Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Đời Trước
Chương 97 Chương 97

Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Đời Trước

Chương 97 Chương 97


A Vũ? Trái tim Đường Quân Dao thắt lại, suýt nữa đẩy cửa đi vào, nhưng ngay sau đó nàng lại nghe thấy giọng nói vừa bực mình vừa buồn cười của phụ nhân.
“Đúng là đứa bé ngốc nghếch! Gọi vui vẻ như thế mà còn không biết người ta là ai."
“Thì người ta không nhớ rõ mà!" Giọng nói nũng nịu của tiểu cô nương vang lên.
“Được rồi, giờ đã muộn rồi, chúng ta cũng nên quay về thôi!" Đây là giọng nói trầm thấp của nam tử trung niên.
“Cha ơi, con muốn mang bánh đậu đỏ về nhà ăn dần."
“Được, để cha bảo họ gói mấy cái vừa làm xong cho Tiểu Ngũ mang về ăn dần."
“Không được! Chàng hở tí là chiều con bé! Con mèo nhỏ tham ăn, nếu lại kêu đau răng nữa, nương mặc kệ con đấy."
“Rồi rồi, không được thì không được……."
……………..
Tiếng nói chuyện của gia đình ba người nối tiếp nhau truyền ra, Đường Quân Dao rất muốn đẩy cửa đi vào xem tiểu cô nương trong đó có phải A Vũ của nàng hay không, thế nhưng đôi tay của nàng không thể nào cử động nổi.
“Bảo Nha, nên về thôi." Thấy nàng dừng bước đứng lặng người, Đường Hoài Châu lấy làm khó hiểu, khẽ thúc giục.
Vào đúng lúc này, cửa phòng ‘cót két’ bị người bên trong đẩy ra, Đường Quân Dao vô thức đưa mắt nhìn sang thì thấy một nam tử trung niên chắp tay sau lưng, là người đầu tiên bước ra ngoài, theo sau ông là hai mẹ con có vẻ ngoài giống hệt nhau.
Nam tử trung niên là người đầu tiên chú ý tới sự hiện diện của các nàng, thấy nàng nhìn nữ nhi của mình không chớp mắt, hắn ta lập tức dấy lên cảnh giác, bình tĩnh che chở cho thê tử và nữ nhi ở phía sau.
Đường Quân Dao nhìn chằm chằm tiểu cô nương được nam tử che chở ở phía sau, đúng lúc đối phương cũng nhìn về phía nàng, khi ánh mắt chạm nhau cả hai đều sững sốt.
Đường Quân Da thấy diện mạo của tiểu cô nương này không giống A Vũ một chút nào, thứ giống duy nhất chính là đôi mắt xinh đẹp to tròn, đầy vẻ linh động của đối phương.
“Xin lỗi." Đường Hoài Miễn thấy mấy người bọn họ không chỉ chắn trước cửa phòng người ta, lại còn cản đường đi nhà người ta vì thế hắn vội vàng kéo kéo Đường Hoài Châu, rồi lại giật giật vạt áo của Đường Quân Dao vẫn đang ngẩn ngơ, ý bảo bọn họ tránh ra.
“Tiểu Ngũ, đi thôi." Tiểu cô nương kia cũng đang ngơ ngẩn nhìn Đường Quân Dao, cô bé nhìn nàng chăm chú tới mức không nghe rõ tiếng mẫu thân gọi, dầu đã bị mẫu thân kéo tay đi một đoạn khá xa thế nhưng cô bé vẫn không ngừng quay đầu nhìn lại, ánh mắt khóa chặt Đường Quân Dao.

