Nữ Nhi Lạc Gia

Chương 65: Sơn vũ lai Phong Mãn Lâu

Lạc Tương Ngọc mất tích.

Trên dưới Lạc Phủ hốt hoảng một mảnh, Lạc Đại phu nhân nhận được tin tức, lúc ấy lập tức choáng váng ngã xuống.

Lần này Lạc Phủ càng loạn tung tùng phèo, Lạc lão phu nhân tranh thủ thời gian để cho người đi mời đại phu đến an thai cho Lạc Đại phu nhân: "Cũng bảy tháng rồi, phải giữ thân thể cho tốt."

Khi người làm Lạc gia đi quan phủ báo án về, lúc nói chuyện không dám nhìn ánh mắt của Lạc lão phu nhân: "Trong phủ nha nói sẽ hết sức tìm kiếm, tiết Đoan Dương một ngày mất năm sáu đứa bé, nhất định sẽ dốc hết toàn lực."

Lạc lão phu nhân nhíu mày, ấm ức không thích: "Dốc hết toàn lực, dốc hết toàn lực, sao ta lại không thấy quan phủ bọn họ dùng sức nhỉ? Hàng năm người què không biết muốn mất bao nhiêu người, cũng không thấy bắt được, ngược lại biết lừa người !"

"Đại lão gia cũng làm quan trong phủ, Tri phủ lão gia sẽ không mặc kệ." Người làm kia vội vàng khuyên giải an ủi đến Lạc lão phu nhân: "Lão phu nhân, ngài hãy yên tâm đi, nhất định sẽ có tin tức tốt."

Lạc lão phu nhân thở dài một cái, mất một cháu gái, đây chính là một mấy vạn lượng bạc, Lạc Tương Ngọc xinh đẹp, đến lúc đó không thiếu được một khoản sính lễ thật dầy, bây giờ cứ như vậy không thấy, Lạc lão phu nhân quả thực hối tiếc, hầm hừ nói: "Đánh Hoàng ma ma và Hoan Nhi 30 trượng thật nặng, ngày mai người môi giới đến, bán Hoan Nhi đi!"

Hoàng ma ma là thiếp thân ma ma của Lạc Đại phu nhân, mình không thể động nàng, dù sao cũng phải hỏi qua con dâu mới được, còn Hoan Nhi là mua sau này, mình muốn thế nào thì thế đó. Lạc lão phu nhân nhìn chằm chằm người quỳ dưới đất, Hoan Nhi sắc mặt trắng hếu, quả thực không thoải mái, dù bán Hoan Nhi, cũng tìm không được Lạc Tương Ngọc về!

"Lão phu nhân, lão phu nhân, không xong!" Bên này mới đưa hai người làm phạm sai lầm đi chịu phạt, một cái quản sự ma ma hốt hoảng chạy tới: " Người trong phủ nha đến! Là theo chân Đại lão gia trở về!"

"Tìm được Ngọc nha đầu rồi?" Lạc lão phu nhân cơ hồ không tin lỗ tai của mình, sao lại nhanh như vậy? Những bộ khoái kia của Phủ Nghiễm Lăng khi nào trở nên lợi hại như vậy rồi hả? Lông mày của bà giẫn ra: "Mau mau, đón quan sai kia vào!"

Quản sự ma ma nhìn Lạc lão phu nhân, nhỏ giọng nói: "Thật giống như không chỉ quan sai phủ Nghiễm Lăng, còn có mấy người là..."

Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, Lạc Đại lão gia cau mày đi vào, sau lưng đi theo năm sáu quan sai.

"Mẹ." Lạc Đại lão gia chào một cái: "Có chuyện làm phiền ngài đi Phủ Hoa Dương đi một chuyến, Cậu Tương Nghi đưa đơn kiện Phủ Hoa Dương kiện ngài, quan sai bên kia tới bắt người."

Sắc mặt Lạc lão phu nhân biến trắng trong nháy mắt, trái tim từ từ trầm xuống, dự cảm những ngày qua quả nhiên không sai, bên Hoa Dương xảy ra chuyện! Cậu Nghi Nha Đầu ? Trong lòng Lạc lão phu nhân hừ một câu, chắc chắn Nghi Nha Đầu không thoát khỏi liên quan! Tháng trước Toàn Quý xuất hiện ở Hoa Dương, nếu không liên quan chuyện Cậu Nghi Nha Đầu tố cáo, đánh chết bà cũng không tin!

Nếu Tiền Mộc Dương đưa đơn kiện lên Phủ Hoa Dương, chắc chắn hắn đã nắm giữ tình huống bốn cửa hàng bên Hoa Dương, mình chống chế cũng vô dụng. Mình cứ cách hai năm lại đổi một nhóm quản sự, sợ bị người khác để mắt tới, không nghĩ tới vẫn bị tra xét ra. Cõi đời này không có tường nào gió không lọt qua, trong lòng Lạc lão phu nhân hối tiếc, mình còn chưa đủ lòng dạ ác độc, nếu năm đó... Trong lòng bà than thở, giữ lại một kẻ gieo họa, tuổi tác còn nhỏ, dĩ nhiên đã là người điều khiển trong tối muốn đối nghịch với mình.

Mệt nàng mấy ngày nay lời ngon tiếng ngọt với mình, khúc ý nịnh nọt, trong tối lại bố trí xong từng bước một. Lạc lão phu nhân mấy cái quan sai vẻ mặt nghiêm khắc, miễn cưỡng cười cười: "Mấy vị quan sai đại nhân, lão thân tuổi tác cũng lớn, khó chịu không phải lắc lư, không bằng mấy vị nói cho ta biết, là chuyện gì muốn lão thân đi Hoa Dương? Nếu là không có chuyện khẩn yếu, ta đây sẽ phái một thiếp thân ma ma đi qua là được."

“Lạc Lão phu nhân, chuyện này cũng không do ngươi quyết định, Tiền gia Hoa Dương một vị đại gia kêu Tiền Mộc Dương, kiện cáo ngươi trộm đồ cưới em hắn, ngươi không đi không được, còn phải đưa cháu ngoại gái kia qua, hắn cũng tố cáo nàng." Quan sai quơ quơ cái thẻ trong tay : "Đây chính là thẻ lão gia phát xuống, Lạc lão phu nhân, ủy khuất ngươi đi một chuyến."

"Cái gì? Nghi Nha Đầu cũng bị cậu nàng tố cáo?" Lạc lão phu nhân có vài phần kinh ngạc, chẳng lẽ mình lại nghĩ lầm rồi sao? Nghi Nha Đầu hoàn toàn không biết chuyện?

" Dạ, Lạc đại tiểu thư cũng bị tố cáo, cái thẻ này chính là nàng."

Tương Nghi biết mình phải đi Hoa Dương, không kinh ngạc chút nào, trong lòng thầm cảm kích Dương lão phu nhân an bài thỏa đáng, cứ như vậy, Lạc lão phu nhân sẽ không hoài nghi đến mình. Nàng theo Tiểu Lục truyền lời tới tiền đường, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, thấy Lạc lão phu nhân thì chạy qua: "Tổ mẫu, đây là thế nào? Ta không đi quan phủ, ta không đi!"

Ôm lấy bắp đùi Lạc lão phu nhân, đầu vai Tương Nghi rung động, liều mạng muốn chảy ra mấy giọt nước mắt, nhưng từ đầu đến cuối nhưng vẫn là không khóc nổi, nàng liều mạng suy nghĩ mẫu thân đã qua đời, hài tử không có mẹ số khổ, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hốc mắt ẩm ướt, từ từ rơi lệ.

Lạc lão phu nhân thấy Tương Nghi có dáng vẻ như vậy, trong lòng dần dần thư thái, chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, sao lại có thủ đoạn gian trá giảo hoạt kia? Mình đa tâm rồi, Toàn Quý đi Hoa Dương, chẳng qua là trùng hợp thôi. Bà kéo Tương Nghi lên, đưa tay tới Tiểu Lục, nhận khăn xoa xoa nước mắt cho nàng: "Nghi Nha Đầu, không sao, tổ mẫu cũng đi Hoa Dương, đi nhìn cẩn thận xem Cậu của ngươi kia kết quả muốn làm cái gì."

"Tổ mẫu cũng phải Hoa Dương?" Tương Nghi nghe lời này, trên mặt mới nở một nụ cười: "Có tổ mẫu một đi cùng, Tương Nghi sẽ không sợ."

Lạc lão phu nhân sờ tóc của nàng một cái: "Không việc gì không việc gì, chúng ta coi như ra ngoài đầu đi giải sầu, không phải trong tháng giêng ngươi nói với tổ mẫu muốn đi nhà Ngoại Tổ nhìn một chút? Giờ có cơ hội, ngươi đi xem cho rõ người nhà Ngoại Tổ ngươi, đến tột cùng là mặt hàng gì!"

Tương Nghi sợ hãi nhìn Lạc lão phu nhân, thấp giọng nói: "Cũng không biết Cậu ta cáo ta cái gì, ta lại không đắc tội hắn."

"Ta cũng rất muốn biết." Lạc lão phu nhân đứng lên, dắt tay Tương Nghi: "Đi, chúng ta đi nhìn một chút."

Tròng trành trên đường hai ngày, mới tới Phủ Hoa Dương, dọc theo đường đi quan sai cũng rất hòa nhã, có lẽ là thấy Lạc gia là đại tộc Nghiễm Lăng, Lạc Đại lão gia là thôi quan phủ Nghiễm Lăng, tự nhiên không dám thờ ơ. Lạc lão phu nhân cho bọn hắn mỗi người năm lượng bạc làm phí Khổ cực, mọi người được bạc, giọng liền tốt hơn nhiều, còn bất chợt ân cần hỏi han, có lúc Lạc lão phu nhân nói ngồi đau, còn có quan sai quan tâm đỡ xuống xe, tùy ý bà đi dạo khắp nơi.

Tương Nghi ngồi trong xe, nhìn đường lớn bên ngoài nhanh chóng lui về phía sau, yên lặng không nói, nhưng trong lòng nhưn có một ngọn sóng lớn, không ngừng chập chờn, khiến nàng cơ hồ ngồi không vững làm. Nàng hết sức duy trì bình tĩnh trên mặt, không muốn để cho ngồi Lạc lão phu nhân một bên nhìn ra có gì không đúng. Lạc lão phu nhân lão gian cự hoạt, mình một lời một hành động đều phải khéo léo, không thể toát ra chút vui mừng nào, nếu không khi mình về Nghiễm Lăng còn không biết sẽ bị Lạc lão phu nhân chỉnh thành hình dáng gì.

Đã biết ở Nghiễm Lăng, từ đầu đến cuối sẽ có liên hệ với Lạc lão phu nhân, biết Lạc lão phu nhân nuốt bốn cửa hàng của mình, còn phải giả bộ bảo vệ bà, như vậy mới có thể bỏ đi nghi ngờ của bà. Tương Nghi cúi đầu nhìn một chút mình đôi giày màu cỏ xanh của mình, bên trên thêu một đôi bướm, như muốn vỗ cánh bay đi, nàng lui chân về sau một chút, phảng phất mình có thêm một đôi cánh, đang gắng sức rời xe ngựa.

Đến Hoa Dương Phủ, quan sai đưa các nàng đâu vào đấy ở một gian phòng trống trong Phủ Nha, cũng không nhốt các nàng lại, Tri phủ Hoa Dương còn để cho một nha hoàn trong nhà mình, tên là Tuyết Châu qua tới hầu hạ hai người. Nha hoàn kia rất biết nói chuyện, mềm mại nhu mì, nghe phá lệ thoải mái.

Tương Nghi câu được câu không nhàn thoại với Tuyết Châu, Lạc lão phu nhân ngồi một bên, híp mắt quan sát trên người Tương Nghi, dọc theo đường này bà một mực khảo lượng cháu gái lớn của mình, nhưng từ đầu đến cuối lại tìm không ra sơ hở gì. Nếu chuyện này thật là nàng an bài, chỉ sở sợ sau này mình tuyệt đối không phải đối thủ của nàng.

Mới bảy tuổi, có thể có tâm tư kín đáo như vậy? Lạc lão phu nhân nhìn tóc đen thui của Tương Nghi, trong lòng lẩm bẩm, quả thực không chắc chắn được. Cho dù nàng có bố trí như vậy, nhưng Cậu nàng, tuyệt không phải nàng có thể sai khiến, huống chi nàng nhiều năm như vậy chưa từng đi Hoa Dương lần nào, sao có thể tìm được Tiền Mộc Dương? Cho dù phái Thúy Chi và Toàn Quý đi, Tiền Mộc Dương có thể ra mặt cho nàng? Huống chi Tiền Mộc Dương ngay cả nàng cũng tố cáo —— không thể nào, chuyện này không thể nào là Nghi Nha Đầu ở sau lưng sai khiến, nhất định là tửu quỷ Tiền Mộc Dương này, không có tiền uống rượu bài bạc, thì đánh chủ ý lên đồ cưới của em gái.

Trong lòng Lạc lão phu nhân có mấy phần hối tiếc, sớm biết kết cục như vậy, chẳng bằng ổn định Tiền Mộc Dương trước, nhét chút tiền lẻ cho hắn, là có thể giữ được bốn cửa hàng này rồi.

Chuyện tới nước này, hối hận cũng vô ích, Lạc lão phu nhân không khỏi thở dài, Cổ nhân nói đúng, cẩn thận dùng thuyền vạn năm, mình lại lơ là sơ suất rồi. Bà đưa tay sờ túi trong tay áo một cái, bên trong tất tất tác tác truyền một trận tiếng vang.

Trong lòng đau đớn, Lạc lão phu nhân cơ hồ không thở nổi, đó là khế ước mua bán bốn cửa hàng mặt tiền, hàng năm có thể thu vào hơn mười ngàn lượng bạc, đã ăn chỗ tốt bảy năm rồi, bây giờ muốn bà nhả ra, thật là không nỡ bỏ. Nhưng, nếu Tiền Mộc Dương nhất định phải cáo bà tham đồ cưới con dâu, bà cũng chỉ có thể nhịn đau lấy mấy tờ khế ước mua bán nhà ra, tránh cho đến lúc đó có tai ương lao ngục.

Bà nhìn Tương Nghi đang đứng cạnh cửa nói chuyện với Tuyết Châu, bên khóe miệng nở một nụ cười, đến lúc khảo sát cháu gái này rồi, nếu ở trong phủ Hoa Dương, nàng chủ động nói muốn mình tiếp tục bảo quản khế ước mua bán này, vậy chứng minh nàng thật không biết chuyện này, nếu nàng cầm các loại khế ước mua bán nhà về, vậy chuyện này chắc chắn nàng cũng có phần.

"Tổ mẫu, tổ mẫu, ngài mau đến xem bên kia, có con mèo thật đẹp mắt, một chỗ trắng một chỗ đen." Tương Nghi cười quay đầu lại, tay chỉ bên ngoài, nụ cười trên mặt rực rỡ, thiên chân vô tà.
Tác giả : Yên Nùng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại