Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Đời Trước
Chương 69 Chương 69

Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Đời Trước

Chương 69 Chương 69


Hạ Thiệu Đình không nhịn được mà khẽ cười.
Quả nhiên là cái đồ lừa đảo không biết xấu hổ!
Đường Quân Dao bị rung động bởi nụ cười của hắn, hai mắt nàng tỏa sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt vui tươi khó gặp kia.

Nàng cảm thấy tiếng cười trầm ấm nhưng đầy từ tính của hắn giống như chiếc lông vũ đang phe phẩy trong đáy lòng nàng, tê tê dại dại, khiến người ta muốn duỗi tay gãi.
Hạ Thiệu Đình bị ánh mắt sáng rực của nàng nhìn đến nỗi nóng bừng cả tai, hắn khép miệng giả vờ ho một tiếng, sau đó cong ngón tay và búng nhẹ lên trán nàng: “Con bé lươn lẹo này!"
Nói xong, hắn chắp tay sau lưng đi chậm rãi về phía trước.
Đường Quân Dao che cái trán, xoay người dõi theo bóng lưng đang rời đi của hắn, không chút nghĩ ngợi mà lập tức đuổi theo sau, nàng níu lấy cổ tay áo của hắn rồi lắc lư, đôi mắt long lanh chớp chớp, có chút tủi thân phản bác: “Người ta còn lâu mới phải đồ lừa đảo, phụ thân nói Quân Dao là cô nương tốt trên nhất trên đời, là phụ thân muội nói mà."
“Bánh đường của ta đâu?" Hạ Thiệu Đình chợt dừng lại, nhìn chăm chú vào đôi mắt đen lúng liếng của nàng, nghiêm túc hỏi.
“Bánh đường? Bánh đường gì cơ?" Chủ đề của hắn quá mức lộn xộn làm cho Đường Quân Dao nhất thời không kịp phản ứng, nàng vô thức hỏi.
Hạ Thiệu Đình không nhịn được mà khẽ hừ một tiếng, cố ý xụ mặt, trợn mắt gọi lại câu kia: “Con bé lươn lẹo!"
Đường Quân Dao dẩu môi, dứt khoát ôm chặt lấy tay hắn ăn vạ: “Người ta không phải đồ lừa đảo, không được gọi người ta là đồ lừa đảo!"
Đồng thời, Hứa Quân Dao cố gắng nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ ra mình đã từng dùng ‘thơm và ôm rồi thêm hai miếng bánh đường’ để dỗ dành hắn, mắt nàng đột nhiên mở lớn, thoắt cái bật cười thành tiếng.
Hạ Thiệu Đình bị nụ cười của nàng làm cho có chút lúng túng, hắn trừng mắt nhìn nàng, gỡ cánh tay của nàng ra rồi bước thật nhanh về phía trước.
Đường Quân Dao vừa cười vừa đuổi theo hắn, cuối cùng cũng biết thiếu niên tướng quân của nàng đang buồn bực chuyện gì, chẳng trách hắn gọi nàng là đồ lừa đảo! Thì ra, vì nàng không đưa bánh đường tới cho hắn nên hắn ghi thù nàng không thực hiện lời hứa.
Làm khó cho hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này đến tận bây giờ.
“Huynh cúi đầu xuống đây, muội sẽ nói với huynh vì sao muội không đưa bánh đường tới cho huynh." Nàng nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn, cười khúc khích nói.
Còn có lý do gì nữa? Chẳng phải là đồ lừa đảo này thuận miệng nói xong rồi vứt ra sau đầu sao? Hạ Thiệu Đình liếc nàng một cái, nhíu mày.
“Huynh cúi đầu xuống đi mà!" Đường Quân Dao nũng nịu nói.
Hạ Thiệu Đình hết nói nổi, đành thuận theo nàng mà cúi đầu xuống: “Ta muốn nghe xem đồ lừa đảo này lại muốn nói nhảm cái gì………."
“Chụt" một tiếng hôn vang đội vang lên, kèm theo cảm giác ấp áp mềm mại trên mặt đã thành công chặn lại lời nói còn đang dang dở của hắn.
Hắn ngơ ngác nhìn chăm chú vào gương mặt xinh xắn ngọt ngào trước mắt; trong một khoảnh khắc nào đó, hắn tựa như muốn vươn tay kéo nàng ôm chặt vào lòng, muốn càn rỡ làm những chuyện trong giấc mơ với nàng.
Không đợi hắn phản ứng, đồ lừa đảo lại ngọt ngào nói: “Được rồi, lần này muội nhất định sẽ nhớ đưa bánh đường tới phủ cho huynh."
Ánh mắt hắn dần dần trở nên sâu thẳm, tiếng nói khàn khàn: “ồ lừa đảo, muội biết muội đang làm gì không?"
“Biết chứ, muội đang trêu ghẹo huynh." Đường Quân Dao nhìn hắn cười hồn nhiên vô tội.
Tim của Hạ Thiệu Đình đập ‘thình thịnh’ ngày càng dồn dập hơn, lúc hắn đang muốn nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ xa truyền lại, hắn ngay lập tức vòng tay qua eo nàng, rảo bước nhanh như chớp vào trong rừng cây nhỏ, tới khi hai người được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp cành lá mới thôi.
Hắn cúi đầu định nói với đồ lừa đảo vài câu, nhưng lại thấy ánh mắt nàng đang tỏa sáng, nhìn hắn với khuôn mặt đầy mong chờ.
Đột nhiên ôm nàng tới nơi kín đáo này, chẳng lẽ hắn muốn làm chuyện gì mắc cỡ với nàng sao? Nàng có nên rụt rè một chút, giờ vờ từ chối một chút hay không nhỉ?
Suy nghĩ của Đường Quân Dao bay nhanh như gió, nhưng từ khi ánh mắt của hai người giao nhau, nhịp tim của nàng rối loạn lúc nào không hay, đầu óc trở nên trống rỗng, không thể nghĩ được điều gì khác.
Tình hình của Hạ Thiệu Đình cũng không khá hơn nàng là bao, khuôn mặt tuấn tú nóng bừng, tim đập ‘thình thịch thình thịch’ càng ngày càng nhanh.

