Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong Bát
Chương 73: Thực tiễn bản thân

Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong Bát

Chương 73: Thực tiễn bản thân

Khúc Mịch khẳng định Lâm Tuệ không phải là hung thủ giết người, yêu cầu Lục Ly mang trọng điểm thẩm vấn sang những phương diện khác. Jenny mang thai, cha của đứa bé là ai? Người phụ nữ có thể tự do ra vào nhà của cô ta là ai.

Theo như Lâm Tuệ khai, Jenny có bạn trai, tuy nhiên hai người vẫn giữ danh tiếng, hẹn hò đều đi nơi khác hoặc ra nước ngoài, hơn nữa còn khôngcho ai theo. Người phụ nữ kia thì Lâm Tuệ đã xem qua bức ảnh và không quen biết.

“Vậy Jenny và người đàn ông đó liên hệ bằng cách nào?" Nếu như hai người có quan hệ tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết, không giống như trong phim có thể truyền âm trong không gian.

“Bọn họ liên lạc bằng điện thoại di động." Lâm Tuệ nghi hoặc: “Điện thoại của chị họ là hai sim hai sóng: một số tất cả mọi người đều biết, số khác là bí mật, chỉ dùng liên hệ với người đàn ông kia. Thỉnh thoảng chị họ không ở trong nhà, ắt hẳn là đi hẹn hò với người đàn ông kia.

Người đàn ông thần bí như vậy, chúng tôi đều đoán anh ta nếu không phải đã có gia đình thì chắc cũng là quyền cao chức trọng, khẳng định là có một căn nhà chuyên dùng làm nơi hẹn hò."

Điện thoại di động của Jenny đặt ở tủ đầu giường, cảnh sát đã mang về làm vật chứng, nhưng không phát hiện là điện thoại hai sim.

Lục Ly hỏi dò thêm một trợ lý khác và quản lý của Jenny, họ cũng cho lời khai tương tự.

Người đàn ông này khả năng chính là cha của đứa nhỏ, nhưng anh ta cực kỳ thần bí, cho đến bây giờ nửa điểm tin tức cảnh sát cũng không có.

Người cha thần bí của đứa nhỏ, người phụ nữ thần bí, manh mối vụ án của Jenny so với hai vụ trước cũng nhiều thông tin như vậy nhưng tất cả đều là một màn sương mù dày đặc.

Khúc Mịch triệu tập tất cả mọi người, mở cuộc họp, phân tích vụ án, lập ra phương hướng hành động kế tiếp.

“Khẩu cung và tất cả các báo cáo xét nghiệm đều ở đây, mọi người có ý kiến gì không?" Khúc Mịch để Lục Ly nói trước.

Lục Ly vẫn kiên trì ba vụ án là do duy nhất một hung thủ gây ra, đặc biệt là người phụ nữ kỳ lạ xuất hiện liên tục khiến anh ta càng thêm kiên định ý kiến của mình.

“Người phụ nữ này biết Jenny, không biết cô ta đàm luận chuyện gì với Jenny. Khoảng bảy giờ cô ta đến nhà Jenny tại hoa viên Kim Đế, thời gian đi về không rõ, nhưng khoảng mười giờ thì Jenny rời khỏi nhà có tài xế xe taxi chứng minh từng đưa cô ta đến ga xe lửa.

Jenny quay về lúc nào mọi người cũng không rõ, tuy nhiên căn cứ báo cáo của bác sĩ Tăng, thời gian tử vong của cô ta là từ tám giờ tối đến hai giờ sáng. Theo như suy đoán của tôi, vậy có thể thu hẹp thời gian tử vong là từ mười một giờ đến hai giờ sáng."

Đối với suy luận thời gian tử vong của Jenny của Lục Ly, có vài người tán thành. Từ trạm xe lửa đến hoa viên Kim Đế, lái xe nhanh nhất cũng mất bốn mươi phút, tính cả thời gian Jenny lên lầu, hung thủ đến thăm, trà nước cũng mất đi vài phút. Chờ đến khi dược tính phát tác, lại mất thêm mười phút. Như vậy, theo như tính toán mất khoảng một tiếng đồng hồ.

“Thế nhưng từ khoảng mười một giờ đến hai giờ đâu có ai đến tìm Jenny." Có người đưa ra nghi điểm.

Lục Ly gật đầu: “Vấn đề này tôi sẽ nói tiếp sau đây. Hai vụ án trước, hung thủ lặng lẽ lẻn vào cửa hàng quần áo và nơi trưng bày tượng sáp mà thần không biết quỷ không hay. Như vậy hung thủ có tài năng nhất định. Tôi suy đoán hắn leo rào, vì không muốn lưu lại chứng cứ đăng ký nơi bảo vệ."

Cái này cũng đúng, mọi người nghe xong gật gù.

“Hai lần gây án trước, hung thủ đều bắt cóc người bị hại, sau đó quăng thi, hiện giờ chúng ta vẫn chưa phát hiện hiện trường đầu tiên. Lần này hung thủ lẻn vào nhà người bị hại gây án. Tôi suy đoán nhất định là do Jenny nổi tiếng, đi đến đâu cũng bị mọi người chú ý.

Đến Jenny thì giữ lại nội tạng, nhưng lấy tử cung hoàn toàn là do cô ta mang thai! Hung thủ là theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, hắn sẽ không khoan dung một thiếu nữ thanh xuân mỹ lệ chưa kết hôn mà quan hệ tình dục. Vì vậy, lần này, hắn cắt bỏ tử cung nạn nhân, chứa phôi thai!

Vết thương trên ngực Jenny và kỹ xảo khâu lại đều giống hai vụ trước như đúc. Bởi vậy, tôi phán đoán, ba vụ án này do một hung thủ gây ra, nên chúng ta có thể gộp lại điều tra!"

“Tôi đồng ý cùng lập án điều tra!" Lời của Khúc Mịch khiến mắt anh ta sáng rỡ, “Thế nhưng hiện tại coi hung thủ trong ba vụ án là một người thì còn quá sớm. Tuy nhiên, bởi vì cả ba vụ đều có người phụ nữ thần bí xuất hiện nên những vụ án này nhất định có vô số liên hệ .

Hiện tại chúng ta có ba nhiệm vụ: Một là tìm hành tung của người phụ nữ sau khi đến trạm xe lửa; thứ hai là tìm ra bạn trai Jenny! Lục Ly, anh dẫn thêm người thăm dò theo hai hướng này, ngoại trừ Lưu Tuấn, tất cả nghe theo sự chỉ huy của anh."

“Được!" Lục Ly nhận lệnh.

Lưu Tuấn thấy Khúc Mịch giữ một mình cậu ta lại thì thêm phần hưng phấn: “Đội trưởng Khúc! Chúng ta làm gì?"

“Tôi đưa cậu đi lòng vòng!" Vẻ mặt Khúc Mịch cao thâm khó dò.

Lưu Tuấn ngẩn người, thấy Khúc Mịch đi đằng trước, cậu ta vội vã đuổi theo sau.

Khúc Mịch vừa đi vừa gọi điện thoại, là gọi cho hãng taxi, còn chỉ định bảng số xe.

Khúc Mịch có xe, đội hình sự cũng có xe cảnh sát, Lưu Tuấn thật không hiểu tại sao Khúc Mịch lại đi taxi.

Chiếc taxi nhanh chóng đậu trước Cục cảnh sát, Lưu Tuấn và Khúc Mịch lên xe.

“Hai anh là cảnh sát?" Tài xế là người lắm chuyện, vừa lên xe đã gợi chuyện.

“Lên xe ở Cục cảnh sát thì là cảnh sát?" Khúc Mịch hỏi ngược lại: “Anh bình thường không xem tivi sao?"

Nghe những lời này, tài xế liếc kính chiếu hậu, nhìn cẩn thận Khúc Mịch thêm một lần.

Khúc Mịch lôi kính đen từ trong túi, đeo vào rồi hướng ra cửa sổ.

“Á! Tôi nhìn ra rồi!" Tài xế đột nhiên hô lớn: “Anh không phải là diễn viên trong bộ phim XXX sao??? Con gái tôi thích nhất nhân vật đó. Con bé nói sau này nhất định anh sẽ trở thành đại minh tinh! Anh có thể chụp với tôi một bức hình không, tôi muốn khoe cho con gái mình xem!"

“Anh nghĩ anh ta là ai?" Khúc Mịch chỉ vào Lưu Tuấn.

Tài xế ngắm Lưu Tuấn một hồi, rồi nói ra tên một diễn viên không mấy nổi tiếng: “Các anh đi Cục cảnh sát có phải để phối hợp điều tra? Là vụ án Jenny sao? Tôi nói cho các anh biết, ngày hôm đó tôi cũng chở cô ta đó!"

“Ồ? Sao anh nhận ra cô ta? Sẽ không nhìn lầm chứ?" Khúc Mịch truy hỏi.

“Con mắt này của tôi độc lắm. Nhìn một lần là nhớ kĩ, những diễn viên cho dù hóa trang đến mức nào tôi cũng nhận ra!" Tài xế hớn hở: “Hơn nữa tối hôm ấy Jenny còn ngồi bên cạnh tôi, dùng điện thoại coi tin tức giải trí. Trên đó đang phát đoạn băng cô ta trả lời phỏng vấn, cách ăn mặc đều giống nhau như đúc!"

“Vì vậy anh không hề do dự mà cho rằng cô ta chính là Jenny?" Lưu Tuấn tựa hồ đã rõ mục đích của Khúc Mịch.

“Cô ta đúng là Jenny!" Tài xế khăng khăng: “Lúc đó tôi xin chụp ảnh cùng, cô ta kêu không tiện. Tôi hỏi cô ta đi công tác ở đâu phải không, cô ta gật đầu. Đó anh thấy chưa … Đây không phải là thầm thừa nhận sao?"

“Anh nói lúc đó cô ta đang xem điện thoại di động?" Khúc Mịch chú ý chi tiết này, “Cô ta dùng điện thoại hiệu gì?"

“Là điện thoại Star X, series 9880!" Tài xế lập tức trả lời.

Lưu Tuấn nghe xong đầu óc bay lộn: “Đội trưởng Khúc, hình như không đúng! Điện thoại di động của Jenny là mẫu mới nhất của hãng Y, hơn nữa căn cứ theo như khẩu cung của Mã Thoại, hôm đó Jenny để điện thoại ở nhà. Jenny có hai cái di động? Cũng không đúng, Lâm Tuệ nói rõ ràng Jenny chỉ có một cái di động, bên trong là hai sim. Như vậy người phụ nữ cầm điện thoại Star X 9880 là ai?"

“Các anh là cảnh sát?" Tài xế nghe bọn họ nói chuyện liền giật mình hỏi.

Khúc Mịch lệnh cho tài xế ngừng xe, thanh toán tiền: “Thế nào? Lúc này còn nghĩ chúng tôi là minh tinh sao?" Sau đó mở cửa xuống xe.

Tài xế nhất thời choáng váng, Lưu Tuấn cười ha hả, chạy đuổi theo Khúc Mịch.

“Đội trưởng Khúc, anh thật quá anh tuấn!" Vẻ mặt cậu ta ngập tràn sự sùng bái: “Có phải anh đã sớm đoán ra người phụ nữ giả dạng Jenny ra khỏi hoa viên Kim Đế không? Cô ta cố ý ở trên xe taxi xem video để gây ra ảo giác cho anh tài xế, biến anh ta thành nhân chứng cho cô ta. Vậy chiếc vali bằng da đó có phải là tử cung của Jenny không? Vậy rốt cục cô ta đã đi đâu?"

“Phía Lục Ly sẽ điều tra hướng đi của người phụ nữ kia. Còn một việc chúng ta phải đi làm!" Khúc Mịch đột nhiên ngừng lại, Lưu Tuấn đang đi phía sau khựng lại bất ngờ, thiếu chút nữa đụng trúng lưng Khúc Mịch.

Lưu Tuấn ngẩng đầu nhìn, là một tòa nhà, phía trước có hàng chữ ‘Khách sạn Duyệt Lai’.

“Đội trưởng Khúc! Chúng ta đến đây làm gì?" Cậu ta biết lễ phục của Jenny bị mất ở đây, sau đó được mặc trên người Đường Ninh.

Khúc Mịch nhìn bảng hiệu khách sạn không nhúc nhích, tựa như chìm vào suy nghĩ. Sự việc bắt đầu từ đây, lấy đây làm trung tâm. Nơi này so với hung thủ mà nói là lựa chọn ngẫu nhiên hay còn có thâm ý khác?

Anh ngẩng đầu tiến vào bên trong, không dùng thang máy mà di chuyển theo hướng thang bộ, dọc theo cầu thang lên lầu.

Trông thấy Khúc Mịch đứng nhìn thùng rác ở lầu một, Lưu Tuấn càng thêm nghi hoặc.

“Đây chính là nơi lần đầu tiên hung thủ gặp Đường Ninh", Khúc Mịch lên tiếng, “Lúc đó Đường Ninh suýt bị cưỡng hiếp. Cô ta hốt hoảng chạy ra, thấy thang máy chưa lên nên chạy thoát bằng cầu thang bộ. Khi chạy mệt, cô ta ngồi xuống nghỉ ngơi, hung thủ xuất hiện. Không! Hung thủ chắc là ở đây hút thuốc rồi đột nhiên Đường Ninh xông vào. Câu nói xem, tại sao hung thủ lại ở đây?"

“Nơi đây yên tĩnh! Khách sạn, nhà hàng bên trong đầy người, hắn mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, muốn tìm một nơi vắng người, miễn là không để cấp trên trông thấy khiển trách!" Lưu Tuấn nói một mạch không suy nghĩ.

Cặp mắt Khúc Mịch sáng lên. Đúng! Anh luôn đặt nghi ngờ đối với khách đến khách sạn … Lẽ nào chính là nhân viên khách sạn!

Anh lập tức tìm đến quản lý khách sạn, yêu cầu cung cấp danh sách công nhân viên, đặc biệt là các nhân viên quản lý cấp cao.

Không lâu sau đó một phần tư liệu đã có trên tay Khúc Mịch. Bài trừ đối tượng nằm trong độ tuổi từ ba mươi đến bốn mươi tuổi, chưa kết hôn, có bằng cấp nhất định, chỉ còn lại ba người phù hợp.

Khúc Mịch nhanh chóng yêu cầu quản lý liên lạc với ba người này. Sau khi gặp mặt bọn họ, anh có chút thất vọng. Đơn giản hỏi vài ba câu, quả nhiên chẳng ai có động cơ và thời gian gây án.

“Tất cả mọi người làm việc ở khách sạn đều nằm trong danh sách rồi chứ?" Khúc Mịch muốn xác nhận thêm một lần nữa.

“Vâng!" Người quản lý gật đầu, rồi sau đó dường như nhớ ra được chuyện gì, “À … còn có con trai của chủ tịch chúng tôi. Tuy nhiên, cậu ta rất ít khi xuất hiện, quanh năm suốt tháng chẳng thấy mặt được vài ba lần!"

À!!! Tâm Khúc Mịch khẽ động.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại