Nữ Nhi Lạc Gia
Chương 60: Lại ly biệt vẫn đưa tiễn như cũ

Nữ Nhi Lạc Gia

Chương 60: Lại ly biệt vẫn đưa tiễn như cũ

Gia Mậu ngây người ở Dương phủ mấy ngày, Dương lão phu nhân dùng thuốc mỡ tốt nhất bôi cho hắn, vết trầy da trên tay kia kết vảy rất nhanh, một ngày buổi sáng, nha hoàn rửa mặt thay Gia Mậu, khăn mới lau lên trên, vảy kia rơi xuống, rớt trong chậu nước, giống như một cái thuyền nho nhỏ.

"Lão phu nhân, biểu thiếu gia cuối cùng cũng khỏi rồi." Ngọc Trúc dương dương đắc ý chạy tới bẩm báo: "Vảy trên tay biểu thiếu gia đã rơi xuống, bên trong sinh ra thịt mới, màu sắc hơi nhạt, nếu nhìn sơ qua thì không nhìn ra đâu."

Dương lão phu nhân nhẹ thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng ta cũng yên tâm." Mặc dù Dung lão phu nhân yêu nhất là con út, nhưng dù sao Gia Mậu cũng là trưởng tôn của bà, không thể không chú ý nhiều, vạn nhất để cho bà ta nhìn thấy, trong lòng nhất định sẽ ghi hận, cho là mình không coi trọng cháu ngoại, không cho hắn đến đây nữa.

"Hôm nay trong phủ làm một bàn tiệc rượu thịnh soạn, tiễn biểu thiếu gia về." Dương lão phu nhân phân phó: " Bảo Tam thiếu gia, Tứ tiểu thư và Lạc đại tiểu thư về ăn cơm trưa."

Lúc Tương Nghi về, trong thiên thính đã dọn mấy bàn, Gia Mậu ngồi cùng Dương lão phu nhân, ngồi bên cạnh là mấy vị thiếu gia tiểu thư Dương gia, thấy ba người Tương Nghi đến, mọi người đều nở nụ cười: "Cuối cùng cũng về, chỉ chờ ba người các ngươi."

Bảo Trụ chạy lên, kéo Gia Mậu ngồi vào một cái ghế: "Sao không ở thêm hai ngày?"

Gia Mậu vươn tay ra, rầm rì nói: "Bà ngoại nhẫn tâm, thấy vảy trên tay ta rớt xuống, lập tức đuổi ta đi."

Bảo Thanh ở một bên đưa tay quạt quạt gương mặt: "Biểu ca huynh cứ ăn vạ! Tổ mẫu không phải sợ mẫu thân của huynh lo lắng sao? Lâu như vậy cũng không về Nghiễm Lăng, còn không biết đã xảy ra chuyện gì !"

Dương lão phu nhân chẳng qua là cười, đôi mắt cong cong: "Trong lòng của hắn không vui đâu, Thanh nha đầu con đừng để ý để cho lời hắn nói, cho hắn nói sướng miệng, vậy thì tốt rồi. Ồ, Lạc đại tiểu thư, còn đứng bên kia bên làm chi? Nhanh tới đây ngồi với Lâm nha đầu, thức ăn sắp dọn lên rồi đó."

Tương Nghi dời bước chân đi tới, vừa vặn ngồi đối mặt với Gia Mậu, trái tim thấm thoát nhảy loạn một trận, muốn ngẩng đầu, lại không dám ngẩng đầu, phảng phất có thể cảm nhận được cặp mắt của Gia Mậu đang nhìn mình chằm chằm, một hồi lâu không được tự nhiên, như đứng đống lửa. Bảo Lâm bên cạnh không lưu ý đến sắc mặt của nàng, chẳng qua là cười nói với nàng: "Tương Nghi, ngươi cảm thấy hôm nay biểu ca ta đeo chuỗi ngọc kia nhìn thế nào ?"

"À?" Tương Nghi vội vàng không kịp chuẩn bị, ngẩng đầu lên, lại đụng phải ánh mắt Gia Mậu. Mặt của nàng đỏ một chút, nhìn chằm chằm hắn treo trên cổ chuỗi ngọc, làm bộ xem thường: "Ta cũng không nhìn ra tốt xấu, chỉ cảm thấy khối ngọc chính giữa quá lớn."

Bảo Lâm xuy xuy cười một tiếng: "Hôm qua không thấy biểu ca mang, nhất định là Kim Ngọc Phường mới ra."

Gia Mậu lấy chuỗi ngọc xuống, đưa cho Bảo Lâm: "Đúng là mới ra, hôm nay ta đến Kim Ngọc Phường kiểm tra, bọn họ nói mới ra một chuỗi ngọc, ta mới mang về. Tứ muội muội nhìn một chút, nếu cảm thấy đẹp mắt, để bà ngoại mua cho muội một cái."

Vòng kim sắc sáng loáng, tơ tạo thành hoa văn cuộn sóng, một lớp đẩy một lớp bao lấy mỹ ngọc bên dưới làm thành hình quả lê thơm tho, một khối vàng ngọc sáng trưng khảm bên trong, sóng gợn lăn tăn, vụt sáng mà qua. Bảo Lâm giơ cao trong tay nhìn một chút, lại đeo lên trên cổ Tương Nghi, nghiêng đầu nhìn nàng: "Nhìn xem, Tương Nghi mang thật là đẹp mắt."

Hôm nay Tương Nghi mặc một món áo xuân màu xanh nhạt, phối với này ngọc trụy màu vàng này, rất là phù hợp, nàng đưa tay lên vuốt mặt dây chuyền lưu tô đong đưa rũ xuống dưới chuỗi ngọc, thấp giọng nói: "Đồ trang sức của Kim Ngọc Phường, hình dáng luôn đẹp mắt."

"Tổ mẫu..." Bảo Lâm làm nũng, giọng nói kéo thật dài: "Con muốn mua một cái."

Dương lão phu nhân hướng về phía Gia Mậu vui đùa một chút: "Gia Mậu, con thật biết làm ăn, mang sản phẩm mới của Kim Ngọc Phường các ngươi tới Dương gia quảng cáo. Mua cho Lâm nha đầu, không thiếu được phải mua cho mấy nha đầu còn lại, bàn tính này của con đánh thật vang!"

"Bà ngoại, chuyện này không phải học được của bà sao ? Mẹ con biết làm ăn, có mẹ nhất định có kỳ tử, con tự nhiên cũng phải biết làm ăn." Gia Mậu cười nói: "Chuỗi ngọc này cũng không đắt, chỉ mấy trăm lạng bạc ròng thôi."

Dương lão phu nhân gật đầu một cái: "Được rồi, chốc nữa để quản sự Kim Ngọc Phường bưng mấy chuỗi vòng ngọc qua nhìn một chút, để mấy nha đầu mỗi người chọn một cái." Bà nhìn sang Tương Nghi: "Gia Mậu, chuỗi ngọc này đưa cho Lạc đại tiểu thư đi, đã đến trên cổ người ta, thu hồi lại sẽ lộ ra hẹp hòi đúng không? Chớ trừng mắt, bạc bà ngoại đưa cho con, một thỏi cũng không thiếu!"

Gia Mậu lắc đầu một cái: "Bà ngoại, bà cũng đừng tốn kém, cái này là lễ vật con tặng cho Tương Nghi."

"Lễ vật con tặng Lạc đại tiểu thư ?" Dương lão phu nhân hơi kinh ngạc, đảo mắt nhìn Gia Mậu: "Con có lý do gì mà tặng cho nàng nhỉ ? Nếu mẫu thân con biết con xuất thủ phóng khoáng như vậy, chỉ sợ nàng sẽ nói con đại thủ đại cước."

"Bà ngoại, bà xuất thủ phóng khoáng như vậy, Gia Mậu không thể không ra tay phóng khoáng sao ? Con nghe nói sắp đến sinh nhật Tương Nghi, coi như con tặng quà cho nàng trước là được." Đôi mắt Gia Mậu nhìn chăm chú Tương Nghi, giống như một khắc cũng không ngừng: "Tương Nghi, chuỗi ngọc này rất xứng với nàng."

Tương Nghi quẫn bách một trận, đột nhiên lại hơi nghi hoặc, mình chưa từng nói với Gia Mậu sinh nhật lúc nào mà ? Nàng cẩn thận nhớ lại, dù nhớ thế nào nàng cũng không nhớ nổi đề cập tới chuyện này lúc nào, chẳng lẽ là Gia Mậu nhớ lầm, là Bảo Trụ nói với hắn? Một tay Nàng vuốt ve mấy viên thủy tinh lưu tô bên dưới, trái tim hoảng hoảng hốt hốt.

Dùng cơm xong thì nghỉ ngơi, Gia Mậu chuẩn bị lên đường, Bảo Trụ sóng vai với hắn đi phía trước, phía sau bọn họ là mấy vị tiểu thư thiếu gia Dương phủ, Bảo Lâm và Bảo Thanh đều kéo Tương Nghi đi tiễn Gia Mậu: "Tương Nghi, ngươi cũng nên đi đến cửa tiễn chứ ?" Bảo Lâm kéo chuỗi ngọc lưu tô: "Dầu gì Gia Mậu vừa mới tặng chuỗi ngọc cho một mình ngươi, xem phân lượng chuỗi ngọc này, ngươi cũng phải đi cùng chúng ta một đoạn đường."

Tương Nghi do dự một chút, cuối cùng theo chân Bảo Lâm ra ngoài, mới vừa ra khỏi cửa viện, chỉ thấy Bảo Trụ và Gia Mậu đi tới, trái tim không nghe lời lại phốc phốc nhảy cẫng lên.

"Tương Nghi mang chuỗi ngọc này thật là đẹp mắt." Bảo Trụ cười híp mắt nhìn nàng: "Tương Nghi, chờ đến sinh nhật muội, huynh cũng tặng muội một chuỗi ngọc nhé."

"Sao ngươi có thể tặng đồ giống ta?" Gia Mậu không vừa ý: "Dù sao cũng phải đổi một chút chứ?"

Bảo Trụ hừ một tiếng: "Ai nói ta không thể đưa đồ giống?"

Tương Nghi hơi ngượng ngùng, đưa tay phải lên tháo chuỗi ngọc xuống: "Gia Mậu, ta không thể nhận cái này, nó quá quý trọng." Gia Mậu hời hợt nói chỉ mấy trăm lạng bạc ròng, ở trong mắt Tương Nghi quả thực quá nhiều, nàng cảm thấy chuỗi ngọc này hơi phỏng tay, đeo trên cổ, nặng trĩu, ép tới nàng không ngóc đầu lên được.

"Ta cũng đã tặng nàng, sao nàng có thể không cần?" Gia Mậu hơi mất hứng, gương mặt trầm xuống: "Tương Nghi, nàng đang xem thường ta?"

Bảo Lâm ở một bên khuyên nhủ: "Tương Nghi, chỉ là một chuỗi ngọc thôi, ngươi cầm đi! Biểu ca ta tức giận kìa! Ngươi nhìn lông mày kia đi, sắp cột thành nút rồi!"

Tương Nghi cầm chuỗi ngọc, không dám lên tiếng, cũng không dám nhìn Gia Mậu, chỉ có thể với tay nắm tay Bảo Lâm đi về phía trước. Gia Mậu đuổi theo tới, nắm tay nàng lại: "Tương Nghi, ngươi chỉ cần nhận lấy, đừng suy nghĩ quá nhiều, chính ta có cửa hàng, mấy trăm lạng bạc ròng ta có, không cần xin mẫu thân của ta!"

Tương Nghi gật đầu bất đắc dĩ: "Đa tạ ngươi, Gia Mậu."

Chuỗi vòng ngọc này khi về phải cất kĩ, không thể để cho Lạc Tương Ngọc nhìn thấy, nếu bị nàng nhìn thấy, chỉ sợ mình không gánh nổi chuỗi ngọc này. Tương Nghi sờ một những sợi tơ vàng gợn sóng lăn tăn kia, trong lòng bàng hoàng một hồi lâu, nàng và Gia Mậu, lại dây dưa với nhau rồi nhau?

Ngoài cửa Dương phủ dừng một chiếc xe ngựa, quản sự Dung gia đang đứng cạnh xe, thấy Gia Mậu đi ra, hành lễ: "Đại thiếu gia."

Gia Mậu gật đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Trở về phủ thôi."

Tương Nghi và Bảo Lâm đứng cạnh cửa, trong lòng có mấy phần kinh ngạc, vẻ mặt thái độ này của Gia Mậu, nhìn phảng phất như giữa lông mày hắn đã không còn ngây thơ của tiểu hài tử, ánh mắt kia, sâu, lại mang theo mấy phần ung dung.

"Các vị biểu huynh muội, trở về thay ta nói một tiếng với bà ngoại, ta đi nha." Gia Mậu xoay người lại nói một câu, ánh mắt kia hướng nhìn sang Tương Nghi bên này. Nàng mặc áo xuân màu xanh nhạt, giống như cây liễu ngày xuân yêu kiều đứng ở nơi đó, người rất là ốm yếu.

Hắn cười với Tương Nghi, một tay vén rèm xe ngựa, chui vào, bên cạnh có gã sai vặt dắt Đào Yêu: "Đại thiếu gia, ngài không cưỡi ngựa?"

Gia Mậu ngẩn người, còn chưa kịp nói chuyện, bên này Tương Nghi lại lên tiếng: "Hay lại là ngồi xe ngựa đi."

Cảnh tượng hôm đó Gia Mậu ngã ngựa phảng phất lại thoáng qua trước mắt, trái tim Tương Nghi lên xuống, quả thực không yên tâm. Nàng vốn là cũng chỉ cúi đầu nghĩ trong lòng, thật không nghĩ đến lại không tự chủ được nói ra miệng. Nàng cảm thấy giọng nói của mình hết sức vang dội, nhìn chung quanh mọi người đứng không mở miệng, càng hối tiếc không thôi, hận không thể dùng tay che miệng mình lại, không mở miệng nói chuyện.

"Tương Nghi nói không sai, ngươi mới học cưỡi ngựa mấy ngày đâu, đừng khoe tài." Bảo Trụ liếc mắt nhìn gã sai vặt kia: "Sao lại không có mắt như vậy hả?" Gã sai vặt này là Gia Mậu mang từ Giang Lăng tới, thật là ngu dốt, sợ hắn về Giang Lăng lại nói lỡ miệng, nói chuyện Gia Mậu té bị thương ra.

" Được, ta sẽ ngồi xe ngựa." Gia Mậu cười với Tương Nghi: "Tất cả mọi người quan tâm ta như vậy, ta tự nhiên không thể khiến mọi người thất vọng phải không ?"

Mặt Tương Nghi hơi sốt lên, nàng cố hết sức bình tĩnh tâm trạng của mình lại, nhìn xe ngựa lộc cộc đi về trước, màn che vân cẩm bị ánh mặt trời màu vàng kim chiếu vào, tựa hồ biến thành một mảnh kim sắc bị nấu chảy.

"Chúng ta về thôi." Bảo Trụ thấy xe ngựa đã không thấy bóng dáng, dắt tay của Bảo Thanh: "Bảo Thanh, bên ngoài gió lớn, cẩn thận cảm lạnh."

Bảo Thanh quấn Bảo Trụ không thả: "Ca ca, huynh dẫn muội cưỡi ngựa mấy vòng."

" Được." Bảo Trụ quay đầu nói với vài người sau lưng: "Bảo Lâm, Tương Nghi, đi, chúng ta đi cuỗi ngựa."

Tương Nghi không nhúc nhích, bên kia có một chiếc xe ngựa đang chạy tới đại môn Dương phủ, nàng dụi mắt một cái, người đánh xe kia, hình như là Toàn Quý.
Tác giả : Yên Nùng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại