Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Đời Trước
Chương 93 Chương 93

Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Đời Trước

Chương 93 Chương 93


Nghe Dự vương nói những lời này, tuy Đường Quân Dao không hiểu rõ nguyên nhân là gì nhưng nàng lại cảm thấy dường như hắn bị ảnh hưởng của đời trước, nếu không hắn sẽ không vẽ bức tranh về Ngôn Vũ, hơn nữa cũng sẽ không có cảm giác quen thuộc kì lạ với mình từ khi mới chỉ là một đứa trẻ.
Dự vương cũng cảm thấy những lời mình vừa nói khó bề tưởng tượng nổi, hắn cười áy náy với nàng, sau đó đổi chủ đề: “Hôm nay Quân Dao muội muội vào cung tìm Ngũ hoàng muội à? Mấy hôm muội không ở kinh thành Ngũ hoàng muội lúc nào cũng nhắc đến muội, bây giờ muội về rồi kiểu gì muội ấy cũng vui lắm đây!"
Đường Quân Dao thuận theo lời hắn nói vài câu khách khí, cuối cùng hai bên mới cáo từ và rời đi.
Dự vương đi được một đoạn, nhịn không được mà dừng bước quay người lại, hắn nhìn về phía bóng dáng nhỏ nhắn đang đi càng lúc càng xa với ánh mắt dần trở nên mê man, phải mất một lúc khá lâu hắn mới lấy lại tinh thần, bật cười lắc đầu.
Có lẽ Quân Dao muội muội là muội muội ruột thịt của hắn ở đời trước, cho nên lần đầu tiên gặp muội ấy ở đời này hắn mới cảm thấy nàng thân thiết.
“Điện hạ?" Hứa Đinh Nhược thấy hắn dừng bước, mê mẩn dõi theo bóng dáng xa dần của Đường Quân Dao, trong mắt nàng ta lập tức lóe lên sự ghen tị, nhưng nhanh chóng che giấu ngay, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở hắn.
Dự vương ngoảnh đầu nhìn nàng ta một cái,  rồi nhớ tới chuyện về nàng ta mà vừa nãy Đường Quân Dao vừa nói, hắn khẽ nói: “Đinh Nhược, về sau ngươi đổi tên thành Đinh Uyển đi!"
Hứa Đinh Nhược sững sờ, cắn nhẹ cánh môi, trong lòng có chút không cam lòng, nhưng vẫn cúi đầu đồng ý, song nàng ta lại nhìn về phía Đường Quân Dao vừa đi khỏi với ánh mắt cay độc.
Được chủ tử ban tên là một chuyện khá là vinh dự, nhưng điện hạ lại đổi tên cho nàng ngay sau khi gặp gỡ Đường Quân Dao, điều này khiến nàng ta không khỏi nghi ngờ liệu có phải Đường Quân Dao đã nói cái gì với điện hạ hay không.
Loại cảm giác này giống như Dự vương đổi tên cho nàng để lấy lòng nữ tử khác vậy.

