Nữ Phụ Báo Thù
Chương 71: Dương Quang bại lộ
Editor: trang bubble ^^
Sau khi tách ra với Tử Tô, một mình Mạn Dao ngồi ở trong xe nhìn về nội dung trong bức thư mới vừa rồi. Dương Quang lại vừa thấy đã yêu đối với mình, không ngờ sẽ gặp gỡ với mình ở nơi này, anh vốn cho rằng mình sẽ có hi vọng. Sau đó ở thời điểm Mạn Dao gặp phải nguy hiểm, đi cứu Mạn Dao hoàn toàn xuất phát từ bản năng, khi đó anh không nghĩ tới bất kỳ khả năng nào. Có điều biểu hiện sau đó của Mạn Dao khiến anh hiểu, anh đã không còn bất kỳ hi vọng gì.
Trong thư Dương Quang hình dung rất tinh tế tỉ mỉ lúc thấy Mạn Dao và Hạo Đình đi chung với nhau thì anh tan nát cõi lòng và đành chịu, bên cạnh của em đã có người ở cùng em, đã không còn cần anh ở chỗ này nữa. Anh rất muốn luôn luôn ở cùng em, nhưng anh thật sự không khống chế được nội tâm của mình ngóng trông đối với em, duy nhất anh có thể làm chính là cách xa em, anh tin tưởng anh ấy sẽ chăm sóc em thật tốt, mà anh cũng có thể tìm được hạnh phúc thuộc về mình.
Trên mặt hai tờ giấy thật mỏng viết yêu thích bất đắc dĩ của Dương Quang đối với Mạn Dao. Có người yên lặng thích mình như vậy, Mạn Dao lắc đầu một cái, cất lá thư này vào phong thư. Lần nữa xuống xe, sau khi tới nhà trọ cô và Hạo Đình ở, cô ném tới trong thùng rác bên cạnh. Có một số việc đã qua chính là đã qua, đi giữ lại hồi ức đã không có ý nghĩa gì nữa. Nếu cô và anh ta đã không thể nào, chuyện này cũng không có bất kỳ ý nghĩa, lá thư này ở lại đây cũng chỉ là giữ lại một chút lúng túng vô ích thôi.
"Trở về rồi, mau mau rửa tay ăn cơm, hôm nay làm rất nhiều đồ ăn ngon." Lúc đẩy cửa ra, Hạo Đình đã nghe được từng đợt mùi thơm thức ăn mê người, đang nhìn Mạn Dao mặc tạp dề màu xanh dương nhạt, bưng món ăn trên tay, nở nụ cười ấm áp về phía anh, chỉ cảm thấy trong lòng trở nên vô cùng ấm áp. Vào lúc này, một góc trong lòng vẫn trống không, đã được bù vào. Đây mới là nhà trong tưởng tượng của anh, thì ra cảm giác có một người ở trong nhà chờ anh về là tốt như vậy.
"Nhìn cái gì chứ, mau mau rửa tay. Hôm nay em cố ý làm theo trình tự trên sách dạy nấu ăn, anh nếm thử một chút nơi nào cần cải thiện." Đối với nấu ăn, Mạn Dao cũng không am hiểu, tuy nói ba món một canh này đã lãng phí không ít vật liệu, mới vừa rồi mình len lén nếm thử mùi vị. Tuy nói không sánh được những đầu bếp kia, nhưng mùi vị còn có thể vào miệng, sau này mình cải thiện nhiều hơn chút nữa, mùi vị sẽ càng tốt hơn. Bị Mạn Dao vừa nói như thế, Hạo Đình treo áo vét lên, vừa kéo tay áo áo sơ mi, nhận lấy đĩa trên tay Mạn Dao, sau khi đặt trên bàn ăn ở phòng bếp, mới mở vòi nước ra.
"Như thế nào?" Nhìn Hạo Đình dùng chiếc đũa gắp lên một miếng thịt bò, trên mặt Mạn Dao lộ ra vẻ mặt mong đợi, chuẩn bị nghe một chút cách nhìn của người yêu. Phải biết, chuyện hạnh phúc nhất của nấu ăn chính là để ý người kia yêu thích ngẩng đầu nhìn vẻ mặt người đối diện đang chăm chú nhìn mình. Hạo Đình giở trò xấu bắt đầu hưởng thụ loại cảm giác này, hơi nhíu mày một cái, chỉ thấy người đối diện thấy vẻ mặt của mình, trong mắt lóe lên một tia chán nản và tiếc nuối, tiếp đó có chút tự giận mình dời đi tầm mắt.
"Tuy nói không sánh bằng tay nghề bếp trưởng, nhưng mùi vị cũng không tệ lắm, có một loại cảm giác đặc biệt. Muốn nghe anh cho điểm một chút hay không?" Thấy đối phương ủ rũ, sau khi Hạo Đình nuốt thức ăn xuống, mở miệng an ủi.
"Vốn cũng không phải là đầu bếp, sao so sánh với người ta, anh nhìn tay em một chút." Nũng nịu quơ quơ tay ở trước mặt đối phương, đời trước thời gian ở cô nhi viện tuổi còn nhỏ, không cần đến cô đi làm cơm, sau đó đến nhà họ Lý càng thêm ăn sung mặc sướng. Kinh nghiệm nấu cơm duy nhất vẫn là ở nhà họ Trương, vào lúc tình cảm cô và Trương Hạo Đình ngọt ngào. Sau đó xảy ra chuyện Như Tuyết, và hiểu lầm liên tiếp, chuyện nấu cơm cũng liền không bệnh mà mất (kết thúc nhanh chóng). Hiện tại tuy cũng không xa lạ gì với những thứ này, chẳng qua nói lên dễ dàng ngồi dậy khó khăn, cho dù cẩn thận hơn, vào lúc làm cá vẫn bị dao cắt phải tay, bây giờ đương nhiên phải để cho đối phương biết mình bỏ ra bao nhiêu vì bữa cơm này.
"Cô bé ngốc, sau này không cần làm những chuyện này. Nếu bị thương, cũng quá uổng phí rồi." Nhìn ok băng chặt lên ngón tay út, giọng nói Hạo Đình mang theo không nỡ, "Lần sau sẽ không như vậy rồi, anh ăn nhiều một chút, xem ở trên phần em đây cực khổ. Hôm nay nhất định phải ăn hết tất cả những này, mới xứng đáng với ngón tay bị thương của em." Vết thương trên tay không nghiêm trọng lắm, lại đã sớm xử lý, Mạn Dao cũng không có để ở trong lòng, gắp một miếng thịt bò cho đối phương, lại gắp miếng thịt cá thả vào trong chén của mình. Chính là con cá này làm hại cô bị thương, bản thân muốn ăn tất cả nó vào trong bụng.
"Cái gì, đến nhà của anh? Vậy em có phải chuẩn bị gì đó hay không? Anh nói với em một chút bác gái thích gì?" Sau khi đã ăn cơm tối, Hạo Đình nhìn ngón tay bị thương của Mạn Dao, săn sóc chủ động đến phòng bếp rửa sạch chén đĩa. Có lẽ họ cần một máy rửa chén, Hạo Đình nhìn cái đĩa trên tay, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Trước kia Mạn Dao chưa từng tới đây, nhà trọ này của anh là trước giờ đều không nổi lửa. Sau đó Mạn Dao mới tới mấy ngày, họ cũng là đi ra bên ngoài ăn cơm. Hôm nay, nếu Mạn Dao nghĩ tới nấu cơm, mà anh cũng rất hưởng thụ loại vui sướng có thể thưởng thức món ăn của người yêu này, vậy máy rửa chén cũng phải đề ra chương trình.
"Tính tình mẹ rất tốt, cũng rất thích em, hai người nhất định có thể chè chén được. Mẹ không có chỗ kiêng kỵ gì đặc biệt, khá là ưa thích Ngọc Thạch. Phương diện quà tặng anh sẽ giúp em chuẩn bị, lần trước anh đã nhìn trúng một miếng Phỉ Thúy, vốn chuẩn bị làm quà sinh nhật, lần này vừa vặn có thể tặng cho mẹ, mẹ sẽ thích." Thấy Mạn Dao vừa nghe nói muốn gặp mình mẹ, dáng vẻ khẩn trương luống cuống hoàn toàn không còn bình tĩnh như ở chung với mình trong ngày thường, Hạo Đình cười cười, mở miệng an ủi.
"Anh chọn Phỉ Thúy, bác gái có thể nhìn ra hay không? Có phải là em vẫn nên chọn một phần quà tặng nữa cho bác gái hay không? Rốt cuộc, em cũng nên bày tỏ một chút tâm lòng mới đúng." Mạn Dao vừa nói xong vừa cố gắng nhớ lại yêu thích của Trương phu nhân, trong lòng đại khái có một chủ ý, xem một chút thời gian trên đồng hồ, sau khi đứng lên, lại ủ rũ ngã xuống trên ghế sa lon. Tối hôm nay thì không được rồi, xem ra ngày mai phải dậy sớm chút, đi chuẩn bị phần quà tặng kia của mình.
