Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Chương 170: Đánh cuộc (1)
Hồng Đậu xiêu xiêu vẹo vẹo bay được một đoạn, thân mình run lên, lại kêu một tiếng, liền cảm giác bước chân chợt nặng, từ không trung thẳng tắp rơi xuống, “Rầm" một tiếng, đau đớn khi rơi trên mặt đất còn nhẹ hơn trong tưởng tượng của nàng. Nàng đỡ cái eo già cỗi đứng lên từ trên mặt đất, xoay người nhìn bốn phía, Du Tử Tức sớm đã không thấy bóng người.
“Du lẳng lơ! Đồ con rùa!" Hồng Đậu tức đến giậm chân, phía dưới lập tức truyền đến tiếng kêu đầy đau đớn của một nam nhân.
“Ta nói này…… Thẩm, Thẩm phu nhân…… Ngươi muốn lấy cái mạng già của ta sao?"
Hồng Đậu cúi đầu vừa nhìn, liền thấy dưới lòng bàn chân mình là một người đang nằm ngay đơ, nàng xuống khỏi người nam nhân đó, “Lý Tùy Phong! Sao ngươi lại ở chỗ này?"
“Ta còn muốn hỏi…… Thẩm phu nhân ngươi sao lại từ trên trời giáng xuống mà rơi trúng người ta đây."
Lý Tùy Phong sắc mặt trắng bệch đứng lên từ trên mặt đất, hắn thấy xương cốt cả người mình như đã bị đập gãy hết cả, Lý Tùy Phong suy yếu nói: “Nhìn không ra…… Thẩm phu nhân ngươi lại nặng đến thế."
Hồng Đậu sắc mặt đỏ lên, “Chẳng phải cân nặng của ta rất vừa phải sao!? Ta chỉ là…… Chỉ là vì khinh công không giỏi, cho nên mới rơi xuống."
“Ngươi dùng khinh công?" Lý Tùy Phong hoài nghi nhìn nàng, nói thật, trên người Hồng Đậu một chút cũng không cảm giác được có sự tồn tại của nội lực và căn cơ võ học, trừ phi võ công của Hồng Đậu cao hơn hắn, hắn mới phát hiện không ra, nhưng xem dáng vẻ tuổi còn trẻ này của Hồng Đậu, lại không giống như sẽ có tu vi cao như vậy.
Hồng Đậu không phục nói: “Ta chính là một võ lâm cao thủ!"
“Tốt tốt tốt…… Võ lâm cao thủ." Lý Tùy Phong cố chịu đau đớn giật giật tay chân, bẻ lại gân cốt,
“Ta nhớ rõ ngươi chẳng phải đi cùng Thẩm Trang ra ngoài sao? Sao lại không có ai đi cùng ngươi thế?"
“Chúng ta gặp Bạch Y Diệu Thủ La Nhất Bảo, hắn trộm đồ của một vị cô nương Đường Môn, Trang chủ đi bắt La Nhất Bảo rồi."
“Cô nương Đường Môn ……" Lý Tùy Phong nói: “Cô nương kia có phải là một thân áo lục, xinh đẹp như hoa, tính tình đáng yêu lại quật cường, khiến người ta vừa yêu vừa hận, vừa muốn thân cận lại muốn cách xa nàng một chút, muốn nàng vui, lại sợ nàng ghét bỏ mình……"
Thấy Hồng Đậu nhìn chằm chằm vào mình, Lý Tùy Phong đang nói thao thao bất tuyệt lại đột nhiên im bặt.
Hồng Đậu mặt không biểu cảm, “Ngươi thích vị cô nương Đường Môn kia?"
“Phi, nói bừa!" Lý Tùy Phong khịt mũi coi thường, “Ta đã là người ba mươi mấy tuổi, người ta mới là một tiểu nha đầu mười bảy tuổi, ta còn lâu mới làm cái việc trâu già gặm cỏ non này, tiểu nha đầu đối với ta loại người kinh nghiệm phong phú như ta mà nói, chính là không hề có lực hấp dẫn."
“Ngươi giải thích quá nhiều."
Lý Tùy Phong ho khan một tiếng, nhìn trời nhìn đất, chính là không chịu nhìn Hồng Đậu.
“Đúng rồi!" Hồng Đậu vỗ ót chính mình, “Ta đang đuổi theo tên Du lẳng lơ kia mà, sao lại đi nói chuyện phiếm với ngươi cơ chứ!"
“Du lẳng lơ?"
“Chính là Du Tử Tức!" Hồng Đậu nôn nóng nói: “Hắn bắt Phượng di nương, ta vừa rồi chính là vì vội vã đuổi theo hắn mới dùng tới khinh công!"
Lý Tùy Phong ôm cánh tay, không nhanh không chậm hỏi: “Phượng di nương bị bắt, ngươi sốt ruột cái gì?"
Thẩm Lạc Ngôn sốt ruột hắn còn có thể hiểu được, Hồng Đậu sốt ruột thì hắn đúng là không thể lý giải.
Hồng Đậu khựng lại, đúng vậy, nàng sốt ruột gì nha? Du Tử Tức chính là nam chủ mệnh định, hắn đương nhiên sẽ không làm thương tổn Phượng Khuynh Liên, nhiều nhất đây là cơ hội giúp hai người bồi dưỡng cảm tình thôi.
“Lý công tử, ta có một vấn đề tò mò đã lâu, hiện tại khó được khi có cơ hội, ta có thể hỏi ngươi chút không?" Hồng Đậu bình tĩnh lại, hiện tại trong mắt đã tràn đầy tò mò.
Lý Tùy Phong thật ra lại rất hào sảng, “Muốn hỏi gì, hỏi đi."
“Ngươi cùng vị Ôn tiên sinh kia rốt cuộc đã đánh cuộc cái gì, vậy mà lại khiến ngươi bị thua?"
Sắc mặt Lý Tùy Phong tối sầm.
Vấn đề này từ lúc ở Quỷ thôn khi mới gặp Lý Tùy Phong lần đầu, Hồng Đậu cũng đã tò mò, chẳng qua cho tới nay, nàng đều chưa có cơ hội đặt câu hỏi, hiện tại vừa vặn nơi này cũng chỉ có hai người bọn họ, nàng vừa nhớ tới, đương nhiên là muốn hỏi một chút.
Hồng Đậu vuốt cằm, “Các ngươi đều là người trong giang hồ, nếu là luận võ thua, vậy cũng không đến mức canh cánh trong lòng như thế, ngươi thoạt nhìn cũng không giống như người yêu thích bài bạc, mấy trò đánh cuộc tầm thường khẳng định cũng không phải, tóm lại cũng không đến mức giống như đám con gái mà đi đánh cuộc thêu hoa đúng không……"
Sắc mặt Lý Tùy Phong hết trắng lại xanh.
Hồng Đậu ngẩn ngơ, “Sẽ không thật sự là…… Đánh cuộc thêu hoa đó chứ?"
“Du lẳng lơ! Đồ con rùa!" Hồng Đậu tức đến giậm chân, phía dưới lập tức truyền đến tiếng kêu đầy đau đớn của một nam nhân.
“Ta nói này…… Thẩm, Thẩm phu nhân…… Ngươi muốn lấy cái mạng già của ta sao?"
Hồng Đậu cúi đầu vừa nhìn, liền thấy dưới lòng bàn chân mình là một người đang nằm ngay đơ, nàng xuống khỏi người nam nhân đó, “Lý Tùy Phong! Sao ngươi lại ở chỗ này?"
“Ta còn muốn hỏi…… Thẩm phu nhân ngươi sao lại từ trên trời giáng xuống mà rơi trúng người ta đây."
Lý Tùy Phong sắc mặt trắng bệch đứng lên từ trên mặt đất, hắn thấy xương cốt cả người mình như đã bị đập gãy hết cả, Lý Tùy Phong suy yếu nói: “Nhìn không ra…… Thẩm phu nhân ngươi lại nặng đến thế."
Hồng Đậu sắc mặt đỏ lên, “Chẳng phải cân nặng của ta rất vừa phải sao!? Ta chỉ là…… Chỉ là vì khinh công không giỏi, cho nên mới rơi xuống."
“Ngươi dùng khinh công?" Lý Tùy Phong hoài nghi nhìn nàng, nói thật, trên người Hồng Đậu một chút cũng không cảm giác được có sự tồn tại của nội lực và căn cơ võ học, trừ phi võ công của Hồng Đậu cao hơn hắn, hắn mới phát hiện không ra, nhưng xem dáng vẻ tuổi còn trẻ này của Hồng Đậu, lại không giống như sẽ có tu vi cao như vậy.
Hồng Đậu không phục nói: “Ta chính là một võ lâm cao thủ!"
“Tốt tốt tốt…… Võ lâm cao thủ." Lý Tùy Phong cố chịu đau đớn giật giật tay chân, bẻ lại gân cốt,
“Ta nhớ rõ ngươi chẳng phải đi cùng Thẩm Trang ra ngoài sao? Sao lại không có ai đi cùng ngươi thế?"
“Chúng ta gặp Bạch Y Diệu Thủ La Nhất Bảo, hắn trộm đồ của một vị cô nương Đường Môn, Trang chủ đi bắt La Nhất Bảo rồi."
“Cô nương Đường Môn ……" Lý Tùy Phong nói: “Cô nương kia có phải là một thân áo lục, xinh đẹp như hoa, tính tình đáng yêu lại quật cường, khiến người ta vừa yêu vừa hận, vừa muốn thân cận lại muốn cách xa nàng một chút, muốn nàng vui, lại sợ nàng ghét bỏ mình……"
Thấy Hồng Đậu nhìn chằm chằm vào mình, Lý Tùy Phong đang nói thao thao bất tuyệt lại đột nhiên im bặt.
Hồng Đậu mặt không biểu cảm, “Ngươi thích vị cô nương Đường Môn kia?"
“Phi, nói bừa!" Lý Tùy Phong khịt mũi coi thường, “Ta đã là người ba mươi mấy tuổi, người ta mới là một tiểu nha đầu mười bảy tuổi, ta còn lâu mới làm cái việc trâu già gặm cỏ non này, tiểu nha đầu đối với ta loại người kinh nghiệm phong phú như ta mà nói, chính là không hề có lực hấp dẫn."
“Ngươi giải thích quá nhiều."
Lý Tùy Phong ho khan một tiếng, nhìn trời nhìn đất, chính là không chịu nhìn Hồng Đậu.
“Đúng rồi!" Hồng Đậu vỗ ót chính mình, “Ta đang đuổi theo tên Du lẳng lơ kia mà, sao lại đi nói chuyện phiếm với ngươi cơ chứ!"
“Du lẳng lơ?"
“Chính là Du Tử Tức!" Hồng Đậu nôn nóng nói: “Hắn bắt Phượng di nương, ta vừa rồi chính là vì vội vã đuổi theo hắn mới dùng tới khinh công!"
Lý Tùy Phong ôm cánh tay, không nhanh không chậm hỏi: “Phượng di nương bị bắt, ngươi sốt ruột cái gì?"
Thẩm Lạc Ngôn sốt ruột hắn còn có thể hiểu được, Hồng Đậu sốt ruột thì hắn đúng là không thể lý giải.
Hồng Đậu khựng lại, đúng vậy, nàng sốt ruột gì nha? Du Tử Tức chính là nam chủ mệnh định, hắn đương nhiên sẽ không làm thương tổn Phượng Khuynh Liên, nhiều nhất đây là cơ hội giúp hai người bồi dưỡng cảm tình thôi.
“Lý công tử, ta có một vấn đề tò mò đã lâu, hiện tại khó được khi có cơ hội, ta có thể hỏi ngươi chút không?" Hồng Đậu bình tĩnh lại, hiện tại trong mắt đã tràn đầy tò mò.
Lý Tùy Phong thật ra lại rất hào sảng, “Muốn hỏi gì, hỏi đi."
“Ngươi cùng vị Ôn tiên sinh kia rốt cuộc đã đánh cuộc cái gì, vậy mà lại khiến ngươi bị thua?"
Sắc mặt Lý Tùy Phong tối sầm.
Vấn đề này từ lúc ở Quỷ thôn khi mới gặp Lý Tùy Phong lần đầu, Hồng Đậu cũng đã tò mò, chẳng qua cho tới nay, nàng đều chưa có cơ hội đặt câu hỏi, hiện tại vừa vặn nơi này cũng chỉ có hai người bọn họ, nàng vừa nhớ tới, đương nhiên là muốn hỏi một chút.
Hồng Đậu vuốt cằm, “Các ngươi đều là người trong giang hồ, nếu là luận võ thua, vậy cũng không đến mức canh cánh trong lòng như thế, ngươi thoạt nhìn cũng không giống như người yêu thích bài bạc, mấy trò đánh cuộc tầm thường khẳng định cũng không phải, tóm lại cũng không đến mức giống như đám con gái mà đi đánh cuộc thêu hoa đúng không……"
Sắc mặt Lý Tùy Phong hết trắng lại xanh.
Hồng Đậu ngẩn ngơ, “Sẽ không thật sự là…… Đánh cuộc thêu hoa đó chứ?"
Tác giả :
Miêu Mao Nho