Nữ Phong Lưu Thiếu Dạy Dỗ!
Chương 27: Chỉ sợ người khác không nhìn thấy
Editor: La Mạn Vân Linh
Ngày hôm sau, Nhược Hi ăn xong cơm trưa liền ngủ trong phòng, vừa mới tỉnh ngủ thì thấy Dạ Thiên Lăng như một trận gió luồn vào, không để nàng kịp phản ứng, bả vai của mình đã bị hắn gắt gao nắm, cả người thoạt nhìn có chút vội vàng dao động, giọng điệu nói chuyện cũng đặc biệt nhanh,“Nhược Hi, hôm qua Tứ ca ta tới thăm ngươi?"
Nhược Hi không rõ cho nên theo bản năng đáp: “Uh, đúng vậy!"
"Vậy hắn nói gì với ngươi?" Dạ Thiên Lăng vội vàng nhìn mặt Nhược Hi.
Nhược Hi nhíu nhíu mày, nàng phi thường không thích cách thức hỏi của Dạ Thiên Lăng: “Ta không cho là ta phải báo tất cả mọi chuyện của ta cho Thất vương gia biết, thư phòng ca ta ở bên kia, nếu như Thất vương không biết đường thì ta có thể kêu Tiểu Đào dẫn đường!"
Huynh đệ bọn họ có còn để yên cho nàng không? Một tên thì hôn trộm nàng, tên còn lại quá đáng hơn, minh mục trương đảm chiếm tiện nghi của nàng! Nghĩ đến đây, mặt Nhược Hi trở nên băng lãnh.
"Nhược Hi, ngươi đang giả ngốc đúng không?" Dạ Thiên Lăng bình tĩnh nhìn Nhược Hi trong chốc lát, xác định nàng là thật tức giận, biểu tình cũng thật sự lên.
Nhược Hi lạnh lùng cười, “Haha, ta cần giả bộ sao? Ai không biết đích nữ Thượng Quan Nhược Hi của Thừa tướng tiền nhiệm là một nữ tử ngốc nghếch ngu si? Thất vương gia sẽ không cho rằng Nhược Hi huệ chất lan tâm đi!"
"Nhược Hi, ngươi rõ ràng biết ta không phải có ý này!" Dạ Thiên Lăng cảm thấy bị tổn thương, tâm ý của hắn cho tới nay tính là cái gì đâu?
"Ta không biết gì cả!" Nàng quả thật không rõ hôm nay Dạ Thiên Lăng làm trò quỷ gì.
"Đáng giận, ta không tin ngươi không biết tình cảm của ta dành cho ngươi..."
Bị hắn nói như vậy, Nhược Hi nhớ tới lời hôm qua Dạ Thiên Triệt nói, nói nàng khẩn cấp muốn làm Lăng Vương phi, vì thế nàng quả quyết đánh gãy lời Dạ Thiên Lăng: “Thất vương gia, đồ ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói lung tung, bản thân ta thì không sao cả nhưng sẽ làm hỏng thanh danh của Thất vương gia ngươi, hơn nữa chúng ta cũng không có bất cứ quan hệ nào!"
"Không có bất cứ quan hệ nào sao?" Dạ Thiên Lăng oán hận nhìn chằm chằm Nhược Hi, nàng thế nhưng phủ nhận hết thảy, hắn trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều đến Thượng Quan phủ, hắn không tin nàng ngốc thật, chỉ cần không phải người ngốc thì sẽ nhìn ra được hắn căn bản không phải đến thăm Thượng Quan Nhược Ngôn mà là để gặp nàng!
"Vậy có cần xác định quan hệ của chúng ta không?" Dạ Thiên Lăng giận điên lên, hai tay đột nhiên kéo Nhược Hi vào trong ngực hắn, cúi đầu không hề dịu dàng chiếm hữu đôi môi nàng, giống như trừng phạt trằn trọc cắn cắn.
"Ngô, đau..." Nhược Hi cảm giác được trên môi truyền đến độ mạnh yếu, tên này đang cắn nàng sao?!
Dạ Thiên Lăng lại thừa dịp nàng há mồm nói chuyện thời mà tiến quân vào mút cái lưỡi của nàng.
Dạ Thiên Lăng đem Nhược Hi gắt gao ôm vào trong ngực, cùng phía trước dịu dàng hoàn toàn bất đồng, hắn điên cuồng mà mút nước bọt trong miệng Nhược Hi, thẳng đến khi nàng không có khí lực phản kháng... Nhược Hi ghé vào vai Dạ Thiên Lăng thở hổn hển, đau đớn truyền từ trên môi và đầu lưỡi làm cho nàng ý thức được Dạ Thiên Lăng vừa rồi thô bạo cùng phẫn nộ.
Dạ Thiên Lăng không có buông nàng ra, ngược lại gắt gao đem Nhược Hi ôm vào trong ngực, sau khi tỉnh táo lại, hắn bắt đầu tự hỏi đứng, phản ứng của Nhược Hi rất kỳ quái, hắn nâng mặt Nhược Hi lên, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng, “Nhược Hi, ngươi sớm
biết người lúc trước hôn trộm ngươi chính là ta đúng không?"
Nhược Hi gật gật đầu, không nói được một lời, bởi vì nàng không thể tưởng được lúc này nên nói cái gì.
"Ngươi biết là ta? Vẫn luôn biết đúng hay không?" Dạ Thiên Lăng đột nhiên cảm thấy chính mình giống một tên ngốc, uổng công hắn vẫn lấy chuyện hôn trộm được nàng mà mừng thầm trong lòng, không thể tưởng được nguyên lai nàng sớm đã biết nhưng không có vạch trần.
Nhược Hi đột nhiên nghĩ đến Dạ Thiên Lăng vì sao sẽ hỏi như vậy, nàng nhanh chóng đẩy tay hắn ra, không được tự nhiên dời mắt sang chỗ khác, nàng trước kia vẫn giả trang không biết chính là không muốn đem tầng quan hệ này đâm, lại càng không muốn rước lấy phiền toái không tất yếu, nhưng nay nàng muốn tiếp tục giả bộ đã là không có khả năng.
"Dạ Thiên Lăng, ngươi không cần đối với ta có kỳ vọng gì, ở trong quan niệm của ta, chuyện như vậy thật bình thường, mà ta cũng không quan tâm!" Nhược Hi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, mở miệng chống chế, miễn cho lát nữa hắn lại nói cái gì thành thân phụ trách, nàng đang tuổi trẻ, cũng không muốn treo cổ trên một thân cây.
Dạ Thiên Lăng rũ mắt xuống, kỳ thật hắn vừa rồi liền nghĩ tới nàng nếu biết rõ hắn làm gì thì nàng cũng có thể làm như hoàn toàn không biết đối xử với hắn, hắn cho dù có ngốc cũng biết rõ trong lòng Nhược Hi hiện tại không có hắn, bất quá hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, “Là vì Tứ ca ta sao? Ngươi còn chưa hết hi vọng với hắn?"
Nhược Hi thấy bộ dáng đau lòng của Dạ Thiên Lăng, không đành lòng mà an ủi,“Ngươi nói cái gì đó? Hắn chỉ tùy tiện đến thăm ta, trên thực tế, ta cho rằng ngươi tốt hơn Tứ ca ngươi nhiều!"
Đương nhiên, đây cũng là suy nghĩ chân chính trong lòng nàng!
Dạ Thiên Lăng uể oải một trận, nghe xong lời Nhược Hi nói lại như thêm sức lực, “Thật sự? Ngươi thật sự cho rằng ta tốt hơn so với Tứ ca sao?"
Nhược Hi rút trừu khóe miệng, hắn có phải hay không hiểu lầm cái gì a?!
"Đúng rồi, ngày mai là Thất Tịch, chúng ta cùng đi rước đèn đi, được không?" Dạ Thiên Lăng bỏ qua sự khó chịu, trong mắt hoa đào hiện lên quang mang tính kế.
Nhãn tình Nhược Hi không khỏi sáng lên, từ khi nàng đến đây nơi này, đừng nói là đi rước đèn, ngay cả đường phố cổ đại nàng cũng chưa đi lần nào đâu, trước kia, khi Thượng Quan Nhược Ngôn chưa trở về, với gương mặt hại nước hại dân này nàng cũng không dám đi ra ngoài, hiện tại hắn đã trở lại, nhưng thân thể có bệnh, thật vất vả mới khôi phục thì lại bận rộn nhiều chuyện!
Nhưng thật sự phải cùng tên Dạ Thiên Lăng này đi ra ngoài sao? Nàng không xác định, phi thường không xác định.
"Nhược Hi, ta biết ngươi muốn đi ra ngoài thăm quan, ngươi cũng không thể cả ngày quấn quít lấy ca ca ngươi đi!" Dạ Thiên Lăng giống như xem thấu tâm tư của Nhược Hi.
