Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online

Chương 226: Gió tanh

“Tử mẫu cổ, tử mẫu cổ, tử đứng đầu tiên, vậy đương nhiên là quan trọng nhất." Tiếng cười nhu mị tận xương của A Miên tràn ngập đa tình, làn điệu tự nhiên như vậy, liền khiến người ta cảm thấy như nàng nói rất đúng, không có chỗ nào không ổn cả, “Tử cổ được đặt trong cơ thể tiểu cô nương, đó đương nhiên là vì ngươi quan trọng nhất."

“Thế dựa vào cái gì mà ngươi muốn tìm ta nói chuyện bất cứ lúc nào cũng được, còn ta lại chỉ có thể bị động chờ ngươi liên hệ với ta? Vậy thật không công bằng!"

A Miên nói: “Thế…… Chi bằng tiểu nha đầu cũng học cách dùng cổ đi, như vậy ngươi muốn dùng cổ gì với nô gia, liền có thể dùng cổ đó."

“Có thể chứ?" Hồng Đậu hưng phấn, “Ta cũng có thể học được cách dùng cổ sao?"

“Đương nhiên là có thể, với thiên tư thông minh, thông tuệ nhạy bén của tiểu cô nương, chỉ cần mất hai mươi năm, là nhất định có thể học thuật dùng cổ đến mức lô hỏa thuần thanh*."

*Lô hỏa thuần thanh: chỉ trình độ thuần thục đến mức hoàn mỹ

Hồng Đậu trầm mặc.

“Ai nha, suýt nữa thì quên mất, tiểu cô nương còn phải tiêu tốn thời gian đi nói chuyện yêu đương với vị kia Diệp Minh chủ kia mà, vậy thì hai mươi lăm năm đi, chỉ cần hai mươi lăm năm, tiểu cô nương nhất định có thể học được cách dùng cổ."

…… Đừng nghĩ rằng nàng nghe không hiểu A Miên đang đổi cách khác để nói nàng ngu!

Hồng Đậu hừ một tiếng, thoạt nhìn như không thèm để ý đến A Miên.

“Thế đã giận rồi à?"

Hồng Đậu tủi thân nói: “A Miên ngươi không biết bây giờ ta thảm đến thế nào đâu, những người giang hồ đó đều mắng ta tâm địa rắn rết, nói ta là hung thủ giết người, ta còn bị nhốt trong đại lao, không thấy mặt trời nữa. Mọi nhân chứng, vật chứng, đều chỉ về phía ta, chỉ hai ngày nữa thôi, nếu Diệp Minh chủ bọn họ không tìm thấy hung thủ thực sự, thì ta lập tức sẽ trở thành kẻ địch của võ lâm!"

“Tủi thân cái gì?" A Miên cười nhạo, “Những ai nói ngươi tâm địa rắn rết, thì đều nhớ kỹ tên bọn họ cho ta…… Không, nhớ tên đối với ngươi thì khó khăn quá, nhớ kỹ mặt những kẻ đó là được rồi, đến lúc đó, ngươi dẫn ta đi nhận dạng từng đứa một, ta sẽ khiến bọn hắn hiểu thật rõ, cái gì mới là tâm địa rắn rết chân chính."

Trong nhà lao dường như thổi qua một trận gió lạnh, ngay cả Hồng Đậu cũng run lên.

“Hơn nữa, trở thành kẻ địch của võ lâm thì cũng có sao đâu?" Giọng của A Miên nhẹ như mây, sinh động tựa tiếng chim oanh uyển chuyển, chỉ cần nghe giọng nàng một chút, là có thể khiến người ta tê dại nửa người, “Võ lâm này vốn là là một nơi gió tanh mưa máu, chẳng qua, mưa máu này chỉ có thể do ta giáng xuống, gió tanh này cũng chỉ có thể do ta tạo ra."

A Miên càng nói càng trầm giọng, đột nhiên khiến Hồng Đậu cảm thấy chung quanh dâng lên một áp lực cường đại, cho dù căn bản nàng vốn không nhìn thấy A Miên.

Hồng Đậu ngây ngốc hồi lâu, mới thấp giọng hỏi: “A Miên, phía bên kia của ngươi hình như rất ồn, ngươi đang làm gì vậy?"

Nàng có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng thứ gì đó rơi xuống đất, lại có âm thanh gió lạnh rào rạt, nàng nghĩ, A Miên lúc này nhất định là đang ở nơi có hoàn cảnh không tốt lắm.

A Miên cười nói: “Nô gia chỉ đang trên đường đi qua một đỉnh núi, nhìn thấy có rất nhiều chướng ngại vật chắn đường, vì nghĩ cho các tiều phu lên núi có thể gặp khó khăn, nên nô gia còn đang cố sức dọn sạch mấy thứ này đó, tiểu nha đầu, nô gia đang làm chuyện tốt nha, ngươi mau nói vài lời hay để nô gia nghe một chút, ví dụ như, đã lâu không gặp như vậy, ngươi có nhớ nô gia không?"

“Ngẫm lại thì, hình như ta nhớ ngươi chết đi được!" Hồng Đậu trả lời cho có lệ, chẳng qua mới chỉ có một ngày không gặp thôi mà.

“Nô gia cũng nhớ tiểu nha đầu ngươi nha."

Gió đêm rét lạnh, giữa ngọn núi trơ trọi tối đen càng có thêm cảm giác âm trầm.

Chỉ là ngay trong bóng đêm lạnh lẽo đó, bóng dáng thon dài của A Miên lại có vẻ càng thêm yêu mị, nàng nhẹ nhàng cười, “Trời đã tối muộn rồi, tiểu cô nương sớm nghỉ ngơi một chút đi."

“A Miên ngươi cũng phải nghỉ ngơi sớm đó."

“Được, ngủ ngon."

“Ngủ ngon, A Miên."

Nghe Hồng Đậu nói xong, A Miên ngừng truyền âm qua cổ trùng, nàng vuốt ve lọn tóc dài trước ngực, ngẩng đầu nhìn ánh trắng vừa ló ra khỏi tầng mây. Ánh trăng sạch sẽ này, thực sự là cực kỳ giống tiểu nha đầu kia. Tiểu nha đầu chưa từng nhuốm máu, cũng sạch sẽ như vậy.

“Tiểu nha đầu chịu ủy khuất vào tù, nhưng nàng ngốc như vậy, nhất định sẽ không phát hiện ra kế sách nô gia khổ công nghĩ ngợi đâu."

Dường như nhớ tới dáng vẻ ngu si của Hồng Đậu, A Miên liền sung sướng cười thành tiếng.

Ánh trăng xua tan một chút bóng tối, phía sau mỹ nhân dáng người quyến rũ kia, tràn đầy thi thể bị nổ tan xác mà chết.

Núi thây biển máu, chẳng qua cũng chỉ đến vậy mà thôi.

P/s: Cảnh này khiến mình liên tưởng đến lúc nam chính Phương Việt (Sở Du) tàn sát cả đám người trong thế giới thứ 9 (Lão xử nam 700 năm trước) của Nữ phụ có độc, hình như cũng nổ tan xác thì phải, ghê rợn quá =.="
Tác giả : Miêu Mao Nho
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại