Nữ Phụ Công Lược Truyện
Chương 25: Minh Tinh Thiên Hà (4)
Lan Nhàn Vũ chỉ đóng vai phụ nhưng cô lại vô cùng tâm huyết. Vai nào cô ấy diễn đều vô cùng có hồn. Khiến người xem rất ưa thích. Vì là vai phụ lại là ở cổ đại nên đất diễn của nhân vật này khá ít. Cô ấy xuất hiện đa phần là khi nữ tướng quân đến nhà chơi, hai người trò chuyện rồi nói đến chuyện yêu đương của nhân vật chính hoặc nam tể tướng gặp nạn cần người giúp đỡ.
Từ trước lúc mới xuyên qua đây, Lan Nhàn Vũ cũng đã sắp xong bộ phim rồi. Còn mỗi một cảnh cuối vào ngày hôm nay là cô xong việc cộng thêm cảnh hai người nhân vật chính ra đi thanh thản là đóng máy rồi.
- Bắt đầu cảnh 45: 1...2..3...Action
{- Tỷ tỷ. Đường huynh gặp chuyện rồi!!!
- Sao cơ? Huynh ấy bị làm sao? Mau dẫn ta đi.
Miêu Miêu nghe Nhàn Vũ nói vậy liền hốt hoảng bảo cô dẫn đường. Đến nơi, trên giường bệnh, Bạc Hà( tên nhân vật nam chính) mặt đỏ như lửa, mồ hôi toát ra. Thấy thế, Miêu Miêu lo lắng hỏi Nhàn Vũ:
- Huynh ấy bị bệnh gì vậy?
Nói đến đây, Nhàn Vũ mặt mũi đỏ bừng, môi nhỏ mấp máy:
- Xuân... xuân dược ạ...
Nghe xong, tuy là nữ tướng triều đình nhưng cũng chỉ là nữ nhi 18 tuổi xuân nên mặt cũng đỏ bừng bừng. Cô bảo Nhàn Vũ ra ngoài còn mình ở trong giúp cho Bạc Hà....}
- Cắt
- Xong đoạn phim này rồi, không biết đã phải chỉnh mấy lần rồi. Phù cuối cùng cũng xong.
- Mọi người xong nốt một đoạn nữa nếu sớm tôi mời cơm.
Đạo diễn phấn khởi bảo, mọi người cũng khá vui và bất ngờ vì vị đạo diễn này thường rất keo kiệt. Tất cả đều tập trung làm tốt một phân cảnh nữa là được bao chầu to nha.
Vì đã hết cảnh nên Nhàn Vũ nhấn vào màn hình thay trang phục. Mặc lại bộ đồ thường ngày rồi lấy đồ ra từ màn hình chứa. Chỉ có thể nói là hiện đại. Xong việc, cô ở lại xem Miêu Miêu diễn xong phân cảnh cuối. Đúng lúc đi ra thì nghe thấy Bạch Miên nhắc nhở:
- Mục tiêu công lược đang đến... đang gặp vấn đề nha
Cô liền đi thẳng ra nhanh chóng thì thấy hai vị nam nhân đang đánh nhau. Thanh Tiêu bị một cú đấm ngay mặt còn người kia cũng bị xưng vù xong hắn ta bỏ đi. Hắn ta hình như còn nói gì đó nhưng xa quá nên cô không nghe rõ. Mặt Thanh Tiêu nghe xong cũng đen đi vài phần. Thấy người kia đi khỏi, cô với đến trước mặt Thanh Tiêu hỏi:
- Tiền bối... có sao không?
Thanh Tiêu đang cúi đầu xuống thì giật mình nghe thấy một giọng nói trong trẻo trẻ tuổi. Anh ta ngẩng đầu thì thấy Nhàn Vũ đang đưa một chiếc khăn cho mình. Anh cầm lấy rồi nhỏ giọng nói:
- Cảm ơn tôi không sao.
Nhàn Vũ lại lấy thêm tia trị thương ra đưa cho anh rồi cười bảo:
- Dù sao cũng là nhân vật công chúng nên anh cầm trị thương đi.
- Ừm.
- Giờ chắc cũng trưa rồi hay để tôi mời anh đi ăn?
- Không cần đâu. Vừa nãy đoàn phim của cô chắc cũng xong rồi tôi nghe thấy họ bảo sau khi diễn xong sẽ đi ăn mà.
- Ừ vậy thôi tạm biệt. Nhớ cẩn thận đó nhé.
Nói xong cô cũng đi về phía phim trường mà " vô tình" quên mất cái khăn tay. Thanh Tiêu nhìn chiếc khăn trên tay rồi lại nhìn cô gái nhỏ đã đi được một khoảng. Anh đành mang về giặt lại rồi trả cô sau vậy.
____________________________________________________________________________________________
Còn Nhàn Vũ bây giờ đang hội họp cùng Miêu Miêu đi ăn cùng đoàn phim. Tửu lượng của cô rất tốt nhưng của Miêu Miêu thì ngược lại hoàn toàn. Uống ba chén đã gục.... Lúc về đành vác về thôi chứ để lại thì nguy mất. Cô lấy xe đưa cô ấy về. Lúc về Miêu Miêu còn lẩm bẩm gì đó nhưng cô không quan tâm lắm. Lúc về đến nhà Miêu Miêu thì cô thấy Phong Quang đang đứng trước cửa. Cô thấy vậy liền gọi cậu ta đến "vác" cùng.
Sau khi đưa Miêu Miêu vào giường an toàn thì Nhàn Vũ dặn dò Phong Quang chăm sóc cô ấy. Rồi đi về trong sự ngỡ ngàng, ngạc nhiên của nam chính đại nhân. Cậu ta chần chừ hỏi:
- Cô tin tưởng tôi chăm sóc được cô ấy sao?
- Đúng vậy tôi tin vào mắt nhìn người của bạn mình. Nhớ cẩn thận những người ngoài kia(nói nhỏ)
Còn đơn giản vì cậu là nam chính nữa.
Nói hết mọi chuyện, cô đi thẳng về nhà mình. Trên đường đi lại gặp mục tiêu công lược. Cô thực sự muốn hỏi Bạch Miên một câu chỉ là trùng hợp thôi sao?
Tất nhiên là không.( nội tâm của Bạch Miên)
Thấy anh ta đang uống rượu ở một quán nhỏ, cô cũng kéo ghế ra, ngồi cạnh chào:
- Trùng hợp quá, lại gặp tiền bối rồi.
Ngà ngà say, Thanh Tiêu hơi mơ màng nhìn sang bên cạnh mình thì thấy một bóng dáng nhỏ, cô ấy vẫn như một tia nắng nhỏ nhưng không phải của anh. Anh quay sang hỏi cô:
- Uống với tôi một chén được không?
- Tất nhiên là được.
Nhàn Vũ cũng thong dong cầm ly rượu lên uống cạn. Vị hơi chát cùng cay của rượu lan tỏa khắp khoang miệng cô. Sau đó, hơi men khiến cô hơi say. Không ngờ một quán nhỏ lại có rượu mạnh như vậy. Cô nhìn Thanh Tiêu mặt mũi đã đỏ bừng nhưng vẫn cố uống hết. Cô định ngăn nhưng không kịp. Uống xong, Thanh Tiêu đã gục xuống bàn.
Từ trước lúc mới xuyên qua đây, Lan Nhàn Vũ cũng đã sắp xong bộ phim rồi. Còn mỗi một cảnh cuối vào ngày hôm nay là cô xong việc cộng thêm cảnh hai người nhân vật chính ra đi thanh thản là đóng máy rồi.
- Bắt đầu cảnh 45: 1...2..3...Action
{- Tỷ tỷ. Đường huynh gặp chuyện rồi!!!
- Sao cơ? Huynh ấy bị làm sao? Mau dẫn ta đi.
Miêu Miêu nghe Nhàn Vũ nói vậy liền hốt hoảng bảo cô dẫn đường. Đến nơi, trên giường bệnh, Bạc Hà( tên nhân vật nam chính) mặt đỏ như lửa, mồ hôi toát ra. Thấy thế, Miêu Miêu lo lắng hỏi Nhàn Vũ:
- Huynh ấy bị bệnh gì vậy?
Nói đến đây, Nhàn Vũ mặt mũi đỏ bừng, môi nhỏ mấp máy:
- Xuân... xuân dược ạ...
Nghe xong, tuy là nữ tướng triều đình nhưng cũng chỉ là nữ nhi 18 tuổi xuân nên mặt cũng đỏ bừng bừng. Cô bảo Nhàn Vũ ra ngoài còn mình ở trong giúp cho Bạc Hà....}
- Cắt
- Xong đoạn phim này rồi, không biết đã phải chỉnh mấy lần rồi. Phù cuối cùng cũng xong.
- Mọi người xong nốt một đoạn nữa nếu sớm tôi mời cơm.
Đạo diễn phấn khởi bảo, mọi người cũng khá vui và bất ngờ vì vị đạo diễn này thường rất keo kiệt. Tất cả đều tập trung làm tốt một phân cảnh nữa là được bao chầu to nha.
Vì đã hết cảnh nên Nhàn Vũ nhấn vào màn hình thay trang phục. Mặc lại bộ đồ thường ngày rồi lấy đồ ra từ màn hình chứa. Chỉ có thể nói là hiện đại. Xong việc, cô ở lại xem Miêu Miêu diễn xong phân cảnh cuối. Đúng lúc đi ra thì nghe thấy Bạch Miên nhắc nhở:
- Mục tiêu công lược đang đến... đang gặp vấn đề nha
Cô liền đi thẳng ra nhanh chóng thì thấy hai vị nam nhân đang đánh nhau. Thanh Tiêu bị một cú đấm ngay mặt còn người kia cũng bị xưng vù xong hắn ta bỏ đi. Hắn ta hình như còn nói gì đó nhưng xa quá nên cô không nghe rõ. Mặt Thanh Tiêu nghe xong cũng đen đi vài phần. Thấy người kia đi khỏi, cô với đến trước mặt Thanh Tiêu hỏi:
- Tiền bối... có sao không?
Thanh Tiêu đang cúi đầu xuống thì giật mình nghe thấy một giọng nói trong trẻo trẻ tuổi. Anh ta ngẩng đầu thì thấy Nhàn Vũ đang đưa một chiếc khăn cho mình. Anh cầm lấy rồi nhỏ giọng nói:
- Cảm ơn tôi không sao.
Nhàn Vũ lại lấy thêm tia trị thương ra đưa cho anh rồi cười bảo:
- Dù sao cũng là nhân vật công chúng nên anh cầm trị thương đi.
- Ừm.
- Giờ chắc cũng trưa rồi hay để tôi mời anh đi ăn?
- Không cần đâu. Vừa nãy đoàn phim của cô chắc cũng xong rồi tôi nghe thấy họ bảo sau khi diễn xong sẽ đi ăn mà.
- Ừ vậy thôi tạm biệt. Nhớ cẩn thận đó nhé.
Nói xong cô cũng đi về phía phim trường mà " vô tình" quên mất cái khăn tay. Thanh Tiêu nhìn chiếc khăn trên tay rồi lại nhìn cô gái nhỏ đã đi được một khoảng. Anh đành mang về giặt lại rồi trả cô sau vậy.
____________________________________________________________________________________________
Còn Nhàn Vũ bây giờ đang hội họp cùng Miêu Miêu đi ăn cùng đoàn phim. Tửu lượng của cô rất tốt nhưng của Miêu Miêu thì ngược lại hoàn toàn. Uống ba chén đã gục.... Lúc về đành vác về thôi chứ để lại thì nguy mất. Cô lấy xe đưa cô ấy về. Lúc về Miêu Miêu còn lẩm bẩm gì đó nhưng cô không quan tâm lắm. Lúc về đến nhà Miêu Miêu thì cô thấy Phong Quang đang đứng trước cửa. Cô thấy vậy liền gọi cậu ta đến "vác" cùng.
Sau khi đưa Miêu Miêu vào giường an toàn thì Nhàn Vũ dặn dò Phong Quang chăm sóc cô ấy. Rồi đi về trong sự ngỡ ngàng, ngạc nhiên của nam chính đại nhân. Cậu ta chần chừ hỏi:
- Cô tin tưởng tôi chăm sóc được cô ấy sao?
- Đúng vậy tôi tin vào mắt nhìn người của bạn mình. Nhớ cẩn thận những người ngoài kia(nói nhỏ)
Còn đơn giản vì cậu là nam chính nữa.
Nói hết mọi chuyện, cô đi thẳng về nhà mình. Trên đường đi lại gặp mục tiêu công lược. Cô thực sự muốn hỏi Bạch Miên một câu chỉ là trùng hợp thôi sao?
Tất nhiên là không.( nội tâm của Bạch Miên)
Thấy anh ta đang uống rượu ở một quán nhỏ, cô cũng kéo ghế ra, ngồi cạnh chào:
- Trùng hợp quá, lại gặp tiền bối rồi.
Ngà ngà say, Thanh Tiêu hơi mơ màng nhìn sang bên cạnh mình thì thấy một bóng dáng nhỏ, cô ấy vẫn như một tia nắng nhỏ nhưng không phải của anh. Anh quay sang hỏi cô:
- Uống với tôi một chén được không?
- Tất nhiên là được.
Nhàn Vũ cũng thong dong cầm ly rượu lên uống cạn. Vị hơi chát cùng cay của rượu lan tỏa khắp khoang miệng cô. Sau đó, hơi men khiến cô hơi say. Không ngờ một quán nhỏ lại có rượu mạnh như vậy. Cô nhìn Thanh Tiêu mặt mũi đã đỏ bừng nhưng vẫn cố uống hết. Cô định ngăn nhưng không kịp. Uống xong, Thanh Tiêu đã gục xuống bàn.
Tác giả :
Băng Liên