Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Chương 152: Chết đuối (2)
“Từ từ……" Hồng Đậu chớp mắt một chút, “Đầu óc ta có chút loạn, ngươi nói nam nhân kia là đối tượng hợp tác với mẹ ngươi để sinh ngươi ra, vậy nói cách khác…… Nam nhân kia là phụ thân ngươi?"
A Miên vân đạm phong khinh gật đầu, “Ừm, là phụ thân ta."
Hồng Đậu ngây người một lát, tiếp theo đầu óc liền bùng nổ, nàng kinh ngạc kêu lên: “Hắn là phụ thân ngươi, vậy vì sao lại muốn ném ngươi vào trong nước!?"
“Không biết nha." A Miên vươn ngón tay ra, gợi lên một lọn tóc đen của Hồng Đậu, nói với vẻ không chút hứng thú: “Ta chỉ có thể mơ hồ nhớ được, trước khi ném ta xuống nước, hắn nói nếu ta chưa từng được sinh ra thì tốt rồi."
“Chẳng lẽ…… A Miên ngươi còn có ca ca đệ đệ?"
“Không có, sau khi mẹ ta sinh ta xong, liền không thể sinh thêm được nữa."
Hồng Đậu tức giận cắn răng, “Vậy cha ngươi khẳng định chính là trọng nam khinh nữ! Đã là thời đại nào rồi, thế mà còn có người trọng nam khinh nữ! Chẳng lẽ trong nhà hắn có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa sao?"
Cho dù có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa, nước phương Tây của người ta còn có nữ hoàng Elizabeth đó!
Không đúng…… Nếu nói về trọng nam khinh nữ, hình như chính là chuyện dễ xảy ra ở cổ đại này.
A Miên bình tĩnh nói: “Ta đoán, hẳn là không phải do trọng nam khinh nữ…… Ơ, tiểu cô nương, ngươi làm sao vậy?"
Nàng nhìn Hồng Đậu túm lấy ống tay áo của mình, lại nhìn Hồng Đậu nước mắt lưng tròng nhìn mình, trong nháy mắt đó, A Miên liền cho rằng có sóng to ngập trời đang đánh úp lại, nếu nàng không nhanh chóng ngoi lên sẽ liền bị chết đuối.
“A Miên…… thật đáng thương a! Trong lòng tỷ tỷ đây thật khó chịu!" Hồng Đậu khóc đến nước mắt nước mũi ròng ròng, có thể nói là không còn chút hình tượng, mỗi lúc nàng nghẹn ngào, thì lại tóm lấy tay áo A Miên lau một lần nước mắt, động tác quả thực là quá mức tự nhiên.
Quả nhiên là như lũ lụt ào đến, xong rồi, hiện tại mà chạy đã không còn kịp.
A Miên ghét bỏ thu tay mình, “Ê, trước hết phải nói rõ ràng, ngươi thành tỷ tỷ ta từ bao giờ vậy?"
“A Miên…… A Miên đáng thương của ta…… Mau để tỷ tỷ tới ôm một……" Hồng Đậu giang hai tay trực tiếp ôm lấy A Miên, nàng vừa vỗ lưng người ta, vừa nói: “Trên đời này có rất nhiều người, đều thích dùng sự vui sướng để che giấu quá khứ không muốn người khác biết của chính mình, ta trước kia còn chưa tin lời thúc thúc nói, hiện tại ta tin…… huhuhu……"
A Miên đau đầu sờ sờ đỉnh đầu Hồng Đậu, “Tiểu cô nương, ta cũng không hề cảm thấy đau khổ, ngươi có thể đừng khóc hay không."
“Ta vốn dĩ…… Vốn dĩ chỉ định khóc một chút…… Để biểu đạt chúng ta tỷ muội tình thâm……" Hồng Đậu đứt quãng khóc nức nở, “Nhưng mà…… Nhưng mà ta hình như cố quá mức rồi, không dừng được nữa……"
A Miên bất đắc dĩ, dứt khoát cả người đều lười biếng tựa vào Hồng Đậu, nàng dựa vào đầu vai Hồng Đậu, vừa mở mắt liền nhìn thấy sườn mặt Hồng Đậu bị nước mắt nhiễm ướt, tiếng khóc của nàng thực sự ồn ào, so với âm thanh đám cổ trùng kia chém giết còn ồn ào hơn, A Miên bực bội vươn tay…… Ôn nhu đặt trên đỉnh đầu Hồng Đậu, nhẹ nhàng mà vuốt ve.
Có lẽ là lòng hiếu kỳ quấy phá, nàng vươn đầu lưỡi, liếm lên giọt nước mắt trên khóe mắt Hồng Đậu.
Hồng Đậu cứng đờ, nhưng rất nhanh, nàng lại ôm chặt A Miên, khẳng khái hy sinh nói: “A Miên, ngươi thích liếm thì liếm đi! Chỉ hạn trong đêm nay, ngươi muốn làm gì ta cũng đều đồng ý với ngươi!"
A Miên lười biếng cười một tiếng, “Ta hình như đã nhớ ra, vì sao phụ thân muốn ném ta xuống nước."
“Vì sao?"
Nàng dán vào bên tai Hồng Đậu, “Bởi vì…… Ta muốn biến mẹ ta, thành một con rối* để có thể giấu đi thật kỹ."
“Con rối?" Hồng Đậu ngừng khóc, nàng nâng tay lên ôm lấy mặt A Miên, nhìn nàng một hồi lâu, mới nói: “A Miên, ngươi có phải bị bệnh hoang tưởng hay không?"
*Con rối: Lý giải theo hướng creepy thì có vẻ như A Miên muốn biến mẹ mình thành kiểu như tiêu bản hay ướp xác toàn thân (giống như Ngôn Kỳ lưu giữ các bộ phận cơ thể trong các bình dung dịch lúc trước í, khác là đây thì giữ cả thân thể thôi). Đại khái là giữ nguyên vẹn hình người thật lâu trong trạng thái bất động như búp bê hay manocanh đó (bằng cách bảo quản như ngâm trong dung dịch hay cách gì đó để giữ nguyên trạng thái). Tuy nhiên Hồng Đậu đang hiểu một cách rất ngây thơ rằng đây là ảo tưởng biến người thành búp bê (thông qua phép thuật) thôi
A Miên vân đạm phong khinh gật đầu, “Ừm, là phụ thân ta."
Hồng Đậu ngây người một lát, tiếp theo đầu óc liền bùng nổ, nàng kinh ngạc kêu lên: “Hắn là phụ thân ngươi, vậy vì sao lại muốn ném ngươi vào trong nước!?"
“Không biết nha." A Miên vươn ngón tay ra, gợi lên một lọn tóc đen của Hồng Đậu, nói với vẻ không chút hứng thú: “Ta chỉ có thể mơ hồ nhớ được, trước khi ném ta xuống nước, hắn nói nếu ta chưa từng được sinh ra thì tốt rồi."
“Chẳng lẽ…… A Miên ngươi còn có ca ca đệ đệ?"
“Không có, sau khi mẹ ta sinh ta xong, liền không thể sinh thêm được nữa."
Hồng Đậu tức giận cắn răng, “Vậy cha ngươi khẳng định chính là trọng nam khinh nữ! Đã là thời đại nào rồi, thế mà còn có người trọng nam khinh nữ! Chẳng lẽ trong nhà hắn có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa sao?"
Cho dù có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa, nước phương Tây của người ta còn có nữ hoàng Elizabeth đó!
Không đúng…… Nếu nói về trọng nam khinh nữ, hình như chính là chuyện dễ xảy ra ở cổ đại này.
A Miên bình tĩnh nói: “Ta đoán, hẳn là không phải do trọng nam khinh nữ…… Ơ, tiểu cô nương, ngươi làm sao vậy?"
Nàng nhìn Hồng Đậu túm lấy ống tay áo của mình, lại nhìn Hồng Đậu nước mắt lưng tròng nhìn mình, trong nháy mắt đó, A Miên liền cho rằng có sóng to ngập trời đang đánh úp lại, nếu nàng không nhanh chóng ngoi lên sẽ liền bị chết đuối.
“A Miên…… thật đáng thương a! Trong lòng tỷ tỷ đây thật khó chịu!" Hồng Đậu khóc đến nước mắt nước mũi ròng ròng, có thể nói là không còn chút hình tượng, mỗi lúc nàng nghẹn ngào, thì lại tóm lấy tay áo A Miên lau một lần nước mắt, động tác quả thực là quá mức tự nhiên.
Quả nhiên là như lũ lụt ào đến, xong rồi, hiện tại mà chạy đã không còn kịp.
A Miên ghét bỏ thu tay mình, “Ê, trước hết phải nói rõ ràng, ngươi thành tỷ tỷ ta từ bao giờ vậy?"
“A Miên…… A Miên đáng thương của ta…… Mau để tỷ tỷ tới ôm một……" Hồng Đậu giang hai tay trực tiếp ôm lấy A Miên, nàng vừa vỗ lưng người ta, vừa nói: “Trên đời này có rất nhiều người, đều thích dùng sự vui sướng để che giấu quá khứ không muốn người khác biết của chính mình, ta trước kia còn chưa tin lời thúc thúc nói, hiện tại ta tin…… huhuhu……"
A Miên đau đầu sờ sờ đỉnh đầu Hồng Đậu, “Tiểu cô nương, ta cũng không hề cảm thấy đau khổ, ngươi có thể đừng khóc hay không."
“Ta vốn dĩ…… Vốn dĩ chỉ định khóc một chút…… Để biểu đạt chúng ta tỷ muội tình thâm……" Hồng Đậu đứt quãng khóc nức nở, “Nhưng mà…… Nhưng mà ta hình như cố quá mức rồi, không dừng được nữa……"
A Miên bất đắc dĩ, dứt khoát cả người đều lười biếng tựa vào Hồng Đậu, nàng dựa vào đầu vai Hồng Đậu, vừa mở mắt liền nhìn thấy sườn mặt Hồng Đậu bị nước mắt nhiễm ướt, tiếng khóc của nàng thực sự ồn ào, so với âm thanh đám cổ trùng kia chém giết còn ồn ào hơn, A Miên bực bội vươn tay…… Ôn nhu đặt trên đỉnh đầu Hồng Đậu, nhẹ nhàng mà vuốt ve.
Có lẽ là lòng hiếu kỳ quấy phá, nàng vươn đầu lưỡi, liếm lên giọt nước mắt trên khóe mắt Hồng Đậu.
Hồng Đậu cứng đờ, nhưng rất nhanh, nàng lại ôm chặt A Miên, khẳng khái hy sinh nói: “A Miên, ngươi thích liếm thì liếm đi! Chỉ hạn trong đêm nay, ngươi muốn làm gì ta cũng đều đồng ý với ngươi!"
A Miên lười biếng cười một tiếng, “Ta hình như đã nhớ ra, vì sao phụ thân muốn ném ta xuống nước."
“Vì sao?"
Nàng dán vào bên tai Hồng Đậu, “Bởi vì…… Ta muốn biến mẹ ta, thành một con rối* để có thể giấu đi thật kỹ."
“Con rối?" Hồng Đậu ngừng khóc, nàng nâng tay lên ôm lấy mặt A Miên, nhìn nàng một hồi lâu, mới nói: “A Miên, ngươi có phải bị bệnh hoang tưởng hay không?"
*Con rối: Lý giải theo hướng creepy thì có vẻ như A Miên muốn biến mẹ mình thành kiểu như tiêu bản hay ướp xác toàn thân (giống như Ngôn Kỳ lưu giữ các bộ phận cơ thể trong các bình dung dịch lúc trước í, khác là đây thì giữ cả thân thể thôi). Đại khái là giữ nguyên vẹn hình người thật lâu trong trạng thái bất động như búp bê hay manocanh đó (bằng cách bảo quản như ngâm trong dung dịch hay cách gì đó để giữ nguyên trạng thái). Tuy nhiên Hồng Đậu đang hiểu một cách rất ngây thơ rằng đây là ảo tưởng biến người thành búp bê (thông qua phép thuật) thôi
Tác giả :
Miêu Mao Nho