Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Kiếp Trước
Chương 102
Đường Tùng Niên cau đôi mày rậm, nhìn tiểu cô nương được đưa vào nhà, cả người cô bé ướt sũng như thể vừa được vớt từ trong nước ra, cơ thể run rẩy như chiếc lá trước gió, cô bé vừa vào cửa đã nhào về phía nữ nhi của mình, tay ôm chặt lấy eo con bé, run lập cập gọi: “Dao Dao."
Đường Quân Dao cảm nhận được cơ thể nhỏ bé đang ôm lấy nàng run lên dữ dội, cảm giác lạnh lẽo trên bộ quần áo ướt sũng của tiểu cô nương truyền đến người nàng; chỉ khi chạm vào trán cô bé, nàng mới biết nơi này đang nóng như lửa đốt.
“Ngươi sốt rồi!" Nàng hoảng sợ.
“Bảo Nha, con mau đưa con bé vào phòng thay quần áo sạch đi, Lam Thuần cho người đi chuẩn bị nước nóng và canh gừng, Vãn Cầm đi mời đại phu, chớ có trì hoãn, đi nhanh!" Nguyễn Thị lập tức phân phó.
“Thật tội nghiệp, đây là con cái nhà ai, phải nhanh chóng thông báo cho cha nương của tiểu cô nương, đừng để người nhà con bé lo lắng." Vương Thị thương hại nói.
Đường Quân dao nửa ôm nửa đỡ Nghiêm Tiểu Ngũ về phòng của mình, dỗ cô bé đi tắm rửa thay quần áo, nhưng Nghiêm Tiểu Ngũ lại run rẩy ôm chặt lấy nàng, nói bằng giọng run run: “Dao Dao, Dao Dao, ta sợ, ta sợ…."
Đường Quân Dao thấy nàng ấy thật sự đang rất sợ hãi, lại chỉ có thể cố gắng dịu giọng dỗ dành: “Đừng sợ, ta ở đây mà! Giờ ngươi phải đi tắm rửa rồi thay quần áo sạch, rồi lát nữa chúng ta nói tiếp được không?"
Nhưng Nghiêm Tiểu Ngũ dường như không nghe thấy lời nàng nói, cô bé vẫn tiếp tục run rẩy nói: “Chết rồi, chết rồi, Dao Dao, hắn ta chết rồi, chết rồi…"
Đường Quân Dao vô cũng bất ngờ, vội hỏi: “Ai chết rồi?"
“Tín vương, Tín vương chết rồi, ta đã nhìn thấy, muội muội của Thứ phi nương nương đã đập chết hắn, chảy rất nhiều máu, rất nhiều máu………"
Đường Quân Dao cực kỳ hoảng sợ.
Tín vương bị Đường Quân Du giết chết ư? Chuyện này là như thế nào? Đang yên đang lành sao lại kéo theo Đường Quân Du vào?"
Nàng nghĩ mãi không ra, nhưng khi thấy Nghiêm Tiểu Ngũ run lên bần bật, nước trên người chảy tòng tọc xuống đất, nhiệt độ trên trán càng lúc càng cao, không dám trì hoãn thêm nữa, nàng cất giọng gọi Lam Thuần vào, hai người hợp sức đưa nàng ấy đi tắm gội rồi thay quần áo.
Đợi Nghiêm Tiểu Ngũ sạch sẽ khoan khoái ngồi trong phòng, cô bé lại bị nàng dỗ uống hết chỗ canh gừng mà Vãn Cầm đưa tới, làm đâu ra đấy cuối cùng nàng mới vội vã hỏi: “A Ngôn, lúc nãy ngươi nói Tín vương chết là sao?"
Nghiêm Tiểu Ngũ run lên một cái, bát gốm trong tay rơi xuống đất ‘choang’ một tiếng, lại ‘vèo’ một tiếng cả người chui tọt vào lòng nàng, và không ngừng run rẩy.
Đường Quân Dao cố gắng để nàng ấy thả lỏng một chút, sau đó mới nghe nàng ấy run rẩy kể lại đầu đuôi mọi chuyện.
Hóa ra, đêm qua Nghiêm Tiểu Ngũ bị lạnh nên hôm nay lúc tỉnh lại nàng đã cảm thấy cơ thể không khỏe, trớ trêu thay hôm nay cũng là ngày phu thê Nghiêm Vĩnh Nghiệp đi ký văn khế để thuê ngôi nhà nhỏ mà bọn họ đã nhìn trúng.
Phu thê hai người không yên tâm để nữ nhi đang bị bệnh ở nhà một mình, vì thế hai người đưa nàng đến phòng của Tôn Thị, tiện thể nhờ Tôn Thị chăm sóc.
