Nữ Phong Lưu Thiếu Dạy Dỗ!
Chương 22: Ta tới đón ngươi về nhà
Editor: La Mạn Vân Linh
Dạ Thiên Triệt lặng lẽ nhấc lên màn giường, nhìn Nhược Hi đang ngủ say, một lát sau, hắn phát hiện mình còn chưa muốn rời đi, vì thế liền tới gần mép giường ngồi xuống.
Tư thế ngủ của Nhược Hi thật không kém, vừa im lặng vừa quy củ nằm ngửa, một tay ôm bạc bị, ngủ say giống tiểu trư (heo nhỏ), mặt cũng đỏ bừng vô cùng đáng yêu.
Dạ Thiên Triệt không chút suy nghĩ, trực tiếp liền cúi đầu hôn lên hai má nàng, sau đó là cái trán, cuối cùng dừng lại trên đôi môi cánh hoa của nàng, hô hấp ấm áp của nàng liền vang lên bên tai hắn, hắn nhắm trúng môi nàng mà hôn xuống, hắn giống như bị điện giật vội vàng đứng dậy trốn ra khỏi phòng Nhược Hi.
Bình tĩnh qua hai ngày, Dạ Thiên Lăng rốt cục được đến sự “tha thứ" của Nhược Hi, lâm triều xong, hắn liền về phủ đem mình sửa soạn từ đầu đến chân một phen, sau đó chạy đến Lãm Nguyệt các Tứ vương phủ.
Vừa vặn Bạch Dật đã ở đó, hắn theo lịch tới bắt mạch cho Nhược Hi, kỳ thật hắn cũng biết thân thể Nhược Hi không có bệnh, về phần hắn vì sao hai ngày ba bữa liền chạy đến tìm Nhược Hi bắt mạch, nguyên nhân chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn mới biết được.
Lần trước Dạ Thiên Lăng nói Nhược Hi không có mắt chọc nàng tức giận, cho nên lần này nhất định phải hảo hảo biểu hiện, đương nhiên, hắn sẽ không để ý dùng mỹ nam kế, bất quá đáng tiếc, hắn cũng không có từ trong mắt Nhược Hi nhìn đến cái gì nhiệt tình, nhất thời bị đả kích lớn.
Dạ Thiên Lăng cãi vả với Bạch Dật một trân xong, lại lấy lòng nói với Nhược Hi tin tức Thượng Quan Nhược Ngôn sắp quay về kinh thành, Nhược Hi thế này mới đem ánh mắt dừng ở trên người hắn, làm hại tim hắn lập tức đập gia tốc, rước lấy sự trào phúng nóng lạnh của Bạch Dật.
Hai nam nhân đều nhìn đối phương không vừa mắt, chỉ mình Nhược Hi bởi vì có bọn họ tự tiếp lẫn nhau mà thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khanh khách.
--
Những ngày háo hức chờ mong luôn trôi qua thật nhanh, đêm ấy có một đám quan viên trở lại kinh thành, Thượng Quan Nhược Ngôn rốt cục cũng đã trở lại, đương nhiên hắn vừa về đến đã lập tức bị triệu kiến tiến cung.
Bởi vì chuyện chống lũ cứu tế, Thượng Quan Nhược Ngôn lập công lớn, hơn nữa lại lấy tốc độ nhanh nhất điều tra ra một đám quan viên tham ô tiền bạc cứu tế nên được phá cách tấn chức làm Thừa tướng trẻ tuổi nhất từ xưa đến nay.
Nhược Hi sớm liền thu thập xong tất cả, chỉ chờ tý nữa đi chào từ biệt Dạ Thiên Triệt là nàng có thể về nhà, nàng đã muốn không kịp đợi Thượng Quan Nhược Ngôn tới đón, dù sao có bốn vị nha hoàn Đào Lan Mai Hương ở, nàng cùng các nàng trở về cũng giống nhau.
Mắt thấy đã sắp đến giữa trưa, Dạ Thiên Triệt hẳn là đã trở về đi? Nàng đang muốn đi tìm Dạ Thiên Triệt chào từ biệt, chợt nghe bên ngoài có một trận thanh âm ầm ỹ, mơ hồ còn nghe được tiếng khóc của nha hoàn, xảy ra chuyện gì sao?
Nhược Hi trong lòng căng thẳng, liền vọt ra, trong viện đã đứng rất nhiều người, hai huynh đệ Dạ Thiên Triệt và Dạ Thiên Lăng đều ở đó, bốn cái nha hoàn của nàng cũng ở, quan trọng là Tiểu Mai cùng Tiểu Hương đều đang vụng trộm lau nước mắt.
Dạ Thiên Lăng thấy Nhược Hi đi ra, liền lập tức tiến lên vài bước, trong giọng nói có hương vị lấy lòng khó có thể che dấu, “Nhược Hi, ngươi xem ai đã trở lại này!?"
Nhược Hi tựa hồ giống như không có nhìn thấy Dạ Thiên Lăng, ánh mắt nàng từ đầu đến cuối vẫn ngắm Thượng Quan Nhược Ngôn, hắn gầy, làn da cũng bị phơi nắng thành đen, bất quá vẫn khó nén khí chất dịu dàng như ngọc của hắn.
"Nhược Hi, ta tới đón ngươi về nhà." Thượng Quan Nhược Ngôn không hề động, chỉ dịu dàng như nước nhìn nàng.
"Ca ca!" Không biết vì sao cái mũi đau xót, Nhược Hi trực tiếp chạy vội tới, nhào vào trong lòng Thượng Quan Nhược Ngôn.
Nàng nhào tới rất mạnh, thân mình Thượng Quan Nhược Ngôn đứng không vững lảo đảo lui về phía sau vài bước.
"Ca ca, ngươi như thế nào?" Nhược Hi hoảng sợ, vội vàng lấy tay ôm lấy thắt lưng Thượng Quan Nhược Ngôn muốn đem hắn kéo trở về, nhưng khí lực của nàng làm sao kéo được Thượng Quan Nhược Ngôn cao hơn nàng một cái đầu, nhưng nàng lại không buông tay, cuối cùng thế nhưng theo Thượng Quan Nhược Ngôn ngã về sau.
May mắn, Dạ Thiên Triệt vốn đứng ở bên cạnh Thượng Quan Nhược Ngôn, hắn duỗi tay ra liền đỡ được Thượng Quan Nhược Ngôn và Nhược Hi, sau đó ba người lấy một loại tư thế cực kỳ quái dị ôm nhau.
"Cẩn thận một chút." Một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên bên tai Nhược Hi.
Nhược Hi nâng mắt, vừa vặn vọng vào đôi mắt thâm thúy của Dạ Thiên Triệt, mặt của hắn quá cứng nhắc chặt chẽ, làm cho người ta cảm giác lạnh như băng, nàng thật không thích.
"Nhược Hi, ngươi làm cái gì vậy? Ca ca ngươi vẫn chưa khôi phục hết toàn bộ, ngươi dùng sức phác qua như thế, hắn có thể không ngã xuống sao?!" Cũng không biết vì sao, Dạ Thiên Lăng cảm thấy hình ảnh bọn họ ôm nhau cực kỳ chói mắt, hắn tiến lên trước kéo Nhược Hi từ trong lòng Thượng Quan Nhược Ngôn ra, sau đó, lại hô một câu, “Còn không mau đi chuyển ghế dựa đến!"
Nhược Hi lúc này mới nhìn đến nguyên lai rất nhiều người đang đứng trong viện, lập tức đã có người đưa đến ghế dựa, có chút ngượng ngùng cười cười với Thượng Quan Nhược Ngôn, sau đó lại hướng Dạ Thiên Lăng phun ra phấn lưỡi, nhu thuận đứng.
Dạ Thiên Lăng trực tiếp không nhìn ánh mắt giết người của Dạ Thiên Triệt và Thượng Quan Nhược Ngôn, từ khi hắn tiến lên lôi Nhược Hi ra, tay hắn vẫn không có rời khỏi bả vai Nhược Hi, như là cố ý tuyên bố cho mọi người cái gì đó.
