Nữ Phụ Công Lược Truyện
Chương 9: Ông Chồng Trong Sáng Ngây Thơ Của Tôi (8)
Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, Lâm Nhật liền lạnh lùng nói:
- Chị dâu, xin rút lại lời nói. Cô ấy là vị hôn thê của tôi. Cô không nên xúc phạm cô ấy như thế được. Cô hãy xin lỗi cô ấy đi.
Anh ta không hề có ý định bênh cho hai mẹ con kia mà chỉ đối với Ngọc Lê. Anh ta vừa đi qua thì thấy cô nói thế nên mới nói chuyện với cô chứ không thì anh còn lâu mới để ý đến cô.
Nhàn Vũ cũng chẳng thèm để ý đến lời anh ta nói. Cô chỉ cười lạnh, mỉa mai nói:
- Tôi nói sai sao? Cô ta chẳng phải cướp vị trí của tôi à? Cô ta hãm hại tôi như bây giờ đấy.
- Cô có thể chứng minh lời mình nói là sự thật không mà dám nói như thế?
- Tất nhiên là có thể rồi. Thế nếu đó là sự thật thì cậu tính sao? Cậu bù gì lại cho tôi?
Cô nhếch mép khinh thường nói.
Lâm Nhật vẫn bình tĩnh, nhìn cô nói:
- Nếu cô có thể chứng tỏ điều đấy là thật thì tôi sẽ lên báo làm rõ sự việc, cùng với Ngọc Lê xin lỗi cô, cũng như chia cho cô số tài sản mà tôi đang giữ của anh trai. Nó cao đến một phần năm của cả nhà tôi đó.
Anh ta cao ngạo cá cược nhưng hai mẹ con Lâm phu nhân liền ngăn lại:
- Sao con lại cá với nó nhiều như vậy? Tài sản chiếm một phần năm của Lâm gia đó.
- Đúng đó anh trai. Nếu cô ta làm giả thì làm sao? Nó là tiền bạc của nhà mình đó.
Ngọc Lê vì chột dạ nên cũng ngăn lại, cô lại bắt đầu thút thít:
- Hức hức... Không cần phải vậy đâu anh Nhật... Cô ấy...nghi ngờ em thôi mà... Hức hức... Hai người... cần gì phải phá vỡ hạnh phúc... gia đình...trong tương lai như vậy chứ.
Nhàn Vũ thì chỉ cười nhạt một tiếng. Nhưng nam chính đại nhân liền áy náy dỗ dành nữ chính:
- Thôi em đừng khóc nữa, bọn anh không như thế này nữa là được rồi.
- Lâm nhị thiếu không thể nuốt lời như thế chứ phải không? Chỉ vì sợ lộ tẩy nên dấu giếm sao?
Nhàn Vũ nhìn anh ta với ánh mắt ngạc nhiên cùng khinh khỉnh. Sau đó, anh ta liền liếc Nhàn Vũ một cái với ánh mắt cảnh cáo. Nhưng Nhàn Vũ có bao giờ quan tâm đến Lâm Nhật đâu. Cô chỉ để ý đến người bên cạnh là cậu thôi.
Cô ngáp ngủ một cái, dắt tay Ánh Minh đi chỉ để lại một câu:" Các người cứ đợi đó, sự thật sẽ được sáng tỏ nhanh thôi."
Khi đi qua Ngọc Lê, cô thì thầm nói:
- Bỏ bản mặt giả tạo đó đi. Cô lừa được nhiều nhưng không thể hết đâu. Tôi sẽ tìm được sự thật về cô rồi cho anh ta thấy rõ mình đã thích người thế nào.
Ngọc Lê nghe xong thì rùng mình một cái vì độ lạnh trong giọng nói của cô. Cô ta không ngờ Nhàn Vũ có thể nói giọng đó với mình trước mặt Lâm Nhật.
Nhưng nội dung câu nói thì cô ta chỉ mỉm cười nhàn nhạt, không hề để ý hay quan tâm đến vì việc gì cô làm luôn được xử lí sạch sẽ. Nhưng cô ta không ngờ rằng Nhàn Vũ không phải người bình thường...
____________________________________________________________________________________________
Đang vừa đi, vừa nói chuyện với Bạch Miên về việc của Ngọc Lê. Đi được một lúc, Nhàn Vũ lại gặp được "người quen cũ" là Lan Tuyết. Gọi là người quen cũ vì đây là bạn thân của Cốc Nhàn Vũ. Cô ấy cũng là con của một đại gia tộc. Nhưng cô ấy chưa bao giờ phân biệt đối xử giàu nghèo với mọi người, chỉ tìm bạn tri kỷ mà chơi cùng.
Cô ấy quen nguyên chủ từ hồi cấp ba, nhiều lần cô ấy cũng khuyên nguyên thân từ bỏ Lâm Nhật mà Cốc Nhàn Vũ không nghe. Đến khi vào Lâm gia, Lan Tuyết vẫn cố nhắc nhở cô rằng hãy cẩn thận Ngọc Lê, chăm sóc cho Lâm Ánh Minh, nhưng nguyên chủ vẫn ngang nhiên bỏ qua lời bạn mà đâm đầu vào chỗ chết, còn liên lụy đến Lan Tuyết.
May mà bây giờ vẫn còn sớm, chưa có chuyện gì lớn xảy ra nên cô vẫn có thể sửa lại được. Vừa thấy Nhàn Vũ, Lan Tuyết liền đi đến, nắm tay, vui vẻ chào:" Nhàn Vũ, chào buổi chiều."
Nhàn Vũ cũng vui vẻ chào lại. Lan Tuyết lại quay sang thì thấy Ánh Minh bên cạnh cô bạn mình. Liền hơi tò mò hỏi:
- Ai đây vậy tiểu Vũ? Bạn trai cậu à? Trông đẹp trai nhỉ?
Cô nhìn Lan Tuyết, cười cười nói:
- Đây là chồng mình, tên anh ấy là Lâm Ánh Minh. Chắc cậu nghe trên báo rồi nhỉ.
Nói xong, cô nở nụ cười bất đắc dĩ. Lan Tuyết cũng vô cùng bất ngờ, nhìn chằm chằm cô rồi lại nhìn sang Ánh Minh. Cô lên báo chí thì thấy tin:
"Đại tiểu thư Cốc gia kết hôn với đại thiếu gia ngốc nhà Lâm gia"
"Vì muốn vào Lâm gia mà Cốc tiểu thư tự hủy hoại danh tiếng"....
Hàng loạt tin tức nói về vụ tai tiếng này. Lan Tuyết lại nhìn xuống phần theo dõi, không ngờ mọi người lại bình luận lại ác ý như vậy.
005: Không ngờ tiểu thư nhà họ Cốc này lại như vậy a.
032: Wow, thật khổ thân cho Lâm gia lại có đứa con dâu như vậy.
067: Mọi người sao lại cứ như vậy. Nỡ đâu đó không phải sự thật thì sao? Nhỡ Cốc tiểu thư đó là người bị hại thì làm sao?
.....
- Chị dâu, xin rút lại lời nói. Cô ấy là vị hôn thê của tôi. Cô không nên xúc phạm cô ấy như thế được. Cô hãy xin lỗi cô ấy đi.
Anh ta không hề có ý định bênh cho hai mẹ con kia mà chỉ đối với Ngọc Lê. Anh ta vừa đi qua thì thấy cô nói thế nên mới nói chuyện với cô chứ không thì anh còn lâu mới để ý đến cô.
Nhàn Vũ cũng chẳng thèm để ý đến lời anh ta nói. Cô chỉ cười lạnh, mỉa mai nói:
- Tôi nói sai sao? Cô ta chẳng phải cướp vị trí của tôi à? Cô ta hãm hại tôi như bây giờ đấy.
- Cô có thể chứng minh lời mình nói là sự thật không mà dám nói như thế?
- Tất nhiên là có thể rồi. Thế nếu đó là sự thật thì cậu tính sao? Cậu bù gì lại cho tôi?
Cô nhếch mép khinh thường nói.
Lâm Nhật vẫn bình tĩnh, nhìn cô nói:
- Nếu cô có thể chứng tỏ điều đấy là thật thì tôi sẽ lên báo làm rõ sự việc, cùng với Ngọc Lê xin lỗi cô, cũng như chia cho cô số tài sản mà tôi đang giữ của anh trai. Nó cao đến một phần năm của cả nhà tôi đó.
Anh ta cao ngạo cá cược nhưng hai mẹ con Lâm phu nhân liền ngăn lại:
- Sao con lại cá với nó nhiều như vậy? Tài sản chiếm một phần năm của Lâm gia đó.
- Đúng đó anh trai. Nếu cô ta làm giả thì làm sao? Nó là tiền bạc của nhà mình đó.
Ngọc Lê vì chột dạ nên cũng ngăn lại, cô lại bắt đầu thút thít:
- Hức hức... Không cần phải vậy đâu anh Nhật... Cô ấy...nghi ngờ em thôi mà... Hức hức... Hai người... cần gì phải phá vỡ hạnh phúc... gia đình...trong tương lai như vậy chứ.
Nhàn Vũ thì chỉ cười nhạt một tiếng. Nhưng nam chính đại nhân liền áy náy dỗ dành nữ chính:
- Thôi em đừng khóc nữa, bọn anh không như thế này nữa là được rồi.
- Lâm nhị thiếu không thể nuốt lời như thế chứ phải không? Chỉ vì sợ lộ tẩy nên dấu giếm sao?
Nhàn Vũ nhìn anh ta với ánh mắt ngạc nhiên cùng khinh khỉnh. Sau đó, anh ta liền liếc Nhàn Vũ một cái với ánh mắt cảnh cáo. Nhưng Nhàn Vũ có bao giờ quan tâm đến Lâm Nhật đâu. Cô chỉ để ý đến người bên cạnh là cậu thôi.
Cô ngáp ngủ một cái, dắt tay Ánh Minh đi chỉ để lại một câu:" Các người cứ đợi đó, sự thật sẽ được sáng tỏ nhanh thôi."
Khi đi qua Ngọc Lê, cô thì thầm nói:
- Bỏ bản mặt giả tạo đó đi. Cô lừa được nhiều nhưng không thể hết đâu. Tôi sẽ tìm được sự thật về cô rồi cho anh ta thấy rõ mình đã thích người thế nào.
Ngọc Lê nghe xong thì rùng mình một cái vì độ lạnh trong giọng nói của cô. Cô ta không ngờ Nhàn Vũ có thể nói giọng đó với mình trước mặt Lâm Nhật.
Nhưng nội dung câu nói thì cô ta chỉ mỉm cười nhàn nhạt, không hề để ý hay quan tâm đến vì việc gì cô làm luôn được xử lí sạch sẽ. Nhưng cô ta không ngờ rằng Nhàn Vũ không phải người bình thường...
____________________________________________________________________________________________
Đang vừa đi, vừa nói chuyện với Bạch Miên về việc của Ngọc Lê. Đi được một lúc, Nhàn Vũ lại gặp được "người quen cũ" là Lan Tuyết. Gọi là người quen cũ vì đây là bạn thân của Cốc Nhàn Vũ. Cô ấy cũng là con của một đại gia tộc. Nhưng cô ấy chưa bao giờ phân biệt đối xử giàu nghèo với mọi người, chỉ tìm bạn tri kỷ mà chơi cùng.
Cô ấy quen nguyên chủ từ hồi cấp ba, nhiều lần cô ấy cũng khuyên nguyên thân từ bỏ Lâm Nhật mà Cốc Nhàn Vũ không nghe. Đến khi vào Lâm gia, Lan Tuyết vẫn cố nhắc nhở cô rằng hãy cẩn thận Ngọc Lê, chăm sóc cho Lâm Ánh Minh, nhưng nguyên chủ vẫn ngang nhiên bỏ qua lời bạn mà đâm đầu vào chỗ chết, còn liên lụy đến Lan Tuyết.
May mà bây giờ vẫn còn sớm, chưa có chuyện gì lớn xảy ra nên cô vẫn có thể sửa lại được. Vừa thấy Nhàn Vũ, Lan Tuyết liền đi đến, nắm tay, vui vẻ chào:" Nhàn Vũ, chào buổi chiều."
Nhàn Vũ cũng vui vẻ chào lại. Lan Tuyết lại quay sang thì thấy Ánh Minh bên cạnh cô bạn mình. Liền hơi tò mò hỏi:
- Ai đây vậy tiểu Vũ? Bạn trai cậu à? Trông đẹp trai nhỉ?
Cô nhìn Lan Tuyết, cười cười nói:
- Đây là chồng mình, tên anh ấy là Lâm Ánh Minh. Chắc cậu nghe trên báo rồi nhỉ.
Nói xong, cô nở nụ cười bất đắc dĩ. Lan Tuyết cũng vô cùng bất ngờ, nhìn chằm chằm cô rồi lại nhìn sang Ánh Minh. Cô lên báo chí thì thấy tin:
"Đại tiểu thư Cốc gia kết hôn với đại thiếu gia ngốc nhà Lâm gia"
"Vì muốn vào Lâm gia mà Cốc tiểu thư tự hủy hoại danh tiếng"....
Hàng loạt tin tức nói về vụ tai tiếng này. Lan Tuyết lại nhìn xuống phần theo dõi, không ngờ mọi người lại bình luận lại ác ý như vậy.
005: Không ngờ tiểu thư nhà họ Cốc này lại như vậy a.
032: Wow, thật khổ thân cho Lâm gia lại có đứa con dâu như vậy.
067: Mọi người sao lại cứ như vậy. Nỡ đâu đó không phải sự thật thì sao? Nhỡ Cốc tiểu thư đó là người bị hại thì làm sao?
.....
Tác giả :
Băng Liên