Vị tiểu thư này nhìn quen mặt quá! Như thể mình đã gặp ở đâu đó rồi.
Cô bé ngây ngô đi theo phụ mẫu ra khỏi quán trà, trong đầu vẫn luôn nhớ tới vị cô nương lúc nãy, càng nghĩ thì cô bé càng cảm thấy nàng quen mặt, không chỉ thế nàng còn mang lại cho mình một loại cảm giác gần gũi, như thể bọn nàng đã chung sống với nhau rất nhiều năm.
“Cha, mẫu thân, hai người đợi con một chút!" Cô bé thoát khỏi vòng tay của mẫu thân, vội vàng bỏ lại một câu rồi quay đầu lao trở lại.
“Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ, con đi đâu thế?" Phu nhân không yên tâm vội truy hỏi, nhưng tiểu nha đầu chạy cực nhanh, thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu, cũng không biết cô bé con nghe thấy lời nàng không.
Tiểu cô nương lao một mạch lên lầu, chạy thẳng tới trước cửa sương phòng mà nhà mấy người kia vừa bao, nhưng bên trong trống vắng, không một bóng người.
“Đi rồi ư? Sao không đợi thêm chút nữa." Cô bé thất vọng lẩm bẩm.
“A Vũ!"
Đột nhiên có một giọng nói êm tai vang lên sau lưng tiểu cô nương, cô bé vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên quay đầu lại, thấy trước mắt chính là vị tiểu thư quen mặt vừa rồi, nàng ấy đang mỉm cười với mình, một nụ cười xinh đẹp rạng ngời.
“Dao………….." Cô bé mở miệng toan gọi cái tên này, nhưng trong lòng lại do dự, nàng ấy thật sự là Dao Dao sao? Thật sự là Dao Dao, người rất quan trọng rất quan trọng với mình sao?
Tuy nhiên, sau khi cô bé nhìn thấy ánh mắt khích lệ của đối phương, cuối cùng vẫn thốt lên: “Dao Dao!"
Vừa dứt lời, cô bé đã trông thấy nụ cười cửa vị tiểu thư kia càng thêm xán lạn, nụ cười ấy giống như ánh mặt trời chói lọi bên ngoài, vừa tươi đẹp vừa lóa mắt.
Cô bé đi nhanh qua đó, kéo tay của đối phương gọi rành mạch từng tiếng ‘Dao Dao’, gọi đến quá ư là vui sướng.
Từng tiếng gọi ‘Dao Dao’ quen thuộc vang lên trong tai Đường Quân Dao, nó khiến lòng nàng vừa vui mừng vừa có thoang thoảng nỗi xót xa.
A Vũ cuối cùng cũng trở về rồi…………
Đường Hoài Châu trầm ngâm nhìn hai người đang nắm tay nhau, ngây ngốc nhìn nhau mỉm cười, khi hắn nghe muội muội gọi ‘ A Vũ’, trái tim không khỏi run lên.
A Vũ? Chẳng lẽ là Ngôn Vũ kia sao? Nàng ấy quả thật quay về rồi sao?
Hắn cảm thấy chuyện này khó có thể tưởng tượng nổi, thậm chí hắn còn hoài nghi đối phương là tên lừa đảo, nhưng khi trông thấy vẻ mặt vui mừng hớn hở, ánh mắt đong đầy ý cười của của tiểu cô nương này hắn liền hiểu những cảm xúc này đều xuất phát từ đáy lòng, hoàn toàn không phải là giả tạo.
“Tiểu Ngũ, vị cô nương này là?" Tưởng Thị vẫn luôn theo sát nữ nhi, cuối cùng không nhịn được mà đi tới hỏi thăm.

“Nương, đây là Dao Dao, chính là Dao Dao mà con đã nói với người ấy.

Người cứ không tin cơ, bây giờ thì tin rồi chứ?" Tiểu cô nương kéo cánh tay của Đường Quân Dao về phía nương và nói với giọng đắc ý.
Dao Dao? Thật sự có Dao Dao sao? Tưởng Thị mơ hồ.
Khoảng chừng nửa năm trước, từ khi nữ nhi bị một trận sốt cao, con bé không ngừng kéo nàng nói những câu đại loại như Dao Dao ở đâu? Nàng muốn đi tìm Dao Dao, nàng nghe mà vô cùng hoang mang, nàng nào biết Dao Dao gì chứ, thế nên nàng chỉ cho rằng nữ nhi bị sốt đến hồ đồ.
Không lâu sau, nàng dẫn nữ nhi lên kinh đoàn tụ với phu quân, mặc dù nữ nhi không còn quậy phá đòi đi tìm Dao Dao nữa nhưng cứ sểnh ra một cái là chạy ra ngoài.
Cách đây không lâu, lỗ chó ở sân sau của vương phủ bị bị lún một hố lớn, thế nhưng nàng lại không ngờ rằng cái hố đó là do tiểu nha đầu này mỗi ngày lén lút chui khỏi phủ tạo thành.

Cũng may mấy ngày trước miệng hộ đã được lấp vào, sau đó tiểu nha đầu không còn cách nào để khác để chuồn ra nữa, nhờ vậy nàng mới yên tâm hơn.
Hôm nay nàng cùng phu quân dẫn nữ nhi bị cầm chân đến bí bách ra ngắm nhìn sự phồn hoa náo nhiệt của kinh thành, nhưng không ngờ rằng chuyến đi lần này lại để nữ nhi gặp được Dao Dao mà con bé luôn mồm nhắc tới.
Nàng không hề nghi ngờ đây chính là âm mưu của đối phương, mấy người trước mặt này ai nấy cũng ăn mặc quý phái, vừa nhìn đã biết là thân phận không tầm thường, mà nụ cười trên mặt ‘Dao Dao’ kia lại vô cùng chân thành, không chút giả dối.
Quan trọng nhất là, đây là do nữ nhi của mình chủ động chạy về tìm người ta.
Ánh mắt của Đường Quân Dao cuối cùng cũng rơi trên người Tưởng Thị, thấy nàng mặt mày ôn hòa, ăn mặc đoan trang đúng mực, ngôn hành cử chỉ tự nhiên thoải mái, chỉ có điều trong ánh mắt của nàng ấy lúc này lại tràn đầy vẻ nghi ngờ cùng khó hiểu.
Đây là mẫu thân hiện tại của A Vũ sao?
Nàng lấy lại tinh thần, hướng về Tưởng Thị nhẹ nhàng nhún người hành lễ: “Quân Dao ra mắt phu nhân."
“Không được, không được." Tưởng Thị vỗi vã vươn tay nâng nàng lên.
Một cô nương yểu điệu với phong thái không tầm thường này cũng không biết là thiên kim tiểu thư của gia đình quyền quý nào, nàng không thể đảm đương nổi đâu.

Đường Hoài Miễn nghi ngờ nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình, hắn càng nhìn càng mơ hồ, đặc biệt là khi trông thấy Đường Hoài Châu bên cạnh mình cũng tiến về phía trước chắp tay hành lễ với vị phu nhân kia.
Đợi hồi lâu mà vẫn không thấy thê nhi quay về, Nghiêm Vĩnh Nghiệp cũng rảo bước trở lại, đúng lúc nhìn thấy tình canh này, đợi hắn nhìn kỹ lại thì nhận ra người trẻ tuổi đang kính cẩn hành lễ với Tưởng Thị chính là nhi tử của Trung thư lệnh Đường Tùng Niên, hắn lập tức sửng sốt không thôi.
Khi Đường Hoài Châu và Tưởng Thị đang nói vài câu khách khí thì Đường Quân Dao cũng biết được tên hiện giờ của Ngôn Vũ là Nghiêm Nhược Ngôn, vì nàng xếp thứ năm trong nhà cho nên lại gọi là Tiểu Ngũ.
Nghiêm Nhược Vũ, Nghiêm Tiểu Ngũ, Ngôn Vũ, Hứa Đinh Nhược…….
Đường Quân Dao lặng lẽ nhẩm mấy cái tên này, rồi lại liếc nhìn tiểu cô nương đang cười tít mắt bên cạnh, trong lòng nàng càng thêm khẳng định rằng nàng ấy chính là Ngôn Vũ, chẳng qua hiện giờ ký ức không đầy đủ, nhớ cái được cái không, nếu không lúc nãy khi nàng bước từ trong phòng ra, nàng ấy vừa nhìn thấy mình cũng sẽ không dám bước tới nhận người.
Thế nên Ngôn Vũ không hề chuyển thế, mà hồn phách của nàng ấy đang ở trong cơ thể của Nghiêm Tiểu Ngũ ư?
Liệu tình huống này của nàng ấy có giống với tình huống của mình đời trước không? Một ngày nào đó trong tương lai, hồn của A Vũ sẽ bị hồn của chủ nhân cơ thể này, cũng chính là Nghiêm Tiểu Ngũ thật đuổi ra khỏi cơ thế?
Nghĩ đến loại khả năng này khiến  nàng không sao thở nổi, cũng không nhịn được mà nắm chặt tay Tiểu Ngũ hơn.
Mặc dù nàng còn có rất nhiều điều muốn hỏi Tiểu Ngũ, nhưng nàng cũng biết rằng bây giờ không phải thời cơ thích hợp.

Vì thế, sau khi cùng Đường Hoài Châu và Đường Hoài Miễn nói vài lời khách khí với Nghiêm Vĩnh Nghiệp, Đường Hoài Châu bèn nói cáo từ.
“Dao Dao, ngươi phải về rồi à?" Tiểu Ngũ kéo tay nàng, lưu luyến hỏi.
Đường Quân Dao chưa kịp đáp lại, mắt nàng ấy đã sáng lên, nói tiếp: “Hay là ta đi về cùng ngươi nhé?"
“Tiểu Ngũ, con không thể tùy hứng!" Tưởng Thị dở khóc dở cười, khẽ quở.
Mặc dù Đường Quân Dao cũng không nỡ, nhưng khi thấy Đường Hoài Châu nháy mắt với mình, nàng biết ngay ý của hắn là gì, cuối cùng nàng chỉ đành vuốt nhẹ tóc mai của Tiểu Ngũ và dịu giọng nói: “A Vũ về trước đi, hôm khác ta sẽ tới thăm ngươi."
“Hôm khác là ngày nào?" Tiểu Ngũ gặng hỏi.
Đường Quân Dao há mồm định tiếp lời thì Tương Thị đã tức giận nhéo tay nữ nhi một cái: “Con nghĩ muốn tới là tới chắc."
Hiện giờ nhà họ đang làm khách trong phủ Tín vương, đó nào phải nơi mà người ngoài thích vào thì vào chứ?
Tiểu Ngũ dẩu môi không vui, nhưng cô bé cũng không nói gì thêm.
Thực ra Đường Quân Dao cũng có chút kiêng dè, Đường Tùng Niên không qua lại thân thiết với chư vị hoàng tử, cho dù Đường Quân Nhu có trở thành thứ phi của Tín vương thì thái độ của ông với Tín vương cũng không mảy may thay đổi.
Nếu lần này nàng chủ động đến phủ Tín vương, có khi nào sẽ truyền ra tin tức không tốt gây ra phiền phức cho lão già nhà mình không, chuyện này nàng còn phải suy xét kỹ hơn mới được.

Đường Quân Dao không yên tâm, nhỏ giọng dặn dò: “A Vũ phải nghe lời của mẫu thân, không được giấu cha nương lén lút ra ngoài như trước nữa."
Chui lỗ chó gì đó, chắc cũng chỉ có nha đầu này nghĩ ra được!
“Ớ? Ngươi biết hả?" Tiểu Ngũ ngạc nhiên nhìn nàng.
Đường Quân Dao khẽ cười, xoa đầu nàng một cái rồi mới cùng hai huynh trưởng lên xe ngựa trở về.
“Người đó tên là Nghiêm Vĩnh Nghiệp, hiện tại đang làm môn khách của phủ Tín vương.

Nhưng hắn không hề được Tín vương đánh giá cao, nên chỉ làm mấy chuyện vặt vãnh như sao chép sổ sách gì đó trong phủ."
“Tháng trước phu nhân Nghiêm Vĩnh Nghiệp dẫn nữ nhi lên kinh tìm phu, cũng bởi vậy mà Tưởng Thị mới biết thị thiếp Tôn Thị của Tín vương có quan hệ thân thích với mình, hai người họ cũng được coi là biểu tỷ muội ho hàng xa."
“Cũng bởi mối quan hệ này mà gia đình ba người Nghiêm Vĩnh Nghiệp có thể tạm thời ở lại trong phủ Tín vương."
Về phủ không lâu, Đường Hoài Châu đã sai người đi thăm dò tin tức để nói cho muội muội.
Đường Quân Dao nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm.
May mà là môn khách! May mà không được trọng dụng đấy! Nếu như thế, Nghiêm gia là nhà tự do, không dính dáng quá sâu với Tín vương, sau này muốn thoát ra cũng dễ.
“Thật ra muội không cần suy nghĩ nhiều, nếu muốn tới phủ Dự vương thăm nàng ấy thì muội cứ đi thôi.

Dẫu sao Đường phủ và phủ Tín vương cũng có quan hệ thông gia, có qua lại cũng là điều vô cùng bình thường, nếu cố tình xa cách quá sẽ khiến người khác nghĩ nhiều." Đường Hoài Châu thong thả nói.
Đường Quân Dao suy nghĩ một lúc rồi cảm thấy đúng là như vậy, hóa ra là do mình nghĩ quá nhiều.
“Ca ca, Tái Thần Tiên kia, không, hiện giờ Bình Chân đạo trưởng đang ở đâu? Muội có việc này nên muốn tìm hắn." Nàng hỏi.
“Muội muốn hỏi hắn về chuyện của Nghiêm Tiểu Ngũ à?" Đường Hoài Châu thoạt nghe đã hiểu: “Bây giờ hắn ta đang ở chùa Thanh Vân."
Suy cho cùng, người nọ và đạo yêu Huyền Thanh cũng là huynh đệ đồng môn, hơn nữa bản thân hắn cũng có bản lĩnh, vì thế phải đặt hắn trong tầm mắt của mình mới yên tâm..

Tác giả : Mộ Tự
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại