Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Chương 166: Thủ đoạn nhỏ (2)
“Này chẳng phải vì lo lắng phu nhân sẽ giận ta sao?" Diệp Thu Bạch hơi cong khóe mắt, nói trắng ra. Rốt cuộc hắn cũng đã hiểu, nếu như hắn nói vòng vèo, Hồng Đậu nhất định sẽ không hiểu được.
Quả nhiên, Hồng Đậu nghe xong câu đó, sắc mặt liền đỏ lên, “Ta có tức giận hay không…… Sao ngươi phải lo lắng?"
“Phu nhân còn nhớ rõ lời mời mà không lâu trước đây ta đã nói với ngươi sao?"
Mặt nàng lộ vẻ mờ mịt, “Mời?"
“Còn nhớ rõ ngày ấy ở sân trước phòng bếp, ta nói, nếu phu nhân về sau không có nơi nào để đi, vậy đừng ngại tới ở Võ Lâm Minh." Diệp Thu Bạch ấm giọng nói: “Phu nhân còn nhớ rõ sao?"
“Nhớ rõ……" Nàng rũ mắt, hưng phấn nghĩ, lần nói chuyện kia đương nhiên nàng sẽ không quên.
Diệp Thu Bạch nói: “Nguyên nhân chính là vì lo lắng phu nhân sẽ bị tủi thân, trong lòng giận ta, về sau liền không tới Võ Lâm Minh nữa, cho nên, ta mới không thể không dùng một chút thủ đoạn nhỏ."
Hồng Đậu nỗ lực khống chế khóe môi không cong lên, duy trì dáng vẻ rụt rè.
“Chẳng qua, ngày mai đã là ngày công bố Bản đồ Tuyết sơn, ta có rất nhiều chuyện cần xử lý, chờ đến khi tranh thủ lấy được thứ tốt từ chỗ Thu lão ra, lại không nghĩ rằng đã có người nhanh chân đến trước." Giọng điệu của hắn, quả thật là tiếc nuối, nhưng đôi mắt kia thì lại hết sức thông tuệ, có thể nhìn thấu hết thảy.
Hồng Đậu khẩn trương chọc chọc ngón tay vào nhau, “Kia……"
“Là A Miên cô nương, đúng không?"
Việc Diệp Thu Bạch có thể đoán được là ai, Hồng Đậu cũng không thấy ngoài ý muốn, lại ngước mắt nhìn vẻ mặt bao dung của Diệp Thu Bạch, nàng chậm rãi gật gật đầu, “Diệp Minh chủ, chuyện này cũng vì A Miên muốn giúp ta, ngươi không nên trách nàng ấy."
“Ta chưa từng có ý trách cứ, Thu lão nói Nhạc chưởng môn trúng cổ, toàn bộ Võ Lâm Minh, có thể thuần thục vận dụng vật nguy hiểm như cổ độc này, cũng chỉ có A Miên cô nương."
Hồng Đậu lại thấy Diệp Thu Bạch thở dài một tiếng, “Diệp Minh chủ ngươi không trách A Miên mà, vì sao lại thở dài vậy?"
“Ta thở dài, là bởi ta chưa có cơ hội lãnh công trước mặt phu nhân." Diệp Thu Bạch nửa đùa nửa thật nói: “Vốn ta còn từng nghĩ, phu nhân cũng có thể nói với ta một câu rằng không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp kia."
Mặt Hồng Đậu gần như đỏ rực, sau tai nóng lên, “Diệp Minh chủ…… Ngươi cũng đừng lôi ta ra nói giỡn, ngươi nguyện ý tin tưởng lời ta nói, ta đã rất vui rồi, hơn nữa ta cũng chưa từng giận ngươi, ngược lại là bởi vì ta lỗ mãng, nhất định đã khiến ngươi rất khó xử."
“Đó chỉ là việc nhỏ." Diệp Thu Bạch cười, “Ngươi cũng không cần thấy áy náy, sau khi xử lý xong chuyện Bản đồ Tuyết sơn, việc điều tra Nhạc Mân, cũng sẽ được đưa ra bàn luận."
Hồng Đậu nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại cảm thấy vui mừng, thở phào nhẹ nhõm là bởi sẽ không có cô nương nào phải chịu bị sàm sỡ, bắt nạt nữa, vui mừng là bởi Diệp Thu Bạch đã thật sự tin lời nàng nói.
Bên cạnh lại truyền đến một giọng nói nhu mị, “Ai nha, tiểu cô nương đang cùng Diệp Minh chủ uống trà à."
Ngay sau đó, một mỹ nhân liền ngồi xuống bên cạnh Hồng Đậu, mỹ nhân nhìn công tử áo trắng, che mặt thẹn thùng mà cười, “Diệp Minh chủ, mỗi lần nhìn thấy ngươi, nô gia đều phát hiện ngươi lại tuấn tú hơn không ít."
“Mỗi lần nhìn thấy A Miên cô nương, A Miên cô nương cũng đều phong tình vạn chủng." Diệp Thu Bạch cũng cười, lại không có nửa điểm ánh mắt dâm tà như khi các nam nhân khác nhìn A Miên.
Hồng Đậu lập tức gật đầu trong lòng, không hổ là chân mệnh thiên tử của nàng, không hề bị sắc đẹp mê hoặc.
A Miên cười nói: “Đúng rồi, Diệp Minh chủ đã từng nói qua, có thể vì tiểu cô nương mà tự chặt ngón tay, lời này không biết là thật hay giả?"
“Uy, A Miên……" Hồng Đậu kéo kéo ống tay áo A Miên, không hiểu vì sao nàng ấy lại muốn hỏi cái này.
A Miên lại chỉ nhìn Hồng Đậu cong cong khóe mắt.
Diệp Thu Bạch bình tĩnh cười, “A Miên cô nương không tin, chẳng lẽ muốn thử một lần?"
“Tốt nha!" Giọng trả lời này đặc biệt dứt khoát.
“Phập" một tiếng, A Miên cắm một con dao lên mặt bàn, khuôn mặt nàng đầy ý cười, cực kỳ đẹp đẽ.
Diệp Thu Bạch không chút hoang mang, chỉ nói: “Thử một lần cũng không sao."
Hồng Đậu ngẩn ngơ.
“Vậy thật sự là quá tốt, nô gia vừa vặn cũng học y thuật, có thể bảo đảm sẽ không cắt phải ngón nào khác, chỉ là có thể nối lại ngón tay đã đứt hay không, nô gia vẫn chưa học qua."
“Không sao."
A Miên cười, Diệp Thu Bạch cũng cười, không khí thực sự quái dị.
Xong rồi……
Hồng Đậu cắn khăn tay nhỏ, sao nàng lại cảm nhận được bầu không khí yêu nhau lắm cắn nhau đau thế này!?
Quả nhiên, Hồng Đậu nghe xong câu đó, sắc mặt liền đỏ lên, “Ta có tức giận hay không…… Sao ngươi phải lo lắng?"
“Phu nhân còn nhớ rõ lời mời mà không lâu trước đây ta đã nói với ngươi sao?"
Mặt nàng lộ vẻ mờ mịt, “Mời?"
“Còn nhớ rõ ngày ấy ở sân trước phòng bếp, ta nói, nếu phu nhân về sau không có nơi nào để đi, vậy đừng ngại tới ở Võ Lâm Minh." Diệp Thu Bạch ấm giọng nói: “Phu nhân còn nhớ rõ sao?"
“Nhớ rõ……" Nàng rũ mắt, hưng phấn nghĩ, lần nói chuyện kia đương nhiên nàng sẽ không quên.
Diệp Thu Bạch nói: “Nguyên nhân chính là vì lo lắng phu nhân sẽ bị tủi thân, trong lòng giận ta, về sau liền không tới Võ Lâm Minh nữa, cho nên, ta mới không thể không dùng một chút thủ đoạn nhỏ."
Hồng Đậu nỗ lực khống chế khóe môi không cong lên, duy trì dáng vẻ rụt rè.
“Chẳng qua, ngày mai đã là ngày công bố Bản đồ Tuyết sơn, ta có rất nhiều chuyện cần xử lý, chờ đến khi tranh thủ lấy được thứ tốt từ chỗ Thu lão ra, lại không nghĩ rằng đã có người nhanh chân đến trước." Giọng điệu của hắn, quả thật là tiếc nuối, nhưng đôi mắt kia thì lại hết sức thông tuệ, có thể nhìn thấu hết thảy.
Hồng Đậu khẩn trương chọc chọc ngón tay vào nhau, “Kia……"
“Là A Miên cô nương, đúng không?"
Việc Diệp Thu Bạch có thể đoán được là ai, Hồng Đậu cũng không thấy ngoài ý muốn, lại ngước mắt nhìn vẻ mặt bao dung của Diệp Thu Bạch, nàng chậm rãi gật gật đầu, “Diệp Minh chủ, chuyện này cũng vì A Miên muốn giúp ta, ngươi không nên trách nàng ấy."
“Ta chưa từng có ý trách cứ, Thu lão nói Nhạc chưởng môn trúng cổ, toàn bộ Võ Lâm Minh, có thể thuần thục vận dụng vật nguy hiểm như cổ độc này, cũng chỉ có A Miên cô nương."
Hồng Đậu lại thấy Diệp Thu Bạch thở dài một tiếng, “Diệp Minh chủ ngươi không trách A Miên mà, vì sao lại thở dài vậy?"
“Ta thở dài, là bởi ta chưa có cơ hội lãnh công trước mặt phu nhân." Diệp Thu Bạch nửa đùa nửa thật nói: “Vốn ta còn từng nghĩ, phu nhân cũng có thể nói với ta một câu rằng không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp kia."
Mặt Hồng Đậu gần như đỏ rực, sau tai nóng lên, “Diệp Minh chủ…… Ngươi cũng đừng lôi ta ra nói giỡn, ngươi nguyện ý tin tưởng lời ta nói, ta đã rất vui rồi, hơn nữa ta cũng chưa từng giận ngươi, ngược lại là bởi vì ta lỗ mãng, nhất định đã khiến ngươi rất khó xử."
“Đó chỉ là việc nhỏ." Diệp Thu Bạch cười, “Ngươi cũng không cần thấy áy náy, sau khi xử lý xong chuyện Bản đồ Tuyết sơn, việc điều tra Nhạc Mân, cũng sẽ được đưa ra bàn luận."
Hồng Đậu nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại cảm thấy vui mừng, thở phào nhẹ nhõm là bởi sẽ không có cô nương nào phải chịu bị sàm sỡ, bắt nạt nữa, vui mừng là bởi Diệp Thu Bạch đã thật sự tin lời nàng nói.
Bên cạnh lại truyền đến một giọng nói nhu mị, “Ai nha, tiểu cô nương đang cùng Diệp Minh chủ uống trà à."
Ngay sau đó, một mỹ nhân liền ngồi xuống bên cạnh Hồng Đậu, mỹ nhân nhìn công tử áo trắng, che mặt thẹn thùng mà cười, “Diệp Minh chủ, mỗi lần nhìn thấy ngươi, nô gia đều phát hiện ngươi lại tuấn tú hơn không ít."
“Mỗi lần nhìn thấy A Miên cô nương, A Miên cô nương cũng đều phong tình vạn chủng." Diệp Thu Bạch cũng cười, lại không có nửa điểm ánh mắt dâm tà như khi các nam nhân khác nhìn A Miên.
Hồng Đậu lập tức gật đầu trong lòng, không hổ là chân mệnh thiên tử của nàng, không hề bị sắc đẹp mê hoặc.
A Miên cười nói: “Đúng rồi, Diệp Minh chủ đã từng nói qua, có thể vì tiểu cô nương mà tự chặt ngón tay, lời này không biết là thật hay giả?"
“Uy, A Miên……" Hồng Đậu kéo kéo ống tay áo A Miên, không hiểu vì sao nàng ấy lại muốn hỏi cái này.
A Miên lại chỉ nhìn Hồng Đậu cong cong khóe mắt.
Diệp Thu Bạch bình tĩnh cười, “A Miên cô nương không tin, chẳng lẽ muốn thử một lần?"
“Tốt nha!" Giọng trả lời này đặc biệt dứt khoát.
“Phập" một tiếng, A Miên cắm một con dao lên mặt bàn, khuôn mặt nàng đầy ý cười, cực kỳ đẹp đẽ.
Diệp Thu Bạch không chút hoang mang, chỉ nói: “Thử một lần cũng không sao."
Hồng Đậu ngẩn ngơ.
“Vậy thật sự là quá tốt, nô gia vừa vặn cũng học y thuật, có thể bảo đảm sẽ không cắt phải ngón nào khác, chỉ là có thể nối lại ngón tay đã đứt hay không, nô gia vẫn chưa học qua."
“Không sao."
A Miên cười, Diệp Thu Bạch cũng cười, không khí thực sự quái dị.
Xong rồi……
Hồng Đậu cắn khăn tay nhỏ, sao nàng lại cảm nhận được bầu không khí yêu nhau lắm cắn nhau đau thế này!?
Tác giả :
Miêu Mao Nho