Nữ Pháp Y Thân Ái
Chương 69: CƠN ÁC MỘNG (*)
(1) Tên chương do editor đặt
Nửa năm trước, Sầm Vĩ được bác sĩ thông báo rằng anh ta bị bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu nghiêm trọng, thận của anh ta đang hoàn toàn suy kiệt, với kỹ thuật y tế hiện tại thì không thể chữa khỏi được.
Anh ta sinh ra trong một nơi lẻo lánh xa xôi ở rừng núi, tài sản trong nhà gần như đã dùng hết, còn mượn khắp cả xóm làng mới đủ cho anh ta lên Đại học, may mắn là anh ta có tư chất thông mình, sau lại được Tô Lâm Đình để mắt nên liền gia nhập viện nghiên cứu của ông, tham gia nghiên cứu T18.
Sầm Vĩ có tín ngưỡng khác với Phan Duy, anh ta rất có khát vọng về tiền tài, anh ta vẫn luôn chờ mong sau khi T18 được đưa ra thị trường thì sẽ có thể thu được lợi nhuận vô cùng lớn, ai mà ngờ ngay lúc T18 vừa mới nghiên cứu thành công, chỉ còn thiếu một bước quan trọng cuối cùng nữa thôi là có thể cho ra mắt, thế mà anh ta lại phát hiện ra mình bị bệnh nan y.
Nói cách khác, cuối cùng anh ta không đợi được T18 được đưa ra thị trường, cũng không đợi được ngày có thể về nhà làm rạng danh tổ tiên.
Dưới sự tra tấn vô vọng này, tinh thần của anh ta bắt đầu càng trở nên sa sút hơn, bệnh tình cũng không ngừng chuyển biến xấu, Tô Lâm Đình rất đau lòng cho người học trò này, nên ông bảo anh ta về nhà dưỡng bệnh cho tốt, ông cũng có thể chịu một phần chi phí cho anh ta, thế nhưng anh ta khăng khăng đòi ở lại.
Tận cho đến một ngày, Sầm Vĩ giữ chặt cánh tay của Tô Lâm Đình, khóc lóc xin ông đưa T18 đã hoàn thành cho anh ta, anh ta bằng lòng dùng thân thể của mình để thử thuốc, hi vọng quả thận suy kiệt sẽ được chữa trị, cho dù tỉ lệ thành công có cực kỳ bé nhỏ đi chăng nữa thì anh ta cũng muốn đánh cược một lần.
Bởi vì anh ta muốn sống, cho dù bằng bất cứ giá nào cũng muốn tiếp tục sống.
Nhưng mà Tô Lâm Đình lại hoàn toàn không đồng ý, T18 vốn chưa thông qua thí nghiệm, tuyệt đối không thể dùng với cơ thể người được, nếu mạo hiểm sử dụng thì không ai đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra.
Nhưng Sầm Vĩ lại chẳng để tâm, lúc đó anh ta cố chấp đến điên cuồng, cơ thể anh ta đã vô dụng rồi, sống lâu mấy tháng hay có nửa năm đi chăng nữa thì với anh ta cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, anh ta không quan tâm bất kỳ hậu quả gì, chỉ cần có thể có một cơ hội để chữa khỏi bệnh mà thôi.
Cuối cùng, dưới sự từ chối lần nữa của Tô Lâm Đình, Sầm Vĩ càng thêm điên cuồng nóng nảy, anh ta bắt đầu lợi dụng thông tin cách thức pha mà anh ta biết, không kể ngày đêm mà nhốt mình trong phòng thí nghiệm, cố gắng hoàn thành được thí nghiệm T18.
Sau khi Tô Lâm Đình biết được chuyện này thì hết sức tức giận, hùng hổ đi đến phòng thí nghiệm để ngăn cản anh ta, hai người xảy ra tranh chấp kịch liệt, Tô Lâm Đình dưới sự nóng giận đã bảo anh ta là cút ra khỏi phòng thí nghiệm và không bao giờ được trở lại.
Sầm Vĩ bị ép đến đường cùng, bèn trực tiếp huỷ hoại thiết bị chứa đầy chất độc hại, tuyên bố muốn cùng chết chung với Tô Lâm Đình và cả viện nghiên cứu này.
Tô Lâm Đình bị sự điên cuồng của anh ta làm sợ hãi, ông vội vàng đẩy anh ta ra rồi chạy ra bên ngoài, nhưng lúc chạy ra ngoài cửa mới phát hiện cơ thể của Sầm Vĩ đã quá yếu rồi, anh ta té ngã bên cạnh thiết bị.
Trong lúc ông đang lưỡng lự có nên vào cứu Sầm Vĩ hay không thì chất độc kia đã nhanh chóng tràn ra, cuối cùng vẫn là Phan Duy quyết định nhanh chóng mà tiến lên đóng cửa phòng lại, tránh cho cả viện nghiên cứu bị ảnh hưởng.
Vì vậy, mười mấy người ở đây tận mắt nhìn thấy: Khí độc màu xanh lá cây giương nanh múa vuốt tràn ngập cả căn phòng, Sầm Vĩ vùng vẫy bò dậy, không cam lòng trừng lớn đôi mắt, cô gắng vịn vào và đập cửa kính, máu tươi từ khuôn mặt của anh ta bắn tung toé khắp nơi khiến cho cả cảnh tượng trông có vẻ vừa quái lạ vừa đáng sợ.
Cuối cùng, cơ thể của anh ta mềm oạch ra, chỉ còn cặp mắt kia đang không cam lòng mà mở to…….
Nhưng bọn họ chẳng làm gì cả, không ai muốn mạo hiểm mở cánh cửa ra cứu anh ta, chỉ đành trơ mắt nhìn chàng thanh niên từng sớm chiều ở chung với bọn họ bị khí độc cắn nuốt.
Cũng giống như hiện tại, mọi người trầm mặc nghe Phan Duy kể hết toàn bộ sự việc, hệt như có thể nhìn thấy cơn ác mộng trước đây xuất hiện ngay trước mắt.
Bọn họ cũng không làm gì sai cả, nhưng không ai có thể thoát khỏi sự áy náy trong lòng, có người còn thậm chí nức nở thành tiếng, còn Tô Lâm Đình thì run rẩy ngồi bệt xuống, ảo não xoa tóc và nói: “Nếu lúc đó bố không đẩy anh ta ra thì anh ta chắc cũng có thể chạy thoát, vì vậy bố vẫn không dám kể cho con nghe, cũng không dám dùng căn phòng thí nghiệm kia."
Tô Nhiên Nhiên bước qua ôm lấy hai vai của ông, nhẹ giọng nói: “Bố, chuyện này không thể trách bố được."
Cô làm pháp y nhiều năm như vây, từ lâu đã nhìn hết rất nhiều sự thất vọng, thậm chí là chuyện không thể giải quyết được, vì vậy cô cũng không thể tuỳ tiện phán xét thiện ác được, hết thảy cứ giao cho pháp luật phán xét.
Chuyện của Sầm Vĩ, tất cả thay đổi đều xảy ra trong tích tắc, ở trong hoàn cảnh đó thì khó có thể đưa ra lựa chọn hoàn hảo nhất, mà người bắt đầu đúng là bản thân Sầm Vĩ, vì vậy, không ai là người có tội cả.
Lúc này, khói đen bao trùm cả viện đã hoàn toàn tan đi, Tô Nhiên Nhiên nhìn chữ viết màu đỏ trên tường, còn có rất nhiều gương mặt bối rối bên cạnh, trong lúc nhất thời cô cũng không đoán ra, rốt cuộc tên này nhốt bọn họ ở đây là muốn làm gì?
Cô bỗng nhớ tới một chuyện, bèn vội hỏi Tô Lâm Đình: “Con nhớ rõ cổng lớn của viện nghiên cứu có camera mà ạ? Ở chỗ chúng ta có thể nhìn được không?"
“Có!" Phan Duy vội trả lời, sau đó lại kéo còng tay ở trên cổ tay, cười khổ mà nói: “Em có thể tháo còng tay cho anh trước được không?"
Lúc này, rất nhiều người mới chú ý tới Phan Duy bị còng lại, thế là cũng hoàn toàn mù mờ với chuyện xảy ra ngày hôm nay, chỉ nghi ngờ nhìn về phía Tô Nhiên Nhiên.
Tô Nhiên Nhiên cúi đầu suy nghĩ, sau đó đi sang tháo còng tay cho anh ta và nói: “Vậy anh dẫn chúng tôi đi xem đi, sẽ nhanh chóng biết rõ cuối cùng là ai đang bày trò thôi."
Phan Duy xoay cổ tay bị đè đau của mình, sau đó dẫn mọi người đi đến trước màn hình camera, vừa điều chỉnh video ở phía trước, vừa nói: “Cái máy này có thể nhìn được tình hình ở bên ngoài, có điều vì tình huống đặc thù của thí nghiệm, nên ngày thường không có mướn ai tới giám sát cả, chỉ có anh thỉnh thoảng đến xem thôi."
Anh ta đang nói, từ màn hình có thể thấy được làn khói dày đặc bay ra khỏi cánh cửa, sau đó là tiếng la hét hết đợt này đến đợt khác. Lúc này, có một người xuất hiện trên màn hình, hắn đội mũ lưỡi trai, cúi đầu lấy một sợi xích trong túi ra, sau đó khoá cổng lớn lại.
Tô Nhiên Nhiên vội vàng bảo anh ta dừng màn hình lại, nhưng bởi vì video không rõ ràng, cũng không có thiết bị xử lý chuyên nghiệp như trong Thị Cục, mà người đó lại đội mũ lưỡi trai che hết nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy hình như đó là một người đàn ông.
Trong lòng Tô Nhiên Nhiên sốt ruột, hối thúc: “Phóng to đằng sau lên chút."
Phan Duy nhấn vào nút bật, chỉ thấy người đàn ông trên màn hình chầm chậm ngẩng đầu lên, như cố tình nhìn vào camera, khoé miệng còn nở một nụ cười lạnh lẽo.
Nửa trên khuôn mặt của hắn đã bị mũ che khuất, nhưng mà phần dưới miệng thì có thể nhìn thấy rõ ràng, trong khoảng khắc đó, Tô Nhiên Nhiên cảm giác bầu không khí ở đằng sau nhanh chóng đông cứng lại, ngay cả Phan Duy đang ngồi cũng lộ ra biểu cảm không thể tin tưởng và hoảng sợ, cuối cùng có một nữ nhân viên nghiên cứu che miệng hét lên: “Đó là Sầm Vĩ! Anh ấy đã trở lại rồi! Trở về tìm chúng ta trả thù đấy!"
Nhóm nhân viên nghiên cứu đạ bị hình ảnh ban đầu làm sợ hãi, giờ phút này càng thêm suy sụp, ai nấy đều ôm đầu lùi về sau.
Tô Nhiên Nhiên liếc mắt nhìn mọi người đang rơi vào trạng thái hỗn loạn, cô siết chặt tay: Chuyện này không thể xảy ra được, không ai có thể sống sót sau vụ tai nạn như vậy được, hơn nữa, trong Thị Cục vẫn còn giữ hồ sơ DNA liên quan đến cái chết của Sầm Vĩ nữa. Cô tuyệt đối không tin tưởng cái chuyện người chết mà sống lại như này, vậy thì rốt cuộc chỗ nào có vấn đề chứ? Người trước mắt này rốt cuộc là ai?
Đúng lúc này, cô bỗng dí sát vào màn hình mà nhìn, sau đó nóng nảy nói với Phan Duy: “Dừng khúc này lại."
Sau đó, cô chỉ vào cổ tay của người đàn ông đó và hỏi những người khác: “Mọi người nhìn xem, đây là cái gì?"
Có vài người vẫn còn giữ được lý trí, cũng bắt chước cô dí sát mặt vào mà quan sát, cuối cùng có một người nói: “Đó là vòng tay ra vào phòng thí nghiệm của chúng ta."
“Đúng vậy." Trong ánh mắt của Tô Nhiên Nhiên có thêm sự chắc chắn, cô lại hỏi Tô Lâm Đình: “Lúc Sầm Vĩ gặp nạn thì vòng tay của anh ta đâu ạ? Có phải bố thu lại rồi không?"
“Ừ." Tô Lâm Đình lau mồ hôi, vẫn chưa hoàn hồn lại sau cơn hoảng sợ khi nãy, “Sau khi tất cả nhân viên thí nghiệm rời khỏi thì vòng tay sẽ bị thu lại, vòng tay của Sầm Vĩ bố thu lại và để ở nhà."
Cuối cùng, trên mặt của Tô Nhiên Nhiên cũng lộ ra vẻ tươi cười, cô chỉ vòng tay trong hình và nói: “Nếu hắn là Sầm Vĩ, cho dù hắn có bản lĩnh chết đi sống lại thì hắn cũng không thể lấy được cái vòng tay vốn đã không thuộc về hắn, người này vốn không phải Sầm Vĩ, chỉ là một người khác có thể ra vào phòng thí nghiệm mà thôi."
Mọi người ở đây đều nhìn nhau, Tô Lâm Đình nhăn mày, nói: “Nhưng mà tất cả mọi người đều đứng ở đây, đâu ra còn có người khác làm chuyện này chứ?"
Tô Nhiên Nhiên đã hiểu được vài phần, từ đầu đến cuối cô đã bỏ sót một việc. Cô vẫn suy nghĩ theo quán tính, cảm thấy người có thể ra vào phòng thí nghiệm nhất định là một người trong đám bọn họ, sau đó, cô lại bị người kia dẫn dụ tầm mắt hướng về phía Phan Duy. Nhưng mà bây giờ cô mới bỗng ý thức được, ngoại trừ nhân viên nghiên cứu thì vẫn còn một người có thể ra vào viện thực nghiệm.
Vì thế, cô vội hỏi Tô Lâm Đình: “Bố, phòng thí nghiệm này là do ai dọn dẹp ạ?"
Tô Lâm Đình lập tức sực tỉnh, ông mướn một nhóm chuyên dọn dẹp phòng thí nghiệm, bởi vì đã hợp tác rất nhiều năm, vì để thuận tiện, nên ông cũng đưa bọn họ một chiếc vòng tay để có thể ra vào cổng lớn.
“Nhưng mà bố quen biết hết các nhân viên dọn dẹp mà, bên trong vốn không có người giống Sầm Vĩ."
Tô Nhiên Nhiên cụp mắt: “Con cảm thấy người này có thể gần đây mới trà trộn vào, hắn biết phần miệng của mình giống Sầm Vĩ nên cố ý ngẩng đầu trước camera để chúng ta có thể thấy được bộ phận đó của hắn, khiến cho chúng ta hoảng loạn và nghi ngờ lẫn nhau. Nhưng nhân viên dọn dẹp ra vào đều đeo khẩu trang, đúng lúc có thể che đi cái phần này, vì vậy lúc trước sẽ không ai để ý tới."
Sau khi mọi người nghe xong lời giải thích, hiểu được không ai là người chết sống lại thì cuối cùng mới thở phào, có người lo sợ bất an lên tiếng: “Ý của cô là người này là người thân của Sầm Vĩ, đặc biệt thay hắn tới trả thù sao? Nhưng mà rốt cuộc hắn nhốt chúng ta ở đây làm gì?"
Tô Nhiên Nhiên lắc đầu, cô cũng không rõ người kia muốn làm gì, nhưng mà hắn tốn nhiều tâm tư đi giả thần giả quỷ như vậy, chắc chắn không phải chỉ muốn hù doạ bọn họ đơn giản như thế thôi.
Lúc này, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng đập cửa “rầm rầm", đập đến khiến trong lòng mọi người đều giật mình, sau đó lại nghe có tiếng nói vang lên: “Tô Nhiên Nhiên? Em ở đâu? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế?"
Nửa năm trước, Sầm Vĩ được bác sĩ thông báo rằng anh ta bị bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu nghiêm trọng, thận của anh ta đang hoàn toàn suy kiệt, với kỹ thuật y tế hiện tại thì không thể chữa khỏi được.
Anh ta sinh ra trong một nơi lẻo lánh xa xôi ở rừng núi, tài sản trong nhà gần như đã dùng hết, còn mượn khắp cả xóm làng mới đủ cho anh ta lên Đại học, may mắn là anh ta có tư chất thông mình, sau lại được Tô Lâm Đình để mắt nên liền gia nhập viện nghiên cứu của ông, tham gia nghiên cứu T18.
Sầm Vĩ có tín ngưỡng khác với Phan Duy, anh ta rất có khát vọng về tiền tài, anh ta vẫn luôn chờ mong sau khi T18 được đưa ra thị trường thì sẽ có thể thu được lợi nhuận vô cùng lớn, ai mà ngờ ngay lúc T18 vừa mới nghiên cứu thành công, chỉ còn thiếu một bước quan trọng cuối cùng nữa thôi là có thể cho ra mắt, thế mà anh ta lại phát hiện ra mình bị bệnh nan y.
Nói cách khác, cuối cùng anh ta không đợi được T18 được đưa ra thị trường, cũng không đợi được ngày có thể về nhà làm rạng danh tổ tiên.
Dưới sự tra tấn vô vọng này, tinh thần của anh ta bắt đầu càng trở nên sa sút hơn, bệnh tình cũng không ngừng chuyển biến xấu, Tô Lâm Đình rất đau lòng cho người học trò này, nên ông bảo anh ta về nhà dưỡng bệnh cho tốt, ông cũng có thể chịu một phần chi phí cho anh ta, thế nhưng anh ta khăng khăng đòi ở lại.
Tận cho đến một ngày, Sầm Vĩ giữ chặt cánh tay của Tô Lâm Đình, khóc lóc xin ông đưa T18 đã hoàn thành cho anh ta, anh ta bằng lòng dùng thân thể của mình để thử thuốc, hi vọng quả thận suy kiệt sẽ được chữa trị, cho dù tỉ lệ thành công có cực kỳ bé nhỏ đi chăng nữa thì anh ta cũng muốn đánh cược một lần.
Bởi vì anh ta muốn sống, cho dù bằng bất cứ giá nào cũng muốn tiếp tục sống.
Nhưng mà Tô Lâm Đình lại hoàn toàn không đồng ý, T18 vốn chưa thông qua thí nghiệm, tuyệt đối không thể dùng với cơ thể người được, nếu mạo hiểm sử dụng thì không ai đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra.
Nhưng Sầm Vĩ lại chẳng để tâm, lúc đó anh ta cố chấp đến điên cuồng, cơ thể anh ta đã vô dụng rồi, sống lâu mấy tháng hay có nửa năm đi chăng nữa thì với anh ta cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, anh ta không quan tâm bất kỳ hậu quả gì, chỉ cần có thể có một cơ hội để chữa khỏi bệnh mà thôi.
Cuối cùng, dưới sự từ chối lần nữa của Tô Lâm Đình, Sầm Vĩ càng thêm điên cuồng nóng nảy, anh ta bắt đầu lợi dụng thông tin cách thức pha mà anh ta biết, không kể ngày đêm mà nhốt mình trong phòng thí nghiệm, cố gắng hoàn thành được thí nghiệm T18.
Sau khi Tô Lâm Đình biết được chuyện này thì hết sức tức giận, hùng hổ đi đến phòng thí nghiệm để ngăn cản anh ta, hai người xảy ra tranh chấp kịch liệt, Tô Lâm Đình dưới sự nóng giận đã bảo anh ta là cút ra khỏi phòng thí nghiệm và không bao giờ được trở lại.
Sầm Vĩ bị ép đến đường cùng, bèn trực tiếp huỷ hoại thiết bị chứa đầy chất độc hại, tuyên bố muốn cùng chết chung với Tô Lâm Đình và cả viện nghiên cứu này.
Tô Lâm Đình bị sự điên cuồng của anh ta làm sợ hãi, ông vội vàng đẩy anh ta ra rồi chạy ra bên ngoài, nhưng lúc chạy ra ngoài cửa mới phát hiện cơ thể của Sầm Vĩ đã quá yếu rồi, anh ta té ngã bên cạnh thiết bị.
Trong lúc ông đang lưỡng lự có nên vào cứu Sầm Vĩ hay không thì chất độc kia đã nhanh chóng tràn ra, cuối cùng vẫn là Phan Duy quyết định nhanh chóng mà tiến lên đóng cửa phòng lại, tránh cho cả viện nghiên cứu bị ảnh hưởng.
Vì vậy, mười mấy người ở đây tận mắt nhìn thấy: Khí độc màu xanh lá cây giương nanh múa vuốt tràn ngập cả căn phòng, Sầm Vĩ vùng vẫy bò dậy, không cam lòng trừng lớn đôi mắt, cô gắng vịn vào và đập cửa kính, máu tươi từ khuôn mặt của anh ta bắn tung toé khắp nơi khiến cho cả cảnh tượng trông có vẻ vừa quái lạ vừa đáng sợ.
Cuối cùng, cơ thể của anh ta mềm oạch ra, chỉ còn cặp mắt kia đang không cam lòng mà mở to…….
Nhưng bọn họ chẳng làm gì cả, không ai muốn mạo hiểm mở cánh cửa ra cứu anh ta, chỉ đành trơ mắt nhìn chàng thanh niên từng sớm chiều ở chung với bọn họ bị khí độc cắn nuốt.
Cũng giống như hiện tại, mọi người trầm mặc nghe Phan Duy kể hết toàn bộ sự việc, hệt như có thể nhìn thấy cơn ác mộng trước đây xuất hiện ngay trước mắt.
Bọn họ cũng không làm gì sai cả, nhưng không ai có thể thoát khỏi sự áy náy trong lòng, có người còn thậm chí nức nở thành tiếng, còn Tô Lâm Đình thì run rẩy ngồi bệt xuống, ảo não xoa tóc và nói: “Nếu lúc đó bố không đẩy anh ta ra thì anh ta chắc cũng có thể chạy thoát, vì vậy bố vẫn không dám kể cho con nghe, cũng không dám dùng căn phòng thí nghiệm kia."
Tô Nhiên Nhiên bước qua ôm lấy hai vai của ông, nhẹ giọng nói: “Bố, chuyện này không thể trách bố được."
Cô làm pháp y nhiều năm như vây, từ lâu đã nhìn hết rất nhiều sự thất vọng, thậm chí là chuyện không thể giải quyết được, vì vậy cô cũng không thể tuỳ tiện phán xét thiện ác được, hết thảy cứ giao cho pháp luật phán xét.
Chuyện của Sầm Vĩ, tất cả thay đổi đều xảy ra trong tích tắc, ở trong hoàn cảnh đó thì khó có thể đưa ra lựa chọn hoàn hảo nhất, mà người bắt đầu đúng là bản thân Sầm Vĩ, vì vậy, không ai là người có tội cả.
Lúc này, khói đen bao trùm cả viện đã hoàn toàn tan đi, Tô Nhiên Nhiên nhìn chữ viết màu đỏ trên tường, còn có rất nhiều gương mặt bối rối bên cạnh, trong lúc nhất thời cô cũng không đoán ra, rốt cuộc tên này nhốt bọn họ ở đây là muốn làm gì?
Cô bỗng nhớ tới một chuyện, bèn vội hỏi Tô Lâm Đình: “Con nhớ rõ cổng lớn của viện nghiên cứu có camera mà ạ? Ở chỗ chúng ta có thể nhìn được không?"
“Có!" Phan Duy vội trả lời, sau đó lại kéo còng tay ở trên cổ tay, cười khổ mà nói: “Em có thể tháo còng tay cho anh trước được không?"
Lúc này, rất nhiều người mới chú ý tới Phan Duy bị còng lại, thế là cũng hoàn toàn mù mờ với chuyện xảy ra ngày hôm nay, chỉ nghi ngờ nhìn về phía Tô Nhiên Nhiên.
Tô Nhiên Nhiên cúi đầu suy nghĩ, sau đó đi sang tháo còng tay cho anh ta và nói: “Vậy anh dẫn chúng tôi đi xem đi, sẽ nhanh chóng biết rõ cuối cùng là ai đang bày trò thôi."
Phan Duy xoay cổ tay bị đè đau của mình, sau đó dẫn mọi người đi đến trước màn hình camera, vừa điều chỉnh video ở phía trước, vừa nói: “Cái máy này có thể nhìn được tình hình ở bên ngoài, có điều vì tình huống đặc thù của thí nghiệm, nên ngày thường không có mướn ai tới giám sát cả, chỉ có anh thỉnh thoảng đến xem thôi."
Anh ta đang nói, từ màn hình có thể thấy được làn khói dày đặc bay ra khỏi cánh cửa, sau đó là tiếng la hét hết đợt này đến đợt khác. Lúc này, có một người xuất hiện trên màn hình, hắn đội mũ lưỡi trai, cúi đầu lấy một sợi xích trong túi ra, sau đó khoá cổng lớn lại.
Tô Nhiên Nhiên vội vàng bảo anh ta dừng màn hình lại, nhưng bởi vì video không rõ ràng, cũng không có thiết bị xử lý chuyên nghiệp như trong Thị Cục, mà người đó lại đội mũ lưỡi trai che hết nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy hình như đó là một người đàn ông.
Trong lòng Tô Nhiên Nhiên sốt ruột, hối thúc: “Phóng to đằng sau lên chút."
Phan Duy nhấn vào nút bật, chỉ thấy người đàn ông trên màn hình chầm chậm ngẩng đầu lên, như cố tình nhìn vào camera, khoé miệng còn nở một nụ cười lạnh lẽo.
Nửa trên khuôn mặt của hắn đã bị mũ che khuất, nhưng mà phần dưới miệng thì có thể nhìn thấy rõ ràng, trong khoảng khắc đó, Tô Nhiên Nhiên cảm giác bầu không khí ở đằng sau nhanh chóng đông cứng lại, ngay cả Phan Duy đang ngồi cũng lộ ra biểu cảm không thể tin tưởng và hoảng sợ, cuối cùng có một nữ nhân viên nghiên cứu che miệng hét lên: “Đó là Sầm Vĩ! Anh ấy đã trở lại rồi! Trở về tìm chúng ta trả thù đấy!"
Nhóm nhân viên nghiên cứu đạ bị hình ảnh ban đầu làm sợ hãi, giờ phút này càng thêm suy sụp, ai nấy đều ôm đầu lùi về sau.
Tô Nhiên Nhiên liếc mắt nhìn mọi người đang rơi vào trạng thái hỗn loạn, cô siết chặt tay: Chuyện này không thể xảy ra được, không ai có thể sống sót sau vụ tai nạn như vậy được, hơn nữa, trong Thị Cục vẫn còn giữ hồ sơ DNA liên quan đến cái chết của Sầm Vĩ nữa. Cô tuyệt đối không tin tưởng cái chuyện người chết mà sống lại như này, vậy thì rốt cuộc chỗ nào có vấn đề chứ? Người trước mắt này rốt cuộc là ai?
Đúng lúc này, cô bỗng dí sát vào màn hình mà nhìn, sau đó nóng nảy nói với Phan Duy: “Dừng khúc này lại."
Sau đó, cô chỉ vào cổ tay của người đàn ông đó và hỏi những người khác: “Mọi người nhìn xem, đây là cái gì?"
Có vài người vẫn còn giữ được lý trí, cũng bắt chước cô dí sát mặt vào mà quan sát, cuối cùng có một người nói: “Đó là vòng tay ra vào phòng thí nghiệm của chúng ta."
“Đúng vậy." Trong ánh mắt của Tô Nhiên Nhiên có thêm sự chắc chắn, cô lại hỏi Tô Lâm Đình: “Lúc Sầm Vĩ gặp nạn thì vòng tay của anh ta đâu ạ? Có phải bố thu lại rồi không?"
“Ừ." Tô Lâm Đình lau mồ hôi, vẫn chưa hoàn hồn lại sau cơn hoảng sợ khi nãy, “Sau khi tất cả nhân viên thí nghiệm rời khỏi thì vòng tay sẽ bị thu lại, vòng tay của Sầm Vĩ bố thu lại và để ở nhà."
Cuối cùng, trên mặt của Tô Nhiên Nhiên cũng lộ ra vẻ tươi cười, cô chỉ vòng tay trong hình và nói: “Nếu hắn là Sầm Vĩ, cho dù hắn có bản lĩnh chết đi sống lại thì hắn cũng không thể lấy được cái vòng tay vốn đã không thuộc về hắn, người này vốn không phải Sầm Vĩ, chỉ là một người khác có thể ra vào phòng thí nghiệm mà thôi."
Mọi người ở đây đều nhìn nhau, Tô Lâm Đình nhăn mày, nói: “Nhưng mà tất cả mọi người đều đứng ở đây, đâu ra còn có người khác làm chuyện này chứ?"
Tô Nhiên Nhiên đã hiểu được vài phần, từ đầu đến cuối cô đã bỏ sót một việc. Cô vẫn suy nghĩ theo quán tính, cảm thấy người có thể ra vào phòng thí nghiệm nhất định là một người trong đám bọn họ, sau đó, cô lại bị người kia dẫn dụ tầm mắt hướng về phía Phan Duy. Nhưng mà bây giờ cô mới bỗng ý thức được, ngoại trừ nhân viên nghiên cứu thì vẫn còn một người có thể ra vào viện thực nghiệm.
Vì thế, cô vội hỏi Tô Lâm Đình: “Bố, phòng thí nghiệm này là do ai dọn dẹp ạ?"
Tô Lâm Đình lập tức sực tỉnh, ông mướn một nhóm chuyên dọn dẹp phòng thí nghiệm, bởi vì đã hợp tác rất nhiều năm, vì để thuận tiện, nên ông cũng đưa bọn họ một chiếc vòng tay để có thể ra vào cổng lớn.
“Nhưng mà bố quen biết hết các nhân viên dọn dẹp mà, bên trong vốn không có người giống Sầm Vĩ."
Tô Nhiên Nhiên cụp mắt: “Con cảm thấy người này có thể gần đây mới trà trộn vào, hắn biết phần miệng của mình giống Sầm Vĩ nên cố ý ngẩng đầu trước camera để chúng ta có thể thấy được bộ phận đó của hắn, khiến cho chúng ta hoảng loạn và nghi ngờ lẫn nhau. Nhưng nhân viên dọn dẹp ra vào đều đeo khẩu trang, đúng lúc có thể che đi cái phần này, vì vậy lúc trước sẽ không ai để ý tới."
Sau khi mọi người nghe xong lời giải thích, hiểu được không ai là người chết sống lại thì cuối cùng mới thở phào, có người lo sợ bất an lên tiếng: “Ý của cô là người này là người thân của Sầm Vĩ, đặc biệt thay hắn tới trả thù sao? Nhưng mà rốt cuộc hắn nhốt chúng ta ở đây làm gì?"
Tô Nhiên Nhiên lắc đầu, cô cũng không rõ người kia muốn làm gì, nhưng mà hắn tốn nhiều tâm tư đi giả thần giả quỷ như vậy, chắc chắn không phải chỉ muốn hù doạ bọn họ đơn giản như thế thôi.
Lúc này, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng đập cửa “rầm rầm", đập đến khiến trong lòng mọi người đều giật mình, sau đó lại nghe có tiếng nói vang lên: “Tô Nhiên Nhiên? Em ở đâu? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế?"
Tác giả :
Nhất Lịch Sa