Nữ Phong Lưu Thiếu Dạy Dỗ!
Chương 18: Tiễn khách
Editor: La Mạn Vân Linh
"Nhược Hi, ta sẽ nhớ kỹ ngươi."Tên Trình Phong đại tướng quân vẫn chưa cùng nàng nói chuyện nhiều kia ngay lúc nàng xoay người trong nháy mắt không có quay đầu lại đã nói một câu như vậy, hoàn toàn không để ý đến Dạ Thiên Lăng đã đen mặt bên cạnh.
Nhược Hi cũng không có quay đầu, tốc độ đi còn không kém bao nhiêu so với chạy, hoàn toàn không nhìn thấy một tia nghiền ngẫm ý cười trên khóe miệng Trình Phong.
Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết thư phòng của Tứ ca căn bản không ở chỗ này, Trình Phong hắn cũng không phải chưa từng tới Tứ vương phủ! Cho nên làm Nhược Hi vừa đi xa, Dạ Thiên Lăng lập tức liền hướng Trình Phong mở miệng, “Ngươi hỏi đường làm sao có thể đến nội viện mà hỏi?"
"Ha ha, Tứ vương phủ quá rộng, bản tướng quân nhiều năm qua cũng chưa từng tới nên muốn nhìn nhiều cảnh sắc vương phủ vài lần, không nghĩ lại lạc đường. Đang muốn tìm ai đó hỏi đường nhưng không ngờ sẽ gặp phải vị hôn thê của Tứ vương gia." Trình Phong thoải mái đáp, tìm lý do thoái thác cho qua, còn cố ý đem vài chữ “Vị hôn thê của Tứ vương gia" nhấn mạnh.
Dạ Thiên Lăng hung hăng trừng mắt nhìn Trình Phong nhưng cũng không tiện nói gì khác về thân phận của Nhược Hi. Chẳng qua, tin tưởng lời hắn (TP) nói mới là kỳ quái!
Nguyên bản hắn (DTL) đối với Trình Phong cũng không có bao nhiêu ý kiến, quan trọng là hôm nay nhìn hắn (TP) tựa hồ có hứng thú với Nhược Hi làm hắn (DTL) cảm thấy khó chịu, nhất là câu nói sau cùng của hắn "Nhược Hi, ta sẽ nhớ kỹ ngươi " là có ý gì? Bất quá hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ phải lạnh giọng nói: “Bổn vương gia vừa vặn muốn đi tìm Tứ ca, không bằng ngươi và bổn vương cùng đi qua đó đi!"
"Rất sẵn lòng!" Trình Phong cũng không ngại thái độ của Dạ Thiên Lăng, dù sao tên Dạ Thiên Triệt kia so với hắn còn khó chơi hơn!
Chẳng qua, Thượng Quan Nhược Hi? Ta thật sự sẽ nhớ kỹ ngươi, nữ nhân có thể làm cho Dạ Thiên Lăng khẩn trương như vậy nhất định rất thú vị!
*
Bởi vì Thượng Quan Nhược Ngôn nghe theo đề nghị của Nhược Hi, ở Phong thành đã mở một con sông khác và cùng lúc mở rất nhiều sông nhỏ, phương pháp phân chia này khiến cho hồng thủy được khống chế, rất nhiều quan viên bị phái tới Phong thành đều đang trên đường quay về kinh. Công bộ lập tức liền an nhàn, lại trùng hợp là cuối tháng năm Lễ bộ cũng tạm thời không có chuyện gì bận, thời tiết cũng bắt đầu nóng lên.
Dạ Thiên Lăng càng thêm có cớ xuất nhập Tứ vương phủ thường xuyên, nói đúng hơn một chút là thường xuyên xuất nhập Lãm Nguyệt các trong Tứ vương phủ.
Nhược Hi chảy mồ hôi, mỗi lần nhìn ánh mắt hắn chan chứa nhu tình nhìn mình và khi hắn ở trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện, nàng đều cảm thấy thật bất đắc dĩ, còn phải làm bộ như không biết chút gì như bình thường!
"Thất vương gia, làm quan lại rảnh rỗi như ngươi sao? Ca ca ta trước kia sao bận rộn như vậy? Lúc hắn chưa đi Phong thành cũng không thấy hắn mỗi ngày đến nhìn ta đâu!" Nhược Hi chỉ đành mở miệng hỏi.
Nói thật, nàng tạm thời đối với tên Dạ Thiên Lăng này có chút hảo cảm, nhưng còn chưa đạt tới mức tình yêu nam nữ, bây giờ hắn mỗi ngày chạy đến Lãm Nguyệt các, nàng thật sự có điểm ứng phó không nổi.
"A, Nhược Hi, ngươi đây là đang ghét bỏ ta sao?" Dạ Thiên Lăng đối với cách nói của Nhược Hi tương đương mẫn cảm, lập tức bày ra một bộ dáng ai oán.
"Không phải, ngươi biết thân thể ta không phải được tốt lắm, khi Bạch Dật rời đi đã dặn dò qua ta phải nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng ngươi mỗi ngày tới chỗ của ta cắm làm ta như thế nào nghỉ ngơi a!" Nhược Hi lập tức cười tủm tỉm phủ nhận, bất quá cũng cố ý nhắc nhở hắn, hắn tới nơi này quấy rầy đến việc nghỉ ngơi của nàng!
Khụ khụ... Bất quá thật rõ ràng có chút người đã trải qua thói quen cao cao tại thượng, cho dù là người nào đó đã đem sự tình nói rõ ràng minh bạch rồi nhưng người ta vẫn không hiểu rõ! Huống chi, Dạ Thiên Lăng rõ ràng là nghe hiểu nhưng giờ phút này hắn có nghe vậy cũng không đi, còn đùa giỡn vô lại.
"Nhược Hi, ngươi có thể đi nghỉ ngơi, ngươi ngủ trong nội thất (phòng trong), ta ở ngoại thất (phòng ngoài) canh chừng cho ngươi, ta cam đoan sẽ không gây ầm ỹ để ngươi ngủ." Dạ Thiên Lăng hoa đào mắt cười đến mị hoặc mà hơi thâm ý.
Thiết! Nhược Hi đương nhiên không có xem nhẹ một tia tính kế dưới đáy mắt hắn kia!
Đúng vậy, hắn chắc chắn sẽ không gây tiếng động mà chỉ dùng miệng hắn làm việc thôi! Đến lúc đó chỉ sợ chờ mình vừa ngủ, hắn liền chạy vào dùng môi đánh lén nàng!
Hừ, nàng lại không ngốc, thiên hạ nào có nhiều chuyện tiện nghi thế a!
Kỳ thật nàng cũng không phải chán ghét nụ hôn của hắn, tương phản còn có chút thích... Nhưng nàng đã nghe nói Bạch Dật sẽ theo nhóm quan viên đầu tiên cùng trở về. Đến lúc đó hẳn ca ca cũng sẽ về! Nàng nghĩ, ca ca khẳng định sẽ không thích nàng cùng Dạ Thiên Lăng thân thiết như vậy!
"Thất vương gia, ca ca ta khi nào thì trở về?" Nhược Hi ngăn cản hắn nói tiếp về vấn đề nghỉ ngơi của nàng.
Dạ Thiên Lăng hơi hơi nhíu mi, “Nga, bởi vì thân thể hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nên khả năng phải chờ tới lúc đám quan viên cuối cùng trở về thì mới trở về."
"A? Thân thể ca ca ta không tốt, không phải càng nên trở về với nhóm quan viên đầu tiên sao?" Nhược Hi nghe vậy cũng không để ý trang thục nữ, thanh âm phát ra hơi lớn.
Dạ Thiên Lăng giật mình một cái, về vấn đề này hắn thật sự không biết phải trả lời nàng như thế nào, chuyện trên quan trường hắn cũng không tiện tiết lộ nhiều lắm, chỉ biết đây là thánh chỉ do Hoàng đế ca ca vụng trộm ban xuống dưới lệnh cho Thượng Quan Nhược Ngôn ở lại Phong thành thêm vài ngày.
Vài năm gần đây, triều đình thông qua đại lượng tiền tài và nhân lực đến thống trị vùng hồng nạn ngập úng ở Giang Nam nhưng tình hình tai nạn hằng năm chẳng những không được khống chế mà còn càng thêm nghiêm trọng, nhất là lần tai họa xảy ra trong Phong thành vừa rồi, năm trước mới tu sửa đê đập, như thế nào đến năm nay liền dễ dàng bị hồng thủy làm sụp rồi? Rõ ràng chính là công trình bã đậu! Muốn Hoàng Thượng không nghi ngờ cũng khó, cho nên lần này vừa vặn lấy lý do thân thể Thượng Quan Nhược Ngôn chưa hồi phục nên âm thầm mệnh lệnh hắn điều tra việc này.
"Aiz, sao ngươi không trả lời?" Nhược Hi khoát khoát tay áo, không rõ tên Dạ Thiên Lăng nghĩ cái gì đến nhập thần như thế.
"Nga, nghe nói chủ động muốn ở lại Phong thành là ý của ca ca ngươi." Dạ Thiên Lăng nhắm mắt trả lời, mỗi khi hắn nhìn vào ánh mắt trong suốt của nàng thì hắn liền phát hiện mình không có cách nào nói dối.
Nhược Hi âm thầm cười lạnh, Dạ Thiên Lăng này lại bắt đầu lừa dối nàng! Nàng không tin người ca ca đau nàng thương nàng như thế sẽ chủ động đưa ra yêu cầu ở lại Phong thành, hắn hẳn là muốn mau trở về mới đúng.
"Nhược Hi, ngươi...?" Dạ Thiên Lăng không rõ vì sao trên mặt Nhược Hi sẽ lộ vẻ cười trào phúng kia, hắn không thích, phi thường không thích!
"Ta bỗng nhiên cảm thấy đề nghị của Bạch Dật rất không tệ, Thất vương gia ngươi thật nên trở về xem nhiều sách một chút." Nhược Hi bỗng nhiên nói.
"Đừng ở trước mặt ta nhắc tới tên Bạch thần kinh! Có lẽ y thuật hắn rất cao, nhưng hắn làm người thật sự quá đáng ghét! Ngươi về sau ít cùng hắn lui tới đi!" Dạ Thiên Lăng xúc động đến mức nhảy dựng lên, hắn rất ghét Bạch Dật, càng chán ghét nghe tên hắn phát ra từ miệng Nhược Hi, nàng cư nhiên còn học Bạch Dật bảo hắn trở về xem sách nhiều!
"Nga? Bản thân ta cảm thấy Bạch Dật rất tốt, rất có cá tính á!" Nhược Hi buồn cười nhìn Dạ Thiên Lăng.
"Cái gì? Hắn như vậy mà là người tốt? Còn rất có cá tính? Nhược Hi, ngươi sẽ không nhìn lầm chứ?" Dạ Thiên Lăng không dám gật bừa nhìn nàng.
Nhược Hi không cho là đúng bĩu môi, “Vâng, ta không có mắt, bằng không làm sao có thể có một vị bằng hữu như Thất vương gia ngươi đâu!" Nói xong lại lười biếng ách xì 1 cái, “Ta muốn nghỉ ngơi! Tiểu Lan, tiễn khách!"
"Nhược Hi, ta sẽ nhớ kỹ ngươi."Tên Trình Phong đại tướng quân vẫn chưa cùng nàng nói chuyện nhiều kia ngay lúc nàng xoay người trong nháy mắt không có quay đầu lại đã nói một câu như vậy, hoàn toàn không để ý đến Dạ Thiên Lăng đã đen mặt bên cạnh.
Nhược Hi cũng không có quay đầu, tốc độ đi còn không kém bao nhiêu so với chạy, hoàn toàn không nhìn thấy một tia nghiền ngẫm ý cười trên khóe miệng Trình Phong.
Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết thư phòng của Tứ ca căn bản không ở chỗ này, Trình Phong hắn cũng không phải chưa từng tới Tứ vương phủ! Cho nên làm Nhược Hi vừa đi xa, Dạ Thiên Lăng lập tức liền hướng Trình Phong mở miệng, “Ngươi hỏi đường làm sao có thể đến nội viện mà hỏi?"
"Ha ha, Tứ vương phủ quá rộng, bản tướng quân nhiều năm qua cũng chưa từng tới nên muốn nhìn nhiều cảnh sắc vương phủ vài lần, không nghĩ lại lạc đường. Đang muốn tìm ai đó hỏi đường nhưng không ngờ sẽ gặp phải vị hôn thê của Tứ vương gia." Trình Phong thoải mái đáp, tìm lý do thoái thác cho qua, còn cố ý đem vài chữ “Vị hôn thê của Tứ vương gia" nhấn mạnh.
Dạ Thiên Lăng hung hăng trừng mắt nhìn Trình Phong nhưng cũng không tiện nói gì khác về thân phận của Nhược Hi. Chẳng qua, tin tưởng lời hắn (TP) nói mới là kỳ quái!
Nguyên bản hắn (DTL) đối với Trình Phong cũng không có bao nhiêu ý kiến, quan trọng là hôm nay nhìn hắn (TP) tựa hồ có hứng thú với Nhược Hi làm hắn (DTL) cảm thấy khó chịu, nhất là câu nói sau cùng của hắn "Nhược Hi, ta sẽ nhớ kỹ ngươi " là có ý gì? Bất quá hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ phải lạnh giọng nói: “Bổn vương gia vừa vặn muốn đi tìm Tứ ca, không bằng ngươi và bổn vương cùng đi qua đó đi!"
"Rất sẵn lòng!" Trình Phong cũng không ngại thái độ của Dạ Thiên Lăng, dù sao tên Dạ Thiên Triệt kia so với hắn còn khó chơi hơn!
Chẳng qua, Thượng Quan Nhược Hi? Ta thật sự sẽ nhớ kỹ ngươi, nữ nhân có thể làm cho Dạ Thiên Lăng khẩn trương như vậy nhất định rất thú vị!
*
Bởi vì Thượng Quan Nhược Ngôn nghe theo đề nghị của Nhược Hi, ở Phong thành đã mở một con sông khác và cùng lúc mở rất nhiều sông nhỏ, phương pháp phân chia này khiến cho hồng thủy được khống chế, rất nhiều quan viên bị phái tới Phong thành đều đang trên đường quay về kinh. Công bộ lập tức liền an nhàn, lại trùng hợp là cuối tháng năm Lễ bộ cũng tạm thời không có chuyện gì bận, thời tiết cũng bắt đầu nóng lên.
Dạ Thiên Lăng càng thêm có cớ xuất nhập Tứ vương phủ thường xuyên, nói đúng hơn một chút là thường xuyên xuất nhập Lãm Nguyệt các trong Tứ vương phủ.
Nhược Hi chảy mồ hôi, mỗi lần nhìn ánh mắt hắn chan chứa nhu tình nhìn mình và khi hắn ở trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện, nàng đều cảm thấy thật bất đắc dĩ, còn phải làm bộ như không biết chút gì như bình thường!
"Thất vương gia, làm quan lại rảnh rỗi như ngươi sao? Ca ca ta trước kia sao bận rộn như vậy? Lúc hắn chưa đi Phong thành cũng không thấy hắn mỗi ngày đến nhìn ta đâu!" Nhược Hi chỉ đành mở miệng hỏi.
Nói thật, nàng tạm thời đối với tên Dạ Thiên Lăng này có chút hảo cảm, nhưng còn chưa đạt tới mức tình yêu nam nữ, bây giờ hắn mỗi ngày chạy đến Lãm Nguyệt các, nàng thật sự có điểm ứng phó không nổi.
"A, Nhược Hi, ngươi đây là đang ghét bỏ ta sao?" Dạ Thiên Lăng đối với cách nói của Nhược Hi tương đương mẫn cảm, lập tức bày ra một bộ dáng ai oán.
"Không phải, ngươi biết thân thể ta không phải được tốt lắm, khi Bạch Dật rời đi đã dặn dò qua ta phải nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng ngươi mỗi ngày tới chỗ của ta cắm làm ta như thế nào nghỉ ngơi a!" Nhược Hi lập tức cười tủm tỉm phủ nhận, bất quá cũng cố ý nhắc nhở hắn, hắn tới nơi này quấy rầy đến việc nghỉ ngơi của nàng!
Khụ khụ... Bất quá thật rõ ràng có chút người đã trải qua thói quen cao cao tại thượng, cho dù là người nào đó đã đem sự tình nói rõ ràng minh bạch rồi nhưng người ta vẫn không hiểu rõ! Huống chi, Dạ Thiên Lăng rõ ràng là nghe hiểu nhưng giờ phút này hắn có nghe vậy cũng không đi, còn đùa giỡn vô lại.
"Nhược Hi, ngươi có thể đi nghỉ ngơi, ngươi ngủ trong nội thất (phòng trong), ta ở ngoại thất (phòng ngoài) canh chừng cho ngươi, ta cam đoan sẽ không gây ầm ỹ để ngươi ngủ." Dạ Thiên Lăng hoa đào mắt cười đến mị hoặc mà hơi thâm ý.
Thiết! Nhược Hi đương nhiên không có xem nhẹ một tia tính kế dưới đáy mắt hắn kia!
Đúng vậy, hắn chắc chắn sẽ không gây tiếng động mà chỉ dùng miệng hắn làm việc thôi! Đến lúc đó chỉ sợ chờ mình vừa ngủ, hắn liền chạy vào dùng môi đánh lén nàng!
Hừ, nàng lại không ngốc, thiên hạ nào có nhiều chuyện tiện nghi thế a!
Kỳ thật nàng cũng không phải chán ghét nụ hôn của hắn, tương phản còn có chút thích... Nhưng nàng đã nghe nói Bạch Dật sẽ theo nhóm quan viên đầu tiên cùng trở về. Đến lúc đó hẳn ca ca cũng sẽ về! Nàng nghĩ, ca ca khẳng định sẽ không thích nàng cùng Dạ Thiên Lăng thân thiết như vậy!
"Thất vương gia, ca ca ta khi nào thì trở về?" Nhược Hi ngăn cản hắn nói tiếp về vấn đề nghỉ ngơi của nàng.
Dạ Thiên Lăng hơi hơi nhíu mi, “Nga, bởi vì thân thể hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nên khả năng phải chờ tới lúc đám quan viên cuối cùng trở về thì mới trở về."
"A? Thân thể ca ca ta không tốt, không phải càng nên trở về với nhóm quan viên đầu tiên sao?" Nhược Hi nghe vậy cũng không để ý trang thục nữ, thanh âm phát ra hơi lớn.
Dạ Thiên Lăng giật mình một cái, về vấn đề này hắn thật sự không biết phải trả lời nàng như thế nào, chuyện trên quan trường hắn cũng không tiện tiết lộ nhiều lắm, chỉ biết đây là thánh chỉ do Hoàng đế ca ca vụng trộm ban xuống dưới lệnh cho Thượng Quan Nhược Ngôn ở lại Phong thành thêm vài ngày.
Vài năm gần đây, triều đình thông qua đại lượng tiền tài và nhân lực đến thống trị vùng hồng nạn ngập úng ở Giang Nam nhưng tình hình tai nạn hằng năm chẳng những không được khống chế mà còn càng thêm nghiêm trọng, nhất là lần tai họa xảy ra trong Phong thành vừa rồi, năm trước mới tu sửa đê đập, như thế nào đến năm nay liền dễ dàng bị hồng thủy làm sụp rồi? Rõ ràng chính là công trình bã đậu! Muốn Hoàng Thượng không nghi ngờ cũng khó, cho nên lần này vừa vặn lấy lý do thân thể Thượng Quan Nhược Ngôn chưa hồi phục nên âm thầm mệnh lệnh hắn điều tra việc này.
"Aiz, sao ngươi không trả lời?" Nhược Hi khoát khoát tay áo, không rõ tên Dạ Thiên Lăng nghĩ cái gì đến nhập thần như thế.
"Nga, nghe nói chủ động muốn ở lại Phong thành là ý của ca ca ngươi." Dạ Thiên Lăng nhắm mắt trả lời, mỗi khi hắn nhìn vào ánh mắt trong suốt của nàng thì hắn liền phát hiện mình không có cách nào nói dối.
Nhược Hi âm thầm cười lạnh, Dạ Thiên Lăng này lại bắt đầu lừa dối nàng! Nàng không tin người ca ca đau nàng thương nàng như thế sẽ chủ động đưa ra yêu cầu ở lại Phong thành, hắn hẳn là muốn mau trở về mới đúng.
"Nhược Hi, ngươi...?" Dạ Thiên Lăng không rõ vì sao trên mặt Nhược Hi sẽ lộ vẻ cười trào phúng kia, hắn không thích, phi thường không thích!
"Ta bỗng nhiên cảm thấy đề nghị của Bạch Dật rất không tệ, Thất vương gia ngươi thật nên trở về xem nhiều sách một chút." Nhược Hi bỗng nhiên nói.
"Đừng ở trước mặt ta nhắc tới tên Bạch thần kinh! Có lẽ y thuật hắn rất cao, nhưng hắn làm người thật sự quá đáng ghét! Ngươi về sau ít cùng hắn lui tới đi!" Dạ Thiên Lăng xúc động đến mức nhảy dựng lên, hắn rất ghét Bạch Dật, càng chán ghét nghe tên hắn phát ra từ miệng Nhược Hi, nàng cư nhiên còn học Bạch Dật bảo hắn trở về xem sách nhiều!
"Nga? Bản thân ta cảm thấy Bạch Dật rất tốt, rất có cá tính á!" Nhược Hi buồn cười nhìn Dạ Thiên Lăng.
"Cái gì? Hắn như vậy mà là người tốt? Còn rất có cá tính? Nhược Hi, ngươi sẽ không nhìn lầm chứ?" Dạ Thiên Lăng không dám gật bừa nhìn nàng.
Nhược Hi không cho là đúng bĩu môi, “Vâng, ta không có mắt, bằng không làm sao có thể có một vị bằng hữu như Thất vương gia ngươi đâu!" Nói xong lại lười biếng ách xì 1 cái, “Ta muốn nghỉ ngơi! Tiểu Lan, tiễn khách!"
Tác giả :
Thiên Dạng