Nữ Phụ Công Lược Truyện
Chương 18: Ông Chồng Trong Sáng Ngây Thơ Của Tôi (17)
Sau khi tán nhảm cùng Bạch Miên, cô đi tắm rồi lên giường ngủ cùng Ánh Minh. Trên giường, cô bước vào trạng thái tu luyện thêm một lần nữa. Có một lần cô thử xem linh khí của thế giới này thì thấy có thể tu luyện được thì cũng bắt tìm cách rèn luyện thân thể vào buổi đêm và hấp thụ linh khí khi ngủ.
____________________________________________________________________________________________
Sau một đêm rèn luyện thân thể không ngủ, cô không hề thấy mệt mỏi hay khó chịu mà chỉ thấy thoải mái, khỏe mạnh hơn trước kia nhiều. Vừa vươn vai tỉnh dậy liền thấy mỹ nam thì cô khá vui. Lại còn là mỹ nam đáng yêu nữa chứ. Cô lại véo đôi má mềm kia. Mãi đến khi chuông báo thức reo, cô mới nhẹ nhàng gọi cậu dậy.
Vừa tỉnh, Ánh Minh liền vươn vai chào buổi sáng. Đôi má vốn hồng hồng bị cô véo đến đỏ lên, đôi mắt mới lim dim tỉnh đầy nước như chú mèo cao quý thức giấc. Cô bảo cậu đánh răng, thay quần áo trong phòng tắm còn cô sang phòng khác.
Sau một lúc, cả hai đều đã xong xuôi hết mọi việc thì cô dẫn cậu đi ăn vì hôm nay cả Cốc Lân và Noãn Tâm đều có việc bận. Ăn uống xong xuôi, cô dẫn cậu đến công ty, vào phòng của mình rồi dặn dò:
- Bây giờ chồng hãy ngồi ở yên đây nhé. Tí nữa vợ ra đón nha. Có truyện đó, ở trên cái kệ sách kia nha.
- Ừm, chồng nghe lời vợ sẽ ngoan ngoãn không quậy phá nên vợ về nhanh nha.
Trước khi cô đi, Ánh Minh còn làm nũng một trận bắt cô phải hôn lên trán cậu thì cậu mới cho cô đi. Nhàn Vũ dở khóc dở cười hôn một cái lên trán cậu.
Nhàn Vũ tham gia cuộc họp vô cùng nghiêm túc, cô cùng ban hội đồng quản trị đưa ra kế hoạch, chính sách để gây dựng công ty. Mọi người không hề cãi nhau mà bình tĩnh đưa ra ý kiến rồi chỉ ra lợi, hại của kế hoạch đó. Sau đó còn cần qua thêm tay Nhàn Vũ một lần nữa. Bọn họ không hề dám coi thường vị chủ tịch trẻ tuổi này.
Cô ấy đã xây dựng công ty này, là trụ cột của nó. Đồng thời cũng là người tuyển chọn bọn họ và ra những luật lệ nghiêm khắc. Ai dám làm trái thì không có trái ngon để ăn đâu. Nhìn cô lạnh lùng thế thôi chứ rất biết tiếp thu ý kiến mọi người. Chính cô đã là người quán triệt tất cả sổ sách, là người vô cùng quan tâm đến nhân viên. Đến bác bảo vệ nghỉ cũng được cô hỏi thăm đến.
Nhàn Vũ cô ấy thuộc tuýp người trong nóng ngoài lạnh, vô cùng quan tâm người khác nhưng với đối thủ cạnh tranh thì cô vô cùng ác liệt, không để thừa cho họ một con đường rút lui. Nếu họ dám làm trò xấu như vụ virus lần trước thì họ liền bị hỏng hệ thống chủ của công ty không vực lên được. Cô là thần trong công ty đối với nhân viên cũng như thiên địch đối với những công ty khác.
Sau một hồi tranh luận cùng bàn bạc, cô giao việc cần làm cho thư kí rồi trở về phòng mình. Nhàn Vũ nhẹ nhàng mở cửa phòng, cứ ngỡ sẽ có bóng người vụt qua ôm lấy cô. Nào ngờ trống không, thay vào đó, trên ghế sô pha có người đang nằm dài ra ngủ. Khuôn mặt điển trai được ánh sáng ấm áp bao trùm. Tạo nên một bức tranh nghệ thuật đẹp.
Cô chỉ mỉm cười đi nhẹ nhàng đến gần rồi vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt cậu nhẹ nhàng than. Đúng là đẹp trai nên mặc gì hay thế nào cũng vô cùng đẹp à nha. Cô lấy điện thoại của mình,chụp lại bức ảnh này, gửi cho mẹ Noãn Tâm xem để bà yên lòng. Rồi lại đi vào chỗ ngồi làm nốt phần việc của mình.
Đến gần trưa, cô lại ghế sô pha gọi cậu dậy. Ánh Minh tươi tỉnh hỏi cô:
- Vợ về rồi à. Bây giờ là bao nhiêu giờ rồi?
- Giờ sắp trưa rồi đó, lợn con của em à.
- Nhanh vậy sao? Vậy vợ dẫn chồng đi ăn đi.
- Hảo. Vậy chúng ta đi.
Cô dẫn cậu xuống lầu vừa đi vừa chào hỏi. Một người nhân viên rụt rè đến hỏi thăm Nhàn Vũ:
- Sếp ơi, đây là ai vậy? Bạn trai cô sao?
Ánh mắt của nhân viên đầy sự tò mò nhưng vì biết sếp mình khá ôn hòa với nhân viên nữ nên mới giúp một đám nhân viên nữ đứng lên hỏi cô. Nhàn Vũ thấy thế cũng chỉ cười bảo:
- Đây là chồng sắp cưới của tôi. Tên Lâm Ánh Minh.
Mọi người thấy thế thì ngạc nhiên nhưng sau đó thì vô cùng tán thành vì hai người nhìn vô cùng xứng đôi vừa lứa. Nhân viên nam thì tiếc nữ chủ tịch trẻ tuổi nhà mình đã có đối tượng còn nữ nhân viên thì tiếc Ánh Minh là người của sếp rồi, có độc không thể chạm được.
Có người lên mạng tìm thì thấy hóa ra là đại thiếu gia Lâm gia. Có người có tính lắm miệng chỉ dám bàn tán chút chứ không làm to chuyện vì nếu để công ty biết sẽ bị đuổi việc, nhưng có người cũng dám hỏi Nhàn Vũ về chuyện này. Cô cũng chỉ cười, cầm lấy micro của loa thông báo nói:
- Dù sao cũng là chuyện đã qua, tôi cũng bị hãm hại nhưng tôi thích sự đáng yêu của anh ấy và đã hứa giúp anh ấy khôi phục nên tôi chấp nhận cuộc hôn nhân này.
____________________________________________________________________________________________
Sau một đêm rèn luyện thân thể không ngủ, cô không hề thấy mệt mỏi hay khó chịu mà chỉ thấy thoải mái, khỏe mạnh hơn trước kia nhiều. Vừa vươn vai tỉnh dậy liền thấy mỹ nam thì cô khá vui. Lại còn là mỹ nam đáng yêu nữa chứ. Cô lại véo đôi má mềm kia. Mãi đến khi chuông báo thức reo, cô mới nhẹ nhàng gọi cậu dậy.
Vừa tỉnh, Ánh Minh liền vươn vai chào buổi sáng. Đôi má vốn hồng hồng bị cô véo đến đỏ lên, đôi mắt mới lim dim tỉnh đầy nước như chú mèo cao quý thức giấc. Cô bảo cậu đánh răng, thay quần áo trong phòng tắm còn cô sang phòng khác.
Sau một lúc, cả hai đều đã xong xuôi hết mọi việc thì cô dẫn cậu đi ăn vì hôm nay cả Cốc Lân và Noãn Tâm đều có việc bận. Ăn uống xong xuôi, cô dẫn cậu đến công ty, vào phòng của mình rồi dặn dò:
- Bây giờ chồng hãy ngồi ở yên đây nhé. Tí nữa vợ ra đón nha. Có truyện đó, ở trên cái kệ sách kia nha.
- Ừm, chồng nghe lời vợ sẽ ngoan ngoãn không quậy phá nên vợ về nhanh nha.
Trước khi cô đi, Ánh Minh còn làm nũng một trận bắt cô phải hôn lên trán cậu thì cậu mới cho cô đi. Nhàn Vũ dở khóc dở cười hôn một cái lên trán cậu.
Nhàn Vũ tham gia cuộc họp vô cùng nghiêm túc, cô cùng ban hội đồng quản trị đưa ra kế hoạch, chính sách để gây dựng công ty. Mọi người không hề cãi nhau mà bình tĩnh đưa ra ý kiến rồi chỉ ra lợi, hại của kế hoạch đó. Sau đó còn cần qua thêm tay Nhàn Vũ một lần nữa. Bọn họ không hề dám coi thường vị chủ tịch trẻ tuổi này.
Cô ấy đã xây dựng công ty này, là trụ cột của nó. Đồng thời cũng là người tuyển chọn bọn họ và ra những luật lệ nghiêm khắc. Ai dám làm trái thì không có trái ngon để ăn đâu. Nhìn cô lạnh lùng thế thôi chứ rất biết tiếp thu ý kiến mọi người. Chính cô đã là người quán triệt tất cả sổ sách, là người vô cùng quan tâm đến nhân viên. Đến bác bảo vệ nghỉ cũng được cô hỏi thăm đến.
Nhàn Vũ cô ấy thuộc tuýp người trong nóng ngoài lạnh, vô cùng quan tâm người khác nhưng với đối thủ cạnh tranh thì cô vô cùng ác liệt, không để thừa cho họ một con đường rút lui. Nếu họ dám làm trò xấu như vụ virus lần trước thì họ liền bị hỏng hệ thống chủ của công ty không vực lên được. Cô là thần trong công ty đối với nhân viên cũng như thiên địch đối với những công ty khác.
Sau một hồi tranh luận cùng bàn bạc, cô giao việc cần làm cho thư kí rồi trở về phòng mình. Nhàn Vũ nhẹ nhàng mở cửa phòng, cứ ngỡ sẽ có bóng người vụt qua ôm lấy cô. Nào ngờ trống không, thay vào đó, trên ghế sô pha có người đang nằm dài ra ngủ. Khuôn mặt điển trai được ánh sáng ấm áp bao trùm. Tạo nên một bức tranh nghệ thuật đẹp.
Cô chỉ mỉm cười đi nhẹ nhàng đến gần rồi vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt cậu nhẹ nhàng than. Đúng là đẹp trai nên mặc gì hay thế nào cũng vô cùng đẹp à nha. Cô lấy điện thoại của mình,chụp lại bức ảnh này, gửi cho mẹ Noãn Tâm xem để bà yên lòng. Rồi lại đi vào chỗ ngồi làm nốt phần việc của mình.
Đến gần trưa, cô lại ghế sô pha gọi cậu dậy. Ánh Minh tươi tỉnh hỏi cô:
- Vợ về rồi à. Bây giờ là bao nhiêu giờ rồi?
- Giờ sắp trưa rồi đó, lợn con của em à.
- Nhanh vậy sao? Vậy vợ dẫn chồng đi ăn đi.
- Hảo. Vậy chúng ta đi.
Cô dẫn cậu xuống lầu vừa đi vừa chào hỏi. Một người nhân viên rụt rè đến hỏi thăm Nhàn Vũ:
- Sếp ơi, đây là ai vậy? Bạn trai cô sao?
Ánh mắt của nhân viên đầy sự tò mò nhưng vì biết sếp mình khá ôn hòa với nhân viên nữ nên mới giúp một đám nhân viên nữ đứng lên hỏi cô. Nhàn Vũ thấy thế cũng chỉ cười bảo:
- Đây là chồng sắp cưới của tôi. Tên Lâm Ánh Minh.
Mọi người thấy thế thì ngạc nhiên nhưng sau đó thì vô cùng tán thành vì hai người nhìn vô cùng xứng đôi vừa lứa. Nhân viên nam thì tiếc nữ chủ tịch trẻ tuổi nhà mình đã có đối tượng còn nữ nhân viên thì tiếc Ánh Minh là người của sếp rồi, có độc không thể chạm được.
Có người lên mạng tìm thì thấy hóa ra là đại thiếu gia Lâm gia. Có người có tính lắm miệng chỉ dám bàn tán chút chứ không làm to chuyện vì nếu để công ty biết sẽ bị đuổi việc, nhưng có người cũng dám hỏi Nhàn Vũ về chuyện này. Cô cũng chỉ cười, cầm lấy micro của loa thông báo nói:
- Dù sao cũng là chuyện đã qua, tôi cũng bị hãm hại nhưng tôi thích sự đáng yêu của anh ấy và đã hứa giúp anh ấy khôi phục nên tôi chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Tác giả :
Băng Liên