Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Chương 245: Đêm trước hôn lễ (3)
Nhạc Mân làm ra nhiều chuyện xấu như vậy, Hồng Đậu nghe xong cũng chẳng thấy kỳ quái chút nào.
Đan Tiểu Phiến lại nói: “Hiện tại Nhạc Mân đã chết, Đồng Nhu cũng coi như được giải thoát rồi. Chẳng qua…… bổn tiểu thư thật không ngờ đó, hóa ra Phương Hồng Đậu ngươi vẫn rất thông minh."
“Ha hả." Hồng Đậu ngoài cười nhưng trong không cười. Sau khi nhận thấy đại thúc chẻ và Du Tử Tức có liên quan đến nhau, nàng đã có thể đoán ra hết thảy, Tuyết Phi Phi ngày đó đổ tội cho nàng chính là người của Ma giáo, đại thúc chẻ củi cũng chính là Du Tử Tức, còn cả Mạc Phi Ưng nữa, mấy người bọn họ nói nàng là hung thủ, kỳ thật cũng chỉ để bảo vệ Phượng Khuynh Liên mà thôi.
Hồng Đậu nhìn Mạc Phi Ưng nói: “Nhưng ta không nghĩ tới, Mạc Phi Ưng ngươi vậy mà cũng thích Phượng Khuynh Liên."
“Phượng gia có ơn với tổ tiên ta." Mạc Phi Ưng nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hồng Đậu, ý tứ rất rõ ràng, hắn không có tình yêu nam nữ gì với Phượng Khuynh Liên cả, giúp Phượng Khuynh Liên thuần túy chỉ để báo ân thôi. Báo ân xong thì hắn cũng chẳng còn liên quan gì với Phượng Khuynh Liên cả.
Đan Tiểu Phiến chính là bách khoa toàn thư sống, nàng nói: “Trước đây khi Mạc gia khó khăn, Phượng gia đã từng ra tay tương trợ. Lần này Đại Mạc công tử tới Trung Nguyên, kỳ thật cũng chính là để giúp Phượng Khuynh Liên báo thù. Đại Mạc công tử cũng là một người tốt không đành lòng thấy người vô tội xảy ra chuyện, nếu không hắn cũng sẽ không cùng ta trở lại Võ Lâm Minh."
“Ta họ Mạc." Mạc Phi Ưng như lệ thường nói một câu: “Không phải là Đại Mạc."
Đan Tiểu Phiến vẫn không hề để tâm.
Hồng Đậu thấy Đan Tiểu Phiến dẫn mình càng đi càng xa, cảnh vật chung quanh cũng càng ngày càng hoang vắng, nàng không nhịn được mà kỳ quái hỏi: “Ngươi rốt cuộc muốn đưa ta đến chỗ nào?"
“Chính là nơi này." Đan Tiểu Phiến dừng chân lại, chỉ vào bức tường cao trước mặt, nàng nhìn Mạc Phi Ưng, “Đại Mạc!"
Mạc Phi Ưng hơi nhăn mày, không muốn nói cách xưng hô mới này của Đan Tiểu Phiến giống như đang gọi tên chó vậy. Hắn lạnh mặt, một tay bắt lấy bả vai Đan Tiểu Phiến, tay kia bắt lấy bả vai Hồng Đậu, phi thân lên. Chỉ trong chớp mắt đã mang theo hai cô nương bay qua tường hạ xuống đất.
Vừa thấy cảnh sắc trước mặt, Hồng Đậu đã ngây người.
“Thế nào? Rất kinh ngạc đúng không?" Đan Tiểu Phiến nhìn hoa lê trước mắt, “Lúc trước khi ta nhìn thấy cũng cực kỳ kinh ngạc, từ thời Minh chủ tiền nhiệm Tô Kiếm Lai, hoa lê đã trở thành loại hoa cấm ở Võ Lâm Minh, ngươi biết vì sao chứ?"
Hồng Đậu có trực giác đây không phải một vấn đề tốt đẹp, nhưng nàng vẫn hỏi: “Vì sao?"
“Bởi vì hoa lê có trong tên Tân Lê, hơn nữa hoa lê cũng là loại hoa Tân Lê yêu nhất."
“Tân Lê…… là ai?"
Đan Tiểu Phiến rõ ràng nói: “Là thê tử của Tô Kiếm Lai, cũng là dì của Thẩm Lạc Ngôn Thẩm Trang chủ."
Vẻ mặt Hồng Đậu mờ mịt.
“Tân Nam và Tân Lê đều xuất thân từ nhà quan lại, cũng đều coi trọng người trong giang hồ. Tân Nam gả cho Thẩm An, sinh hạ nhi tử Thẩm Lạc Ngôn, nữ nhi Thẩm Tư Ngôn, đáng tiếc Thẩm Tư Ngôn chết yểu, còn Tân Lê thì gả cho Tô Kiếm Lai." Đan Tiểu Phiến vừa đi về phía nhà gỗ, vừa kể lại cho Hồng Đậu, “Cho nên Thẩm An và Tô Kiếm Lai cũng coi như anh em đồng hao. Chỉ tiếc tỷ muội Tân Nam và Tân Lê đều là hồng nhan bạc mệnh. Năm đó xảy ra một trận ôn dịch lớn, Tân Nam và Thẩm An đều bị nhiễm bệnh. Vì cứu Thẩm An, Tân Nam đã lén cho Thẩm An dùng phần thuốc duy nhất. Sau khi nàng ấy qua đời, chỉ trong một đêm Thẩm An từ tóc đen đã hóa thành đầu bạc, như già đi hơn mười tuổi, mà Tân Lê…… nàng ấy chết như thế nào, ta nghĩ là không cần ta nói thêm nữa."
Mạc Phi Ưng đã lâu chưa mở miệng cũng bỗng nhiên nói: “Khi Tân Nam chết, ta nghe nói Thẩm An đã ngây ngốc một thời gian dài, còn từng có ý niệm chết theo."
“Không sai." Đan Tiểu Phiến gật đầu, “Chỉ vì nhi tử của ông ấy và Tân Nam còn sống, nên Thẩm An mới từ bỏ xúc động tự sát, mà cẩn thận nuôi nấng Thẩm Lạc Ngôn lớn lên."
Hồng Đậu chớp mắt, đi theo Đan Tiểu Phiến về phía căn nhà gỗ, một căn nhà gỗ hết sức bình thường, không nhìn ra có gì không thích hợp, “Cho nên…… Ngươi dẫn ta tới đây làm gì?"
“Bởi vì phía sau cánh cửa này, có một bí mật sẽ khiến ngươi khiếp sợ." Đan Tiểu Phiến đứng trước một cánh cửa, nàng nói: “Ta còn chưa thông suốt hết mọi chuyện trong này, nhưng vừa rồi nghe ngươi phân tích cái chết của Nhạc Mân, ta cảm thấy ngươi nhất định có thể suy nghĩ cẩn thận."
Đan Tiểu Phiến đặt một bàn tay lên cửa, nàng híp mắt, “Phương Hồng Đậu, ngươi đã chuẩn bị để thấy bí mật lớn này chưa?"
Đan Tiểu Phiến lại nói: “Hiện tại Nhạc Mân đã chết, Đồng Nhu cũng coi như được giải thoát rồi. Chẳng qua…… bổn tiểu thư thật không ngờ đó, hóa ra Phương Hồng Đậu ngươi vẫn rất thông minh."
“Ha hả." Hồng Đậu ngoài cười nhưng trong không cười. Sau khi nhận thấy đại thúc chẻ và Du Tử Tức có liên quan đến nhau, nàng đã có thể đoán ra hết thảy, Tuyết Phi Phi ngày đó đổ tội cho nàng chính là người của Ma giáo, đại thúc chẻ củi cũng chính là Du Tử Tức, còn cả Mạc Phi Ưng nữa, mấy người bọn họ nói nàng là hung thủ, kỳ thật cũng chỉ để bảo vệ Phượng Khuynh Liên mà thôi.
Hồng Đậu nhìn Mạc Phi Ưng nói: “Nhưng ta không nghĩ tới, Mạc Phi Ưng ngươi vậy mà cũng thích Phượng Khuynh Liên."
“Phượng gia có ơn với tổ tiên ta." Mạc Phi Ưng nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hồng Đậu, ý tứ rất rõ ràng, hắn không có tình yêu nam nữ gì với Phượng Khuynh Liên cả, giúp Phượng Khuynh Liên thuần túy chỉ để báo ân thôi. Báo ân xong thì hắn cũng chẳng còn liên quan gì với Phượng Khuynh Liên cả.
Đan Tiểu Phiến chính là bách khoa toàn thư sống, nàng nói: “Trước đây khi Mạc gia khó khăn, Phượng gia đã từng ra tay tương trợ. Lần này Đại Mạc công tử tới Trung Nguyên, kỳ thật cũng chính là để giúp Phượng Khuynh Liên báo thù. Đại Mạc công tử cũng là một người tốt không đành lòng thấy người vô tội xảy ra chuyện, nếu không hắn cũng sẽ không cùng ta trở lại Võ Lâm Minh."
“Ta họ Mạc." Mạc Phi Ưng như lệ thường nói một câu: “Không phải là Đại Mạc."
Đan Tiểu Phiến vẫn không hề để tâm.
Hồng Đậu thấy Đan Tiểu Phiến dẫn mình càng đi càng xa, cảnh vật chung quanh cũng càng ngày càng hoang vắng, nàng không nhịn được mà kỳ quái hỏi: “Ngươi rốt cuộc muốn đưa ta đến chỗ nào?"
“Chính là nơi này." Đan Tiểu Phiến dừng chân lại, chỉ vào bức tường cao trước mặt, nàng nhìn Mạc Phi Ưng, “Đại Mạc!"
Mạc Phi Ưng hơi nhăn mày, không muốn nói cách xưng hô mới này của Đan Tiểu Phiến giống như đang gọi tên chó vậy. Hắn lạnh mặt, một tay bắt lấy bả vai Đan Tiểu Phiến, tay kia bắt lấy bả vai Hồng Đậu, phi thân lên. Chỉ trong chớp mắt đã mang theo hai cô nương bay qua tường hạ xuống đất.
Vừa thấy cảnh sắc trước mặt, Hồng Đậu đã ngây người.
“Thế nào? Rất kinh ngạc đúng không?" Đan Tiểu Phiến nhìn hoa lê trước mắt, “Lúc trước khi ta nhìn thấy cũng cực kỳ kinh ngạc, từ thời Minh chủ tiền nhiệm Tô Kiếm Lai, hoa lê đã trở thành loại hoa cấm ở Võ Lâm Minh, ngươi biết vì sao chứ?"
Hồng Đậu có trực giác đây không phải một vấn đề tốt đẹp, nhưng nàng vẫn hỏi: “Vì sao?"
“Bởi vì hoa lê có trong tên Tân Lê, hơn nữa hoa lê cũng là loại hoa Tân Lê yêu nhất."
“Tân Lê…… là ai?"
Đan Tiểu Phiến rõ ràng nói: “Là thê tử của Tô Kiếm Lai, cũng là dì của Thẩm Lạc Ngôn Thẩm Trang chủ."
Vẻ mặt Hồng Đậu mờ mịt.
“Tân Nam và Tân Lê đều xuất thân từ nhà quan lại, cũng đều coi trọng người trong giang hồ. Tân Nam gả cho Thẩm An, sinh hạ nhi tử Thẩm Lạc Ngôn, nữ nhi Thẩm Tư Ngôn, đáng tiếc Thẩm Tư Ngôn chết yểu, còn Tân Lê thì gả cho Tô Kiếm Lai." Đan Tiểu Phiến vừa đi về phía nhà gỗ, vừa kể lại cho Hồng Đậu, “Cho nên Thẩm An và Tô Kiếm Lai cũng coi như anh em đồng hao. Chỉ tiếc tỷ muội Tân Nam và Tân Lê đều là hồng nhan bạc mệnh. Năm đó xảy ra một trận ôn dịch lớn, Tân Nam và Thẩm An đều bị nhiễm bệnh. Vì cứu Thẩm An, Tân Nam đã lén cho Thẩm An dùng phần thuốc duy nhất. Sau khi nàng ấy qua đời, chỉ trong một đêm Thẩm An từ tóc đen đã hóa thành đầu bạc, như già đi hơn mười tuổi, mà Tân Lê…… nàng ấy chết như thế nào, ta nghĩ là không cần ta nói thêm nữa."
Mạc Phi Ưng đã lâu chưa mở miệng cũng bỗng nhiên nói: “Khi Tân Nam chết, ta nghe nói Thẩm An đã ngây ngốc một thời gian dài, còn từng có ý niệm chết theo."
“Không sai." Đan Tiểu Phiến gật đầu, “Chỉ vì nhi tử của ông ấy và Tân Nam còn sống, nên Thẩm An mới từ bỏ xúc động tự sát, mà cẩn thận nuôi nấng Thẩm Lạc Ngôn lớn lên."
Hồng Đậu chớp mắt, đi theo Đan Tiểu Phiến về phía căn nhà gỗ, một căn nhà gỗ hết sức bình thường, không nhìn ra có gì không thích hợp, “Cho nên…… Ngươi dẫn ta tới đây làm gì?"
“Bởi vì phía sau cánh cửa này, có một bí mật sẽ khiến ngươi khiếp sợ." Đan Tiểu Phiến đứng trước một cánh cửa, nàng nói: “Ta còn chưa thông suốt hết mọi chuyện trong này, nhưng vừa rồi nghe ngươi phân tích cái chết của Nhạc Mân, ta cảm thấy ngươi nhất định có thể suy nghĩ cẩn thận."
Đan Tiểu Phiến đặt một bàn tay lên cửa, nàng híp mắt, “Phương Hồng Đậu, ngươi đã chuẩn bị để thấy bí mật lớn này chưa?"
Tác giả :
Miêu Mao Nho