh ra lệnh bắt sống, hắn liền không trực tiếp nhắm vào chỗ yếu hại, trong khoảng thời gian không thấy này, võ công của Tiết Tình đã có tiến bộ, muốn bắt nàng mà lông tóc không tổn hại quả thất rất khó khăn, nếu vậy liền cắt gân mạch của nàng đi, còn có thể phòng ngừa ở trên đường nàng bỏ trốn, Diêm Minh chỉ nói bắt sống , cũng không quản con mồi sống như thế nào, Tất nghĩ như vậy.
Tiết Tình cũng nhắm thanh kiếm hướng Tất , là Diêm Minh bảo hắn đến giết mình? Chung quy ngày này vẫn đến, Tiết Tình cau mày, nếu người tới là An Loa, nàng còn có thể hỏi đôi câu, Tất sẽ không nói chuyện, hỏi hắn cũng không trả lời. Khó tránh khỏi phải chém giết,Tất xông lại, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, ra tay tàn nhẫn, Tiết Tình lấy kiếm ngăn cản, lui từng bước về phía sau, Bạch Mã bị giật mình, hí lên từng trận.
Tiết Tình tìm được cơ hội, dùng Tàn Hoa Kiếm Pháp đâm về phía Tất, bóng dáng củaTất lại giống như quỷ mị, có thể tránh né tự do dưới tốc độ kinh người của Tàn Hoa Kiếm Pháp.Tất tay không kẹp Thanh vân kiếm, đẩy Tiết Tình té nhào xuống đất, chủy thủ trong tay đâm hướng cổ tay Tiết Tình, Tiết Tình thu lại cổ tay tránh né chuỷ thủ, một cước đạp trúng bụng của Tất, Tất lăn qua một bên, thuận thế rạch một vết thương trên bả vai Tiết Tình.
Tiết Tình đứng lên, vẫn nắm chặt kiếm trong tay, không để ý vết thương trên vai đang chảy máu ra ngoài, khổ cho mình lúc hắn chết chìm còn vớt hắn lên, lúc ấy trực tiếp dìm chết hắn đi cho rồi! Tấtlại tấn công về phía Tiết Tình, Tiết Tình chuẩn bị tiếp chiêu, chủy thủ của Tất bị một thanh kiếm trắng thuần không vân đẩy ra, mũi kiếm vẽ đường vòng cung hoá giải lực chuỷ thuỷ của Tất, nhanh nhẹn tác chuỷ thủ ra, chủ nhân của thanh kiếm bắt được cánh tay Tiết Tình lôi nàng về phía sau, đây không phải lần đầu tiên đứng ở phía sau hắn, áo dài tơ trắng, toàn thân không có vật gì trang trí thanh khiết như thanh kiếm Tố Vấn đang cầm trong tay.
Một thoáng giống như mộng ảo, Tiết Tình nhẹ nhàng kêu: "Lưu Huỳnh."
Hòa thượng kia lại nói: "Đến giờ ăn chưa, thí chủ cũng dùng bữa cùng chúng ta đi."
Tiểu Hòa Thượng rất nhanh nhẹn, hấp ta hấp tấp lôi ra hai hộp đựng thức ăn từ phía dưới bàn thờ.
Tiết Tình vẫn chỉ đứng ngây ngốc, hòa thượng nói: "Thí chủ không cần khách khí, trụ trì phương trượng đã đi rồi, chúng ta cần gì phải phí sức đánh nhau nữa."
"Các ngươi. . . . . . Giả vờ giả vịt cho con lừa ngốc nhìn?" Tiết Tình hoài nghi hỏi.
Đại Hòa Thượng hào phóng vỗ bả vai Tiết Tình một cái: "Mọi người ra ngoài lăn lộn kiếm miếng cơm cũng không dễ dàng."
18 hoà thượng toàn thân ánh vàng ngồi thành một vòng, trong tay mỗi người cầm một cái bánh bao lớn trắng bóc, Tiết Tình vẫn đang đứng không tham gia cùng bọn họ.
"Thí chủ tỷ tỷ, ngươi không ăn à?" Tiểu hoà thượng bị Tiết Tình đánh cho đầu đầy bụi đất ngẩng đầu hỏi Tiết Tình.
"Ta không thích ăn bánh bao. . . . . ." Tiết Tình nói, thật ra nàng sợ trong bánh bao có độc, với nhân cách của Thiền Không phương trượng thì đồ đệ của hắn rất có thể Binh Bất Yếm Trá.( binh bất yếm trá : việc quân cơ không nề dối trá)
"Tất cả ở đây không phải người ngoài, khách khí như thế làm gì, Tuệ Thi, đưa thứ khác cho Yêu Tinh thí chủ ăn." Lại một Đại Hòa Thượng nữa sai tiểu hòa thượng kia.
"vâng!" Tiểu Hòa Thượng đáp một tiếng, từ hộp thức ăn lấy ra một khay nhỏ bưng tới trước mặt Tiết Tình, không ngờ trong khay nhỏ lại là. . . . . . Sủi cảo!
"Thức ăn của các ngươi cũng phong phú nhỉ." Tiết Tình lệ rơi đầy mặt nói, lấy ra ngân châm đâm trên mỗi miếng sủi cảo một cái.
"Mỗi lần nhận được tiền dầu đèn các chùa miếu đưa lên, chủ trì phương trượng sẽ giữ lại một nửa, còn dư lại tất cả đều cho chúng ta làm tiền mua thức ăn, phương trượng chúng ta là người rất tốt đúng không?" Một hòa thượng choai choai nói.
Tiết Tình nhăn mày, cái này gọi là tham ô , còn tham không che dấu, ngẩng đầu ba thước có thần minh, khi trời mưa không nên đi cùng với Thiền Không phương trượng rất dễ dẫn đến bị sét đánh. Cắn một miếng sủi cảo, Tiết Tình phát hiện ăn rất được, nhân bánh là rau cần với thịt heo . . . . . . Thịt heo! Tiết Tình cả khinh đem một miếng nhổ ra: "Nhân bánh này là gì? Sao các ngươi lại ăn thứ này!"
"Chủ trì nói đây là bánh nhân rau cần cùng nhân sâm, chủ trì đối với chúng ta khá tốt, trong chùa chúng ta thường ăn nhân sâm." Tiểu Hòa Thượng chớp mắt to ngây thơ nói.
Nhân sâm gì! Thứ đồ này không gọi là nhân sâm, gọi là thịt mà! Con lừa ngốc, làm sao ngươi dám lừa gạt những hoà thượng thuần khiết này coi thịt là nhân sâm hả! Tiết Tình nói sai rồi, Thiền Không phương trượng sẽ không bị sét đánh, hắn sẽ bị trời giáng thiên thạch trực tiếp nện vào đầu!
"Các ngươi thật sự nhận thua? Thật nhận thua thì ta được đi rồi?" Ăn no, Tiết Tình nâng kiếm nói.
"A di đà Phật, thí chủ đi thong thả, phải giả bộ mệt mỏi chút, tránh cho chủ trì sanh nghi." Đại Hòa Thượng chắp tay trước ngực nói với Tiết Tình.
Tiết Tình nắm một ít bụi, lau trên mặt hai ba cái, ra khỏi tháp, bên ngoài tuyết đang rơi, từng tầng thật mỏng trải trên nền đất, giống như ngày đó Lưu Huỳnh rời đi, con lừa già ngốc tốt nhất đừng có lừa gạt nàng, nếu không nàng thật sẽ nổi đóa đại náo Thiếu Lâm Tự một trận.
Ngoài tháp có một Tiểu Hòa Thượng đang đợi nàng: "Yêu Tinh thí chủ, trụ trì đã dặn dò, mời đi theo ta."
Tiết Tình đi theo Tiểu Hòa Thượng đến chỗ ở của Thiền Không phương trượng, TMD! Những kiến trúc khác ở núi Thiếu Thất cũng khiêm tốn tràn đầy hơi thở Phật Pháp, tại sao ở của hắn lại giống như cung điện, là từ Kỳ Lân các xuyên qua đây đi!(TMD: câu chửi=]])
"Tiểu Hòa Thượng, các ngươi nếu muốn khởi nghĩa thì đi tìm phái Nga Mi cùng Võ Đang, bọn họ nhất định sẽ trợ giúp các ngươi." Tiết Tình nói với tiểu hòa thượng kia.
"Yêu Tinh thí chủ nói đùa, trụ trì nói hắn đang chờ ngài trên giường, xin ngài vào đi." Tiểu Hòa Thượng nói.
Tiết Tình đột nhiên không muốn đi vào, nếu là Lưu Huỳnh chờ trên giường, nàng nhất định nhanh như hổ đói vồ mồi mà vọt vào, nhưng cùng một động tác đổi một người khác làm thật đúng là làm cho trong lòng người ta cuộn lên từng đợt sóng lớn.
Thiền Không phương trượng quả nhiên là đang chờ ở trên giường, áo cà sa giắt một bên, chỉ mặc áo hoà thượng màu vàng đất nằm trên giường đọc sách, thời điểm hắn an tĩnh không nói lời nào như vậy thật sự có chút giống thánh tăng Phật môn giáng thế, nhưng khi mở miệng nói hình tượng đó đều bị phá huỷ.
"Yêu Tinh, ngồi đi."
"Cám ơn con lừa ngốc." Tiết Tình nói, ngồi vào ghế.
"Không đạp thương ngươi chứ?" Thiền Không phương trượng hiền lành hỏi, nhưng trên mặt không có một chút biểu tình quan tâm nào.
"Chuyện đã đáp ứng nói cho ta biết ta liền không đau, nếu không ta liền đạp trở lại." Tiết Tình trả lời, còn phải giả vờ mình mệt sắp chết, thật bực mình.
"Ai, hỏi thế gian tình là gì vậy, lão nạp nhìn Yêu Tinh ngươi rất có tuệ căn, không bằng xuất gia, đợi sau khi lão nạp trăm tuổi liền đem vị trí trụ trì truyền cho ngươi." Thiền Không phương trượng nói.
"Không cần, ta không có tuệ căn giống như ngươi tưởng. . . . . ." Tiết Tình trả lời, quá nghịch thiên, thật sự không coi nàng là nữ? Một nữ nhân làm sao làm được trụ trì Thiếu Lâm! Nếu nhất định không có phúc xxoo, nàng tình nguyện làm trưởng môn Nga Mi!
"Ai, ngươi đã tự tay cắt đứt con đường đi Tây Thiên Cực Nhạc, lão nạp cảm hóa ngươi còn chưa đủ sâu sao?"
"Mau nói cho ta biết phương pháp khiến Lưu Huỳnh trở lại bên cạnh ta, nếu không ta sẽ đâm rất sâu." Tiết Tình giật giật Thanh vân kiếm bên hông.
Thiền Không phương trượng móc ra một chai thuốc cho Tiết Tình: "Tuệ huỳnh là nhặt về từ mạc hoang, đề phòng tương lai hắn phản bội, lão nạp cho hắn uống thuốc độc, mỗi tháng lần thứ nhất phát tác phải kịp thời uống thuốc giải, nếu không liền ruột gan vỡ nát mà chết, bây giờ lão nạp đem thuốc giải giao cho ngươi, đồng nghĩa với việc đem mệnh hắn giao cho ngươi, ngươi muốn hắn làm cái gì, hắn tự nhiên sẽ làm cái đó."
Tiết Tình nhìn bình thuốc trông rất bình thường trên tay: "Thiệt hay giả đó?"
"Ngươi cứ thử xem chẳng phải sẽ biết, dù sao đối với ngươi cũng không có chút tổn thất nào, ta đã viết thư cho hắn biết việc đưa thuốc giải cho ngươi, tin tưởng hắn sẽ thật nhanh trở lại tìm ngươi thôi." Thiền Không phương trượng nói. Tiết Tình cất thuốc giải đi, nếu như là thật dĩ nhiên rất tốt, nếu giả thì với mình cũng không có tổn thất gì, chỉ cần xem Lưu Huỳnh có thật sự đến tìm nàng hay không liền biết.
Thấy vẻ mặt mừng rỡ trên mặt Tiết Tình, Thiền Không phương trượng thở dài nói: "Lão nạp năm đó cũng đối với sư thái si tình như vậy, sư thái vẫn không chịu tiếp nhận tình cảm của lão nạp, chỉ có thể đem hi vọng kí gửi lên ngươi, mong ngươi tự giải quyết cho tốt."
"Đa tạ con lừa ngốc thành toàn." Tiết Tình vui vẻ nói cám ơn, Diêm Minh có thể dùng chiêu lâu ngày sinh tình mạnh mẽ xxoo giữ Nam Cung Lạc Lạc ở lại bên cạnh mình , nàng cũng sẵn lòng ra tay một lần, nữ nhân chưa đạt được nguyện vọng thì còn sợ cái gì! Loài người đã không thể ngăn cản nàng!
Trong trận tuyết rơi, một mình Lưu Huỳnh đi đến Kính Hồ theo lời Mộ Lam, mặt hồ tĩnh lặng khiến lòng người nhìn vào cũng trở lên bình ổn, bên hồ có một gốc cây Phù Dung khổng lồ, bởi vì thời tiết thay đổi đã trở nên trơ trụi, trên cây chỉ khắc một hàng chữ lớn "Hoa nở nên hái thì phải hái, chớ để không hoa phải bẻ cành" .
Trước khi xuống núi, câu Thiền Không phương trượng nói kia vẫn lảng vảng trong đầu: "Lão nạp chỉ hỏi ngươi một câu, nếu như ngay cả nàng cũng không còn ở lại, có phải ngươi thật sự bỏ cuộc?"
Chính bởi vì không bỏ được mới càng sợ đối mặt với nàng, giấc mơ lúc sáng sớm càng làm cho người ta hoảng hốt, chính mình mê muội như thế sao, để nàng một mình ở núi Thiếu Thật quả thật không yên lòng, vội vàng muốn trở lại bên người nàng, xem nàng có bình an vô sự không.
Một con chim bồ câu mập mạp bay hồng hộc đến bên cạnh Lưu Huỳnh, Lưu Huỳnh bắt được nó, tháo thư trên chân, là do Thiền Không phương trượng gửi tới. Lưu Huỳnh đọc thư một lần, vo thành cục ném vào trong hồ, như thế cũng tốt, chủ yếu là có lối thoát giúp mình trở về bên nàng, mình tựa như đom đóm bị nhện vây bắt, rơi vào mạng nhện giãy thế nào cũng không thoát được sao?
Tiết Tình ngây người mấy ngày ở núi Thiếu Thất, chưa đợi được Lưu Huỳnh đã nhận được thư của Kiển Điệp, muốn Tiết Tình mau trở về linh Vũ, bệnh tình của Động Trù trở lên nguy kịch. Nhận được thư này, Tiết Tình nào dám kéo dài, rất nhanh thu dọn hành lý, từ biệt cùng Thiền Không phương trượng rồi vội vàng xuống núi.
Đến dưới chân núi, từ trong trại ngựa dắt tiểu bạch mã theo hướng quan đạo, tiểu bạch mã thở phì phì, cố gắng cắn Tiết Tình, rất may Tiết Tình đã chuẩn bị trước, mang theo một bó cà rốt, lập tức cho ăn một cây, cuối cùng dụ dỗ được tâm tình Mã đại gia tốt lên một chút. Còn chưa đi đến quan đạo, Tiết Tình dừng ngựa lại, trong không khí mơ hồ có sát khí, tay Tiết Tình cầm chuôi Thanh vân kiếm, cảm thụ hơi thở chung quanh, bốn phía chỉ còn lại tiếng gió, đột nhiên phía sau hiện lên chút sát khí, Tiết Tình xoay người lại rút Thanh vân kiếm ra, tiếng kim loại va chạm nhau vang lên rõ ràng đồng thời có một cỗ sức mạnh đẩy nàng lùi về sau vài bước. Trong tầm mắt hiện lên một người đàn ông tay cầm chủy thủ, mặt không chút thay đổi, hai mắt giống như tượng gỗ không chứa chút tình cảm.
"Tất." Tiết Tình kinh ngạc kêu lên.
Tất nhắm mũi chuỷ thủ về phía Tiết Tình, từng bước tiến tới gần, Diêm Minh ra lệnh bắt sống, hắn liền không trực tiếp nhắm vào chỗ yếu hại, trong khoảng thời gian không thấy này, võ công của Tiết Tình đã có tiến bộ, muốn bắt nàng mà lông tóc không tổn hại quả thất rất khó khăn, nếu vậy liền cắt gân mạch của nàng đi, còn có thể phòng ngừa ở trên đường nàng bỏ trốn, Diêm Minh chỉ nói bắt sống , cũng không quản con mồi sống như thế nào, Tất nghĩ như vậy.
Tiết Tình cũng nhắm thanh kiếm hướng Tất , là Diêm Minh bảo hắn đến giết mình? Chung quy ngày này vẫn đến, Tiết Tình cau mày, nếu người tới là An Loa, nàng còn có thể hỏi đôi câu, Tất sẽ không nói chuyện, hỏi hắn cũng không trả lời. Khó tránh khỏi phải chém giết,Tất xông lại, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, ra tay tàn nhẫn, Tiết Tình lấy kiếm ngăn cản, lui từng bước về phía sau, Bạch Mã bị giật mình, hí lên từng trận.
Tiết Tình tìm được cơ hội, dùng Tàn Hoa Kiếm Pháp đâm về phía Tất, bóng dáng củaTất lại giống như quỷ mị, có thể tránh né tự do dưới tốc độ kinh người của Tàn Hoa Kiếm Pháp.Tất tay không kẹp Thanh vân kiếm, đẩy Tiết Tình té nhào xuống đất, chủy thủ trong tay đâm hướng cổ tay Tiết Tình, Tiết Tình thu lại cổ tay tránh né chuỷ thủ, một cước đạp trúng bụng của Tất, Tất lăn qua một bên, thuận thế rạch một vết thương trên bả vai Tiết Tình.
Tiết Tình đứng lên, vẫn nắm chặt kiếm trong tay, không để ý vết thương trên vai đang chảy máu ra ngoài, khổ cho mình lúc hắn chết chìm còn vớt hắn lên, lúc ấy trực tiếp dìm chết hắn đi cho rồi! Tấtlại tấn công về phía Tiết Tình, Tiết Tình chuẩn bị tiếp chiêu, chủy thủ của Tất bị một thanh kiếm trắng thuần không vân đẩy ra, mũi kiếm vẽ đường vòng cung hoá giải lực chuỷ thuỷ của Tất, nhanh nhẹn tác chuỷ thủ ra, chủ nhân của thanh kiếm bắt được cánh tay Tiết Tình lôi nàng về phía sau, đây không phải lần đầu tiên đứng ở phía sau hắn, áo dài tơ trắng, toàn thân không có vật gì trang trí thanh khiết như thanh kiếm Tố Vấn đang cầm trong tay.
Một thoáng giống như mộng ảo, Tiết Tình nhẹ nhàng kêu: "Lưu Huỳnh."
Tác giả :
Tiểu Cô Tử