Nữ Pháp Y Thân Ái
Chương 70: SỐ MỆNH LÀM CON TIN (*)
(*) Tên chương do editor đặt
“Tô Nhiên Nhiên? Em ở đâu? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế?"
Một tiếng gọi này khiến Tô Nhiên Nhiên lập tức kích động, tất cả sợ hãi và bất an đều bị thay thế bởi sự vui vẻ, cô chưa từng cảm thấy giọng nói của anh hay đến thế. Cô lập tức chạy ra cổng lớn, quả nhiên cô thấy trong tay Tần Duyệt xách theo hai cái hộp, đang căng thẳng dáo dác nhìn vào trong, tận cho đến khi anh thấy cô thì mới thở phào, lại chỉ vào cái dây xích và hỏi: “Đây là có chuyện gì thế? Khi nãy anh gọi điện thoại nhưng em cũng không nghe."
Tô Nhiên Nhiên không có thời gian giải thích, qua tấm kính mà hối thúc: “Nhanh lên, bây giờ anh đi ra ngoài báo cảnh sát đi, kêu Lục đội dẫn người tới đây."
Tần Duyệt thấy biểu cảm của cô thì cũng hiểu chuyện này không đơn giản như vậy, vì thế cũng không hỏi nhiều mà gật đầu rồi móc điện thoại ra, nhưng anh phát hiện không có tín hiệu, vừa định xoay người tìm nơi có tín hiện thì bỗng nghe Tô Nhiên Nhiên hoảng sợ hét lớn: “Cẩn thận!"
Sau đó, anh nghe thấy ở đằng sau truyền đến tiếng hít thở, vì vậy theo quán tính mà nghiêng đầu sang bên phải, sau đó lại nhanh chóng bị một người kẹp chặt ngay cổ, tiếp đó là một khẩu súng đặt trên huyệt Thái Dương của anh.
Đệch, lại nữa!
Trong lòng Tần Duyệt như muốn bùng nổ, anh gần như muốn ngửa cổ hét to với ông trời: “Chẳng lẽ số mệnh của ông đây phải làm con tin sao?"
Nhưng anh có thể cảm nhận được dáng người rất oai phong và có sức mạnh của tên đang khống chế anh, động tác cũng hết sức lưu loát, rõ ràng là một người có võ, hơn nữa anh còn đang bị khẩu súng chĩa thẳng vào đầu, thế nên cho dù trong lòng có tức điên lên thì cũng không thể không sợ hãi. Anh lại nhìn thoáng qua Tô Nhiên Nhiên không biết làm thế nào bên kia tấm kính, vội vàng ra vẻ bâng quơ, nói: “Em vào trước đi, hắn không dám làm gì anh đâu."
Người đàn ông đằng sau lưng anh cười giễu, cũng hất cằm về phía Tô Nhiên Nhiên và nói: “Bây giờ khoá khẩu súng trong tay cô lại ngay."
Tô Nhiên Nhiên hít sâu một hơi, cố ép bản thân phải bình tĩnh lại, mà khi cô nhìn đến khẩu súng chĩa vào đầu của Tần Duyệt thì không kìm được mà run rẩy cả người, cổ họng như bị ai đó bóp chặt, gần như không thở nổi.
Lúc này, Phan Duy đi ra, nhìn về phía người đàn ông kia mà chất vấn: “Rốt cuộc anh là ai? Giết người là phạm pháp đấy."
Người đàn ông kia cười to, sau đó kéo cò súng lên, nghiến răng nói: “Phạm pháp? Mày tưởng tao làm nhiều chuyện như vậy thì còn để ý đến cái việc đó à? Tao nói lại lần cuối, khoá súng của cô ta lại, nếu không anh ta sẽ mất mạng ngay lập tức."
Phan Duy nhíu mày, còn chưa lên tiếng thì Tô Nhiên Nhiên đã hành động trước, cô nhanh chóng tìm một ngăn tủ rồi khoá khẩu súng cất vào, sau đó ném chìa khóa từ khe cửa ra ngoài.
Rõ ràng lý trí mách bảo với cô rằng, lúc này phải nên giải hoà với đối phương, không thể hoàn toàn giao quyền quyết định ra được, nhưng nàng không khống chế được bản thân, nghĩ đến Tần Duyệt có thể mất mạng bất cứ lúc nào thì tim cô đập loạn xạ, vốn không thể suy nghĩ bình tĩnh được. Đây là cảm giác cô từng có, hệt như một phần của linh hồn bị tách rời ra, bị người kia nắm chặt lấy, cứ thế mà bị ảnh hưởng.
Người đàn ông kia hài lòng cười, dùng mũi chân đá văng chìa khoá ra, lại đẩy Tần Duyệt xuống đất, tiếp tục chĩa súng vào đầu anh, sau đó lấy một cái dây thừng bên túi bên cạnh ra, nói: “Tự trói mình lại đi, trói cho chắc vào, nếu không mày sẽ biết có hậu quả gì."
Trong lòng Tần Duyệt thầm mắng một câu, nhưng anh sợ Tô Nhiên Nhiên lo lắng nên chỉ đành ngoan ngoãn trói chặt mình lại, người đàn ông kia đến kiểm tra lại một lần, sau khi xác nhận anh không thể chạy trốn thì mới lấy ra một cái chai lớn trong túi, sau đó bắt đầu đổ vào trong cổng lớn.
Tô Nhiên Nhiên và Phan Duy đứng gần cửa nhất, vội vàng lùi về sau mấy bước, sau đó, có một mùi cồn nồng nặc nhanh chóng lan ra, khiến tất cả mọi người sợ tới mức xanh mặt, cũng đã dự cảm được chuyện sẽ xảy ra.
Người đàn ông kia móc bật lửa trong túi ra rồi quơ vài cái, cười đắc ý, nói: “Chắc mấy người biết đây là cái gì nhỉ? Viện thí nghiệm này khắp nơi đều là chất dễ cháy, chỉ cần cồn này được đốt cháy thì sẽ nhanh chóng bùng lửa lớn thôi, đến lúc đó, không ai có thể trốn thoát được."
Lần này là Tần Duyệt sốt ruột trước, anh nhân lúc hắn tập trung chú ý vào cổng lớn mà vùng vẫy đứng lên định đánh hắn một cái, ý đồ làm rớt cái bật lửa kia xuống, ai ngờ bị hắn ta nhanh nhẹn tránh thoát, sau đó gương mặt của hắn tối sầm lại, đập mạnh súng lên vai anh khiến anh hoa mắt rồi ngã quỵ trên mặt đất.
Tô Nhiên Nhiên phải kìm nén lắm mới không kêu thành tiếng, cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông đó và nói: “Chuyện này không liên quan đến anh ấy, anh thả anh ấy ra trước đi."
Người đàn ông kia hừ nhẹ một tiếng, còn chưa lên tiếng thì Tần Duyệt đã tỉnh táo lại, hét lớn: “Ai bảo thế, tôi là bạn trai của cô ấy, không chỉ liên quan mà còn liên quan rất sâu nữa đấy."
Tô Nhiên Nhiên gấp gáp không thôi, nhưng Tần Duyệt thì ngẩng đầu lì lợm nhìn cô, trong ánh mắt lộ vẻ vô cùng kiên định, ý tứ đó rất đơn giản: Cho dù hôm nay xảy ra chuyện gì thì anh nhất định phải cùng cô.
Người đàn ông kia không kiên nhẫn mà nhìn hai người, lại ra lệnh: “Bớt nói nhảm đi, hôm nay mỗi một người cũng đừng mong trốn thoát."
Sau đó hắn quơ quơ họng súng, hét lớn với bên trong: “Những người trong đó nghe đây, đi vào phòng thí nghiệm ngay, nếu không thì cứ chờ bị thiêu chết đi."
Hắn không nói là căn phòng thí nghiệm nào, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, mọi người trầm mặc thật lâu, Tô Lâm Đình đi đến kéo Tô Nhiên Nhiên đang lo lắng, nói: “Đi thôi, người hắn muốn đối phó là chúng ta, cứ làm theo lời hắn thì Tần Duyệt sẽ không có gì đâu."
Đôi mắt của Tô Nhiên Nhiên vẫn dõi theo Tần Duyệt, trong lòng cô cũng hiểu là tạm thời chỉ còn cách này thôi, vì vậy cũng đi theo mọi người vào trong phòng thí nghiệm.
Căn phòng đã bỏ hoang hồi lâu nên khắp nơi toàn là mùi mốc và mùi thối, Tô Nhiên Nhiên đi đến giữa phòng thì bỗng cảm thấy ớn lạnh, cô ôm chặt hai cánh tay, sự lạnh lẽo này không phải từ trong cơ thể mà hình như từ dưới chân của cô truyền lên.
Sau đó cô nghe thấy tiếng của sợi dây xích, cô ra ngoài nhìn thì thấy người đàn ông kia đã mở khoá trên cổng lớn, một tay cầm súng, còn một tay kéo Tần Duyệt cùng đi vào.
Hắn tìm một chiếc ghế ở bên ngoài và ngồi xuống, thong thả thưởng thức những gương mặt hoặc sợ hãi hoặc tuyệt vọng hoặc căm hận trong cánh cửa kia, lúc này, Phan Duy vẫn còn giữ được bình tĩnh, hỏi lại lần nữa: “Rốt cuộc anh là ai? Anh có quan hệ gì với Sầm Vĩ?"
Lúc người đàn ông nghe được cái tên Sầm Vĩ thì trên mặt lộ vẻ thù hận, nói: “Tụi mày nghe cho kỹ đây, Sầm Vĩ là em tao, ban đầu chính là niềm kiêu hãnh của nhà tụi tao, nhưng mà……Lại chết trong tay nhóm tụi mày, bây giờ cũng là lúc tụi mày nên trả nợ rồi đấy."
Có người thật sự không kìm được mà cãi lại: “Cạu ấy không phải chết trong tay chúng tôi, là tự cậu ấy làm hỏng cái thiết bị đó."
Người đàn ông kia giận dữ lườm sang, trong ánh mắt chứa vẻ lạnh lùng khiến người kia sợ tới mức co rúm lại, cũng không dám lên tiếng nữa, hắn lại nhổ nước miếng xuống đất, nói: “Tụi mày tưởng tao không biết hả, chuyện gì đã xảy ra với cái gọi là tai nạn đó. Sau khi em trai của tao mắc bệnh thì tao đã cố tình tới đây, nó kêu với tao rất nhiều việc……" Hắn nhìn Phan Duy, nói thêm: “Hừ, tại sao nó phải trả giá đắt như vậy cho một cái hạng mục rách nát chứ, cuối cùng lại chết thảm như thế……..Tụi mày……..Đều phải chịu trách nhiệm cho cái chết của nó!"
Hắn bắt đầu trở nên điên cuồng, chĩa súng vào mỗi một người, cuối cùng dừng trên người Tô Lâm Đình, sau đó bĩu môi và nói: “Tụi mày có muốn biết rốt cuộc trong căn phòng thí nghiệm đang đứng này có gì không?"
Tô Nhiên Nhiên đột nhiên giật mình, không biết tại sao mà cô cảm thấy lòng bàn chân càng thêm ớn lạnh, gần như muốn đóng băng cả người cô luôn. Lúc này, người đàn ông đó nói với Phan Duy: “Đi, có một cái nút dưới thiết bị kia, những người khác đứng sang một bên, mày đi đến ấn nó đi."
Phan Duy lờ mờ đi đến, tìm được cái nút kia rồi ấn xuống, sau đó bên cạnh thiết bị bỗng xuất hiện một một cái hầm dưới lòng đất, bên trong có khí lạnh không ngừng toả ra ngoài khiến ai nấy đều sợ tới độ phải nín thở, thậm chí còn không dám la lên.
Người đàn ông cười và nói: “Em trai tao đã nói ban đầu căn phòng thí nghiệm này có một hầm trú ẩn bỏ trống bên dưới, trong lúc vô ý thế mà nó tìm được lối vào ngay trong căn phòng thí nghiệm của mình, vì vậy nó biến nó thành một cái hầm băng, lại lợi dụng cái hầm này mà làm một số việc." Hắn qươ họng súng và nói: “Ai trong đám tụi mày dám xuống xem?"