Sau một lúc lâu, hắn dần dần kề sát vào nàng, vòng tay đang ôm eo nàng cũng từ từ siết chặt hơn, hắn cúi đầu xuống, môi mỏng nhẹ nhàng chạm vào cánh môi mềm mại đỏ mọng và ngọt ngào như mật của nàng.
Đường Quân Dao chỉ cảm thấy tim đập như trống, nàng cố gắng mở to đôi mắt đen nhánh sáng ngời, để nhìn người đang gần trong gang tấc này, đồng thời cảm nhận được hơi thở và mùi hương khoan khoái quen thuộc đang vấn vít khắp mũi.

Hô hấp của hai người bắt đầu rối loạn, Hạ Thiệu Đình thở gấp, cuối cùng cũng không kìm được mà ấn mạnh nàng vào lồng ngực của mình, sau đó ôm chặt lấy nàng và mạnh mẽ đặt môi hôn xuống.
Cô nương trong ngực thơm mát, mềm mại, yêu kiều, nàng nhu thuận kề sát vào ngực hắn, mặc hắn tùy tiện đòi hỏi; trong phút triền miên, hắn gần như phải vắt kiệt ý chí của mình mới miễn cưỡng buông đôi môi của nàng ra.
Nhìn khuôn mặt tươi tắn như đào mận, rung động lòng người tựa phù dung trong ngực, tim hắn đập càng dồn dập hơn, gương mặt anh tuấn ửng đỏ, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.
Đường Quân Dao từ từ mở mắt ra, đôi mắt trong trong veo ngập nước, cánh môi đỏ hồng trơn mọng ướt át, mắt nàng chớp chớp vài cái, nhìn về phía hắn với vẻ ngượng ngùng, cũng có chút vui sướng.
Mặt hai người đều đỏ bừng bừng, Hạ Thiệu Đình chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng vô hạn, ánh mắt hắn ôn nhu như ánh trăng trên mặt nước vào ban đêm, nhưng cũng ẩn chứa sự dịu dàng và nuông chiều khiến người ta không thể phớt lờ.
“Đình ca." Hắn nghe thấy cô nương mềm mại, yêu kiều trong lòng đang khẽ gọi mình.
“Ừ?" Hắn nhẹ nhàng vén sợi tóc mai xõa xuống má mặt nàng, ôn nhu đáp lời.
“Chàng đang trêu ghẹo ta ư?"
Hắn giật mình, sau đó bật cười trầm thấp, trán hắn chống lên trán nàng, nhìn vào hắn tròng mắt đang sáng lấp lánh của nàng, cười yêu chiều: “Đúng vậy, ta đang trêu ghẹo nàng."
Thoắt cái, Đường Quân Dao nở ra một nụ cười xinh đẹp, nàng cười hì hì hỏi: “Vậy chàng có công nhận Quân Dao là cô nương tốt nhất không?"
“Phải, Quân Dao là cô nương tốt nhất, cũng là đồ lừa đảo xấu xa nhất." Hạ Thiệu Đình cười dịu dàng, giọng nói trầm lắng chất phác, giọng nói của hắn lọt vào trong tai của đồ lừa đảo khiến lỗ tai của nàng ngưa ngứa, nhịn không đặng duỗi tay ra dụi dụi.
“Đã nói huynh đừng gọi người ta là đồ lừa đảo…….." Nàng không thuận theo mà chọc vào mặt hắn.
Hạ Thiệu Đình chỉ mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu của hắn suýt nữa khiến nàng chết đắm trong đó.
Đường Quân Dao quyết định không cùng hắn quấn quýt nữa, nàng nhón mũi chân, hai tay vòng lên cổ hắn, ngọt ngào hỏi: “Thế huynh có thích cô nương tốt nhất và đồ lừa đảo xấu xa nhất này không?"
Không đợi hắn trả lời, nàng đã nôn nóng bổ sung thêm một câu: “Nhanh nói thích đi!"
Hạ Thiệu Đình: “….."
Tình cảnh này dường như có chút quen thuộc…….
“Nhanh nói đi mà, huynh cũng đã hôn người ta rồi……." Thấy hắn không trả lời, đồ lừa đảo không hài lòng.
Thoắt cái, khuôn mặt tuấn tú của Hạ Thiệu Đình lại ửng đỏ, muốn để một người hướng nội như hắn nói ra câu đấy, chung quy cũng có chút khó khăn.
Chẳng qua, trông dáng vẻ ‘huynh không nói thì muội sẽ khóc cho huynh xem’ của nàng, lại thêm mình vừa làm chuyện vượt quá khuôn phép với nàng, nếu hiện giờ không bày tỏ tấm lòng với nàng, nói không chừng sẽ dẫn tới hiểu lầm không cần thiết, cho nên mặc dù biết đồ lừa đảo này chắc chắn đang giả vờ, nhưng hắn vẫn thấp giọng trả lời: “Thích……"
Vừa dứt lời, đôi môi của hắn liền bị người nào đó hôn lướt qua một cái.
Hắn hít thở không thông, theo bản năng ôm chặt đồ lừa đảo vào trong lòng, liên tục hít thở sâu vài cái, phải cố gắng lắm mới kiềm chế được cơn xúc động muốn mạnh mẽ hôn nàng.
Đồ lừa đảo thảo mai này chỉ giỏi khơi gợi cái xấu, nàng khiến hắn không thể sống nổi mất!
Khuôn mặt Đường Quân Dao dán vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập vừa nhanh vừa dồn đập của hắn, trái tim nàng ngọt lịm giống như ăn kẹo mật, cũng giống như đang ôm một chú thỏ trong lòng, nó điên cuồng nhảy ‘thình thịch thình thịch".
Hai người im lặng ôm nhau một lát, sau đó Hạ Thiệu Đình mới lưu luyến buông nàng ra: “Đi thôi!"
Nếu còn không đi, hắn sợ tuyến phòng thủ của mình sẽ hoàn toàn thất thủ.
Đường Quân Dao cười dịu dàng hướng hắn gật đầu, nhìn trông vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào: “Dạ…."
Hai người sóng vai mà đi, vừa từ rừng cây nhỏ ra, mới đi được một đoạn đã thấy Phạm Quảng hấp tấp chạy tới.
Phạm Quảng thấy cử chỉ thân mật của hai người, trên mặt tướng quân nhà mình còn xuất hiện một nụ cười không thể không xem nhẹ, hắn lại nhìn sang tiểu yêu nữa thì thấy ánh mắt của nàng ta dịu dàng như mặt nước, Phạm Quảng nheo mắt, trong lòng bỗng sinh ra một dự cảm chẳng lành.
Không lẽ tiểu yêu nữa đã làm gì đó với tướng quân? Ôi không thể nào! Tướng quân anh minh uy phong, đáng lẽ phải nhìn thấu lớp ngụy trang của tiểu yêu nữ mới đúng.
Hắn đang nghĩ ngợi lung tung thì Hạ Thiệu Đình đã nghiêm mặt, nghiêm túc hỏi: “Có chuyện gì?"
Hắn lập tức hồi thần, vội vàng tiến đến rỉ tai.
Đường Quân Dao chỉ loáng thoáng nghe thấy hai từ ‘Đông Địch’, song cũng chẳng quá để ý.

Sau một lát, nàng nghe thấy Hạ Thiệu Đình dịu giọng nói: “Bảo Nha, ta còn có việc nên không thể ở bên nàng được nữa, ta đưa muội đến đằng trước tìm Ngũ công chúa nhé?"
“Không cần đâu, nếu chàng có chuyện thì cứ đi trước đi, nơi này người tới người lui, cách trăm mét lại có thị vệ bảo vệ, có thể xảy ra chuyện gì được chứ!" Đường Quân Dao ân cần nói.
Hạ Thiệu Đình không yên tâm, nhưng thấy nàng một mực kiên trì, lại biết những lời nàng nói không phải giả, cũng bởi vì không thể để lỡ công sự vì vậy dặn dò nàng hết lần này tới lần khác, sau đó mới dẫn theo Phạm Quảng gấp  rút rời đi.
Đường Quân Dao cứ mãi dõi theo bóng dáng hắn cho đến khi bóng hắn biến mất khỏi tầm mắt, bấy giờ mới lưu luyến thu lại tầm mắt, nhưng khóe miệng luôn cong lê.
Chim chóc trong rừng dường như cũng cảm nhận được niềm vui của nàng, còn vì nàng cất cao giọng hót, tạo thành một giai điệu vui vẻ.
“Bản vương còn tưởng vị nào, hóa ra là thiên kim của Đường địa nhân." Bỗng nhiên, phía sau có một giọng nói tao nhã truyền đến, nàng dừng bước quay người, vội vàng cúi người hành kễ: “Tín vương điện hạ."
“Quân Dao muội muội không cần đa lễ." Tín vương mỉm cười tiến tới nâng nàng lên.
Đường Quân Dao tỉnh bơ lùi về sau nửa bước, bộ dạng kính cẩn phục trung, rủ mắt tránh sang một bên.
Nào biết Tín vương không hề rời đi, dường như tâm trạng khá tốt nên muốn tán dóc với nàng: “Sao Quân Dao muội muội lại ở đây một mình? Ngũ hoàng muội không ở cùng muội sao?"
“Công chúa điện hạ ở phía trước nói chuyện cùng Triệu Nghi nương nương, muội nhất thời ham ngắm cảnh nên vô tình đi xa, bây giờ đang muốn quay về tìm công chúa điện hạ!"
“Hóa ra là thế, đúng lúc bản vương cũng muốn đi tìm mẫu phi, chi bằng ta cùng Quân Dao muội muội đi cùng nhau luôn đi!" Tín vương dịu giọng nói.
Đường Quân Dao không hiểu tại sao hắn bỗng nhiên lại nhiệt tình với mình như vậy, tuy từ bé nàng đã vào cung làm thư đồng của công chúa, nhưng ngoài việc quen biết với vài vị công chúa ra, nàng chỉ quen với Dự vương, bởi vì khi ấy còn nhỏ nên được giữ lại trong cung đọc sách.
Còn những hoàng tử khác, nàng chỉ thấy hơi quen mặt mà thôi.
Hơn nữa, bây giờ nàng cũng không còn là đứa trẻ thiếu hiểu biết, nàng đương nhiên biết rõ nếu mình đi cùng Tín vương đoạn đường này, cho dù bọn họ trong sạch thì cũng không thể ngăn được những gì người khác nghĩ!
Lòng nàng đã có thiếu niên tướng quân ánh trăng rồi, tất nhiên sẽ không để mình rơi vào những tin đồn bất chính với người khác, vì thế nàng bèn giả bộ hồn nhiên không hiểu sự đời: “Không được đâu.

Nương muội nói muội đã trưởng thành, không phải là đứa trẻ nữa, phải chú ý tránh tị hiềm.

Huống chi, Tín vương điện hạ có nhiều người ái mộ như thế, nếu muội đi cùng ngài đoạn đường này, chắc chắn sẽ bị các nàng ghi thù."
Tín vương sửng sốt, hắn không ngờ rằng tiểu cô nương này lại thẳng thắn như vậy.

Cho dù hắn quả thực có ý định để mọi người nhìn thấy hắn thân thiết với nữ nhi của Đường Tùng Niên, nhưng khi bị nàng vạch trần như vậy, hắn cũng không tiện tiếp tục kiên trì.
“Quân Dao muội muội lo lắng cực kỳ đúng, là bản vương không suy nghĩ chu toàn.

Thôi được, vậy thì bản vương đi trước, Quân Dao muội muội đi thong thả là được."
Đường Quân Dao vội vàng hành lễ: “Cung tiễn điện hạ."
Giọng nói của tiểu cô nương trong trẻo, du dương như tiếng chim hoàng oanh, khiến người ta nghe mà vui thích.
Tín vương quan sát nàng thật kĩ.

Tiểu cô nương có khuôn mặt phù dung, đôi mắt to long lanh như thể biết nói chuyện, da thịt nõn nà như mĩ ngọc thượng hạng, còn nhỏ mà đã trổ mã như hoa như ngọc, tính tình lại còn ngây thơ ngoan ngoãn không rành thế sự, không thể không nói, tiểu cô nương này quả thực rất hấp dẫn.
Giờ khắc này, hắn cảm thấy dù cho cô nương này không phải nữ nhi của Đường Tùng Niên, dựa vào sự mềm mỏng và diện mạo thoát tục của nàng, hắn nguyện ý nạp nàng vào vương phủ.
Đường Quân Dao trước nay luôn nhạy cảm, nàng đương nhiên ý thức được sự xấu xa trong ánh mắt của người đang nhìn mình, nàng thoáng nhíu mày, ấn tượng của nàng đối với Tín vương điện hạ lại tệ hơn một chút.

Chỉ mong đời này Dự vương vẫn ngồi trên vị trí đó, để tránh người khác được hời.

Nàng thầm nói.
Tín vương vẫn nhớ rõ thân phận của mình, cũng không ở lại lâu.
Gần đây, mặc dù chúng quần thần đang yêu cầu sắc lập hắn làm tân Thái tử, nhưng hắn biết rất rõ, vài vị triều thần thật sự được phụ hoàng coi trọng không hề ngỏ ý ủng hộ hắn, mà Đường Tùng Niên chính là một trong số đó.
Hắn biết, muốn ngồi lên vị trí Thái tử, nhất định phải có được sự ủng hộ của những người này.

Mấy ngày này hắn vẫn luôn nghĩ mọi cách lôi kéo bọn họ, chỉ tiếc là không có hiệu quả.
Không lôi kéo được, hắn đành phải suy nghĩ cách khác.

Nghe nói Đường Tùng Niên thương yêu nữ nhi nhất, nếu hắn có thể nạp Đường Quân Dao làm Trắc phi, cũng tương đương với việc kéo Đường Tùng Niên về phía mình.
Vốn dĩ mục đích ban đầu của hắn khi tiếp cận Đường Quân Dao là để mưu cầu đại sự, nhưng vừa nãy quan sát kĩ cô nương kia, hắn lại cảm thấy cho dù nàng không phải nữ nhi của Đường Tùng Niên thì hắn cũng không muốn để mất một tiểu mỹ nhân như thế.
Ban đêm khi đi ngủ, Đường Quân Dao mặc trung y ngồi khoanh chân trên giường, nàng lại nhớ đến nụ hôn ban sáng của thiếu niên tướng quân ánh trăng, khuôn mắt thoắt cái đỏ bừng, ánh sáng rực rỡ trong mắt làm người ta phải kinh ngạc.
Chao ôi, thiếu niên tướng quân ánh trăng hôn nàng nha! Lại còn hôn môi, rồi thừa nhận thích nàng nữa chứ, thực sự khiến người ta hưng phấn quá đi thôi! Nàng vui vẻ nghĩ, cạnh tượng tình ý triền miên từ từ hiện lên trong đầu nàng, trong phút xúc động, nàng nhắm mắt ‘chụt’ một cái vào hư không như thể người nọ đang ở trước mặt mình.
Ngay sau đó, nàng e lệ che khuôn mặt đỏ ửng của mình lại, đổ người xuống giường, ôm chăn gấm lăn qua lăn lại.
Ây da, mắc cỡ quá, mắc cỡ quá, nhưng cũng vui quá đi, vui quá đi, đại anh hùng, thiếu niên ánh trăng trong lòng nàng đã hôn nàng!
Nàng xoa nhẹ cánh môi ấp áp, nhớ lại cảm giác bị người nọ hôn khi đó, nghĩ tới nghĩ lui lại ngượng ngùng đến độ chui hẳn khuôn mặt vào trong chăn.
Sau một hồi tự mình ngây ngất, cuối cùng Đường Quân Dao cũng lấy lại được bình tĩnh, nàng sờ khuôn mặt nóng rực của mình rồi nhớ đến hành động ấu trĩ vừa nãy, nàng không khỏi khinh bỉ bản thân.
Đúng thật là, mình cũng không phải cô nương ngây thơ hồn nhiên không hiểu sự đời, sao có thể biểu hiện như thể  một đại cô nương mới lần kiểu hoa lần đầu vậy, quá không có tiền đồ!
Dù rằng như vậy, nàng biết rất rõ lần này không giống nhau.

Lần này, nàng toàn tâm toàn ý đối xử với một người mà không mưu cầu lợi ích hay mang theo bất kì mục đích nào, một người khiến cho nàng biết rằng mình đã động lòng từ lúc nào không hay.

Cho nên, lúc người nọ hôn nàng, nàng bèn trở nên căng thẳng, ngượng ngùng, vui sướng, cũng xuất hiện một loại cảm giác tê dại rất lạ lùng.
Nhưng mà, vừa nghĩ đến ở đời trước Hạ Thiệu Đình chết trẻ, hai hàng lông mày của nàng cau chặt lại.
Mấy năm nay nàng vẫn luôn chú ý đến tình hình sức khỏe của Hạ Thiệu Đình.

Bấy giờ, hàng tháng nàng đều nhờ vả thái y trong cung đến kiểm tra sức khỏe định kì cho hắn, nàng biết mặc dù hắn có vài vết thương cũ, nhưng nó không phải thương thế nghiêm trọng gì, và sẽ không ảnh hưởng đến mạng sống của hắn.
Điều đó có nghĩa là tình hình sức khỏe của hắn sẽ chuyển biến đột ngột trong những năm kế tiếp?
“Cô nương sao vậy? Sao sắc mặt lại tốt như vậy? Ôi trời ơi, trán cũng nóng, chẳng lẽ bị cảm lạnh phát sốt rồi sao? Không được, nô tỳ phải nhanh chóng sai người đi mời đại phu." Lam Thuần không hay chuyện đi vào, thấy mặt nàng đỏ bừng, con mắt long lanh thì quýnh lên, nàng ta không nói hai lời mà duỗi tay chạm vào trán nàng, vừa chạm đã sợ hết hồn, định xông ra ngoài đi mời đại phu.
Đường Quân Dao vội vàng kéo nàng ta lại, đùa cái gì vậy, nếu để nàng ta đi tìm đại phu mới thật sự là trò cười đấy!
“Ta không sao, chỉ cảm thấy hơi oi bức thôi, ngươi mở cửa sổ ra chút đi, ta hít thở không khí một chút là ổn rồi."
Lam Thuần nhìn chằm chằm nàng với vẻ hoài nghi, thấy nàng trừ mặt đỏ, con mắt sáng rực ướt át hơn thường ngày thì cũng không có vẻ khó chịu, lúc này mới tin lời nàng nói.
“Đúng rồi cô nương, lúc nãy cô họ đưa thiếp mời tới đây, mời nhà chúng ta đến phủ họ làm khách!" Lam Thuần vừa giúp nàng thu xếp giường vừa nói.
" Cô họ? Là vị Trần phủ sao?" Đường Quân Dao hỏi.
“Không phải nàng ta thì còn ai vào đây, nghe nói phu quân của nàng ta có được công việc tốt,  nay thăng quan tiến chức, lại thấy hai nhà lâu rồi không gặp cho nên mới thiết yến mời mọi người đến tụ họp.

Bên Đại phu nhân và Nhị phu nhân cũng nhận được thiếp mời, có lẽ mọi người đều đi."

Đường Quân Dao cười nhạo.

Nếu muốn gặp mặt thân thích lâu ngày không gặp thì bọn họ tự mình đến nhà thăm hỏi là được rồi, cần gì phải cất công thiết yến mời khách làm chi? Chẳng qua là dáng vẻ rời khỏi Đường phủ ngày đó không đẹp mắt, bây giờ nở mày nở mặt hồi kinh nên muốn tìm lại thể diện ngày đó mà thôi.
Thôi được, dù sao dạo này nàng cũng rảnh, chi bằng đi nhìn cô họ không sà được vào lòng lão già nhà nàng năm đó cũng được!
Nói đến Hạ Thiệu Đình, ngày hôm đó bận thẳng tới lúc lên đèn mới trở về phủ, sau khi rửa tay rửa mặt xong thì lại thuận mồm hỏi: “Hôm nay phủ Đường thượng thư có đưa đồ gì tới không?"
Mấy ngày nay hạ nhân đã nghe không biết bao nhiều lần về vấn đề này, lần này lại nghe thấy câu hỏi quen thuộc như vậy, trong đột nhiên tràn đầy tự tin, ngay cả giọng nói cũng cất cao một chút: “Hồi bẩm tướng quân, nửa canh giờ trước, phủ Đường thượng thư đưa tới một hộp bánh đường.

Nhưng mà bây giờ nó đã nguội rồi, nếu tướng quân cần……."
“Mang đến đây." Hạ Thiệu Đình cắt ngang lời hắn, phân phó.
Người nọ không dám chậm chễ, tự mình đi lấy hộp bánh đường đã nguội từ lâu.
Hạ Thiệu Đình đưa một miếng bánh vào mồm, nhẹ nhàng cắn một cái, mùi vị ngọt sắc tràn ngập trong khoang miệng.
Thật ra hắn đã qua cái độ tuổi thích ăn đồ ngọt từ lâu, thậm chí còn tránh xa những loại đồ ngọt đến phát ngấy này, nhưng giờ phút này hắn lại ăn đến ngon miệng, mùi vị ngọt ngào trong khoang miệng chậm rãi kéo tới đáy lòng hắn, khiến khóe miệng của hắn bất giác khẽ nhếch lên.
Cuối cùng đồ lừa đảo thảo mai cũng thực hiện lời hứa rồi.
Hạ Thiệu Đình nghĩ tới tiểu cô nương ngọt ngào như miếng bánh đường trong tay, lại nhớ tới cảnh tượng tình nồng ý đượm ban sáng khiến tim hắn phát nóng, bỗng nhiên cảm thấy cổ họng hơi khô, hắn vội vàng uống mấy ngụm trà ấm, áp xuống những xao xuyến trong tim.
Hắn vui mừng, vui mừng vì năm sau đồ lừa đảo đã đến tuổi cập kê, cũng có thể nghị hôn.

Đến lúc đó, hắn nhất định phải lấy được sự đồng ý của Đường đại nhân và Đường phu nhân, sau đó cưới đồ lừa đảo về nhà.
Phủ của hắn rộng lớn như vậy, chính vì vắng bóng dáng của người kia, thiếu tiếng cười của người kia, nên nó mới trông trống trải đến vậy.
Dường như nhìn thấy cuộc sống muôn màu muôn vẻ của mình và đồ lừa đảo sau này, khiến nụ cười trên mặt hắn cũng không che giấu nổi nữa, điều này cũng làm cho Phạm Quảng đang bước vào phải nổi lên nghi ngờ.
Sao tướng quân lại cười đến mức phơi phới…………như thế chứ? Không giống ngài ấy! Chắc chắn ngài ấy bị ảnh hưởng bởi tiểu yêu nữ rồi!
Hắn lo lắng cau mày, cho đến khi Hạ Thiệu Đình phát hiện ra bóng dáng của hắn, bất đắc dĩ hỏi: “Có việc gì?"
Hắn định thần, vội tiến lên bẩm báo: “Tướng Quân, Trấn Viễn tướng quân Đỗ Thành Trung muốn gặp ngài, bây giờ đang đợi ở ngoài cửa kìa!"
Đỗ Thành Trung? Nụ cười trên mặt Hạ Thiệu Đình tắt ngóm.
Từ sau khi hai người đánh nhau một trận kia, hai bên vẫn luôn coi nhau như người xa lạ, dù có gặp nhau trên triều cũng chỉ lạnh nhạt nhìn đối phương.
Bây giờ có chuyện gì mà khiến ông ta chủ động tìm tới cửa?
Tuy không muốn gặp người nọ nhưng hắn vẫn không thể không đứng lên đón chào.
Trong phòng khách, Đỗ Thành Trung chắp tay sau lưng đứng ngồi không yên, ông ta không ngừng trông ra ngoài cửa và chờ đợi sự xuất hiện của người người.
“Tướng quân của các ngươi đâu? Sao còn chưa tới? Đã sai người đi bẩm báo chứ?" Hắn sốt ruột hỏi.
“Đỗ tướng quân yên tâm, trước đó đã có người đi bẩm báo tướng quân rồi." Hạ nhân cung kính trả lời.
“Sao còn chưa tới….." Đáy lòng Đỗ Thành Trung nôn nóng, ngày càng đứng ngồi không yên.
Cuối cùng, khi lòng hắn sắp hết kiên nhẫn thì chợt thấy bóng dáng cao lớn của người trẻ tuổi kia.
“Thiệu Đình!" Mắt hắn sáng lên, lập tức lao ra, kích động gọi.
Hạ Thiệu Đình cau mày, chắp tay hành lễ với vẻ mặt nhàn nhạt, thái độ khách khí mà xa cách: “Đỗ tướng quân."
Đỗ Thành Trung không chút để ý vẻ lạnh nhạt của hắn, hắn kích động vuốt nhẹ bàn tay, nhìn Hạ Thiệu Đình với ánh mắt sáng quắc: “Nương con tên là Sở Vân Tương phải không?"
Lòng Hạ Thiệu Đình chấn động, nhưng vẻ mặt vẫn không chút thay đổi, chẳng qua giọng nói có chút không vui: “Xin Đỗ tướng quân hãy tôn trọng tục danh của tiên mẫu."
Đỗ Thành Trung không mảy may quan tâm đến thái độ của hắn, ông ta vui mừng nói: “Nếu mẫu thân con là Sở Vân Tương, vậy thì con chính là nhi tử của ta, nhi tử duy nhất của Đỗ Thành Trung ta!"
Hạ Thiệu Đình hờ hững, giọng nói có chút châm biếm: “Có phải tướng quân muốn có nhi tử đến phát điên rồi không? Bản tướng họ Hạ, tiên phụ Hạ Bính Bằng đã qua đời nhiều năm, bản tướng không có thói quen nhận cha một cách bừa bãi.".

Tác giả : Mộ Tự
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại