Nữ Nhi Lạc Gia
Chương 116
Tả phủ Thành đông, là nhà bán vải nổi danh Hoa Dương, đặc biệt bán đủ loại tơ lụa thượng phẩm, trong thành Hoa Dương có không ít nhà giàu may xiêm y trong nhà, đều trực tiếp đi cửa hàng kêu người đưa tơ lụa đến cửa chọn lựa.
Vân ma ma bên người Lâm phu nhân nói một lần lai lịch Tả phủ kia, Thúy Chi nghe xong thì hơido dự: “Nếu buôn bán tơ lụa, sẽ không cảm thấy chúng ta Trân Lung Phường cướp chuyện làm ăn của cửa hàng các nàng chứ? Trong thành Hoa Dương không có thêu phường, trong tiệm tơ lụa cũng dự bị thêu nương."
Tương Nghi cười cười: “Việc này không có gì đáng ngại, dù sao các nàng dự sẵn thêu nương cũng chỉ là hợp tác làm ăn, không phải việc chính, ta nghe ngóng, thêu nương thêu một bộ y phục, cũng chỉ một hai lượng bạc, kỹ năng thêu tốt hơn một chút, hoa văn phức tạp chút, năm lượng bạc là nhiều. Trừ cho bạc khổ cực cho thêu nương, một bộ y phục cửa hang lấy vào tay còn có thể có bao nhiêu?"
Lâm phu nhân tán dương gật đầu: “Ngươi nói rất đúng, những tiệm tơ lụa kia, đúng là không dựa vào thêu nương kiếm tiền, chuyện này không cần lo lắng, Tả phu nhân kia là một người linh hoạt, nếu nghe nói ta muốn thấy nàng, tự nhiên sẽ tới."
Lâm Mậu Dung kéo lỗ tai Tương Nghi cắn cắn, xuy xuy đích cười: “ Nhà Tả phu nhân có mấy đứa con gái, tuổi tác cũng sắp đến lúc nghị hôn rồi, năm ngoái Tả phu nhân kia còn tới nhà chúng ta, muốn mẫu thân của ta cho nàng một con rể tốt đây! Cũng không biết vị hôn sự Tả đại tiểu thư kia quyết định chưa, nếu đã định, không chừng vị đại tiểu thư kia tới nhìn giá y này sẽ động tâm tư đây!"
“Tả gia quả thật rất có tiền, chỉ sợ năm trăm lạng bạc ròng đối với nhà các nàng mà nói, thật không coi vào đâu." Lâm phu nhân khẽ mỉm cười: “Nhìn xem vị Tả đại tiểu thư kia có thể tới không."
Đại tiểu thư Tả gia cập kê năm ngoái, tập trung tinh thần muốn lấy quan gia, năm ngoái Tả phu nhân còn đặc biệt tới thăm Lâm phu nhân, nhìn xem nàng có thể dắt hồng tuyến không, đến Tri phủ nha môn mấy vị thôi quan thay nàng chọn một người hợp ý —— thật ra Tả phu nhân liếc tới trưởng tử Lâm Mậu Thâm của Lâm tri phủ, nhưng Lâm phu nhân vẫn không tiếp chiêu, tuổi tác con trai của nàng nhỏ hơn Tả đại tiểu thư nửa tuổi, một mực nghiên cứu đường quan, sao có thể vội vội vàng vàng đính hôn cho hắn?
“Lâm phu nhân, trong lòng Tương Nghi đang suy nghĩ một chuyện." Tương Nghi nhìn Lâm phu nhân mặt đầy hòa khí, nói chuyện mình mới vừa suy nghĩ ra: “Đồ trong Trân Lung phường đúng là đắt chút, những quản sự kia không thể tùy tiện quyết định mua số lớn hàng, không bằng mấy ngày nữa ta đưa thiệp mời đến các Phủ đi, mời những phu nhân tiểu thư tới xem một chút?"
Lâm phu nhân trầm ngâm một tiếng: “Chủ ý này của ngươi không tệ, cải lương không bằng bạo lực, dứt khoát hôm nay đi, thừa dịp ta còn ở trong cửa hang của ngươi đầu, gọi các nàng qua tới nhìn một chút."
Lâm Mậu Dung nghe xong gật đầu không ngừng: “Mau mau mau mau, mau mau đi mua một ít thiệp mời tới, ta tới nói cho muội biết trong thành Hoa Dương này nhà nào có tiền, viết xong để cho Vân ma ma và Tuyết Châu đi đưa."
Tần ma ma không nói hai lời, vội vàng nhấc chân đi mất, không lâu lắm mang ra một chồng thiệp mời đỏ thẫm thiếp vàng trở lại: “Cô nương, ta mua năm mươi, đoán chừng cũng không xê xích nhiều." Nao miệng ra bên ngoài cửa hàng: “Bên ngoài lại làm một cuộc làm ăn, có vị lão gia tốn ba mươi lượng bạc mua món đồ trang trí, Lưu ma ma và Thúy Chi vui mừng cười miệng không khép lại được."
Trân Lung Phường có các thứ, yết giá và giá mua không sai biệt lắm là tăng lên gấp đôi, như vậy nói cách khác, bán món đồ trang trí thì kiếm lời mười lăm lượng bạc, có thể có thể so với tiền hoa hồng Lưu ma ma tân tân khổ khổ bán một tháng, cũng không thể trách nàng cười miệng thủng một lỗ, chỉ sợ là phải dung sợi chỉ vá nó lại.
Tương Nghi nghe lời này cũng vui mừng, thật không nghĩ tới ngày thứ nhất Trân Lung Phường đã có thể bán đồ trang trí đi, ban đầu nàng nghĩ mới bắt đầu làm làm ăn sẽ phải gian nan chút, ngày đầu tiên có thể bán ra khăn thêu bản thêu đã không tệ, không nghĩ tới còn có thể bán đi đồ trang trí.
“Đồ của Trân Lung Phường thật sự là tinh xảo, nếu gặp người biết hàng, giá tiền này không đắt chút nào." Lâm phu nhân thở dài nói: “Châm thêu Yên Mặc Loạn Tú của Quý gia nổi danh lừng lẫy, bao nhiêu năm nay ở Đại Chu không gặp qua thêu kỹ này, thế nào chợt lại đi ra, những người biết hàng tự nhiên sẽ cướp mua."
“ Hóa ra là như vậy." Tương Nghi nghĩ đến mẹ của Thu Hoa gặp phải những chuyện kia, không khỏi than thở: “Một đại tài nữ, sao lại bị kẻ vô lại kia làm nhục thành như vậy."
Nếu nam nhân là hỗn trướng, cả đời nữ nhân sẽ không có chút hi vọng nào, Kiếp trước kiếp này, mình nhìn thấy chuyện như vậy còn ít? Mẫu thân của mình, mẫu thân của Thu Hoa, bao gồm Lạc Đại phu nhân đối xử ác độc với nàng, cũng không phải người không quen, đụng phải hỗn trướng, cũng chỉ có thể ủy ủy khuất khuất sống hết đời.
Thu Hoa nói phải làm lớn Trân Lung Phường, đến lúc đó có bạc bên người, để cho mẫu thân nàng hòa ly với cha, ra khỏi Dung gia tự mình sống cuộc sống gia đình tạm ổn của mình, tính toán này rất không tồi, đã làm hại tuổi hoa không thể trở lại, cũng chỉ có thể nhìn về phía trước, sống cuộc sống sau này thật tốt.
“Nghi muội muội, muội viết thiếp mời cho Lưu phủ trước." Lâm Mậu Dung rất là nhiệt tâm chen đến bên người Tương Nghi, lấy tay quơ quơ: “Nhà hắn là mở tửu lầu, bạc nhiều đến mức không rõ!"
Lâm phu nhân cười một tiếng, Dung nhi quả thực quá khoa trương rồi, Lưu gia có bạc, nhưng còn chưa đến mức đếm không hết! Nàng cúi đầu nhìn chữ viết Tương Nghi, không khỏi ngạc nhiên “Di" một tiếng: “Tương Nghi, ngươi viết chữ đẹp quá, chữ nhỏ trâm hoa này thật là hay!"
Tương Nghi tờ viết xong thiếp mời thứ nhất, thổi thổi vết mực bên trên, quay đầu cười một tiếng: “Ta vốn đọc sách trong Tộc Học Dương thị Nghiễm Lăng, thầy là Hoàng Nương Tử, khuê danh nàng ta không tiện nói ra."
“ Hoàng Nương Tử Tộc Học Dương thị?" Lâm phu nhân suy nghĩ một chút, hơi xuất thần: “ Lúc trước ta đã từng mời nàng làm gia sư, đặc biệt dạy Dung nhi ta đọc sách, chỉ tiếc nàng đã chịu Dương thị, muốn ngây ngốc ba năm ở đó."
Liên Kiều hoan hoan hỉ hỉ nói: “Lâm phu nhân, đây thật là khéo! Hoàng Nương Tử nói tết năm nay muốn tới Hoa Dương, có lẽ nàng sẽ cùng sống với Cô Nương chúng ta đó, đến lúc đó Lâm đại tiểu thư cũng có thể tới đọc sách!"
“Chuyện trên đời này lại khéo như vậy?" Lâm phu nhân lấy làm kinh hãi, trong lòng thầm tính: “Quả nhiên không sai, ta là vào lúc Dung nhi năm tuổi đi mời đích nàng, vừa vặn là ba năm."
Lâm Mậu Dung vui mừng nhào vào trên người Tương Nghi, ôm bả vai của nàng: “Thật tốt thật tốt, sau này ta có thể cùng đọc sách với muội rồi, ta cũng muốn bắt chước chữ viết này, nhìn rất đẹp mắt, như một đóa hoa vậy."
“Ta còn không coi là cái gì, nếu ngươi thấy Hoàng Nương Tử, thì biết rõ cái gì là chữ đẹp." Tương Nghi cười nhìn Lâm Mậu Dung: “Không phải tỷ nói phải nói cho ta biết nhà có tiền trong Hoa Dương sao? Sẽ không chỉ có một nhà Lưu gia chứ?"
Lâm Mậu Dung đưa tay khều tóc Tương Nghi một cái: “ Muội cũng là yêu nói bậy, chúng ta nói tiếp, Phương gia thành nam, phải nói, nhà bọn họ là chuyên môn xây dựng, mỗi lần xây nhà cho người ta, sửa nhà, có thể kiếm không ít bạc."
Liên Kiều không được gật đầu: “Sao lại không phải, Trân Lung Phường và Trà Trang Thúy Diệp chúng ta đều là nhà họ tu sửa đó, Trân Lung Phường cũng còn khá, tu sửa được đơn giản chút, còn Trà Trang Thúy Diệp, đến bây giờ còn chưa xong, bạc cũng tốn hơn mấy ngàn rồi!"
“Ôi chao, nha đầu Liên Kiều này, càng ngày càng tinh minh!" Vân ma ma ở một bên lắc đầu: “ Sao nha đầu trong phủ chúng ta lại không có ai biết tính toán giống ngươi vậy chứ? Cô Nương Các ngươi có các ngươi, cũng coi là có phúc, khôn khéo như vậy, như một cái bàn tính sắt!"
Cười cười nói nói, Lưu ma ma vội vội vàng vàng tiến vào: “Lâm phu nhân, bên ngoài có vị Tả phu nhân muốn tới thăm viếng ngươi." Nói xong câu đó, ánh mắt Lưu ma ma nhìn Tương Nghi, con ngươi búng một cái, vui mừng muốn rơi ra nước mắt: “Cô nương, vừa mới có người mua một món đồ trang trí đi rồi!"
“Cô nương biết, Tần ma ma nói qua." Liên Kiều cười xoa bụng: “Ma ma ngươi cũng thật là, lại nói chuyện đồ trang trí này."
“Không phải không phải..." Môi Lưu ma ma cũng run run: “Lại bán thêm một bức, thêm một bức! Năm mươi lượng bạc cái đó! Là bức thêu hoa mai !"
“À?" Tương Nghi kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng, vội vội vàng vàng viết xong một chữ cuối cùng trên thiệp mời, gác bút lông lại, nhìn Tần ma ma nói: “Xin ma ma thay ta viết thiệp mời, ta đi ra ngoài nhìn một chút."
Lâm phu nhân đã được Tuyết Châu đỡ đi ra ngoài, Lâm Mậu Dung để cho Vân ma ma ở lại, kéo tay Tương Nghi đi ra bên ngoài : “Mau quay trở lại, kết quả bán là bức nào?" Nàng cười rực rỡ: “Nghi muội muội, nếu là cứ tiếp tục bán như vậy, muội ước chừng phải phát đại tài á!"
Tương Nghi cười: “Ssao có thể nói phát đại tài? Dù sao cũng chỉ là làm ăn vốn nhỏ, ta cùng mở với Dung Tứ tiểu thư, kiếm bạc còn phải chia một nửa."
“Đó cũng phải." Lâm Mậu Dung suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy không có bao nhiêu tiền, nàng hơi thất vọng, thở dài một cái: “Nếu mỗi ngày có thể bán một món giá y thì tốt."
Mỗi ngày bán một món giá y? Tương Nghi thất thanh cười, Hoa Dương này có bao nhiêu nhà có thể dùng năm trăm lạng bạc ròng mua giá y ? Một năm có thể bán hai ba món, nàng cũng thấy rất khá, mỗi ngày bán một món, quả thực là nói vớ vẩn.
Đồng thời đi ra bên ngoài với Lâm Mậu Dung, trong cửa hàng có không ít người đang thưởng thức thêu phẩm, bên trái kia che nửa cửa, mơ hồ có thể thấy mấy chéo áo. Lâm Mậu Dung kéo tay Tương Nghi, hai người cùng đi vào trong, trong phòng cửa sổ khắc hoa mở ra một nửa, mặt trời chiếu vào, đầy đất vàng óng sáng loáng, Tương Nghi thấy bên trong có một vị phu nhân mang theo hai vị tiểu thư ngồi ở cạnh bàn, hơi cười nói chuyện với Lâm phu nhân.
“Tả phu nhân, vị này là Ông chủ Trân Lung Phường." Lâm phu nhân cười gật đầu một cái với Tương Nghi: “Nàng và Dung nhi là tình như tỷ muội, ta nhiều lần nghĩ muốn nhận nàng làm con gái nuôi, lại sợ người nhà không đồng ý, một mực không dám nói ra."
Lâm phu nhân không phải thuận miệng nói vậy, nàng đúng là có ý này, nhìn Lâm Mậu Chân như có ý khác với Tương Nghi, trong một tháng này đầu, còn thường thường thừa dịp đi học đường dành thời gian tới Trân Lung Phường nhìn một chút —— Lâm phu nhân rất bất an, nếu con trai thật sự coi trọng Lạc đại tiểu thư, mình cũng khó mà mở miệng ngăn cản, chỉ có thể nghĩ cách kết thúc phần tình này của hắn.
Phương pháp tốt nhất, là để cho bọn họ biến thành huynh muội.
Vân ma ma bên người Lâm phu nhân nói một lần lai lịch Tả phủ kia, Thúy Chi nghe xong thì hơido dự: “Nếu buôn bán tơ lụa, sẽ không cảm thấy chúng ta Trân Lung Phường cướp chuyện làm ăn của cửa hàng các nàng chứ? Trong thành Hoa Dương không có thêu phường, trong tiệm tơ lụa cũng dự bị thêu nương."
Tương Nghi cười cười: “Việc này không có gì đáng ngại, dù sao các nàng dự sẵn thêu nương cũng chỉ là hợp tác làm ăn, không phải việc chính, ta nghe ngóng, thêu nương thêu một bộ y phục, cũng chỉ một hai lượng bạc, kỹ năng thêu tốt hơn một chút, hoa văn phức tạp chút, năm lượng bạc là nhiều. Trừ cho bạc khổ cực cho thêu nương, một bộ y phục cửa hang lấy vào tay còn có thể có bao nhiêu?"
Lâm phu nhân tán dương gật đầu: “Ngươi nói rất đúng, những tiệm tơ lụa kia, đúng là không dựa vào thêu nương kiếm tiền, chuyện này không cần lo lắng, Tả phu nhân kia là một người linh hoạt, nếu nghe nói ta muốn thấy nàng, tự nhiên sẽ tới."
Lâm Mậu Dung kéo lỗ tai Tương Nghi cắn cắn, xuy xuy đích cười: “ Nhà Tả phu nhân có mấy đứa con gái, tuổi tác cũng sắp đến lúc nghị hôn rồi, năm ngoái Tả phu nhân kia còn tới nhà chúng ta, muốn mẫu thân của ta cho nàng một con rể tốt đây! Cũng không biết vị hôn sự Tả đại tiểu thư kia quyết định chưa, nếu đã định, không chừng vị đại tiểu thư kia tới nhìn giá y này sẽ động tâm tư đây!"
“Tả gia quả thật rất có tiền, chỉ sợ năm trăm lạng bạc ròng đối với nhà các nàng mà nói, thật không coi vào đâu." Lâm phu nhân khẽ mỉm cười: “Nhìn xem vị Tả đại tiểu thư kia có thể tới không."
Đại tiểu thư Tả gia cập kê năm ngoái, tập trung tinh thần muốn lấy quan gia, năm ngoái Tả phu nhân còn đặc biệt tới thăm Lâm phu nhân, nhìn xem nàng có thể dắt hồng tuyến không, đến Tri phủ nha môn mấy vị thôi quan thay nàng chọn một người hợp ý —— thật ra Tả phu nhân liếc tới trưởng tử Lâm Mậu Thâm của Lâm tri phủ, nhưng Lâm phu nhân vẫn không tiếp chiêu, tuổi tác con trai của nàng nhỏ hơn Tả đại tiểu thư nửa tuổi, một mực nghiên cứu đường quan, sao có thể vội vội vàng vàng đính hôn cho hắn?
“Lâm phu nhân, trong lòng Tương Nghi đang suy nghĩ một chuyện." Tương Nghi nhìn Lâm phu nhân mặt đầy hòa khí, nói chuyện mình mới vừa suy nghĩ ra: “Đồ trong Trân Lung phường đúng là đắt chút, những quản sự kia không thể tùy tiện quyết định mua số lớn hàng, không bằng mấy ngày nữa ta đưa thiệp mời đến các Phủ đi, mời những phu nhân tiểu thư tới xem một chút?"
Lâm phu nhân trầm ngâm một tiếng: “Chủ ý này của ngươi không tệ, cải lương không bằng bạo lực, dứt khoát hôm nay đi, thừa dịp ta còn ở trong cửa hang của ngươi đầu, gọi các nàng qua tới nhìn một chút."
Lâm Mậu Dung nghe xong gật đầu không ngừng: “Mau mau mau mau, mau mau đi mua một ít thiệp mời tới, ta tới nói cho muội biết trong thành Hoa Dương này nhà nào có tiền, viết xong để cho Vân ma ma và Tuyết Châu đi đưa."
Tần ma ma không nói hai lời, vội vàng nhấc chân đi mất, không lâu lắm mang ra một chồng thiệp mời đỏ thẫm thiếp vàng trở lại: “Cô nương, ta mua năm mươi, đoán chừng cũng không xê xích nhiều." Nao miệng ra bên ngoài cửa hàng: “Bên ngoài lại làm một cuộc làm ăn, có vị lão gia tốn ba mươi lượng bạc mua món đồ trang trí, Lưu ma ma và Thúy Chi vui mừng cười miệng không khép lại được."
Trân Lung Phường có các thứ, yết giá và giá mua không sai biệt lắm là tăng lên gấp đôi, như vậy nói cách khác, bán món đồ trang trí thì kiếm lời mười lăm lượng bạc, có thể có thể so với tiền hoa hồng Lưu ma ma tân tân khổ khổ bán một tháng, cũng không thể trách nàng cười miệng thủng một lỗ, chỉ sợ là phải dung sợi chỉ vá nó lại.
Tương Nghi nghe lời này cũng vui mừng, thật không nghĩ tới ngày thứ nhất Trân Lung Phường đã có thể bán đồ trang trí đi, ban đầu nàng nghĩ mới bắt đầu làm làm ăn sẽ phải gian nan chút, ngày đầu tiên có thể bán ra khăn thêu bản thêu đã không tệ, không nghĩ tới còn có thể bán đi đồ trang trí.
“Đồ của Trân Lung Phường thật sự là tinh xảo, nếu gặp người biết hàng, giá tiền này không đắt chút nào." Lâm phu nhân thở dài nói: “Châm thêu Yên Mặc Loạn Tú của Quý gia nổi danh lừng lẫy, bao nhiêu năm nay ở Đại Chu không gặp qua thêu kỹ này, thế nào chợt lại đi ra, những người biết hàng tự nhiên sẽ cướp mua."
“ Hóa ra là như vậy." Tương Nghi nghĩ đến mẹ của Thu Hoa gặp phải những chuyện kia, không khỏi than thở: “Một đại tài nữ, sao lại bị kẻ vô lại kia làm nhục thành như vậy."
Nếu nam nhân là hỗn trướng, cả đời nữ nhân sẽ không có chút hi vọng nào, Kiếp trước kiếp này, mình nhìn thấy chuyện như vậy còn ít? Mẫu thân của mình, mẫu thân của Thu Hoa, bao gồm Lạc Đại phu nhân đối xử ác độc với nàng, cũng không phải người không quen, đụng phải hỗn trướng, cũng chỉ có thể ủy ủy khuất khuất sống hết đời.
Thu Hoa nói phải làm lớn Trân Lung Phường, đến lúc đó có bạc bên người, để cho mẫu thân nàng hòa ly với cha, ra khỏi Dung gia tự mình sống cuộc sống gia đình tạm ổn của mình, tính toán này rất không tồi, đã làm hại tuổi hoa không thể trở lại, cũng chỉ có thể nhìn về phía trước, sống cuộc sống sau này thật tốt.
“Nghi muội muội, muội viết thiếp mời cho Lưu phủ trước." Lâm Mậu Dung rất là nhiệt tâm chen đến bên người Tương Nghi, lấy tay quơ quơ: “Nhà hắn là mở tửu lầu, bạc nhiều đến mức không rõ!"
Lâm phu nhân cười một tiếng, Dung nhi quả thực quá khoa trương rồi, Lưu gia có bạc, nhưng còn chưa đến mức đếm không hết! Nàng cúi đầu nhìn chữ viết Tương Nghi, không khỏi ngạc nhiên “Di" một tiếng: “Tương Nghi, ngươi viết chữ đẹp quá, chữ nhỏ trâm hoa này thật là hay!"
Tương Nghi tờ viết xong thiếp mời thứ nhất, thổi thổi vết mực bên trên, quay đầu cười một tiếng: “Ta vốn đọc sách trong Tộc Học Dương thị Nghiễm Lăng, thầy là Hoàng Nương Tử, khuê danh nàng ta không tiện nói ra."
“ Hoàng Nương Tử Tộc Học Dương thị?" Lâm phu nhân suy nghĩ một chút, hơi xuất thần: “ Lúc trước ta đã từng mời nàng làm gia sư, đặc biệt dạy Dung nhi ta đọc sách, chỉ tiếc nàng đã chịu Dương thị, muốn ngây ngốc ba năm ở đó."
Liên Kiều hoan hoan hỉ hỉ nói: “Lâm phu nhân, đây thật là khéo! Hoàng Nương Tử nói tết năm nay muốn tới Hoa Dương, có lẽ nàng sẽ cùng sống với Cô Nương chúng ta đó, đến lúc đó Lâm đại tiểu thư cũng có thể tới đọc sách!"
“Chuyện trên đời này lại khéo như vậy?" Lâm phu nhân lấy làm kinh hãi, trong lòng thầm tính: “Quả nhiên không sai, ta là vào lúc Dung nhi năm tuổi đi mời đích nàng, vừa vặn là ba năm."
Lâm Mậu Dung vui mừng nhào vào trên người Tương Nghi, ôm bả vai của nàng: “Thật tốt thật tốt, sau này ta có thể cùng đọc sách với muội rồi, ta cũng muốn bắt chước chữ viết này, nhìn rất đẹp mắt, như một đóa hoa vậy."
“Ta còn không coi là cái gì, nếu ngươi thấy Hoàng Nương Tử, thì biết rõ cái gì là chữ đẹp." Tương Nghi cười nhìn Lâm Mậu Dung: “Không phải tỷ nói phải nói cho ta biết nhà có tiền trong Hoa Dương sao? Sẽ không chỉ có một nhà Lưu gia chứ?"
Lâm Mậu Dung đưa tay khều tóc Tương Nghi một cái: “ Muội cũng là yêu nói bậy, chúng ta nói tiếp, Phương gia thành nam, phải nói, nhà bọn họ là chuyên môn xây dựng, mỗi lần xây nhà cho người ta, sửa nhà, có thể kiếm không ít bạc."
Liên Kiều không được gật đầu: “Sao lại không phải, Trân Lung Phường và Trà Trang Thúy Diệp chúng ta đều là nhà họ tu sửa đó, Trân Lung Phường cũng còn khá, tu sửa được đơn giản chút, còn Trà Trang Thúy Diệp, đến bây giờ còn chưa xong, bạc cũng tốn hơn mấy ngàn rồi!"
“Ôi chao, nha đầu Liên Kiều này, càng ngày càng tinh minh!" Vân ma ma ở một bên lắc đầu: “ Sao nha đầu trong phủ chúng ta lại không có ai biết tính toán giống ngươi vậy chứ? Cô Nương Các ngươi có các ngươi, cũng coi là có phúc, khôn khéo như vậy, như một cái bàn tính sắt!"
Cười cười nói nói, Lưu ma ma vội vội vàng vàng tiến vào: “Lâm phu nhân, bên ngoài có vị Tả phu nhân muốn tới thăm viếng ngươi." Nói xong câu đó, ánh mắt Lưu ma ma nhìn Tương Nghi, con ngươi búng một cái, vui mừng muốn rơi ra nước mắt: “Cô nương, vừa mới có người mua một món đồ trang trí đi rồi!"
“Cô nương biết, Tần ma ma nói qua." Liên Kiều cười xoa bụng: “Ma ma ngươi cũng thật là, lại nói chuyện đồ trang trí này."
“Không phải không phải..." Môi Lưu ma ma cũng run run: “Lại bán thêm một bức, thêm một bức! Năm mươi lượng bạc cái đó! Là bức thêu hoa mai !"
“À?" Tương Nghi kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng, vội vội vàng vàng viết xong một chữ cuối cùng trên thiệp mời, gác bút lông lại, nhìn Tần ma ma nói: “Xin ma ma thay ta viết thiệp mời, ta đi ra ngoài nhìn một chút."
Lâm phu nhân đã được Tuyết Châu đỡ đi ra ngoài, Lâm Mậu Dung để cho Vân ma ma ở lại, kéo tay Tương Nghi đi ra bên ngoài : “Mau quay trở lại, kết quả bán là bức nào?" Nàng cười rực rỡ: “Nghi muội muội, nếu là cứ tiếp tục bán như vậy, muội ước chừng phải phát đại tài á!"
Tương Nghi cười: “Ssao có thể nói phát đại tài? Dù sao cũng chỉ là làm ăn vốn nhỏ, ta cùng mở với Dung Tứ tiểu thư, kiếm bạc còn phải chia một nửa."
“Đó cũng phải." Lâm Mậu Dung suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy không có bao nhiêu tiền, nàng hơi thất vọng, thở dài một cái: “Nếu mỗi ngày có thể bán một món giá y thì tốt."
Mỗi ngày bán một món giá y? Tương Nghi thất thanh cười, Hoa Dương này có bao nhiêu nhà có thể dùng năm trăm lạng bạc ròng mua giá y ? Một năm có thể bán hai ba món, nàng cũng thấy rất khá, mỗi ngày bán một món, quả thực là nói vớ vẩn.
Đồng thời đi ra bên ngoài với Lâm Mậu Dung, trong cửa hàng có không ít người đang thưởng thức thêu phẩm, bên trái kia che nửa cửa, mơ hồ có thể thấy mấy chéo áo. Lâm Mậu Dung kéo tay Tương Nghi, hai người cùng đi vào trong, trong phòng cửa sổ khắc hoa mở ra một nửa, mặt trời chiếu vào, đầy đất vàng óng sáng loáng, Tương Nghi thấy bên trong có một vị phu nhân mang theo hai vị tiểu thư ngồi ở cạnh bàn, hơi cười nói chuyện với Lâm phu nhân.
“Tả phu nhân, vị này là Ông chủ Trân Lung Phường." Lâm phu nhân cười gật đầu một cái với Tương Nghi: “Nàng và Dung nhi là tình như tỷ muội, ta nhiều lần nghĩ muốn nhận nàng làm con gái nuôi, lại sợ người nhà không đồng ý, một mực không dám nói ra."
Lâm phu nhân không phải thuận miệng nói vậy, nàng đúng là có ý này, nhìn Lâm Mậu Chân như có ý khác với Tương Nghi, trong một tháng này đầu, còn thường thường thừa dịp đi học đường dành thời gian tới Trân Lung Phường nhìn một chút —— Lâm phu nhân rất bất an, nếu con trai thật sự coi trọng Lạc đại tiểu thư, mình cũng khó mà mở miệng ngăn cản, chỉ có thể nghĩ cách kết thúc phần tình này của hắn.
Phương pháp tốt nhất, là để cho bọn họ biến thành huynh muội.
Tác giả :
Yên Nùng