Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong Bát
Chương 63-1: Tôi nóng (1)
Đường Nam Yến lại có nội tạng, hơn nữa còn được hun qua, đặt chỉnh tề trong một túi du lịch. Tăng Dĩ Nhu đột nhiên có dự cảm không lành, lại là người chết, e rằng trình độ ngày càng được thăng cấp.
“Ngồi xe của tôi đi, chìa khóa xe đưa cho tôi. Xong việc tôi cho người lấy xe em về."
Đường Nam Yến có khu chợ đêm lớn nhất tỉnh Nam Giang, vào giờ này, hàng quán lớn nhỏ buôn bán, xe cộ dựng đầy đường chắn các lối ra vào, đường đi lại khá khó khăn.
Dĩ Nhu không từ chối, cô chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất đến được hiện trường, nên cô không thể lái xe một mình đến đó.
Cô leo lên xe Khúc Mịch, lấy điện thoại gọi cho Khang Bình yêu cầu anh ta lấy thùng y cụ đến đường Nam Yến.
Khúc Mịch lái xe không tiện gọi điện thoại, anh rút điện thoại đưa cho Tăng Dĩ Nhu, nhờ cô nhấn số, sau đó ấn nút loa ngoài.
“Đường Nam Yến xuất hiện nội tạng người, triệu tập tất cả mọi người trong đội qua đó tập hợp. Nhân lực không đủ, do vậy thả Hách Minh ra trước, cho cậu ta lấy công chuộc tội!" Khúc Mịch đơn giản đưa ra mệnh lệnh, đạp chân ga, tăng tốc: “Bác sĩ Tăng, tắt máy, cho vào túi của tôi!"
Lục Ly đầu dây bên kia nghe rõ rõ ràng ràng. Vậy là Đội trưởng Khúc và bác sĩ Tăng đang hẹn hò thật rồi; ban ngày làm chung, còn chat QQ, tan việc vẫn còn dính với nhau.
Đội hình sự, pháp y và đội pháp chứng nhanh chóng đến hiện trường. Khúc Mịch xin lệnh triệu tập thêm cảnh sát để tiến hành sơ tán dân chúng quanh đó. Tuy nhiên, vị trí phát hiện nội tạng nằm ngay ngã tư đường, phỏng chừng hiện trường sớm đã bị phá hủy.
Người đầu tiên phát hiện ra túi du lịch và mở ra chính là hai người thuộc thành viên đội dã ngoại mạo hiểm, độ tuổi chừng hai mươi tuổi, rất thích những thứ ghê rợn, đáng sợ.
“Bởi vì trước đó đã đọc trên báo vụ nội tạng người trong nhà hàng lẩu, nên chúng tôi suy đoán trong túi này cũng là nội tạng người. Do vậy chúng tôi ngay lập tức báo cảnh sát, đồng thời bảo vệ chứng cứ, quyết không bỏ đi." Hai chàng thanh niên có chút hưng phấn, không mảy may sợ hãi.
Bởi vì không phát hiện thi thể nên công việc của Tăng Dĩ Nhu không nhiều, cô chỉ hiệp trợ đội pháp chứng lấy mẫu.
Lục Ly lấy khẩu cung của hai chàng trai, Hách Minh và Vương Nhân Phủ tiến hành thăm dò những người buôn bán gần đó.
Nơi đây là ngã tư, xe cộ đông đúc, có người sẽ nhìn thấy. Hơn nữa cách đó không xa, trên trụ đèn giao thông có lắp đặt camera thu hình, khẳng định chụp được bóng người khả nghi.
Khúc Mịch gọi điện thoại cho cảnh sát giao thông chốt tại khu vực này, một lát sau đoạn băng ghi hình đã được mang đến.
“Về cảnh cục!" Khúc Mịch ra lệnh thu đội. Pháp chứng cũng đã lấy mẫu hoàn tất, đêm nay e rằng bọn họ phải tăng ca suốt đêm.
Khúc Mịch cùng cảnh viên coi đoạn băng ghi hình trước. Sáu giờ ba mươi phút, một kẻ khả nghi xuất hiện trong tầm máy quay. Người đó cao khoảng một mét bảy lăm, đầu đội mũ lưỡi trai, vành nón kéo rất sát, che hết cả đôi mắt. Phía dưới đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt. Hắn cố ý cúi đầu rất thấp nên không nhìn rõ khuôn mặt.
Hắn khoác áo jacket màu đen, quần jean wax màu xanh lam, chân mang giày thể thao, tay cầm một chiếc túi du lịch.
“Đội trưởng Khúc! Chính là hắn!" Mọi người vô cùng hưng phấn: “Có thể phóng lớn màn hình để nhìn rõ gương mặt hắn một chút!"
Hình ảnh được phóng lớn, nhưng độ phân giải thấp khiến hình ảnh càng nhòe hơn.
Khúc Mịch khẽ nhíu mày không nói tiếng nào, anh đăm chiêu nhìn vào màn hình, đột nhiên mở miệng: “Tua lại trước đó ba phút!"
Màn hình quay lại ba phút trước, chỉ thấy người khả nghi đó ở rất xa, đang chuyển túi du lịch từ tay phải sang tay trái. Không có đặc biệt gì … mỏi tay, đổi qua tay khác cũng là động tác hết sức bình thường.
“Chiếu chậm đoạn này lại!"
Tất cả mọi người nhìn chằm chằm lên màn hình, có một động tác nhỏ Lục Ly chú ý đến: “Tay phải của hắn hơi run, là do mỏi cơ hay do bị tật? Hơn nữa phía đùi phải của hắn bước đi không tự nhiên!"
Không hổ danh công tác nhiều năm trong đội cảnh sát hình sự, đôi mắt cực kỳ sắc bén.
“Chiếu tiếp tục đoạn sau!" Khúc Mịch đưa mệnh lệnh.
Vì camera ở khá xa, nghi phạm lại đi hướng ngược lại nên bóng dáng của hắn càng ngày càng nhỏ dần. Tuy nhiên nhờ như vậy mà toàn thân của hắn đều lọt hoàn toàn vào ống máy quay. Mơ hồ có thể nhìn thấy, hai chân hắn sức lực không đồng đều, hình như là bị tật ở chân, nếu Lục Ly không nhắc nhở, phỏng chừng chẳng ai để ý tới.
“Dừng!" Khúc Mịch đưa tay chỉ vào màn hình, mọi người cùng nhau nhìn sang, phát hiện ngón tay của anh không chỉ kẻ tình nghi mà là người đi đường bên cạnh.
Một cô gái đi ngang đụng vào nghi phạm, ngược hướng hắn, đang tiến về phía máy thu hình.
Vì tất cả mọi người đều dồn sức chú ý đến nghi phạm nên không chú ý đến người phụ nữ này.
“Tiếp tục!" Theo hình ảnh, nghi phạm càng mờ dần, còn người phụ nữ rõ nét hơn.
Là một phụ nữ trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi, da trắng, mắt nhỏ, môi dày, khóe miệng có một nốt ruồi son. Cô ta mặc trang phục lao động, trước ngực có dòng chữ ‘Dệt Đệ Nhất’.
“Lập tức đến xưởng dệt Đệ Nhất, tìm nữ công nhân này!" Khúc Mịch tự thân xuất mã, nhanh chóng đến xưởng dệt Đệ Nhất thuộc tỉnh Nam Giang.
Đưa ra đoạn băng ghi hình, xưởng trưởng nhận ra ngay là công nhân trong xưởng tên Lưu Quế Phân.
“Hôm nay cô ta làm ca sáng, đã tan ca về nhà", xưởng trưởng cho biết, “Để tôi gọi cô ta quay lại, phối hợp cảnh sát điều tra, đây chính là nghĩa vụ của mỗi người dân."
Khoảng nửa tiếng sau, người phụ nữ hấp tấp quay trở lại, vẫn mặc đồng phục lao động giống như trên camera.
Lục Ly va mọi người hưng phấn hơn một chút, cảm thấy hi vọng có thể phá án.
“Cô nhớ kỹ lại một chút, có ấn tượng với người đàn ông trong đoạn băng này không?"
Lưu Quế Phân liếc màn hình, lắc đầu. Người phụ nữ cho biết cô ta vội vã về nhà nấu cơm cho con, nên không chú ý chuyện ven đường.
Mọi người ai nấy đều thất vọng, “Người đàn ông này vẻ ngoài rất kỳ lạ, cô không chú ý đến hắn sao?"
“Chỉ nhìn lướt qua nhưng không để tâm. Hơn nữa hắn đội mũ rất thấp, nhìn không ra!" Lưu Quế Phân đáp lời, “Tôi trông thấy anh ta mang theo túi du lịch, chỉ nghĩ đó là du khách."
Thời tiết ở tỉnh Nam Giang thay đổi thường xuyên, đặc biệt vào mùa xuân và mùa thu, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch khá lớn; khi mặt trời lặn, kiểu trang phục nào cũng có. Hơn nữa nơi đây nhiều khách du lịch, trang phục quái dị không hiếm gặp.
Xem ra lần này một chuyến công không, không có thu hoạch.
“Cô Lưu, cô đồng ý để chúng tôi áp dụng biện pháp thôi miên chứ?" Khúc Mịch lên tiếng hỏi dò.
“Sẽ không xảy ra nguy hiểm gì chứ? Tôi chỉ mới coi thôi miên trên tivi thôi, tưởng chỉ có trong phim, anh cũng biết làm cái này?" Cô ta hết sức ngạc nhiên.
“Tôi có thể đảm bảo cô không xảy ra bất kì nguy hiểm nào. Chỉ cần thả lỏng cơ thể ngủ một giấc. Chờ sau khi tỉnh dậy, tinh thần cô sẽ càng thêm thoải mái, loại bỏ được mệt mỏi. Ban đầu mục đích của thôi miên để giúp giải tỏa căng thẳng và lo âu, sau này mới được vận dụng vào việc điều tra, trinh sát." Khúc Mịch kiên nhẫn giải thích; thôi miên nhất định phải được đối phương đồng ý, như vậy mới có chất lượng và đảm bảo được an toàn.
Lưu Quế Phân do dự một chút, sau đó cười cười: “Được! Cảnh sát sẽ không lừa người, thêm vào đó con người tôi xưa nay không làm chuyện gì trái đạo lý, không có bất cứ bí mật gì."
Xưởng trưởng nhanh chóng sắp xếp một gian phòng nhỏ, theo dặn dò của Khúc Mịch đặt một chiếc giường nệm, cửa sổ được kéo rèm kín, không có ánh sáng lọt vào, chỉ có ngọn đèn vàng với ánh sáng yếu ớt.
Khúc Mịch lệnh cho không ai được phép quấy nhiễu, trong phòng chỉ có anh và Lưu Quế Phân.
Anh cho Lưu Quế Phân nằm trên giường: “Thả lỏng toàn bộ cơ thể, tưởng tượng cô đang nằm trên bãi cát, sóng biển đánh vào đá ngầm phát ra những âm thanh êm tai. Đàn hải âu bay lượn trên đỉnh đầu, bầu trời xanh lam trong vắt. Chồng cô nằm sát bên cạnh, mấy đứa trẻ nô đùa trên bãi cát, tiếng cười giòn giã không dứt." Anh vừa nói vừa xoay xoay cây bút trong tay.
Cây bút máy đặt trên đầu ngón cái và ngón trỏ, sau đó hai ngón tay linh hoạt di chuyển, động tác nhanh, nhịp nhàng, Lưu Quế Phân bị hút vào hành động đó.
Dần dần cô ta cảm thấy đôi mắt mất đi tiêu cự, rồi vô thức nhắm chặt, nhưng bên tai vẫn nghe thấy thanh âm rõ ràng của Khúc Mịch.
“Bây giờ ngược trở về thời gian ba tiếng trước. Tan ca, cô vội vội vàng vàng về nhà. Tới đường Nam Yến, cô nhìn thấy một người đội nón xùm xụp, đeo khẩu trang, mặc áo jacket màu đen, quần jean wax màu xanh lam, trên tay cầm một chiếc túi du lịch.
Cô cảm thấy anh ta mặc trang phục quá kỳ dị nên đưa mắt nhìn. Dừng lại! Thời gian dừng lại tại thời điểm này, cô nhìn lại cho thật kỹ … Nói cho tôi biết cô trông thấy cái gì?"
“Người đàn ông đó che rất kín, chỉ lộ ra đôi mắt!" Cô ta lẩm bẩm.
“Đến gần một chút, cô đi gần một chút, muốn nhìn hắn thật rõ!"
Lông mày cô ta nhíu chặt, ngũ quan xoắn quýt, trong chốc lát lại giãn ra: “Tôi trông thấy trên mắt của hắn có vết rất lớn."
“Mắt nào? Cụ thể ở đâu?"
“Mắt phải. Trên mí mắt, màu đỏ sậm!"
“Tốt lắm! Tiếp tục, cô sượt qua người hắn, quay đầu liếc mắt nhìn, cô phát hiện cái gì?" Giọng Khúc Mịch đều đều dẫn dắt cô ta.
Cô ta ngừng một chút rồi tiếp lời: “Tôi phát hiện hình như đùi phải của hắn hơi cứng, bước đi rất kỳ lạ. Hắn đưa túi sang tay trái, ngón tay phải khẽ run, hình như hơi khó chịu."
“Tốt! Bây giờ cô lại quay về cạnh biển, tiếp tục hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp cùng người thân."
Khúc Mịch nhìn cô ta nở nụ cười hạnh phúc, liền đứng dậy rời khỏi phòng.
“Mí mắt phải có vết màu đỏ sậm, đùi phải và tay phải có tật nhẹ, khả năng là do di chứng bệnh bại liệt khi còn bé. Không nghề nghiệp, trình độ văn hóa thấp, có thể đã từng phạm tội." Khúc Mịch dặn dò Lục Ly.
Lục Ly ngay lập tức quay về Cục cảnh sát, theo như phác họa của Khúc Mịch tiến hành bài tra, nhanh chóng tìm được một người, là một tên ăn cắp vặt, biệt hiệu ‘Mắt thẹo’.
“Họ tên Lý Cần, biệt hiệu ‘Mắt thẹo’, mới học đến lớp ba, do bệnh bại liệt nên đùi phải và tay phải có tật nhẹ. Không nghề nghiệp, trên mí mắt phải có vết bớt màu đỏ sậm. Từ năm mười ba tuổi bắt đầu ăn cắp vặt, dạy mãi không chịu sửa. Ba năm trước vì trộm cáp điện nên bị bắt giam, do trong tù có biểu hiện tốt nên được phóng thích sớm hơn một tháng."
“Lập tức bắt hắn!" Khúc Mịch ra lệnh.
Lý Cần là cô nhi, do từ nhỏ không được dạy dỗ, không có họ hàng. Hắn ở trong căn nhà cũ của cha mẹ để lại, ăn cắp vặt sống qua ngày.
Lục Ly cùng mọi người đến nhà Lý Cần, phát hiện anh ta cũng không có ở nhà. Thăm hỏi người xung quanh mới biết gần tối hắn quay về thu dọn đồ đạc dường như muốn đi xa.
Qua phân tích, Lục Ly cho rằng Lý Cần đã bỏ trốn. Hắn có một người bạn tù, mới được thả tuần trước, khả năng cao nhất là đang nấp ở đó.
Lục Ly lại vội vàng kéo qua đó, đúng như dự đoán, tóm gọn!
“Làm chuyện gì xấu mà phải trốn, khai mau!"
Hắn quen bị cảnh sát hỏi cung, rõ ràng chống cự là không được nên ngay lập tức thành thật khai báo.
“Tôi không làm chuyện gì xấu, chỉ là mượn gió bẻ măng kiếm được một túi xách!" Lý Cần cuộn mình ngồi trên ghế sofa, mặt mày lén la lén lút.
“Kiếm?" Lục Ly vỗ bàn một cái: “Còn không chịu khai thật!"
“Đúng là kiếm!" Hắn run lập cập: “Ở trạm xe lửa bên thành đông kiếm được trong nhà vệ sinh. Tôi hô lớn hai ba tiếng nhưng không ai nhận nên xách đi."
“Vậy tại sao vứt ở đường Nam Yến?" Lục Ly cảm giác hắn không nói láo, nên tiếp tục truy hỏi.