"Thiết, ta có thể tự mình đi, ngươi tưởng không có người đi cùng thì ta cũng không dám đi sao?!" Nhược Hi bĩu môi, một bộ lợn chết không sợ nước sôi.
Dạ Thiên Lăng trêu đùa nhìn nàng, bỗng nhiên ái muội bu lại, “Hi Hi, không có ta, ngươi xác định ngươi có thể toàn thân mà quay về sao?"
Hi Hi?! Nhược Hi hoảng sợ, tiểu tâm can đều thiếu chút nữa nhảy ra ngoài!
Dựa vào! Thật không hổ là huynh đệ, kêu tên người khác dĩ nhiên giống nhau!
Chỉ trong nháy mắt, nhìn môi Dạ Thiên Lăng bao trùm chiếm hữu môi nàng...
Dạ Thiên Lăng tà mị hôn nàng, một bên cười xấu xa cúi đầu thì thầm, “Hi Hi, bây giờ ngươi hẳn là phải nhắm mắt lại."
"A!" Bỗng nhiên Tiểu Lan tiến vào hét lên một tiếng, như thế nào cũng không nghĩ ra cư nhiên nhìn đến hình ảnh mặt đỏ tim đập như vậy, càng không nghĩ đến Thất vương gia này cư nhiên dám minh mục trương đảm đùa giỡn tiểu thư nhà nàng.
"Xảy ra chuyện gì?" Ba nha hoàn còn lại nghe thấy tiếng thét chói tai cũng nhanh chóng vọt vào.
Dạ Thiên Lăng nhíu mày, vừa rồi hắn nghe được tiếng bước chân ngoài cửa mới đích thân hôn Nhược Hi, tâm tình cực độ sung sướng, nhất là vừa rồi nhìn bộ dạng sửng sốt của Nhược Hi, trong tim của hắn liền một trận rung động.
Hắn một chút cũng không sợ người khác thấy hắn và Nhược Hi thân thiết, chỉ sợ người khác nhìn không thấy!
Nếu nhìn thấy, vậy hắn về sau liền càng có thể không kiêng nể gì thân mật với Nhược Hi, tương đương hướng người ngoài tuyên bố Nhược Hi là nữ nhân của hắn!
Nghĩ đến đó, Dạ Thiên Lăng một trận vui mừng...
Ngày hôm sau, Nhược Hi ăn xong cơm trưa liền ngủ trong phòng, vừa mới tỉnh ngủ thì thấy Dạ Thiên Lăng như một trận gió luồn vào, không để nàng kịp phản ứng, bả vai của mình đã bị hắn gắt gao nắm, cả người thoạt nhìn có chút vội vàng dao động, giọng điệu nói chuyện cũng đặc biệt nhanh,“Nhược Hi, hôm qua Tứ ca ta tới thăm ngươi?"
Nhược Hi không rõ cho nên theo bản năng đáp: “Uh, đúng vậy!"
"Vậy hắn nói gì với ngươi?" Dạ Thiên Lăng vội vàng nhìn mặt Nhược Hi.
Nhược Hi nhíu nhíu mày, nàng phi thường không thích cách thức hỏi của Dạ Thiên Lăng: “Ta không cho là ta phải báo tất cả mọi chuyện của ta cho Thất vương gia biết, thư phòng ca ta ở bên kia, nếu như Thất vương không biết đường thì ta có thể kêu Tiểu Đào dẫn đường!"
Huynh đệ bọn họ có còn để yên cho nàng không? Một tên thì hôn trộm nàng, tên còn lại quá đáng hơn, minh mục trương đảm chiếm tiện nghi của nàng! Nghĩ đến đây, mặt Nhược Hi trở nên băng lãnh.
"Nhược Hi, ngươi đang giả ngốc đúng không?" Dạ Thiên Lăng bình tĩnh nhìn Nhược Hi trong chốc lát, xác định nàng là thật tức giận, biểu tình cũng thật sự lên.
Nhược Hi lạnh lùng cười, “Haha, ta cần giả bộ sao? Ai không biết đích nữ Thượng Quan Nhược Hi của Thừa tướng tiền nhiệm là một nữ tử ngốc nghếch ngu si? Thất vương gia sẽ không cho rằng Nhược Hi huệ chất lan tâm đi!"
"Nhược Hi, ngươi rõ ràng biết ta không phải có ý này!" Dạ Thiên Lăng cảm thấy bị tổn thương, tâm ý của hắn cho tới nay tính là cái gì đâu?