Hơn nữa, thái độ của Dự vương khi đối xử với Đường Quân Dao hoàn toàn khác với những nữ tử khác, huống hồ trước đây nàng ta cũng từng nghe nói Đường Quân Dao mới chính là Dự vương phi lúc đầu Dự vương chọn, trông thái độ của điện hạ rõ ràng cũng nghiêng về nàng ta hơn.
Không có được mới là thứ tốt nhất, từ nay về sau, e rằng địa vị của Đường Quân Dao trong lòng điện hạ……….
Nàng ta nắm chặt tay, cố gắng áp xuống cảm giác đố kỵ trong lòng.
———————-
Đường Quân Dao đang bước vào cửa điện thì đột nhiên cảm thấy hoa mắt, có một bóng người đã nhanh chóng  bổ nhào về phía nàng, ôm lấy nàng và nói oang oang: “Tiểu Đường Đường, muội cuối cùng cũng về rồi, ta còn tưởng muội chơi vui quá quên luôn cả lối về, quên sạch ta ở kinh thành rồi cơ!"
Nàng mỉm cười, vươn tay vỗ nhẹ lên lưng người nọ: “Sao lại thế được, ta quên ai cũng không thể nào quên được Ngũ công chúa!"
“Coi như muội có lương tâm!" Ngũ công chúa ôm nàng cọ cọ, nghe được những lời này của nàng thì vô cùng đắc ý mà hừ nhẹ một tiếng, sau đó mới buông nàng ra.
Đường Quân Dao thấy khí sắc nàng ta khá tốt, tựa như không hề bị ảnh hưởng bởi bệnh tình của Hoàng hậu, nàng thầm nghĩ lẽ nào bệnh tình của Hoàng hậu đã có chuyển biến tốt rồi sao?
Thực ra, nếu theo quỹ đạo của đời trước thì vốn dĩ Hoàng hậu phải chết trước ngày Thái tử bị phế, thế nhưng đời này bà ấy lại bước qua quỷ môn quan lần đó nên Đường Quân Dao thực sự không rõ kiếp này Hoàng hậu sẽ sống được bao lâu.
Ngũ công chúa kéo nàng ngồi bên cạnh, hỏi qua quýt nàng vài câu về những chuyện xảy ra trên đường đi, sau đó nóng lòng hỏi: “Đường Hoài Miễn có quay về cùng bọn muội không?"
“Quay về, Tam ca quay về cùng bọn muội." Đường Quân Dao tủm tỉm trả lời.
Mắt Ngũ công chúa lập tức sáng rực, nhưng ngay sau đó lại nhụt chí mà ôm mặt, thở dài thườn thượt, vẻ mặt buồn rười rượi.
“Tỷ làm sao vậy? Có phải bệnh tình của Hoàng hậu nương nương có chuyển biến không?"
“Bệnh tình của mẫu hậu vẫn luôn thất thường, lúc tốt lúc xấu, tuy thái y không dám nói rõ nhưng phụ hoàng và bọn ta đều biết cả, thậm chí bản thân mẫu hậu cũng rất rõ ràng, lần này…….."
Hoàng hậu biết rất rõ tình hình sức khỏe của mình, biết rằng mình đã đến tình trạng dầu hết đèn tắt, nhưng khi còn sống có thể để bà nhìn thấy hai nhi tử khiến mình tan nát cõi lòng hòa thuận như lúc ban đầu, bà đã không có gì phải tiếc nuối nữa.
Lần này, Thiên Hi đế cũng biết rõ đại nạn của bà đã tới, tuy trong lòng đau buồn nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ như thể không có chuyện gì xảy ra, vẫn chung sống hòa hợp với bà như mọi ngày.
Đám hoàng tử công chúa cũng thế, không ai dám bày tỏ sự đau buồn của mình trước mặt Hoàng hậu, đây cũng chính là lí do vì sao Đường Quân Dao lại không cảm thấy bầu không khí ngột ngạt sau khi vào cung.
“Tiểu Đường Đường, ta nghĩ hay là cứ chọn đại một người gả đi, để mẫu hậu không phải lo lắng cho ta nữa, muội thấy có ổn không?" Ngũ công chúa chợt hỏi.
“Cái gì gọi là chọn đại một người để gả? Chung thân đại sự há có thể tùy ý như vậy!" Đường Quân Dao dở khóc dở cười, tức giận trả lời.
“Ai bảo Đường Hoài Miễn lúc nào cũng tránh né ta! Ta dậy thì đâu có xấu, tính cách cũng tốt nữa, tại sao hắn cứ không chịu chấp nhận ta chứ?" Hễ nhắc đến cái người trốn tránh không chịu gặp mình là Ngũ công chúa lại nản lòng biết bao.
“Không phải do tỷ không tốt, mà là bởi vì tỷ quá tốt, tốt đến mức Tam ca cảm thấy bản thân hắn không xứng với tỷ, cho nên mới một mực trốn tránh không gặp tỷ."

“Ta đâu để ý mấy thứ đó." Ngũ công chúa không vui mà bĩu môi.
“Tỷ không để ý nhưng huynh ấy để ý, ngay cả Nhị bá phụ và Nhị bá mẫu e rằng cũng không dám đồng ý."
Với tính cách của phu thê Đường Chương Niên, nếu nhi tử cưới công chúa về, há chẳng phải hù chết họ sao?
Với lại, theo như những gì nàng biết, Lâm Thị đang có ý định hỏi cưới cháu gái bên ngoại của bà về làm thê cho nhi tử, hai nhà Đường Lâm thân càng thêm thân, điều này khác với mong muốn lấy con dâu vọng tộc cho nhi tử của Lý Thị.
Ngũ công chúa nghe xong không vui nổi.
Đường Quân Dao nói tiếp: “Nếu Hoàng hậu nương nương lo lắng cho hôn sự của tỷ, thì tỷ có thể nói thật lòng mình với người, nghe thêm ý kiến của nương nương.

Nương nương yêu thương tỷ nhất, người nhất định cũng hi vọng nửa đời sau của tỷ được sống hạnh phúc.
Ngũ công chú lập tức cảm thấy ngượng ngùng: “Thật ra ta đã nói với mẫu hậu rồi…"
Đường Quân Dao bỗng nhiên hiểu ra, suy nghĩ một lát rồi mỉm cười.
Hoàng hậu nương nương biết tình cảm của nữ nhi dành cho Tam ca, nhưng bà không ngăn cản, càng không hề ép nàng ấy chọn phò mã khác, loại bỏ mặc này sao lại không phải là một loại thái độ chứ! Tuy Hoàng hậu không hài lòng về Tam ca nhưng cũng không muốn coi nhẹ tâm tư của Ngũ công chúa, vì vậy bà ấy dứt khoát không dòm ngó tới.
Ngũ công chúa bị nụ cười của nàng làm cho càng mất tự nhiên hơn, nàng ta suy nghĩ một lát, cười hi hi sáp đến gần nàng: “Thế chuyến đi này tiểu Đường đường đã tóm gọn tiểu Hạ tướng quân vào trong lòng bàn tay chưa?"
Đường Quân Dao cong môi cười, nụ cười đầy đắc ý.
Ngũ công chúa vừa thấy liền hiểu ra ngay, con ngươi lúng liếng, hỏi với vẻ gian tà: “Tiểu Hạ tướng quân có, ừm, mất kiểm soát khi ở cạnh muội không?"
Đường Quân Dao không trả lời mà chỉ nhìn nàng ta cười.
Ngũ công chúa lập tức ôm mặt hét lên, dọa các cung nữ không hiểu chuyện gì vội vàng đi vào.

Nàng ta che miệng lại, phát tay với các nàng, tỏ ý mình không sao, bảo các nàng ra ngoài.
Sau các cung nữ lui xuống, nàng ta không nén nổi lòng hiếu kỳ, dịch sát vào cạnh người Đường Quân Dao, gương mặt thanh tú phiếm hồng, con mắt lấp lánh, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Đường Đường, có phải tiểu Hạ tướng quân hôn muội rồi không? Có cảm giác gì thế?"
Đường Quân Dao bị nàng ta hỏi trắng trợn như thế thì có chút mắc cỡ, nhưng ánh mắt lại càng long lanh hơn, bên má thấp thoáng lúm đồng tiền, nàng hiếm khi thiếu tự nhiên như vậy: “Thì là, thì là cảm giác đó! Cho dù ta có nói thì tỷ cũng không hiểu!"
Mặt Ngũ công chúa lập tức ỉu xìu, hừ nhẹ một tiếng: “Có cái gì ghê gớm lắm chắc!"
Đường Quân Dao nhếch miệng cười càng thêm vui vẻ, má lúm đồng tiền hằn sâu trên má bị Ngũ công chúa nhanh tay nhanh mắt duỗi tay ra chọc vào, hai người nhanh chóng náo loạn.
——————
Một ngày trước khi Đường Quân Du xuất giá, dầu rằng không thích nàng ta nhưng Đường Quân Dao vẫn phải dựa theo nghi lễ đến thêm giá trang cho nàng ta.
(*) Giá trang: Trang sức nữ trang để mang đến nhà chồng.
Nàng cầm hộp gấm mạ vàng khắc hoa mà Nguyễn Thị đã chuẩn bị đưa cho Đường Quân Nhu, tiện thể nói vài lời may mắn.
Nàng tới không sớm cũng không muộn, trong phòng trừ nàng ra còn có mấy cô nương có quan hệ thân thiết với Đường Quân Du, các nàng biết thân phận của Đường Quân Dao nên cố tình vây quanh nàng nói chuyện.
Làm sao Đường Quân Du nhìn không ra tâm tư của các nàng, nàng ta cười lạnh, nói không chút kiêng dè: “Ta có vài câu riêng tư muốn nói với Tam muội, các ngươi làm gì thì làm đi!"
Nét mặt của mấy vị cô nương tức khắc thôi cười, khá bức xúc với thái độ không nể nang của nàng ta, nhưng trong trường hợp này vẫn phải kiêng nể nên không dám biểu hiện ra, chỉ đành nói vài câu khách khí rồi đứng dậy cáo từ.
Đường Quân Du mở chiếc hộp gấm mạ vàng ra, thấy bên trong đặt một cây trâm phụng vàng khảm đá hồng ngọc, nàng ta cầm nó lên thưởng thức: “Nhọc muội hao tâm tổn trí, không ngờ còn chuẩn bị một món quà đáng giá như vậy."
Trước đó Đường Quân Dao không hề hay biết Nguyễn Thị chuẩn bị quà gì cho nàng ta, nay thấy vậy cũng có chút tiếc rẻ.
Món đồ quý trọng như thế mà lại tặng cho Đường Quân Du đúng là đáng tiếc, thà rằng giữ lại để mình cài, còn không thì có thể đưa nó cho Lam Thuần còn có ích hơn!

