Nữ Pháp Y Thân Ái
Chương 38: ANH CÀNG MUỐN NGỦ Ở ĐÂY! (*)
Phía sau là bờ tường lạnh lẽo, còn trước mặt là hơi thở nóng rực, cảm giác cực kỳ xa lạ này làm Tô Nhiên Nhiên hơi rùng mình.
Cô vặn vẹo cơ thể muốn thoát khỏi sự kiềm chế này, nhưng người nọ đã lấy tay giữ chặt cái gáy của cô, rồi mãnh liệt hôn lên môi cô.
Nụ hôn lần này không chỉ chạm nhẹ như lần trước, mà mang theo sự xâm chiếm mạnh mẽ, dường như có một con mãnh thú ẩn giấu trong con người anh, đã không thể chờ nổi mà muốn nuốt chửng cô vào bụng.
Sau đó anh cong lưỡi lên liếm láp dọc theo bờ môi của cô, khiến cô ngứa đến nổi theo bản năng mở miệng ra, anh thuận thế cạy miệng của cô ra, buộc môi lưỡi của cô quấn quýt cùng anh. Hơi thở nam tính xa lạ trốn vào trong, không kiêng nể mà chiếm đất thành công và dựng trại đóng quân.
Thật bất ngờ là cô phát hiện mình không chán ghét hơi thở này.
Tô Nhiên Nhiên cảm thấy mình như con cá mất nước, cả người mềm nhũn mặc anh gặm nhấm và liếm mút, trong cơ thể thì như có nồi nước đang sôi sùng sục làm mòn dần hết tâm trí của cô.
Trong bóng tôi, hơi thở của anh bắt đầu trở nên nặng nề, bàn tay to không hề thoả mãn với việc chỉ dừng lại trên mái tóc cô, mà bắt đầu vuốt ve xuống dọc theo vòng eo, lại từng chút luồn vào trong chiếc áo.
Không khí lạnh theo đầu ngón tay đi vào lập tức khiến chuông cảnh báo trong đầu cô vang lên liên hồi, lý trí cũng vì thế mà quay lại, cô duỗi tay đẩy ra nhưng bây giờ mới phát hiện sức lực của hai người chênh lệch quá lớn, người nọ trước mặt bá đạo và mạnh mẽ, không chấp nhận được giữa hai người có bất kỳ khe hở nào cả.
Trong lúc giãy giụa thì cánh tay chạm được chỗ nhô lên trên bờ tường, sau đó đèn trần “tách" một tiếng sáng lên, trong chớp mắt chiếu sáng toàn bộ sự ham muốn và dục vọng trong phòng, không bỏ sốt một tí nào.
Có lẽ lý trí của Tần Duyệt bị ánh sáng này đánh thức cho nên cuối cùng anh cũng dừng lại, rồi lại mạnh mẽ mút thêm vài cái nữa mới chầm chậm buông cô ra.
Hai người vẫn cách nhau rất gần, hai mắt anh đỏ ngầu còn miệng thì đang thở hổn hển, tóc tai cô rối bời, tuy vết ửng đỏ trên mặt vẫn chưa tan nhưng trong mắt thì lại trong veo, mở to mắt lườm anh đầy trách móc.
Tần Duyệt bị cô nhìn đến hơi nhói lên, vì thế anh ngả ngớn giương khoé môi lên: “Sao nào? Muốn đánh anh sao? Hay là muốn tiếp tục nữa?" Giọng điệu bữa bãi buông thả y hệt như lúc hai người mới gặp nhau.
Trong mắt của Tô Nhiên Nhiên càng thêm sự thất vọng, sau đó thì lạnh lùng dời tầm mắt đi rồi xoay người lập tức đi lên lầu.
Bóng lưng cô lộ ra sự lạnh lùng xa cách, giống như ngọn lửa triền miên khi nãy chỉ là sự ảo giác của chính anh, Tần Duyệt tự giễu cười một tiếng rồi trở về phòng đóng sầm cửa lại và ngã người lên người, anh dùng tay che lên đôi mắt rồi nghĩ thầm: “Không bằng cô ấy cứ đánh anh một trận đi."
Hai ngày tiếp theo thì Tần Duyệt đến tối muộn mới về rồi ngủ đến khi Mặt trời lên cao mới tỉnh giấc, giống như đang cố ý tránh mặt cô vậy.
Vốn dĩ Tô Nhiên Nhiên cảm thấy lời tỏ tình kia chỉ là do anh ngẫu nhiên nổi hứng thôi, sau khi cô từ chối thì mọi thứ lại như thường, nhưng những nụ hôn liên tiếp kia lại làm cô rối bời. Cô không rõ cuối cùng là do anh tinh trùng lên não hay thật sự là có ý với cô nữa, bởi vì cái nhìn sâu sắc của cô ở lĩnh vực này gần như bằng không.
Cô ghét cái cảm giác bối rối không chắc chắn này, cuộc sống của cô luôn luôn có kế hoạch chu đáo rõ ràng, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát, nhưng Tần Duyệt tựa như một thứ ngoài ý muốn nhảy bổ vào cuộc sống của cô, làm cô liếc mắt một cái là có thể thấy được con đường bằng phẳng trở thành tình huống hiểm trở hết lần này đến lần khác.
Vì thế cô quyết định bỏ qua qua vấn đề này, lần nữa quay lại lĩnh vực mà mình am hiểu nhất.
Gần đây Cục Cảnh sát không có vụ án gì lớn cả nên cô chỉ vùi đầu trong phòng thí nghiệm với ý đồ mượn công việc để bản thân tìm lại cảm giác kiểm soát.
Đêm nay, lúc cô đang tập trung giải phẫu tim động vật thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, cô cứ tưởng là điện thoại của Cục Cảnh sát, bèn vội vàng kẹp trên vai nghe máy, ai ngờ lại nghe giọng nói đầy men say của Tần Duyệt ở đầu bên kia: “Đoán xem anh đang ở đâu đây?"
Ở đầu dây bên kia truyền đến tiếng âm nhạc inh ỏi, còn kèm theo tiếng phụ nữ cười duyên làm cô nhíu mày không trả lời.
Tần Duyệt lười biếng ngước mắt lên, nhìn cơ thể quyến rũ lắc lư giữa ánh đèn mờ trước mặt rồi tiếp tục nói: “Chỗ này rất thú vị, có rất nhiều người phụ nữ sẽ bổ nhào vào trong lòng, tối nay không cần phải để cửa cho anh."
Ý tứ của lời này quả thật nói rõ là tối nay anh không về nhà. Nhưng chìa khó nhà đã đưa cho anh từ lâu, cho nên cuộc điện thoại này là cố ý, muốn nói cho cô rằng cho dù anh bị cô từ chối thì tuyệt đối cũng có đầy người xếp hàng muốn.
Tô Nhiên Nhiên nhìn chằm chằm nội tạng đầy máu trước mắt kia, chỉ bình tĩnh khẽ nói: “Được." Sau đó liền cúp máy.
Tần Duyệt nhìn màn hình dần tối đi thì cũng chẳng có bất kỳ niềm vui hoà nhau một ván gì cả, thậm chí còn hơi thất vọng: Cô ấy khinh mày đúng là đáng mà.
Đám mèo mả gà đồng bên cạnh thấy bộ dáng mất hồn của anh thì đi đến chạm vào chai rượu trong tay anh, cười trêu ghẹo: “Sao đấy? Ngày nào cũng tới mượn rượu giải sầu, chắc không phải là thất tình đấy chứ."
Tần Duyệt nghiêng mắt nhìn anh ta một cái, trào phúng nhếch môi, sau đó thì ngửa đầu tu chai rượu, trong lòng thì nghĩ thầm: Thất tình cái rắm, ông đây ngay cả yêu còn chưa nữa là.
Người nọ thấy anh không trả lời thì nhịn không được mà thầm nhủ trong lòng: Không phải nói trúng tim đen rồi đấy chứ.
Vì thế lòng nhiều chuyện trong lòng bốc cháy lên: Tần Duyệt thế nhưng thất tình sao. Từ lúc quen anh tới giờ chưa từng thấy anh đặt bất kỳ người phụ nữ vào trong mắt, cuối cùng là ai mà có năng lực vậy nhỉ.
Anh ta ôm tâm tình hóng chuyện, vỗ vai anh nói: “Đừng đau lòng. Cậu nhìn chỗ này xem, loại phụ nữ nào chả có chứ, chỉ cần Tần thiếu gia cậu nói một câu thì tôi lập tức kéo hai em lại đây cho cậu."
Tần Duyệt nheo mắt nhìn anh ta, đột nhiên giơ tay lên đổ toàn bộ rượu còn dư lại vào trong cổ áo của anh ta, làm người nọ nhảy vọt lên, hét lớn: “Tần Duyệt mày điên rồi à!"
Tần Duyệt cảm thấy đầu anh sắp bị sự ồn ào này làm nổ tung rồi, anh loạng choạng đứng lên xuyên qua đám người đang nhảy múa nhiệt tình, rồi đi ra con hẻm nhỏ bên ngoài quán bar.
Anh dựa lưng vào bức tường lạnh băng rồi chầm chậm ngồi xổm xuống, lắng nghe tiếng âm nhạc và tiếng cười đùa truyền đến từ bên kia bức tường thì đột nhiên cảm thấy hơi lâng lâng.
Gió đêm thổi đến làm cả người anh cứng ngắc, anh móc bật lửa ra châm một điếu thuốc lá, anh nhìn làn khói dần cắn nuốt giấy cuốn màu trắng, làn khói trắng kia như tan biến trong không trung.
Biến mất cùng với làn khói còn có một trái tim không biết phải làm thế nào.
Tô Nhiên Nhiên cúp điện thoại rồi tiếp tục giải phẫu khối nội tạng kia, nhưng lại phát hiện bản thân cô không thể nào bình tĩnh được, thế là cô buông dao xuống, đi rửa sạch tay rồi quay về phòng, định lên mạng tìm bài luận văn để giết thời gian.
Phòng khách không bật đèn, khắp nơi đều là một mảnh đen như mực, trong nhà chỉ có mình cô, hơn nữa tối nay không có ai về cả. Suy nghĩ này làm cô sinh ra cảm giác lo lắng trước giờ chưa từng có.
Trong bóng tối đột nhiên có tiếng động, Lỗ Trí Thâm kêu lên chít chít rồi chạy ra, vẻ mặt lấy lòng nhìn cô, giống như nó cũng biết đem nay bị chủ nhân vứt bỏ nên muốn ở đây tìm nơi nương náu.
Tô Nhiên Nhiên không biết sao đột nhiên tức giận, cô xách cổ nó lên rồi hét lớn: “Chủ nhân của mày không cần mày, mày chạy tới đây thì có ích gì chứ!"
Lỗ Trí Thâm bị cô hét đến co rụt cổ lại, trên mặt đầy vẻ sợ hãi, nó chưa từng thấy Tô Nhiên Nhiên giận dữ như vầy bao giờ cả.
Lúc này Tô Nhiên Nhiên mới chợt nhận ra vừa rồi cô trút giận lên một con khỉ, vì thế càng thêm cảm giác thất bại, sau đó cô lại ném nó vào trong phòng mình, rồi dỗ dành: “Thôi, mày cứ ở đây chơi với Alpha đi."
Cô mở máy tính ra tìm tư liệu nhưng tính tình thì lại bộp chộp nóng nảy, nhìn chữ nào cũng đều thấy chướng mắt, chỉ đành khép máy tính lại, còn cái tay thì móc cái bàn như muốn đọ sức.
Lúc này đột nhiên cô nghe thấy tiếng mở cửa dưới lầu, cô không thèm suy nghĩ gì mà chạy vọt ra, sau khi thấy gương mặt mệt mỏi của Tô Lâm Đình thì sự vui sướng trong mắt bỗng chốc phai nhạt đi.
Tô Lâm Đình thấy cô đi ra thì ngẩng đầu cười nhìn cô, cũng nhanh chóng bắt được sự mất mát trong mắt cô vì thế hơi đổi sắc mặt mà vẫy tay với cô: “Nhiên Nhiên, con xuống đây."
Tô Nhiên Nhiên bỗng hơi chột dạ, cụp mắt đi xuống lầu rót chén nước cho ông, Tô Lâm Đình cũng không vội uống mà chỉ cầm ly nước, tựa như suy nghĩ thật lâu mới mở miệng: “Lão Tần nói với bố hôm đó con giữ Tần Duyệt lại."
Tô Nhiên Nhiên cúi đầu “vâng" một tiếng, lại thuận miệng biện lý do: “Dù sao anh ấy ở đây cũng không cản trở gì chúng ta cả, nói không chừng bác Tần vì nể mặt anh ấy mà còn đầu tư thêm nữa đấy ạ."
Ánh mắt Tô Lâm Đình càng thêm sâu thẳm, nói: “Từ trước tới giờ con không bao giờ kiếm cớ cả."
Tô Nhiên Nhiên ngơ ngác ngẩng đầu nhìn ông một cái, Tô Lâm Đình thở dài nói: “Cũng đều là lỗi của bố, vì sợ hạng mục mất đi tài chính mà mặc kệ hai đứa trai đơn gái chiếc mỗi ngày ở cùng nhau. Tần Duyệt vốn chả phải người an phận gì cả, mà con ở phương diện này quá đơn thuần………."
Ông nhìn cô đăm đăm, nghiêm túc nói: “Nhiên Nhiên, con cần phải hiểu rõ, Tần Duyệt không phải là cùng một loại người với chúng ta, những thủ đoạn của cậu ta không biết đã dùng trên biết bao người rồi, làm gì còn có cái gì mà thật tình nữa chứ. Bố biết con luôn kiên định, biết rõ bản thân mình nên làm gì, nhưng trăm ngàn lần không thể đi một bước sai lầm ở đây được."
Tô Nhiên Nhiên đột nhiên bật cười: “Bố đang nói gì thế, con với anh ấy có thể có gì được chứ. Con căn bản không định ở bên ai cả, cho dù có thì người đó chắc chắn không phải anh ấy."
Tô Lâm Đình gật đầu, nói: “Nếu con hiểu rõ thì tốt rồi, con cũng là chủ của cái nhà này cho nên nếu con muốn giữ cậu ta lại thì không sao cả, nhưng bố hy vọng có thể tránh nghi ngờ, còn nếu con thông suốt rồi thì có thể liên lạc với anh trai cậu ta lúc nào cũng được, thằng bé sẽ sắp xếp đón cậu ta về."
Sau khi Tô Lâm Đình rời đi thì Tô Nhiên Nhiên thừ người trên sô pha hồi lâu, cô luôn thích sắp xếp mọi thứ và phân tích ra một kết luận hợp lý nhất.
Vì thế cô cảm thấy nguyên nhân cô cảm thấy lạc lối vì nụ hôn đó là do cô đã là phụ nữ sắp 30 tuổi rồi, cũng sẽ có nhu cầu sinh lý bình thường, và chỉ vừa lúc trong khoảnh khắc đó bị anh đốt cháy mà thôi.
Cô suy nghĩ như vậy thì tâm tình cũng dần lắng xuống, cô là một người học sinh vật học chưa bao giờ sợ đối mặt với dục vọng của bản thân, mà Tần Duyệt là một người khác phái hấp dẫn, cho nên bị anh kích động sinh ra phản ứng thì cũng chẳng có gì đáng để xấu hổ cả.
Cô giống như đã tìm được một chiếc túi hoàn hảo để ném hết mấy cảm xúc rối loạn vào trong, sau đó cả người thoải mái đi rửa mặt.
Ai ngờ rửa mặt xong quay về phòng thì liền thấy Lỗ Trí Thâm đứng chỗ đó vui vẻ kêu to, còn vừa kêu vừa chỉ trỏ vào trong.
Cô nghi ngờ đi vào trong và chẳng mấy chốc đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, sau đó thì phát hiện trên giường mình có nhiều thêm một người.
Cô nhíu mày đi qua và hỏi: “Sao anh trở về rồi?"
Tần Duyệt cảm thấy đau đầu, vì thế đổi một tư thế khác ôm lấy gối đầu của cô, nói: “Muốn về thì về thôi."
Tô Nhiên Nhiên đến gần hơn, mùi rượu trên người anh rất nồng nặc nhưng lại không có mùi nước hoa, trong lòng cô không biết vì sao lại trở nên nhẹ nhõm, lại hỏi: “Sao anh không về phòng của anh đi."
Tần Duyệt cuộn người lại, lấy chăn che đầu lại, “Em ồn quá, anh muốn đi ngủ."
Tô Nhiên Nhiên nóng nảy, bèn vén chăn lên: “Đây là giường của tôi mà!"
Tần Duyệt loá mắt bởi ánh sáng đột ngột, vì thế cô kéo chăn lại, nói: “Anh càng muốn ngủ ở đây!"
Tô Nhiên Nhiên bị anh chọc tức, sao người này lại dối trá giảo hoạt như vậy chứ, “Anh ngủ ở đây thì tôi ở ngủ đâu đây hả?"
Giọng nói lười biếng của Tần Duyệt truyền từ trong chăn ra, “Giường này lớn lắm mà."
Cô vặn vẹo cơ thể muốn thoát khỏi sự kiềm chế này, nhưng người nọ đã lấy tay giữ chặt cái gáy của cô, rồi mãnh liệt hôn lên môi cô.
Nụ hôn lần này không chỉ chạm nhẹ như lần trước, mà mang theo sự xâm chiếm mạnh mẽ, dường như có một con mãnh thú ẩn giấu trong con người anh, đã không thể chờ nổi mà muốn nuốt chửng cô vào bụng.
Sau đó anh cong lưỡi lên liếm láp dọc theo bờ môi của cô, khiến cô ngứa đến nổi theo bản năng mở miệng ra, anh thuận thế cạy miệng của cô ra, buộc môi lưỡi của cô quấn quýt cùng anh. Hơi thở nam tính xa lạ trốn vào trong, không kiêng nể mà chiếm đất thành công và dựng trại đóng quân.
Thật bất ngờ là cô phát hiện mình không chán ghét hơi thở này.
Tô Nhiên Nhiên cảm thấy mình như con cá mất nước, cả người mềm nhũn mặc anh gặm nhấm và liếm mút, trong cơ thể thì như có nồi nước đang sôi sùng sục làm mòn dần hết tâm trí của cô.
Trong bóng tôi, hơi thở của anh bắt đầu trở nên nặng nề, bàn tay to không hề thoả mãn với việc chỉ dừng lại trên mái tóc cô, mà bắt đầu vuốt ve xuống dọc theo vòng eo, lại từng chút luồn vào trong chiếc áo.
Không khí lạnh theo đầu ngón tay đi vào lập tức khiến chuông cảnh báo trong đầu cô vang lên liên hồi, lý trí cũng vì thế mà quay lại, cô duỗi tay đẩy ra nhưng bây giờ mới phát hiện sức lực của hai người chênh lệch quá lớn, người nọ trước mặt bá đạo và mạnh mẽ, không chấp nhận được giữa hai người có bất kỳ khe hở nào cả.
Trong lúc giãy giụa thì cánh tay chạm được chỗ nhô lên trên bờ tường, sau đó đèn trần “tách" một tiếng sáng lên, trong chớp mắt chiếu sáng toàn bộ sự ham muốn và dục vọng trong phòng, không bỏ sốt một tí nào.
Có lẽ lý trí của Tần Duyệt bị ánh sáng này đánh thức cho nên cuối cùng anh cũng dừng lại, rồi lại mạnh mẽ mút thêm vài cái nữa mới chầm chậm buông cô ra.
Hai người vẫn cách nhau rất gần, hai mắt anh đỏ ngầu còn miệng thì đang thở hổn hển, tóc tai cô rối bời, tuy vết ửng đỏ trên mặt vẫn chưa tan nhưng trong mắt thì lại trong veo, mở to mắt lườm anh đầy trách móc.
Tần Duyệt bị cô nhìn đến hơi nhói lên, vì thế anh ngả ngớn giương khoé môi lên: “Sao nào? Muốn đánh anh sao? Hay là muốn tiếp tục nữa?" Giọng điệu bữa bãi buông thả y hệt như lúc hai người mới gặp nhau.
Trong mắt của Tô Nhiên Nhiên càng thêm sự thất vọng, sau đó thì lạnh lùng dời tầm mắt đi rồi xoay người lập tức đi lên lầu.
Bóng lưng cô lộ ra sự lạnh lùng xa cách, giống như ngọn lửa triền miên khi nãy chỉ là sự ảo giác của chính anh, Tần Duyệt tự giễu cười một tiếng rồi trở về phòng đóng sầm cửa lại và ngã người lên người, anh dùng tay che lên đôi mắt rồi nghĩ thầm: “Không bằng cô ấy cứ đánh anh một trận đi."
Hai ngày tiếp theo thì Tần Duyệt đến tối muộn mới về rồi ngủ đến khi Mặt trời lên cao mới tỉnh giấc, giống như đang cố ý tránh mặt cô vậy.
Vốn dĩ Tô Nhiên Nhiên cảm thấy lời tỏ tình kia chỉ là do anh ngẫu nhiên nổi hứng thôi, sau khi cô từ chối thì mọi thứ lại như thường, nhưng những nụ hôn liên tiếp kia lại làm cô rối bời. Cô không rõ cuối cùng là do anh tinh trùng lên não hay thật sự là có ý với cô nữa, bởi vì cái nhìn sâu sắc của cô ở lĩnh vực này gần như bằng không.
Cô ghét cái cảm giác bối rối không chắc chắn này, cuộc sống của cô luôn luôn có kế hoạch chu đáo rõ ràng, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát, nhưng Tần Duyệt tựa như một thứ ngoài ý muốn nhảy bổ vào cuộc sống của cô, làm cô liếc mắt một cái là có thể thấy được con đường bằng phẳng trở thành tình huống hiểm trở hết lần này đến lần khác.
Vì thế cô quyết định bỏ qua qua vấn đề này, lần nữa quay lại lĩnh vực mà mình am hiểu nhất.
Gần đây Cục Cảnh sát không có vụ án gì lớn cả nên cô chỉ vùi đầu trong phòng thí nghiệm với ý đồ mượn công việc để bản thân tìm lại cảm giác kiểm soát.
Đêm nay, lúc cô đang tập trung giải phẫu tim động vật thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, cô cứ tưởng là điện thoại của Cục Cảnh sát, bèn vội vàng kẹp trên vai nghe máy, ai ngờ lại nghe giọng nói đầy men say của Tần Duyệt ở đầu bên kia: “Đoán xem anh đang ở đâu đây?"
Ở đầu dây bên kia truyền đến tiếng âm nhạc inh ỏi, còn kèm theo tiếng phụ nữ cười duyên làm cô nhíu mày không trả lời.
Tần Duyệt lười biếng ngước mắt lên, nhìn cơ thể quyến rũ lắc lư giữa ánh đèn mờ trước mặt rồi tiếp tục nói: “Chỗ này rất thú vị, có rất nhiều người phụ nữ sẽ bổ nhào vào trong lòng, tối nay không cần phải để cửa cho anh."
Ý tứ của lời này quả thật nói rõ là tối nay anh không về nhà. Nhưng chìa khó nhà đã đưa cho anh từ lâu, cho nên cuộc điện thoại này là cố ý, muốn nói cho cô rằng cho dù anh bị cô từ chối thì tuyệt đối cũng có đầy người xếp hàng muốn.
Tô Nhiên Nhiên nhìn chằm chằm nội tạng đầy máu trước mắt kia, chỉ bình tĩnh khẽ nói: “Được." Sau đó liền cúp máy.
Tần Duyệt nhìn màn hình dần tối đi thì cũng chẳng có bất kỳ niềm vui hoà nhau một ván gì cả, thậm chí còn hơi thất vọng: Cô ấy khinh mày đúng là đáng mà.
Đám mèo mả gà đồng bên cạnh thấy bộ dáng mất hồn của anh thì đi đến chạm vào chai rượu trong tay anh, cười trêu ghẹo: “Sao đấy? Ngày nào cũng tới mượn rượu giải sầu, chắc không phải là thất tình đấy chứ."
Tần Duyệt nghiêng mắt nhìn anh ta một cái, trào phúng nhếch môi, sau đó thì ngửa đầu tu chai rượu, trong lòng thì nghĩ thầm: Thất tình cái rắm, ông đây ngay cả yêu còn chưa nữa là.
Người nọ thấy anh không trả lời thì nhịn không được mà thầm nhủ trong lòng: Không phải nói trúng tim đen rồi đấy chứ.
Vì thế lòng nhiều chuyện trong lòng bốc cháy lên: Tần Duyệt thế nhưng thất tình sao. Từ lúc quen anh tới giờ chưa từng thấy anh đặt bất kỳ người phụ nữ vào trong mắt, cuối cùng là ai mà có năng lực vậy nhỉ.
Anh ta ôm tâm tình hóng chuyện, vỗ vai anh nói: “Đừng đau lòng. Cậu nhìn chỗ này xem, loại phụ nữ nào chả có chứ, chỉ cần Tần thiếu gia cậu nói một câu thì tôi lập tức kéo hai em lại đây cho cậu."
Tần Duyệt nheo mắt nhìn anh ta, đột nhiên giơ tay lên đổ toàn bộ rượu còn dư lại vào trong cổ áo của anh ta, làm người nọ nhảy vọt lên, hét lớn: “Tần Duyệt mày điên rồi à!"
Tần Duyệt cảm thấy đầu anh sắp bị sự ồn ào này làm nổ tung rồi, anh loạng choạng đứng lên xuyên qua đám người đang nhảy múa nhiệt tình, rồi đi ra con hẻm nhỏ bên ngoài quán bar.
Anh dựa lưng vào bức tường lạnh băng rồi chầm chậm ngồi xổm xuống, lắng nghe tiếng âm nhạc và tiếng cười đùa truyền đến từ bên kia bức tường thì đột nhiên cảm thấy hơi lâng lâng.
Gió đêm thổi đến làm cả người anh cứng ngắc, anh móc bật lửa ra châm một điếu thuốc lá, anh nhìn làn khói dần cắn nuốt giấy cuốn màu trắng, làn khói trắng kia như tan biến trong không trung.
Biến mất cùng với làn khói còn có một trái tim không biết phải làm thế nào.
Tô Nhiên Nhiên cúp điện thoại rồi tiếp tục giải phẫu khối nội tạng kia, nhưng lại phát hiện bản thân cô không thể nào bình tĩnh được, thế là cô buông dao xuống, đi rửa sạch tay rồi quay về phòng, định lên mạng tìm bài luận văn để giết thời gian.
Phòng khách không bật đèn, khắp nơi đều là một mảnh đen như mực, trong nhà chỉ có mình cô, hơn nữa tối nay không có ai về cả. Suy nghĩ này làm cô sinh ra cảm giác lo lắng trước giờ chưa từng có.
Trong bóng tối đột nhiên có tiếng động, Lỗ Trí Thâm kêu lên chít chít rồi chạy ra, vẻ mặt lấy lòng nhìn cô, giống như nó cũng biết đem nay bị chủ nhân vứt bỏ nên muốn ở đây tìm nơi nương náu.
Tô Nhiên Nhiên không biết sao đột nhiên tức giận, cô xách cổ nó lên rồi hét lớn: “Chủ nhân của mày không cần mày, mày chạy tới đây thì có ích gì chứ!"
Lỗ Trí Thâm bị cô hét đến co rụt cổ lại, trên mặt đầy vẻ sợ hãi, nó chưa từng thấy Tô Nhiên Nhiên giận dữ như vầy bao giờ cả.
Lúc này Tô Nhiên Nhiên mới chợt nhận ra vừa rồi cô trút giận lên một con khỉ, vì thế càng thêm cảm giác thất bại, sau đó cô lại ném nó vào trong phòng mình, rồi dỗ dành: “Thôi, mày cứ ở đây chơi với Alpha đi."
Cô mở máy tính ra tìm tư liệu nhưng tính tình thì lại bộp chộp nóng nảy, nhìn chữ nào cũng đều thấy chướng mắt, chỉ đành khép máy tính lại, còn cái tay thì móc cái bàn như muốn đọ sức.
Lúc này đột nhiên cô nghe thấy tiếng mở cửa dưới lầu, cô không thèm suy nghĩ gì mà chạy vọt ra, sau khi thấy gương mặt mệt mỏi của Tô Lâm Đình thì sự vui sướng trong mắt bỗng chốc phai nhạt đi.
Tô Lâm Đình thấy cô đi ra thì ngẩng đầu cười nhìn cô, cũng nhanh chóng bắt được sự mất mát trong mắt cô vì thế hơi đổi sắc mặt mà vẫy tay với cô: “Nhiên Nhiên, con xuống đây."
Tô Nhiên Nhiên bỗng hơi chột dạ, cụp mắt đi xuống lầu rót chén nước cho ông, Tô Lâm Đình cũng không vội uống mà chỉ cầm ly nước, tựa như suy nghĩ thật lâu mới mở miệng: “Lão Tần nói với bố hôm đó con giữ Tần Duyệt lại."
Tô Nhiên Nhiên cúi đầu “vâng" một tiếng, lại thuận miệng biện lý do: “Dù sao anh ấy ở đây cũng không cản trở gì chúng ta cả, nói không chừng bác Tần vì nể mặt anh ấy mà còn đầu tư thêm nữa đấy ạ."
Ánh mắt Tô Lâm Đình càng thêm sâu thẳm, nói: “Từ trước tới giờ con không bao giờ kiếm cớ cả."
Tô Nhiên Nhiên ngơ ngác ngẩng đầu nhìn ông một cái, Tô Lâm Đình thở dài nói: “Cũng đều là lỗi của bố, vì sợ hạng mục mất đi tài chính mà mặc kệ hai đứa trai đơn gái chiếc mỗi ngày ở cùng nhau. Tần Duyệt vốn chả phải người an phận gì cả, mà con ở phương diện này quá đơn thuần………."
Ông nhìn cô đăm đăm, nghiêm túc nói: “Nhiên Nhiên, con cần phải hiểu rõ, Tần Duyệt không phải là cùng một loại người với chúng ta, những thủ đoạn của cậu ta không biết đã dùng trên biết bao người rồi, làm gì còn có cái gì mà thật tình nữa chứ. Bố biết con luôn kiên định, biết rõ bản thân mình nên làm gì, nhưng trăm ngàn lần không thể đi một bước sai lầm ở đây được."
Tô Nhiên Nhiên đột nhiên bật cười: “Bố đang nói gì thế, con với anh ấy có thể có gì được chứ. Con căn bản không định ở bên ai cả, cho dù có thì người đó chắc chắn không phải anh ấy."
Tô Lâm Đình gật đầu, nói: “Nếu con hiểu rõ thì tốt rồi, con cũng là chủ của cái nhà này cho nên nếu con muốn giữ cậu ta lại thì không sao cả, nhưng bố hy vọng có thể tránh nghi ngờ, còn nếu con thông suốt rồi thì có thể liên lạc với anh trai cậu ta lúc nào cũng được, thằng bé sẽ sắp xếp đón cậu ta về."
Sau khi Tô Lâm Đình rời đi thì Tô Nhiên Nhiên thừ người trên sô pha hồi lâu, cô luôn thích sắp xếp mọi thứ và phân tích ra một kết luận hợp lý nhất.
Vì thế cô cảm thấy nguyên nhân cô cảm thấy lạc lối vì nụ hôn đó là do cô đã là phụ nữ sắp 30 tuổi rồi, cũng sẽ có nhu cầu sinh lý bình thường, và chỉ vừa lúc trong khoảnh khắc đó bị anh đốt cháy mà thôi.
Cô suy nghĩ như vậy thì tâm tình cũng dần lắng xuống, cô là một người học sinh vật học chưa bao giờ sợ đối mặt với dục vọng của bản thân, mà Tần Duyệt là một người khác phái hấp dẫn, cho nên bị anh kích động sinh ra phản ứng thì cũng chẳng có gì đáng để xấu hổ cả.
Cô giống như đã tìm được một chiếc túi hoàn hảo để ném hết mấy cảm xúc rối loạn vào trong, sau đó cả người thoải mái đi rửa mặt.
Ai ngờ rửa mặt xong quay về phòng thì liền thấy Lỗ Trí Thâm đứng chỗ đó vui vẻ kêu to, còn vừa kêu vừa chỉ trỏ vào trong.
Cô nghi ngờ đi vào trong và chẳng mấy chốc đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, sau đó thì phát hiện trên giường mình có nhiều thêm một người.
Cô nhíu mày đi qua và hỏi: “Sao anh trở về rồi?"
Tần Duyệt cảm thấy đau đầu, vì thế đổi một tư thế khác ôm lấy gối đầu của cô, nói: “Muốn về thì về thôi."
Tô Nhiên Nhiên đến gần hơn, mùi rượu trên người anh rất nồng nặc nhưng lại không có mùi nước hoa, trong lòng cô không biết vì sao lại trở nên nhẹ nhõm, lại hỏi: “Sao anh không về phòng của anh đi."
Tần Duyệt cuộn người lại, lấy chăn che đầu lại, “Em ồn quá, anh muốn đi ngủ."
Tô Nhiên Nhiên nóng nảy, bèn vén chăn lên: “Đây là giường của tôi mà!"
Tần Duyệt loá mắt bởi ánh sáng đột ngột, vì thế cô kéo chăn lại, nói: “Anh càng muốn ngủ ở đây!"
Tô Nhiên Nhiên bị anh chọc tức, sao người này lại dối trá giảo hoạt như vậy chứ, “Anh ngủ ở đây thì tôi ở ngủ đâu đây hả?"
Giọng nói lười biếng của Tần Duyệt truyền từ trong chăn ra, “Giường này lớn lắm mà."
Tác giả :
Nhất Lịch Sa