Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Kiếp Trước
Chương 61
Đỗ Hạnh Thường nhạy bén phát hiện ra có người đang nhìn mình, nàng nâng mắt nhìn khắp nơi, nhưng chẳng phát hiện ra cái gì cả, chỉ nhìn thấy vị Hạ tướng quân kiệm lời kia đang nhảy lên không ngắt một chiếc lá phong đỏ rồi đưa cho Hứa Quân Dao.
Nàng hờ hững thu lại ánh mắt, rồi lại nghe thấy tiếng nói chuyện trầm thấp của Gia Bình huyện chủ cùng hai vị quý nữ, thỉnh thoảng các nàng sẽ che miệng khẽ cười, nàng loáng thoáng nghe thấy vài từ ‘thiếp thất’, ‘đáng đời’, sắc mặt lập tức trầm xuống, bước nhanh về phía hai người kia: “Các ngươi đang nói cái gì?! Cái gì đáng đời! Ai đáng đời!"
Giọng điệu của nàng quả thực không tính là tốt, sắc mặt cũng khá khó coi, hai ngươi kia lập tức cảm thấy không vui, người có vóc dáng hơi thấp trong đó nói không chút khiêm nhường: “Chúng ta đang nói cái gì thì có liên quan gì đến ngươi?"
“Thôi đi thôi đi, khoảng thời gian này tâm trạng muội ấy không tốt, giống như ăn phải pháo đốt vậy, chúng ta không cần so đo với muội ấy." Người có vóc dáng cao hơn nhẹ nhàng kéo cổ tay áo của đồng bạn, nói nhỏ.
“Có cái gì nghiêm trọng đâu, chẳng qua là trong nhà có thêm một thiếp thất thôi sao? Cũng có phải chúng ta trêu chọc nàng ta đâu, nếu trong lòng không thoải mái, có giỏi thì quay về trút lên vị di nương trong phủ các ngươi đi, cáu kỉnh với bọn ta làm gì, đúng là quái lạ!" Người có vóc dáng thấp không hài lòng nói.
“Các ngươi nói lại lần nữa, các ngươi nói lại lần nữa xem!" Đỗ Hạnh Thường cả giận, đôi mắt nhìn chòng chọc hai người kia như muốn phun lửa, như thể nếu các nàng dám cả gan nói thêm một câu nữa thì nàng ta sẵn sàng liều mạng với các nàng.
“Chúng ta nói cái gì? Là ngươi chạy tới đây một cách khó hiểu, lại còn chưng ra cái vẻ như muốn ăn thịt người, chúng ta nói chuyện thì có liên quan gì tới ngươi!" Người nọ không phục mà phản bác.
Đỗ Hạnh Thường đang muốn xông lên, thì ở bên này, Trịnh Nghiên đã phát hiện ra điều bất thường nên giữ nàng ta lại, thấp giọng nói: “Muội làm cái gì? Còn muốn thể diện, muốn danh tiếng của mình nữa không?"
Đỗ Hạnh Thường cười thê lương: “Muội còn có thể diện, còn có danh tiếng gì nữa chứ? Bây giờ toàn bộ người trong kinh thành đều đang cười nhà chúng ta, mặc dù trước mặt không như thế thì sau lưng cũng chưa chắc đã không chế nhạo!"
Mẫu thân của nàng đã từng khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ, giờ phút này lại bị biết bao người cười nhạo. Điều làm nàng đau lòng đến tuyệt vọng là người cha nàng tôn sùng nhất, lần nào cũng che chở cho đôi mẫu tử hèn hạ kia, hiện giờ những kẻ gió chiều nào theo chiều nấy trong phủ đều chạy đi nịnh hót hai mẫu tử kia, nhìn như không thấy mẫu thân nàng.
“Muội đường đường là Đại cô nương của phủ tướng quân, ai dám chê cười muội? Được rồi, được rồi. Đám Hạ tướng quân ở bên kia đang nhìn qua đây kìa, để người ta thấy muội thế này còn thành cái gì!" Trịnh Nghiên cảm thấy hơi bực mình, cũng thấy hối hận và nghĩ lẽ ra không nên đưa nàng ta ra ngoài.
Đỗ Hạnh Thường bặm chặt cánh môi, không nói gì nữa.
Đường Quân Dao cũng nhận ra bên này có điều bất thường, nhưng cũng không can thiệp vào, nàng vẫn giả ngây giả dại đi cạnh Hạ Thiệu Đình, thỉnh thoảng khơi chuyện để mình cùng hắn nói chuyện.
Dù sao, dạo này nàng cũng nghe được rất nhiều chuyện cười về phủ Trấn Viễn tướng quân, đại khái cũng biết Đỗ Hạnh Thường mỗi ngày đều sống không tốt, không thoải mái trong lòng.
Bị người xem như trò cười nhiều rồi, tự nhiên nhìn ai cũng thấy giống như đang cười nhạo mình, cho nên phản ứng của Đỗ Hạnh Thường không khiến người khác bất ngờ.
Hạ Thiệu Đình cũng không nghĩ nhiều, hơn nữa hắn cũng không phát hiện ra nàng đang cố ý tỏ ra thân thiết với hắn ở trước mặt đám nữ tử, nếu nàng có hỏi thì hắn chắc chắn sẽ trả lời; song hắn chỉ nhìn sang chỗ Đỗ Hạnh Thường khi nghe thấy tiếng cãi nhau rồi lại nhanh chóng rời ánh mắt đi chỗ khác.
Cho dù hắn chỉ tùy ý nhìn lướt qua, nhưng Đường Quân Dao đang ở bên cạnh hắn vẫn phát hiện ra.
Tiếng chuông báo động trong tim Hứa Quân Dao ngày càng vang dội.
Đình ca không quan tâm tới ai, nhưng hết lần này tới lần khác chú ý tới Đỗ Hạnh Thường, chẳng lẽ huynh ấy quả thực có ý với Đỗ Hạnh Thường?
Nàng cứ mải suy nghĩ mà không hề phát giác ra sự thân mật của mình cùng Hạ Thiệu Đình đã rơi vào trong mắt của đám nữ tử, khiến ai nấy đều vô cùng kinh ngạc.
Đường Hoài Châu bất đắc dĩ xoa trán.
Rụt rè ơi là rụt rè! Muội muội tốt của ta ơi, nói thế nào thì cũng có rất nhiều người ngoài ở đây, dù sao cũng phải kiềm chế chút chứ!
Gia Bình huyện chủ chớp chớp con mắt, nghĩ một lát bèn bước nhanh tới chỗ Đường Quân Dao, cố ý nói chuyện với nàng một cách thân thiết.
“Huyện chủ vẫn nên cách xa ta một chút mới tốt, để tránh làm cho mọi người hiểu lầm." Toàn bộ tâm tư của Đường Quân Dao đều đặt hết lên Hạ Thiệu Đình, không kiên nhẫn ứng phó với nàng ta, nên lời nói ra đầy ẩn ý.
Đầu tiên Gia Bình huyện chủ sửng sốt, sau đó mới giác ngộ ra.
Đường Quân Dao ăn mặc thành gã sai vặt, bây giờ nàng nóng lòng tiếp cận nàng ta, trong mắt những người không biết rõ sự tình chính là nàng, một quý nữ kinh thành đang cố tình lấy lòng một gã hạ nhân.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, nàng ta vô thức cách xa Đường Quân Dao một chút, nhưng vẫn không cam lòng, nhân lúc Hạ Thiệu Đình đi tới bên kia nói chuyện với Phạm Quảng vừa vội vã đi đến, nàng ta cố tình bán cho Đường Quân Dao một tin tức, thấp giọng nhắc nhở: “Quân Dao muội muội, muội phải cẩn thận một chút, phủ Trịnh quốc công có ý định liên hôn với phủ Trung Võ tướng quân đấy, Trịnh quý phi đang định xin Bệ hạ tứ hôn cho Hạ Thiệu Đình và Trịnh Nghiên."
Đường Quân Dao đã nghe Ngũ công chúa nói từ lâu, nghe vật ‘ Ừ’ một tiếng, uể oải trả lời một câu: “Thế thì sao?"
Gia Bình huyện chủ không ngờ nàng sẽ có phải ứng như vậy, nhíu mày nói: “Chẳng lẽ muội không có ý gì với Hạ tướng quân à?"
