Nữ Pháp Y Thân Ái
Chương 68: TRƯỚC CƠN GIÔNG
“Cái gì? Con nói Phan Duy có vấn đề sao?"
Tô Lâm Đình ló đầu ra khỏi chồng tư liệu, không thể tin tưởng mà đẩy mắt kính, nhìn chằm chằm Tô Nhiên Nhiên trước mặt.
Tô Nhiên Nhiên gật đầu, đưa mấy tin nhắn cho ông xem, Tô Lâm Đình lại lắc đầu, nói: “Không có khả năng! Phan Duy theo bố nhiều năm như vậy, bố tuyệt đối không tin cậu ấy có vấn đề, nhưng thật ra cái tin nhắc này là ai nhắn cho con? Đây rõ ràng là lời vu khống ác ý mà."
Ông gõ bàn, giọng điệu dần trở nên giận dữ, Tô Nhiên Nhiên hiểu được nhất thời ông ấy không thể chấp nhận được, dù gì Phan Duy cũng là học trò mà ông ấy tự hào nhất, cũng là người nối nghiệp phòng thí nghiệm đã được xác định, cô chầm chậm nói: “Vốn con cũng không tin lắm, nhưng bố cũng biết chuyện ngày hôm qua nguy hiểm thế nào mà. Nếu bố xảy ra chuyện gì thì cái phòng thí nghiệm, còn có thành quả thuốc nghiên cứu T18 sẽ được giao cho ai đây?"
Tô Lâm Đình trầm mặc, bàn tay đặt trên bàn dần siết chặt thành nắm đấm, trong ánh mắt lại vẫn còn nhiều sự không chắc chắn, lúc này ông lại nghe Tô Nhiên Nhiên nói tiếp: “Còn nữa, bố hỏi tin nhắn kia là do ai nhắn, tụi con đã điều tra ra dãy số đó thuộc về Sầm Vĩ."
Lần này Tô Lâm Đình lại giật mình và nói: “Không có khă năng! Sầm Vĩ đã chết rồi, chính bố tận mắt nhìn thấy cậu ấy chết."
Tô Nhiên Nhiên vẫn nhìn ông đăm đăm: “Bố, về cái chết của Sầm Vĩ, bố không có gì muốn nói với con sao? Tại sao căn phòng thí nghiệm đó lại đóng cửa, thật sự chỉ là tai nạn thiết bị đơn giản thế thôi sao?"
Tô Lâm Đình cúi đầu né tránh ánh mắt của cô, giọng điệu cũng cứng rắn lạnh lẽo hơn ngày thường: “Không có, bố cũng rất tiếc nuối về cái chết của cậu ấy, dù sao cũng hiếm có ai ở khía cạnh học thuật mà có sự nhiệt huyết và thành tích địch nổi Phan Duy, chỉ có thể đổ lỗi cho bệnh tật của cậu ấy đến quá đột ngột, ai mà ngờ cậu ấy sẽ……..hầy……"
Lòng Tô Nhiên Nhiên khẽ nhúc nhích: “Nói như vậy, nếu bố muốn chọn người tiếp quản phòng thí nghiệm thì Sầm Vĩ và Phan Duy được xem như là đối thủ cạnh tranh sao?"
Tô Lâm Đình giật mình, giống như đã hiểu ý của cô: Tại sao lại trùng hợp như thế, người đã xảy ra chuyện và người suýt chút nữa có chuyện đều có liên quan đến người trực tiếp hưởng lợi là Phan Duy."
Ông cau mày yên lặng hồi lâu, sau đó lại giương mắt nhìn Tô Nhiên Nhiên vẫn luôn ngồi chờ đợi ở đối diện, dường như hạ quyết tâm mà nói: “Thật ra có chuyện bố vẫn luôn giấu con, thuốc T18 đã chế tạo ra được rồi."
Tô Nhiên Nhiên hoảng sợ, đây là mục tiêu và mong muốn cả đời của bố cô, nếu đã thành công, tại sao đến bây giờ mới nói với cô?
Tô Lâm Đình thở dài, nói: “Nhưng trở ngại chính vẫn chưa giải quyết được, vì vậy không thể đưa vào sử dụng lâm sàng, nhưng điều này cũng không cản trợ việc nó bị tuồn ra thị trường chợ đen. Con cũng biết đấy, với công dụng của thuốc T18 thì dù chỉ với 50% hay thậm chí là ít cơ hội thành công hơn nữa thì cũng sẽ có vô số người sẵn sàng chấp nhận rủi ro để thử, cho dù có phải trả giá đắt cỡ nào đi nữa."
Tô Nhiên Nhiên nghĩ tới cảnh tượng đó thì lập tức cảm thấy không rét mà run, đồng thời cô càng thêm xác định mục đích của X, cái loại thuốc di truyền hoàn toàn mới này, từ khi nghiên cứu thành công cho đến khi sử dụng trong thực tế thì có lẽ phải mất mấy năm, thậm chí là mười mấy năm. Nhưng X đã gấp gáp muốn có được T18, bởi vì hắn muốn là người độc chiếm nó đầu tiên để chiếm được những lợi ích to lớn đằng sau đó, có lẽ hắn coi đây chính là miếng mồi con hấp dẫn vô số người tham gia.
Lúc này, Tô Lâm Đình lại thở dài rồi nói: “Bố lo lắng chính là chuyện này, vì vậy T18 mà bố nghiên cứu ra vẫn luôn được khoá trong két sắt của viện nghiên cứu, chìa khoá do mình bố giữ, nếu thật sự chuyện ngày hôm qua là có người muốn hại bố thì mục đích của hắn rất có thể là chiếc chìa khoá này."
“Vì vậy, hiện tại bố cũng bắt đầu nghi ngờ Phan Duy sao?"
Tô Lâm Đình lộ ra vẻ rối bời, thở dài nói: “Ngoại trừ Sầm Vĩ ra thì người biết được tiến độ nghiên cứu ở trong phòng thí nghiệm chính là Phan Duy, nhưng bố vẫn chưa tin lắm, Phan Duy vốn là người không quan tâm đến lợi ích, bố quen cậu ấy cũng gần mười năm rồi, không có khả năng bố không phát hiện được gì."
Tô Nhiên Nhiên bỗng nhớ tới câu nói mà Phan Duy từng nói với cô, anh ta bảo anh ta là người không sợ phải chờ đợi. Vì một mục tiêu anh ta cảm thấy đáng giá, vậy thì anh ta có thể chờ bao lâu, lại có thể nhẫn nại trong bao lâu?
Cô dựa lưng vào ghế, ánh mắt thoáng nhìn qua cả đống lọ đóng kín đựng mẫu vật nuôi cấy ở đằng sau Tô Lâm Đình, trong đó có một lọ đựng mô gan nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của cô, cô đứng lên đi qua xem, cô nhìn xuyên qua tấm thuỷ tinh hồi lâu, lại chỉ vào và hỏi Tô Lâm Đình: “Đây là loại mô gan gì vậy ạ? Nó được đặt ở đây khi nào thế ạ?"
Tô Lâm Đình liếc mắt nhìn sang và nói: “Là của khỉ." Ông lại chỉ vào mẫu giấy đánh dấu: “Chỗ này có ghi ngày này, là ngày 8 tháng trước đặt vào."
Tô Nhiên Nhiên nhìn chòng chọc vào mô gan ngâm trong thuốc thử kia, nếu nhìn vào bộ phận thì mô gan của thỏ và mô gan của người không khác nhau là bao, nhưng cô thường xuyên giải phẫu tử thi nên ở phương diện này có trực giác không giống bình thường, vì thế cô lấy đôi găng tay ra, sau đó quyết đoán mở lọ nuôi cấy ra và nói: “Không đúng! Đây không phải là của thỏ, mà là của cơ thể người."
Tô Lâm Đình sợ tới mức đứng bật dậy, vội vàng đi qua quan sát thử, nói: “Không thể nào. Mô gan này là do bố đích thân đặt vào mà. Sao có thể là của cơ thể người được?"
Tô Nhiên Nhiên nhìn ông, “Con nghĩ là có ai đó nhân lúc bố không ở đây mà cố ý đặt vào."
“Tại sao hắn lại muốn làm vậy chứ?"
Tô Nhiên Nhiên vừa cẩn thận gói mô gan vào một cái túi, vừa nghiêm túc nói: “Bố, cho dù là thông qua con đường gì thì việc giấu mô của cơ thể người là phạm pháp. Nếu hôm nay không phải con phát hiện ra thì bố cảm thấy bố có thể nói rõ được không?"
Cả người Tô Lâm Đình đổ mồ hôi lạnh, ông nghĩ tới việc mình ở chung với cái mô gan này lâu như vậy thì càng thêm sợ, Tô Nhiên Nhiên vừa đi ra ngoài vừa nói: “Bây giờ con sẽ về Cục, trước tiên điều tra nguồn gốc của thứ này. Bố nhất định phải cẩn thận, có người muốn đối phó với bố, cho dù người kia có phải là Phan Duy không, nhưng hắn đã bắt đầu rồi thì sẽ không dễ dàng buông tay đâu."
Sau khi Tô Nhiên Nhiên trở về Thị Cục thì lập tức đi đến phòng kiểm nghiệm, bởi vì mô gan kia đã bị ngâm quá lâu trong thuốc thử nên mẫu DNA đã không còn hoàn chỉnh nữa, nhưng thông qua kiểm nghiệm thì vẫn có thể tìm được hồ sơ DNA có độ tương đồng đạt tới 70% dựa vào cơ sở dữ liệu.
Cô nhìn cái tên hiển thị trên báo cáo thì không nhịn được mà siết chặt tờ giấy lại, ngước mắt lên nhìn Lục Á Minh vừa chạy đến, nói: “Mô gan này rất có thể là của Hàn Sâm ạ."
Lục Á Minh giật mình: “Nội tạng của hắn không phải đã bị chim ăn rồi sao?"
Tô Nhiên Nhiên cúi đầu và nói: “Có người đã lấy một phần gan của hắn ra rồi bỏ vào trong phòng thí nghiệm của bố cháu, bởi vì lúc thi thể của hắn được phát hiện thì nội tạng đã bị tổn thương quá nghiêm trọng, vì thế không thể phát hiện ra phần nào bị mất bên trong được."
Lục Á Minh siết chặt bàn tay lại: “Rốt cuộc tên này muốn làm gì đây? Đúng là không biết sợ là gì mà."
Tô Nhiên Nhiên xoa huyệt Thái Dương, khẽ nói: “Cháu biết tên này rốt cuộc muốn cái gì."
Tô Nhiên Nhiên thấy Lục Á Minh kinh ngạc nhìn mình thì mím môi, ánh mắt càng thêm kiên định: “Có một số việc đề cập đến hạng mục cá nhân trong tay của bố cháu, tạm thời cháu không tiện nói rõ nhưng Lục đội cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ nghĩ cách để bắt hắn để lộ ra sơ hở."
Ngày hôm sau, Tô Nhiên Nhiên vẫn từng bước làm việc trong phòng thí nghiệm, có một số thay đổi lặng lẽ diễn ra trong bóng tối, tận cho đến khi sự thật được hoàn toàn hé lộ thì cô mới thật sự hiểu được cuối cùng ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì.
Nguyên nhân của vụ việc này là do một nhân viên nghiên cứu đang làm thí nghiệm chưng cất chân không thì bỗng phát nổ, sau khi hoá chất toluene trong chất thử được đốt cháy và tiếp xúc với oxy, tạo ra một lượng khói dày đặc.
(1) Toluen hay còn gọi là metylbenzen hay phenylmetan là một chất lỏng trong suốt, không hòa tan trong nước. Toluen là một hydrocacbon thơm được sử dụng làm dung môi trong công nghiệp (nguồn VietChem).
Bởi vì chuyện đầu độc hôm qua thì mọi người rất nhạy cảm với vụ tai nạn đó, trong lúc nhất thời, cả phòng thí nghiệm đầy tiếng hét inh ỏi, tiếng bước chân hỗn loạn và đủ tiếng ầm ĩ, làn khói dày đặc cuồn cuộn cản trở hết tầm mắt, mọi người ai nấy bị sặc mà ho thành tiếng, sau đó che miệng hốt hoảng mà tìm lối ra.
Tô Lâm Đình lập tức đến phòng thí nghiệm của mình, nhanh chóng sắp xếp cho tất cả nhân viên sơ tán ra ngoài, trong sự hỗn loạn, chỉ có hai người không đi về phía cổng lớn.
Tô Nhiên Nhiên vẫn luôn đứng ở trước bàn, lấy một miếng vải ướt che miệng lại, xuyên qua làn khói dày đặc mà nhìn chằm chằm vào phòng thí nghiệm của Tô Lâm Đình, quả nhiên cô nhanh chóng phát hiện một bóng người lẻn ra khỏi đám đông, sau đó che miệng áp sát tường mà đi về hướng bên kia.
Cô khẽ di chuyển bước chân, nấp sau bức tường đối diện, nhờ vào làn khói dày đặc che giấu mà lặng lẽ quan sát động tác của người kia.
Chỉ thấy bóng dáng người kia đi vào trong phòng thí nghiệm của TôLama Đình, gần như không hề do dự mà đi đến một nơi, sau đó lấy ra một chiếc chìa khoá dưới cái bàn, cảnh giác nhìn xung quanh, lại khom lưng đi đến trước một ngăn tủ khác, tiếp đó mở cửa tủ ra rồi nhìn chằm chằm két sắt bên trong, nhưng bỗng nhiên dừng động tác lại.
Cách đó không xa còn truyền đến rất nhiều tiếng la hét của mọi người, còn có tiếng Tô Lâm Đình hét lớn kêu mọi người sơ tán, anh ta cúi đầu như là lưỡng lự, một lát sau, cuối cùng mới hạ quyết tâm cắm chìa khoá vào cửa tủ.
Nhưng ngoài ý muốn là cho dù anh ta có cố thế nào đi nữa thì cửa tủ vẫn không thể mở ra, anh ta gấp gáp đến mức đổ đầy mồ hôi, cũng rút chìa khoá kia ra mà ngẫm nghĩ, bỗng có một vật cứng lạnh băng chĩa thẳng vào sau lưng, anh ta giật mình vội vàng nhìn về sau, sau đó trừng mắt và nói: “Nhiên Nhiên, sao em lại…….."
Tô Nhiên Nhiên nheo mắt lại, cố gắng giữ chắc khẩu sung trong tay, đây là lúc cô ra Thị Cục đặc biệt xin Lục Á Minh, tuy cô là pháp y không có quyền lợi được mang theo súng bên người, nhưng bởi vì vụ án lần này quá nguy hiểm, nên vì sự an toàn mà Lục Á Minh vẫn giúp cô mượn súng tạm thời, hơn nữa còn chỉ cô dùng.
Phan Duy bị cô ép đến lùi về sau, gần như ngã ngồi trên mặt đất, nhưng anh ta vẫn cố gắng giải thích: “Nhiên Nhiên, em nghe anh giải thích đã, chuyện không phải như em nghĩ đâu."
Tô Nhiên Nhiên không nhượng bộ, chỉ ném qua cái còng tay và nói: “Tự còng lại rồi nói."
Phan Duy lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ, chỉ đành cầm cái còng tay kia lên rồi còng tay của mình vào chân bàn, sua đó thở dài nói: “Anh biết em nghĩ gì, nhưng trước hết em có thể nghe anh nói được không?"
Lúc này, Tô Nhiên Nhiên mới cảnh giác mà bỏ súng xuống, bây giờ làn khói dày đặc đã tan hơn nửa, cô có thể nhìn thấy cả đầu ướt đẫm mồ hôi rõ ràng của Phan Duy bây giờ, nhưng ánh mắt của anh ta lại cực kỳ trong, không tìm thấy một chút cảm giác chột dạ nào cả.
Vì thế cô ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh ta: “Anh cố ý tạo ra sự hỗn loạn, sau đó nhân lúc mọi người lộn xộn mà trộm chìa khoá của bố tôi, định đi vào trộm thuốc T18, những chuyện đó tôi đều tận mắt nhìn thấy được, anh còn gì để giải thích."
Phan Duy giơ ống tay áo lên lau mồ hồi: “Đúng vậy, mục đích anh tới đây xác thật là để lấy thuốc, nhưng không phải vì bản thân mình mà là có người ép anh làm như vậy."
Anh ta thấy trong mắt Tô Nhiên Nhiên là sự không tin tưởng thì chỉ vào túi quần của mình, nói: “Bên trong có tờ giấy, em tự xem đi."
Tô Nhiên Nhiên nửa tin nửa ngờ mà lấy tờ giấy đó ra, cô phát hiện hàng trên có viết: “Giúp ta lấy thuốc T18, không thể để mọi người biết, bằng không Tô Lâm Đình sẽ mất mạng."
Phan Duy như rất mệt mỏi mà ngã người về sau, nói tiếp: “Ba ngày trước anh nhận được tờ giấy này, lúc đó anh chỉ xem như là trò chơi khăm thôi, ai ngờ ngày hôm sau liền xảy ra chuyện két nước bị đầu độc. Lúc đó anh mới biết được là thật sự có người nấp trong phòng thí nghiệm này, bí mật muốn đối phó với thầy. Sau đó, anh nhớ lại, hình như thầy Tô cứ gặp phải nhiều vụ tai nạn nhỏ, tuy không đến mức mất mạng nhưng cũng có thể là do người này cố ý gây ra. Khi nãy xảy ra vụ nổ, có người nhắn tin cho anh, bảo anh nhân cơ hội này mà trộm thuốc ra, hắn sẽ tìm anh để lấy. Khi nãy anh xác thật muốn lấy thuốc nhưng là chỉ muốn mượn nó để dẫn dụ người kia tới thôi, xem rốt cuộc hắn là ai, đương nhiên anh không thể thật sự đưa T18 cho hắn được."
Tô Nhiên Nhiên vẫn không tin mấy, câu này không có sơ hở gì cả, với cái biểu hiện bình tĩnh ngày thường của Phan Duy cũng sẽ không đến mức vì một tin nhắn đe doạ mà hốt hoảng như này. Nhưng cô nhanh chóng nhớ đến tin nhắn mà mình đã nhận được, vì thế vội vàng lấy điện thoại trong túi anh ta ra rồi rà soát, bắt Phan Duy tìm ra tin nhắn kêu anh ta trộm thuốc ra, quả nhiên chính là nhắn từ số điện thoại của Sầm Vĩ.
Ngay lúc cô do dự, đột nhiên cô nghe thấy tiếng ầm ĩ ở xa càng tiến lại gần, cả đám người vội vã quay lại nơi xảy ra vụ tai nạn, sắc mặt ai nấy đều trở nên hoảng sợ, Tô Lâm đi vào, vừa thấy cảnh tượng này thì lập tức cau mày, kéo cổ áo Phan Duy và nói: “Rốt cuộc cậu đã làm gì? Tại sao lại khoá cổng lớn lại, cậu muốn làm gì?"
Lúc này Tô Nhiên Nhiên cũng cảm thấy không đúng, vội hỏi: “Cổng lớn khoá rồi sao ạ? Sao lại thế này?"
Tô Lâm Đình siết chặt tay thành nắm đấm, nói: “Cổng lớn bị người ta dùng xích sắt khoá lại nên mọi người chỉ còn cách quay vào thôi, bây giờ cũng không biết nên làm gì bây giờ nữa."
“Báo cảnh sát ngay!" Tô Nhiên Nhiên lập tức cầm điện thoại lên, nhưng lại phát hiện tín hiệu đã bị cắt, sau đó tất cả mọi người sợ hãi nhận ra điện thoại của mình đều không có tín hiệu.
Phan Duy không kìm được mà cười khổ: “Đến mức này thì thầy phải tin em. Chuyện này chính là cái bẫy, chúng ta đều bị lừa cả rồi."
Lúc này, bên ngoài bỗng có người la to: “Chỗ này có chữ viết! Trên tường có chữ viết!"
Tô Nhiên Nhiên và Tô Lâm Đình vội chạy sang, thấy trên bức tường trắng không biết từ khi nào mà đã bị in lên mấy dòng chữ màu đỏ tươi: “Tao quay lại rồi, bất ngờ không nào?"
Hai người nhìn nhau một cái, đều cảm thấy sau lưng rét run, Tô Lâm Đình cúi đầu lẩm bẩm: “Là Sầm Vĩ sao? Không thể nào! Rõ ràng cậu ấy đã chết rồi mà, chính bố tận mắt nhìn thấy cậu ấy chết."
Những người khác nghe thấy cái tên này thì đôi mắt trừng lớn, ai nấy đều lộ ra biểu cảm không thể tin được, có một nữ nhân viên nghiên cứu không chịu được mà ôm đầu khóc lớn: Là cậu ấy! Đúng là cậu ấy rồi! Cậu ấy quay lại trả thù đấy!
Tô Nhiên Nhiên nhạy bén nắm được những chữ trong câu nói của cô ta, sau đó cô đi sang, nhìn cô ta và hỏi: “Là sao? Tại sao cậu ấy quay lại trả thù?"
Nữ nhân viên nghiên cứu kia giật mình, sau đó quay sang nhìn Tô Lâm Đình, lòng của Tô Nhiên Nhiên cũng chùng xuống, cũng chầm chậm quay đầu nhìn Tô Lâm Đình và hỏi: “Bố? Rốt cuộc là có chuyện gì? Cái chết của Sầm Vĩ có uẩn khúc gì sao?"
Tô Lâm Đình quay đầu tránh né ánh mắt của cô, sau đó nhắm mắt lại rồi thở dài một hơi, Phan Duy đang ngồi dưới đất đột nhiên xoay cổ tay bị còng tay ghì chặt đến đau, nói: “Thầy Tô, không bằng để em nói với em ấy đi ạ."
Tô Lâm Đình ló đầu ra khỏi chồng tư liệu, không thể tin tưởng mà đẩy mắt kính, nhìn chằm chằm Tô Nhiên Nhiên trước mặt.
Tô Nhiên Nhiên gật đầu, đưa mấy tin nhắn cho ông xem, Tô Lâm Đình lại lắc đầu, nói: “Không có khả năng! Phan Duy theo bố nhiều năm như vậy, bố tuyệt đối không tin cậu ấy có vấn đề, nhưng thật ra cái tin nhắc này là ai nhắn cho con? Đây rõ ràng là lời vu khống ác ý mà."
Ông gõ bàn, giọng điệu dần trở nên giận dữ, Tô Nhiên Nhiên hiểu được nhất thời ông ấy không thể chấp nhận được, dù gì Phan Duy cũng là học trò mà ông ấy tự hào nhất, cũng là người nối nghiệp phòng thí nghiệm đã được xác định, cô chầm chậm nói: “Vốn con cũng không tin lắm, nhưng bố cũng biết chuyện ngày hôm qua nguy hiểm thế nào mà. Nếu bố xảy ra chuyện gì thì cái phòng thí nghiệm, còn có thành quả thuốc nghiên cứu T18 sẽ được giao cho ai đây?"
Tô Lâm Đình trầm mặc, bàn tay đặt trên bàn dần siết chặt thành nắm đấm, trong ánh mắt lại vẫn còn nhiều sự không chắc chắn, lúc này ông lại nghe Tô Nhiên Nhiên nói tiếp: “Còn nữa, bố hỏi tin nhắn kia là do ai nhắn, tụi con đã điều tra ra dãy số đó thuộc về Sầm Vĩ."
Lần này Tô Lâm Đình lại giật mình và nói: “Không có khă năng! Sầm Vĩ đã chết rồi, chính bố tận mắt nhìn thấy cậu ấy chết."
Tô Nhiên Nhiên vẫn nhìn ông đăm đăm: “Bố, về cái chết của Sầm Vĩ, bố không có gì muốn nói với con sao? Tại sao căn phòng thí nghiệm đó lại đóng cửa, thật sự chỉ là tai nạn thiết bị đơn giản thế thôi sao?"
Tô Lâm Đình cúi đầu né tránh ánh mắt của cô, giọng điệu cũng cứng rắn lạnh lẽo hơn ngày thường: “Không có, bố cũng rất tiếc nuối về cái chết của cậu ấy, dù sao cũng hiếm có ai ở khía cạnh học thuật mà có sự nhiệt huyết và thành tích địch nổi Phan Duy, chỉ có thể đổ lỗi cho bệnh tật của cậu ấy đến quá đột ngột, ai mà ngờ cậu ấy sẽ……..hầy……"
Lòng Tô Nhiên Nhiên khẽ nhúc nhích: “Nói như vậy, nếu bố muốn chọn người tiếp quản phòng thí nghiệm thì Sầm Vĩ và Phan Duy được xem như là đối thủ cạnh tranh sao?"
Tô Lâm Đình giật mình, giống như đã hiểu ý của cô: Tại sao lại trùng hợp như thế, người đã xảy ra chuyện và người suýt chút nữa có chuyện đều có liên quan đến người trực tiếp hưởng lợi là Phan Duy."
Ông cau mày yên lặng hồi lâu, sau đó lại giương mắt nhìn Tô Nhiên Nhiên vẫn luôn ngồi chờ đợi ở đối diện, dường như hạ quyết tâm mà nói: “Thật ra có chuyện bố vẫn luôn giấu con, thuốc T18 đã chế tạo ra được rồi."
Tô Nhiên Nhiên hoảng sợ, đây là mục tiêu và mong muốn cả đời của bố cô, nếu đã thành công, tại sao đến bây giờ mới nói với cô?
Tô Lâm Đình thở dài, nói: “Nhưng trở ngại chính vẫn chưa giải quyết được, vì vậy không thể đưa vào sử dụng lâm sàng, nhưng điều này cũng không cản trợ việc nó bị tuồn ra thị trường chợ đen. Con cũng biết đấy, với công dụng của thuốc T18 thì dù chỉ với 50% hay thậm chí là ít cơ hội thành công hơn nữa thì cũng sẽ có vô số người sẵn sàng chấp nhận rủi ro để thử, cho dù có phải trả giá đắt cỡ nào đi nữa."
Tô Nhiên Nhiên nghĩ tới cảnh tượng đó thì lập tức cảm thấy không rét mà run, đồng thời cô càng thêm xác định mục đích của X, cái loại thuốc di truyền hoàn toàn mới này, từ khi nghiên cứu thành công cho đến khi sử dụng trong thực tế thì có lẽ phải mất mấy năm, thậm chí là mười mấy năm. Nhưng X đã gấp gáp muốn có được T18, bởi vì hắn muốn là người độc chiếm nó đầu tiên để chiếm được những lợi ích to lớn đằng sau đó, có lẽ hắn coi đây chính là miếng mồi con hấp dẫn vô số người tham gia.
Lúc này, Tô Lâm Đình lại thở dài rồi nói: “Bố lo lắng chính là chuyện này, vì vậy T18 mà bố nghiên cứu ra vẫn luôn được khoá trong két sắt của viện nghiên cứu, chìa khoá do mình bố giữ, nếu thật sự chuyện ngày hôm qua là có người muốn hại bố thì mục đích của hắn rất có thể là chiếc chìa khoá này."
“Vì vậy, hiện tại bố cũng bắt đầu nghi ngờ Phan Duy sao?"
Tô Lâm Đình lộ ra vẻ rối bời, thở dài nói: “Ngoại trừ Sầm Vĩ ra thì người biết được tiến độ nghiên cứu ở trong phòng thí nghiệm chính là Phan Duy, nhưng bố vẫn chưa tin lắm, Phan Duy vốn là người không quan tâm đến lợi ích, bố quen cậu ấy cũng gần mười năm rồi, không có khả năng bố không phát hiện được gì."
Tô Nhiên Nhiên bỗng nhớ tới câu nói mà Phan Duy từng nói với cô, anh ta bảo anh ta là người không sợ phải chờ đợi. Vì một mục tiêu anh ta cảm thấy đáng giá, vậy thì anh ta có thể chờ bao lâu, lại có thể nhẫn nại trong bao lâu?
Cô dựa lưng vào ghế, ánh mắt thoáng nhìn qua cả đống lọ đóng kín đựng mẫu vật nuôi cấy ở đằng sau Tô Lâm Đình, trong đó có một lọ đựng mô gan nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của cô, cô đứng lên đi qua xem, cô nhìn xuyên qua tấm thuỷ tinh hồi lâu, lại chỉ vào và hỏi Tô Lâm Đình: “Đây là loại mô gan gì vậy ạ? Nó được đặt ở đây khi nào thế ạ?"
Tô Lâm Đình liếc mắt nhìn sang và nói: “Là của khỉ." Ông lại chỉ vào mẫu giấy đánh dấu: “Chỗ này có ghi ngày này, là ngày 8 tháng trước đặt vào."
Tô Nhiên Nhiên nhìn chòng chọc vào mô gan ngâm trong thuốc thử kia, nếu nhìn vào bộ phận thì mô gan của thỏ và mô gan của người không khác nhau là bao, nhưng cô thường xuyên giải phẫu tử thi nên ở phương diện này có trực giác không giống bình thường, vì thế cô lấy đôi găng tay ra, sau đó quyết đoán mở lọ nuôi cấy ra và nói: “Không đúng! Đây không phải là của thỏ, mà là của cơ thể người."
Tô Lâm Đình sợ tới mức đứng bật dậy, vội vàng đi qua quan sát thử, nói: “Không thể nào. Mô gan này là do bố đích thân đặt vào mà. Sao có thể là của cơ thể người được?"
Tô Nhiên Nhiên nhìn ông, “Con nghĩ là có ai đó nhân lúc bố không ở đây mà cố ý đặt vào."
“Tại sao hắn lại muốn làm vậy chứ?"
Tô Nhiên Nhiên vừa cẩn thận gói mô gan vào một cái túi, vừa nghiêm túc nói: “Bố, cho dù là thông qua con đường gì thì việc giấu mô của cơ thể người là phạm pháp. Nếu hôm nay không phải con phát hiện ra thì bố cảm thấy bố có thể nói rõ được không?"
Cả người Tô Lâm Đình đổ mồ hôi lạnh, ông nghĩ tới việc mình ở chung với cái mô gan này lâu như vậy thì càng thêm sợ, Tô Nhiên Nhiên vừa đi ra ngoài vừa nói: “Bây giờ con sẽ về Cục, trước tiên điều tra nguồn gốc của thứ này. Bố nhất định phải cẩn thận, có người muốn đối phó với bố, cho dù người kia có phải là Phan Duy không, nhưng hắn đã bắt đầu rồi thì sẽ không dễ dàng buông tay đâu."
Sau khi Tô Nhiên Nhiên trở về Thị Cục thì lập tức đi đến phòng kiểm nghiệm, bởi vì mô gan kia đã bị ngâm quá lâu trong thuốc thử nên mẫu DNA đã không còn hoàn chỉnh nữa, nhưng thông qua kiểm nghiệm thì vẫn có thể tìm được hồ sơ DNA có độ tương đồng đạt tới 70% dựa vào cơ sở dữ liệu.
Cô nhìn cái tên hiển thị trên báo cáo thì không nhịn được mà siết chặt tờ giấy lại, ngước mắt lên nhìn Lục Á Minh vừa chạy đến, nói: “Mô gan này rất có thể là của Hàn Sâm ạ."
Lục Á Minh giật mình: “Nội tạng của hắn không phải đã bị chim ăn rồi sao?"
Tô Nhiên Nhiên cúi đầu và nói: “Có người đã lấy một phần gan của hắn ra rồi bỏ vào trong phòng thí nghiệm của bố cháu, bởi vì lúc thi thể của hắn được phát hiện thì nội tạng đã bị tổn thương quá nghiêm trọng, vì thế không thể phát hiện ra phần nào bị mất bên trong được."
Lục Á Minh siết chặt bàn tay lại: “Rốt cuộc tên này muốn làm gì đây? Đúng là không biết sợ là gì mà."
Tô Nhiên Nhiên xoa huyệt Thái Dương, khẽ nói: “Cháu biết tên này rốt cuộc muốn cái gì."
Tô Nhiên Nhiên thấy Lục Á Minh kinh ngạc nhìn mình thì mím môi, ánh mắt càng thêm kiên định: “Có một số việc đề cập đến hạng mục cá nhân trong tay của bố cháu, tạm thời cháu không tiện nói rõ nhưng Lục đội cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ nghĩ cách để bắt hắn để lộ ra sơ hở."
Ngày hôm sau, Tô Nhiên Nhiên vẫn từng bước làm việc trong phòng thí nghiệm, có một số thay đổi lặng lẽ diễn ra trong bóng tối, tận cho đến khi sự thật được hoàn toàn hé lộ thì cô mới thật sự hiểu được cuối cùng ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì.
Nguyên nhân của vụ việc này là do một nhân viên nghiên cứu đang làm thí nghiệm chưng cất chân không thì bỗng phát nổ, sau khi hoá chất toluene trong chất thử được đốt cháy và tiếp xúc với oxy, tạo ra một lượng khói dày đặc.
(1) Toluen hay còn gọi là metylbenzen hay phenylmetan là một chất lỏng trong suốt, không hòa tan trong nước. Toluen là một hydrocacbon thơm được sử dụng làm dung môi trong công nghiệp (nguồn VietChem).
Bởi vì chuyện đầu độc hôm qua thì mọi người rất nhạy cảm với vụ tai nạn đó, trong lúc nhất thời, cả phòng thí nghiệm đầy tiếng hét inh ỏi, tiếng bước chân hỗn loạn và đủ tiếng ầm ĩ, làn khói dày đặc cuồn cuộn cản trở hết tầm mắt, mọi người ai nấy bị sặc mà ho thành tiếng, sau đó che miệng hốt hoảng mà tìm lối ra.
Tô Lâm Đình lập tức đến phòng thí nghiệm của mình, nhanh chóng sắp xếp cho tất cả nhân viên sơ tán ra ngoài, trong sự hỗn loạn, chỉ có hai người không đi về phía cổng lớn.
Tô Nhiên Nhiên vẫn luôn đứng ở trước bàn, lấy một miếng vải ướt che miệng lại, xuyên qua làn khói dày đặc mà nhìn chằm chằm vào phòng thí nghiệm của Tô Lâm Đình, quả nhiên cô nhanh chóng phát hiện một bóng người lẻn ra khỏi đám đông, sau đó che miệng áp sát tường mà đi về hướng bên kia.
Cô khẽ di chuyển bước chân, nấp sau bức tường đối diện, nhờ vào làn khói dày đặc che giấu mà lặng lẽ quan sát động tác của người kia.
Chỉ thấy bóng dáng người kia đi vào trong phòng thí nghiệm của TôLama Đình, gần như không hề do dự mà đi đến một nơi, sau đó lấy ra một chiếc chìa khoá dưới cái bàn, cảnh giác nhìn xung quanh, lại khom lưng đi đến trước một ngăn tủ khác, tiếp đó mở cửa tủ ra rồi nhìn chằm chằm két sắt bên trong, nhưng bỗng nhiên dừng động tác lại.
Cách đó không xa còn truyền đến rất nhiều tiếng la hét của mọi người, còn có tiếng Tô Lâm Đình hét lớn kêu mọi người sơ tán, anh ta cúi đầu như là lưỡng lự, một lát sau, cuối cùng mới hạ quyết tâm cắm chìa khoá vào cửa tủ.
Nhưng ngoài ý muốn là cho dù anh ta có cố thế nào đi nữa thì cửa tủ vẫn không thể mở ra, anh ta gấp gáp đến mức đổ đầy mồ hôi, cũng rút chìa khoá kia ra mà ngẫm nghĩ, bỗng có một vật cứng lạnh băng chĩa thẳng vào sau lưng, anh ta giật mình vội vàng nhìn về sau, sau đó trừng mắt và nói: “Nhiên Nhiên, sao em lại…….."
Tô Nhiên Nhiên nheo mắt lại, cố gắng giữ chắc khẩu sung trong tay, đây là lúc cô ra Thị Cục đặc biệt xin Lục Á Minh, tuy cô là pháp y không có quyền lợi được mang theo súng bên người, nhưng bởi vì vụ án lần này quá nguy hiểm, nên vì sự an toàn mà Lục Á Minh vẫn giúp cô mượn súng tạm thời, hơn nữa còn chỉ cô dùng.
Phan Duy bị cô ép đến lùi về sau, gần như ngã ngồi trên mặt đất, nhưng anh ta vẫn cố gắng giải thích: “Nhiên Nhiên, em nghe anh giải thích đã, chuyện không phải như em nghĩ đâu."
Tô Nhiên Nhiên không nhượng bộ, chỉ ném qua cái còng tay và nói: “Tự còng lại rồi nói."
Phan Duy lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ, chỉ đành cầm cái còng tay kia lên rồi còng tay của mình vào chân bàn, sua đó thở dài nói: “Anh biết em nghĩ gì, nhưng trước hết em có thể nghe anh nói được không?"
Lúc này, Tô Nhiên Nhiên mới cảnh giác mà bỏ súng xuống, bây giờ làn khói dày đặc đã tan hơn nửa, cô có thể nhìn thấy cả đầu ướt đẫm mồ hôi rõ ràng của Phan Duy bây giờ, nhưng ánh mắt của anh ta lại cực kỳ trong, không tìm thấy một chút cảm giác chột dạ nào cả.
Vì thế cô ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh ta: “Anh cố ý tạo ra sự hỗn loạn, sau đó nhân lúc mọi người lộn xộn mà trộm chìa khoá của bố tôi, định đi vào trộm thuốc T18, những chuyện đó tôi đều tận mắt nhìn thấy được, anh còn gì để giải thích."
Phan Duy giơ ống tay áo lên lau mồ hồi: “Đúng vậy, mục đích anh tới đây xác thật là để lấy thuốc, nhưng không phải vì bản thân mình mà là có người ép anh làm như vậy."
Anh ta thấy trong mắt Tô Nhiên Nhiên là sự không tin tưởng thì chỉ vào túi quần của mình, nói: “Bên trong có tờ giấy, em tự xem đi."
Tô Nhiên Nhiên nửa tin nửa ngờ mà lấy tờ giấy đó ra, cô phát hiện hàng trên có viết: “Giúp ta lấy thuốc T18, không thể để mọi người biết, bằng không Tô Lâm Đình sẽ mất mạng."
Phan Duy như rất mệt mỏi mà ngã người về sau, nói tiếp: “Ba ngày trước anh nhận được tờ giấy này, lúc đó anh chỉ xem như là trò chơi khăm thôi, ai ngờ ngày hôm sau liền xảy ra chuyện két nước bị đầu độc. Lúc đó anh mới biết được là thật sự có người nấp trong phòng thí nghiệm này, bí mật muốn đối phó với thầy. Sau đó, anh nhớ lại, hình như thầy Tô cứ gặp phải nhiều vụ tai nạn nhỏ, tuy không đến mức mất mạng nhưng cũng có thể là do người này cố ý gây ra. Khi nãy xảy ra vụ nổ, có người nhắn tin cho anh, bảo anh nhân cơ hội này mà trộm thuốc ra, hắn sẽ tìm anh để lấy. Khi nãy anh xác thật muốn lấy thuốc nhưng là chỉ muốn mượn nó để dẫn dụ người kia tới thôi, xem rốt cuộc hắn là ai, đương nhiên anh không thể thật sự đưa T18 cho hắn được."
Tô Nhiên Nhiên vẫn không tin mấy, câu này không có sơ hở gì cả, với cái biểu hiện bình tĩnh ngày thường của Phan Duy cũng sẽ không đến mức vì một tin nhắn đe doạ mà hốt hoảng như này. Nhưng cô nhanh chóng nhớ đến tin nhắn mà mình đã nhận được, vì thế vội vàng lấy điện thoại trong túi anh ta ra rồi rà soát, bắt Phan Duy tìm ra tin nhắn kêu anh ta trộm thuốc ra, quả nhiên chính là nhắn từ số điện thoại của Sầm Vĩ.
Ngay lúc cô do dự, đột nhiên cô nghe thấy tiếng ầm ĩ ở xa càng tiến lại gần, cả đám người vội vã quay lại nơi xảy ra vụ tai nạn, sắc mặt ai nấy đều trở nên hoảng sợ, Tô Lâm đi vào, vừa thấy cảnh tượng này thì lập tức cau mày, kéo cổ áo Phan Duy và nói: “Rốt cuộc cậu đã làm gì? Tại sao lại khoá cổng lớn lại, cậu muốn làm gì?"
Lúc này Tô Nhiên Nhiên cũng cảm thấy không đúng, vội hỏi: “Cổng lớn khoá rồi sao ạ? Sao lại thế này?"
Tô Lâm Đình siết chặt tay thành nắm đấm, nói: “Cổng lớn bị người ta dùng xích sắt khoá lại nên mọi người chỉ còn cách quay vào thôi, bây giờ cũng không biết nên làm gì bây giờ nữa."
“Báo cảnh sát ngay!" Tô Nhiên Nhiên lập tức cầm điện thoại lên, nhưng lại phát hiện tín hiệu đã bị cắt, sau đó tất cả mọi người sợ hãi nhận ra điện thoại của mình đều không có tín hiệu.
Phan Duy không kìm được mà cười khổ: “Đến mức này thì thầy phải tin em. Chuyện này chính là cái bẫy, chúng ta đều bị lừa cả rồi."
Lúc này, bên ngoài bỗng có người la to: “Chỗ này có chữ viết! Trên tường có chữ viết!"
Tô Nhiên Nhiên và Tô Lâm Đình vội chạy sang, thấy trên bức tường trắng không biết từ khi nào mà đã bị in lên mấy dòng chữ màu đỏ tươi: “Tao quay lại rồi, bất ngờ không nào?"
Hai người nhìn nhau một cái, đều cảm thấy sau lưng rét run, Tô Lâm Đình cúi đầu lẩm bẩm: “Là Sầm Vĩ sao? Không thể nào! Rõ ràng cậu ấy đã chết rồi mà, chính bố tận mắt nhìn thấy cậu ấy chết."
Những người khác nghe thấy cái tên này thì đôi mắt trừng lớn, ai nấy đều lộ ra biểu cảm không thể tin được, có một nữ nhân viên nghiên cứu không chịu được mà ôm đầu khóc lớn: Là cậu ấy! Đúng là cậu ấy rồi! Cậu ấy quay lại trả thù đấy!
Tô Nhiên Nhiên nhạy bén nắm được những chữ trong câu nói của cô ta, sau đó cô đi sang, nhìn cô ta và hỏi: “Là sao? Tại sao cậu ấy quay lại trả thù?"
Nữ nhân viên nghiên cứu kia giật mình, sau đó quay sang nhìn Tô Lâm Đình, lòng của Tô Nhiên Nhiên cũng chùng xuống, cũng chầm chậm quay đầu nhìn Tô Lâm Đình và hỏi: “Bố? Rốt cuộc là có chuyện gì? Cái chết của Sầm Vĩ có uẩn khúc gì sao?"
Tô Lâm Đình quay đầu tránh né ánh mắt của cô, sau đó nhắm mắt lại rồi thở dài một hơi, Phan Duy đang ngồi dưới đất đột nhiên xoay cổ tay bị còng tay ghì chặt đến đau, nói: “Thầy Tô, không bằng để em nói với em ấy đi ạ."
Tác giả :
Nhất Lịch Sa