Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Đời Trước
Chương 50 Chương 50
Khi biết thiếu niên ánh trăng vẫn còn nhớ rõ mình sau nhiều năm xa cách, Hứa Quân Dao vui đến mức suýt nhảy cẫng lên. Nhìn bộ dạng ngà ngà say của đối phương, đôi mắt nàng đảo một cái, đến gần người hắn cười khanh khách hỏi: “Lúc bé Bảo Nha có đáng yêu không? Mau nói đáng yêu đi!"
“Đáng yêu chết mất í chứ, hồi bé Dao Dao đáng yêu nhất!" Ngôn Vũ vui vẻ nói.
Dù trong đầu Hạ Thiệu Đình lúc này giống như nhét đầy hồ dán, nhưng nghe nàng nói vậy thì vẫn nghiêm túc suy nghĩ.
Mặc dù lúc còn bé nàng ấy thảo mai thật, đến cả ca ca cũng hãm hại, nhưng có lúc nhìn trông cũng rất ngoan ngoãn đáng yêu, khiến người ta không nhịn được mà đối xử tốt với nàng.
Nghĩ đến đây, hắn nấc cụt một cái, gật đầu rồi thành thật trả lời: “Đáng yêu."
Mặt này của Hứa Quân Dao cong lên, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, nàng hơi nhấc váy lên sau đó xoay một vòng.
Xoay xong, đôi mắt trong veo như nước chớp chớp vài cái, tràn đầy mong chờ hỏi tiếp: “Thế bây giờ muội có đẹp không? Mau nói đẹp đi!"
“Đẹp chứ đẹp chứ, đẹp ngất ngây luôn!" Chuyên gia tâng bốc Ngôn Vũ giơ tay nói to.
Hạ Thiệu Đình cố gắng mở đôi mắt có chút mờ mịt của mình nhìn tiểu cô nương trước mặt đã lớn lên duyên dáng yêu kiều.
Khuôn mặt trắng nõn mềm mại của tiểu cô nương mặc dù vẫn có cảm giác mũm mĩm, nhưng đã không còn mập mạp giống như hồi bé nữa, hấp dẫn nhất chính là đôi mắt long lanh xinh đẹp trên khuôn mặt, nó đen nhánh sáng ngời, khi nàng chớp mắt giống hệt như tiểu nha đầu thảo mai năm đó.
Hắn khẽ thở dài.
Tiểu nha đầu thật sự đã trưởng thành rồi, chẳng qua tính tình vẫn chẳng thay đổi gì nhiều.
Lúc nãy ở nội điện tiếng nói truyền ra từ trong bình phong có lẽ là của hai vị trước mặt này.
“Mau nói, mau nói.
Mau nói đẹp đi!" Hứa Quân Dao thấy hắn chỉ nhìn mình mà không trả lời, nhịn không nổi đến gần thúc giục hắn.
“Nói mau nói mau!" Ngôn Vũ như cái đuôi cũng nhại theo.
Tiểu Hạ tướng quân thành thực cuối cùng cũng chậm chạp gật đầu, nói ra đáp án mà nàng mong đợi: “Đẹp."
Lời nói vừa thốt ra, nụ cười của người trước mặt càng thêm sáng lạn.
Hứa Quân Dao cực kỳ mãn nguyện, lúm đồng tiền bên má chưa từng biến mất: “Huynh lại nói theo muội…."
“Nói cái gì?" Hạ Thiệu Đình lại nấc cụt cái nữa, hắn cảm thấy đầu óc có chút mê man, nghe thấy lời nàng nói thì thuận miệng hỏi.
“Quân Dao là một tiểu tiên nữ đẹp người đẹp nết, mau nói, mau nói!"
Hạ Thiệu Đình: “…"
Trong một khoảnh khắc nào đó hắn thậm chí còn hoài nghi chính mình có phải nghe nhầm rồi không, nhưng khi hắn thấy biểu cảm bất lực trên mặt Ngũ công chúa cách đó không xa thì không thể không thừa nhận.
Nhiều năm không gặp, con bé thảo mai năm nào đã trưởng thành thật rồi, đến cả da mặt cũng trở nên dày hơn.
“Quân Dao là một tiểu tiên nữ đẹp người đẹp nết, nói nhanh nói nhanh, nói đi mà, nói đi mà…." Hứa Quân Dao kiên trì thôi thúc.
Ngôn Vũ ở bên cạnh cũng lớn tiếng ầm ĩ: “Đúng đấy, đúng đấy.
Mau nói đi, nói đi, Dao Dao là tiểu tiên nữ đẹp người đẹp nết!"
Ngũ công chúa bịt miệng cười một trận, nhưng cũng khá tinh tế cũng không hề tiến lên quấy rầy.
Có lẽ Hạ Thiệu Đình đã thật sự hơi say nên đầu óc có chút trì trệ, hắn nhìn tiểu cô nương đang chớp chớp đôi mắt long lanh đợi hắn nói ra câu đó.
Hạ Thiệu Đình cảm thấy mắt mình hơi mờ mịt.
Sau một lát, hắn ngơ ngác nhìn đôi mắt càng ngày càng sáng rực trước mặt, ma xui quỷ khiến thế nào mà bất giác đọc theo: “Quân Dao là tiểu tiên nữ đẹp người đẹp nết…."
“Đúng đúng đúng, chính là như vậy, chính là như vậy không sai vào đâu được!" Tiểu tiên nữ vui đến nỗi mặt mày cong cong, cả người lâng lâng trong sung sướng, nàng ôm mặt chỉ hận không thể hét lên.
Thiếu niên ánh trăng khen bản cung thiếu niên ánh trăng khoe bản cung rồi, vui quá là vui….
Ngôn Vũ học theo động tác ôm má của nàng, lấy lòng nói: “Tiểu tiên nữ, tiểu tiên nữ, Dao Dao là tiểu tiên nữ vừa đẹp người vừa đẹp nết!"
Ngũ công chúa cũng không ngờ rằng tiểu thư đồng lại thực sự có thể dụ dỗ được vị tiểu Hạ tướng quân rất khó thân cận này, làm cho hắn nói ra những lời không có da mặt như thế; nàng ta cũng không nhịn được mà phì cười.
“Ha ha ha ha, tiểu Đường Đường, đồ mặt dày, da mặt của muội quả thực, quả thực quá dày, quá dày luôn đó!"
“Còn lâu đi! Da mặt của Dao Dao chẳng dày chút nào cả, chẳng dày tẹo nào!" Hai tay Ngôn Vũ chống eo, tức đến nỗi thở phì phò, trừng mắt lên phản bác nàng ta.
Hứa Quân Dao chẳng thèm quan tâm nàng ta cười cợt thế nào, bây giờ trong lòng đang vui sướng đến nỗi sủi bọt.
Ngươi hiểu cái gì chứ! Thiếu niên tướng quân tính tình nhạt nhẽo, đã thế còn thích lẻ loi một mình, rất ít tán ngẫu với người khác chứ đừng nói là muốn hắn khen người.
Đời này nàng có thể dụ dỗ hắn nói ra những lời êm tai như vậy đã là quá hời rồi!
Sau khi Hạ Thiệu Đình nói xong câu đó thì phục hồi lại tinh thần, hắn nghe thấy tiếng cười vô cùng suồng sã của Ngũ công chúa thì càng thêm ngượng ngùng, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Nhưng khi nhìn thấy tiểu cô nương trước mặt đang vui mừng hớn hở thì hắn lại cảm thấy dường như nói ra câu dỗ nàng vui vẻ cũng không phải chuyện gì to tát.
Nhưng ngay sau đó, hắn ngẩn người nhìn Hứa Quân Dao đang ôm mặt mừng rõ, trong lòng thầm nhớ đến tiểu cô nương hôm đó ôm mặt hét lớn lúc hắn vào thành, hình ảnh hai vị cô nương dần dần khớp vào nhau, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vui mừng.
Hóa ra muội ấy đã nhận ra mình từ lâu, hơn nữa còn tràn đầy vui mừng chào đón hắn trở về.
Ngũ công chúa cười một hồi thì nhìn thấy nội thị đã bưng bát canh giải rượu đến.
Nàng ta xoa cái bụng đã cười đến phát đau, giả bộ ho một tiếng để nhắc nhở người nào đó sắp bay lên trời.
“Tiểu Đường Đường, canh tỉnh rượu đến rồi, mau để hắn uống đi, tí nữa phụ hoàng đỡ phải sai người đi tìm hắn."
Đôi mắt Hứa Quân Dao trong vắt như làn nước, hơi né ra để nội thị hầu Hạ Thiệu Đình uống canh giải rượu.
“Đình ca, huynh tỉnh rượu chưa?" Nàng cười tít mắt, lại gần hỏi.
Nếu còn chưa tỉnh thì lại khen bản cung vài câu đi!
Dường như đoán được ý nàng, Hạ tướng quân không dám giả vờ say nữa, hắn vội vàng trả lời: “Tỉnh rồi, tỉnh rồi, thật sự tỉnh rôi."
“Ò…."Hứa Quân Dao có chút tiếc nuối.
Vào thời của Thái Tông hoàng đế canh giải rượu mà ngự thiện phòng làm có tác dụng nhanh như vậy sao? Tốt như vậy hả? Nhưng tiếc là chẳng đúng nơi đúng chốn gì cả, biết thế này nàng đã dụ dỗ hắn nói thêm vài câu khen ngợi nữa rồi mới cho hắn uống canh giải rượu.
Nhưng nàng đã nhanh chóng giấu đi vẻ tiếc nuối của mình, ánh mắt sáng lên nhìn hắn, dứt hoát nói: “Đình ca làm tướng quân rồi hả? Sao huynh đỉnh quá vậy! Nếu thím và Phương tỷ biết nhất định sẽ vui lắm đây!"
Hạ Thiệu Đình hít thở không thông, đoạn thu lại nụ cười nhợt nhạt trên môi rồi thấp giọng nói: “Cô đã qua đời mấy năm trước, tỷ tỷ cũng gả chồng rồi."
Mặc dù Hứa Quân Dao đã phần nào đoán ra bên cạnh hắn không còn người thân, nhưng khi thấy hắn chính miệng xác thực, nàng vẫn có chút não lòng.
Quả nhiên, trên đời này không có thành công nào dễ dàng có được, phía sau ánh hào quang và vinh hiển không biết đã cất giấu bao nhiêu đau xót và bất lực.
Nhưng mà, cũng may hắn đã cố gắng vượt qua tất cả.
Chỉ cần sau này chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng để bị bệnh tật quấn thân thì đời này nhất định sẽ hoàn thành được những điều mà kiếp trước hối tiếc.
“Được rồi, được rồi.
Tiểu Đường Đường, chúng ta cũng nên quay về thôi, nếu không mẫu hậu sẽ phái người đi tìm chúng ta đấy." Ngũ công chúa thấy hai người đã nói chuyện đã lâu, có chút nôn nóng rồi kéo nàng rời đi.
“Ôi chao, đừng kéo muội đi nhanh như vậy, muội còn muốn nói chuyện với huynh ấy mà! Khó khăn lắm mới được gặp mặt, còn chưa nói được mấy câu mà tỷ đã kéo người ta đi rồi." Tiếng phàn nàn của tiểu cô nương từ phía xa truyền lại.
“Có cái gì mà nói lắm thế, hắn cũng đâu có chạy mất.
Mà kể cả có chạy, hòa thượng chạy rồi chẳng phải vẫn còn chùa hay sao, cùng lắm thì ta giúp muội bắt hắn về." Là giọng nói tràn đầy bất mãn của Ngũ công chúa.
“Nói hay lắm, chỉ sợ mười người như tỷ cũng không bắt được huynh ấy…."
“Sợ cái gì, kể cả có phải trói thì ta cũng sẽ giúp muội trói hắn về!"
……………
Khi giọng nói mềm mại, trong trẻo chỉ thuộc về tiểu cô nương xa dần, sự khó hiểu trong mắt Hạ Thiệu Đình cũng dần dần biến mất, khóe môi hắn không biết đã cong lên từ lúc nào.
Lúc nãy ở trong điện gặp được Đường đại nhân, bây giờ còn gặp được cả nha đầu Bảo Nha xấu xa, nhưng không biết Đường phu nhân và Đình ca còn nhớ rõ mình không, nếu như hắn đến nhà thăm hỏi không biết bọn họ có cảm thấy đường đột không?
Hắn nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.
Nhưng bây giờ hắn vẫn chưa có nhà của mình ở kinh thành, đợi sau khi bệ hạ ban thưởng nhà ở hắn chọn ngày đến nhà thăm hỏi có phải sẽ thích hợp hơn không?
Thiên Hi đế biết hắn không thân không thích.
Nhưng đường đường là Định Viễn tướng quân của triều đình, nếu ngay cả phủ đệ của mình cũng không có, quả thực không ra sao cả, cho nên đã chọn mấy cái phủ đệ trong kinh thành cho hắn từ trước, muốn để hắn tự mình lựa chọn.
Hứa Quân Dao hài lòng thỏa dạ bị Ngũ công chúa kéo đi, chợt bên đường xuất hiện bóng dáng của Gia Bình huyện chủ, nhìn sang thì bắt gặp vẻ mặt khinh thường của nàng ta.
Ánh mắt nàng lạnh đi.
Đúng rồi, xém nữa quên khuấy mất, người này còn thiếu A Vũ một khoản nợ.
‘A Vũ, ngươi còn nhớ lần trước bị kẹt trong bùn ướt không?" Nàng ở trong lòng hỏi.
Ngôn Vũ lập tức sợ run cả người, nỗi đau và nỗi sợ hãi khi bị mắc kẹt trong bùn ướt ngày hôm đó lại tràn về, nàng ta không khỏi ôm lấy cánh tay của Hứa Quân Dạo và cọ xát một cách vô thức.
“Nhớ chứ, nhớ chứ.
Dọa người lắm luôn…." Nàng ta thì thào trả lời.
‘Thấy Gia Bình huyện chủ không? Nếu không phải nàng ta ném khóa trường mệnh xuống ao thì ngươi đã không phải trải qua chuyện đáng sợ như thế.
A Vũ, tiểu nữ tử có thù tất báo, như thế mới không bị người khác dễ dàng ức hiếp!’ Nàng chỉ bảo.
“Phải, phải báo thù á? Nhưng mà, nhưng mà ta không biết báo thế nào? Phải làm thế nào mới có thể báo thù?" Khuôn mặt Ngôn Vũ trở nên mông lung mù mờ.
‘Cách dễ nhất là lấy gậy ông đập lưng ông, cách này chỉ để cảnh cáo; cách khác cao cấp hơn là hoàn trả gấp bội, cách này ghê gớm hơn, nó khiến cho nàng ta phải kiên kị ngươi, sau này không dám tùy tiện mạo phạm.
Cách tàn nhẫn nhất là loại bỏ bằng mọi giá để giệt trừ hậu hoạn về sau, cách này khiến cho nàng ta ngay ca cơ hội hối hận cũng không có!’
Hứa Quân Dao ở trong lòng chậm rãi chỉ bảo con quỷ ngốc nghếch, nhưng ngoài mặt vẫn nhoẻn nụ cười ngọt ngào cùng Ngũ công chúa nói về cuốn tiểu thuyết mới xem, chốc chốc lại nói mấy câu tâng bốc lấy lệ ‘Hóa ra là thế, đỉnh ghê’.
Ngôn Vũ bị giọng nói lạnh lẽo của nàng dọa sợ, lại nhịn không được run lẩy bẩy cả người, không ngừng cọ lên người nàng.
‘Được rồi, yên tâm đi.
Ta đợi tin tức tốt của ngươi.’ Hứa Quân Dao nhoẻn miệng cười thật đẹp, trong lòng lại giục con quỷ ngốc.
Ngôn Vũ nghĩ một hồi, cảm thấy Dao Dao lợi hại như vậy, mình cũng chẳng càn phải sợ gì cả mới đúng; vì thế nàng ta chớp đôi mắt sáng rực, gật đầu thật mạnh: “Dao Dao, ngươi đợi ta!"
Hứa Quân Dao cười khẽ, trong lòng không khỏi có chút mong chờ.
Nàng phải nhìn xem con quỷ ngốc nghếch này làm thể nào để báo thù.
Ngôn Vũ dựa vào khí thế ‘ Không thể để cho Dao Dao thất vọng’ bay về phía Gia Bình huyện chủ, nhưng khí thế ấy chỉ duy trì được cho đến khi nàng chỉ cách nàng ta một bước chân.