Nhược Hi tâm tình tốt, cũng không có phát hiện động tác nhỏ cùng tâm tư của Dạ Thiên Lăng, thẳng đến trong lúc vô ý giao nhau với ánh mắt lạnh như băng của Dạ Thiên Triệt, nàng mới hậu tri hậu giác phát hiện tay Dạ Thiên Lăng đặt ở trên vai nàng.
Trong viện rất nhiều quan viên đều đến nịnh bợ Vương gia cùng Thượng Quan Thừa tướng mới nhậm chức, cuối cùng ăn cơm trưa ở Tứ vương phủ vô cùng náo nhiệt, xong Thượng Quan Nhược Ngôn mới dùng cỗ kiệu đưa Nhược Hi về nhà.
Dọc theo đường đi, Thượng Quan Nhược Ngôn đều mỉm cười nhìn Nhược Hi líu ríu, từ biệt bốn tháng, hắn phát hiện muội muội càng hấp dẫn hơn so với trước kia, cũng càng thêm sáng sủa hoạt bát như lúc nhỏ.
Thượng Quan phủ vốn tẻ nhạt buồn hiu cũng bởi vì Thượng Quan Nhược Ngôn thăng chức mà trở nên náo nhiệt hơn, vô luận là hư tình giả ý ân cần thăm hỏi vẫn là đến tặng lễ, tóm lại, có không ít quan viên đều đến chúc mừng Thượng Quan Nhược Ngôn.
Lúc đầu, Thượng Quan Nhược Ngôn còn có tâm tình cảm tạ bọn họ, sau thì rõ ràng đóng cửa từ chối tiếp khách, nói là muốn tĩnh dưỡng thân thể thật tốt, dù sao Hoàng Thượng cũng đã hạ ý chỉ chấp thuận Thượng Quan Nhược Ngôn hoàn toàn khôi phục thân thể mới vào triều.
Nhược Hi giống lúc nhỏ làm cho Thượng Quan Nhược Ngôn cảm thấy thật vui mừng, hơn nữa hắn lại lên làm Thừa tướng, cho nên hắn phái ra nhiều người tìm mẫu thân Nhược Hi hơn so với trước, bất quá vẫn không có tin tức gì.
Dạ Thiên Triệt lặng lẽ nhấc lên màn giường, nhìn Nhược Hi đang ngủ say, một lát sau, hắn phát hiện mình còn chưa muốn rời đi, vì thế liền tới gần mép giường ngồi xuống.
Tư thế ngủ của Nhược Hi thật không kém, vừa im lặng vừa quy củ nằm ngửa, một tay ôm bạc bị, ngủ say giống tiểu trư (heo nhỏ), mặt cũng đỏ bừng vô cùng đáng yêu.
Dạ Thiên Triệt không chút suy nghĩ, trực tiếp liền cúi đầu hôn lên hai má nàng, sau đó là cái trán, cuối cùng dừng lại trên đôi môi cánh hoa của nàng, hô hấp ấm áp của nàng liền vang lên bên tai hắn, hắn nhắm trúng môi nàng mà hôn xuống, hắn giống như bị điện giật vội vàng đứng dậy trốn ra khỏi phòng Nhược Hi.
Bình tĩnh qua hai ngày, Dạ Thiên Lăng rốt cục được đến sự “tha thứ" của Nhược Hi, lâm triều xong, hắn liền về phủ đem mình sửa soạn từ đầu đến chân một phen, sau đó chạy đến Lãm Nguyệt các Tứ vương phủ.
Vừa vặn Bạch Dật đã ở đó, hắn theo lịch tới bắt mạch cho Nhược Hi, kỳ thật hắn cũng biết thân thể Nhược Hi không có bệnh, về phần hắn vì sao hai ngày ba bữa liền chạy đến tìm Nhược Hi bắt mạch, nguyên nhân chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn mới biết được.
Lần trước Dạ Thiên Lăng nói Nhược Hi không có mắt chọc nàng tức giận, cho nên lần này nhất định phải hảo hảo biểu hiện, đương nhiên, hắn sẽ không để ý dùng mỹ nam kế, bất quá đáng tiếc, hắn cũng không có từ trong mắt Nhược Hi nhìn đến cái gì nhiệt tình, nhất thời bị đả kích lớn.
Dạ Thiên Lăng cãi vả với Bạch Dật một trân xong, lại lấy lòng nói với Nhược Hi tin tức Thượng Quan Nhược Ngôn sắp quay về kinh thành, Nhược Hi thế này mới đem ánh mắt dừng ở trên người hắn, làm hại tim hắn lập tức đập gia tốc, rước lấy sự trào phúng nóng lạnh của Bạch Dật.
Hai nam nhân đều nhìn đối phương không vừa mắt, chỉ mình Nhược Hi bởi vì có bọn họ tự tiếp lẫn nhau mà thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khanh khách.
--
Những ngày háo hức chờ mong luôn trôi qua thật nhanh, đêm ấy có một đám quan viên trở lại kinh thành, Thượng Quan Nhược Ngôn rốt cục cũng đã trở lại, đương nhiên hắn vừa về đến đã lập tức bị triệu kiến tiến cung.
Bởi vì chuyện chống lũ cứu tế, Thượng Quan Nhược Ngôn lập công lớn, hơn nữa lại lấy tốc độ nhanh nhất điều tra ra một đám quan viên tham ô tiền bạc cứu tế nên được phá cách tấn chức làm Thừa tướng trẻ tuổi nhất từ xưa đến nay.
Nhược Hi sớm liền thu thập xong tất cả, chỉ chờ tý nữa đi chào từ biệt Dạ Thiên Triệt là nàng có thể về nhà, nàng đã muốn không kịp đợi Thượng Quan Nhược Ngôn tới đón, dù sao có bốn vị nha hoàn Đào Lan Mai Hương ở, nàng cùng các nàng trở về cũng giống nhau.
Mắt thấy đã sắp đến giữa trưa, Dạ Thiên Triệt hẳn là đã trở về đi? Nàng đang muốn đi tìm Dạ Thiên Triệt chào từ biệt, chợt nghe bên ngoài có một trận thanh âm ầm ỹ, mơ hồ còn nghe được tiếng khóc của nha hoàn, xảy ra chuyện gì sao?
Nhược Hi trong lòng căng thẳng, liền vọt ra, trong viện đã đứng rất nhiều người, hai huynh đệ Dạ Thiên Triệt và Dạ Thiên Lăng đều ở đó, bốn cái nha hoàn của nàng cũng ở, quan trọng là Tiểu Mai cùng Tiểu Hương đều đang vụng trộm lau nước mắt.
Dạ Thiên Lăng thấy Nhược Hi đi ra, liền lập tức tiến lên vài bước, trong giọng nói có hương vị lấy lòng khó có thể che dấu, “Nhược Hi, ngươi xem ai đã trở lại này!?"
Nhược Hi tựa hồ giống như không có nhìn thấy Dạ Thiên Lăng, ánh mắt nàng từ đầu đến cuối vẫn ngắm Thượng Quan Nhược Ngôn, hắn gầy, làn da cũng bị phơi nắng thành đen, bất quá vẫn khó nén khí chất dịu dàng như ngọc của hắn.
"Nhược Hi, ta tới đón ngươi về nhà." Thượng Quan Nhược Ngôn không hề động, chỉ dịu dàng như nước nhìn nàng.
"Ca ca!" Không biết vì sao cái mũi đau xót, Nhược Hi trực tiếp chạy vội tới, nhào vào trong lòng Thượng Quan Nhược Ngôn.
Nàng nhào tới rất mạnh, thân mình Thượng Quan Nhược Ngôn đứng không vững lảo đảo lui về phía sau vài bước.
"Ca ca, ngươi như thế nào?" Nhược Hi hoảng sợ, vội vàng lấy tay ôm lấy thắt lưng Thượng Quan Nhược Ngôn muốn đem hắn kéo trở về, nhưng khí lực của nàng làm sao kéo được Thượng Quan Nhược Ngôn cao hơn nàng một cái đầu, nhưng nàng lại không buông tay, cuối cùng thế nhưng theo Thượng Quan Nhược Ngôn ngã về sau.
May mắn, Dạ Thiên Triệt vốn đứng ở bên cạnh Thượng Quan Nhược Ngôn, hắn duỗi tay ra liền đỡ được Thượng Quan Nhược Ngôn và Nhược Hi, sau đó ba người lấy một loại tư thế cực kỳ quái dị ôm nhau.
"Cẩn thận một chút." Một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên bên tai Nhược Hi.
Nhược Hi nâng mắt, vừa vặn vọng vào đôi mắt thâm thúy của Dạ Thiên Triệt, mặt của hắn quá cứng nhắc chặt chẽ, làm cho người ta cảm giác lạnh như băng, nàng thật không thích.
"Nhược Hi, ngươi làm cái gì vậy? Ca ca ngươi vẫn chưa khôi phục hết toàn bộ, ngươi dùng sức phác qua như thế, hắn có thể không ngã xuống sao?!" Cũng không biết vì sao, Dạ Thiên Lăng cảm thấy hình ảnh bọn họ ôm nhau cực kỳ chói mắt, hắn tiến lên trước kéo Nhược Hi từ trong lòng Thượng Quan Nhược Ngôn ra, sau đó, lại hô một câu, “Còn không mau đi chuyển ghế dựa đến!"
Nhược Hi lúc này mới nhìn đến nguyên lai rất nhiều người đang đứng trong viện, lập tức đã có người đưa đến ghế dựa, có chút ngượng ngùng cười cười với Thượng Quan Nhược Ngôn, sau đó lại hướng Dạ Thiên Lăng phun ra phấn lưỡi, nhu thuận đứng.
Dạ Thiên Lăng trực tiếp không nhìn ánh mắt giết người của Dạ Thiên Triệt và Thượng Quan Nhược Ngôn, từ khi hắn tiến lên lôi Nhược Hi ra, tay hắn vẫn không có rời khỏi bả vai Nhược Hi, như là cố ý tuyên bố cho mọi người cái gì đó.
Nhược Hi tâm tình tốt, cũng không có phát hiện động tác nhỏ cùng tâm tư của Dạ Thiên Lăng, thẳng đến trong lúc vô ý giao nhau với ánh mắt lạnh như băng của Dạ Thiên Triệt, nàng mới hậu tri hậu giác phát hiện tay Dạ Thiên Lăng đặt ở trên vai nàng.
Trong viện rất nhiều quan viên đều đến nịnh bợ Vương gia cùng Thượng Quan Thừa tướng mới nhậm chức, cuối cùng ăn cơm trưa ở Tứ vương phủ vô cùng náo nhiệt, xong Thượng Quan Nhược Ngôn mới dùng cỗ kiệu đưa Nhược Hi về nhà.
Dọc theo đường đi, Thượng Quan Nhược Ngôn đều mỉm cười nhìn Nhược Hi líu ríu, từ biệt bốn tháng, hắn phát hiện muội muội càng hấp dẫn hơn so với trước kia, cũng càng thêm sáng sủa hoạt bát như lúc nhỏ.
Thượng Quan phủ vốn tẻ nhạt buồn hiu cũng bởi vì Thượng Quan Nhược Ngôn thăng chức mà trở nên náo nhiệt hơn, vô luận là hư tình giả ý ân cần thăm hỏi vẫn là đến tặng lễ, tóm lại, có không ít quan viên đều đến chúc mừng Thượng Quan Nhược Ngôn.
Lúc đầu, Thượng Quan Nhược Ngôn còn có tâm tình cảm tạ bọn họ, sau thì rõ ràng đóng cửa từ chối tiếp khách, nói là muốn tĩnh dưỡng thân thể thật tốt, dù sao Hoàng Thượng cũng đã hạ ý chỉ chấp thuận Thượng Quan Nhược Ngôn hoàn toàn khôi phục thân thể mới vào triều.
Nhược Hi giống lúc nhỏ làm cho Thượng Quan Nhược Ngôn cảm thấy thật vui mừng, hơn nữa hắn lại lên làm Thừa tướng, cho nên hắn phái ra nhiều người tìm mẫu thân Nhược Hi hơn so với trước, bất quá vẫn không có tin tức gì.
Tác giả :
Thiên Dạng