Hạo Đình ngồi ở bên cạnh có chút hăng hái nhìn hành động của Mạn Dao, có lẽ điều này cũng chính là hạnh phúc đơn giản. Tương lai, anh và Mạn Dao sẽ có một đứa con thuộc về hai người bọn họ, nghĩ đến dưới gối có một công chúa Barbie hoàn toàn là phiên bản Mạn Dao thu nhỏ, ngọt ngào kêu mình ba ba, làm nũng ở bên cạnh mình. Ánh mắt của Hạo Đình nhìn Mạn Dao nhiều hơn một tia lửa nóng, có lẽ có chuyện không cần chờ quá lâu. Xem một chút ngày trên điện thoại di động, mình vất vả nhẫn nại quá lâu như vậy, rốt cuộc phải chịu đựng đến cuối. Đến lúc đó, nghĩ đến cảnh tượng hai người bọn họ ở chung ở Vatican đêm đó, nghĩ đến da thịt Mạn Dao vô cùng mịn màng, lại nhiệt tình do bị mình trêu chọc, Hạo Đình chỉ cảm thấy thân thể nóng lên từng đợt.
Vẫn còn đang suy nghĩ phải làm sao quan hệ tốt với chỗ mẹ chồng chuẩn mực kia, Mạn Dao cảm thấy sự khác thường của bên cạnh, khẽ ngẩng đầu thấy ánh mắt Hạo Đình đang nhìn mình bốc lửa, cầm lên gối dựa trên ghế sa lon, đập đến trên người của Hạo Đình, "Thời gian không còn sớm, em lên lầu."
Nghĩ đến ánh mắt người đàn ông nhìn mình mới vừa rồi, nếu như mình không muốn bị ăn vào trong bụng, vẫn nên nhanh chóng bỏ chạy mất dạng mới là thượng sách. "Cáo nhỏ nhát gan." Nhận lấy gối dựa ném tới trong ngực, người đàn ông đành chịu cười cười, cũng bắt đầu bận rộn công việc tiếp theo.
"Chủ tịch, chuyện lần trước ngài dặn dò tôi điều tra, chỗ này của tôi đã có một chút tài liệu. Đây là tài liệu của anh ta, chỉ là tôi phát hiện một chút chỗ kỳ lạ."
Trở lại phòng sách, Hạo Đình nhận được điện thoại của thân tín trên tay, "Kỳ lạ, không phải chỉ là một sinh viên đại học đơn giản, chẳng lẽ có vấn đề gì?" Lúc trước khi bảo người phía dưới điều tra người kia chỉ là cảm thấy anh ta có ý đối với Mạn Dao và có ơn cứu mạng đối với Mạn Dao. Vì để ngừa ngộ nhỡ, trang@d#d#l#q#d@bubble anh cũng muốn xem một chút đối phương có chỗ nào cần giúp đỡ hay không, mới bàn giao chuyện này cho cấp dưới của anh. Sau đó, mình và Mạn Dao đi nước ngoài, ngược lại quên mất chuyện này, ai biết hôm nay lại cho mình một niềm vui bất ngờ lớn như vậy.
"Chủ tịch, tôi gởi tài liệu đến trong máy vi tính của anh, anh nhận một cái, tôi cũng vẽ ra vị trí trọng điểm rồi. Dương Quang này nhất định không đơn giản, nhưng mà bây giờ đã mất tích. Người của tôi cũng không tìm được tung tích bây giờ của anh ta." Vừa nói xong điện thoại, vừa nhìn tài liệu máy vi tính bên kia truyền tới, sắc mặt của Hạo Đình càng ngày càng âm u xuống. "Không tìm được, tôi biết rồi." Để điện thoại di động xuống, Hạo Đình nhìn kỹ nội dung phía trên, nếu như qua loa xem ra đúng là không có vấn đề gì.
Dựa theo Dương Quang nói, thật sự có một người như vậy, ông chủ quán kia cũng có một người cháu tên là Dương Quang. Chỉ là xem cẩn thận tư liệu phía trên của đứa cháu này so sánh với tài liệu Trương Hạo Đình cung cấp, cũng đã phát hiện một chút chỗ kỳ lạ. Dương Quang này rốt cuộc là ai, anh ta tốn nhiều ý định như vậy, cũng đều là vì cô bé bên cạnh mình đây. Có điều, rốt cuộc Mạn Dao có cái gì đáng giá để người đàn ông này động ý nghĩ, lại là tại sao?
Đột nhiên lại mất tích như vậy, nếu như chỉ bởi vì mình xuất hiện mà đánh trống lui quan lớn vậy, Hạo Đình cũng không tin tưởng lời giải thích này. Dù sao anh ta đã bỏ ra chuẩn bị ngày trước nhiều như vậy, nhưng bây giờ cứ như thế mà rời khỏi, vậy suy xét một chút chuyện càng ngày càng nghi ngờ. Như bây giờ Dương Quang thần bí đã mất tích, mà không biết là chỗ Mạn Dao có biết sự thật này hay không? Nghĩ đến Mạn Dao cố ý chuẩn bị quà tặng cho Dương Quang đó, trong lòng Hạo Đình suy tính một chút phải làm sao nói rõ ràng chuyện này với Mạn Dao, ít nhất để Mạn Dao nhận thức nhiều hơn mấy phần đối với Dương Quang kia.
Hạo Đình trực tiếp sử dụng máy in, sau khi in ra một vài nội dung trọng điểm mới tắt máy vi tính, đi ra từ trong thư phòng. Trong phòng ngủ của Mạn Dao, cửa chỉ là khép hờ, từ trong khe cửa Hạo Đình có thể thấy Mạn Dao đang chơi laptop ở nơi đó, trong tay đánh chữ ầm ầm, chắc hẳn nói chuyện rất hăng say với người bên kia máy vi tính.
"Tới ăn trái cây, mới vừa rửa đấy." Bưng một đĩa đựng trái cây, Hạo Đình đẩy cửa phòng ra, Mạn Dao nghe được tiếng đẩy cửa, dựa vào trên ghế đứng lên, "Sao tốt bụng chuẩn bị trái cây cho em như vậy? Không phải là anh đang xử lý công việc à, đã xử lý xong rồi sao?" Mạn Dao cầm lên một trái anh đào từ trong đĩa đựng trái cây, có chút nghi ngờ mở miệng nói. Phải biết so với mình bây giờ, công việc của Hạo Đình rất nhiều, bao nhiêu lần lúc mình ngủ, đèn phòng sách vẫn còn sáng.
"Hiện tại Dương Quang vẫn khỏe à, lại nói đồng ý thử món ăn cho cậu ta, nhưng đến bây giờ cũng vẫn không tìm được cơ hội thích hợp, cũng không biết cậu ta có thể so đo những thứ này hay không?" Cầm lên một quả kỳ lạ, Hạo Đình giống như là tùy ý mở miệng.
"Dương Quang đã đi rồi, hình như là hội nghị trường học. Hôm nay sau khi hai chúng em đến chỗ hiệu ăn của chú anh ấy, từ chỗ chú anh ấy biết được là vào sau khi hai chúng ta đi nước ngoài không lâu thì anh ấy rời đi."
Mạn Dao đúng là hơi nghi ngờ Hạo Đình lại nhớ tới Dương Quang, "A, vậy cũng đúng là đáng tiếc. Vốn là hai chúng ta còn muốn mời Dương Quang ăn một bữa cơm thật tốt." Hạo Đình ý tứ sâu xa cảm khái nói. "Đây là cái gì?" Mạn Dao chú ý tới mấy tờ giấy Hạo Đình mang theo bên cạnh, "Đây là tin tức cấp dưới truyền đến mới vừa rồi, em có thể xem trước một chút."
Vừa nói xong vừa đưa tài liệu đến trên tay Mạn Dao, Mạn Dao kinh ngạc mà xem nội dung phía trên, mới liếc mấy cái qua loa, bèn oa một tiếng kinh ngạc ra tiếng."Cái này là, lúc nào thì anh nghi ngờ Dương Quang? Rốt cuộc anh ta là thân phận gì? Anh ta làm như vậy là vì cái gì? Không phải chỉ là vì đến gần em?" Sau khi Mạn Dao xem tài liệu, trực tiếp hỏi lên nghi ngờ trong lòng.
Thế nào thì Mạn Dao cũng không làm rõ được tại sao lại như vậy? Giữa cô và Dương Quang gặp gỡ theo ý cô là một sự trùng hợp, chuyện sau đó cũng là nước chảy thành sông, tất cả hoạt nhìn đều là bình thường như vậy. Nhưng mà rốt cuộc là chuyện xuất hiện vấn đề nơi nào? Nếu như người kia ngụy trang, cũng quá mức lợi hại, những chuyện khác coi như xong, màn anh hùng cứu mỹ nhân kia là trùng hợp, hay là âm mưu tỉ mỉ bày ra. Mạn Dao nhớ lại mỗi một lần ở chung giữa bọn họ, nhưng hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ chỗ khả nghi nào. Nếu không phải là nội dung hình ảnh giấy hôm nay, có lẽ mình cũng vĩnh viễn sẽ thêm mấy phần áy náy với đối phương.
Sau khi tách ra với Tử Tô, một mình Mạn Dao ngồi ở trong xe nhìn về nội dung trong bức thư mới vừa rồi. Dương Quang lại vừa thấy đã yêu đối với mình, không ngờ sẽ gặp gỡ với mình ở nơi này, anh vốn cho rằng mình sẽ có hi vọng. Sau đó ở thời điểm Mạn Dao gặp phải nguy hiểm, đi cứu Mạn Dao hoàn toàn xuất phát từ bản năng, khi đó anh không nghĩ tới bất kỳ khả năng nào. Có điều biểu hiện sau đó của Mạn Dao khiến anh hiểu, anh đã không còn bất kỳ hi vọng gì.
Trong thư Dương Quang hình dung rất tinh tế tỉ mỉ lúc thấy Mạn Dao và Hạo Đình đi chung với nhau thì anh tan nát cõi lòng và đành chịu, bên cạnh của em đã có người ở cùng em, đã không còn cần anh ở chỗ này nữa. Anh rất muốn luôn luôn ở cùng em, nhưng anh thật sự không khống chế được nội tâm của mình ngóng trông đối với em, duy nhất anh có thể làm chính là cách xa em, anh tin tưởng anh ấy sẽ chăm sóc em thật tốt, mà anh cũng có thể tìm được hạnh phúc thuộc về mình.
Trên mặt hai tờ giấy thật mỏng viết yêu thích bất đắc dĩ của Dương Quang đối với Mạn Dao. Có người yên lặng thích mình như vậy, Mạn Dao lắc đầu một cái, cất lá thư này vào phong thư. Lần nữa xuống xe, sau khi tới nhà trọ cô và Hạo Đình ở, cô ném tới trong thùng rác bên cạnh. Có một số việc đã qua chính là đã qua, đi giữ lại hồi ức đã không có ý nghĩa gì nữa. Nếu cô và anh ta đã không thể nào, chuyện này cũng không có bất kỳ ý nghĩa, lá thư này ở lại đây cũng chỉ là giữ lại một chút lúng túng vô ích thôi.
"Trở về rồi, mau mau rửa tay ăn cơm, hôm nay làm rất nhiều đồ ăn ngon." Lúc đẩy cửa ra, Hạo Đình đã nghe được từng đợt mùi thơm thức ăn mê người, đang nhìn Mạn Dao mặc tạp dề màu xanh dương nhạt, bưng món ăn trên tay, nở nụ cười ấm áp về phía anh, chỉ cảm thấy trong lòng trở nên vô cùng ấm áp. Vào lúc này, một góc trong lòng vẫn trống không, đã được bù vào. Đây mới là nhà trong tưởng tượng của anh, thì ra cảm giác có một người ở trong nhà chờ anh về là tốt như vậy.
"Nhìn cái gì chứ, mau mau rửa tay. Hôm nay em cố ý làm theo trình tự trên sách dạy nấu ăn, anh nếm thử một chút nơi nào cần cải thiện." Đối với nấu ăn, Mạn Dao cũng không am hiểu, tuy nói ba món một canh này đã lãng phí không ít vật liệu, mới vừa rồi mình len lén nếm thử mùi vị. Tuy nói không sánh được những đầu bếp kia, nhưng mùi vị còn có thể vào miệng, sau này mình cải thiện nhiều hơn chút nữa, mùi vị sẽ càng tốt hơn. Bị Mạn Dao vừa nói như thế, Hạo Đình treo áo vét lên, vừa kéo tay áo áo sơ mi, nhận lấy đĩa trên tay Mạn Dao, sau khi đặt trên bàn ăn ở phòng bếp, mới mở vòi nước ra.
"Như thế nào?" Nhìn Hạo Đình dùng chiếc đũa gắp lên một miếng thịt bò, trên mặt Mạn Dao lộ ra vẻ mặt mong đợi, chuẩn bị nghe một chút cách nhìn của người yêu. Phải biết, chuyện hạnh phúc nhất của nấu ăn chính là để ý người kia yêu thích ngẩng đầu nhìn vẻ mặt người đối diện đang chăm chú nhìn mình. Hạo Đình giở trò xấu bắt đầu hưởng thụ loại cảm giác này, hơi nhíu mày một cái, chỉ thấy người đối diện thấy vẻ mặt của mình, trong mắt lóe lên một tia chán nản và tiếc nuối, tiếp đó có chút tự giận mình dời đi tầm mắt.
"Tuy nói không sánh bằng tay nghề bếp trưởng, nhưng mùi vị cũng không tệ lắm, có một loại cảm giác đặc biệt. Muốn nghe anh cho điểm một chút hay không?" Thấy đối phương ủ rũ, sau khi Hạo Đình nuốt thức ăn xuống, mở miệng an ủi.
"Vốn cũng không phải là đầu bếp, sao so sánh với người ta, anh nhìn tay em một chút." Nũng nịu quơ quơ tay ở trước mặt đối phương, đời trước thời gian ở cô nhi viện tuổi còn nhỏ, không cần đến cô đi làm cơm, sau đó đến nhà họ Lý càng thêm ăn sung mặc sướng. Kinh nghiệm nấu cơm duy nhất vẫn là ở nhà họ Trương, vào lúc tình cảm cô và Trương Hạo Đình ngọt ngào. Sau đó xảy ra chuyện Như Tuyết, và hiểu lầm liên tiếp, chuyện nấu cơm cũng liền không bệnh mà mất (kết thúc nhanh chóng). Hiện tại tuy cũng không xa lạ gì với những thứ này, chẳng qua nói lên dễ dàng ngồi dậy khó khăn, cho dù cẩn thận hơn, vào lúc làm cá vẫn bị dao cắt phải tay, bây giờ đương nhiên phải để cho đối phương biết mình bỏ ra bao nhiêu vì bữa cơm này.
"Cô bé ngốc, sau này không cần làm những chuyện này. Nếu bị thương, cũng quá uổng phí rồi." Nhìn ok băng chặt lên ngón tay út, giọng nói Hạo Đình mang theo không nỡ, "Lần sau sẽ không như vậy rồi, anh ăn nhiều một chút, xem ở trên phần em đây cực khổ. Hôm nay nhất định phải ăn hết tất cả những này, mới xứng đáng với ngón tay bị thương của em." Vết thương trên tay không nghiêm trọng lắm, lại đã sớm xử lý, Mạn Dao cũng không có để ở trong lòng, gắp một miếng thịt bò cho đối phương, lại gắp miếng thịt cá thả vào trong chén của mình. Chính là con cá này làm hại cô bị thương, bản thân muốn ăn tất cả nó vào trong bụng.
"Cái gì, đến nhà của anh? Vậy em có phải chuẩn bị gì đó hay không? Anh nói với em một chút bác gái thích gì?" Sau khi đã ăn cơm tối, Hạo Đình nhìn ngón tay bị thương của Mạn Dao, săn sóc chủ động đến phòng bếp rửa sạch chén đĩa. Có lẽ họ cần một máy rửa chén, Hạo Đình nhìn cái đĩa trên tay, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Trước kia Mạn Dao chưa từng tới đây, nhà trọ này của anh là trước giờ đều không nổi lửa. Sau đó Mạn Dao mới tới mấy ngày, họ cũng là đi ra bên ngoài ăn cơm. Hôm nay, nếu Mạn Dao nghĩ tới nấu cơm, mà anh cũng rất hưởng thụ loại vui sướng có thể thưởng thức món ăn của người yêu này, vậy máy rửa chén cũng phải đề ra chương trình.
"Tính tình mẹ rất tốt, cũng rất thích em, hai người nhất định có thể chè chén được. Mẹ không có chỗ kiêng kỵ gì đặc biệt, khá là ưa thích Ngọc Thạch. Phương diện quà tặng anh sẽ giúp em chuẩn bị, lần trước anh đã nhìn trúng một miếng Phỉ Thúy, vốn chuẩn bị làm quà sinh nhật, lần này vừa vặn có thể tặng cho mẹ, mẹ sẽ thích." Thấy Mạn Dao vừa nghe nói muốn gặp mình mẹ, dáng vẻ khẩn trương luống cuống hoàn toàn không còn bình tĩnh như ở chung với mình trong ngày thường, Hạo Đình cười cười, mở miệng an ủi.
"Anh chọn Phỉ Thúy, bác gái có thể nhìn ra hay không? Có phải là em vẫn nên chọn một phần quà tặng nữa cho bác gái hay không? Rốt cuộc, em cũng nên bày tỏ một chút tâm lòng mới đúng." Mạn Dao vừa nói xong vừa cố gắng nhớ lại yêu thích của Trương phu nhân, trong lòng đại khái có một chủ ý, xem một chút thời gian trên đồng hồ, sau khi đứng lên, lại ủ rũ ngã xuống trên ghế sa lon. Tối hôm nay thì không được rồi, xem ra ngày mai phải dậy sớm chút, đi chuẩn bị phần quà tặng kia của mình.
Hạo Đình ngồi ở bên cạnh có chút hăng hái nhìn hành động của Mạn Dao, có lẽ điều này cũng chính là hạnh phúc đơn giản. Tương lai, anh và Mạn Dao sẽ có một đứa con thuộc về hai người bọn họ, nghĩ đến dưới gối có một công chúa Barbie hoàn toàn là phiên bản Mạn Dao thu nhỏ, ngọt ngào kêu mình ba ba, làm nũng ở bên cạnh mình. Ánh mắt của Hạo Đình nhìn Mạn Dao nhiều hơn một tia lửa nóng, có lẽ có chuyện không cần chờ quá lâu. Xem một chút ngày trên điện thoại di động, mình vất vả nhẫn nại quá lâu như vậy, rốt cuộc phải chịu đựng đến cuối. Đến lúc đó, nghĩ đến cảnh tượng hai người bọn họ ở chung ở Vatican đêm đó, nghĩ đến da thịt Mạn Dao vô cùng mịn màng, lại nhiệt tình do bị mình trêu chọc, Hạo Đình chỉ cảm thấy thân thể nóng lên từng đợt.
Vẫn còn đang suy nghĩ phải làm sao quan hệ tốt với chỗ mẹ chồng chuẩn mực kia, Mạn Dao cảm thấy sự khác thường của bên cạnh, khẽ ngẩng đầu thấy ánh mắt Hạo Đình đang nhìn mình bốc lửa, cầm lên gối dựa trên ghế sa lon, đập đến trên người của Hạo Đình, "Thời gian không còn sớm, em lên lầu."
Nghĩ đến ánh mắt người đàn ông nhìn mình mới vừa rồi, nếu như mình không muốn bị ăn vào trong bụng, vẫn nên nhanh chóng bỏ chạy mất dạng mới là thượng sách. "Cáo nhỏ nhát gan." Nhận lấy gối dựa ném tới trong ngực, người đàn ông đành chịu cười cười, cũng bắt đầu bận rộn công việc tiếp theo.
"Chủ tịch, chuyện lần trước ngài dặn dò tôi điều tra, chỗ này của tôi đã có một chút tài liệu. Đây là tài liệu của anh ta, chỉ là tôi phát hiện một chút chỗ kỳ lạ."
Trở lại phòng sách, Hạo Đình nhận được điện thoại của thân tín trên tay, "Kỳ lạ, không phải chỉ là một sinh viên đại học đơn giản, chẳng lẽ có vấn đề gì?" Lúc trước khi bảo người phía dưới điều tra người kia chỉ là cảm thấy anh ta có ý đối với Mạn Dao và có ơn cứu mạng đối với Mạn Dao. Vì để ngừa ngộ nhỡ, trang@d#d#l#q#d@bubble anh cũng muốn xem một chút đối phương có chỗ nào cần giúp đỡ hay không, mới bàn giao chuyện này cho cấp dưới của anh. Sau đó, mình và Mạn Dao đi nước ngoài, ngược lại quên mất chuyện này, ai biết hôm nay lại cho mình một niềm vui bất ngờ lớn như vậy.
"Chủ tịch, tôi gởi tài liệu đến trong máy vi tính của anh, anh nhận một cái, tôi cũng vẽ ra vị trí trọng điểm rồi. Dương Quang này nhất định không đơn giản, nhưng mà bây giờ đã mất tích. Người của tôi cũng không tìm được tung tích bây giờ của anh ta." Vừa nói xong điện thoại, vừa nhìn tài liệu máy vi tính bên kia truyền tới, sắc mặt của Hạo Đình càng ngày càng âm u xuống. "Không tìm được, tôi biết rồi." Để điện thoại di động xuống, Hạo Đình nhìn kỹ nội dung phía trên, nếu như qua loa xem ra đúng là không có vấn đề gì.
Dựa theo Dương Quang nói, thật sự có một người như vậy, ông chủ quán kia cũng có một người cháu tên là Dương Quang. Chỉ là xem cẩn thận tư liệu phía trên của đứa cháu này so sánh với tài liệu Trương Hạo Đình cung cấp, cũng đã phát hiện một chút chỗ kỳ lạ. Dương Quang này rốt cuộc là ai, anh ta tốn nhiều ý định như vậy, cũng đều là vì cô bé bên cạnh mình đây. Có điều, rốt cuộc Mạn Dao có cái gì đáng giá để người đàn ông này động ý nghĩ, lại là tại sao?
Đột nhiên lại mất tích như vậy, nếu như chỉ bởi vì mình xuất hiện mà đánh trống lui quan lớn vậy, Hạo Đình cũng không tin tưởng lời giải thích này. Dù sao anh ta đã bỏ ra chuẩn bị ngày trước nhiều như vậy, nhưng bây giờ cứ như thế mà rời khỏi, vậy suy xét một chút chuyện càng ngày càng nghi ngờ. Như bây giờ Dương Quang thần bí đã mất tích, mà không biết là chỗ Mạn Dao có biết sự thật này hay không? Nghĩ đến Mạn Dao cố ý chuẩn bị quà tặng cho Dương Quang đó, trong lòng Hạo Đình suy tính một chút phải làm sao nói rõ ràng chuyện này với Mạn Dao, ít nhất để Mạn Dao nhận thức nhiều hơn mấy phần đối với Dương Quang kia.
Hạo Đình trực tiếp sử dụng máy in, sau khi in ra một vài nội dung trọng điểm mới tắt máy vi tính, đi ra từ trong thư phòng. Trong phòng ngủ của Mạn Dao, cửa chỉ là khép hờ, từ trong khe cửa Hạo Đình có thể thấy Mạn Dao đang chơi laptop ở nơi đó, trong tay đánh chữ ầm ầm, chắc hẳn nói chuyện rất hăng say với người bên kia máy vi tính.
"Tới ăn trái cây, mới vừa rửa đấy." Bưng một đĩa đựng trái cây, Hạo Đình đẩy cửa phòng ra, Mạn Dao nghe được tiếng đẩy cửa, dựa vào trên ghế đứng lên, "Sao tốt bụng chuẩn bị trái cây cho em như vậy? Không phải là anh đang xử lý công việc à, đã xử lý xong rồi sao?" Mạn Dao cầm lên một trái anh đào từ trong đĩa đựng trái cây, có chút nghi ngờ mở miệng nói. Phải biết so với mình bây giờ, công việc của Hạo Đình rất nhiều, bao nhiêu lần lúc mình ngủ, đèn phòng sách vẫn còn sáng.
"Hiện tại Dương Quang vẫn khỏe à, lại nói đồng ý thử món ăn cho cậu ta, nhưng đến bây giờ cũng vẫn không tìm được cơ hội thích hợp, cũng không biết cậu ta có thể so đo những thứ này hay không?" Cầm lên một quả kỳ lạ, Hạo Đình giống như là tùy ý mở miệng.
"Dương Quang đã đi rồi, hình như là hội nghị trường học. Hôm nay sau khi hai chúng em đến chỗ hiệu ăn của chú anh ấy, từ chỗ chú anh ấy biết được là vào sau khi hai chúng ta đi nước ngoài không lâu thì anh ấy rời đi."
Mạn Dao đúng là hơi nghi ngờ Hạo Đình lại nhớ tới Dương Quang, "A, vậy cũng đúng là đáng tiếc. Vốn là hai chúng ta còn muốn mời Dương Quang ăn một bữa cơm thật tốt." Hạo Đình ý tứ sâu xa cảm khái nói. "Đây là cái gì?" Mạn Dao chú ý tới mấy tờ giấy Hạo Đình mang theo bên cạnh, "Đây là tin tức cấp dưới truyền đến mới vừa rồi, em có thể xem trước một chút."
Vừa nói xong vừa đưa tài liệu đến trên tay Mạn Dao, Mạn Dao kinh ngạc mà xem nội dung phía trên, mới liếc mấy cái qua loa, bèn oa một tiếng kinh ngạc ra tiếng."Cái này là, lúc nào thì anh nghi ngờ Dương Quang? Rốt cuộc anh ta là thân phận gì? Anh ta làm như vậy là vì cái gì? Không phải chỉ là vì đến gần em?" Sau khi Mạn Dao xem tài liệu, trực tiếp hỏi lên nghi ngờ trong lòng.
Thế nào thì Mạn Dao cũng không làm rõ được tại sao lại như vậy? Giữa cô và Dương Quang gặp gỡ theo ý cô là một sự trùng hợp, chuyện sau đó cũng là nước chảy thành sông, tất cả hoạt nhìn đều là bình thường như vậy. Nhưng mà rốt cuộc là chuyện xuất hiện vấn đề nơi nào? Nếu như người kia ngụy trang, cũng quá mức lợi hại, những chuyện khác coi như xong, màn anh hùng cứu mỹ nhân kia là trùng hợp, hay là âm mưu tỉ mỉ bày ra. Mạn Dao nhớ lại mỗi một lần ở chung giữa bọn họ, nhưng hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ chỗ khả nghi nào. Nếu không phải là nội dung hình ảnh giấy hôm nay, có lẽ mình cũng vĩnh viễn sẽ thêm mấy phần áy náy với đối phương.
Tác giả :
Phòng Tuyết Phiêu Nhứ