Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Chương 34: Ngươi có phải có hiểu lầm gì đó hay không?
NỮ PHỤ: CÔ ẤY KHÔNG ONLINE (CHƯƠNG 34) | Facebook
Hội Những Người Thích Ngôn Tình Sủng Và Có Logic
NỮ PHỤ: CÔ ẤY KHÔNG ONLINE (CHƯƠNG 34)
12 THÁNG 6, 2018 · CÔNG KHAI
MỤC LỤC
☆ Chương 34: Ngươi có phải có hiểu lầm gì đó hay không?
Lời này của Hồng Đậu, thật sự là kiêu ngạo đến cực điểm, đã kiêu ngạo tới mức khiến người ta không thể không nghiêm túc được.
Nơi này ngoại trừ Thẩm Lạc Ngôn, Kỳ Chiêu và Phượng Khuynh Liên, những người khác đều biết Hồng Đậu có võ, hơn nữa võ công của nàng còn không thấp, chỉ bằng lần giao thủ trước đây của nàng với Du Tử Tức, cũng không thể nhìn ra toàn bộ thực lực của nàng, lại xem uy áp mà lần này nàng tạo ra, chỉ cần suy đoán, cũng có thể biết nội công của nàng nhất định không tầm thường.
Mà hiện tại, kẻ nàng nhằm vào đúng là Du Tử Tức.
Du Tử Tức chỉ trầm mặc một lát, sau đó liền nở nụ cười, “Sao nào? Hôn phu của ngươi thiên vị nữ nhân khác, ngươi liền trút giận vào ta sao?"
“Không phải." Ngoài dự đoán, nàng phủ nhận.
Du Tử Tức lại cười, “Nếu không sao phải lấy ra ta trút giận? Làm sao ngươi lại nói muốn đánh ta?"
“Mục tiêu của ngươi là Thức Bạch."
Du Tử Tức nhìn Thức Bạch, lại phong tình vạn chủng nói: “Thì tính sao?"
“Thức Bạch là đứa trẻ thực ngoan, ta thực thích hắn."
Mọi người ở đây, đều biến đổi sắc mặt.
Thức Bạch đỏ mặt, nói không nên lời.
Thẩm Lạc Ngôn đen mặt, hiện tại còn chưa thể nói ra.
Mà Du Tử Tức thì lại là vui sướng cười thành tiếng, hắn thú vị nói: “Nếu ngươi thích đứa nhỏ này như thế, không thì chờ hắn lớn lên, lại gả cho hắn là được."
“Đừng vội hồ ngôn loạn ngữ!" Thẩm Lạc Ngôn cố chịu đau đứng dậy, khuôn mặt hắn tựa như phủ một tầng sương, lạnh lùng nói, “Hồng Đậu là phu nhân Thẩm Gia Trang ta, ngươi tuy là giáo chủ Ma giáo, cũng nên biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, bôi xấu danh tiết người khác, là hành động của kẻ tiểu nhân."
“Ngươi câm miệng cho ta!" Hồng Đậu chợt liền quay đầu quát một câu.
Đây vẫn là lần đầu tiên Thẩm Lạc Ngôn nghe được nàng nói chuyện lớn tiếng như thế với mình, không khỏi liền ngây ngẩn cả người.
Nói như thế nào đây?
Hồng Đậu đã nói qua, nàng hiện tại tâm tình thật không tốt, lúc nàng không vui, nàng sẽ rất dễ bùng nổ cảm xúc ra ngoài, vẫn nói nàng không tim không phổi, cái gì cũng đều không hiểu, kỳ thật có đôi khi, nàng cái gì cũng đều hiểu.
Hồng Đậu không phải người không có nguyên tắc, có lẽ người khác cầu nàng, nói rõ với nàng, nàng còn có thể giúp người này đi làm việc, nhưng là, nàng tuyệt đối không có thể chịu đựng việc người khác lừa gạt nàng, càng không thể chịu đựng người khác lợi dụng nàng.
Hồng Đậu lại nhìn về phía Du Tử Tức, “Hôm nay ngươi phải ăn đánh, đây cũng coi như ngươi tự tìm, dù sao ta cũng không thích thế giới này, ngươi đánh chết ta thì coi như ngươi lợi hại, ta thắng ngươi, về sau ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta lần nữa!"
Tiếng nói vừa dứt, nàng đã phi thân đến trước mặt Du Tử Tức, tốc độ này cực nhanh, Du Tử Tức cũng chỉ là dựa vào phản ứng bản năng của thân thể mới nhanh chóng xoay người né qua mà thôi.
Nhưng Hồng Đậu sẽ không dễ dàng từ bỏ công kích như vậy, nàng cầm trong tay chỉ là nhánh cây mà thôi, nhưng ở trên tay nàng, lại thành đồ vật còn sắc bén hơn cả bảo kiếm, chỉ là kiếm khí bám trên nhánh cây thôi, khi đụng tới người, đối phương cũng sẽ không chết tất thương.
Hồng Đậu tuy rằng lợi hại, Du Tử Tức lại cũng không phải hạng xoàng, kinh nghiệm thực chiến của hắn còn nhiều hơn Hồng Đậu, cho nên mỗi lần đều có thể tránh thoát kiếm chiêu của nàng, rồi phản kích trở lại.
Trong khoảng thời gian ngắn, trong hai người thật sự nhìn không ra ai mạnh ai yếu.
Thẩm Lạc Ngôn xem mà âm thầm kinh hãi, hắn trước nay cũng không biết, Hồng Đậu có võ công lợi hại như vậy, mỗi khi ở trước mặt hắn, dáng vẻ nàng biểu hiện ra ngoài, đều là vô hại mà tùy tiện…… Nhưng lại nhìn về phía Thức Bạch, hắn đối với việc Hồng Đậu biết võ lại không có biểu hiện ra chút kinh ngạc nào, nói cách khác, hắn đã biết Hồng Đậu có võ.
Tâm tình Thẩm Lạc Ngôn bỗng nhiên liền có chút khó tả, Hồng Đậu vì sao lại có võ, nàng là cùng ai học võ, lại vì cái gì mà không muốn cho hắn biết…… Mấy vấn đề này làm hắn tạm thời quên mất miệng vết thương trên thân thể chính mình đang đau âm ỉ.
Hồng Đậu đánh hồi lâu không thắng bỗng nhiên lui ra phía sau một bước, nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Du Tử Tức đón gió mà đứng, dần dần cảm thấy khí tức trên người Hồng Đậu biến hóa, khi Hồng Đậu lại mở mắt ra, nàng lộ ra một sức uy hiếp ……trong nháy mắt càng mạnh mẽ hơn.
Ngay khi Du Tử Tức ngưng thần nín thở muốn chuyên tâm ứng phó, đồng tử hắn co chặt lại, bởi hắn đã không tìm thấy thân ảnh Hồng Đậu đâu nữa.
Khi một lần nữa cảm nhận được khí tức kia, ngực hắn liền đau nhói, một nhánh cây không nghiêng không lệch đâm vào ngực hắn, máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất, trước mặt hắn, là nữ tử áo đỏ dùng nhánh cây làm kiếm kia.
Du Tử Tức cười, giống như không hề cảm giác được mình đang bị thương vậy, hắn thấp giọng hỏi: “Vì sao không dịch thêm một phân? Như vậy ta liền đi đời nhà ma."
Cách một phân, là trái tim của hắn.
“Ta nói rồi, ta chỉ muốn đánh ngươi một trận, ta sẽ không giết ngươi."
“Là không dám giết." Du Tử Tức chậm rãi giơ tay đặt lên bàn tay đang cầm nhánh cây của Hồng Đậu, hắn cười, “Đây là một đôi tay chưa từng giết người, mà đôi mắt của ngươi…… Cũng là một đôi mắt chưa từng nhuốm máu."
Du Tử Tức là hạng người nào? Số người hắn từng giết qua, chính hắn cũng không nhớ rõ, Hồng Đậu chưa từng giết người, khi hắn so chiêu với nàng là có thể nhìn ra được, nàng ra chiêu sẽ luôn theo bản năng mà tránh đi chỗ yếu hại của người ta, bởi vì nàng không dám giết người.
Nếu không, hắn đã sớm thua.
Muốn trông cậy vào Hồng Đậu sẽ vì Du Tử Tức nói gì đó mà tim đập nhanh?
Ngại quá nha, hoàn toàn không có.
Hồng Đậu liền đá một phát vào bộ phận từ chân trở lên, từ eo trở xuống của hắn, cũng chính là nơi yếu ớt nhất của nam nhân, nàng quyết đoán bắt lấy tay hắn vặn ngược ra sau lưng, làm hắn ngay cả cơ hội che lại nơi bị thương cũng không có, Du Tử Tức vội nói: “Đau đau đau…… Ngươi nhẹ chút……"
Hồng Đậu xì một tiếng khinh miệt, nói: “Ngươi đừng cho là ta không biết quy củ Ma giáo các ngươi, ai giết được giáo chủ Ma giáo, người đó sẽ lập tức trở thành giáo chủ, ngươi nghĩ ta ngốc à, hai chữ giáo chủ nói có vẻ dễ nghe, nhưng chuyện phải xử lý lại nhiều hơn bất kỳ ai khác, thủ hạ bị chết, phải tìm chỗ chôn, không có tiền, còn phải mang theo người đi làm mấy vụ làm ăn hiểm độc, có đôi khi chọn ra võ lâm minh chủ, còn phải hàng ngày nghĩ cách đi giết chết người ta, thuộc hạ ăn, mặc, ở, đi lại, còn phải trông cậy vào giáo chủ chăm lo phân phát…… Làm giáo chủ phiền toái như vậy, còn không bằng bán đi châu báu trang sức của ta, ngày ngày ăn sung mặc sướng, tự ta quản tốt chính mình là được!"
Du Tử Tức cũng không còn kêu đau nữa, hắn tuy rằng bị quản chế, còn là bị quản chế bởi một nữ nhân lùn hơn mình không biết bao nhiêu phân, nhưng cũng nghiêm túc suy tư một phen, sau đó liên tỏ vẻ biết vậy chẳng làm mà nói: “Không sai, từ khi làm giáo chủ ta liền mệt hơn trước kia không ít, lúc trước sao ta lại đáp ứng cha ta kế thừa cái vị trí giáo chủ này đây?"
“Bởi vì ngươi ngốc nha!" Hồng Đậu nói: “Giống như ta cũng không rõ, lúc trước sao ta lại gả vào Thẩm gia làm gì vậy."
Chỗ yếu ớt kia của Du Tử Tức vẫn còn đau, nhưng trên mặt hắn lại thực sự tỏ vẻ vân đạm phong khinh, còn nhướng mày với Hồng Đậu cười nói: “Nói như vậy…… Ngươi không phải cũng ngốc giống ta sao?"
“Ta khi đó là tuổi trẻ không hiểu chuyện, ngươi mới thật sự khờ." Hồng Đậu bắt lấy tay hắn, lại dùng sức kéo mạnh ra sau.
“Đau đau đau……" Du Tử Tức nhìn Hồng Đậu, mị nhãn như tơ, làm như hờn dỗi nói: “Mỹ nhân, ngươi phải thương người ta chứ, cũng đừng làm vậy trước mặt nhiều người nha."
Hồng Đậu toàn thân nổi da gà.
Thừa dịp Hồng Đậu vẫn bị làm cho ghê tởm, Du Tử Tức liền dùng súc cốt công đã lâu chưa dùng tới, giải cứu tay của mình, khi Hồng Đậu lại muốn động thủ, hắn lấy ra một chiếc sáo nhỏ, chỉ nhẹ nhàng thổi một hơi, cách đó không xa, liền truyền đến tiếng dao đâm vào thân thể.
Máu tươi trên bụng Thẩm Lạc Ngôn không ngừng nhỏ giọt lên mặt đất, đứng trước mặt hắn đang rút dao ra, chính là Phượng Khuynh Liên hai mắt vô thần.
Phượng Khuynh Liên rút dao xong, lại muốn đâm lên người Thẩm Lạc Ngôn nhát nữa, Kỳ Chiêu liền chạy tới bắt được tay nàng, ngay sau đó, Thức Bạch cũng đánh ngất Phượng Khuynh Liên.
“Uy…… Thẩm Lạc Ngôn!" Hồng Đậu thấy hắn đổ máu quá nhiều, vội vàng chạy lại muốn đỡ thân thể sắp ngã xuống của hắn, cũng liền không rảnh lo Du Tử Tức.
Trong rừng, bỗng nhiên có rất nhiều hắc y nhân xông tới.
Trong gió đêm, Du Tử Tức cười nói: “Vương cô nương, cho dù ngươi có lợi hại, cũng đâu thể nào bảo hộ nhiều người như vậy chứ?"
Hồng Đậu lại muốn che ở phía trước, Thẩm Lạc Ngôn bắt được tay nàng, hắn hiện tại thực suy yếu, nhưng ngữ khí lại không cho phép cự tuyệt, “Chạy khỏi nơi này đối với ngươi không phải việc khó, ngươi trước hết hãy rời đi, không cần xen vào chuyện của ta……"
“Ha?" Hồng Đậu đầy mặt nghi vấn, “Ta ở lại chỗ này không phải vì muốn quản ngươi a, ta là vì Thức Bạch và muội phu của ta mới ở chỗ này, ngươi có phải có hiểu lầm gì đó hay không?"
Ý trong lời này, chính là phải chăng ngươi đang diễn sâu quá hả?
Thẩm Lạc Ngôn…… thôi được rồi, hắn hiện tại ngay cả sức lực tức giận cũng không còn nữa.
Hội Những Người Thích Ngôn Tình Sủng Và Có Logic
NỮ PHỤ: CÔ ẤY KHÔNG ONLINE (CHƯƠNG 34)
12 THÁNG 6, 2018 · CÔNG KHAI
MỤC LỤC
☆ Chương 34: Ngươi có phải có hiểu lầm gì đó hay không?
Lời này của Hồng Đậu, thật sự là kiêu ngạo đến cực điểm, đã kiêu ngạo tới mức khiến người ta không thể không nghiêm túc được.
Nơi này ngoại trừ Thẩm Lạc Ngôn, Kỳ Chiêu và Phượng Khuynh Liên, những người khác đều biết Hồng Đậu có võ, hơn nữa võ công của nàng còn không thấp, chỉ bằng lần giao thủ trước đây của nàng với Du Tử Tức, cũng không thể nhìn ra toàn bộ thực lực của nàng, lại xem uy áp mà lần này nàng tạo ra, chỉ cần suy đoán, cũng có thể biết nội công của nàng nhất định không tầm thường.
Mà hiện tại, kẻ nàng nhằm vào đúng là Du Tử Tức.
Du Tử Tức chỉ trầm mặc một lát, sau đó liền nở nụ cười, “Sao nào? Hôn phu của ngươi thiên vị nữ nhân khác, ngươi liền trút giận vào ta sao?"
“Không phải." Ngoài dự đoán, nàng phủ nhận.
Du Tử Tức lại cười, “Nếu không sao phải lấy ra ta trút giận? Làm sao ngươi lại nói muốn đánh ta?"
“Mục tiêu của ngươi là Thức Bạch."
Du Tử Tức nhìn Thức Bạch, lại phong tình vạn chủng nói: “Thì tính sao?"
“Thức Bạch là đứa trẻ thực ngoan, ta thực thích hắn."
Mọi người ở đây, đều biến đổi sắc mặt.
Thức Bạch đỏ mặt, nói không nên lời.
Thẩm Lạc Ngôn đen mặt, hiện tại còn chưa thể nói ra.
Mà Du Tử Tức thì lại là vui sướng cười thành tiếng, hắn thú vị nói: “Nếu ngươi thích đứa nhỏ này như thế, không thì chờ hắn lớn lên, lại gả cho hắn là được."
“Đừng vội hồ ngôn loạn ngữ!" Thẩm Lạc Ngôn cố chịu đau đứng dậy, khuôn mặt hắn tựa như phủ một tầng sương, lạnh lùng nói, “Hồng Đậu là phu nhân Thẩm Gia Trang ta, ngươi tuy là giáo chủ Ma giáo, cũng nên biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, bôi xấu danh tiết người khác, là hành động của kẻ tiểu nhân."
“Ngươi câm miệng cho ta!" Hồng Đậu chợt liền quay đầu quát một câu.
Đây vẫn là lần đầu tiên Thẩm Lạc Ngôn nghe được nàng nói chuyện lớn tiếng như thế với mình, không khỏi liền ngây ngẩn cả người.
Nói như thế nào đây?
Hồng Đậu đã nói qua, nàng hiện tại tâm tình thật không tốt, lúc nàng không vui, nàng sẽ rất dễ bùng nổ cảm xúc ra ngoài, vẫn nói nàng không tim không phổi, cái gì cũng đều không hiểu, kỳ thật có đôi khi, nàng cái gì cũng đều hiểu.
Hồng Đậu không phải người không có nguyên tắc, có lẽ người khác cầu nàng, nói rõ với nàng, nàng còn có thể giúp người này đi làm việc, nhưng là, nàng tuyệt đối không có thể chịu đựng việc người khác lừa gạt nàng, càng không thể chịu đựng người khác lợi dụng nàng.
Hồng Đậu lại nhìn về phía Du Tử Tức, “Hôm nay ngươi phải ăn đánh, đây cũng coi như ngươi tự tìm, dù sao ta cũng không thích thế giới này, ngươi đánh chết ta thì coi như ngươi lợi hại, ta thắng ngươi, về sau ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta lần nữa!"
Tiếng nói vừa dứt, nàng đã phi thân đến trước mặt Du Tử Tức, tốc độ này cực nhanh, Du Tử Tức cũng chỉ là dựa vào phản ứng bản năng của thân thể mới nhanh chóng xoay người né qua mà thôi.
Nhưng Hồng Đậu sẽ không dễ dàng từ bỏ công kích như vậy, nàng cầm trong tay chỉ là nhánh cây mà thôi, nhưng ở trên tay nàng, lại thành đồ vật còn sắc bén hơn cả bảo kiếm, chỉ là kiếm khí bám trên nhánh cây thôi, khi đụng tới người, đối phương cũng sẽ không chết tất thương.
Hồng Đậu tuy rằng lợi hại, Du Tử Tức lại cũng không phải hạng xoàng, kinh nghiệm thực chiến của hắn còn nhiều hơn Hồng Đậu, cho nên mỗi lần đều có thể tránh thoát kiếm chiêu của nàng, rồi phản kích trở lại.
Trong khoảng thời gian ngắn, trong hai người thật sự nhìn không ra ai mạnh ai yếu.
Thẩm Lạc Ngôn xem mà âm thầm kinh hãi, hắn trước nay cũng không biết, Hồng Đậu có võ công lợi hại như vậy, mỗi khi ở trước mặt hắn, dáng vẻ nàng biểu hiện ra ngoài, đều là vô hại mà tùy tiện…… Nhưng lại nhìn về phía Thức Bạch, hắn đối với việc Hồng Đậu biết võ lại không có biểu hiện ra chút kinh ngạc nào, nói cách khác, hắn đã biết Hồng Đậu có võ.
Tâm tình Thẩm Lạc Ngôn bỗng nhiên liền có chút khó tả, Hồng Đậu vì sao lại có võ, nàng là cùng ai học võ, lại vì cái gì mà không muốn cho hắn biết…… Mấy vấn đề này làm hắn tạm thời quên mất miệng vết thương trên thân thể chính mình đang đau âm ỉ.
Hồng Đậu đánh hồi lâu không thắng bỗng nhiên lui ra phía sau một bước, nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Du Tử Tức đón gió mà đứng, dần dần cảm thấy khí tức trên người Hồng Đậu biến hóa, khi Hồng Đậu lại mở mắt ra, nàng lộ ra một sức uy hiếp ……trong nháy mắt càng mạnh mẽ hơn.
Ngay khi Du Tử Tức ngưng thần nín thở muốn chuyên tâm ứng phó, đồng tử hắn co chặt lại, bởi hắn đã không tìm thấy thân ảnh Hồng Đậu đâu nữa.
Khi một lần nữa cảm nhận được khí tức kia, ngực hắn liền đau nhói, một nhánh cây không nghiêng không lệch đâm vào ngực hắn, máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất, trước mặt hắn, là nữ tử áo đỏ dùng nhánh cây làm kiếm kia.
Du Tử Tức cười, giống như không hề cảm giác được mình đang bị thương vậy, hắn thấp giọng hỏi: “Vì sao không dịch thêm một phân? Như vậy ta liền đi đời nhà ma."
Cách một phân, là trái tim của hắn.
“Ta nói rồi, ta chỉ muốn đánh ngươi một trận, ta sẽ không giết ngươi."
“Là không dám giết." Du Tử Tức chậm rãi giơ tay đặt lên bàn tay đang cầm nhánh cây của Hồng Đậu, hắn cười, “Đây là một đôi tay chưa từng giết người, mà đôi mắt của ngươi…… Cũng là một đôi mắt chưa từng nhuốm máu."
Du Tử Tức là hạng người nào? Số người hắn từng giết qua, chính hắn cũng không nhớ rõ, Hồng Đậu chưa từng giết người, khi hắn so chiêu với nàng là có thể nhìn ra được, nàng ra chiêu sẽ luôn theo bản năng mà tránh đi chỗ yếu hại của người ta, bởi vì nàng không dám giết người.
Nếu không, hắn đã sớm thua.
Muốn trông cậy vào Hồng Đậu sẽ vì Du Tử Tức nói gì đó mà tim đập nhanh?
Ngại quá nha, hoàn toàn không có.
Hồng Đậu liền đá một phát vào bộ phận từ chân trở lên, từ eo trở xuống của hắn, cũng chính là nơi yếu ớt nhất của nam nhân, nàng quyết đoán bắt lấy tay hắn vặn ngược ra sau lưng, làm hắn ngay cả cơ hội che lại nơi bị thương cũng không có, Du Tử Tức vội nói: “Đau đau đau…… Ngươi nhẹ chút……"
Hồng Đậu xì một tiếng khinh miệt, nói: “Ngươi đừng cho là ta không biết quy củ Ma giáo các ngươi, ai giết được giáo chủ Ma giáo, người đó sẽ lập tức trở thành giáo chủ, ngươi nghĩ ta ngốc à, hai chữ giáo chủ nói có vẻ dễ nghe, nhưng chuyện phải xử lý lại nhiều hơn bất kỳ ai khác, thủ hạ bị chết, phải tìm chỗ chôn, không có tiền, còn phải mang theo người đi làm mấy vụ làm ăn hiểm độc, có đôi khi chọn ra võ lâm minh chủ, còn phải hàng ngày nghĩ cách đi giết chết người ta, thuộc hạ ăn, mặc, ở, đi lại, còn phải trông cậy vào giáo chủ chăm lo phân phát…… Làm giáo chủ phiền toái như vậy, còn không bằng bán đi châu báu trang sức của ta, ngày ngày ăn sung mặc sướng, tự ta quản tốt chính mình là được!"
Du Tử Tức cũng không còn kêu đau nữa, hắn tuy rằng bị quản chế, còn là bị quản chế bởi một nữ nhân lùn hơn mình không biết bao nhiêu phân, nhưng cũng nghiêm túc suy tư một phen, sau đó liên tỏ vẻ biết vậy chẳng làm mà nói: “Không sai, từ khi làm giáo chủ ta liền mệt hơn trước kia không ít, lúc trước sao ta lại đáp ứng cha ta kế thừa cái vị trí giáo chủ này đây?"
“Bởi vì ngươi ngốc nha!" Hồng Đậu nói: “Giống như ta cũng không rõ, lúc trước sao ta lại gả vào Thẩm gia làm gì vậy."
Chỗ yếu ớt kia của Du Tử Tức vẫn còn đau, nhưng trên mặt hắn lại thực sự tỏ vẻ vân đạm phong khinh, còn nhướng mày với Hồng Đậu cười nói: “Nói như vậy…… Ngươi không phải cũng ngốc giống ta sao?"
“Ta khi đó là tuổi trẻ không hiểu chuyện, ngươi mới thật sự khờ." Hồng Đậu bắt lấy tay hắn, lại dùng sức kéo mạnh ra sau.
“Đau đau đau……" Du Tử Tức nhìn Hồng Đậu, mị nhãn như tơ, làm như hờn dỗi nói: “Mỹ nhân, ngươi phải thương người ta chứ, cũng đừng làm vậy trước mặt nhiều người nha."
Hồng Đậu toàn thân nổi da gà.
Thừa dịp Hồng Đậu vẫn bị làm cho ghê tởm, Du Tử Tức liền dùng súc cốt công đã lâu chưa dùng tới, giải cứu tay của mình, khi Hồng Đậu lại muốn động thủ, hắn lấy ra một chiếc sáo nhỏ, chỉ nhẹ nhàng thổi một hơi, cách đó không xa, liền truyền đến tiếng dao đâm vào thân thể.
Máu tươi trên bụng Thẩm Lạc Ngôn không ngừng nhỏ giọt lên mặt đất, đứng trước mặt hắn đang rút dao ra, chính là Phượng Khuynh Liên hai mắt vô thần.
Phượng Khuynh Liên rút dao xong, lại muốn đâm lên người Thẩm Lạc Ngôn nhát nữa, Kỳ Chiêu liền chạy tới bắt được tay nàng, ngay sau đó, Thức Bạch cũng đánh ngất Phượng Khuynh Liên.
“Uy…… Thẩm Lạc Ngôn!" Hồng Đậu thấy hắn đổ máu quá nhiều, vội vàng chạy lại muốn đỡ thân thể sắp ngã xuống của hắn, cũng liền không rảnh lo Du Tử Tức.
Trong rừng, bỗng nhiên có rất nhiều hắc y nhân xông tới.
Trong gió đêm, Du Tử Tức cười nói: “Vương cô nương, cho dù ngươi có lợi hại, cũng đâu thể nào bảo hộ nhiều người như vậy chứ?"
Hồng Đậu lại muốn che ở phía trước, Thẩm Lạc Ngôn bắt được tay nàng, hắn hiện tại thực suy yếu, nhưng ngữ khí lại không cho phép cự tuyệt, “Chạy khỏi nơi này đối với ngươi không phải việc khó, ngươi trước hết hãy rời đi, không cần xen vào chuyện của ta……"
“Ha?" Hồng Đậu đầy mặt nghi vấn, “Ta ở lại chỗ này không phải vì muốn quản ngươi a, ta là vì Thức Bạch và muội phu của ta mới ở chỗ này, ngươi có phải có hiểu lầm gì đó hay không?"
Ý trong lời này, chính là phải chăng ngươi đang diễn sâu quá hả?
Thẩm Lạc Ngôn…… thôi được rồi, hắn hiện tại ngay cả sức lực tức giận cũng không còn nữa.
Tác giả :
Miêu Mao Nho