Nữ Phụ Công Lược Truyện
Chương 17: Ông Chồng Trong Sáng Ngây Thơ Của Tôi (16)
Cố tình gợi lại kí ức của Lâm Nhật và tặng cho Ngọc Lê cái nhìn lạnh băng thì Nhàn Vũ dẫn Ánh Minh ra xe rồi đi về. Ở ngoài cửa, Lâm Nhật bỗng thấy hơi nhói, trong đầu lướt qua một hình bóng của nữ sinh cũng gọi mình là học trưởng ca ca. Ngọc Lê thấy anh ta hồn bay phách lạc thì giật mình, bỗng kêu đau khiến Lâm Nhật hoàn hồn.
Anh ta dẫn cô vào nhà thì gặp Lâm cha mẹ. Cả hai lên tiếng chào hỏi rồi xin phép lên phòng. Lâm lão gia thấy hai đứa con trai lớn đều có con dâu cả rồi thì hỏi Bạch La:
- Bà thấy hai đứa con dâu này thế nào?
Bạch La tất nhiên không ưa gì Nhàn Vũ, dù sao cô cũng biết bí mật của mình nhưng bà lại có lòng thưởng thức Ngọc Lê:
- Tôi thấy không thích tiểu Vũ cho lắm. Dù sao con bé vào nhà chúng ta là trèo cao nhưng lại không biết thân phận, suốt ngày kênh kiệu không coi ai ra gì. Còn Ngọc Lê thì tôi khá thích, dù con bé xuất thân hơi kém nhưng rất ngoan ngoãn nghe lời.
Lâm lão gia - Lâm Lộc gật gù nhưng ông ta cũng nói thêm:
- Dù sao đứa trẻ Nhàn Vũ đó cũng có quyền kiêu ngạo. Gia tộc cũng tầng thứ hai, chỉ kém chúng ta có chút thôi nên nó như thế cũng không có gì là sai.
- Vâng vâng. Lão gia chỉ biết gia thế tốt thôi chứ có quan tâm đến những tầng lớp thấp như ta đâu chứ.
Bạch La cố tình giở giọng điệu ra. Lâm Lộc nghe vậy cũng chỉ biết thở dài dỗ dành.
____________________________________________________________________________________________
Còn Lâm Nhật đang nói chuyện với Ngọc về chuyện hôm nay. Cô ta thuật lại nhưng không đúng sự thật mà theo cách khác. Cô ta nói rằng Nhàn Vũ bắt cóc cô ta rồi để người canh chừng cô ta nhưng lại bị người khác phát hiện nên bảo bọn người đó giả bộ là người của cô. Xong bị đánh ngất, lúc tỉnh lại đã thấy Lâm Nhật cứu mình. Cô ta nằm trên giường, ôm lấy Lâm Nhật nói:
- Nhật ca à, nếu không có anh thì em cũng không biết mình sẽ ra sao nữa.
Cô ta khóc lóc đáng thương không biết có thể đốn bao nhiêu trái tim đàn ông nữa. Lâm Nhật cũng ôm lấy cô ta nói:" Không sao, có anh bên cạnh em đây rồi." Nhưng trong mắt thì đầy rối ren, nhớ lại đoạn ghi âm lúc trước của Nhàn Vũ gửi cho anh ta lúc cô gọi điện. Trong đoạn ghi âm đó có mỗi giọng của Nhàn Vũ cùng Ngọc Lê. Nên anh ta sinh lòng nghi ngờ nhưng vẫn còn lí trí tìm người điều tra người tên Chính Phong đó.
Anh ta dỗ dành Ngọc Lê một chút, ngọt ngào hát cho cô ngủ. Rồi lại thấy hơi nhức đầu, anh đắp chăn chỉnh lại hết đồ cho Ngọc Lê rồi vào thư phòng của mình ngồi ngẫm lại lời của Nhàn Vũ nói trước khi bỏ đi. Càng nghĩ, anh lại càng thấy choáng váng rồi ngất đi.
Trong mơ, anh ta thấy một cô gái nhỏ mặc bộ đồ nữ sinh. Cô ấy luôn gọi anh ta là học trưởng ca ca, cô luôn là người bên cạnh anh khi anh buồn, mệt mỏi. Anh vô cùng thích bên cạnh nữ sinh ấy, cô ấy mang lại cho anh ấm áp hơn cả Ngọc Lê nhưng rồi lúc anh muốn ôm lấy cô ấy thì nữ sinh đó đẩy anh ra. Bên cạnh đó là một người đàn ông khác. Anh ta trông y hệt anh nhưng lại có nét trẻ con ngây thơ hơn. Lâm Nhật ngạc nhiên nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô gái đó bên anh ta.
Lâm Nhật bừng tỉnh, trong miệng vẫn cứ thì thào một cái tên:
- Tiểu Vũ...
Rồi lại chế giễu chính mình, rõ ràng chính anh ta đã đẩy cô ấy cho người khác và anh ta cũng đã có người mới vậy mà giờ lại nhớ lại đến cô ấy. Cô gái đã bên anh từ thời cấp ba ngây thơ, theo đuổi anh lần nữa dù anh không nhớ, giờ thì thay đổi rồi, lạnh nhạt với anh hoàn toàn không vấn vương gì nữa và bên cạnh một người khác....
____________________________________________________________________________________________
Ngay khi về đến Cốc trạch, Nhàn Vũ sau khi dẫn Ánh Minh chào hỏi cha mẹ thì liền kéo anh lên phòng. Noãn Tâm yên tâm hơn về những gì cô đã hứa lần trước còn Cốc Lân vẫn có chút buồn bực vì củ cải nhà mình bị heo ủi đi rồi, lại còn là một chú heo ngây thơ chứ.
Vừa vào phòng, đặt Ánh Minh xuống giường, cô lấy một lọ thuốc dưỡng thương ra. Bảo cậu cởi áo, nhìn vào ánh mắt đầy lạnh lùng thì cậu phải ngoan ngoãn nghe theo. Lúc nãy mới chỉ thấy một phần, bây giờ toàn bộ những vết thương chèn lên nhau trông vô cùng đáng sợ. Cô nhẹ tay chạm vào, thấy cậu run lẩy bẩy thì hỏi:
- Có đau không ?
- Có...
Hu hu đau lắm vợ ơi.....
Cô bắt đầu bôi thuốc cho cậu, những nơi cô chạm vào đều khiến Ánh Minh thấy thoải mái, mát lạnh. Còn Nhàn Vũ có chút khổ sở vì cô phải chỉnh lực tay sao cho cậu không bị đau. Sau một hồi bôi thuốc, cả trán Nhàn Vũ rịn một tầng mồ hôi mỏng. Đúng là dùng lực tay mạnh quen rồi bây giờ nhẹ nhàng có chút khó khăn. Còn Ánh Minh thì sau khi bôi thuốc thì đã thiếp đi.
Cô mặc áo lại cho cậu, những vết thương đó đã đỡ hơn ngay sau khi bôi nên lúc mặc áo cậu cũng không đau đến tỉnh. Bạch Miên đang định giới thiệu một loại thuốc trong hệ thống thì bị cản lại không thương tiếc, cậu buồn rầu nhìn lọ thuốc trong tay Nhàn Vũ hỏi:
- Đây là thuốc gì vậy kí chủ?
- Đây là băng mộc được tạo ra từ nhiều loại thảo dược nhưng được chế biến riêng chỉ có thể ngâm trong băng tuyết. Ta chỉ cần một hũ này, có thể dùng bôi vết thương ngoài da vô cùng tốt dùng một lần trong một canh giờ liền khỏi.
Bạch Miên đang có cảm giác kí chủ nhà mình đang kiêu ngạo quảng cáo mà không cho biết cách làm.
Anh ta dẫn cô vào nhà thì gặp Lâm cha mẹ. Cả hai lên tiếng chào hỏi rồi xin phép lên phòng. Lâm lão gia thấy hai đứa con trai lớn đều có con dâu cả rồi thì hỏi Bạch La:
- Bà thấy hai đứa con dâu này thế nào?
Bạch La tất nhiên không ưa gì Nhàn Vũ, dù sao cô cũng biết bí mật của mình nhưng bà lại có lòng thưởng thức Ngọc Lê:
- Tôi thấy không thích tiểu Vũ cho lắm. Dù sao con bé vào nhà chúng ta là trèo cao nhưng lại không biết thân phận, suốt ngày kênh kiệu không coi ai ra gì. Còn Ngọc Lê thì tôi khá thích, dù con bé xuất thân hơi kém nhưng rất ngoan ngoãn nghe lời.
Lâm lão gia - Lâm Lộc gật gù nhưng ông ta cũng nói thêm:
- Dù sao đứa trẻ Nhàn Vũ đó cũng có quyền kiêu ngạo. Gia tộc cũng tầng thứ hai, chỉ kém chúng ta có chút thôi nên nó như thế cũng không có gì là sai.
- Vâng vâng. Lão gia chỉ biết gia thế tốt thôi chứ có quan tâm đến những tầng lớp thấp như ta đâu chứ.
Bạch La cố tình giở giọng điệu ra. Lâm Lộc nghe vậy cũng chỉ biết thở dài dỗ dành.
____________________________________________________________________________________________
Còn Lâm Nhật đang nói chuyện với Ngọc về chuyện hôm nay. Cô ta thuật lại nhưng không đúng sự thật mà theo cách khác. Cô ta nói rằng Nhàn Vũ bắt cóc cô ta rồi để người canh chừng cô ta nhưng lại bị người khác phát hiện nên bảo bọn người đó giả bộ là người của cô. Xong bị đánh ngất, lúc tỉnh lại đã thấy Lâm Nhật cứu mình. Cô ta nằm trên giường, ôm lấy Lâm Nhật nói:
- Nhật ca à, nếu không có anh thì em cũng không biết mình sẽ ra sao nữa.
Cô ta khóc lóc đáng thương không biết có thể đốn bao nhiêu trái tim đàn ông nữa. Lâm Nhật cũng ôm lấy cô ta nói:" Không sao, có anh bên cạnh em đây rồi." Nhưng trong mắt thì đầy rối ren, nhớ lại đoạn ghi âm lúc trước của Nhàn Vũ gửi cho anh ta lúc cô gọi điện. Trong đoạn ghi âm đó có mỗi giọng của Nhàn Vũ cùng Ngọc Lê. Nên anh ta sinh lòng nghi ngờ nhưng vẫn còn lí trí tìm người điều tra người tên Chính Phong đó.
Anh ta dỗ dành Ngọc Lê một chút, ngọt ngào hát cho cô ngủ. Rồi lại thấy hơi nhức đầu, anh đắp chăn chỉnh lại hết đồ cho Ngọc Lê rồi vào thư phòng của mình ngồi ngẫm lại lời của Nhàn Vũ nói trước khi bỏ đi. Càng nghĩ, anh lại càng thấy choáng váng rồi ngất đi.
Trong mơ, anh ta thấy một cô gái nhỏ mặc bộ đồ nữ sinh. Cô ấy luôn gọi anh ta là học trưởng ca ca, cô luôn là người bên cạnh anh khi anh buồn, mệt mỏi. Anh vô cùng thích bên cạnh nữ sinh ấy, cô ấy mang lại cho anh ấm áp hơn cả Ngọc Lê nhưng rồi lúc anh muốn ôm lấy cô ấy thì nữ sinh đó đẩy anh ra. Bên cạnh đó là một người đàn ông khác. Anh ta trông y hệt anh nhưng lại có nét trẻ con ngây thơ hơn. Lâm Nhật ngạc nhiên nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô gái đó bên anh ta.
Lâm Nhật bừng tỉnh, trong miệng vẫn cứ thì thào một cái tên:
- Tiểu Vũ...
Rồi lại chế giễu chính mình, rõ ràng chính anh ta đã đẩy cô ấy cho người khác và anh ta cũng đã có người mới vậy mà giờ lại nhớ lại đến cô ấy. Cô gái đã bên anh từ thời cấp ba ngây thơ, theo đuổi anh lần nữa dù anh không nhớ, giờ thì thay đổi rồi, lạnh nhạt với anh hoàn toàn không vấn vương gì nữa và bên cạnh một người khác....
____________________________________________________________________________________________
Ngay khi về đến Cốc trạch, Nhàn Vũ sau khi dẫn Ánh Minh chào hỏi cha mẹ thì liền kéo anh lên phòng. Noãn Tâm yên tâm hơn về những gì cô đã hứa lần trước còn Cốc Lân vẫn có chút buồn bực vì củ cải nhà mình bị heo ủi đi rồi, lại còn là một chú heo ngây thơ chứ.
Vừa vào phòng, đặt Ánh Minh xuống giường, cô lấy một lọ thuốc dưỡng thương ra. Bảo cậu cởi áo, nhìn vào ánh mắt đầy lạnh lùng thì cậu phải ngoan ngoãn nghe theo. Lúc nãy mới chỉ thấy một phần, bây giờ toàn bộ những vết thương chèn lên nhau trông vô cùng đáng sợ. Cô nhẹ tay chạm vào, thấy cậu run lẩy bẩy thì hỏi:
- Có đau không ?
- Có...
Hu hu đau lắm vợ ơi.....
Cô bắt đầu bôi thuốc cho cậu, những nơi cô chạm vào đều khiến Ánh Minh thấy thoải mái, mát lạnh. Còn Nhàn Vũ có chút khổ sở vì cô phải chỉnh lực tay sao cho cậu không bị đau. Sau một hồi bôi thuốc, cả trán Nhàn Vũ rịn một tầng mồ hôi mỏng. Đúng là dùng lực tay mạnh quen rồi bây giờ nhẹ nhàng có chút khó khăn. Còn Ánh Minh thì sau khi bôi thuốc thì đã thiếp đi.
Cô mặc áo lại cho cậu, những vết thương đó đã đỡ hơn ngay sau khi bôi nên lúc mặc áo cậu cũng không đau đến tỉnh. Bạch Miên đang định giới thiệu một loại thuốc trong hệ thống thì bị cản lại không thương tiếc, cậu buồn rầu nhìn lọ thuốc trong tay Nhàn Vũ hỏi:
- Đây là thuốc gì vậy kí chủ?
- Đây là băng mộc được tạo ra từ nhiều loại thảo dược nhưng được chế biến riêng chỉ có thể ngâm trong băng tuyết. Ta chỉ cần một hũ này, có thể dùng bôi vết thương ngoài da vô cùng tốt dùng một lần trong một canh giờ liền khỏi.
Bạch Miên đang có cảm giác kí chủ nhà mình đang kiêu ngạo quảng cáo mà không cho biết cách làm.
Tác giả :
Băng Liên