Nàng ta lung túng đi theo sau Gia Bình huyện chủ, khuôn mặt nhăn nhó vì khổ não, lẩm bẩm: “Làm thế nào để báo thù đây? Làm thế nào để báo thù đây?"
Gia Bình huyện chủ chợt thấy lành lành, buồn bực đảo mắt nhìn bốn phía nhưng không thấy cơn gió nào thổi qua.
Ngôn Vũ chợt nhạy bén nhìn ra, nàng đến gần người Gia Bình huyện chủ rồi thở một hơi vào cổ nàng ta, thấy huyện chủ bất giác rụt cổ vào Ngôn Vũ hài lòng che miệng cười trộm ‘hí hí hí hí’.
Cười xong một trận, nàng lại thổi tiếp, hai má phồng to thổi thật mạnh ‘phù, phù, phù…." mấy cái, Gia Bình huyện chủ cổ càng rụt vào nhiều hơn, tay siết chặt lấy cổ áo, vì nghi hoặc mà phát bực hỏi cung nữ bên cạnh: “Ngươi có cảm thấy hơi lạnh không? Cái cảm giác lạnh lạnh sau lưng ấy?"
Thấy gương mặt khó hiểu của cung nữ, nàng ta đã hiểu đáp án của đối phương, lông mày cau lại, tiếp tục siết chặt cổ áo hơn.
Nàng ta thấy có chút kì quái, tại sao người mình không có chỗ nào thấy lạnh mà cổ lại lạnh đến nỗi sởn cả gai ốc nhỉ?
Trong khoảng thời gian ấy, Ngôn Vũ vẫn tiếp tục thổi cật lực vào cổ nàng ta, thấy cổ nàng ta không ngừng nổi da gà thì vui mừng đến nỗi bịt miệng cười ha ha.
“Thôi vậy, quay về thôi!" Gia Bình huyện chủ vốn cảm thấy khó chịu trong bụng sau khi uống vài li rượu, nên nàng mới ra ngoài đi dạo để giải sầu, ai dè bây giờ lại thấy sợ hãi trong lòng, cho nên không dám đi tiếp nữa.
Cung nữ đương nhiên như nào cũng được.
Nhưng cho dù nàng đi tới đâu, cảm giác mát lạnh trên cổ chưa từng biến mất, cứ từng cơn từng cơn, khiến cho nàng không ngừng run rẩy.
Lúc này, Hứa Quân Dao cũng nhìn thấy Ngôn Vũ đang đi theo sau Gia Bình huyện chủ một bước không rời, vừa đi vưà không ngừng thổi khí vào cổ của đối phương.
Thấy vậy, nàng suýt nữa bị sặc nước, vội vàng lấy che miệng để giấu đi biểu cảm của mình.
Ngay sau đó, nàng nhìn thấy Ngôn Vũ đang dùng sức xoa hai má, vừa nhìn Hứa Quân Dao đã biết nàng ta đã dùng sức quá mức nên hai má không chịu nổi.
Nàng trừng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép với con quỷ ngốc nghếch kia, vừa định xoa trán thở dài, nhưng lại cảm thấy tức cười.
Ngôn Vũ xoa hai má một lát, sau khi suy nghĩ xong thì hai mắt sáng lên, nàng ta tự cảm thấy mình khá thông minh mà lấy chiếc khăn ra, lấy khăn làm quạt và bắt đầu quạt gió vào cổ Gia Bình huyện chủ.
Cảm giác lành lạnh trên cổ đột nhiên biến mất, Gia Bình huyện chủ đang thở phào một hơi, định quay người lại đi nói chuyện với Tam công chúa thì bỗng nhiên lại cảm nhận được từng làn gió lành lạnh xuất hiện trên cổ mình, loại cảm giác này còn mãnh liệt hơn cả khi nãy khiến nàng ta lập tức run cầm cập.
Tam công chúa thấy thế nhíu mày, hỏi: “Ngươi sao thế?"
“Chắc là bị khuôn mặt lạnh lùng của Tam hoàng tỷ dọa sợ rồi." Tứ công chúa lấy khăn che miệng cười.
“Không phải đâu, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy lạnh thôi.
Chắc do lúc nãy ra ngoài hứng gió nên bây giờ cơ thể hơi khó chịu." Gia Bình huyện chủ cười gượng.
Tam công chúa nhìn sắc mặt tái nhợt của Gia Bình huyện chủ nên cũng tin lí do thoái thác của nàng ta.
Nhưng Tứ công chúa thì khác, nàng ta lập tức cảm thấy kỳ quái: “Ôi chao, nếu bị ốm thì mau quay về mời đại phu đến khám đi.
Lúc này đông này, ngộ nhỡ lây cho người khác thì phải làm sao? Mẫu hậu và các phi tần còn đang ở đây đấy!"
Vẻ mặt của Gia Bình huyện chủ càng thêm khó coi, nhưng nàng ta vẫn cố chịu đựng sự khó chịu, nhỏ giọng nói: “Đa tạ Tứ công chúa nhắc nhở."
Tứ công chúa lấy khăn che miệng một cách ghét bỏ, như thể nàng ta giống như một thứ gì đó bẩn thỉu vậy.
Gia Bình huyện chủ vô cùng tức giận, nhưng trước mặt đối phương nàng không thể để lộ ra cảm xúc thật của mình, nàng ta nuốt tức giận vào trong lòng, nói một câu cáo biệt và hành lễ rồi mới rời đi.
“Tứ hoàng muội, muội không thấy mình hơi quá đáng rồi sao? Gia Bình là thư đồng của ta, lại đường đường là huyện chủ.
Nàng ấy không phải cung nữ bên cạnh muội, càng không phải là người mà muội có thể tùy tiện răn dạy." Tam công chúa sa sẩm mặt mày, tức giận nói.
“Muội làm thế đều vì muốn tốt cho mọi người.
Gần đây Tam hoàng tỷ bận chuyện chuẩn vị hôn sự, khó tránh khỏi sơ sẩy; Ngũ muội muội còn phải tận hiếu với mẫu hậu, có lẽ chẳng mấy khi thân thiết với hoàng tỷ như tỷ; muội làm muội muội nên đương nhiên phải quan tâm đến tỷ hơn." Tứ công chúa thản nhiên trả lời.
Tam công chúa cười lạnh, nhưng cũng không nói thêm gì với nàng ta.
Dù sao thì chẳng mấy chốc nàng sẽ xuất giá và rời khỏi hoàng cung.
Khi nàng có phủ công chúa của mình rồi, nàng không cần phải đối mặt với những gương mặt đáng ghét này nữa.
Gia Bình huyện chủ rời đi, Ngôn Vũ cũng không bám theo nàng ta nữa.
Nàng ta vui mừng phấn khởi bay về bên cạnh Hứa Quân Dao, đôi mắt chớp chớp và nói với giọng hả hê: “Thấy thế nào, thấy thế nào? Ta phục thù đến nỗi nàng ta không dám ở lại đây nữa, ngươi thấy ta đỉnh không?"
Hứa Quân Dao hết nói nổi, nhìn mặt nàng ta chỉ thiếu viết lên ba chữ ‘Mau khen ta’, nàng ở trong lòng miễn cưỡng nói: Đúng đúng đúng, A Vũ thật đỉnh, A Vũ giỏi không ai bằng, ngươi chỉ thổi mấy cái đã có thể thổi bay nàng ta đi.
Đúng là đồ trẻ con, không, con quỷ hết cách dạy!
Con quỷ ngốc nghếch không thể nghe ra lời nói bỡn cợt trong lời của nàng, nàng ta vui đến nỗi che miệng cười trộm một trận.
Dao Dao đang khen ta nè, Dao Dao đang khen ta nè, thật tốt!
Hứa Quân Dao thấy thế thì buồn cười.
Đúng là con quỷ ấu trĩ, ngay cả thủ đoạn để báo thù cũng ấu trĩ!
Đồ đần này đơn thuần như một trang giấy trắng, không biết ai tàn nhẫn đến mức chôn sống nàng ấy?
Nghĩ đến nỗi sợ bùn ướt của Ngôn Vũ, nàng không khỏi â thầm suy đoán.
Nói đến Đỗ Thành Trung, trong suốt buổi yến tiệc hắn luôn không nhịn được mà đưa ánh mắt về phía Hạ Thiệu Đình, càng nhìn gương mặt này càng cảm thấy quen thuộc, chỉ là nghĩ tới nghĩ lui đều không thể nhớ nổi đã gặp hắn ở đâu, cứ mải đắm chìm trong suy nghĩ khiến cho hắn ngay cả xuất cung quay về phủ đều ở trong trạng thái ngẩn ngơ.
“Phụ thân!" Hắn vừa ra khỏi cửa cung, thì thấy ngay kế tứ Phùng Duy Lượng đi đến.
“Sao con đến đây?" Hắn day thái dương và hỏi.
“Nương lo người uống nhiều nên sai con đến đón người ạ." Phùng Duy Lượng ngửi thấy mùi rượu trên người hắn nên biết hôm nay hắn đã uống rất nhiều bèn vội vàng đỡ một bên tay hắn.
“Hóa ra là nhi tử hiếu thuận đích thân tới đón, Đỗ tướng quân có phúc quá!" Sau yến tiệc, có võ tướng nhìn thấy Phùng Duy Lượng đích thân tới đón nghĩa phụ thì nhìn không được trêu ghẹo một câu.
Đỗ Thành Trung khách khí nói lại vài câu, khuôn mặt tràn đầy vẻ hài lòng, ánh mắt mắt nhìn nghĩa tử cũng bất giác dịu dàng hơn.
Nhưng hễ nghĩ đến điểm tốt của thằng bé là hắn lại nhớ tới việc trên người thằng bé không chảy dòng máu của nhà họ Đỗ bọn hắn, cũng vì thế mà hắn lại càng thêm phiền muộn.
Sau đó, một giọng nói có phần không đồng ý vang lên ở phía xa: “Hiếu thảo thì có ích gì? Cũng có phải con của mình đâu, vinh quang phú quý mà hơn nửa cuộc đời vất vả, liều cả mạng sống mới làm ra được, sau khi chết thì người khác được hời.
Cần gì phải tự làm khổ mình như thế!"
“Nói cũng có lý đấy, nuôi lớn đến từng này mà không chịu đổi họ, có thể thấy được hắn hoàn toàn chẳng quan tâm nghĩa phụ, biết đâu lại là kẻ vong ân bội nghĩa."
Tuy hai người này nói chuyện đã cố tình đè thấp giọng nói, nhưng Đỗ Thành Trung rất thính, cho dù chỉ nghe được đứt quãng nhưng vẫn nghe hiểu ý ý tứ của bọn họ.
Ánh mắt hắn lập tức tối sầm lại, môi mỏng không biết đã mím chặt từ lúc nào.
Phùng Duy Lượng, Phùng….cái họ này ngày nào cũng đang nhắc nhở hắn, bất kể hắn đối xử tối với mẹ con Vân Thị như thế nào, nhưng đứa con này của Vân Thị cũng không phải của mình.
Thậm chí, nàng ấy còn không chịu để đứa trẻ mang họ của mình, điều này có nghĩa là từ đầu đến cuối nàng vẫn nhớ về chồng cũ?
Hắn càng nghĩ càng cảm thấy sự thật là như vậy, song hắn hoàn toàn quên mất khi Vân Thị gả vào phủ Trấn Viễn tướng quân cũng đã từng chủ động nhắc đến chuyện này, khi đó nàng ấy đã ngỏ lời muốn nhi tử đổi theo họ hắn, nhưng vì thể hiện sự rộng lượng và bao dung của mình nên hắn đã từ chối.
Dần dà, Vân Thị cho rằng hắn không để ý, thêm nữa Phùng Duy Lượng cũng là huyết mạch duy nhất của Phùng Thị, lúc đó nàng nghĩ chỉ cần sau này nàng lại sinh cho Đỗ Thị một nhi tử cùng huyết thống để kế thừa hương hỏa là được, nhưng lại không ngờ tới hai người ở bên nhau hơn nửa đời người mà vẫn chỉ sinh được một đứa con gái.