“Thế nhưng mà, dù quà ngươi tặng có quý giá đến mức nào, cũng không thể bù đắp được tội nghiệt rằng ngươi đã hủy hoại cả đời ta, Đường Quân Dao, ta hận ngươi, chính ngươi đã phá hủy mọi thứ của ta, chính ngươi!!!" Nói đến đây, nàng ta ném cây trâm phụng xuống đất với ánh mắt hung ác, vẻ mặt dữ tợn tràn đầy căm thù.
Đường Quân Dao thấy thế thì cười, thong dong phất nhẹ cổ tay áo, ngoảnh mặt làm ngơ trước sự căm thù của nàng ta: “Ta chưa từng thấy người nào đổi trắng thay đen, mặt dày vô sỉ như Nhị tỷ.

Chẳng lẽ kết cục hiện nay của tỷ không phải là do chính tỷ gieo gió gặt bão hay sao?"
“Hay là chỉ có tỷ được tính kế người khác, chứ người khác không được phép đáp trả tỷ? Đường Quân Du, ta cứ ngỡ tỷ có một chút thông minh, nhưng rốt cuộc vẫn là ta đánh giá tỷ quá cao."
“Tỷ muội với nhau, tốt xấu gì cũng chung sống cùng nhau mười mấy năm, vậy mà tỷ lại cho rằng ta là loại người ngậm bồ hòn làm ngọt đấy ư? Lúc đầu, khi mà tỷ nảy ra tâm tư muốn tính kế ta thì tỷ nên nghĩ đến mình sẽ phải đối mặt với những hậu quả gì."
“Cái gì ta cũng có thể ăn, nhưng lại ăn không nổi thiệt! Nếu tỷ muốn báo thù thì cứ việc phóng ngựa tới, ta ở đây đợi tỷ."
Nói xong, nàng liếc nàng ta một cái đầy khinh miệt, rồi cất tiếng gọi Lam Thuần ở ngoài vào và bảo nàng ta nhặt cây trâm phụng lên: “Cầm nó về mời người nung chảy, sau đó đánh thành một cái chuông, ta muốn treo nó lên cổ con chó canh nhà."
“Vâng ạ!" Lam Thuần không biết vừa xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn nghe lời mà nhặt chiếc trâm phụng bị ném hỏng lên.
“Ngươi!" Đường Quân Du tức đến độ mặt mày vặn vẹo, nhìn nàng chòng chọc bằng ánh mắt ăn thịt người, nhưng trong lòng vẫn tồn tại cảm giác sợ hãi nên không dám tiến lên, chỉ đành mở mắt trừng trừng nhìn đôi chủ tớ không coi ai ra gì nghênh ngang rời đi.
Hôm nay thật sự là một ngày tươi đẹp, Đường Quân Dao vừa dẫn Lam Thuần bước ra khỏi cửa liền trông thấy Thứ phi Đường Quân Nhu của Tín vương ở đằng xa, nàng ta đang đi về phía này với một đống người vây quanh.
Đường Quân Nhu cũng nhìn thấy nàng, bước chân chững lại, mỉm cười tiến đón: “Tam muội muội.

Tam muội phải đi về rồi đấy ư?"
Đường Quân Dao thấy mặt nàng ta tươi cười hớn hở, còn sắc mặt của Lý Thị đứng phía sau cách đó không xa lại khá là khó coi.
Nhưng như thế cũng không có gì lạ, một thứ nữ luôn bị mình tùy ý dày vò nhào nặn bỗng chốc bay lên đầu cành, được gả vào nhà quyền quý.

Còn nữ nhi của mình lại bị ép gả cho một tên công tử bột không ra hồn, trong lòng Lý Thị không khổ sở sao được.
Đặc biệt là, trước đó Đường Quân Nhu chỉ là một thị thiếp cấp thấp, thế mà vào phủ Tín vương còn chưa được mấy tháng đã trở thành Thứ phi, thân phận thoắt cái biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngay cả sinh mẫu Anh di nương của nàng ta cũng ưỡn thẳng sống lưng mà sống trong Đường phủ.
Người khiến bà ta uất nghẹn hơn cả chính là trưởng tử Đường Hoài Hưng, hắn chẳng những không mảy may để ý tới sự khó chịu của bà mà còn bảo bà ta sau này phải đổi xử tốt với Anh di nương, cũng không được thái độ ra mặt với Đường Quân Nhu, càng không cho phép Đường Quân Du bất kính với trưởng tỷ!
Còn Đường Bách Niên thì không cần phải nói, hiện giờ ông ta chẳng khác nào một người cha hiền của Đường Quân Nhu, nàng ta nói gì nghe nấy.
Cái này gọi là ba mươi năm Hà Đông,  ba mươi năm Hà Tây(*), ngay cả bản thân Lý Thị có nằm mơ cũng ngờ tới có một ngày bà ta lại bị mẫu nhi Anh di nương trèo lên đầu lên cổ, mà phu quân và nhi tử của bà cũng bị đối phương lôi kéo.
(*) Trước khác nay khác; nhân sự thịnh suy nối nhau, biến đổi thất thường, có đôi khi sẽ chuyển biến theo hướng phản diện, khó có thể đoán trước.
Đường Quân Dao không thích Đường Quân Nhu, đồng thời cũng không thích Đường Quân Du, bây giờ nàng lại nhìn thấy nụ cười đắc chí giống tiểu nhân của nàng ta, cùng với sự chán ghét và bài xích không chút che giấu của Lý Thị, khiến nàng không khỏi muốn cười.
Quả nhiên là đắc chí đến điên cuồng, ngay cả bản lĩnh ngoài mặt cũng chẳng muốn làm.

Đần độn như vậy, tuyệt đối không thể sống quá ba chương trong tiểu thuyết của cư sĩ Miễn Đàm!
Nàng chào hỏi khách sáo với Đường Quân Nhu vài câu, sau đó lấy cớ có hẹn cùng Ngũ công chúa để rời đi.
Đường Quân Nhu biết mình nên đi cùng nàng ta, dọc đường tranh thủ kéo gần mỗi quan hệ tỷ muội, sau này cũng tiện qua lại với nhà Đường Tùng Niên, thế nhưng lúc này, sau khi nhìn thấy bộ dạng uất nghẹn, giận mà không dám ho he của Lý thị, trong lòng nàng dâng lên cảm giác sảng khoái, làm sao nỡ rời đi trước.
Khi Đường Quân Dao quay về phủ thì nghe được tin Đường Hoài Miễn đến phủ và bị Đường Tùng Niên gọi tới thư phòng, nàng hỏi một hồi mới rõ, vì Đường Tùng Niên biết Đường Hoài Miễn có ý khảo cứu đợt thi hương sắp tới, lại không yên tâm chuyện bài vở của cháu trai nên ông mới gọi hắn tới.

Đường Tùng Niên chỉ có một nhi tử là Đường Hoài Châu, không vì mục đích gì khác mà chỉ vì lợi ích của gia tộc Đường Thị, ông cũng khá quan tâm tới chuyện bài vở của mấy thằng cháu, thỉnh thoảng sẽ chỉ một phen.
Chẳng qua, bởi vì mấy năm trước Đường Bách Niên và Đường Hoài Hưng chẳng những không cảm kích mà còn cho rằng ông có rắp tâm bất lương, nghĩ rằng ông sợ danh tiếng của Tam phòng bị Đại phòng áp đảo, làm cho Đường Tùng Niên cáu tiết một trận, từ đó đến giờ ông không còn nghĩ đến chuyện của Đại phòng nữa.
Trái lại, những năm gần đây Đường Hoài Miễn và Đường Hoài Châu qua lại vô cùng thân thiết, vì thế Đường Tùng Niên cũng để ý tới hắn nhiều hơn, cũng bởi vì hắn liên tiếp thi trượt mấy lần thu hương nên ông càng để tâm tới bài vở của hắn.
Sở dĩ, Đường Hoài Miễn không hề quan tâm tới công danh, hắn đọc sách chủ yếu là để ứng phó với Đường Chương Niên, tuy nhiên cái trò qua loa lấy lệ này của hắn chỉ có tác dụng với Đường Chương Niên, chứ không tác dụng trước mặt  Đường Tùng Niên.