“Có ý thì làm sao, không có ý thì thế nào? Nam tử mà ta nhìn trúng, nhất định là người xuất sắc nhất trên đời. Từ xưa mỹ nhân yêu anh hùng, phàm là nam tử xuất sắc, đương nhiên sẽ thu hút nhiều nữ tử đến tranh giành theo đuổi, nhưng hết thảy còn phải dựa vào bản lĩnh." Đường Quân Dao thản nhiên trả lời.
Gia Bình huyện chủ bị lời nói toẹt ra của nàng làm cho kinh ngạc, đến nỗi hồi lâu vẫn không thể nói lên lời.
Đúng lúc Đường Hoài Châu cũng nghe thấy rõ những lời nàng nói, hắn bụm mặt, hận không thể xách nha đầu không biết xấu hổ này về đây giáo huấn một trận.
Đường Quân Dao không quan tâm hắn nghĩ thế nào, bước nhanh tới chỗ Hạ Thiệu Đình: “Sao vậy? Huynh lại có việc phải làm à?"
Hạ Thiệu Đình gật đầu: “Ta đưa các ngươi quay về trước!"
“Không cần đâu, huynh có việc bận thì cứ đi trước đi! Vẫn có ca ca ở đây mà!" Mặc dù hơi thất vọng vì không thể ở chung với hắn lâu, nhưng tương lai còn dài, nàng ân cần nói.
Lúc này, Đường Hoài Châu và Thẩm Húc Xương cũng đi tới đây, nghe vậy cũng nói như thế.
Hạ Thiệu Đình thấy thế cũng không tiếp tục kiên trì, nhìn họ gật đầu, sau vẫn không yên tâm mà dặn dò Đường Quân Dao phải theo sát huynh trưởng, không được đi lung tung; hắn thấy tiểu cô nương ngoan ngoãn đồng ý mới dẫn theo Phạm Quảng gấp rút rời đi.
“Đến ven phủ Hà An thì mất tung tích, không ít người của chúng ta cũng đã bị thương." Phạm Quảng thấp giọng nói.
“Giữ được mạng sống thì tốt, mặc dù lần này để mất người, nhưng cũng không tính là không thu hoạch được gì, chí ít biết bọn hắn sắp xếp nhân thủ ở phủ Hà An, còn Ngũ Anh nương chính là một nhân vật quan trọng trong bọn chúng, nếu không bọn chúng sẽ không đã hai năm rồi mà bọn họ vẫn không từ bỏ việc giải cứu nàng ta." Hạ Thiệu Đình nói.
Năm đó, Bệ hạ không hành hình cung nữ tiền triều Ngũ Anh nương, kẻ đã lấy tên giả thành Đồ Y, là muốn giữ mạng nàng ta lại để làm mồi câu, thuận tiện một mẻ hốt gọn những kẻ phía sau nàng ta.
Hiện nay Ngũ Anh nương bị cứu đi, cũng xem như nằm trong dự liệu của bọn hắn.
Sau khi Hạ Thiệu Đình rời đi, Đường Quân Dao cảm thấy không còn hứng thú, Đường Hoài Châu thì đau đầu không thôi trước sự thân cận mập mờ của Gia Bình huyện chủ, Thẩm Húc Xương cũng cảm thấy không thú vị, vì thế Đường Hoài Châu bèn hẹn hắn dịp khác, sau đó dẫn muội muội ngồi lên xe ngựa quay về phủ.
Nói về Đỗ Hạnh Thường, nàng ta quay về phủ với khuôn mặt âm trầm, tới nơi lại nghe thấy thị nữ bên cạnh Vân Thị phàn nàn: “Nói vị ở viện Tây thân thể suy yếu, nên đã đưa hết chỗ tổ yến vừa mới về tới phủ sang bên kia! Mấy xấp vải sáng nay mới đưa tới cũng thế, bên viện Tây chọn hết những xấp đẹp nhất, còn nói là dùng làm quần áo cho tiểu công tử."
“Toàn lũ gió chiều nào theo chiều ấy, kẻ không biết còn cho rằng nàng ta mới là chính thất phu nhân của cái phủ này!"
Vân Thị cười lạnh: “Tạm thời để các nàng đắc chí một thời gian."
Sau khi Lăng Tương vào phủ, cuộc sống mỗi ngày của nàng đều nay không bằng mai, tuy nàng cố gắng dựa vào chút tình nghĩa xưa cũ để giữ Đỗ Thành Trung lại, nhưng chỉ cần vị kia lấy nhi tử ra để mời hắn, thì cho dù hắn đã nằm trên giường của nàng, cũng sẽ không nói hai lời mà rời đi.
Hết lần này đến lần khác, trái tim của nàng cũng từ từ nguội lạnh.
Nàng không bao giờ nghĩ tới, năm đó nàng chỉ cần nói nửa thật nửa đùa vài câu, đã có thể làm cho hắn không chút do dự mà giải quyết sạch những cơ thiếp ở hậu viện, sạch sẽ cưới mình vào cửa. Nhưng sau bao nhiêu năm, đột nhiên xuất hiện cái thai đê tiện như vậy, còn dễ dàng gọi hắn từ trên giường của mình đi.
Nếu sớm biết hắn xem trọng nhi tử như vậy, năm đó nàng nên chọn bỏ mẹ giữ con. Chỉ đáng tiếc khi đó nàng cũng không nghĩ đến mình lại không thể sinh hạ nhi tử cho hắn, nên nới dẫn tới cục diện ngày hôm nay.
Đỗ Hạnh Thường tức đến nỗi cả người run rẩy, không nói hai lời đi mất, nàng định đi tìm Lăng Tương tính sổ. Nào ngờ vừa đi tới hoa viên nàng đã nhìn thấy huynh trưởng Phùng Duy Lượng đang bước vội.
Phùng Duy Lượng thấy gương mặt đang tức giận của nàng, dừng bước hỏi: “Vị bên viện Tây lại làm bắt nạt muội à?"
“Nàng ta quá đáng lắm!" Đỗ Hạnh Thường kể ngắn gọn lại sự tình.
Phùng Duy Lượng cười lạnh, trong mắt khó nén vẻ phấn khích: “Muội yên tâm, những ngày tốt lành của nàng ta sắp hết rồi, chỉ đợi phụ thân trở về, ta sẽ khiến nàng ta chịu không nổi!"
Điều tra nhiều ngày như vậy cuối cùng đã có manh mối, quả thực đúng như những gì hắn nghĩ, nhi tử mà con tiện nhân kia sinh ra căn bản không phải cốt nhục của phụ thân! Dám cả gan tư thông với người khác rồi gán nghiệp chủng này cho phụ thân hắn, con tiện nhân kia thật sự ăn phải gan hùng gan báo rồi!
————
Những ngày tốt đẹp kế tiếp, Đường Quân Dao đều không gặp được Hạ Thiệu Đình, chỉ có một lần nàng nghe thấy Đường Hoài Châu nói bây giờ hắn không ở kinh thành, có lẽ lại nhận cái lệnh gì đó nên ra ngoài làm việc, nàng bỗng chốc cảm thấy chán chường. Nhưng nàng cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều, vì hoàng hậu bị bệnh nhiều ngày không khỏi, nên Ngũ công chúa khăng khăng ngày ngày ở bên chăm bệnh, ai khuyên cũng không nghe, đến cả tiểu thuyết mới của cư sĩ Miễn Đàm mà nàng ta thích nhất cũng không có thời gian xem.
Tâm trạng của Đường Quân Dao cũng tương đối nặng nề, bởi vì nàng biết rất rõ, đại nạn của Hoàng hậu là trong năm nay. Nhưng nàng lại không thể nói gì, chỉ có thể cùng Ngũ công chúa tìm đủ mọi cách để dỗ cho Hoàng hậu vui vẻ.
Còn Thái tử lại bị Thiên Hi đế, người đang hết sức lo lắng cho bệnh tình của Hoàng hậu, răn dạy một trận ở trên triều vì liên tục phạm phải sai lầm, đúng lúc Đại lý tự cũng điều tra ra chủ mưu của vụ án tham ô là nhi tử của An Khang hầu, người có quan hệ mật thiết với Thái tử, cũng chính là Ngọc Kì anh trai của Bành lương đệ.
Thiên Hi đế long nhan giận dữ, nhốt tất cả những người có liên quan vào thiên lao, lại tức giận khiển trách Thái tử uống công làm người kế vị, cuối cùng cấm túc hắn ở Đông cung.
Sức khỏe của Hoàng hậu không được lạc quan, có nhà biết ít biết nhiều cũng nắm chắc thời gian cân nhắc hôn sự cho nữ nhi. Dẫu sao một mai có quốc tang, việc cưới xin phải tạm hoãn một năm, ít nhiều đều sẽ bị ảnh hưởng.
Phủ Trịnh quốc công và phủ Ưng quận vương là hai nhà lo lắng về việc hôn sự nhất, bởi vì cả hai phủ đều có một nữ nhi tuổi ngày đang lớn dần, nhưng hôn sự vẫn chưa đâu vào đâu.
Hai mối hôn sự đầu tiên của Trịnh Nghiên đều giữa đường chết trẻ; còn Gia Bình huyện chủ thì chọn trái chọn phải, nhưng không chọn được ai vừa ý, nên bất giác kéo dài tới giờ.
Vì hôn sự của nữ nhi, Trịnh quốc công phu nhân liên tiếp mất ngày cào cung cầu Trịnh quý phi, nhờ nàng ta bất kể như thế nào cũng phải tìm cách định hôn cho phủ Quốc công và phải Trung Võ tướng quân.
Trịnh quý phi cảm thấy hết sức đau đầu: “Tẩu tẩu không biết đó thôi, không phải bản cung chưa từng nhắc với Bệ hạ, chỉ là mỗi lần nhắc đến chuyện này, Bệ hạ luôn nói lảng sang chuyện khác. Trung Võ tướng quân chính là thần tử Bệ hạ coi trọng, nói không chừng Bệ hạ có ý định để hắn làm con rể, nếu là như vậy thì bản cung cũng không tiện mở miệng."
Trịnh quốc công phu nhân nghe vậy thất vọng không thôi, suy cho cùng cũng chẳng có ai dám cả gan cướp người với Hoàng gia.
“Tẩu tẩu vẫn nên lưu ý những người thích hợp khác, hôn sự của Nghiên nhi thật sự không thể kéo dài thêm đâu, nhất định phải xuất giá trong năm nay, bằng không, nếu cái vị ở cung Phượng Tảo kia có gì….." Trịnh Nghiên nhỏ tiếng dặn dò.
“Sao ta lại không biết chứ, nhưng con bé…..mà thôi mà thôi, ôi con cái đều là nợ cả!" Trịnh quốc công phu nhân than thở.
Cũng giống như Trịnh quốc công phu nhân, Trang Quận vương phi cũng vô cùng đau đầu vì hôn sự của nữ nhi, nhưng nghe nói nữ nhi nhìn trúng nhi tử của Lại bộ thượng thư Đường Tùng Niên, sau khi suy nghĩ kĩ càng, nàng ta cũng cảm thấy mối hôn sự này tương đối tốt, chẳng qua sau khi hỏi thăm tuổi tác của Đường Hoài Châu thì biết hắn nhỏ hơn nữ nhi mình một chút, lại có chút do dự.
Chỉ có điều sau khi suy nghĩ lại, trong kinh thành đằng gái lớn tuổi hơn đằng trai có đầy ra đấy, ngay cả Thái tử phi cũng lớn hơn Thái tử điện hạ mà!
Nghĩ thông suốt điều này, nàng ta bắt đầu yên tâm, lúc đang định tìm cơ hội thăm dò ý tứ của Đường phu nhân, lại nghe nói Đường phủ có ý định liên hôn với Vi phủ, hai nhà đều vừa ý nhau, chỉ đợi bát tự hợp nhau sẽ chính thức định hôn.
Điều này làm nàng ta không tài nao vui nổi. Nữ nhi của nàng là huyện chủ cao quý, Đường Hoài Châu kia có tốt thế nào cũng chẳng đến mức nữ nhi nhà mình phải cùng người khác tranh giành.
Vì chuyện này mà Gia Bình huyện chủ làm ầm ĩ mấy lần, nhưng thấy nương không chịu, nên trong lòng nàng ta tức tối không để đâu cho hết.
Cách đó mấy ngày, sức khỏe của Hoàng hậu dần dần khởi sắc, tinh thần cũng tốt hơn trước rất nhiều. Sau khi tin tức Hoàng hậu tuyển phi cho Dự vương truyền ra, phu nhân các phủ cùng lúc kinh ngạc, trong lòng ai nấy đều âm thầm phỏng đoán rằng, e rằng Hoàng hậu đã là nỏ mạnh hết đà, nếu không sẽ không sốt ruột tuyển phi cho Dự vương như thế.
Sau khi hiểu được điều này, trừ những nhà muốn vị trí Dự vương phi ra, các phủ còn lại đều gấp rút lựa chọn con dâu hoặc con rể, để không làm trì hoãn hôn sự của đứa các con trong thời gian quốc tang.
Trong một thời gian, nhiều phủ đệ tổ chức các buổi yến tiệc với danh nghĩa này hay danh nghĩa khác, mời nhiều gia đình có con cái đến tuổi dựng vợ gả chồng, mục đích là để cho hai bên có cơ hội gặp nhau.
Nguyễn Thị cũng nhận được rất nhiều thiếp mời tham sự, nhưng, một là nàng đã chọn được nàng dâu, hai là nữ nhi của nàng chưa cập kê nên không vội nghị thân, vì thế chẳng hứng thú tham gia.
Nhưng trong lòng Lý Thị của Đại phòng đã có chủ ý, mặc dù Đường Bách Niên dựa vào quan hệ của Đường Tùng Niên đã kiếm được một chức quan bát phẩm nho nhỏ, nhưng chung quy chức vị vẫn còn thấp, những người mà nàng thường xuyên qua lại cũng chỉ là phu nhân của các quan lại nhỏ, không có nhiều cơ hội làm quen với các quý nhân, điều này đã trở thành nỗi phiền não của nàng ta, khi nàng ta có ý định đẻ nữ nhi Đường Quân Du của mình gả cao. Suy đi nghĩ lại, nàng ta bèn đánh chủ ý lên Nguyễn Thị, với hi vọng có thể nhờ nàng giúp nữ nhi gả được vào nhà cao cửa rộng.
Mấy năm này, Đường Quân Du bị va vào rất nhiều vách tường. Cô nương có ý muốn cùng nàng ta qua lại thân thiết thì nàng ta chê người ta xuất thân thấp hèn; quý nữ mà nàng ta muốn tiếp cận thì người ta chỉ nhìn trúng đường muội Đường Quân Dao của nàng ta. Vốn hi vọng huynh trưởng Đường Hoài Hưng có thể đoạt giải nhất trong trường thi, nhờ đó có thể nâng cao thân phận của nàng ta, nhưng nào ngờ Đường Hoài Hưng lại thi cử thất bại, làm cho nàng ta uổng công kỳ vọng.
Cho nên, khi Lý Thị bảo nàng ta dù thế nào đi chăng nữa cũng phải kiềm chế tính khí, chăm qua lại với Tam phòng, nàng ta cũng cố gắng chịu đựng, ở trước mặt Nguyễn Thị tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, nghe lời.
Nguyễn Thị vốn chẳng phải là người thích so đo, xưa nay nàng cũng rất quan tâm các con cháu. Tuy nữ nhi không vội nghị hôn, nhưng hai cháu gái của Dại phòng lại không chờ nổi nữa, cho nàng dứt khoát đồng ý lời thỉnh cầu của Lý Thị, nhưng vẫn nói sẽ đưa Đường Quân Dao đi cùng.
Mặc dù Lý Thị không bằng lòng, nhưng cũng không dám trái ý nàng. Sau khi Đường Quân Nhu biết thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm nói, mấy năm qua lại thân thiết với Tam phòng rốt cuộc cũng có hồi báo.
Cứ như thế, mỗi ngày Nguyễn Thị đều dẫn hai tỷ muội Đường Quân Du và Đường Quân Nhu đến các phủ trong kinh, hết sức lưu ý các gia đình phù hợp.
Trong cung, Ngũ công chúa vì chuyện hoàng hậu đã ‘ bình phục’ mà đã tươi cười trở lại, lúc này nàng ta đang kéo Đường Quân Dao trốn sau cành hoa, giọng nói tràn đầy vẻ vui mừng: “Tiểu Đường Đường, muội nhìn thấy chưa? Vị công tử thứ sáu, ngôi ở phía phía đông đó có đẹp không? Ta quyết định rồi, lát nữa sẽ nói với mẫu hậu rằng ta sẽ chọn hắn làm phò mã của ta!"
Ngũ công chúa nói không phải ai khác mà chính là nhị công tử của phủ Khác Tĩnh Bá, đồng thời cũng là vị phò mã thứ nhất của nàng ta ở đời trước.
Nàng không rõ vì sao đời trước Ngũ công chúa lại hưu hắn ta, nhưng chung quy người kia khẳng định không phải người xứng đôi với cô nương khờ này, cho nên nàng cố ý nói: “Đẹp chỗ nào? Còn không đẹp bằng ca ca của muội cơ!"
Ngũ công chúa quýnh lên: “Nói bậy, rõ ràng rất đẹp mà, ta nhìn đống người ở sảnh này, kể ra chỉ có hẳn là đẹp nhất thôi."
“Ai nói thế! Muội thấy vị công tử ngồi đối diện hắn đẹp hơn nhiều. Còn có vị công tử mặc áo màu xanh ở phía trên, ngũ quan tinh tế, mặt mày như họa, có phong thái phong lưu tự nhiên, anh tuấn hơn hắn nhiều. Còn có vị…." Đường Quân Dao khăng khăng nói trái ý nàng ta, chỉ ngẫu nhiên vào các vị công tử khác trong sảnh và cố ý khen ngợi họ.
Ngũ công chúa nghe một loạt lời khen ngợi của nàng, rồi nhìn lại nhị công tử phủ Khác Tịnh Bá, đột nhiên cũng cảm thấy hắn cũng không được đẹp mắt cho lắm.
Đường Quân Dao buồn cười không thôi khi thấy ánh mắt của nàng ta khi nhìn nhị công tử phủ Khác Tịnh Bá không còn vẻ si mê.
Lập trường không vững, cô nương khờ lấy sắc xem người!
“Vậy thì phải làm sao đây? Ta nhìn ai cũng thấy người đó cũng chỉ có vậy, nhưng ta đã đồng ý với mẫu hậu sẽ chọn một trong số đó rồi" Ngũ công chúa vô cùng buồn rầu.
“Nếu đã như thế, hay là tỷ cứ chọn vị kia đi! Dù sao tỷ vừa nhìn đã ngắm trúng hắn, cho dù hắn cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam…." Đường Quân Dao gượng gạo nói.
Ngũ công chúa vô cùng kiên quyết nói: “Không được, phò mã của bản công chúa, hoặc là người đẹp nhất, hoặc là người cực kỳ tài hòa, hai cái kia hắn đều không phải nên ta không thể chọn hắn được!"
Hứa Quân Dao không nhịn được cười, đang muốn trêu nàng vài câu, chợt thấy mấy chục thị vệ trong cung tay cầm binh khí vây quanh đây, người dẫn đầu lùa các công tử lẫn cô nương của các phủ có mặt trong sảnh đi về phía điện Minh Hoa với thái độ cương quyết.
Đường Quân Dao và Ngũ công chúa ẩn ở phía sau cành hoa, các thị vệ không hề để ý tới các nàng, mà lùa các quý nữ và quý công tử đã sợ tới mức mặt trắng bệnh, toàn thân không ngừng run lẩy bẩy đi xa dần.
“Tiểu Đường Đường, bọn họ muốn làm cái gì? Là ai để bọn họ đến?" Ngũ công chúa biến sắc.
Đường Quân Dao chợt nhớ đến cuộc ‘ bức vua thoái vị’ của Thái tử ở đời trước, cũng chính vì một cuộc ‘bức vua thoái vị’ như thể trò cười này mà Thiên Hi đế cuối cùng đã không thể nhịn được mà phế đi ngôi vị của Thái tử.
Nhưng ở đời trước những chuyện này xảy ra sau khi Hoàng hậu qua đời, vậy mà đời này lại xảy ra sớm hơn!
Nàng giữ chặt Ngũ công chúa đang muốn đi theo để nhìn kết cục, thấp giọng nói: “Đi cung Phượng Tảo, mau lên!"
Ngũ công chúa rùng mình, không chút nghĩ ngợi mà nắm lấy tay nàng chạy thật nhanh về phía cung Phượng Tảo.
Hai người đi thật nhanh, Đường Quân Dao phát hiện con đường mà thường ngày cung nhân đi tới đi lui, giờ đã vắng tanh không một bóng người, ngay cả thị vệ tuần tra trong cung cũng không thấy.
Không chỉ như thế, trên đường hai người đi cũng không hề có trở ngại, đi một mạch tới cung Phượng Tảo.
Trong chính điện truyền đến tiếng tranh cãi của Thái tử và Tương vương, Đường Quân Dao giữ chặt Ngũ công chúa đang muốn xông vào, hai người vào điện bằng cửa sau.
“…………Nếu không phải ngươi đối chống lại ta ở khắp nơi, hết lần này tới lần khác chọc đao sau lưng ta, thì ta cần gì phải đi đến bước ngày hôm nay!" Đây là tiếng gầm rú đầy căm phẫn của Thái tử.
“Ngươi lúc nào cũng như vậy, cái gì cũng là lỗi sai của người khác, cái gì cũng muốn đẩy hết lên người ta; từ bé đã vậy, rõ ràng là ngươi đụng hỏng bình lưu ly bạch ngọc của mẫu hậu, nhưng khăng khăng vu oan cho ta! Bây giờ cũng thế, rõ ràng là ngươi đại nghịch bất đạo, có ý đồ muốn bức vua thoái vị, nhưng cứ luôn mồm nói là do ta ép ngươi!" Tương vương phẫn nộ thét lên trả lời.
“Ta không hề, ta nói bao nhiêu lần rồi không phải ta làm hỏng! Lão nhị, bọn chúng nói gì ngươi đều tin, nhưng ngươi chưa từng tin ta nửa lời!" Gân xanh trên trán thái tử liên tiếp run lên vì phẫn nộ, cuối cùng không nhịn được mà vung một nắm đấm về phía Tương vương.
Tương vương không kịp nhìn đã bị một quyền của hắn, lập tức vung quyền lên đánh trả: “Ngươi đổ oan cho ta thì cũng thôi, thế mà còn muốn đổ oan cho Nhị hoàng huynh, ngươi có còn xứng là Đại ca của chúng ta sao?"
“Phải, ta không xứng, ngươi đã bảo giờ thừa nhân người huynh trưởng này chưa?! Cái gì tốt ngươi chỉ nhớ tới Nhị hoàng huynh của ngươi, sao ngươi không đầu thai vào bụng của Diêu phi đi cho rồi!"
“Là ngươi chưa bao giờ coi ta là huynh đệ, rõ ràng ngươi biết ta thích con ngựa màu hồng, nhưng ngươi lại đem nó cho người khác! Ngươi cố tình làm thế!"
“Ta cố tình? Ta cố tình? Rõ ràng là tự ngươi nói ghét nhất là màu hồng, bây giờ lại trách ta?!"
…………
Lúc này đôi huynh đệ đã không còn dáng vẻ thường ngày, phẫn nộ xé xác nhau, vừa đánh vừa lật lại nợ cũ đã tích tụ nhiều năm.
Trên giường lớn, Thiên Hi đế ôm chặt lấy Hoàng hâu đang khóc, sắc mặt âm u đến nỗi sắp nhỏ ra mực, lửa giận trong mắt bùng cháy rần rần.
Nghiệt tử! Nghiệt tử! Hai thằng nghiệt tử này!
Hắn hít thở vài cái thật sâu, cố ép lửa giận xuống mà vỗ nhẹ lên lưng của Hoàng hậu, nhìn chằm chằm Thái tử và Tương vương đang vật lộn đánh nhau bằng ánh mắt sắc lẹm, nhưng lại không hề lên tiếng ngăn cản.
Nước mắt Ngũ công chúa rơi xuống ‘tách tách’, cuối cùng không nhịn được mà xông vào ngăn cản, khóc bảo: “Hai huynh đừng đánh nữa, cầu xin hai huynh đừng đánh nữa mà, đừng đánh nữa mà!"
Nhưng hai huynh đệ kia vốn đã nổi cơn thịnh nộ, nên nào nghe được những lời nàng nói, thậm chí bọn họ còn vung quyền tàn nhẫn hơn.
Tương vương nghiêng người tránh được một quyền đánh đến của Thái tử, lại đúng lúc Ngũ công chúa xông vào, Thái tử không kịp thu tay, lập tức nắm đấm sắp đánh lên Ngũ công chúa.
“Tĩnh An mau tránh ra!" Thiên Hi đế chỉ kịp kêu to, ngay sau đó lại thấy một bóng dáng nhỏ yếu vọt tới, kéo Ngũ công chúa thật mạnh, cuối cùng cơ thể gầy yếu kia đã thay Ngũ công chúa hứng chịu một quyền nặng nề của Thái tử.
Đường Quân Dao chỉ cảm thấy sau lưng đau nhức từng cơn, lục phủ ngũ tạng sắp bị lộn cả lên, cuối cùng không đứng vững, nàng cùng với Ngũ công chúa đang được nàng ôm lấy và che chở trước người cùng nhau ngã xuống đất.
Nàng hờ hững thu lại ánh mắt, rồi lại nghe thấy tiếng nói chuyện trầm thấp của Gia Bình huyện chủ cùng hai vị quý nữ, thỉnh thoảng các nàng sẽ che miệng khẽ cười, nàng loáng thoáng nghe thấy vài từ ‘thiếp thất’, ‘đáng đời’, sắc mặt lập tức trầm xuống, bước nhanh về phía hai người kia: “Các ngươi đang nói cái gì?! Cái gì đáng đời! Ai đáng đời!"
Giọng điệu của nàng quả thực không tính là tốt, sắc mặt cũng khá khó coi, hai ngươi kia lập tức cảm thấy không vui, người có vóc dáng hơi thấp trong đó nói không chút khiêm nhường: “Chúng ta đang nói cái gì thì có liên quan gì đến ngươi?"
“Thôi đi thôi đi, khoảng thời gian này tâm trạng muội ấy không tốt, giống như ăn phải pháo đốt vậy, chúng ta không cần so đo với muội ấy." Người có vóc dáng cao hơn nhẹ nhàng kéo cổ tay áo của đồng bạn, nói nhỏ.
“Có cái gì nghiêm trọng đâu, chẳng qua là trong nhà có thêm một thiếp thất thôi sao? Cũng có phải chúng ta trêu chọc nàng ta đâu, nếu trong lòng không thoải mái, có giỏi thì quay về trút lên vị di nương trong phủ các ngươi đi, cáu kỉnh với bọn ta làm gì, đúng là quái lạ!" Người có vóc dáng thấp không hài lòng nói.
“Các ngươi nói lại lần nữa, các ngươi nói lại lần nữa xem!" Đỗ Hạnh Thường cả giận, đôi mắt nhìn chòng chọc hai người kia như muốn phun lửa, như thể nếu các nàng dám cả gan nói thêm một câu nữa thì nàng ta sẵn sàng liều mạng với các nàng.
“Chúng ta nói cái gì? Là ngươi chạy tới đây một cách khó hiểu, lại còn chưng ra cái vẻ như muốn ăn thịt người, chúng ta nói chuyện thì có liên quan gì tới ngươi!" Người nọ không phục mà phản bác.
Đỗ Hạnh Thường đang muốn xông lên, thì ở bên này, Trịnh Nghiên đã phát hiện ra điều bất thường nên giữ nàng ta lại, thấp giọng nói: “Muội làm cái gì? Còn muốn thể diện, muốn danh tiếng của mình nữa không?"
Đỗ Hạnh Thường cười thê lương: “Muội còn có thể diện, còn có danh tiếng gì nữa chứ? Bây giờ toàn bộ người trong kinh thành đều đang cười nhà chúng ta, mặc dù trước mặt không như thế thì sau lưng cũng chưa chắc đã không chế nhạo!"
Mẫu thân của nàng đã từng khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ, giờ phút này lại bị biết bao người cười nhạo. Điều làm nàng đau lòng đến tuyệt vọng là người cha nàng tôn sùng nhất, lần nào cũng che chở cho đôi mẫu tử hèn hạ kia, hiện giờ những kẻ gió chiều nào theo chiều nấy trong phủ đều chạy đi nịnh hót hai mẫu tử kia, nhìn như không thấy mẫu thân nàng.
“Muội đường đường là Đại cô nương của phủ tướng quân, ai dám chê cười muội? Được rồi, được rồi. Đám Hạ tướng quân ở bên kia đang nhìn qua đây kìa, để người ta thấy muội thế này còn thành cái gì!" Trịnh Nghiên cảm thấy hơi bực mình, cũng thấy hối hận và nghĩ lẽ ra không nên đưa nàng ta ra ngoài.
Đỗ Hạnh Thường bặm chặt cánh môi, không nói gì nữa.
Đường Quân Dao cũng nhận ra bên này có điều bất thường, nhưng cũng không can thiệp vào, nàng vẫn giả ngây giả dại đi cạnh Hạ Thiệu Đình, thỉnh thoảng khơi chuyện để mình cùng hắn nói chuyện.
Dù sao, dạo này nàng cũng nghe được rất nhiều chuyện cười về phủ Trấn Viễn tướng quân, đại khái cũng biết Đỗ Hạnh Thường mỗi ngày đều sống không tốt, không thoải mái trong lòng.
Bị người xem như trò cười nhiều rồi, tự nhiên nhìn ai cũng thấy giống như đang cười nhạo mình, cho nên phản ứng của Đỗ Hạnh Thường không khiến người khác bất ngờ.
Hạ Thiệu Đình cũng không nghĩ nhiều, hơn nữa hắn cũng không phát hiện ra nàng đang cố ý tỏ ra thân thiết với hắn ở trước mặt đám nữ tử, nếu nàng có hỏi thì hắn chắc chắn sẽ trả lời; song hắn chỉ nhìn sang chỗ Đỗ Hạnh Thường khi nghe thấy tiếng cãi nhau rồi lại nhanh chóng rời ánh mắt đi chỗ khác.
Cho dù hắn chỉ tùy ý nhìn lướt qua, nhưng Đường Quân Dao đang ở bên cạnh hắn vẫn phát hiện ra.
Tiếng chuông báo động trong tim Hứa Quân Dao ngày càng vang dội.
Đình ca không quan tâm tới ai, nhưng hết lần này tới lần khác chú ý tới Đỗ Hạnh Thường, chẳng lẽ huynh ấy quả thực có ý với Đỗ Hạnh Thường?
Nàng cứ mải suy nghĩ mà không hề phát giác ra sự thân mật của mình cùng Hạ Thiệu Đình đã rơi vào trong mắt của đám nữ tử, khiến ai nấy đều vô cùng kinh ngạc.
Đường Hoài Châu bất đắc dĩ xoa trán.
Rụt rè ơi là rụt rè! Muội muội tốt của ta ơi, nói thế nào thì cũng có rất nhiều người ngoài ở đây, dù sao cũng phải kiềm chế chút chứ!
Gia Bình huyện chủ chớp chớp con mắt, nghĩ một lát bèn bước nhanh tới chỗ Đường Quân Dao, cố ý nói chuyện với nàng một cách thân thiết.
“Huyện chủ vẫn nên cách xa ta một chút mới tốt, để tránh làm cho mọi người hiểu lầm." Toàn bộ tâm tư của Đường Quân Dao đều đặt hết lên Hạ Thiệu Đình, không kiên nhẫn ứng phó với nàng ta, nên lời nói ra đầy ẩn ý.
Đầu tiên Gia Bình huyện chủ sửng sốt, sau đó mới giác ngộ ra.
Đường Quân Dao ăn mặc thành gã sai vặt, bây giờ nàng nóng lòng tiếp cận nàng ta, trong mắt những người không biết rõ sự tình chính là nàng, một quý nữ kinh thành đang cố tình lấy lòng một gã hạ nhân.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, nàng ta vô thức cách xa Đường Quân Dao một chút, nhưng vẫn không cam lòng, nhân lúc Hạ Thiệu Đình đi tới bên kia nói chuyện với Phạm Quảng vừa vội vã đi đến, nàng ta cố tình bán cho Đường Quân Dao một tin tức, thấp giọng nhắc nhở: “Quân Dao muội muội, muội phải cẩn thận một chút, phủ Trịnh quốc công có ý định liên hôn với phủ Trung Võ tướng quân đấy, Trịnh quý phi đang định xin Bệ hạ tứ hôn cho Hạ Thiệu Đình và Trịnh Nghiên."
Đường Quân Dao đã nghe Ngũ công chúa nói từ lâu, nghe vật ‘ Ừ’ một tiếng, uể oải trả lời một câu: “Thế thì sao?"
Gia Bình huyện chủ không ngờ nàng sẽ có phải ứng như vậy, nhíu mày nói: “Chẳng lẽ muội không có ý gì với Hạ tướng quân à?"
“Có ý thì làm sao, không có ý thì thế nào? Nam tử mà ta nhìn trúng, nhất định là người xuất sắc nhất trên đời. Từ xưa mỹ nhân yêu anh hùng, phàm là nam tử xuất sắc, đương nhiên sẽ thu hút nhiều nữ tử đến tranh giành theo đuổi, nhưng hết thảy còn phải dựa vào bản lĩnh." Đường Quân Dao thản nhiên trả lời.
Gia Bình huyện chủ bị lời nói toẹt ra của nàng làm cho kinh ngạc, đến nỗi hồi lâu vẫn không thể nói lên lời.
Đúng lúc Đường Hoài Châu cũng nghe thấy rõ những lời nàng nói, hắn bụm mặt, hận không thể xách nha đầu không biết xấu hổ này về đây giáo huấn một trận.
Đường Quân Dao không quan tâm hắn nghĩ thế nào, bước nhanh tới chỗ Hạ Thiệu Đình: “Sao vậy? Huynh lại có việc phải làm à?"
Hạ Thiệu Đình gật đầu: “Ta đưa các ngươi quay về trước!"
“Không cần đâu, huynh có việc bận thì cứ đi trước đi! Vẫn có ca ca ở đây mà!" Mặc dù hơi thất vọng vì không thể ở chung với hắn lâu, nhưng tương lai còn dài, nàng ân cần nói.
Lúc này, Đường Hoài Châu và Thẩm Húc Xương cũng đi tới đây, nghe vậy cũng nói như thế.
Hạ Thiệu Đình thấy thế cũng không tiếp tục kiên trì, nhìn họ gật đầu, sau vẫn không yên tâm mà dặn dò Đường Quân Dao phải theo sát huynh trưởng, không được đi lung tung; hắn thấy tiểu cô nương ngoan ngoãn đồng ý mới dẫn theo Phạm Quảng gấp rút rời đi.
“Đến ven phủ Hà An thì mất tung tích, không ít người của chúng ta cũng đã bị thương." Phạm Quảng thấp giọng nói.
“Giữ được mạng sống thì tốt, mặc dù lần này để mất người, nhưng cũng không tính là không thu hoạch được gì, chí ít biết bọn hắn sắp xếp nhân thủ ở phủ Hà An, còn Ngũ Anh nương chính là một nhân vật quan trọng trong bọn chúng, nếu không bọn chúng sẽ không đã hai năm rồi mà bọn họ vẫn không từ bỏ việc giải cứu nàng ta." Hạ Thiệu Đình nói.
Năm đó, Bệ hạ không hành hình cung nữ tiền triều Ngũ Anh nương, kẻ đã lấy tên giả thành Đồ Y, là muốn giữ mạng nàng ta lại để làm mồi câu, thuận tiện một mẻ hốt gọn những kẻ phía sau nàng ta.
Hiện nay Ngũ Anh nương bị cứu đi, cũng xem như nằm trong dự liệu của bọn hắn.
Sau khi Hạ Thiệu Đình rời đi, Đường Quân Dao cảm thấy không còn hứng thú, Đường Hoài Châu thì đau đầu không thôi trước sự thân cận mập mờ của Gia Bình huyện chủ, Thẩm Húc Xương cũng cảm thấy không thú vị, vì thế Đường Hoài Châu bèn hẹn hắn dịp khác, sau đó dẫn muội muội ngồi lên xe ngựa quay về phủ.
Nói về Đỗ Hạnh Thường, nàng ta quay về phủ với khuôn mặt âm trầm, tới nơi lại nghe thấy thị nữ bên cạnh Vân Thị phàn nàn: “Nói vị ở viện Tây thân thể suy yếu, nên đã đưa hết chỗ tổ yến vừa mới về tới phủ sang bên kia! Mấy xấp vải sáng nay mới đưa tới cũng thế, bên viện Tây chọn hết những xấp đẹp nhất, còn nói là dùng làm quần áo cho tiểu công tử."
“Toàn lũ gió chiều nào theo chiều ấy, kẻ không biết còn cho rằng nàng ta mới là chính thất phu nhân của cái phủ này!"
Vân Thị cười lạnh: “Tạm thời để các nàng đắc chí một thời gian."
Sau khi Lăng Tương vào phủ, cuộc sống mỗi ngày của nàng đều nay không bằng mai, tuy nàng cố gắng dựa vào chút tình nghĩa xưa cũ để giữ Đỗ Thành Trung lại, nhưng chỉ cần vị kia lấy nhi tử ra để mời hắn, thì cho dù hắn đã nằm trên giường của nàng, cũng sẽ không nói hai lời mà rời đi.
Hết lần này đến lần khác, trái tim của nàng cũng từ từ nguội lạnh.
Nàng không bao giờ nghĩ tới, năm đó nàng chỉ cần nói nửa thật nửa đùa vài câu, đã có thể làm cho hắn không chút do dự mà giải quyết sạch những cơ thiếp ở hậu viện, sạch sẽ cưới mình vào cửa. Nhưng sau bao nhiêu năm, đột nhiên xuất hiện cái thai đê tiện như vậy, còn dễ dàng gọi hắn từ trên giường của mình đi.
Nếu sớm biết hắn xem trọng nhi tử như vậy, năm đó nàng nên chọn bỏ mẹ giữ con. Chỉ đáng tiếc khi đó nàng cũng không nghĩ đến mình lại không thể sinh hạ nhi tử cho hắn, nên nới dẫn tới cục diện ngày hôm nay.
Đỗ Hạnh Thường tức đến nỗi cả người run rẩy, không nói hai lời đi mất, nàng định đi tìm Lăng Tương tính sổ. Nào ngờ vừa đi tới hoa viên nàng đã nhìn thấy huynh trưởng Phùng Duy Lượng đang bước vội.
Phùng Duy Lượng thấy gương mặt đang tức giận của nàng, dừng bước hỏi: “Vị bên viện Tây lại làm bắt nạt muội à?"
“Nàng ta quá đáng lắm!" Đỗ Hạnh Thường kể ngắn gọn lại sự tình.
Phùng Duy Lượng cười lạnh, trong mắt khó nén vẻ phấn khích: “Muội yên tâm, những ngày tốt lành của nàng ta sắp hết rồi, chỉ đợi phụ thân trở về, ta sẽ khiến nàng ta chịu không nổi!"
Điều tra nhiều ngày như vậy cuối cùng đã có manh mối, quả thực đúng như những gì hắn nghĩ, nhi tử mà con tiện nhân kia sinh ra căn bản không phải cốt nhục của phụ thân! Dám cả gan tư thông với người khác rồi gán nghiệp chủng này cho phụ thân hắn, con tiện nhân kia thật sự ăn phải gan hùng gan báo rồi!
————
Những ngày tốt đẹp kế tiếp, Đường Quân Dao đều không gặp được Hạ Thiệu Đình, chỉ có một lần nàng nghe thấy Đường Hoài Châu nói bây giờ hắn không ở kinh thành, có lẽ lại nhận cái lệnh gì đó nên ra ngoài làm việc, nàng bỗng chốc cảm thấy chán chường. Nhưng nàng cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều, vì hoàng hậu bị bệnh nhiều ngày không khỏi, nên Ngũ công chúa khăng khăng ngày ngày ở bên chăm bệnh, ai khuyên cũng không nghe, đến cả tiểu thuyết mới của cư sĩ Miễn Đàm mà nàng ta thích nhất cũng không có thời gian xem.
Tâm trạng của Đường Quân Dao cũng tương đối nặng nề, bởi vì nàng biết rất rõ, đại nạn của Hoàng hậu là trong năm nay. Nhưng nàng lại không thể nói gì, chỉ có thể cùng Ngũ công chúa tìm đủ mọi cách để dỗ cho Hoàng hậu vui vẻ.
Còn Thái tử lại bị Thiên Hi đế, người đang hết sức lo lắng cho bệnh tình của Hoàng hậu, răn dạy một trận ở trên triều vì liên tục phạm phải sai lầm, đúng lúc Đại lý tự cũng điều tra ra chủ mưu của vụ án tham ô là nhi tử của An Khang hầu, người có quan hệ mật thiết với Thái tử, cũng chính là Ngọc Kì anh trai của Bành lương đệ.
Thiên Hi đế long nhan giận dữ, nhốt tất cả những người có liên quan vào thiên lao, lại tức giận khiển trách Thái tử uống công làm người kế vị, cuối cùng cấm túc hắn ở Đông cung.
Sức khỏe của Hoàng hậu không được lạc quan, có nhà biết ít biết nhiều cũng nắm chắc thời gian cân nhắc hôn sự cho nữ nhi. Dẫu sao một mai có quốc tang, việc cưới xin phải tạm hoãn một năm, ít nhiều đều sẽ bị ảnh hưởng.
Phủ Trịnh quốc công và phủ Ưng quận vương là hai nhà lo lắng về việc hôn sự nhất, bởi vì cả hai phủ đều có một nữ nhi tuổi ngày đang lớn dần, nhưng hôn sự vẫn chưa đâu vào đâu.
Hai mối hôn sự đầu tiên của Trịnh Nghiên đều giữa đường chết trẻ; còn Gia Bình huyện chủ thì chọn trái chọn phải, nhưng không chọn được ai vừa ý, nên bất giác kéo dài tới giờ.
Vì hôn sự của nữ nhi, Trịnh quốc công phu nhân liên tiếp mất ngày cào cung cầu Trịnh quý phi, nhờ nàng ta bất kể như thế nào cũng phải tìm cách định hôn cho phủ Quốc công và phải Trung Võ tướng quân.
Trịnh quý phi cảm thấy hết sức đau đầu: “Tẩu tẩu không biết đó thôi, không phải bản cung chưa từng nhắc với Bệ hạ, chỉ là mỗi lần nhắc đến chuyện này, Bệ hạ luôn nói lảng sang chuyện khác. Trung Võ tướng quân chính là thần tử Bệ hạ coi trọng, nói không chừng Bệ hạ có ý định để hắn làm con rể, nếu là như vậy thì bản cung cũng không tiện mở miệng."
Trịnh quốc công phu nhân nghe vậy thất vọng không thôi, suy cho cùng cũng chẳng có ai dám cả gan cướp người với Hoàng gia.
“Tẩu tẩu vẫn nên lưu ý những người thích hợp khác, hôn sự của Nghiên nhi thật sự không thể kéo dài thêm đâu, nhất định phải xuất giá trong năm nay, bằng không, nếu cái vị ở cung Phượng Tảo kia có gì….." Trịnh Nghiên nhỏ tiếng dặn dò.
“Sao ta lại không biết chứ, nhưng con bé…..mà thôi mà thôi, ôi con cái đều là nợ cả!" Trịnh quốc công phu nhân than thở.
Cũng giống như Trịnh quốc công phu nhân, Trang Quận vương phi cũng vô cùng đau đầu vì hôn sự của nữ nhi, nhưng nghe nói nữ nhi nhìn trúng nhi tử của Lại bộ thượng thư Đường Tùng Niên, sau khi suy nghĩ kĩ càng, nàng ta cũng cảm thấy mối hôn sự này tương đối tốt, chẳng qua sau khi hỏi thăm tuổi tác của Đường Hoài Châu thì biết hắn nhỏ hơn nữ nhi mình một chút, lại có chút do dự.
Chỉ có điều sau khi suy nghĩ lại, trong kinh thành đằng gái lớn tuổi hơn đằng trai có đầy ra đấy, ngay cả Thái tử phi cũng lớn hơn Thái tử điện hạ mà!
Nghĩ thông suốt điều này, nàng ta bắt đầu yên tâm, lúc đang định tìm cơ hội thăm dò ý tứ của Đường phu nhân, lại nghe nói Đường phủ có ý định liên hôn với Vi phủ, hai nhà đều vừa ý nhau, chỉ đợi bát tự hợp nhau sẽ chính thức định hôn.
Điều này làm nàng ta không tài nao vui nổi. Nữ nhi của nàng là huyện chủ cao quý, Đường Hoài Châu kia có tốt thế nào cũng chẳng đến mức nữ nhi nhà mình phải cùng người khác tranh giành.
Vì chuyện này mà Gia Bình huyện chủ làm ầm ĩ mấy lần, nhưng thấy nương không chịu, nên trong lòng nàng ta tức tối không để đâu cho hết.
Cách đó mấy ngày, sức khỏe của Hoàng hậu dần dần khởi sắc, tinh thần cũng tốt hơn trước rất nhiều. Sau khi tin tức Hoàng hậu tuyển phi cho Dự vương truyền ra, phu nhân các phủ cùng lúc kinh ngạc, trong lòng ai nấy đều âm thầm phỏng đoán rằng, e rằng Hoàng hậu đã là nỏ mạnh hết đà, nếu không sẽ không sốt ruột tuyển phi cho Dự vương như thế.
Sau khi hiểu được điều này, trừ những nhà muốn vị trí Dự vương phi ra, các phủ còn lại đều gấp rút lựa chọn con dâu hoặc con rể, để không làm trì hoãn hôn sự của đứa các con trong thời gian quốc tang.
Trong một thời gian, nhiều phủ đệ tổ chức các buổi yến tiệc với danh nghĩa này hay danh nghĩa khác, mời nhiều gia đình có con cái đến tuổi dựng vợ gả chồng, mục đích là để cho hai bên có cơ hội gặp nhau.
Nguyễn Thị cũng nhận được rất nhiều thiếp mời tham sự, nhưng, một là nàng đã chọn được nàng dâu, hai là nữ nhi của nàng chưa cập kê nên không vội nghị thân, vì thế chẳng hứng thú tham gia.
Nhưng trong lòng Lý Thị của Đại phòng đã có chủ ý, mặc dù Đường Bách Niên dựa vào quan hệ của Đường Tùng Niên đã kiếm được một chức quan bát phẩm nho nhỏ, nhưng chung quy chức vị vẫn còn thấp, những người mà nàng thường xuyên qua lại cũng chỉ là phu nhân của các quan lại nhỏ, không có nhiều cơ hội làm quen với các quý nhân, điều này đã trở thành nỗi phiền não của nàng ta, khi nàng ta có ý định đẻ nữ nhi Đường Quân Du của mình gả cao. Suy đi nghĩ lại, nàng ta bèn đánh chủ ý lên Nguyễn Thị, với hi vọng có thể nhờ nàng giúp nữ nhi gả được vào nhà cao cửa rộng.
Mấy năm này, Đường Quân Du bị va vào rất nhiều vách tường. Cô nương có ý muốn cùng nàng ta qua lại thân thiết thì nàng ta chê người ta xuất thân thấp hèn; quý nữ mà nàng ta muốn tiếp cận thì người ta chỉ nhìn trúng đường muội Đường Quân Dao của nàng ta. Vốn hi vọng huynh trưởng Đường Hoài Hưng có thể đoạt giải nhất trong trường thi, nhờ đó có thể nâng cao thân phận của nàng ta, nhưng nào ngờ Đường Hoài Hưng lại thi cử thất bại, làm cho nàng ta uổng công kỳ vọng.
Cho nên, khi Lý Thị bảo nàng ta dù thế nào đi chăng nữa cũng phải kiềm chế tính khí, chăm qua lại với Tam phòng, nàng ta cũng cố gắng chịu đựng, ở trước mặt Nguyễn Thị tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, nghe lời.
Nguyễn Thị vốn chẳng phải là người thích so đo, xưa nay nàng cũng rất quan tâm các con cháu. Tuy nữ nhi không vội nghị hôn, nhưng hai cháu gái của Dại phòng lại không chờ nổi nữa, cho nàng dứt khoát đồng ý lời thỉnh cầu của Lý Thị, nhưng vẫn nói sẽ đưa Đường Quân Dao đi cùng.
Mặc dù Lý Thị không bằng lòng, nhưng cũng không dám trái ý nàng. Sau khi Đường Quân Nhu biết thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm nói, mấy năm qua lại thân thiết với Tam phòng rốt cuộc cũng có hồi báo.
Cứ như thế, mỗi ngày Nguyễn Thị đều dẫn hai tỷ muội Đường Quân Du và Đường Quân Nhu đến các phủ trong kinh, hết sức lưu ý các gia đình phù hợp.
Trong cung, Ngũ công chúa vì chuyện hoàng hậu đã ‘ bình phục’ mà đã tươi cười trở lại, lúc này nàng ta đang kéo Đường Quân Dao trốn sau cành hoa, giọng nói tràn đầy vẻ vui mừng: “Tiểu Đường Đường, muội nhìn thấy chưa? Vị công tử thứ sáu, ngôi ở phía phía đông đó có đẹp không? Ta quyết định rồi, lát nữa sẽ nói với mẫu hậu rằng ta sẽ chọn hắn làm phò mã của ta!"
Ngũ công chúa nói không phải ai khác mà chính là nhị công tử của phủ Khác Tĩnh Bá, đồng thời cũng là vị phò mã thứ nhất của nàng ta ở đời trước.
Nàng không rõ vì sao đời trước Ngũ công chúa lại hưu hắn ta, nhưng chung quy người kia khẳng định không phải người xứng đôi với cô nương khờ này, cho nên nàng cố ý nói: “Đẹp chỗ nào? Còn không đẹp bằng ca ca của muội cơ!"
Ngũ công chúa quýnh lên: “Nói bậy, rõ ràng rất đẹp mà, ta nhìn đống người ở sảnh này, kể ra chỉ có hẳn là đẹp nhất thôi."
“Ai nói thế! Muội thấy vị công tử ngồi đối diện hắn đẹp hơn nhiều. Còn có vị công tử mặc áo màu xanh ở phía trên, ngũ quan tinh tế, mặt mày như họa, có phong thái phong lưu tự nhiên, anh tuấn hơn hắn nhiều. Còn có vị…." Đường Quân Dao khăng khăng nói trái ý nàng ta, chỉ ngẫu nhiên vào các vị công tử khác trong sảnh và cố ý khen ngợi họ.
Ngũ công chúa nghe một loạt lời khen ngợi của nàng, rồi nhìn lại nhị công tử phủ Khác Tịnh Bá, đột nhiên cũng cảm thấy hắn cũng không được đẹp mắt cho lắm.
Đường Quân Dao buồn cười không thôi khi thấy ánh mắt của nàng ta khi nhìn nhị công tử phủ Khác Tịnh Bá không còn vẻ si mê.
Lập trường không vững, cô nương khờ lấy sắc xem người!
“Vậy thì phải làm sao đây? Ta nhìn ai cũng thấy người đó cũng chỉ có vậy, nhưng ta đã đồng ý với mẫu hậu sẽ chọn một trong số đó rồi" Ngũ công chúa vô cùng buồn rầu.
“Nếu đã như thế, hay là tỷ cứ chọn vị kia đi! Dù sao tỷ vừa nhìn đã ngắm trúng hắn, cho dù hắn cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam…." Đường Quân Dao gượng gạo nói.
Ngũ công chúa vô cùng kiên quyết nói: “Không được, phò mã của bản công chúa, hoặc là người đẹp nhất, hoặc là người cực kỳ tài hòa, hai cái kia hắn đều không phải nên ta không thể chọn hắn được!"
Hứa Quân Dao không nhịn được cười, đang muốn trêu nàng vài câu, chợt thấy mấy chục thị vệ trong cung tay cầm binh khí vây quanh đây, người dẫn đầu lùa các công tử lẫn cô nương của các phủ có mặt trong sảnh đi về phía điện Minh Hoa với thái độ cương quyết.
Đường Quân Dao và Ngũ công chúa ẩn ở phía sau cành hoa, các thị vệ không hề để ý tới các nàng, mà lùa các quý nữ và quý công tử đã sợ tới mức mặt trắng bệnh, toàn thân không ngừng run lẩy bẩy đi xa dần.
“Tiểu Đường Đường, bọn họ muốn làm cái gì? Là ai để bọn họ đến?" Ngũ công chúa biến sắc.
Đường Quân Dao chợt nhớ đến cuộc ‘ bức vua thoái vị’ của Thái tử ở đời trước, cũng chính vì một cuộc ‘bức vua thoái vị’ như thể trò cười này mà Thiên Hi đế cuối cùng đã không thể nhịn được mà phế đi ngôi vị của Thái tử.
Nhưng ở đời trước những chuyện này xảy ra sau khi Hoàng hậu qua đời, vậy mà đời này lại xảy ra sớm hơn!
Nàng giữ chặt Ngũ công chúa đang muốn đi theo để nhìn kết cục, thấp giọng nói: “Đi cung Phượng Tảo, mau lên!"
Ngũ công chúa rùng mình, không chút nghĩ ngợi mà nắm lấy tay nàng chạy thật nhanh về phía cung Phượng Tảo.
Hai người đi thật nhanh, Đường Quân Dao phát hiện con đường mà thường ngày cung nhân đi tới đi lui, giờ đã vắng tanh không một bóng người, ngay cả thị vệ tuần tra trong cung cũng không thấy.
Không chỉ như thế, trên đường hai người đi cũng không hề có trở ngại, đi một mạch tới cung Phượng Tảo.
Trong chính điện truyền đến tiếng tranh cãi của Thái tử và Tương vương, Đường Quân Dao giữ chặt Ngũ công chúa đang muốn xông vào, hai người vào điện bằng cửa sau.
“…………Nếu không phải ngươi đối chống lại ta ở khắp nơi, hết lần này tới lần khác chọc đao sau lưng ta, thì ta cần gì phải đi đến bước ngày hôm nay!" Đây là tiếng gầm rú đầy căm phẫn của Thái tử.
“Ngươi lúc nào cũng như vậy, cái gì cũng là lỗi sai của người khác, cái gì cũng muốn đẩy hết lên người ta; từ bé đã vậy, rõ ràng là ngươi đụng hỏng bình lưu ly bạch ngọc của mẫu hậu, nhưng khăng khăng vu oan cho ta! Bây giờ cũng thế, rõ ràng là ngươi đại nghịch bất đạo, có ý đồ muốn bức vua thoái vị, nhưng cứ luôn mồm nói là do ta ép ngươi!" Tương vương phẫn nộ thét lên trả lời.
“Ta không hề, ta nói bao nhiêu lần rồi không phải ta làm hỏng! Lão nhị, bọn chúng nói gì ngươi đều tin, nhưng ngươi chưa từng tin ta nửa lời!" Gân xanh trên trán thái tử liên tiếp run lên vì phẫn nộ, cuối cùng không nhịn được mà vung một nắm đấm về phía Tương vương.
Tương vương không kịp nhìn đã bị một quyền của hắn, lập tức vung quyền lên đánh trả: “Ngươi đổ oan cho ta thì cũng thôi, thế mà còn muốn đổ oan cho Nhị hoàng huynh, ngươi có còn xứng là Đại ca của chúng ta sao?"
“Phải, ta không xứng, ngươi đã bảo giờ thừa nhân người huynh trưởng này chưa?! Cái gì tốt ngươi chỉ nhớ tới Nhị hoàng huynh của ngươi, sao ngươi không đầu thai vào bụng của Diêu phi đi cho rồi!"
“Là ngươi chưa bao giờ coi ta là huynh đệ, rõ ràng ngươi biết ta thích con ngựa màu hồng, nhưng ngươi lại đem nó cho người khác! Ngươi cố tình làm thế!"
“Ta cố tình? Ta cố tình? Rõ ràng là tự ngươi nói ghét nhất là màu hồng, bây giờ lại trách ta?!"
…………
Lúc này đôi huynh đệ đã không còn dáng vẻ thường ngày, phẫn nộ xé xác nhau, vừa đánh vừa lật lại nợ cũ đã tích tụ nhiều năm.
Trên giường lớn, Thiên Hi đế ôm chặt lấy Hoàng hâu đang khóc, sắc mặt âm u đến nỗi sắp nhỏ ra mực, lửa giận trong mắt bùng cháy rần rần.
Nghiệt tử! Nghiệt tử! Hai thằng nghiệt tử này!
Hắn hít thở vài cái thật sâu, cố ép lửa giận xuống mà vỗ nhẹ lên lưng của Hoàng hậu, nhìn chằm chằm Thái tử và Tương vương đang vật lộn đánh nhau bằng ánh mắt sắc lẹm, nhưng lại không hề lên tiếng ngăn cản.
Nước mắt Ngũ công chúa rơi xuống ‘tách tách’, cuối cùng không nhịn được mà xông vào ngăn cản, khóc bảo: “Hai huynh đừng đánh nữa, cầu xin hai huynh đừng đánh nữa mà, đừng đánh nữa mà!"
Nhưng hai huynh đệ kia vốn đã nổi cơn thịnh nộ, nên nào nghe được những lời nàng nói, thậm chí bọn họ còn vung quyền tàn nhẫn hơn.
Tương vương nghiêng người tránh được một quyền đánh đến của Thái tử, lại đúng lúc Ngũ công chúa xông vào, Thái tử không kịp thu tay, lập tức nắm đấm sắp đánh lên Ngũ công chúa.
“Tĩnh An mau tránh ra!" Thiên Hi đế chỉ kịp kêu to, ngay sau đó lại thấy một bóng dáng nhỏ yếu vọt tới, kéo Ngũ công chúa thật mạnh, cuối cùng cơ thể gầy yếu kia đã thay Ngũ công chúa hứng chịu một quyền nặng nề của Thái tử.
Đường Quân Dao chỉ cảm thấy sau lưng đau nhức từng cơn, lục phủ ngũ tạng sắp bị lộn cả lên, cuối cùng không đứng vững, nàng cùng với Ngũ công chúa đang được nàng ôm lấy và che chở trước người cùng nhau ngã xuống đất.
Tác giả :
Mộ Tự