Tô Nhiên Nhiên là người đầu tiên phản ứng lại, sau đó cô bị giật mình bởi cảnh tượng trước mắt, trong căn hầm băng này toàn là những đoạn tay chân bị đứt gãy của cơ thể người khiến cô lập tức nhớ tới miệng vết thương kỳ lạ của hai vụ án trước. Đi về trước vài bước thì có một cái giường băng lớn, nằm ở trên là một thi thể hoàn chỉnh, tuy rằng khuôn mặt đã vặn vẹo, nhưng nàng vẫn nhanh chóng nhận ra: Người đó, chính là Sầm Vĩ.
Trong cuộc đời cô đã từng gặp rất nhiều cảnh ghê rợn, nhưng vẫn không có cảm giác buồn nôn đến rùng mình thế này, lúc này tiếng nói của người đàn ông lại vang lên: “May mà em trai tao kể tao nghe về cái nơi tốt thế này, tao đã lén lút đột nhập vào một buổi tối, sau đó đưa thi thể của em tao đến đây, sao, ngày nào cũng làm việc chung với người bị tụi mày giết chắc vui lắm nhỉ."
Tuy những người khác không có can đảm bước lên nhìn nhưng từ trong miệng hắn thì cũng có thể đoán ra được sự thật, lúc này ai nấy đều sợ tới mức tái xanh mặt, không thể nói thành lời nữa. Tô Nhiên Nhiên cầm ngón tay lạnh buốt, tiến lên lần nữa và hỏi: “Rốt cuộc anh muốn làm gì? Không chỉ muốn trả thù đơn giản vậy thôi đúng không?"
Người đàn ông hất cằm, nói: “Thông minh." Hắn lại nhìn sang phía Tô Lâm Đình và nói: “Giao T18 ra đây, để em trai tao sống lại lần nữa thì tao có thể suy nghĩ đến việc tha cho tụi mày một con đường sống."
“Sao mà được!" Tô Lâm Đình cảm thấy vô cùng vớ vẩn: “T19 vốn là không thể đưa vào sử dụng được, hơn nữa cho dù nó có tác dụng thì cũng chỉ có thể chỉnh sửa gien của cơ thể thôi, vốn không có khả năng làm người chết sống lại được."
Người đàn ông lộ vẻ hung dữ, hét lớn: “Tao mặc kệ, em tao bảo cái thuốc đó hết sức kỳ diệu, vì vậy tao mới giữ thân thể của nó ở chỗ này và chờ đợi một hi vọng. Đưa thuốc ra đây cho tao, tao nhất định phải thử!"
“Không được!" Tô Lâm Đình đứng thẳng người, gằn từng chữ nói: “Thứ tôi nghiên cứu không phải là thuốc phục sinh, trên đời này vốn chả có thứ thuốc đó, T18 là sản phẩm chúng tôi tốn biết bao nhiêu tâm huyết, tôi sẽ không để anh làm điều đó đâu."
Người đàn ông híp mắt lại, hừ lạnh một tiếng rồi bỗng chĩa khẩu súng ra và nhắm thẳng vào Tô Nhiên Nhiên, nói: “Tốt lắm, tao rất tán thưởng mấy người cương quyết như mày. Không bằng thế này đi, bắt đầu từ giờ tao sẽ đếm ngược, cứ qua mỗi năm phút thì tao sẽ bắn một phát vào con gái của mày, tận cho đến khi mày đưa thuốc ra mới thôi."
Tay của Tô Lâm Đình bắt đầu run rẩy, nhưng ông biết rõ, cho dù có đưa thuốc cho tên này thì cũng không thể làm Sầm Vĩ sống lại được, với sự chấp niệm của hắn về người em trai thì chỉ sợ đến lúc đó hắn càng thêm điên cuồng.
Ngay lúc ông đang do dự thì người đàn ông lạnh lùng nhắc nhở: “Sắp đến 5 phút rồi, tự mày chọn đi, bắn từ trên xuống hay từ dưới lên thì được đây."
Lúc này, một giọng nói chầm chậm vang lên bên cạnh hắn: “Nè, đàn ông con trai gì mà sao cứ mãi bắt nạt phụ nữ thế nào, còn ra dáng đàn ông gì nữa. Thế này đi, mày cứ bắn tao nè, cứ bắt đầu từ trên đùi đi, nhớ là đừng có bắn lên mặt nhé."
“Tô Nhiên Nhiên? Em ở đâu? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế?"
Một tiếng gọi này khiến Tô Nhiên Nhiên lập tức kích động, tất cả sợ hãi và bất an đều bị thay thế bởi sự vui vẻ, cô chưa từng cảm thấy giọng nói của anh hay đến thế. Cô lập tức chạy ra cổng lớn, quả nhiên cô thấy trong tay Tần Duyệt xách theo hai cái hộp, đang căng thẳng dáo dác nhìn vào trong, tận cho đến khi anh thấy cô thì mới thở phào, lại chỉ vào cái dây xích và hỏi: “Đây là có chuyện gì thế? Khi nãy anh gọi điện thoại nhưng em cũng không nghe."
Tô Nhiên Nhiên không có thời gian giải thích, qua tấm kính mà hối thúc: “Nhanh lên, bây giờ anh đi ra ngoài báo cảnh sát đi, kêu Lục đội dẫn người tới đây."
Tần Duyệt thấy biểu cảm của cô thì cũng hiểu chuyện này không đơn giản như vậy, vì thế cũng không hỏi nhiều mà gật đầu rồi móc điện thoại ra, nhưng anh phát hiện không có tín hiệu, vừa định xoay người tìm nơi có tín hiện thì bỗng nghe Tô Nhiên Nhiên hoảng sợ hét lớn: “Cẩn thận!"
Sau đó, anh nghe thấy ở đằng sau truyền đến tiếng hít thở, vì vậy theo quán tính mà nghiêng đầu sang bên phải, sau đó lại nhanh chóng bị một người kẹp chặt ngay cổ, tiếp đó là một khẩu súng đặt trên huyệt Thái Dương của anh.
Đệch, lại nữa!
Trong lòng Tần Duyệt như muốn bùng nổ, anh gần như muốn ngửa cổ hét to với ông trời: “Chẳng lẽ số mệnh của ông đây phải làm con tin sao?"
Nhưng anh có thể cảm nhận được dáng người rất oai phong và có sức mạnh của tên đang khống chế anh, động tác cũng hết sức lưu loát, rõ ràng là một người có võ, hơn nữa anh còn đang bị khẩu súng chĩa thẳng vào đầu, thế nên cho dù trong lòng có tức điên lên thì cũng không thể không sợ hãi. Anh lại nhìn thoáng qua Tô Nhiên Nhiên không biết làm thế nào bên kia tấm kính, vội vàng ra vẻ bâng quơ, nói: “Em vào trước đi, hắn không dám làm gì anh đâu."
Người đàn ông đằng sau lưng anh cười giễu, cũng hất cằm về phía Tô Nhiên Nhiên và nói: “Bây giờ khoá khẩu súng trong tay cô lại ngay."
Tô Nhiên Nhiên hít sâu một hơi, cố ép bản thân phải bình tĩnh lại, mà khi cô nhìn đến khẩu súng chĩa vào đầu của Tần Duyệt thì không kìm được mà run rẩy cả người, cổ họng như bị ai đó bóp chặt, gần như không thở nổi.
Lúc này, Phan Duy đi ra, nhìn về phía người đàn ông kia mà chất vấn: “Rốt cuộc anh là ai? Giết người là phạm pháp đấy."
Người đàn ông kia cười to, sau đó kéo cò súng lên, nghiến răng nói: “Phạm pháp? Mày tưởng tao làm nhiều chuyện như vậy thì còn để ý đến cái việc đó à? Tao nói lại lần cuối, khoá súng của cô ta lại, nếu không anh ta sẽ mất mạng ngay lập tức."
Phan Duy nhíu mày, còn chưa lên tiếng thì Tô Nhiên Nhiên đã hành động trước, cô nhanh chóng tìm một ngăn tủ rồi khoá khẩu súng cất vào, sau đó ném chìa khóa từ khe cửa ra ngoài.
Rõ ràng lý trí mách bảo với cô rằng, lúc này phải nên giải hoà với đối phương, không thể hoàn toàn giao quyền quyết định ra được, nhưng nàng không khống chế được bản thân, nghĩ đến Tần Duyệt có thể mất mạng bất cứ lúc nào thì tim cô đập loạn xạ, vốn không thể suy nghĩ bình tĩnh được. Đây là cảm giác cô từng có, hệt như một phần của linh hồn bị tách rời ra, bị người kia nắm chặt lấy, cứ thế mà bị ảnh hưởng.
Người đàn ông kia hài lòng cười, dùng mũi chân đá văng chìa khoá ra, lại đẩy Tần Duyệt xuống đất, tiếp tục chĩa súng vào đầu anh, sau đó lấy một cái dây thừng bên túi bên cạnh ra, nói: “Tự trói mình lại đi, trói cho chắc vào, nếu không mày sẽ biết có hậu quả gì."
Trong lòng Tần Duyệt thầm mắng một câu, nhưng anh sợ Tô Nhiên Nhiên lo lắng nên chỉ đành ngoan ngoãn trói chặt mình lại, người đàn ông kia đến kiểm tra lại một lần, sau khi xác nhận anh không thể chạy trốn thì mới lấy ra một cái chai lớn trong túi, sau đó bắt đầu đổ vào trong cổng lớn.
Tô Nhiên Nhiên và Phan Duy đứng gần cửa nhất, vội vàng lùi về sau mấy bước, sau đó, có một mùi cồn nồng nặc nhanh chóng lan ra, khiến tất cả mọi người sợ tới mức xanh mặt, cũng đã dự cảm được chuyện sẽ xảy ra.
Người đàn ông kia móc bật lửa trong túi ra rồi quơ vài cái, cười đắc ý, nói: “Chắc mấy người biết đây là cái gì nhỉ? Viện thí nghiệm này khắp nơi đều là chất dễ cháy, chỉ cần cồn này được đốt cháy thì sẽ nhanh chóng bùng lửa lớn thôi, đến lúc đó, không ai có thể trốn thoát được."
Lần này là Tần Duyệt sốt ruột trước, anh nhân lúc hắn tập trung chú ý vào cổng lớn mà vùng vẫy đứng lên định đánh hắn một cái, ý đồ làm rớt cái bật lửa kia xuống, ai ngờ bị hắn ta nhanh nhẹn tránh thoát, sau đó gương mặt của hắn tối sầm lại, đập mạnh súng lên vai anh khiến anh hoa mắt rồi ngã quỵ trên mặt đất.
Tô Nhiên Nhiên phải kìm nén lắm mới không kêu thành tiếng, cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông đó và nói: “Chuyện này không liên quan đến anh ấy, anh thả anh ấy ra trước đi."
Người đàn ông kia hừ nhẹ một tiếng, còn chưa lên tiếng thì Tần Duyệt đã tỉnh táo lại, hét lớn: “Ai bảo thế, tôi là bạn trai của cô ấy, không chỉ liên quan mà còn liên quan rất sâu nữa đấy."
Tô Nhiên Nhiên gấp gáp không thôi, nhưng Tần Duyệt thì ngẩng đầu lì lợm nhìn cô, trong ánh mắt lộ vẻ vô cùng kiên định, ý tứ đó rất đơn giản: Cho dù hôm nay xảy ra chuyện gì thì anh nhất định phải cùng cô.
Người đàn ông kia không kiên nhẫn mà nhìn hai người, lại ra lệnh: “Bớt nói nhảm đi, hôm nay mỗi một người cũng đừng mong trốn thoát."
Sau đó hắn quơ quơ họng súng, hét lớn với bên trong: “Những người trong đó nghe đây, đi vào phòng thí nghiệm ngay, nếu không thì cứ chờ bị thiêu chết đi."
Hắn không nói là căn phòng thí nghiệm nào, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, mọi người trầm mặc thật lâu, Tô Lâm Đình đi đến kéo Tô Nhiên Nhiên đang lo lắng, nói: “Đi thôi, người hắn muốn đối phó là chúng ta, cứ làm theo lời hắn thì Tần Duyệt sẽ không có gì đâu."
Đôi mắt của Tô Nhiên Nhiên vẫn dõi theo Tần Duyệt, trong lòng cô cũng hiểu là tạm thời chỉ còn cách này thôi, vì vậy cũng đi theo mọi người vào trong phòng thí nghiệm.
Căn phòng đã bỏ hoang hồi lâu nên khắp nơi toàn là mùi mốc và mùi thối, Tô Nhiên Nhiên đi đến giữa phòng thì bỗng cảm thấy ớn lạnh, cô ôm chặt hai cánh tay, sự lạnh lẽo này không phải từ trong cơ thể mà hình như từ dưới chân của cô truyền lên.
Sau đó cô nghe thấy tiếng của sợi dây xích, cô ra ngoài nhìn thì thấy người đàn ông kia đã mở khoá trên cổng lớn, một tay cầm súng, còn một tay kéo Tần Duyệt cùng đi vào.
Hắn tìm một chiếc ghế ở bên ngoài và ngồi xuống, thong thả thưởng thức những gương mặt hoặc sợ hãi hoặc tuyệt vọng hoặc căm hận trong cánh cửa kia, lúc này, Phan Duy vẫn còn giữ được bình tĩnh, hỏi lại lần nữa: “Rốt cuộc anh là ai? Anh có quan hệ gì với Sầm Vĩ?"
Lúc người đàn ông nghe được cái tên Sầm Vĩ thì trên mặt lộ vẻ thù hận, nói: “Tụi mày nghe cho kỹ đây, Sầm Vĩ là em tao, ban đầu chính là niềm kiêu hãnh của nhà tụi tao, nhưng mà……Lại chết trong tay nhóm tụi mày, bây giờ cũng là lúc tụi mày nên trả nợ rồi đấy."
Có người thật sự không kìm được mà cãi lại: “Cạu ấy không phải chết trong tay chúng tôi, là tự cậu ấy làm hỏng cái thiết bị đó."
Người đàn ông kia giận dữ lườm sang, trong ánh mắt chứa vẻ lạnh lùng khiến người kia sợ tới mức co rúm lại, cũng không dám lên tiếng nữa, hắn lại nhổ nước miếng xuống đất, nói: “Tụi mày tưởng tao không biết hả, chuyện gì đã xảy ra với cái gọi là tai nạn đó. Sau khi em trai của tao mắc bệnh thì tao đã cố tình tới đây, nó kêu với tao rất nhiều việc……" Hắn nhìn Phan Duy, nói thêm: “Hừ, tại sao nó phải trả giá đắt như vậy cho một cái hạng mục rách nát chứ, cuối cùng lại chết thảm như thế……..Tụi mày……..Đều phải chịu trách nhiệm cho cái chết của nó!"
Hắn bắt đầu trở nên điên cuồng, chĩa súng vào mỗi một người, cuối cùng dừng trên người Tô Lâm Đình, sau đó bĩu môi và nói: “Tụi mày có muốn biết rốt cuộc trong căn phòng thí nghiệm đang đứng này có gì không?"
Tô Nhiên Nhiên đột nhiên giật mình, không biết tại sao mà cô cảm thấy lòng bàn chân càng thêm ớn lạnh, gần như muốn đóng băng cả người cô luôn. Lúc này, người đàn ông đó nói với Phan Duy: “Đi, có một cái nút dưới thiết bị kia, những người khác đứng sang một bên, mày đi đến ấn nó đi."
Phan Duy lờ mờ đi đến, tìm được cái nút kia rồi ấn xuống, sau đó bên cạnh thiết bị bỗng xuất hiện một một cái hầm dưới lòng đất, bên trong có khí lạnh không ngừng toả ra ngoài khiến ai nấy đều sợ tới độ phải nín thở, thậm chí còn không dám la lên.
Người đàn ông cười và nói: “Em trai tao đã nói ban đầu căn phòng thí nghiệm này có một hầm trú ẩn bỏ trống bên dưới, trong lúc vô ý thế mà nó tìm được lối vào ngay trong căn phòng thí nghiệm của mình, vì vậy nó biến nó thành một cái hầm băng, lại lợi dụng cái hầm này mà làm một số việc." Hắn qươ họng súng và nói: “Ai trong đám tụi mày dám xuống xem?"
Tô Nhiên Nhiên là người đầu tiên phản ứng lại, sau đó cô bị giật mình bởi cảnh tượng trước mắt, trong căn hầm băng này toàn là những đoạn tay chân bị đứt gãy của cơ thể người khiến cô lập tức nhớ tới miệng vết thương kỳ lạ của hai vụ án trước. Đi về trước vài bước thì có một cái giường băng lớn, nằm ở trên là một thi thể hoàn chỉnh, tuy rằng khuôn mặt đã vặn vẹo, nhưng nàng vẫn nhanh chóng nhận ra: Người đó, chính là Sầm Vĩ.
Trong cuộc đời cô đã từng gặp rất nhiều cảnh ghê rợn, nhưng vẫn không có cảm giác buồn nôn đến rùng mình thế này, lúc này tiếng nói của người đàn ông lại vang lên: “May mà em trai tao kể tao nghe về cái nơi tốt thế này, tao đã lén lút đột nhập vào một buổi tối, sau đó đưa thi thể của em tao đến đây, sao, ngày nào cũng làm việc chung với người bị tụi mày giết chắc vui lắm nhỉ."
Tuy những người khác không có can đảm bước lên nhìn nhưng từ trong miệng hắn thì cũng có thể đoán ra được sự thật, lúc này ai nấy đều sợ tới mức tái xanh mặt, không thể nói thành lời nữa. Tô Nhiên Nhiên cầm ngón tay lạnh buốt, tiến lên lần nữa và hỏi: “Rốt cuộc anh muốn làm gì? Không chỉ muốn trả thù đơn giản vậy thôi đúng không?"
Người đàn ông hất cằm, nói: “Thông minh." Hắn lại nhìn sang phía Tô Lâm Đình và nói: “Giao T18 ra đây, để em trai tao sống lại lần nữa thì tao có thể suy nghĩ đến việc tha cho tụi mày một con đường sống."
“Sao mà được!" Tô Lâm Đình cảm thấy vô cùng vớ vẩn: “T19 vốn là không thể đưa vào sử dụng được, hơn nữa cho dù nó có tác dụng thì cũng chỉ có thể chỉnh sửa gien của cơ thể thôi, vốn không có khả năng làm người chết sống lại được."
Người đàn ông lộ vẻ hung dữ, hét lớn: “Tao mặc kệ, em tao bảo cái thuốc đó hết sức kỳ diệu, vì vậy tao mới giữ thân thể của nó ở chỗ này và chờ đợi một hi vọng. Đưa thuốc ra đây cho tao, tao nhất định phải thử!"
“Không được!" Tô Lâm Đình đứng thẳng người, gằn từng chữ nói: “Thứ tôi nghiên cứu không phải là thuốc phục sinh, trên đời này vốn chả có thứ thuốc đó, T18 là sản phẩm chúng tôi tốn biết bao nhiêu tâm huyết, tôi sẽ không để anh làm điều đó đâu."
Người đàn ông híp mắt lại, hừ lạnh một tiếng rồi bỗng chĩa khẩu súng ra và nhắm thẳng vào Tô Nhiên Nhiên, nói: “Tốt lắm, tao rất tán thưởng mấy người cương quyết như mày. Không bằng thế này đi, bắt đầu từ giờ tao sẽ đếm ngược, cứ qua mỗi năm phút thì tao sẽ bắn một phát vào con gái của mày, tận cho đến khi mày đưa thuốc ra mới thôi."
Tay của Tô Lâm Đình bắt đầu run rẩy, nhưng ông biết rõ, cho dù có đưa thuốc cho tên này thì cũng không thể làm Sầm Vĩ sống lại được, với sự chấp niệm của hắn về người em trai thì chỉ sợ đến lúc đó hắn càng thêm điên cuồng.
Ngay lúc ông đang do dự thì người đàn ông lạnh lùng nhắc nhở: “Sắp đến 5 phút rồi, tự mày chọn đi, bắn từ trên xuống hay từ dưới lên thì được đây."
Lúc này, một giọng nói chầm chậm vang lên bên cạnh hắn: “Nè, đàn ông con trai gì mà sao cứ mãi bắt nạt phụ nữ thế nào, còn ra dáng đàn ông gì nữa. Thế này đi, mày cứ bắn tao nè, cứ bắt đầu từ trên đùi đi, nhớ là đừng có bắn lên mặt nhé."
Tác giả :
Nhất Lịch Sa