Nghe đến đây hắn ngẩng đầu: “Tôi xem trên tin tức vụ nội tạng người trong nhà hàng lẩu, là nội tang moi từ cơ thể một cô gái còn rất trẻ, quá đáng sợ. Đồng chí … tôi tuy rằng hay ăn cắp ăn trộm, nhưng xưa nay chưa từng đả thương người khác. Hơn nữa giết người cách này quá tàn nhẫn, tôi đâu có lá gan lớn đến mức đó!"
“Đừng phí lời, khai mau tại sao nhặt được cái túi này, rồi vứt thế nào?"
“Ban ngày tôi đi loanh quanh ở trạm xe lửa, được nửa ngày thì mắc toilet nên đi nhà vệ sinh!" Nói là đi loanh quanh, chẳng qua là tìm ai sơ hở rồi trộm.
Ai cũng biết trạm xe lửa ở thành đông sắp được dỡ bỏ, nơi đó không lắp đặt camera, ăn cắp vặt rất nhiều.
“Tôi đi vào nhà vệ sinh thấy trên bồn rửa tay có đặt một chiếc túi du lịch, ở đó cũng chẳng có ai. Tôi quan sát xung quanh, nghe thấy tiếng xả nước, cũng không dám động. Đợi đến khi tôi đi toilet xong bước ra, túi du lịch vẫn nằm ở đó. Tôi la lớn ‘Túi của ai đây?’, nhưng không có tiếng đáp lại. Do vậy tôi lấy đi."
Hắn nhớ lại tỉ mỉ tình huống lúc đó: “Tôi đi đến chỗ vắng người mới mở ra xem, nhất thời không hiểu được. Ai lại đem một túi thịt xông khói lớn thế này ra ngoài? Lại còn không chịu gói lại riêng biệt, lại càng thấy kỳ lạ. Tôi đột nhiên nhớ đến tin tức gần đây, trong lòng rất bất an. Nếu đây thực sự là nội tạng người … Vậy tôi phải mang tội giết người sao? Tôi là tên trộm, nhưng không phải là kẻ giết người!"
Nghe trong câu nói của hắn, trộm vặt là nghề, còn giết người mới là tội lớn.
“Tôi ngồi suy nghĩ rất lâu, quyết định vứt chiếc túi này đi. Đường Nam Yến buổi tối rất đông các cửa hàng bán đồ nướng, thịt xông khói các loại, nếu có người nhặt được cũng không thấy lạ", hắn giải thích hành vi của minh, “Không ngờ mọi người nhanh như vậy đã tìm ra được tôi … Những cái đó thật sự là nội tạng người sao?"
“Vẫn còn có tâm trạng quan tâm đến chuyện này? Không biết mình đã phạm tội ăn cắp à?"
“Đồng chí à! Tôi cũng không dám tùy tiện lấy đồ nữa đâu!" Hắn van xin tha tội, “Tôi vừa mới ra tù chưa được bao lâu, không muốn quay trở lại đó."
“Vậy suy nghĩ cho thật kỹ trong toilet có người hay có chuyện gì kỳ lạ xảy ra không?" Lục Ly không quan tâm hắn ăn cắp hay không, càng không rảnh thời gian đi làm khó làm dễ một tên trộm, quá lắm chỉ giao cho cảnh sát khu vực phụ trách.
‘Mắt thẹo’ nghe những lời này thì phấn chấn hẳn, nhìn ra được chắc chắn hắn sẽ không bị bỏ tù.
Hắn cố gắng nhớ lại: “Tôi nhớ lúc đi toilet là ô thứ hai phía đông, cách một tấm ván vị trí thứ nhất, tôi thấy bên đó có người!
Hắn đi một đôi giày da màu đen, quần tây màu xám đậm, ống quần phẳng phiu. Phảng phất mùi thơm khá dễ chịu. Tôi cảm thấy kỳ lạ nhưng không quan tâm, thời đại này người không bình thường đầy ra."
“Làm sao kỳ lạ?" Vương Nhân Phủ truy hỏi.
“Bên trong trạm xe lửa không cho hút thuốc, cái này ai cũng biết, nhưng chẳng ai trốn vào bồn cầu mà hút. Mà rõ ràng người đó đang đứng, hơn nữa không chỉ xả nước một lần."
Hút thuốc? Khúc Mịch nghe đến đây, lập tức liếc mắt nhìn đồng hồ, khoảng cách ‘Mắt thẹo’ nhặt được túi xách đến thời điểm này là sáu tiếng, không biết có thể tìm được chút manh mối nào không.
Khúc Mịch cùng thuộc hạ đi qua trạm xe lửa phía đông, đi thẳng vào toilet, đến ô toilet đầu tiên, tìm trong thùng rác, quả nhiên là một đoạn tàn thuốc --- Cực phẩm Hoàng Hạc Lâu!
Khúc Mịch đã chuẩn bị sẵn găng tay và túi nilon, cất đầu lọc vào trong. Sau đó tìm trong thùng rác có thêm một chiếc khăn tay trắng thêu hoa, anh cho vào một chiếc túi khác.
“Gọi người phụ trách thu dọn vệ sinh đến, mang mấy thứ này qua khoa pháp chứng nhờ bọn họ xét nghiệm."
Nhân viên vệ sinh nhanh chóng có mặt, theo như lời khai, nơi này chỉ quét dọn buổi sáng là xong việc.
Như vậy, đầu lọc này khả năng rất lớn là người kia lưu lại, nhưng tại sao Đội trưởng Khúc nhặt luôn chiếc khăn tay? Lục Ly bất lực, không thể kết nối những chi tiết nhỏ này lại với nhau, cảm giác như bọn họ đã điều tra sai phương hướng. Hung thủ càng ngày càng xa.
“Ngồi xe của tôi đi, chìa khóa xe đưa cho tôi. Xong việc tôi cho người lấy xe em về."
Đường Nam Yến có khu chợ đêm lớn nhất tỉnh Nam Giang, vào giờ này, hàng quán lớn nhỏ buôn bán, xe cộ dựng đầy đường chắn các lối ra vào, đường đi lại khá khó khăn.
Dĩ Nhu không từ chối, cô chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất đến được hiện trường, nên cô không thể lái xe một mình đến đó.
Cô leo lên xe Khúc Mịch, lấy điện thoại gọi cho Khang Bình yêu cầu anh ta lấy thùng y cụ đến đường Nam Yến.
Khúc Mịch lái xe không tiện gọi điện thoại, anh rút điện thoại đưa cho Tăng Dĩ Nhu, nhờ cô nhấn số, sau đó ấn nút loa ngoài.
“Đường Nam Yến xuất hiện nội tạng người, triệu tập tất cả mọi người trong đội qua đó tập hợp. Nhân lực không đủ, do vậy thả Hách Minh ra trước, cho cậu ta lấy công chuộc tội!" Khúc Mịch đơn giản đưa ra mệnh lệnh, đạp chân ga, tăng tốc: “Bác sĩ Tăng, tắt máy, cho vào túi của tôi!"
Lục Ly đầu dây bên kia nghe rõ rõ ràng ràng. Vậy là Đội trưởng Khúc và bác sĩ Tăng đang hẹn hò thật rồi; ban ngày làm chung, còn chat QQ, tan việc vẫn còn dính với nhau.
Đội hình sự, pháp y và đội pháp chứng nhanh chóng đến hiện trường. Khúc Mịch xin lệnh triệu tập thêm cảnh sát để tiến hành sơ tán dân chúng quanh đó. Tuy nhiên, vị trí phát hiện nội tạng nằm ngay ngã tư đường, phỏng chừng hiện trường sớm đã bị phá hủy.
Người đầu tiên phát hiện ra túi du lịch và mở ra chính là hai người thuộc thành viên đội dã ngoại mạo hiểm, độ tuổi chừng hai mươi tuổi, rất thích những thứ ghê rợn, đáng sợ.
“Bởi vì trước đó đã đọc trên báo vụ nội tạng người trong nhà hàng lẩu, nên chúng tôi suy đoán trong túi này cũng là nội tạng người. Do vậy chúng tôi ngay lập tức báo cảnh sát, đồng thời bảo vệ chứng cứ, quyết không bỏ đi." Hai chàng thanh niên có chút hưng phấn, không mảy may sợ hãi.
Bởi vì không phát hiện thi thể nên công việc của Tăng Dĩ Nhu không nhiều, cô chỉ hiệp trợ đội pháp chứng lấy mẫu.
Lục Ly lấy khẩu cung của hai chàng trai, Hách Minh và Vương Nhân Phủ tiến hành thăm dò những người buôn bán gần đó.
Nơi đây là ngã tư, xe cộ đông đúc, có người sẽ nhìn thấy. Hơn nữa cách đó không xa, trên trụ đèn giao thông có lắp đặt camera thu hình, khẳng định chụp được bóng người khả nghi.
Khúc Mịch gọi điện thoại cho cảnh sát giao thông chốt tại khu vực này, một lát sau đoạn băng ghi hình đã được mang đến.
“Về cảnh cục!" Khúc Mịch ra lệnh thu đội. Pháp chứng cũng đã lấy mẫu hoàn tất, đêm nay e rằng bọn họ phải tăng ca suốt đêm.
Khúc Mịch cùng cảnh viên coi đoạn băng ghi hình trước. Sáu giờ ba mươi phút, một kẻ khả nghi xuất hiện trong tầm máy quay. Người đó cao khoảng một mét bảy lăm, đầu đội mũ lưỡi trai, vành nón kéo rất sát, che hết cả đôi mắt. Phía dưới đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt. Hắn cố ý cúi đầu rất thấp nên không nhìn rõ khuôn mặt.
Hắn khoác áo jacket màu đen, quần jean wax màu xanh lam, chân mang giày thể thao, tay cầm một chiếc túi du lịch.
“Đội trưởng Khúc! Chính là hắn!" Mọi người vô cùng hưng phấn: “Có thể phóng lớn màn hình để nhìn rõ gương mặt hắn một chút!"
Hình ảnh được phóng lớn, nhưng độ phân giải thấp khiến hình ảnh càng nhòe hơn.
Khúc Mịch khẽ nhíu mày không nói tiếng nào, anh đăm chiêu nhìn vào màn hình, đột nhiên mở miệng: “Tua lại trước đó ba phút!"
Màn hình quay lại ba phút trước, chỉ thấy người khả nghi đó ở rất xa, đang chuyển túi du lịch từ tay phải sang tay trái. Không có đặc biệt gì … mỏi tay, đổi qua tay khác cũng là động tác hết sức bình thường.
“Chiếu chậm đoạn này lại!"
Tất cả mọi người nhìn chằm chằm lên màn hình, có một động tác nhỏ Lục Ly chú ý đến: “Tay phải của hắn hơi run, là do mỏi cơ hay do bị tật? Hơn nữa phía đùi phải của hắn bước đi không tự nhiên!"
Không hổ danh công tác nhiều năm trong đội cảnh sát hình sự, đôi mắt cực kỳ sắc bén.
“Chiếu tiếp tục đoạn sau!" Khúc Mịch đưa mệnh lệnh.
Vì camera ở khá xa, nghi phạm lại đi hướng ngược lại nên bóng dáng của hắn càng ngày càng nhỏ dần. Tuy nhiên nhờ như vậy mà toàn thân của hắn đều lọt hoàn toàn vào ống máy quay. Mơ hồ có thể nhìn thấy, hai chân hắn sức lực không đồng đều, hình như là bị tật ở chân, nếu Lục Ly không nhắc nhở, phỏng chừng chẳng ai để ý tới.
“Dừng!" Khúc Mịch đưa tay chỉ vào màn hình, mọi người cùng nhau nhìn sang, phát hiện ngón tay của anh không chỉ kẻ tình nghi mà là người đi đường bên cạnh.
Một cô gái đi ngang đụng vào nghi phạm, ngược hướng hắn, đang tiến về phía máy thu hình.
Vì tất cả mọi người đều dồn sức chú ý đến nghi phạm nên không chú ý đến người phụ nữ này.
“Tiếp tục!" Theo hình ảnh, nghi phạm càng mờ dần, còn người phụ nữ rõ nét hơn.
Là một phụ nữ trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi, da trắng, mắt nhỏ, môi dày, khóe miệng có một nốt ruồi son. Cô ta mặc trang phục lao động, trước ngực có dòng chữ ‘Dệt Đệ Nhất’.
“Lập tức đến xưởng dệt Đệ Nhất, tìm nữ công nhân này!" Khúc Mịch tự thân xuất mã, nhanh chóng đến xưởng dệt Đệ Nhất thuộc tỉnh Nam Giang.
Đưa ra đoạn băng ghi hình, xưởng trưởng nhận ra ngay là công nhân trong xưởng tên Lưu Quế Phân.
“Hôm nay cô ta làm ca sáng, đã tan ca về nhà", xưởng trưởng cho biết, “Để tôi gọi cô ta quay lại, phối hợp cảnh sát điều tra, đây chính là nghĩa vụ của mỗi người dân."
Khoảng nửa tiếng sau, người phụ nữ hấp tấp quay trở lại, vẫn mặc đồng phục lao động giống như trên camera.
Lục Ly va mọi người hưng phấn hơn một chút, cảm thấy hi vọng có thể phá án.
“Cô nhớ kỹ lại một chút, có ấn tượng với người đàn ông trong đoạn băng này không?"
Lưu Quế Phân liếc màn hình, lắc đầu. Người phụ nữ cho biết cô ta vội vã về nhà nấu cơm cho con, nên không chú ý chuyện ven đường.
Mọi người ai nấy đều thất vọng, “Người đàn ông này vẻ ngoài rất kỳ lạ, cô không chú ý đến hắn sao?"
“Chỉ nhìn lướt qua nhưng không để tâm. Hơn nữa hắn đội mũ rất thấp, nhìn không ra!" Lưu Quế Phân đáp lời, “Tôi trông thấy anh ta mang theo túi du lịch, chỉ nghĩ đó là du khách."
Thời tiết ở tỉnh Nam Giang thay đổi thường xuyên, đặc biệt vào mùa xuân và mùa thu, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch khá lớn; khi mặt trời lặn, kiểu trang phục nào cũng có. Hơn nữa nơi đây nhiều khách du lịch, trang phục quái dị không hiếm gặp.
Xem ra lần này một chuyến công không, không có thu hoạch.
“Cô Lưu, cô đồng ý để chúng tôi áp dụng biện pháp thôi miên chứ?" Khúc Mịch lên tiếng hỏi dò.
“Sẽ không xảy ra nguy hiểm gì chứ? Tôi chỉ mới coi thôi miên trên tivi thôi, tưởng chỉ có trong phim, anh cũng biết làm cái này?" Cô ta hết sức ngạc nhiên.
“Tôi có thể đảm bảo cô không xảy ra bất kì nguy hiểm nào. Chỉ cần thả lỏng cơ thể ngủ một giấc. Chờ sau khi tỉnh dậy, tinh thần cô sẽ càng thêm thoải mái, loại bỏ được mệt mỏi. Ban đầu mục đích của thôi miên để giúp giải tỏa căng thẳng và lo âu, sau này mới được vận dụng vào việc điều tra, trinh sát." Khúc Mịch kiên nhẫn giải thích; thôi miên nhất định phải được đối phương đồng ý, như vậy mới có chất lượng và đảm bảo được an toàn.
Lưu Quế Phân do dự một chút, sau đó cười cười: “Được! Cảnh sát sẽ không lừa người, thêm vào đó con người tôi xưa nay không làm chuyện gì trái đạo lý, không có bất cứ bí mật gì."
Xưởng trưởng nhanh chóng sắp xếp một gian phòng nhỏ, theo dặn dò của Khúc Mịch đặt một chiếc giường nệm, cửa sổ được kéo rèm kín, không có ánh sáng lọt vào, chỉ có ngọn đèn vàng với ánh sáng yếu ớt.
Khúc Mịch lệnh cho không ai được phép quấy nhiễu, trong phòng chỉ có anh và Lưu Quế Phân.
Anh cho Lưu Quế Phân nằm trên giường: “Thả lỏng toàn bộ cơ thể, tưởng tượng cô đang nằm trên bãi cát, sóng biển đánh vào đá ngầm phát ra những âm thanh êm tai. Đàn hải âu bay lượn trên đỉnh đầu, bầu trời xanh lam trong vắt. Chồng cô nằm sát bên cạnh, mấy đứa trẻ nô đùa trên bãi cát, tiếng cười giòn giã không dứt." Anh vừa nói vừa xoay xoay cây bút trong tay.
Cây bút máy đặt trên đầu ngón cái và ngón trỏ, sau đó hai ngón tay linh hoạt di chuyển, động tác nhanh, nhịp nhàng, Lưu Quế Phân bị hút vào hành động đó.
Dần dần cô ta cảm thấy đôi mắt mất đi tiêu cự, rồi vô thức nhắm chặt, nhưng bên tai vẫn nghe thấy thanh âm rõ ràng của Khúc Mịch.
“Bây giờ ngược trở về thời gian ba tiếng trước. Tan ca, cô vội vội vàng vàng về nhà. Tới đường Nam Yến, cô nhìn thấy một người đội nón xùm xụp, đeo khẩu trang, mặc áo jacket màu đen, quần jean wax màu xanh lam, trên tay cầm một chiếc túi du lịch.
Cô cảm thấy anh ta mặc trang phục quá kỳ dị nên đưa mắt nhìn. Dừng lại! Thời gian dừng lại tại thời điểm này, cô nhìn lại cho thật kỹ … Nói cho tôi biết cô trông thấy cái gì?"
“Người đàn ông đó che rất kín, chỉ lộ ra đôi mắt!" Cô ta lẩm bẩm.
“Đến gần một chút, cô đi gần một chút, muốn nhìn hắn thật rõ!"
Lông mày cô ta nhíu chặt, ngũ quan xoắn quýt, trong chốc lát lại giãn ra: “Tôi trông thấy trên mắt của hắn có vết rất lớn."
“Mắt nào? Cụ thể ở đâu?"
“Mắt phải. Trên mí mắt, màu đỏ sậm!"
“Tốt lắm! Tiếp tục, cô sượt qua người hắn, quay đầu liếc mắt nhìn, cô phát hiện cái gì?" Giọng Khúc Mịch đều đều dẫn dắt cô ta.
Cô ta ngừng một chút rồi tiếp lời: “Tôi phát hiện hình như đùi phải của hắn hơi cứng, bước đi rất kỳ lạ. Hắn đưa túi sang tay trái, ngón tay phải khẽ run, hình như hơi khó chịu."
“Tốt! Bây giờ cô lại quay về cạnh biển, tiếp tục hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp cùng người thân."
Khúc Mịch nhìn cô ta nở nụ cười hạnh phúc, liền đứng dậy rời khỏi phòng.
“Mí mắt phải có vết màu đỏ sậm, đùi phải và tay phải có tật nhẹ, khả năng là do di chứng bệnh bại liệt khi còn bé. Không nghề nghiệp, trình độ văn hóa thấp, có thể đã từng phạm tội." Khúc Mịch dặn dò Lục Ly.
Lục Ly ngay lập tức quay về Cục cảnh sát, theo như phác họa của Khúc Mịch tiến hành bài tra, nhanh chóng tìm được một người, là một tên ăn cắp vặt, biệt hiệu ‘Mắt thẹo’.
“Họ tên Lý Cần, biệt hiệu ‘Mắt thẹo’, mới học đến lớp ba, do bệnh bại liệt nên đùi phải và tay phải có tật nhẹ. Không nghề nghiệp, trên mí mắt phải có vết bớt màu đỏ sậm. Từ năm mười ba tuổi bắt đầu ăn cắp vặt, dạy mãi không chịu sửa. Ba năm trước vì trộm cáp điện nên bị bắt giam, do trong tù có biểu hiện tốt nên được phóng thích sớm hơn một tháng."
“Lập tức bắt hắn!" Khúc Mịch ra lệnh.
Lý Cần là cô nhi, do từ nhỏ không được dạy dỗ, không có họ hàng. Hắn ở trong căn nhà cũ của cha mẹ để lại, ăn cắp vặt sống qua ngày.
Lục Ly cùng mọi người đến nhà Lý Cần, phát hiện anh ta cũng không có ở nhà. Thăm hỏi người xung quanh mới biết gần tối hắn quay về thu dọn đồ đạc dường như muốn đi xa.
Qua phân tích, Lục Ly cho rằng Lý Cần đã bỏ trốn. Hắn có một người bạn tù, mới được thả tuần trước, khả năng cao nhất là đang nấp ở đó.
Lục Ly lại vội vàng kéo qua đó, đúng như dự đoán, tóm gọn!
“Làm chuyện gì xấu mà phải trốn, khai mau!"
Hắn quen bị cảnh sát hỏi cung, rõ ràng chống cự là không được nên ngay lập tức thành thật khai báo.
“Tôi không làm chuyện gì xấu, chỉ là mượn gió bẻ măng kiếm được một túi xách!" Lý Cần cuộn mình ngồi trên ghế sofa, mặt mày lén la lén lút.
“Kiếm?" Lục Ly vỗ bàn một cái: “Còn không chịu khai thật!"
“Đúng là kiếm!" Hắn run lập cập: “Ở trạm xe lửa bên thành đông kiếm được trong nhà vệ sinh. Tôi hô lớn hai ba tiếng nhưng không ai nhận nên xách đi."
“Vậy tại sao vứt ở đường Nam Yến?" Lục Ly cảm giác hắn không nói láo, nên tiếp tục truy hỏi.
Nghe đến đây hắn ngẩng đầu: “Tôi xem trên tin tức vụ nội tạng người trong nhà hàng lẩu, là nội tang moi từ cơ thể một cô gái còn rất trẻ, quá đáng sợ. Đồng chí … tôi tuy rằng hay ăn cắp ăn trộm, nhưng xưa nay chưa từng đả thương người khác. Hơn nữa giết người cách này quá tàn nhẫn, tôi đâu có lá gan lớn đến mức đó!"
“Đừng phí lời, khai mau tại sao nhặt được cái túi này, rồi vứt thế nào?"
“Ban ngày tôi đi loanh quanh ở trạm xe lửa, được nửa ngày thì mắc toilet nên đi nhà vệ sinh!" Nói là đi loanh quanh, chẳng qua là tìm ai sơ hở rồi trộm.
Ai cũng biết trạm xe lửa ở thành đông sắp được dỡ bỏ, nơi đó không lắp đặt camera, ăn cắp vặt rất nhiều.
“Tôi đi vào nhà vệ sinh thấy trên bồn rửa tay có đặt một chiếc túi du lịch, ở đó cũng chẳng có ai. Tôi quan sát xung quanh, nghe thấy tiếng xả nước, cũng không dám động. Đợi đến khi tôi đi toilet xong bước ra, túi du lịch vẫn nằm ở đó. Tôi la lớn ‘Túi của ai đây?’, nhưng không có tiếng đáp lại. Do vậy tôi lấy đi."
Hắn nhớ lại tỉ mỉ tình huống lúc đó: “Tôi đi đến chỗ vắng người mới mở ra xem, nhất thời không hiểu được. Ai lại đem một túi thịt xông khói lớn thế này ra ngoài? Lại còn không chịu gói lại riêng biệt, lại càng thấy kỳ lạ. Tôi đột nhiên nhớ đến tin tức gần đây, trong lòng rất bất an. Nếu đây thực sự là nội tạng người … Vậy tôi phải mang tội giết người sao? Tôi là tên trộm, nhưng không phải là kẻ giết người!"
Nghe trong câu nói của hắn, trộm vặt là nghề, còn giết người mới là tội lớn.
“Tôi ngồi suy nghĩ rất lâu, quyết định vứt chiếc túi này đi. Đường Nam Yến buổi tối rất đông các cửa hàng bán đồ nướng, thịt xông khói các loại, nếu có người nhặt được cũng không thấy lạ", hắn giải thích hành vi của minh, “Không ngờ mọi người nhanh như vậy đã tìm ra được tôi … Những cái đó thật sự là nội tạng người sao?"
“Vẫn còn có tâm trạng quan tâm đến chuyện này? Không biết mình đã phạm tội ăn cắp à?"
“Đồng chí à! Tôi cũng không dám tùy tiện lấy đồ nữa đâu!" Hắn van xin tha tội, “Tôi vừa mới ra tù chưa được bao lâu, không muốn quay trở lại đó."
“Vậy suy nghĩ cho thật kỹ trong toilet có người hay có chuyện gì kỳ lạ xảy ra không?" Lục Ly không quan tâm hắn ăn cắp hay không, càng không rảnh thời gian đi làm khó làm dễ một tên trộm, quá lắm chỉ giao cho cảnh sát khu vực phụ trách.
‘Mắt thẹo’ nghe những lời này thì phấn chấn hẳn, nhìn ra được chắc chắn hắn sẽ không bị bỏ tù.
Hắn cố gắng nhớ lại: “Tôi nhớ lúc đi toilet là ô thứ hai phía đông, cách một tấm ván vị trí thứ nhất, tôi thấy bên đó có người!
Hắn đi một đôi giày da màu đen, quần tây màu xám đậm, ống quần phẳng phiu. Phảng phất mùi thơm khá dễ chịu. Tôi cảm thấy kỳ lạ nhưng không quan tâm, thời đại này người không bình thường đầy ra."
“Làm sao kỳ lạ?" Vương Nhân Phủ truy hỏi.
“Bên trong trạm xe lửa không cho hút thuốc, cái này ai cũng biết, nhưng chẳng ai trốn vào bồn cầu mà hút. Mà rõ ràng người đó đang đứng, hơn nữa không chỉ xả nước một lần."
Hút thuốc? Khúc Mịch nghe đến đây, lập tức liếc mắt nhìn đồng hồ, khoảng cách ‘Mắt thẹo’ nhặt được túi xách đến thời điểm này là sáu tiếng, không biết có thể tìm được chút manh mối nào không.
Khúc Mịch cùng thuộc hạ đi qua trạm xe lửa phía đông, đi thẳng vào toilet, đến ô toilet đầu tiên, tìm trong thùng rác, quả nhiên là một đoạn tàn thuốc --- Cực phẩm Hoàng Hạc Lâu!
Khúc Mịch đã chuẩn bị sẵn găng tay và túi nilon, cất đầu lọc vào trong. Sau đó tìm trong thùng rác có thêm một chiếc khăn tay trắng thêu hoa, anh cho vào một chiếc túi khác.
“Gọi người phụ trách thu dọn vệ sinh đến, mang mấy thứ này qua khoa pháp chứng nhờ bọn họ xét nghiệm."
Nhân viên vệ sinh nhanh chóng có mặt, theo như lời khai, nơi này chỉ quét dọn buổi sáng là xong việc.
Như vậy, đầu lọc này khả năng rất lớn là người kia lưu lại, nhưng tại sao Đội trưởng Khúc nhặt luôn chiếc khăn tay? Lục Ly bất lực, không thể kết nối những chi tiết nhỏ này lại với nhau, cảm giác như bọn họ đã điều tra sai phương hướng. Hung thủ càng ngày càng xa.
Tác giả :
Thuận Bảo Bảo