Phùng Duy Lượng cũng không tốt hơn là bao, tuy hắn không nghe thấy lời nói của hai người kia, nhưng khi hắn đang định dìu nghĩa phụ lên nhuyễn kiệu, ánh mắt lỡ đãng nhìn qua, con ngươi đột nhiên hơi co lại, cả người cứng đừo, khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Đỗ Thành Trung phát hiện ra sự bất thường của nghĩa tử bèn nhìn theo tầm mắt của hắn, cách đó không xa chính là Hạ Thiệu Đình đang nói chuyện với Đường Tùng Niên, hắn lờ mờ nghĩ đến điều gì đó, hỏi: “Duy Lượng, con quen vị tiểu Hạ tướng quân kia ư?"
Hạ tướng quân? Chẳng lẽ hắn chính là vị tiểu tướng quân mà thời gian gần đây được bàn tán sổi nổi sao? Sắc mặt của Phùng Duy Lượng càng trở nên khó coi, sau khi nghe nghĩ phụ hỏi mình mới dần dần ổn định trở lại, thấp giọng trả lời: “Phụ thân còn nhớ thằng bé đã từng nói năng lỗ mãng với người ở Hà An phủ năm đó không? Chính là vị vài năm trước còn từng xảy ra xô xát với con."
Đỗ Thành Trung kinh ngạc khẽ nhếch mỗi: “Hóa ra là hắn, chả trách ta thấy mặt hắn quen mặt như thế, hóa ra đã từng có duyên gặp mặt."
Ngay sau đó, hắn tán thưởng nói: “Năm đó ta đã cảm thấy trên người tên tiểu tử này có sự hung ác tàn nhẫn thuộc về võ tướng, đúng như dự đoán, hiện giờ hắn đi theo bệ hạ trong chuyến xuất chinh đến Tây Địch, quả thực đã lập được công trạng."
Phùng Duy Lượng cảm thấy lòng mình vô cùng khó chịu, hắn miễn cưỡng kéo căng nụ cười không mấy đẹp đẽ của mình, sau đó nhanh chóng liếc qua Hạ Thiệu Đình đang bị triều thần vây quay nói chuyện, trong mắt tràn đầy đố kị.
Hứa Quân Dao ngồi trong xe ngựa trở về phủ, nàng lén lút vén màn xe để lộ một khe hở, nhìn qua khe hở nàng thấy Hạ Thiệu Đình đang nói chuyện với Đường Tùng Niên, thực sự càng nhìn trong lòng nàng càng thấy vui, nhịn không được che miệng cười trộm.
Thật tốt, đời này nàng và tướng quân thiếu niên quen nhau, nàng chẳng những không cần trốn ở trong góc khuất lén nhìn hắn, mà còn có thể quang minh chính đại cùng hắn nói chuyện, nhân lúc hắn say rượu, mất ý thức dụ dỗ hắn khen mình.
Hạ Thiệu Đình nhạy bén bắt được ánh mắt đang nhìn trộm mình của người ở trong xe ngựa, hắn cũng biết rõ người ngồi trong đấy là ai.
Hạ Thiệu Đình không biết tại sao mình lại nhớ đến những câu mà tiểu cô nương không chút e dè dụ dỗ mình nói.
Nghĩ đến hắn lại muốn cười nhưng vẫn nhanh chóng kìm lại.
Đường Tùng Niên cũng phát hiện ra hành động của nữ nhi, tiểu cô nương nhà hắn từ xưa đến nay đều là kiểu không tim không phổi, vả lại vì tuổi con bé còn nhỏ nên hắn cũng không nghĩ nhiều mà chỉ phóng ánh mắt tức giận về phía khe hở.
Khi hai cha con về đến phủ, họ phát hiện ra hôm nay trong phủ náo nhiệt lạ thường, vừa hỏi mới biết Lâm Thị của Nhị phòng đưa Miễn ca đến, còn có cả nhà Tiền Thị, mợ của Đường Bách Niên bên Đại phòng cũng vào kinh.
Tới khi cả nhà Tiền Thị đến, Đường Tùng Niên nhíu mày nhưng cũng chẳng nói gì cả.
Hứa Quân Dao chưa bao giờ đặt bọn họ vào trong mắt, cho nên nàng cũng chẳng hề quan tâm, chỉ có thằng nhóc quái đản Miễn ca là người để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nàng.
Đã nhiều năm trôi qua, cũng không biết tính tình thằng nhóc kia có còn kỳ quái như năm đó không? Nàng thầm nghĩ..