Nữ Phong Lưu Thiếu Dạy Dỗ!
Chương 23: Không khí quái dị
Editor: La Mạn Vân Linh
Gần cuối tháng sáu, thời tiết đã thật nóng bức.
Trong Di Nhã Uyển, Thượng Quan Nhược Ngôn không ngừng dùng khăn mặt lau mồ hôi, thời tiết vốn rất nóng, hơn nữa vừa rồi lại còn dùng nước nóng ngâm chân, kết quả ai cũng biết. Bất quá, đây là phương pháp mới nhất Bạch Dật nghiên cứu ra, nghe nói mỗi ngày đều ngâm thì thân thể hắn (TQNN) sẽ tốt nhanh hơn, Nhược Hi nghe xong liền mỗi ngày đêm một chậu nước ấm tới cho hắn(TQNN) phao.
Tiểu Hương đứng bên cạnh thấy thế liền lấy cây quạt muốn quạt cho Thượng Quan Nhược Ngôn mát thì lại bị Nhược Hi ngăn trở.
"Tiểu Hương, ngươi đừng quạt, ca của ta vừa mới chảy mồ hôi đầy người, hiện tại ngươi quạt gió cho hắn, hắn sẽ bị cảm lạnh!" Nhược Hi vừa chỉ huy Tiểu Mai đem toàn bộ cửa sổ trong phòng mở ra vừa cười hì hì nói, “Tiểu Hương, hay ngươi quạt cho ta đi, ta nóng."
"Tiểu thư a, thiếu gia mỗi ngày đều chảy nhiều mồ hôi như vậy, có thể tổn thương thân thể hay không a?" Tiểu Hương nghe lời cầm cây quạt quạt cho Nhược Hi, đồng thời hỏi ra nghi hoặc trong lòng.
"Yên tâm đi, sẽ không, ngươi đã quên Bạch thần y nói gì sao, ca của ta hắn do ngâm trong nước lâu, chảy mồ hôi nhiều rất tốt đối với thân thể hắn, có thể đem bệnh trong cơ thể hắn mau chóng bài xuất ra ngoài." Nhược Hi nói xong lại bảo Thượng Quan Nhược Ngôn đem chân đặt ở trên ghế.
"Nhược Hi, ta không yếu ớt như thế!" Thượng Quan Nhược Ngôn bất đắc dĩ lau mồ hôi, thật sự nóng quá a!
"Thiết, không yếu ớt thì sẽ không để mình muốn biến thành như vậy!" Nhược Hi một bên thầm oán, một bên săn quần Thượng Quan Nhược Ngôn lên.
"Đừng, Nhược Hi, việc này giao cho nha hoàn làm là được." Thượng Quan Nhược Ngôn nhìn Nhược Hi ngồi ngay ngắn ở trên ghế, bàn tay trắng noãn đang nắm chân của hắn, trong lòng thật có một loại cảm giác quái dị nói không nên lời.
"Ca, đây là do Bạch Dật nói, mỗi ngày phải ấn như vậy, đến lúc thời tiết chuyển lạnh ngươi sẽ không đau nhức khổ cực. Còn nữa, nha hoàn có thể làm được tốt như ta sao!" Nhược Hi tự mình không cảm thấy không có cái gì không ổn, tương phản, nàng vì mát xa cho hắn đã phải cắt hết móng tay, hy sinh rất lớn luôn!
Nhìn trên trán Nhược Hi không ngừng toát mồ hôi, Thượng Quan Nhược Ngôn đau lòng không thôi, “Nhược Hi, hại ngươi lo lắng."
Nhược Hi dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, cười nói: “Ai nha, ca, trước kia đều là ngươi lo lắng cho ta, hiện tại khó có được một lần ta có thể vì ngươi làm chút chuyện, ta rất vui vẻ."
Từ sau khi trở về Thượng Quan phủ, Nhược Hi dùng phần lớn thời gian đều đứng ở Di Nhã Uyển cùng Thượng Quan Nhược Ngôn, thậm chí ngay cả ăn cơm cũng ăn ở đây, bởi vì trong phủ không có trưởng bối (người lớn), bọn họ lại là huynh muội, cho nên cũng không thấy có gì không ổn, bọn nha hoàn cũng không cảm thấy có gì không ổn.
Bình thường, các nàng đều nhìn Nhược Hi mát xa cho Thượng Quan Nhược Ngôn xong sẽ nằm trên nhuyễn tháp một bên ngủ, thậm chí khoa trương hơn là nàng một bên mát xa cho Thượng Quan Nhược Ngôn một bên đem đầu ngủ gà ngủ gật trên đùi hắn, không có biện pháp, trời nóng rất dễ dàng khiến người ta mệt rã rời, khi đó Thượng Quan Nhược Ngôn luôn thật cẩn thận ẵm nàng lên giường ngủ.
Từ khi Nhược Hi trở lại Thượng Quan phủ, Dạ Thiên Lăng liền dùng thời gian đi Tứ vương phủ chuyển qua Thượng Quan phủ, về công về tư, hắn đường đường là Thất vương gia, Thượng Quan phủ không ai dám ngăn đón hắn.
Đương nhiên, hắn cũng không phải tới thăm Thượng Quan Nhược Ngôn, mỗi lần đều lấy cớ công chuyện, thực tế là gặp Nhược Hi.
Đêm nay, Thiên Lăng né tránh Tiểu Đào và Tiểu Lan ngủ gà ngủ gật canh giữ bên ngoài, trực tiếp xông vào phòng Thượng Quan Nhược Ngôn thì vừa vặn nhìn đến cảnh tượng Nhược Hi ôm chân Thượng Quan Nhược Ngôn ngủ mơ mơ màng màng, Thượng Quan Nhược Ngôn vẻ mặt sủng nịch nhìn Nhược Hi, còn sử dụng ngón tay đem mấy sợi tóc có chút hỗn độn của Nhược Hi vến đến sau tai.
Dạ Thiên Lăng như là bị sét đánh trúng, ngực giống như bị người ta đánh một quyền, loại cảm giác vừa buồn vừa đau này hắn không có cách nào khác để hình dung, chỉ cảm thấy hình ảnh trước mắt thật quỷ dị, hiển nhiên là đối với động tác vô cùng thân thiết của huynh muội bọn họ không thể lý giải, cũng thập phần chán ghét!
Thượng Quan Nhược Ngôn ngẩng đầu nhìn thấy Dạ Thiên Lăng đột nhiên xâm nhập, ngón tay đặt ở bên môi làm động tác chớ có lên tiếng.
"Sao không cho nàng ngủ thoải mái chút?!" Dạ Thiên Lăng rất nhanh tiến lên, đem Nhược Hi tựa vào trên đùi Thượng Quan Nhược Ngôn ngủ ôm lên, trực tiếp muốn đem Nhược Hi ôm trở về Di Thúy Uyển của nàng, bởi vì hắn sợ hãi ở lâu 1 phút, hắn sẽ nhịn không được đấm Thượng Quan Nhược Ngôn.
Nhược Hi động đậy, hai mắt lại chuẩn bị tiếp tục ngủ.
Một bên Thượng Quan Nhược Ngôn nhìn xem khóe miệng run rẩy, nhịn thật lâu mới không có cười đi ra.
"Xì!" Nhưng Tiểu Hương từ bên ngoài bưng trà vào cũng không có định lực nhẫn tốt như thiếu gia, thấy một màn như vậy cười lớn ra tiếng.
Dạ Thiên Lăng nhìn gương mặt nhẫn cười của Thượng Quan Nhược Ngôn, lại nhìn nhìn Tiểu Hương đang cười, có chút xấu hổ, hình như mặt mũi của Thất vương gia hắn trước mặt Nhược Hi tựa hồ càng ngày càng không đáng giá tiền, về sau còn như thế nào duy trì uy nghiêm trước mặt người ngoài a!
Nghe được tiếng cười của Tiểu Hương, Nhược Hi mới phát hiện nguyên lai không phải nằm mơ, vội ngồi dậy, nhưng do vì bị người đánh thức, tâm tình cực độ khó chịu, mở miệng liền hỏi: “Dạ Thiên Lăng, ngươi tại sao lại đến đây?"
Dạ Thiên Lăng xấu hổ đứng thẳng thân thể, tùy tiện lấy lý do, “Ta đến xem thân thể Thượng Quan Thừa tướng có tốt lên hay không, khi nào thì có thể vào triều, Hoàng Thượng rất quan tâm hắn."
Nhược Hi khinh thường nhìn hắn (DTL), cũng biết hắn đang bịa chuyện, không kiên nhẫn nói: “Không phải ngày hôm qua ngươi mới đến xem qua sao!"
"Kệ ta, ngươi mỗi ngày vất vả giúp hắn mát xa như vậy, ta chẳng qua chỉ là đến xem có tiến triển gì không thôi!" Dạ Thiên Lăng bây giờ đã đạt đến trình độ nói dối mặt không đỏ khí không suyễn, thuận miệng có thể xả ra một đống lý do.
Nhược Hi dụi dụi mắt, muốn tận lực làm cho đầu thanh tỉnh chút, rõ ràng ngồi vào bàn bên cạnh uống trà.
Dạ Thiên Lăng không để ý đến thái độ của nàng, si ngốc nhìn mặt nghiêng của Nhược Hi, ngay cả mặt nghiêng đều mê người như vậy, khó trách hắn luôn luôn quản không được cái chân mình, mỗi ngày chạy tới Thượng Quan phủ báo danh.
Thượng Quan Nhược Ngôn thấy ánh mắt Dạ Thiên Lăng nhìn Nhược Hi quá mức nóng cháy trong lòng không hờn giận, muội muội rất đẹp, hắn đã sớm biết, nhưng Dạ Thiên Lăng này cũng không thể tưởng một ngụm nuốt rụng Nhược Hi đi! Lại nói hiện tại Nhược Hi vẫn là vị hôn thê trên danh nghĩa của Dạ Thiên Triệt, Tứ vương tẩu tương lai của hắn, hơn nữa, tốt xấu cũng còn có người làm ca ca là hắn ở bên cạnh nhìn đâu!
Tiểu Hương thật biết sát ngôn quan sắc, lập tức liền đã phát hiện không khí quái dị trong phòng, ra tiếng nhắc nhở nói: “Thất vương gia, thỉnh dùng trà."
Gần cuối tháng sáu, thời tiết đã thật nóng bức.
Trong Di Nhã Uyển, Thượng Quan Nhược Ngôn không ngừng dùng khăn mặt lau mồ hôi, thời tiết vốn rất nóng, hơn nữa vừa rồi lại còn dùng nước nóng ngâm chân, kết quả ai cũng biết. Bất quá, đây là phương pháp mới nhất Bạch Dật nghiên cứu ra, nghe nói mỗi ngày đều ngâm thì thân thể hắn (TQNN) sẽ tốt nhanh hơn, Nhược Hi nghe xong liền mỗi ngày đêm một chậu nước ấm tới cho hắn(TQNN) phao.
Tiểu Hương đứng bên cạnh thấy thế liền lấy cây quạt muốn quạt cho Thượng Quan Nhược Ngôn mát thì lại bị Nhược Hi ngăn trở.
"Tiểu Hương, ngươi đừng quạt, ca của ta vừa mới chảy mồ hôi đầy người, hiện tại ngươi quạt gió cho hắn, hắn sẽ bị cảm lạnh!" Nhược Hi vừa chỉ huy Tiểu Mai đem toàn bộ cửa sổ trong phòng mở ra vừa cười hì hì nói, “Tiểu Hương, hay ngươi quạt cho ta đi, ta nóng."
"Tiểu thư a, thiếu gia mỗi ngày đều chảy nhiều mồ hôi như vậy, có thể tổn thương thân thể hay không a?" Tiểu Hương nghe lời cầm cây quạt quạt cho Nhược Hi, đồng thời hỏi ra nghi hoặc trong lòng.
"Yên tâm đi, sẽ không, ngươi đã quên Bạch thần y nói gì sao, ca của ta hắn do ngâm trong nước lâu, chảy mồ hôi nhiều rất tốt đối với thân thể hắn, có thể đem bệnh trong cơ thể hắn mau chóng bài xuất ra ngoài." Nhược Hi nói xong lại bảo Thượng Quan Nhược Ngôn đem chân đặt ở trên ghế.
"Nhược Hi, ta không yếu ớt như thế!" Thượng Quan Nhược Ngôn bất đắc dĩ lau mồ hôi, thật sự nóng quá a!
"Thiết, không yếu ớt thì sẽ không để mình muốn biến thành như vậy!" Nhược Hi một bên thầm oán, một bên săn quần Thượng Quan Nhược Ngôn lên.
"Đừng, Nhược Hi, việc này giao cho nha hoàn làm là được." Thượng Quan Nhược Ngôn nhìn Nhược Hi ngồi ngay ngắn ở trên ghế, bàn tay trắng noãn đang nắm chân của hắn, trong lòng thật có một loại cảm giác quái dị nói không nên lời.
"Ca, đây là do Bạch Dật nói, mỗi ngày phải ấn như vậy, đến lúc thời tiết chuyển lạnh ngươi sẽ không đau nhức khổ cực. Còn nữa, nha hoàn có thể làm được tốt như ta sao!" Nhược Hi tự mình không cảm thấy không có cái gì không ổn, tương phản, nàng vì mát xa cho hắn đã phải cắt hết móng tay, hy sinh rất lớn luôn!
Nhìn trên trán Nhược Hi không ngừng toát mồ hôi, Thượng Quan Nhược Ngôn đau lòng không thôi, “Nhược Hi, hại ngươi lo lắng."
Nhược Hi dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, cười nói: “Ai nha, ca, trước kia đều là ngươi lo lắng cho ta, hiện tại khó có được một lần ta có thể vì ngươi làm chút chuyện, ta rất vui vẻ."
Từ sau khi trở về Thượng Quan phủ, Nhược Hi dùng phần lớn thời gian đều đứng ở Di Nhã Uyển cùng Thượng Quan Nhược Ngôn, thậm chí ngay cả ăn cơm cũng ăn ở đây, bởi vì trong phủ không có trưởng bối (người lớn), bọn họ lại là huynh muội, cho nên cũng không thấy có gì không ổn, bọn nha hoàn cũng không cảm thấy có gì không ổn.
Bình thường, các nàng đều nhìn Nhược Hi mát xa cho Thượng Quan Nhược Ngôn xong sẽ nằm trên nhuyễn tháp một bên ngủ, thậm chí khoa trương hơn là nàng một bên mát xa cho Thượng Quan Nhược Ngôn một bên đem đầu ngủ gà ngủ gật trên đùi hắn, không có biện pháp, trời nóng rất dễ dàng khiến người ta mệt rã rời, khi đó Thượng Quan Nhược Ngôn luôn thật cẩn thận ẵm nàng lên giường ngủ.
Từ khi Nhược Hi trở lại Thượng Quan phủ, Dạ Thiên Lăng liền dùng thời gian đi Tứ vương phủ chuyển qua Thượng Quan phủ, về công về tư, hắn đường đường là Thất vương gia, Thượng Quan phủ không ai dám ngăn đón hắn.
Đương nhiên, hắn cũng không phải tới thăm Thượng Quan Nhược Ngôn, mỗi lần đều lấy cớ công chuyện, thực tế là gặp Nhược Hi.
Đêm nay, Thiên Lăng né tránh Tiểu Đào và Tiểu Lan ngủ gà ngủ gật canh giữ bên ngoài, trực tiếp xông vào phòng Thượng Quan Nhược Ngôn thì vừa vặn nhìn đến cảnh tượng Nhược Hi ôm chân Thượng Quan Nhược Ngôn ngủ mơ mơ màng màng, Thượng Quan Nhược Ngôn vẻ mặt sủng nịch nhìn Nhược Hi, còn sử dụng ngón tay đem mấy sợi tóc có chút hỗn độn của Nhược Hi vến đến sau tai.
Dạ Thiên Lăng như là bị sét đánh trúng, ngực giống như bị người ta đánh một quyền, loại cảm giác vừa buồn vừa đau này hắn không có cách nào khác để hình dung, chỉ cảm thấy hình ảnh trước mắt thật quỷ dị, hiển nhiên là đối với động tác vô cùng thân thiết của huynh muội bọn họ không thể lý giải, cũng thập phần chán ghét!
Thượng Quan Nhược Ngôn ngẩng đầu nhìn thấy Dạ Thiên Lăng đột nhiên xâm nhập, ngón tay đặt ở bên môi làm động tác chớ có lên tiếng.
"Sao không cho nàng ngủ thoải mái chút?!" Dạ Thiên Lăng rất nhanh tiến lên, đem Nhược Hi tựa vào trên đùi Thượng Quan Nhược Ngôn ngủ ôm lên, trực tiếp muốn đem Nhược Hi ôm trở về Di Thúy Uyển của nàng, bởi vì hắn sợ hãi ở lâu 1 phút, hắn sẽ nhịn không được đấm Thượng Quan Nhược Ngôn.
Nhược Hi động đậy, hai mắt lại chuẩn bị tiếp tục ngủ.
Một bên Thượng Quan Nhược Ngôn nhìn xem khóe miệng run rẩy, nhịn thật lâu mới không có cười đi ra.
"Xì!" Nhưng Tiểu Hương từ bên ngoài bưng trà vào cũng không có định lực nhẫn tốt như thiếu gia, thấy một màn như vậy cười lớn ra tiếng.
Dạ Thiên Lăng nhìn gương mặt nhẫn cười của Thượng Quan Nhược Ngôn, lại nhìn nhìn Tiểu Hương đang cười, có chút xấu hổ, hình như mặt mũi của Thất vương gia hắn trước mặt Nhược Hi tựa hồ càng ngày càng không đáng giá tiền, về sau còn như thế nào duy trì uy nghiêm trước mặt người ngoài a!
Nghe được tiếng cười của Tiểu Hương, Nhược Hi mới phát hiện nguyên lai không phải nằm mơ, vội ngồi dậy, nhưng do vì bị người đánh thức, tâm tình cực độ khó chịu, mở miệng liền hỏi: “Dạ Thiên Lăng, ngươi tại sao lại đến đây?"
Dạ Thiên Lăng xấu hổ đứng thẳng thân thể, tùy tiện lấy lý do, “Ta đến xem thân thể Thượng Quan Thừa tướng có tốt lên hay không, khi nào thì có thể vào triều, Hoàng Thượng rất quan tâm hắn."
Nhược Hi khinh thường nhìn hắn (DTL), cũng biết hắn đang bịa chuyện, không kiên nhẫn nói: “Không phải ngày hôm qua ngươi mới đến xem qua sao!"
"Kệ ta, ngươi mỗi ngày vất vả giúp hắn mát xa như vậy, ta chẳng qua chỉ là đến xem có tiến triển gì không thôi!" Dạ Thiên Lăng bây giờ đã đạt đến trình độ nói dối mặt không đỏ khí không suyễn, thuận miệng có thể xả ra một đống lý do.
Nhược Hi dụi dụi mắt, muốn tận lực làm cho đầu thanh tỉnh chút, rõ ràng ngồi vào bàn bên cạnh uống trà.
Dạ Thiên Lăng không để ý đến thái độ của nàng, si ngốc nhìn mặt nghiêng của Nhược Hi, ngay cả mặt nghiêng đều mê người như vậy, khó trách hắn luôn luôn quản không được cái chân mình, mỗi ngày chạy tới Thượng Quan phủ báo danh.
Thượng Quan Nhược Ngôn thấy ánh mắt Dạ Thiên Lăng nhìn Nhược Hi quá mức nóng cháy trong lòng không hờn giận, muội muội rất đẹp, hắn đã sớm biết, nhưng Dạ Thiên Lăng này cũng không thể tưởng một ngụm nuốt rụng Nhược Hi đi! Lại nói hiện tại Nhược Hi vẫn là vị hôn thê trên danh nghĩa của Dạ Thiên Triệt, Tứ vương tẩu tương lai của hắn, hơn nữa, tốt xấu cũng còn có người làm ca ca là hắn ở bên cạnh nhìn đâu!
Tiểu Hương thật biết sát ngôn quan sắc, lập tức liền đã phát hiện không khí quái dị trong phòng, ra tiếng nhắc nhở nói: “Thất vương gia, thỉnh dùng trà."
Tác giả :
Thiên Dạng