"Ta không biết gì cả!" Nàng quả thật không rõ hôm nay Dạ Thiên Lăng làm trò quỷ gì.
"Đáng giận, ta không tin ngươi không biết tình cảm của ta dành cho ngươi..."
Bị hắn nói như vậy, Nhược Hi nhớ tới lời hôm qua Dạ Thiên Triệt nói, nói nàng khẩn cấp muốn làm Lăng Vương phi, vì thế nàng quả quyết đánh gãy lời Dạ Thiên Lăng: “Thất vương gia, đồ ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói lung tung, bản thân ta thì không sao cả nhưng sẽ làm hỏng thanh danh của Thất vương gia ngươi, hơn nữa chúng ta cũng không có bất cứ quan hệ nào!"
"Không có bất cứ quan hệ nào sao?" Dạ Thiên Lăng oán hận nhìn chằm chằm Nhược Hi, nàng thế nhưng phủ nhận hết thảy, hắn trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều đến Thượng Quan phủ, hắn không tin nàng ngốc thật, chỉ cần không phải người ngốc thì sẽ nhìn ra được hắn căn bản không phải đến thăm Thượng Quan Nhược Ngôn mà là để gặp nàng!
"Vậy có cần xác định quan hệ của chúng ta không?" Dạ Thiên Lăng giận điên lên, hai tay đột nhiên kéo Nhược Hi vào trong ngực hắn, cúi đầu không hề dịu dàng chiếm hữu đôi môi nàng, giống như trừng phạt trằn trọc cắn cắn.
"Ngô, đau..." Nhược Hi cảm giác được trên môi truyền đến độ mạnh yếu, tên này đang cắn nàng sao?!
Dạ Thiên Lăng lại thừa dịp nàng há mồm nói chuyện thời mà tiến quân vào mút cái lưỡi của nàng.
Dạ Thiên Lăng đem Nhược Hi gắt gao ôm vào trong ngực, cùng phía trước dịu dàng hoàn toàn bất đồng, hắn điên cuồng mà mút nước bọt trong miệng Nhược Hi, thẳng đến khi nàng không có khí lực phản kháng... Nhược Hi ghé vào vai Dạ Thiên Lăng thở hổn hển, đau đớn truyền từ trên môi và đầu lưỡi làm cho nàng ý thức được Dạ Thiên Lăng vừa rồi thô bạo cùng phẫn nộ.
Dạ Thiên Lăng không có buông nàng ra, ngược lại gắt gao đem Nhược Hi ôm vào trong ngực, sau khi tỉnh táo lại, hắn bắt đầu tự hỏi đứng, phản ứng của Nhược Hi rất kỳ quái, hắn nâng mặt Nhược Hi lên, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng, “Nhược Hi, ngươi sớm
biết người lúc trước hôn trộm ngươi chính là ta đúng không?"
Nhược Hi gật gật đầu, không nói được một lời, bởi vì nàng không thể tưởng được lúc này nên nói cái gì.
"Ngươi biết là ta? Vẫn luôn biết đúng hay không?" Dạ Thiên Lăng đột nhiên cảm thấy chính mình giống một tên ngốc, uổng công hắn vẫn lấy chuyện hôn trộm được nàng mà mừng thầm trong lòng, không thể tưởng được nguyên lai nàng sớm đã biết nhưng không có vạch trần.
Nhược Hi đột nhiên nghĩ đến Dạ Thiên Lăng vì sao sẽ hỏi như vậy, nàng nhanh chóng đẩy tay hắn ra, không được tự nhiên dời mắt sang chỗ khác, nàng trước kia vẫn giả trang không biết chính là không muốn đem tầng quan hệ này đâm, lại càng không muốn rước lấy phiền toái không tất yếu, nhưng nay nàng muốn tiếp tục giả bộ đã là không có khả năng.
"Dạ Thiên Lăng, ngươi không cần đối với ta có kỳ vọng gì, ở trong quan niệm của ta, chuyện như vậy thật bình thường, mà ta cũng không quan tâm!" Nhược Hi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, mở miệng chống chế, miễn cho lát nữa hắn lại nói cái gì thành thân phụ trách, nàng đang tuổi trẻ, cũng không muốn treo cổ trên một thân cây.
Dạ Thiên Lăng rũ mắt xuống, kỳ thật hắn vừa rồi liền nghĩ tới nàng nếu biết rõ hắn làm gì thì nàng cũng có thể làm như hoàn toàn không biết đối xử với hắn, hắn cho dù có ngốc cũng biết rõ trong lòng Nhược Hi hiện tại không có hắn, bất quá hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, “Là vì Tứ ca ta sao? Ngươi còn chưa hết hi vọng với hắn?"
Nhược Hi thấy bộ dáng đau lòng của Dạ Thiên Lăng, không đành lòng mà an ủi,“Ngươi nói cái gì đó? Hắn chỉ tùy tiện đến thăm ta, trên thực tế, ta cho rằng ngươi tốt hơn Tứ ca ngươi nhiều!"
Đương nhiên, đây cũng là suy nghĩ chân chính trong lòng nàng!
Dạ Thiên Lăng uể oải một trận, nghe xong lời Nhược Hi nói lại như thêm sức lực, “Thật sự? Ngươi thật sự cho rằng ta tốt hơn so với Tứ ca sao?"
Nhược Hi rút trừu khóe miệng, hắn có phải hay không hiểu lầm cái gì a?!
"Đúng rồi, ngày mai là Thất Tịch, chúng ta cùng đi rước đèn đi, được không?" Dạ Thiên Lăng bỏ qua sự khó chịu, trong mắt hoa đào hiện lên quang mang tính kế.
Nhãn tình Nhược Hi không khỏi sáng lên, từ khi nàng đến đây nơi này, đừng nói là đi rước đèn, ngay cả đường phố cổ đại nàng cũng chưa đi lần nào đâu, trước kia, khi Thượng Quan Nhược Ngôn chưa trở về, với gương mặt hại nước hại dân này nàng cũng không dám đi ra ngoài, hiện tại hắn đã trở lại, nhưng thân thể có bệnh, thật vất vả mới khôi phục thì lại bận rộn nhiều chuyện!
Nhưng thật sự phải cùng tên Dạ Thiên Lăng này đi ra ngoài sao? Nàng không xác định, phi thường không xác định.
"Nhược Hi, ta biết ngươi muốn đi ra ngoài thăm quan, ngươi cũng không thể cả ngày quấn quít lấy ca ca ngươi đi!" Dạ Thiên Lăng giống như xem thấu tâm tư của Nhược Hi.
"Thiết, ta có thể tự mình đi, ngươi tưởng không có người đi cùng thì ta cũng không dám đi sao?!" Nhược Hi bĩu môi, một bộ lợn chết không sợ nước sôi.
Dạ Thiên Lăng trêu đùa nhìn nàng, bỗng nhiên ái muội bu lại, “Hi Hi, không có ta, ngươi xác định ngươi có thể toàn thân mà quay về sao?"
Hi Hi?! Nhược Hi hoảng sợ, tiểu tâm can đều thiếu chút nữa nhảy ra ngoài!
Dựa vào! Thật không hổ là huynh đệ, kêu tên người khác dĩ nhiên giống nhau!
Chỉ trong nháy mắt, nhìn môi Dạ Thiên Lăng bao trùm chiếm hữu môi nàng...
Dạ Thiên Lăng tà mị hôn nàng, một bên cười xấu xa cúi đầu thì thầm, “Hi Hi, bây giờ ngươi hẳn là phải nhắm mắt lại."
"A!" Bỗng nhiên Tiểu Lan tiến vào hét lên một tiếng, như thế nào cũng không nghĩ ra cư nhiên nhìn đến hình ảnh mặt đỏ tim đập như vậy, càng không nghĩ đến Thất vương gia này cư nhiên dám minh mục trương đảm đùa giỡn tiểu thư nhà nàng.
"Xảy ra chuyện gì?" Ba nha hoàn còn lại nghe thấy tiếng thét chói tai cũng nhanh chóng vọt vào.
Dạ Thiên Lăng nhíu mày, vừa rồi hắn nghe được tiếng bước chân ngoài cửa mới đích thân hôn Nhược Hi, tâm tình cực độ sung sướng, nhất là vừa rồi nhìn bộ dạng sửng sốt của Nhược Hi, trong tim của hắn liền một trận rung động.
Hắn một chút cũng không sợ người khác thấy hắn và Nhược Hi thân thiết, chỉ sợ người khác nhìn không thấy!
Nếu nhìn thấy, vậy hắn về sau liền càng có thể không kiêng nể gì thân mật với Nhược Hi, tương đương hướng người ngoài tuyên bố Nhược Hi là nữ nhân của hắn!
Nghĩ đến đó, Dạ Thiên Lăng một trận vui mừng...
Tác giả :
Thiên Dạng