Sau khi Nghiêm Tiểu Ngũ ăn xong bữa trưa thì uống thuốc, rồi lại ngủ một giấc trong phòng của Tôn Thị. Khi nàng mơ màng thức dậy nhưng không thấy Tôn Thị đâu bèn đứng dậy đi tìm.
Nàng đang bị ốm, đầu óc mê man không tỉnh táo, không hiểu tại sao lại bước vào trong sân của một tiểu viện im ắng, định tìm một chỗ râm mát dựa tường nghỉ ngơi một chút.
Có lẽ trong thuốc mà nàng dùng có chứa thuốc an thần, cũng có thể là do đi lại quá mệt, nên nàng đã mơ màng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Nàng đang thiêm thiếp thì đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng hét chói tai. Nàng dụi mắt, ngơ ngác đứng dậy, nhoài người lên song cửa sổ (**) nhìn ra ngoài, ngờ đâu lại nhìn thấy Tín vương đang đè một nữ tử lên giường, hắn ta đang ra sức xé xác y phục của đối phương.
Nữ tử kia không ngừng kêu gào, giãy ụa kịch liệt. Và trong một thoáng vô tình, nàng đã nhìn rõ diện mạo của đối phương, đồng thời nhận ra nàng ta chính là đích muội của Đường thứ phi, người vừa mới tới phủ Tín vương, hình như nhà trượng phu họ Trần.
Nàng nhìn thấy Trần phu nhân vừa khóc vừa kêu gào, liều mạng vùng vẫy; còn Tín vương thì nhe răng cười, tay không ngừng xé rách y phục của nàng ấy. Trong lúc hắn ta đang xé, Trần phu nhân kia vô tình nắm được một tượng gỗ, nàng ta lập tức cầm nó đập mạnh lên đầu Tín vương, một phát lại một phát, đánh đến nỗi Tín vương ngã lăn ra đất, trên trán chảy đầy máu tươi.
“Nhiều, nhiều máu lắm, Dao Dao, hắn có chết không?" Nói đến đây, Ngôn Tiểu Ngũ càng run hơn.
Trong lòng Đường Quân Dao vô cùng hoảng hốt, ôm lấy nàng ấy hỏi tiếp: “Thế Đường Quân Du kia, Trần phu nhân kia bây giờ thế nào?"
“Chạy, chạy rồi……."
Chuyện này thật sự vô cùng kỳ lạ, nhưng Đường Quân Dao lại không có thời gian để truy đến cùng điểm đáng ngờ trong đó, nàng lập tức gọi Lam Thuần đi mời hai phụ tử Đường Tùng Niên và Đường Quân Dao đến, sau đó kể lại ngọn ngành những gì Nghiêm Tiểu Ngũ vừa kể.
Phụ tử Đường Tùng Niên nghe xong mặt mày tái đi vì sợ hãi, cái khác khoan không nhắc, nếu như Tín vương thật sự chết, chuyện này sẽ trở nên vô cùng phiền toái.
“Cha, việc quan trong nhất bây giờ là chúng ta phải xác nhận được rốt cuộc Tín vương đã chết chưa, rồi còn phải tới Trần phủ xem đã có chuyện gì xảy ra, một khi Tín vương thật sự bị Đường Quân Du giết chết thì chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp để ứng đối." Đường Hoài Chuẩn bình tĩnh nói.
Sắc mặt Đường Tùng Niên u ám, lòng ngột ngạt như đốt lửa. Đường đường là hoàng tử mà lại cưỡng bức nữ tử đã có chồng, quả thực, quả thực mất hết thể diện của hoàng thất!
Ông hít một hơi thật sâu, tán thành sự sắp đặt của nhi tử.
“Con bố trí người đến phủ Tín vương thăm dò một chút, thuận tiện nghĩ cách chuyển lời cho biểu di của đứa nhỏ này, để nàng không lo lắng cho con bé nữa. Sau đó, con tự mình đến Trần phủ một chuyến, hỏi bọn họ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Đường Hoài Châu đáp lời rồi tự giác đi thu xếp.
Đường Tùng Niên nhìn tiểu cô nương vẫn luôn ôm chặt lấy nữ nhi mình không buông, cánh môi con bé trắng bệch, khuôn mặt đỏ bừng không bình thường, cả người như chú chim non sợ cành cong, khiến lòng ông không khỏi sinh ra cảm giác thương hại.
“Đi giục đại phu lần nữa đi, đứa nhỏ này bệnh không nhẹ đâu, không thể tiếp tục kéo dài nữa."
“Đây rồi đây rồi, đại phu đến rồi." Vãn Cầm đón đại phu trung niên vội vàng đi vào.
Đường Tùng Niên không tiện ở lại, nhưng vẫn lo lắng nữ nhi không đủ kinh nghiệm, vì thể ông sai người đi mời Nguyễn Thị đến đây giúp nữ nhi chăm sóc tiểu cô nương, còn mình thì về thư phòng chờ tin tức của Đường Hoài Châu.
Mãi cho đến lúc lên đèn, tiếng mưa đã ngừng dần, ông mới đợi được Đường Hoài Châu trở về.
“Phủ Tín vương không có chút tin tức nào, nếu như Tín vương thật sự gặp phải chuyện gì bất trắc thì vương phủ sẽ không yên tĩnh như vậy." Đường Hoài Châu nói.
“Trần phủ thì sao? Con có thấy Đường Quân Du không?" Đường Tùng Niên hỏi đến cùng.
“Không hề thấy Đường Quân Du, cả nhà Trần Quảng Tiết một mực khẳng định, vẻ mặt lúng túng vô cùng, bọn họ chỉ nói Đường Quân Du ốm đau không tiện gặp khách, thề thốt phủ nhận rằng nàng ta chưa từng đến phủ Tín vương. Sau đó con lừa bọn họ, bọn họ mới không thể không thừa nhận, nhưng bọn họ chỉ nói Đường Quân Du có quay về một lần trước khi trời mưa, còn những cái khác thì không chịu tiết lộ nửa câu."
Đường Tùng Niên chắp tay sau lưng thong thả đi lại trong phòng, Đường Hoài Chuẩn lại nói: “Nếu Nghiêm Tiểu Ngũ kia không nói dối thì từ lúc xảy ra chuyện tới bây giờ đã gần hai canh giờ rồi, nếu Tín vương thật sự chết oan chết uổng, vương phủ không thể không truyền ra chút tin tức nào, nay có thể thấy Tín vương hoàn toàn không chết."
“Cưỡng gian không thành lại còn bị đối phương đập cho, chuyện xấu xa như vậy đương nhiên Tín vương không có mặt mũi nào để người ta biết, cho nên hắn nhất định sẽ bưng bít chuyện này tới chết."
“Cha, con cảm thấy chuyện này có điểm kỳ lạ, có lẽ Đường Quân Du được Đường Quân Nhu mời đến phủ, theo như miêu tả của Nghiêm Tiểu Ngũ, nàng ta không hề nguyện ý ủy thân cho Tín vương, nhưng vì sao nàng ta lại đơn độc xuất hiện trong một gian phòng không người, khiến cho Tín vương suýt nữa đắc thủ?"
“Nếu Tín vương đã mưu tính chuyện này từ trước thì hắn nhất định sẽ sai người coi giữ trước cổng tiểu viện, nếu vậy thì Nghiêm Tiểu Ngũ không thể đi nhầm vào nơi ấy được và Đường Quân Du càng không thể chạy thoát sau khi đập hắn ta bị thương."
“Chuyện này xác thực có chút kỳ lạ." Đường Tùng Niên chau mày đôi mày rậm.
Những chuyện Đường Hoài Châu thăm dò được thì đương nhiên Đường Quân Dao cũng biết, nàng không giống cha con Đường Tùng Niên, vì ngay từ đầu nàng đã nghĩ rằng liệu đây có phải là mưu kế của Đường Quân Nhu hay không.
Ngày đến phủ Tín vương đó, nàng đương nhiên cũng phát hiện ra ánh mắt Tín vương nhìn nàng cất giấu đầy ý xấu, kể cả ánh mắt ghen ghét của Đường Quân Nhu cũng không thể qua được mắt nàng. Lại thêm những lời hôm đó Nghiêm Tiểu Ngũ nói, nó khiến nàng nhớ đến những lời đồn đại mơ hồ ở đời trước rằng Tín vương có đam mê gì đó với chuyện giường chiếu. Nàng nghĩ rằng, ở đời trước có lẽ Tương vương là người chịu tội thay, người có đam mê quái gở thật sự không phải là hắn, mà chính là Tín vương.
Chỉ có điều, bởi vì đời này Tương vương đã rời kinh từ sớm, tránh khỏi những tranh chấp chốn kinh thành, vì thế kẻ có rắp tâm hãm hại mới không thể đổ tội danh này lên đầu hắn được.
Chuyện ngày hôm nay có thể diễn giải thế này: trước đó Đường Quân Du không đề phòng nên bị Đường Quân Nhu đánh thuốc mê, sau đó Đường Quân Nhu sai người hầu đi hết rồi nàng ta lại Tín vương xông vào phòng, tiếp theo nàng ta bỏ thêm thuốc trợ hứng nào đó vào trong phòng, Tín vương bị kích thích đương nhiên sẽ không buông tha cho nữ tử đang gần trong tầm tay.
Chẳng qua nàng ta lại không ngờ rằng Đường Quân Du sẽ tỉnh lại sớm như vậy, càng không ngờ rằng trong lúc Tín vương đang xé xác Đường Quân Du, nàng ta lại dám đánh hắn bị thương rồi trốn thoát.
Nếu là như vậy thì tất cả mọi vấn đề đều được giải thích rõ ràng.
Nàng cười lạnh.
Mặc dù nàng khá là không thích Đường Quân Du, cũng mong nàng ta không được sống tốt, thậm chí nếu nàng ta còn dám liều lĩnh gây hấn với mình, nàng cũng không ngại tự tay đẩy nàng ta xuống bùn, khiến nàng ta nếm trải mùi vị đắc tội mình một cách chân chính.
Nhưng trong số hàng ngàn thủ đoạn của nàng, tuyết đối không có việc để nàng ta bị người khác chà đạp thân thể.
Nàng tự biết mình chẳng phải người có lòng trắc ẩn gì, đồng thời nàng cũng không phải là một nữ tử coi trọng trinh tiết như mạng sống. Thậm chí, đời trước nàng còn học rất nhiều mánh khóe giường chiếu từ Phương Nghi, cũng lợi dụng mánh khóe này để củng cố vị trí của mình ở hậu cung.
Nữ tử sống ở đời đã không dễ dàng gì, nàng không cảm thấy dùng sắc để hầu hạ người có gì sai, có gì mà thấp kém. Khi vẫn còn ‘sắc’ làm vốn thì tranh thủ sống cho chính mình, củng cố thực lực của bản thân, đến khi hoa tàn ít bướm cũng không bị người ta tùy tiện coi thường.
Dẫu có là nữ tử phong trần, phận mua vui bán sắc, nhưng nếu không phải bản thân các nàng cho phép, dù đối phương có thân thận cao quý cỡ nào cũng không thể cưỡng bức được các nàng. Thế nên, Đường Quân Du có đáng chết thế nào, cũng không phải cái cớ để Đường Quân Nhu tính kế làm mất đi sự trinh bạch của nàng ta.
Nhưng cho dù phụ tử Đường Tùng Niên có nghĩ thế nào thì họ cũng sẽ không nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều là gian kế của Đường Quân Nhu.
Sau khi Tín vương xé rách lớp ngụy trang dịu dàng kia, mỗi đêm Đường Quân Nhu đều sống không bằng chết. Lâu dần, vì để bản thân sống tốt hơn một chút, nàng ta bắt đầu học cách đón ý hùa theo Tín vương, lúc đầu thật sự có khá hơn một chút, nhưng chưa đến nửa tháng Tín vương đã nghĩ ra được đủ loại trò khác, dày vò nàng ta đến mức suýt nữa mất mạng.
Nàng cảm thấy mình sắp phát điên rồi, ban ngày nàng là một Thứ phi nương nương vô cùng vẻ vang, khi màn đêm buông xuống thì nàng chẳng khác gì một nữ tử chốn thanh lâu. Vì để mình sống tốt hơn một chút, nàng bắt đầu tìm kiếm kẻ chết thay, bắt đầu từ những tỳ nữ hầu hạ bên cạnh mình, lần lượt từng người đều bị nàng đẩy ra.
Dù sao, ngày thường mấy con tiện tỳ này cũng có ý đồ quyến rũ điện hạ, bây giờ nàng sẽ cho các nàng được như nguyện, tặng cho các nàng một sự giàu sang.
Nàng chưa bao giờ nghĩ tới việc đưa Đường Quân Du vào chòng, nhưng khi thấy sắc mặt hồng nhuận mơn mởn cùng đuôi mắt đong đầy hạnh phúc của nàng ta, nàng biết rằng sau khi thành hôn kẻ vô tích sự, công tử bột Trần Triệu Dũng kia đã đối xử với nàng ta không tệ, và cuộc sống của nàng ta ở Trần phủ cũng tương đối thoải mái thư thái, vì thế nàng đã không thể dập được sự căm hận trong khoảnh khắc đó của mình.
Nàng căm thù tất cả những người sống tốt hơn nàng, nhất là căm thù nhà họ Đường. Đường Quân Dao tốt số, có một người cha làm thừa tướng, nàng không thể làm gì được nàng ta, nhưng tại sao đến cả Đường Quân Du cũng sống tốt hơn nàng!?
Như vậy không công bằng, ông trời thật sự bất công quá!
Nàng đã không sống tốt, thì cũng sẽ không để các nàng được sống tốt!
Đường Quân Dao cảm nhận được cơ thể nhỏ bé đang ôm lấy nàng run lên dữ dội, cảm giác lạnh lẽo trên bộ quần áo ướt sũng của tiểu cô nương truyền đến người nàng; chỉ khi chạm vào trán cô bé, nàng mới biết nơi này đang nóng như lửa đốt.
“Ngươi sốt rồi!" Nàng hoảng sợ.
“Bảo Nha, con mau đưa con bé vào phòng thay quần áo sạch đi, Lam Thuần cho người đi chuẩn bị nước nóng và canh gừng, Vãn Cầm đi mời đại phu, chớ có trì hoãn, đi nhanh!" Nguyễn Thị lập tức phân phó.
“Thật tội nghiệp, đây là con cái nhà ai, phải nhanh chóng thông báo cho cha nương của tiểu cô nương, đừng để người nhà con bé lo lắng." Vương Thị thương hại nói.
Đường Quân dao nửa ôm nửa đỡ Nghiêm Tiểu Ngũ về phòng của mình, dỗ cô bé đi tắm rửa thay quần áo, nhưng Nghiêm Tiểu Ngũ lại run rẩy ôm chặt lấy nàng, nói bằng giọng run run: “Dao Dao, Dao Dao, ta sợ, ta sợ…."
Đường Quân Dao thấy nàng ấy thật sự đang rất sợ hãi, lại chỉ có thể cố gắng dịu giọng dỗ dành: “Đừng sợ, ta ở đây mà! Giờ ngươi phải đi tắm rửa rồi thay quần áo sạch, rồi lát nữa chúng ta nói tiếp được không?"
Nhưng Nghiêm Tiểu Ngũ dường như không nghe thấy lời nàng nói, cô bé vẫn tiếp tục run rẩy nói: “Chết rồi, chết rồi, Dao Dao, hắn ta chết rồi, chết rồi…"
Đường Quân Dao vô cũng bất ngờ, vội hỏi: “Ai chết rồi?"
“Tín vương, Tín vương chết rồi, ta đã nhìn thấy, muội muội của Thứ phi nương nương đã đập chết hắn, chảy rất nhiều máu, rất nhiều máu………"
Đường Quân Dao cực kỳ hoảng sợ.
Tín vương bị Đường Quân Du giết chết ư? Chuyện này là như thế nào? Đang yên đang lành sao lại kéo theo Đường Quân Du vào?"
Nàng nghĩ mãi không ra, nhưng khi thấy Nghiêm Tiểu Ngũ run lên bần bật, nước trên người chảy tòng tọc xuống đất, nhiệt độ trên trán càng lúc càng cao, không dám trì hoãn thêm nữa, nàng cất giọng gọi Lam Thuần vào, hai người hợp sức đưa nàng ấy đi tắm gội rồi thay quần áo.
Đợi Nghiêm Tiểu Ngũ sạch sẽ khoan khoái ngồi trong phòng, cô bé lại bị nàng dỗ uống hết chỗ canh gừng mà Vãn Cầm đưa tới, làm đâu ra đấy cuối cùng nàng mới vội vã hỏi: “A Ngôn, lúc nãy ngươi nói Tín vương chết là sao?"
Nghiêm Tiểu Ngũ run lên một cái, bát gốm trong tay rơi xuống đất ‘choang’ một tiếng, lại ‘vèo’ một tiếng cả người chui tọt vào lòng nàng, và không ngừng run rẩy.
Đường Quân Dao cố gắng để nàng ấy thả lỏng một chút, sau đó mới nghe nàng ấy run rẩy kể lại đầu đuôi mọi chuyện.
Hóa ra, đêm qua Nghiêm Tiểu Ngũ bị lạnh nên hôm nay lúc tỉnh lại nàng đã cảm thấy cơ thể không khỏe, trớ trêu thay hôm nay cũng là ngày phu thê Nghiêm Vĩnh Nghiệp đi ký văn khế để thuê ngôi nhà nhỏ mà bọn họ đã nhìn trúng.
Phu thê hai người không yên tâm để nữ nhi đang bị bệnh ở nhà một mình, vì thế hai người đưa nàng đến phòng của Tôn Thị, tiện thể nhờ Tôn Thị chăm sóc.
Sau khi Nghiêm Tiểu Ngũ ăn xong bữa trưa thì uống thuốc, rồi lại ngủ một giấc trong phòng của Tôn Thị. Khi nàng mơ màng thức dậy nhưng không thấy Tôn Thị đâu bèn đứng dậy đi tìm.
Nàng đang bị ốm, đầu óc mê man không tỉnh táo, không hiểu tại sao lại bước vào trong sân của một tiểu viện im ắng, định tìm một chỗ râm mát dựa tường nghỉ ngơi một chút.
Có lẽ trong thuốc mà nàng dùng có chứa thuốc an thần, cũng có thể là do đi lại quá mệt, nên nàng đã mơ màng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Nàng đang thiêm thiếp thì đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng hét chói tai. Nàng dụi mắt, ngơ ngác đứng dậy, nhoài người lên song cửa sổ (**) nhìn ra ngoài, ngờ đâu lại nhìn thấy Tín vương đang đè một nữ tử lên giường, hắn ta đang ra sức xé xác y phục của đối phương.
Nữ tử kia không ngừng kêu gào, giãy ụa kịch liệt. Và trong một thoáng vô tình, nàng đã nhìn rõ diện mạo của đối phương, đồng thời nhận ra nàng ta chính là đích muội của Đường thứ phi, người vừa mới tới phủ Tín vương, hình như nhà trượng phu họ Trần.
Nàng nhìn thấy Trần phu nhân vừa khóc vừa kêu gào, liều mạng vùng vẫy; còn Tín vương thì nhe răng cười, tay không ngừng xé rách y phục của nàng ấy. Trong lúc hắn ta đang xé, Trần phu nhân kia vô tình nắm được một tượng gỗ, nàng ta lập tức cầm nó đập mạnh lên đầu Tín vương, một phát lại một phát, đánh đến nỗi Tín vương ngã lăn ra đất, trên trán chảy đầy máu tươi.
“Nhiều, nhiều máu lắm, Dao Dao, hắn có chết không?" Nói đến đây, Ngôn Tiểu Ngũ càng run hơn.
Trong lòng Đường Quân Dao vô cùng hoảng hốt, ôm lấy nàng ấy hỏi tiếp: “Thế Đường Quân Du kia, Trần phu nhân kia bây giờ thế nào?"
“Chạy, chạy rồi……."
Chuyện này thật sự vô cùng kỳ lạ, nhưng Đường Quân Dao lại không có thời gian để truy đến cùng điểm đáng ngờ trong đó, nàng lập tức gọi Lam Thuần đi mời hai phụ tử Đường Tùng Niên và Đường Quân Dao đến, sau đó kể lại ngọn ngành những gì Nghiêm Tiểu Ngũ vừa kể.
Phụ tử Đường Tùng Niên nghe xong mặt mày tái đi vì sợ hãi, cái khác khoan không nhắc, nếu như Tín vương thật sự chết, chuyện này sẽ trở nên vô cùng phiền toái.
“Cha, việc quan trong nhất bây giờ là chúng ta phải xác nhận được rốt cuộc Tín vương đã chết chưa, rồi còn phải tới Trần phủ xem đã có chuyện gì xảy ra, một khi Tín vương thật sự bị Đường Quân Du giết chết thì chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp để ứng đối." Đường Hoài Chuẩn bình tĩnh nói.
Sắc mặt Đường Tùng Niên u ám, lòng ngột ngạt như đốt lửa. Đường đường là hoàng tử mà lại cưỡng bức nữ tử đã có chồng, quả thực, quả thực mất hết thể diện của hoàng thất!
Ông hít một hơi thật sâu, tán thành sự sắp đặt của nhi tử.
“Con bố trí người đến phủ Tín vương thăm dò một chút, thuận tiện nghĩ cách chuyển lời cho biểu di của đứa nhỏ này, để nàng không lo lắng cho con bé nữa. Sau đó, con tự mình đến Trần phủ một chuyến, hỏi bọn họ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Đường Hoài Châu đáp lời rồi tự giác đi thu xếp.
Đường Tùng Niên nhìn tiểu cô nương vẫn luôn ôm chặt lấy nữ nhi mình không buông, cánh môi con bé trắng bệch, khuôn mặt đỏ bừng không bình thường, cả người như chú chim non sợ cành cong, khiến lòng ông không khỏi sinh ra cảm giác thương hại.
“Đi giục đại phu lần nữa đi, đứa nhỏ này bệnh không nhẹ đâu, không thể tiếp tục kéo dài nữa."
“Đây rồi đây rồi, đại phu đến rồi." Vãn Cầm đón đại phu trung niên vội vàng đi vào.
Đường Tùng Niên không tiện ở lại, nhưng vẫn lo lắng nữ nhi không đủ kinh nghiệm, vì thể ông sai người đi mời Nguyễn Thị đến đây giúp nữ nhi chăm sóc tiểu cô nương, còn mình thì về thư phòng chờ tin tức của Đường Hoài Châu.
Mãi cho đến lúc lên đèn, tiếng mưa đã ngừng dần, ông mới đợi được Đường Hoài Châu trở về.
“Phủ Tín vương không có chút tin tức nào, nếu như Tín vương thật sự gặp phải chuyện gì bất trắc thì vương phủ sẽ không yên tĩnh như vậy." Đường Hoài Châu nói.
“Trần phủ thì sao? Con có thấy Đường Quân Du không?" Đường Tùng Niên hỏi đến cùng.
“Không hề thấy Đường Quân Du, cả nhà Trần Quảng Tiết một mực khẳng định, vẻ mặt lúng túng vô cùng, bọn họ chỉ nói Đường Quân Du ốm đau không tiện gặp khách, thề thốt phủ nhận rằng nàng ta chưa từng đến phủ Tín vương. Sau đó con lừa bọn họ, bọn họ mới không thể không thừa nhận, nhưng bọn họ chỉ nói Đường Quân Du có quay về một lần trước khi trời mưa, còn những cái khác thì không chịu tiết lộ nửa câu."
Đường Tùng Niên chắp tay sau lưng thong thả đi lại trong phòng, Đường Hoài Chuẩn lại nói: “Nếu Nghiêm Tiểu Ngũ kia không nói dối thì từ lúc xảy ra chuyện tới bây giờ đã gần hai canh giờ rồi, nếu Tín vương thật sự chết oan chết uổng, vương phủ không thể không truyền ra chút tin tức nào, nay có thể thấy Tín vương hoàn toàn không chết."
“Cưỡng gian không thành lại còn bị đối phương đập cho, chuyện xấu xa như vậy đương nhiên Tín vương không có mặt mũi nào để người ta biết, cho nên hắn nhất định sẽ bưng bít chuyện này tới chết."
“Cha, con cảm thấy chuyện này có điểm kỳ lạ, có lẽ Đường Quân Du được Đường Quân Nhu mời đến phủ, theo như miêu tả của Nghiêm Tiểu Ngũ, nàng ta không hề nguyện ý ủy thân cho Tín vương, nhưng vì sao nàng ta lại đơn độc xuất hiện trong một gian phòng không người, khiến cho Tín vương suýt nữa đắc thủ?"
“Nếu Tín vương đã mưu tính chuyện này từ trước thì hắn nhất định sẽ sai người coi giữ trước cổng tiểu viện, nếu vậy thì Nghiêm Tiểu Ngũ không thể đi nhầm vào nơi ấy được và Đường Quân Du càng không thể chạy thoát sau khi đập hắn ta bị thương."
“Chuyện này xác thực có chút kỳ lạ." Đường Tùng Niên chau mày đôi mày rậm.
Những chuyện Đường Hoài Châu thăm dò được thì đương nhiên Đường Quân Dao cũng biết, nàng không giống cha con Đường Tùng Niên, vì ngay từ đầu nàng đã nghĩ rằng liệu đây có phải là mưu kế của Đường Quân Nhu hay không.
Ngày đến phủ Tín vương đó, nàng đương nhiên cũng phát hiện ra ánh mắt Tín vương nhìn nàng cất giấu đầy ý xấu, kể cả ánh mắt ghen ghét của Đường Quân Nhu cũng không thể qua được mắt nàng. Lại thêm những lời hôm đó Nghiêm Tiểu Ngũ nói, nó khiến nàng nhớ đến những lời đồn đại mơ hồ ở đời trước rằng Tín vương có đam mê gì đó với chuyện giường chiếu. Nàng nghĩ rằng, ở đời trước có lẽ Tương vương là người chịu tội thay, người có đam mê quái gở thật sự không phải là hắn, mà chính là Tín vương.
Chỉ có điều, bởi vì đời này Tương vương đã rời kinh từ sớm, tránh khỏi những tranh chấp chốn kinh thành, vì thế kẻ có rắp tâm hãm hại mới không thể đổ tội danh này lên đầu hắn được.
Chuyện ngày hôm nay có thể diễn giải thế này: trước đó Đường Quân Du không đề phòng nên bị Đường Quân Nhu đánh thuốc mê, sau đó Đường Quân Nhu sai người hầu đi hết rồi nàng ta lại Tín vương xông vào phòng, tiếp theo nàng ta bỏ thêm thuốc trợ hứng nào đó vào trong phòng, Tín vương bị kích thích đương nhiên sẽ không buông tha cho nữ tử đang gần trong tầm tay.
Chẳng qua nàng ta lại không ngờ rằng Đường Quân Du sẽ tỉnh lại sớm như vậy, càng không ngờ rằng trong lúc Tín vương đang xé xác Đường Quân Du, nàng ta lại dám đánh hắn bị thương rồi trốn thoát.
Nếu là như vậy thì tất cả mọi vấn đề đều được giải thích rõ ràng.
Nàng cười lạnh.
Mặc dù nàng khá là không thích Đường Quân Du, cũng mong nàng ta không được sống tốt, thậm chí nếu nàng ta còn dám liều lĩnh gây hấn với mình, nàng cũng không ngại tự tay đẩy nàng ta xuống bùn, khiến nàng ta nếm trải mùi vị đắc tội mình một cách chân chính.
Nhưng trong số hàng ngàn thủ đoạn của nàng, tuyết đối không có việc để nàng ta bị người khác chà đạp thân thể.
Nàng tự biết mình chẳng phải người có lòng trắc ẩn gì, đồng thời nàng cũng không phải là một nữ tử coi trọng trinh tiết như mạng sống. Thậm chí, đời trước nàng còn học rất nhiều mánh khóe giường chiếu từ Phương Nghi, cũng lợi dụng mánh khóe này để củng cố vị trí của mình ở hậu cung.
Nữ tử sống ở đời đã không dễ dàng gì, nàng không cảm thấy dùng sắc để hầu hạ người có gì sai, có gì mà thấp kém. Khi vẫn còn ‘sắc’ làm vốn thì tranh thủ sống cho chính mình, củng cố thực lực của bản thân, đến khi hoa tàn ít bướm cũng không bị người ta tùy tiện coi thường.
Dẫu có là nữ tử phong trần, phận mua vui bán sắc, nhưng nếu không phải bản thân các nàng cho phép, dù đối phương có thân thận cao quý cỡ nào cũng không thể cưỡng bức được các nàng. Thế nên, Đường Quân Du có đáng chết thế nào, cũng không phải cái cớ để Đường Quân Nhu tính kế làm mất đi sự trinh bạch của nàng ta.
Nhưng cho dù phụ tử Đường Tùng Niên có nghĩ thế nào thì họ cũng sẽ không nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều là gian kế của Đường Quân Nhu.
Sau khi Tín vương xé rách lớp ngụy trang dịu dàng kia, mỗi đêm Đường Quân Nhu đều sống không bằng chết. Lâu dần, vì để bản thân sống tốt hơn một chút, nàng ta bắt đầu học cách đón ý hùa theo Tín vương, lúc đầu thật sự có khá hơn một chút, nhưng chưa đến nửa tháng Tín vương đã nghĩ ra được đủ loại trò khác, dày vò nàng ta đến mức suýt nữa mất mạng.
Nàng cảm thấy mình sắp phát điên rồi, ban ngày nàng là một Thứ phi nương nương vô cùng vẻ vang, khi màn đêm buông xuống thì nàng chẳng khác gì một nữ tử chốn thanh lâu. Vì để mình sống tốt hơn một chút, nàng bắt đầu tìm kiếm kẻ chết thay, bắt đầu từ những tỳ nữ hầu hạ bên cạnh mình, lần lượt từng người đều bị nàng đẩy ra.
Dù sao, ngày thường mấy con tiện tỳ này cũng có ý đồ quyến rũ điện hạ, bây giờ nàng sẽ cho các nàng được như nguyện, tặng cho các nàng một sự giàu sang.
Nàng chưa bao giờ nghĩ tới việc đưa Đường Quân Du vào chòng, nhưng khi thấy sắc mặt hồng nhuận mơn mởn cùng đuôi mắt đong đầy hạnh phúc của nàng ta, nàng biết rằng sau khi thành hôn kẻ vô tích sự, công tử bột Trần Triệu Dũng kia đã đối xử với nàng ta không tệ, và cuộc sống của nàng ta ở Trần phủ cũng tương đối thoải mái thư thái, vì thế nàng đã không thể dập được sự căm hận trong khoảnh khắc đó của mình.
Nàng căm thù tất cả những người sống tốt hơn nàng, nhất là căm thù nhà họ Đường. Đường Quân Dao tốt số, có một người cha làm thừa tướng, nàng không thể làm gì được nàng ta, nhưng tại sao đến cả Đường Quân Du cũng sống tốt hơn nàng!?
Như vậy không công bằng, ông trời thật sự bất công quá!
Nàng đã không sống tốt, thì cũng sẽ không để các nàng được sống tốt!
Tác giả :
Mộ Tự