Nữ Phụ Đại Sủng
Chương 120-2 Phiên ngoại Khưu Liêu Dung
Khưu Liêu Dung!
Cái tên mãi mãi in sâu trong tim cô.
Cái quá khứ tràn ngập đau thương ấy, cùng với những hạnh phúc một thời, cứ như vậy mà được cô khắc cốt ghi tâm.
Tình yêu?
Liêu Dung cô không có khái niệm về nó. Tình yêu, nó chỉ là thứ không đáng có. Nhưng cuối cùng lại vì nó, cô nguyện vứt bỏ tất cả.
Cả đời Liêu Dung, chỉ có hai chữ "giết người". Vô tình, máu lạnh, tàn nhẫn - chính là phong cách của cô, khiến hắc đạo kính nể, người đời kinh sợ.
Cô từng nói rằng tình yêu chỉ là thứ trao đổi mang tính chất thương mại. Cô lại càng không ngờ sau cùng chính mình lại chung thủy đem lòng yêu một cô gái đến trải qua hai kiếp, vẫn một lòng đơn phương.
Vị tổng tài cao ngạo, hành động tàn bạo, tính cách lãnh khốc mang hai chữ vàng "Từ Sát", vốn tưởng rằng là đàn ông, không ngờ rằng lại là một phụ nữ: Khưu Liêu Dung.
Có một điều mà không ai biết, và mãi mãi không bao giờ biết về Khưu Liêu Dung. Cô vốn dĩ không phải phụ nữ, vì ban đầu cô là đàn ông. Chỉ vì lợi ích gia tộc, từ một người đàn ông cao cao tại thượng khí chất ngút trời, liền chuyển đổi thành một phụ nữ xinh đẹp diễm lệ. Nhưng cho dù ngoại hình cô thay đổi, cô vẫn là Khưu Liêu Dung, lãnh khốc, tuyệt tình.
Cuộc sống đưa đẩy, định mệnh đưa cô gặp một cô gái tuy mũm mĩm nhưng vẫn nhìn rõ những đường nét thanh tú trên gương mặt tròn trịa kia. Cô gái ấy thân thiện, dễ thương, khi cô làm rơi đồ vì phải chuyển giáo án cho giảng viên, thì cô ấy đã nhặt giúp cô, hơn nữa còn nói chuyện rất cởi mở. Nhưng kí ức ấy đã qua đi rất nhanh, cuốn theo cả thanh xuân tươi đẹp của cô đi cùng nó. Cô biết, mình đã yêu.
Khi nhìn bóng dáng mũm mĩm ấy dài bước trong khuôn viên nhà trường, cô bất giác mỉm cười. Làn gió tung bay mái tóc dài thướt tha kia, mặc dù gương mặt hơi tròn nhưng vẫn hiện lên đầy khả ái. Thật ra cô ấy rất đẹp.
Nhưng mọi chuyện lại đi quá xa so với dự tính của cô, khi Mạc Thất Uông cùng Đường Vân Thanh cùng nhau hãm hại người con gái mà cô yêu nhất. Cô ấy chết, cô còn sống làm gì. Mặc dù là một sát thủ bậc S được Thiết Lãnh đào tạo đến tuyệt đối, dù được dạy rằng không nên để cảm xúc lấn át lý trí, thế nhưng cô vẫn không làm được. Rốt cuộc là vì một chữ "yêu", cái điều mà ngày trước cô gọi là ghê tởm.
Thật ra rất đáng, nó đã mang lại cho cô những tháng ngày hạnh phúc. Mỗi ngày được ngắm nhìn người mình yêu vui vẻ, đủ để cô an tâm cả ngày không phải lo nghĩ. Nhưng còn chưa kịp bày tỏ, còn chưa có cơ hội, nó liền vụt mất khỏi tay, như một cánh bướm, đậu một lần lưu lại dấu ấn rồi lại nhẹ nhàng bay đi. Rất nhanh, rất dễ.
Hai từ "trùng sinh", trước giờ cô vốn không tin. Ngày trước khi nghe qua từ những sinh viên cùng lớp, cô cũng chỉ cho rằng đó là điều viển vông không bao giờ có thật. Thế mà nó lại xảy ra với cô, thật khó tin.
Khi cô mở mắt, vẫn là xã hội đầy cám dỗ như thế, hắc đạo chính đạo luôn luôn đảo lộn. Khi nhìn thấy cuốn lịch trên bàn, cô chấp nhận nó, cũng như đặt ra một ván cờ, mặc cho nó thay đổi những điều đã từng.
Thế nhưng hạnh phúc vẫn không đến với cô, mặc dù cô đã vì nó mà đánh đổi rất nhiều thứ. Cô đã vì cô ấy, lập kế hoạch trả thù những người mà kiếp trước đã đối xử tệ với cô ấy, thế nhưng lại có người nhanh hơn cô, kịp thay đổi trước khi nó xảy ra. Thì ra, ván bài cuộc đời mà cô đặt cược, vốn dĩ đã bị lật ngửa, thua đến tận cùng...
Tôi là Khưu Liêu Dung, một người đàn ông lạnh lùng cùng trái tim nguội lạnh.
Nhưng tôi cũng là Khưu Mạn, một người con gái yếu đuối cần tình yêu, mù quáng vì tình yêu.
Tôi đã yêu em với tư cách một người đàn ông chân chính, tôi cũng yêu em với tư cách một người phụ nữ ôn nhu.
Buông xuôi, có lẽ là cách tốt nhất.
Giúp cho tôi, và giúp cho người tôi yêu.
Người mà tôi đã dành cả thanh xuân để luôn ở phía sau theo dõi từng bước đi.
Tạm biệt em.