Hơn nữa, do lười biếng mà hắn nhiều lần bị Đường Tùng Niên bắt tận tay day tận trán, quở cho một trận không thương tiếc, làm cho hắn hổ thẹn đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào, kể từ đó hắn đã tiết chế hơn nhiều, bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị cho kỳ thi hương sắp tới.
Hôm nay hắn đã ngó chuẩn lúc Đường Tùng Niên không ở nhà mới chạy sang đây tìm Đường Hoài Châu, nào ngờ lại bị Đường Tùng Niên quay ngựa giết về, bất ngờ bắt ngay tại trận, lại còn bị ông xách đến thư phòng tra một lượt.
Song, vào lúc hắn đang không ngừng than khổ, lại không ngờ rằng ngày hôm sau hắn bị cha ruột đích thân xách đến phủ Thượng thư, bảo hắn yên tâm ở phủ Thượng thư làm làm bạn đọc sách với Đường Hoài Châu, lần này nhất định phải thi đỗ kỳ thi hương, dù thế nào cũng phải để ông được làm cha của cử nhân một lần cho đã nghiền.
Đường Hoài Miễn cúi đầu than thở rồi theo chân Đường Tùng Niên bước vào thư phòng, lần này hắn quả thực bị đả kích không nhẹ, cả người nhìn trông héo rũ giống như cây cà gặp phải sương giá.
“Hí hí" bỗng chốc có một tràng cười vang lên bên tai hắn, khi hắn ngước mắt lên nhìn thì trông thấy tiểu đường muội Đường Quân Dao đang vui vẻ ngó nhìn hắn với khuôn mặt hả hê vui sướng khi người gặp họa, hắn cất giọng ai oán: “Tam muội muội……."
“Xin lỗi, xin lỗi vì muội đã lỡ cười trước mặt Tam ca, lần sau muội sẽ nhớ rõ chỉ cười lén sau lưng Tam ca thôi." Đường Quân Dao xin lỗi không chút thành ý, nụ cười trên mặt càng thêm rạng ngời.
Đường Hoài Miễn liếc nhìn nàng bằng ánh mắt u oán.

Quả nhiên, cả nhà Tam thúc chỉ có Tam thẩm là thuần khiết, còn ba người còn lại ai cũng xấu xa, xấu xa, xấu xa!
“Được rồi được rồi, muội không cười nhạo huynh nữa.

Tam ca, muội cố ý chờ huynh ở đây là vì muốn nói cho huynh một tin tước tốt." Đường Quân Dao thu lại nụ cười.
“Tin tức tốt gì thế?" Đường Hoài Miễn hào hứng tức thì, hắn thích nghe nhất là tin tức tốt.
“Sau này huynh không cần trốn tránh Ngũ công chúa nữa, tỷ ấy sẽ  sớm nghe theo sự sắp đặt của Hoàng hậu nương nương và chọn phò mã, vài hôm nữa sẽ xuất giá." Nàng cười vui vẻ.
Vừa dứt lời, nàng đã trông thấy nụ cười cứng ngắc của Đường Hoài Miễn, vẻ mặt lúc nào cũng hơn ha hớn hở đã bị thay thế bằng vẻ đau khổ cùng cảm xúc phức tạp.
“Thế ư? Đây đúng là chuyện vui, quả thật nàng ấy cũng nên xuất giá rồi……….." Hắn kéo căng khóe môi nở ra một nụ cười gượng gạo, buồn tẻ nói.
“Tam ca, huynh cười xấu chết đi được, cả mặt huynh đang giống hệt như quả mướp đắng kia kìa!" Đường Quân Dao vạch trần hắn không chút khách khí.
Đường Hoài Miễn khó khăn lắm mới kéo ra được nụ cười rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi nữa, mặt ủ mày chau nói: “Tam muội, ta về đây, hôm khác lại đến tìm bọn muội."
Hắn đờ đẫn quay về nhà, cứ như vậy cho đến khi gã sai vặt hầu hạ hắn lấy làm lạ hỏi: “Công tử, không phải người nói phải đưa tiền lãi cho Tứ công tử và Tam cô nương sao? Sao người vẫn mang nó quay lại?"
Hắn cúi đầu nhìn hộp gấm mình đang cầm, lập tức bừng tỉnh.
“Thôi kệ, hôm khác đưa cũng được!" Hắn tiện tay đặt hộp gỗ sang một bên, ngã xuống giường gỗi đầu lên hai tay.
Cô nương kia sắp xuất giá rồi ư? Sau này nàng không còn dây dưa với mình nữa sao? Rõ ràng đây là một chuyện tốt, vì hắn cuối cùng cũng không cần núp đông trốn tây để tránh nàng nữa, nhưng tại sao trong lòng hắn không hề cảm thấy vui mừng chút nào?
Không chỉ không vui, thậm chí còn cảm thấy buồn phiền, khó chịu.

Từ nay về sau, chắc là hắn sẽ không thể tìm được cô nương nào hợp ý như nàng ấy nữa!
Tại sao nàng ấy cứ phải là công chúa? Còn là công chúa được nuông chiều nhất, nếu nàng ấy chỉ là một cô nương của gia đình bình thường, hắn chắc chắn sẽ………
Hôm sau, lúc Đường Quân Dao nhìn thấy Đường Hoài Miễn được Đường Chương Niên đưa đến phủ, nàng luôn cảm thấy hắn có chút gì đó không giống ngày thường, con người dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều, ánh mắt cũng kiên định hiếm thấy.
Điều khiến nàng sửng sốt hơn là, kể từ ngày hôm đó, hắn thật sự lao đầu vào học để chuẩn bị thi cử, cái dáng vẻ chuyên tâm ấy quả thực hiếm thấy trong đời.
“Không biết Tam ca đã chịu kích thích gì mà liều mạng tận lực đọc sách, mỗi ngày đều dạy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, chỉ thiếu điều buộc tóc lên trần nhà thôi(*).

Hại ta muốn làm biếng vài hôm cũng thấy ngại." Đường Hoài Châu len lén kể khổ với nàng.
(*) Câu gốc: ‘头悬粱, 稚刺股’ đây là điển tích của TQ kể về Tôn Kính, một người trẻ tuổi hiếu học.


Nó giống với câu chuyện Cao Bá Quát của Việt Nam, ý nói về những người tài chăm chỉ say mê học tập, dịch nôm na là buộc tóc lên xà nhà, trần nhà, để thức đêm thức hôm học tập.

(**)
Nếu theo như kế hoạch ban đầu, lúc này Đường Hoài Châu nên ra ngoài du học, nhưng chỉ vì chuyến đi đến chùa Triều Vân lần trước nên đã bị trì hoãn, cộng với hắn đau lòng về những chuyện muội muội đã phải trải qua ở đời trước nên tự cảm thấy trách nhiệm trên vai nặng nề hơn rất nhiều, hắn chú ý nhiều hơn đến những vấn đề triều chính, những chuyện đại sự của quốc gia, vì vậy hắn muốn đi theo bên cạnh cha để học hỏi, quan sát và lắng nghe nhiều hơn.
Đường Tùng Niên thấy hắn hiếm khi như thế nên cũng thuận theo hắn.
Đường Quân Dao mơ hồ đoán được lý do thay đổi của Đường Hoài Miễn, có lẽ đã hắn đã bị kích thích bởi chuyện Ngũ công chúa sắp xuất giá.
Nói không chừng vị Tam ca này của nàng đang định dốc sức một phen, đầu tiên là nâng cao điều kiện của bản thân, bất kể thế nào cũng phải trúng cử, chỉ có như vậy thì sống lưng mới có thể thẳng tắp được.
Trên thực tế, Đường Hoài Miễn quả thực có suy nghĩ như vậy.
Cô nương kia là công chúa, người nào cưới nàng cũng là trèo cao, trên đời này không có ai môn đăng hộ đối với nàng cả.

Nếu mọi người đều trèo cao giống nhau thì tại sao hắn không thể dốc sức tranh đấu một phen?
Sau khi Đường Quân Du xuất giá chưa đầy nửa tháng thì đến ngày Dự vương cưới chính phi, còn Kỷ Uyên thì chết bệnh sau ba ngày cháu gái ngoại gả đến phủ Dự vương.
Thiên Hi đế vô cùng đau xót khi mất đi một trung thần, một ời bạn tốt, bởi vì cực kỳ bi ai mà suýt nữa ngất xỉu trên triều đường.

Điều khiến ông ta càng đau khổ hơn là, chưa đầy một tháng sau khi Kỷ Uyển chết bệnh thì bệnh tình của Hoàng hậu bỗng nhiên trở nặng, lần này đã hết cách cứu vãn, cuối cùng không thể mở mặt được nữa.
Lương tướng, phát thê lần lượt qua đời, Thiên Hi đế chịu đả kích mạnh, cũng đổ bệnh nặng theo.
Chúng triều thần đã chuẩn bị tâm lý cho cái chết của Hoàng hậu và Kỷ Uyển từ lâu, và khi chuyện đó xảy ra thì mọi công việc đều được tiến hành một cách trật tự đâu ra đấy, chỉ có trận bệnh của Thiên Hi đế khiến bọn họ không kịp trở tay.
Trọng trách trên vai Đường Tùng Niên vì thế mà càng nặng thêm, mặc dù Thiên Hi đế chưa hạ chỉ, nhưng ai cũng biết hắn chính là người tiếp nhận chức vụ của Kỷ Uyên, là Tể tướng tiếp theo của Đại Tề.
Đường Tùng Niên đi sớm về khuya bận tối tăm mặt mày, mãi đến bảy ngày sau, khi bệnh tình của Thiên Hi đế có chuyển biến tốt thì Đường Tùng Niên mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Mà cũng chính lúc này, đã đến sinh nhật tuổi mười lăm của Đường Quân Dao.
Nữ tử mười lăm tuổi cập kê, nhưng vì đụng trúng kỳ quốc tang mà Đường Tùng Niên và Nguyễn Thị lại không muốn làm quá đơn giản, cho nên phu thê hai người quyết định lùi ngày làm lễ cập kê, đợi khi nào hết quốc tang mới tổ chức.
Thật ra Đường Quân Dao không hề để tâm đến những nghi thức này, đời trước nàng còn chẳng biết ngày sinh tháng đẻ thật của mình, thế nên cũng không có ai lo lắng những chuyện này cho nàng.
Và ngày hôm ấy, phủ Đường thượng thư lại đón tiếp Trung Dũng đại tướng quân Hạ Thiệu Đình, người sắp sửa xuất chinh đi Đông Địch.
“Cháu nói cái gì? Cháu muốn lấy Bảo Nha làm thê?" Đôi mày rậm của Đường Tùng Niên nhíu chặt, sắc mặt quả thực rất khó coi, ông nhìn chằm chằm Hạ Thiệu Đình với ánh mắt sáng như đuốc.
Hạ Thiệu Đình đón nhận ánh mắt của ông, lấy hết dũng khí nói: “Vâng ạ, xin đại nhân tác thành.

Cháu nhất định sẽ dành hết quãng đời còn lại, dùng hết sức lực của mình để đối xử tốt với nàng ấy, cũng chỉ đối xử tốt với một mình nàng ấy mà thôi."
Đường Tùng Niên cười lạnh, nói không hề kiêng nể: “Cháu sắp xuất chinh rồi mà còn chạy đến đây cầu hôn nữ nhi của ta, chiến trường đao thương không mắt, nếu cháu có điều gì bất trắc chẳng lẽ còn muốn nữ nhi của ta làm quả phụ chưa cưới của cháu sao?"
“Không ạ." Hạ Thiệu Đình lắc đầu, đặt lên bàn một hộp gấm to mà hắn mang theo, đẩy nhẹ về phía ông và chậm rãi nói: “Đây là toàn bộ sản nghiệp của phủ Trung Dũng tướng quân, nếu lần này cháu không thể sống xót trở về, những thứ này chính là giá trang cháu cho Bảo Nha."
Đường Tùng Niên hiếm khi ngây ngẩn cả người, lại nghe hắn tiếp tục nói: “Lần cầu hôn này cháu chỉ muốn có được sự cho phép của đại nhân và phu nhân, xin hai người cho cháu thời gian hai năm.

Nếu trong hai năm cháu có thể bình an quay về, xin đại nhân hãy gả Bảo Nha cho cháu.

Nếu như cháu không thể quay về, những thứ này chính là của hồi môn cháu chuẩn bị cho muội ấy với tư cánh là một người huynh trưởng.".

Tác giả : Mộ Tự
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại