Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Chương 272: Là "hắn", không phải "nàng" (2)
“Nam, nam..." Hồng Đậu tròn mắt.
“Đúng vậy." Minh Châu cũng học theo dáng vẻ Hồng Đậu vừa rồi, khoa tay múa chân trước ngực, “Ngực hắn…phẳng như vậy, hơn nữa hắn còn có yết hầu. Không phải nam nhân, chẳng lẽ còn là nữ nhân sao?"
Hồng Đậu nói giọng cứng đờ: “Đúng vậy, đúng vậy, hắn không phải nam nhân, chẳng lẽ còn là nữ nhân sao?"
Dứt lời, Hồng Đậu ngồi “Bộp" một tiếng xuống mép giường, hai mắt nàng vô thần nhìn A Miên hôn mê, khuôn mặt hết sức đờ đẫn. Đại khái là lúc này Hồng Đậu đang có cảm giác tự hoài nghi mãnh liệt, ngay cả tam quan cũng vỡ nát.
Minh Châu chỉ cho rằng Hồng Đậu đang lo cho bằng hữu, nàng lại an ủi vài câu, bảo Hồng Đậu không cần lo lắng. Minh Châu nói một câu, Hồng Đậu lại gật đầu một cái, cũng không biết nàng rốt cuộc có nghe lọt hay không, tóm lại cuối cùng Minh Châu cũng mệt nhọc, lúc này mới rời đi nghỉ ngơi.
Hồng Đậu lại tỉnh như sáo đến tận hừng đông, nàng chỉ rối rắm một vấn đề: Bạn gái thân của nàng chẳng lẽ thật sự biến thành bạn nam tốt???
Hồng Đậu rối rắm, mãi đến khi trời sáng, người đang hôn mê rốt cuộc cũng mở mắt ra.
Tuy vết thương của A Miên là ngoại thương, nhưng lại cực kỳ nghiêm trọng, hắn động ngón tay một chút cũng cảm thấy khó chịu, huống chi còn thấy một nữ nhân đang ngồi ở mép giường, tay cầm cây kéo, mặt không biểu cảm nhìn hắn không biết đã bao lâu.
“Tiểu, tiểu cô nương..." Trên khuôn mặt tái nhợt của A Miên lộ ra nụ cười lấy lòng, ngày thường hắn chỉ tùy tiện cười một cái cũng đã phong tình vô hạn, giờ phút này khi khuôn mặt hắn suy yếu tái nhợt nở nụ cười, lại càng có vẻ nhu nhược động lòng người hơn, “Chúng ta... có chuyện thì cứ bình tĩnh nói ra, ngàn vạn lần đừng động thủ."
“A Miên." Giọng Hồng Đậu nghe không rõ cảm xúc, “Tình trạng vết thương của ngươi thế nào rồi?"
“Vẫn tốt..." A Miên thấy dáng vẻ Hồng Đậu khác thường như vậy, lại bồi thêm một câu: “Đương nhiên, nếu ta có thể được che chở ôn nhu, ta nghĩ ta sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều."
“Vậy sao?" Hồng Đậu một tay cầm kéo, một tay khác chỉnh chăn cho A Miên, quả thật là động tác ôn nhu, nhất định có thể khiến người ta cảm thấy nàng đang che chở.
A Miên không thể không thừa nhận, Hồng Đậu như thế này đúng là khiến người cảm thấy da đầu tê dại. A Miên không chịu nổi biểu hiện quỷ dị như thế của Hồng Đậu, hắn hết sức yếu ớt cười cười, “Tiểu cô nương... nếu như có chuyện gì, ngươi không ngại thì cứ nói thẳng."
“Vậy thì ta nói thẳng." Hồng Đậu vung vẩy cây kéo trong tay, ánh mắt nàng nhìn vào phần ngực A Miên đang được chăn che lại, “A Miên, ngực ngươi đâu rồi?"
“Ngực ta... chẳng phải ở trên người sao?"
“Ta nói đến...bộ ngực còn lớn hơn của ta kia."
A Miên giật giật môi, “Nếu không nhìn thấy... thì chắc là không còn."
“Vậy..." Tầm mắt Hồng Đậu lại dừng trên cổ hắn, “Vì sao ngươi lại có yết hầu?"
Cuối cùng, tầm mắt Hồng Đậu lướt tới bộ vị từ eo trở xuống, từ đùi trở lên của A Miên, “Cho nên, A Miên, trên người ngươi không có thêm thứ gì khác nữa, đúng không?"
“Cách" một tiếng, lưỡi kéo chập lại trong tay nàng.
A Miên lạnh sống lưng, “Hồng Đậu à, đừng xúc động!"
“Vậy nên nói gì thì nói hết ra!" Hồng Đậu cầm kéo ghé sát vào thân thể A Miên.
A Miên lập tức nói: “Xin lỗi, kỳ thật ta là nam nhân, không phải nữ nhân, có thân thể nữ nhân cũng do ta dùng Âm Dương cổ!"
“Vậy sao bây giờ ngươi lại biến thành thân thể nam nhân?"
“Ta mất máu quá nhiều... Âm Dương cổ mất đi hiệu lực." Đặc tính thân thể nữ nhân không chỉ biến mất trên người A Miên, mà ngay cả giọng hắn cũng từ âm nhu dần trở nên khàn khàn, sau đó khôi phục thành giọng trầm thấp chỉ có ở nam nhân.
Đây là lần đầu tiên Hồng Đậu nghe được giọng nói nguyên bản của A Miên, dễ nghe đến bất ngờ, nhưng nàng không có tâm tình tán thưởng, chỉ xụ mặt nói: “Cổ mà ngươi nói, chính là loại dùng cho Nhạc Mân kia?"
“Đúng vậy, đây là kỳ cổ của Miêu Cương ta, nam nhân dùng sẽ tạm thời có được đặc tính nữ nhân, nhưng nữ nhân dùng lại không biến đổi thành nam nhân."
Mặt Hồng Đậu đầy vẻ hung ác, nàng túm cổ áo A Miên, tức giận, “Thế mà ngươi lừa ta lâu như vậy!"
“Ta... Xin lỗi." Lông mi A Miên run rẩy, khiến người ta không nỡ trách móc nặng nề. Hắn đã có dự cảm, Hồng Đậu giận dữ cũng là chuyện bình thường.
Hồng Đậu quả thật giận dữ, “Cho ta một phần Âm Dương cổ gì đó kia!"
Hửm?
Trọng điểm là đây à?
“Đúng vậy." Minh Châu cũng học theo dáng vẻ Hồng Đậu vừa rồi, khoa tay múa chân trước ngực, “Ngực hắn…phẳng như vậy, hơn nữa hắn còn có yết hầu. Không phải nam nhân, chẳng lẽ còn là nữ nhân sao?"
Hồng Đậu nói giọng cứng đờ: “Đúng vậy, đúng vậy, hắn không phải nam nhân, chẳng lẽ còn là nữ nhân sao?"
Dứt lời, Hồng Đậu ngồi “Bộp" một tiếng xuống mép giường, hai mắt nàng vô thần nhìn A Miên hôn mê, khuôn mặt hết sức đờ đẫn. Đại khái là lúc này Hồng Đậu đang có cảm giác tự hoài nghi mãnh liệt, ngay cả tam quan cũng vỡ nát.
Minh Châu chỉ cho rằng Hồng Đậu đang lo cho bằng hữu, nàng lại an ủi vài câu, bảo Hồng Đậu không cần lo lắng. Minh Châu nói một câu, Hồng Đậu lại gật đầu một cái, cũng không biết nàng rốt cuộc có nghe lọt hay không, tóm lại cuối cùng Minh Châu cũng mệt nhọc, lúc này mới rời đi nghỉ ngơi.
Hồng Đậu lại tỉnh như sáo đến tận hừng đông, nàng chỉ rối rắm một vấn đề: Bạn gái thân của nàng chẳng lẽ thật sự biến thành bạn nam tốt???
Hồng Đậu rối rắm, mãi đến khi trời sáng, người đang hôn mê rốt cuộc cũng mở mắt ra.
Tuy vết thương của A Miên là ngoại thương, nhưng lại cực kỳ nghiêm trọng, hắn động ngón tay một chút cũng cảm thấy khó chịu, huống chi còn thấy một nữ nhân đang ngồi ở mép giường, tay cầm cây kéo, mặt không biểu cảm nhìn hắn không biết đã bao lâu.
“Tiểu, tiểu cô nương..." Trên khuôn mặt tái nhợt của A Miên lộ ra nụ cười lấy lòng, ngày thường hắn chỉ tùy tiện cười một cái cũng đã phong tình vô hạn, giờ phút này khi khuôn mặt hắn suy yếu tái nhợt nở nụ cười, lại càng có vẻ nhu nhược động lòng người hơn, “Chúng ta... có chuyện thì cứ bình tĩnh nói ra, ngàn vạn lần đừng động thủ."
“A Miên." Giọng Hồng Đậu nghe không rõ cảm xúc, “Tình trạng vết thương của ngươi thế nào rồi?"
“Vẫn tốt..." A Miên thấy dáng vẻ Hồng Đậu khác thường như vậy, lại bồi thêm một câu: “Đương nhiên, nếu ta có thể được che chở ôn nhu, ta nghĩ ta sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều."
“Vậy sao?" Hồng Đậu một tay cầm kéo, một tay khác chỉnh chăn cho A Miên, quả thật là động tác ôn nhu, nhất định có thể khiến người ta cảm thấy nàng đang che chở.
A Miên không thể không thừa nhận, Hồng Đậu như thế này đúng là khiến người cảm thấy da đầu tê dại. A Miên không chịu nổi biểu hiện quỷ dị như thế của Hồng Đậu, hắn hết sức yếu ớt cười cười, “Tiểu cô nương... nếu như có chuyện gì, ngươi không ngại thì cứ nói thẳng."
“Vậy thì ta nói thẳng." Hồng Đậu vung vẩy cây kéo trong tay, ánh mắt nàng nhìn vào phần ngực A Miên đang được chăn che lại, “A Miên, ngực ngươi đâu rồi?"
“Ngực ta... chẳng phải ở trên người sao?"
“Ta nói đến...bộ ngực còn lớn hơn của ta kia."
A Miên giật giật môi, “Nếu không nhìn thấy... thì chắc là không còn."
“Vậy..." Tầm mắt Hồng Đậu lại dừng trên cổ hắn, “Vì sao ngươi lại có yết hầu?"
Cuối cùng, tầm mắt Hồng Đậu lướt tới bộ vị từ eo trở xuống, từ đùi trở lên của A Miên, “Cho nên, A Miên, trên người ngươi không có thêm thứ gì khác nữa, đúng không?"
“Cách" một tiếng, lưỡi kéo chập lại trong tay nàng.
A Miên lạnh sống lưng, “Hồng Đậu à, đừng xúc động!"
“Vậy nên nói gì thì nói hết ra!" Hồng Đậu cầm kéo ghé sát vào thân thể A Miên.
A Miên lập tức nói: “Xin lỗi, kỳ thật ta là nam nhân, không phải nữ nhân, có thân thể nữ nhân cũng do ta dùng Âm Dương cổ!"
“Vậy sao bây giờ ngươi lại biến thành thân thể nam nhân?"
“Ta mất máu quá nhiều... Âm Dương cổ mất đi hiệu lực." Đặc tính thân thể nữ nhân không chỉ biến mất trên người A Miên, mà ngay cả giọng hắn cũng từ âm nhu dần trở nên khàn khàn, sau đó khôi phục thành giọng trầm thấp chỉ có ở nam nhân.
Đây là lần đầu tiên Hồng Đậu nghe được giọng nói nguyên bản của A Miên, dễ nghe đến bất ngờ, nhưng nàng không có tâm tình tán thưởng, chỉ xụ mặt nói: “Cổ mà ngươi nói, chính là loại dùng cho Nhạc Mân kia?"
“Đúng vậy, đây là kỳ cổ của Miêu Cương ta, nam nhân dùng sẽ tạm thời có được đặc tính nữ nhân, nhưng nữ nhân dùng lại không biến đổi thành nam nhân."
Mặt Hồng Đậu đầy vẻ hung ác, nàng túm cổ áo A Miên, tức giận, “Thế mà ngươi lừa ta lâu như vậy!"
“Ta... Xin lỗi." Lông mi A Miên run rẩy, khiến người ta không nỡ trách móc nặng nề. Hắn đã có dự cảm, Hồng Đậu giận dữ cũng là chuyện bình thường.
Hồng Đậu quả thật giận dữ, “Cho ta một phần Âm Dương cổ gì đó kia!"
Hửm?
Trọng điểm là đây à?
Tác giả :
Miêu Mao Nho