Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Đời Trước
Chương 41 Chương 41

Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Đời Trước

Chương 41 Chương 41


Những năm gần đây Hứa Quân Dao vẫn luôn là đứa trẻ khỏe mạnh, hôm nay bỗng nhiên đổ bệnh không chỉ làm cho Vương Thị và Nguyễn Thị lo lắng, ngay cả Đường Tùng Niên cũng lo lắng đến nỗi đứng ngồi không yên, tựa như quay về thời điểm nữ nhi chưa đầy một tuổi cứ cách ba ngày năm bữa lại bệnh một trận.
Hắn chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong phòng, lúc thì dừng lại nhìn thê tử và nữ nhi sau bức bình phong, lúc thì cau mày lại tiếp tục đi đi lại lại.
Mãi cho đến khi Nguyễn Thị bước ra từ sau bình phong, hắn hớt hải tiến lên hỏi:" Con bé sao rồi?"
“Vẫn ổn, chỉ là cảm lạnh thôi, tí nữa bón thuốc rồi ngủ một giấc là khỏi." Vẻ mặt Nguyễn Thị nhẹ nhõm hơn rất nhiều, khuyên nhủ phu quân:"Giờ không còn sớm nữa, phu quân nên xuất phát rồi."
Đường Tùng Niên nhẹ nhàng thở ra, đáp lời một tiếng, sau đó hoài nghi liệu có phải tối qua mình phạt con bé đứng ngoài hành lang lâu quá mới khiến tiểu nha đầu hứng phải gió lạnh, dẫn tới trận bệnh này không?!
Nghĩ đến đây, hắn càng ngày càng cảm thấy sự tình quả thật như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác hối hận.
Cho dù hắn có muốn mài giũa tính tình của tiểu nha đầu cũng không cần nhất thời nóng lòng như vậy.

Tiểu nha đầu vốn dĩ đã yếu ớt, mấy năm nay sức khỏe mới dần dần tốt lên.

Nếu bởi vì sai lầm nhất thời của mình làm tổn hại đến con bé, chỉ sợ hắn có hối hận thì cũng đã muộn rồi.
Nguyễn Thị nhìn ra suy nghĩ của hắn, sau khi nàng ôn nhu khuyên giải vài câu, sắc mặt của Đường Tùng Niên mới khá lên một chút.
“Lúc nãy ta đã phái người xin nghỉ cho Bảo Nha, cứ để con bé tĩnh dưỡng vài ngày sau khi hết bệnh hẵng vào cung."
Nguyễn Thị cũng đồng ý, để nữ nhi bị bệnh vào cung nàng cũng không yên tâm.
Hứa Quân Dao buồn chán nằm trên giường, toàn thân nàng vẫn mềm nhũn, nhưng đầu đã không còn nặng nề như trước.
Không ngờ bản cung cũng có ngày bị bệnh….xem ra cái thân xác còn yếu ớt quá! Bản cung phải luyện tập nhiều hơn mới được.
Ngôn Vũ ngồi khoanh chân ở cuối giường nhìn nàng đầy thương cảm.
“Dao Dao ngươi thảm quá, ta vừa nghe nói ngươi phải uống cái thứ thuốc đen xì khó uống này thêm mấy ngày nữa."
Chỉ cần nhớ đến mùi thuốc lúc nãy Nguyễn Thị bón cho Hứa Quân Dao nàng đã không chịu nổi rồi mà Dao Dao còn phải uống thêm mấy ngày nữa, Ngôn Vũ càng thêm ngậm ngùi thương cảm.
Hứa Quân Dao lẩm bẩm rên rỉ không thèm quan tâm đến nàng ta.

Sau khi tiễn phu quân ra cửa, Nguyễn Thị quay lại phòng của Hứa Quân Dao thì nghe thấy tiếng rên rỉ của nữ nhi, nàng vội vàng tiến lên ôm con bé vào lòng, dịu dàng hỏi:"Con thấy chỗ nào không thoải mái à?"
Hứa Quân Dao nhân cơ hội rúc vào trong lòng nàng ổ, lúc thì chỉ chỉ nói chỗ này khó chịu, lúc thì chọc chọc chỗ kia không thoải mái.

Khi cảm nhận được bàn tay ấm áp mềm mại của Nguyễn Thị đang vuốt ve trên người mình, Hứa Quân Dao thoải mái đến nỗi rên lên hừ hừ.
Ngôn Vũ đứng một bên che miệng cười ‘ hì hì’.
Nhìn Dao Dao giống hệt chú lợn con vậy….
Hứa Quân Dao trừng mắt nhìn nàng ta, sau đó tiếp tục ngâm nga một cách thoái mái.
Châu ca đến thăm muội muội nhìn thấy cảnh này thì tỏ ra vô vùng xem thường:"Không biết ngượng hả?! Lớn rồi còn bày đặt làm nũng như vậy."
“Cứ làm nũng đấy, trước làm nũng, bây giờ làm nũng, sau này cũng làm nũng, Châu ca là con mèo tham ăn mới không làm được." Hứa Quân Dao tức giận cãi lại hắn.
Nguyễn Thị cười.

Vẫn chọc tức được người khác, xem ra cũng không khó chịu lắm.
“Phải gọi ca ca!" Nàng dí tay vào mặt nữ nhi.
Hứa Quân Dao bất mãn gọi một tiếng lấy lệ:"Dạ, ca ca."
Châu ca phồng má trợn mắt nhìn muội muội đang tỏ ra cô cùng khó chịu, sau đó lẩm bẩm vài câu rồi ôm túi sách tới học đường.
Hứa Quân Dao nằm bò lên chân của Nguyễn Thị, cười tít mắt nhìn theo bóng dáng đang tức giận thở phì phì của hắn rời đi.
Trong cung, Ngũ công chúa đang bị mấy vị công chúa nói đến nỗi đầu sắp gục xuống ngực, mặt buồn rười rượi, nước mắt trực trào.

“Cái tính oang oang của muội thì ai thích cho được? Hôm qua tiểu nha đầu họ Đường không bị dọa sợ ngay tại chỗ đã là giỏi lắm rồi." Tam công chúa khoái chí.
Nên như vậy mới đúng, với tính cách của Tĩnh An thì chẳng ai thích nổi con bé cả, phụ hoàng và mẫu hậu sẽ sớm hiểu ra thôi.
“Tam hoàng tỷ nói đúng lắm, muội cứ như thế này sau này chẳng ai dám chơi với muội đâu." Tứ công chúa tiếp lời.
Ngũ công chúa càng thêm ủ rũ.
Thật sao? Tiểu Đường Đường thật sự sẽ không đến nữa sao? Đã lâu như thế rồi, có lẽ thật sự sẽ không đến nữa.
“Nô tài thỉnh an các vị công chúa."Một cung nữ tiến vào thi lễ, Ngũ công chúa không để ý đến nàng ta, mãi đến khi nghe được lời nàng ta nói:" Hoàng hậu nương nương bảo nô tỳ đến bẩm báo với Ngũ công chúa; đêm qua Đường cô nương bị cảm lạnh, hôm nay vẫn không thể xuống giường được phải nghỉ ngơi đến bao giờ khỏi hắn  mới đến bầu bạn với Ngũ công chúa được."
“Thật sao?" Ngũ công chúa vừa mừng vừa sợ, nàng từ trên ghế bật dậy, vẻ ủ rũ lúc nãy đã bị quét sạch; sau đó lại nghĩ đến dường như có điều gì đó bất thường, nhanh chóng thu lại vẻ mặt vui mừng, vội vàng hỏi:" Sao lại bị bệnh? Hôm qua ở trong cung vẫn còn khỏe mà."
Nàng quýnh lên đứng ngồi không yên, bỏ ngoài tay tiếng gọi của đám người Đại công chúa chạy ra khỏi Văn Hoa quán như một làn khói, sau đó chạy một mạch đến Phượng Tảo cung quấn lấy Hoàng hậu đòi xuất cung thăm tiểu Đừng Đường.
Hoàng hậu nhẫn nại nói với con bé:" Tiểu Đường Đường bị bệnh cần phải tĩnh dưỡng, không thể bị người khác quấy rầy.

Nếu con đến đó thì cả Đường phủ đều phải ra tiếp giá, làm cho tiểu Đường Đường không thể dưỡng bệnh được."
Ngũ công chúa chu mồm nói:" Vậy không để bọn họ tiếp giá nữa, con lén lút đi sau đó lại lén lút quay về."
Hoàng hậu cười xoa lên đỉnh đầu con bé:"Đúng là tiểu nha đầu ngốc nghếch, con là công chúa hoàng gia, bất kể con có bằng lòng hay không, bề tôi đứng trước mặt con cũng khó tránh khỏi bị ràng buộc.

Không phải con cứ nói không cần đa lễ là bọn họ sẽ cho đó là thật và có thể thoái mái đứng trước mặt con đâu."
Gương mặt của Ngũ công chúa tràn đầy thất vọng, nhưng ngay sau đó đã lấy lại tinh thần và nói:"Tiểu Đường Đường bị bệnh nhất định sẽ rất khó chịu, con sẽ cho người mang chút đồ ăn ngon và đồ chơi cho con bé, như thế tiểu Đường Đường sẽ không cảm thấy chán khi phải ở lì trong phủ nữa."
Hoàng hậu cười gật đầu:"Ý kiến này không tệ."
Nhưng rất nhanh sau đó nàng đã phát hiện ra đây quả thực không phải ý kiến hay.
Sau khi Ngũ công chúa nhận được lời tán thưởng của Hoàng hậu, nàng ta vui vẻ đi vơ vét đồ ăn ngon, đồ chơi thú vị khắp nơi trong hậu cung.

Thậm chí Đông cung của Thái tử cũng không thoát khỏi móng vuốt của nàng, phàm là thứ mà tiểu cô nương nghĩ là ngon và thú vị nàng đều nghĩ cách cướp nó đi.
Chẳng hạn như Ngũ công chúa nghe nói trong cung của Hiền phi có một thứ gọi là ‘ống Vạn Hoa"(**), có thể nhìn thấy nhiều hình đẹp ở bên trong; Ngũ công chúa chạy đến vườn Uẩn Phương hái thật nhiều bông hoa tươi tắn, sau đó xếp ngay ngắn vào trong thùng gỗ rồi mang nó chạy đến cung của Hiền phi.

Đến nơi, nàng ta nài xin Hiền phi bằng giọng nũng nịu và dịu dàng, không ngừng quấn lấy Hiền phi đến khi nàng ấy đồng ý đổi ‘ống Vạn Hoa’ lấy ‘thùng vạn hoa’ mới thôi.
Lại chẳng hạn như quý phi có một cái hộp biết hát, Ngũ công chúa biết tin lập tức chạy đến.

Ở trước mặt quý phi hết lời khen ngợi nàng ta, khen từ cái trâm phượng trên đầu đến đôi giày thêu trân châu dưới chân, dỗ dành đến nỗi quý phi mặt mày rạng rỡ, sau đó con bé nhân cơ hội đòi lấy chiếc hộp biết hát, quý phi không thèm nghĩ ngợi mà bon mồm đồng ý luôn.

Sau khi tiểu cô nương rời đi, quý phi lấy lại tỉnh táo thì tiếc đứt ruột.
Đến cả hai vị phi tần có địa vị cao trong hậu cung đều khó tránh khỏi khiếp nạn này, nên các phi tần khác cũng không phải ngoại lệ.
Ngũ công chúa chạy đến ngự thiện phòng làm một trận càn quét, nàng cướp sạch những món điểm tâm tinh xảo mà nhà bếp vừa làm xong cho chủ tử của các cung.
Cuối cùng, ngay cả Đông cung của Thái tử cũng được tiểu cô nương đến thăm, khi ra khỏi Đông cung trong ngực nàng ôm một ngôi nhà gỗ nhỏ chỉ to bằng bàn tay của người lớn, đây là đồ mà không lâu trước đấy Thái tử vừa mời thợ thủ công đến.
Hoàng hậu nhìn đống đồ mà tiểu nha đầu vừa mới vơ vét được ở các cung thật lâu không lên tiếng.
Một lúc lâu sau, nàng cảm thấy trong lòng có chút chua xót.

Từ khi tiểu nha đầu có tiểu Đường Đường, ngay cả mẫu hậu cũng không nhớ đến nữa rồi.
Nàng nhớ trước đây con bé còn đòi vặt trụi lông con chim anh vũ, để làm thành cái váy đẹp nhất cho mình mặc.

Bây giờ con bé tìm nhiều đồ tốt như vậy, nhưng không có cái nào là vì mẫu hậu cả.

Ở ngự thư phòng, Thiên Hi đế đang triệu kiến triều thần đợi mãi không thấy điểm tâm của mình đâu, hỏi một cái mới biết là do Ngũ công chúa đã lấy toàn bộ điểm tâm của ngự thiện phòng đưa đến Đường phủ của Lại bộ Viên ngoại lang, Thiên Hi đế bỗng cảm thấy lòng mình nao nao.
Hắn nhớ trước đây lúc mình bị bệnh, thường hay nhớ lại mùi vị của thịt thỏ khi cùng ăn với những tướng lĩnh ở trong quân; lúc đó tiểu nha đầu ôm lấy con thỏ nhỏ của mình, một bên gạt lệ, một bên bảo ngự thiện phòng làm một bữa tiệc thỏ để hắn thưởng thức.
Bây giờ thì hay rồi, con bé còn cướp cả điểm tâm từ miệng của phụ hoàng để tặng cho bạn mới.
Hứa Quân Dao ở nhà dưỡng bệnh cạn lời nhìn mặt bàn đầy các món điểm tâm của ngự thiện phòng, sau đó nàng tiếp tục thở dài khi nghe nói bên ngoài còn xếp đống đồ chơi thú vị mà Ngũ công chúa cho người mang đến.
Nguyễn Thị hết sức lo sợ tiễn nội thị trong cung phụng chỉ đến đưa đồ.

Sau khi tiễn xong người nàng quay lại phòng nhìn nữ nhi sắp bị chìm ngập trong đống điểm tâm và đồ chơi mà không nhịn được cười.
Lý Thị của đại phòng thì đỏ mắt ghen tị.

Nàng ta vừa hận ông trời không công bằng, vừa hận phu quân nhà mình không biêt hăng hái phấn đấu.

Cho đến khi Thị nữ Tú Châu của nàng ta hớt hải chạy vào bẩm báo, nói rằng đại lão gia vừa đẫn một vị cô nương về phủ, muốn đưa nàng ta lên thành di nương.
Lý Thị lại tức đến nỗi đập vỡ mấy bình hoa, cảm thấy mình đúng là số khổ.
Ba huynh đệ của Đường phủ, nhị phòng và tam phòng đều sạch sẽ gọn gàng, trừ nguyên phối phu nhân ra thì không còn người nào khác.

Nhưng đại phòng thì ngược lại, thiếp thất thông phòng không thiếu một ai, bây giờ hắn còn đưa cả tiểu yêu tinh bên ngoài về.
Đường Quân Du ở ngoài cửa nghe thấy trong phòng vang lên tiếng đồ gốm vỡ cùng với tiếng mắng ‘ con đĩ, con hồ ly tinh’ của mẫu thân thì trừng mắt nhìn Đường Quân Nhu đang đứng bên cạnh, sau đó cũng mắng theo theo một câu’ con đĩ nhỏ’.
Đường Quân Nhu bị mắng trong lòng vô cùng tủi thân, nhưng cũng không dám khóc, chỉ cúi gằm mặt không dám nói năng gì.
Đường Quân Du nhìn dáng vẻ của nàng thì lại càng tức thêm, nàng ta dùng lực đẩy Đường Quân Nhu một cái, sau khi nhìn nàng ngã sõng xoài trên đất mới hừ một tiếng, vứt lại một câu ‘con đĩ nhỏ’ rồi mới xoay người rời đi.
Hai mắt của Đường Quân Nhu đỏ hoe ầng ậc nước mắt, nhưng cuối cùng nước mắt vẫn không rơi xuống, nàng nhìn bàn tay bị xước mình, sụt sịt mũi rồi lặng lẽ bò dậy.
Sau khi về phòng, Anh di nương một bên giúp nữ nhi rửa sạch vết thương, một bên đau lòng đến nỗi nước mắt rơi lã chã:"Nhị cô nương thật sự quá đáng, dù sao con cũng là trưởng tỷ, sao con bé có thể đối xử với con như vậy!"
Đường Quân Nhu rủ mắt, thấp giọng nói:"Di nương nói với con những lời này có tác dụng gì chứ?!"
Anh di nương dừng lại động tác, nước mắt tuôn như mưa.
Đường Quân Nhu mím chặt môi, coi như không nhìn thấy gì cả.
Hứa Quân Dao vốn cho rằng chẳng qua Ngũ công chúa nhất thời tâm huyết dâng trào mới đưa tới nhiều đồ như vậy, nhưng liên tục ba ngày như thế đồ ăn đồ chơi đều được liên tục đưa tới.

Nàng thậm chí còn hoài nghi nha đầu ngốc nghếch kia đang chuẩn bị chuyển sạch cả hậu cung đến đây.
Nhưng nàng lại không biết rằng, vì trận càn quét lớn của Ngũ công chúa mà hậu cung từ Hoàng hậu nương nương cho tới các tiểu cung nữ quét rác đều biết nàng đang ở nhà dưỡng bênh.
Điểm tâm mà Ngũ công chúa đưa tới nhiều đến nỗi Hứa Quân Dao ăn không hết, Nguyễn Thị đành chia đều đưa tới đại phòng.
Đường Quân Du trừng mắt nhìn điểm tâm mà tam phòng đưa tới, nàng ta muốn hất hết xuống đất nhưng lại không nỡ, dù sao mùi vị quả thực quá hấp dẫn; còn Diệu ca thì hoàn toàn ngược lại, thằng bé đánh chén ngon lành.
Ban đầu Hưng ca còn giả vờ khinh thường, nhưng nhìn đệ đệ ở bên cạnh ăn đến hăng say, cuối cùng không nhịn nổi nữa cũng đi lấy một miếng bỏ vào miệng.
Đến ngày thứ tư, Hứa quân Dao cảm thấy mình đã khỏi hẳn, cũng sợ điểm tâm ăn mãi không hết được đưa đến hằng ngày cho nên nàng nài nỉ Nguyễn Thị cho mình vào cung.
“Vào cung cơ, vào cung cơ.

Muốn vào cung, muốn vào cung cơ!!" Không biết Ngôn Vũ đang chui  ra từ lúc nào, khuôn mặt hưng phấn chạy vòng quay nàng.
Hứa Quân Dao coi như không nhìn thấy, nàng nhìn về phía Nguyễn Thị đang lo lắng mời đại phu đến bắt mạch cho nàng.


Sau khi xác nhận nàng đã thật sự khỏi bệnh, Nguyễn Thị mới yên tâm để Đường Tùng Niên đưa nàng vào cung.
Biết tin Hứa Quân Dao vào cung, người vui nhất lúc này chính là Ngũ công chúa, sau đó mới đến những người khác trong cung, ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Tiểu Đường Đường muội quay lại rồiii, đã khỏi bênh chưa? Vốn dĩ ta còn định đi thăm muội cơ, nhưng mẫu hậu nói bị bệnh phải tĩnh dương, người không cho phép ta đến quấy rầy muội." Ngũ công chúa vui vẻ chạy đến trước mặt tiểu nha đầu, nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng nở một nụ cười tươi roi rói.
Nàng biết mà, tiểu Đường Đường còn lâu mới bị dọa sợ!
“Đúng rồi! Đồ ta bảo người đua đến muội có thích không?" Không đợi Hứa Quân Dao trả lời, Ngũ công chúa đã hỏi tiếp.
“Muôi đã khỏi bệnh rồi, đồ mà tỷ đưa đến muội rất thích, mọi người đều thích!" Nàng cảm nhận được tình cảm chân thành thắm thiết Ngũ công chúa đối với mình, nhìn nàng ta cười tít mắt trả lời.
Liên tiếp ba ngày đều có điểm tâm tinh xảo thơm ngon để ăn người thích nhất chính là tiểu Đường đại nhân tham ăn như mạng chứ còn ai nữa.
Nghe nàng nói thích, Ngũ công chúa cười đến nỗi đôi mắt to của nàng cong thành hai vầng trăng khuyết.
“Thật sự không sợ sao?! chẳng lẽ sinh năm con trâu nên không sợ con hổ sao?" Tứ công chúa nói thầm.
“Có lẽ là bị người nhà ép đến đây, có khi trong lòng còn đang khóc kìa!" Bình Gia huyện chủ nói đầy ác ý.
“Ngươi mới là người bị ép tới đây, ngươi mới khóc í!!" Ngôn Vũ nghe vậy liền bay tới bên cạnh Bình Gia huyện chủ, tức giận trừng mắt nhìn nàng ta, cuối cùng cầm lấy một bên ống tay áo rộng lớn làm quạt, quạt vào sau gáy nàng ta mấy cái.
Bình Gia huyện chủ đột nhiên cảm thấy ớn lạnh ở cổ, nhưng quay đầu lại thì chảng thấy cơn gió nào thổi tới, nàng nhất thời buòn bực, nhưng cũng không để trong lòng.
Hứa Quân Dao coi như không thấy trò đùa quái đản của Ngôn Vũ, nàng tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn lễ phép hành lễ với từng vị công chúa, sau đó chào hỏi đám thư đồng của công chúa.
Nàng là người nhỏ tuổi nhất trong số những người ở đây, cũng là người đáng yêu trong sáng, về phương diện lễ nghi thì cũng không thua kém ai, khiến ai nhìn nàng cũng yêu thích vô cùng.
Nhị công chúa không nhịn được mà dí tay vào má của Hứa Quân Dao, vừa ngước mắt lên thì thấy Ngũ công chúa đang bĩu môi không vui nhìn mình, thấy vậy nàng ta cố ý kéo Hứa Quân Dao nói chuyện thêm một lúc để chọc tức muội muội.
Từ Uyển Thanh và Bành Ngọc Kỳ là hai thư đồng lớn tuổi hơn ba người các nàng một chút, hai người nhìn Hứa Quân Dao nở cười hòa nhã.
Sau khi Hứa Quân Dao hành lễ xong xuôi, Ngũ công chúa kéo nàng ngồi bên cạnh, nàng ta thân thiết đẩy một bộ bút mực giấy nghiên mới toanh đến trước mặt Hứa Quân Dao, đắc chí nói:"Tiểu Đường Đường, đây là đồ ta chuẩn bị cho muội nè, giống của ta y đúc luôn.

Tí nữa lúc tiên sinh giảng bài, nếu muội có chỗ nào không hiểu ta sẽ dạy cho muội."
Hứa Quân Dao mỉm cười nhìn nàng ta, hai cái lúm đồng tiền cũng lộ ra theo.

Ngũ công chúa nhanh tay nhanh mắt duỗi tay dí một cái, vừa vặn dí trúng luôn.

Đầu ngón tay cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp của lúm đồng tiền làm cho Ngũ công chúa vui đến nỗi xém nữa nhảy cẫng lên.
Hứa Quân Dao bất lực nhìn bộ dạng vui đến nỗi xoắn xuýt cả lên của nàng ta, nàng càng nhìn càng cảm thấy trong lòng buồn bực, mũi cũng bất giác cau lại.
Bình Gia huyện chủ chẳng nghe rõ nữ tiên sinh ở trên bục đang giảng cái gì.

Từ lúc vào học đến tận bây giờ, nàng luôn cảm thấy ớn lạnh sau gáy, tựa như có một cơn gió nào đó cứ thổi vào gáy này, nhưng khi nàng nhìn ngó xung quanh lại chẳng có một dấu vết gì của gió.
Nàng ta cố gắng ngồi một lúc nữa, cuối cùng nhịn không được đành phải nhẹ nhàng kéo cổ tay áo của Trịnh Nghiên, thư đồng của Tứ công chúa.

Sau đó khẽ hỏi:"Ngươi có cảm thấy chỗ này hơi lạnh không? Giống như có một cơn gió thổi qua vậy."
“Lạnh á? Trịnh Nghiên nhìn nàng ta đầy nghi ngờ:"Có lạnh đâu, chẳng lẽ ngươi thấy lạnh hả? Chẳng lẽ ngươi cũng bị cảm lạnh rồi?"
“Không sao, không sao.

Ta chỉ tiện mồm hỏi thế thôi, tiện mồm hỏi ý mà." Bình Gia huyện chủ vội vàng khoát tay, rụt rụt cổ laị, sau đó cưỡng ép bản thân lấy lại tinh thần, tập trung nghe giảng.
Nhưng chẳng được bao lâu, dường như lại có một trận gió thổi vào gáy nàng, lạnh đến nỗi nàng không khỏi rùng mình.
Chẳng lẽ ta thật sự bị cảm lạnh rồi sao? Nếu không tại sao mình cảm thấy càng ngày càng lạnh vậy?
Ngôn Vũ nhìn thấy bộ dạng hoài nghi của nàng ta vui vẻ tới nỗi bụm miệng cười khúch khích, Hứa Quân Dao nhìn mà không còn gì để nói.
Ấu trĩ, quá là ấu trĩ! Sao trên đời lại có một con quỷ ấu trĩ như vậy chứ?!
Hứa Quân Dao nhỏ tuổi nhất, vừa nhìn đã biết là người do Hoàng đế đích thân lựa chọn để bầu bạn với Ngũ công chúa, cho nên cung nữ giảng bài cũng chẳng thèm quan tâm nàng lên loưps có nghe giảng hay không.

Nhưng khi nàng để mọi người luyện chữ lại phát hiện ra mặc dù tiểu cô nương này nhỏ tuổi, nhưng tư thế cầm bút lại bắt chước rất giống, chữ viết mặc dù xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng lại không hề viết sai chữ nào, khiến nàng không khỏi quan sát kĩ hơn.
Khoảng thời gian sau đó, cung nữ cũng đặc biệt để ý đến đứa bé nhỏ tuổi nhất này, và cũng từ đó nàng phát hiện ra đứa bé này lên lớp rất chú ý nghe giảng, nhờ con bé mà Ngũ công chúa vẫn luôn học hành lớt chớt bây giờ đã chú tâm hơn rất nhiều, cung nữ không khỏi âm thầm gật đầu.
Xem ra, thư đồng này là một lựa chọn không tồi, bệ hạ quả nhiên là bệ hạ, ánh mắt tinh tường hơn người.
Sau khi tan học, Ngũ công chúa vui mừng hớn hở kéo tay Hứa Quân Dao chạy ra khỏi lớp trước tiên, ai ngờ vừa mới đi được một đoạn thì gặp Dự vươnng đang đi tới.

Ngũ công chúa theo bản năng nhìn về phía tiểu nha đầu bên cạnh, thấy hai mắt con bé sáng lên, khuôn mặt trắng nõn xuất hiện hai lúm đồng tiền, nàng ta thầm nghĩ không ổn rồi, lâu ngày không gặp lại, nàng quên không nhắc tiểu nha đầu phải cách xa Ngũ hoàng huynh ra.
Ngũ công chúa đang hối hận thì Dự vương đã chạy nhanh về phía cách nàng, hắn vui mừng nhìn Hứa Quân Dao hỏi:"Bệnh của ngươi đã khỏi chưa?"
“Khỏi rồi, khỏi rồi, đã khỏi cả rồi." Hứa Quân Dao ngọt ngào trả lời, lúm đồng tiên trên má lõm sâu hơn bình thường khiến người ta nhìn mà không khỏi bị hút hồn.
“Bọn muội còn có việc, Ngũ hoàng huynh đừng chắn đường muội!" Ngũ công chúa trừng mắt nhìn hắn, sau đó kéo Hứa Quân Dao chạy như bay.
Hứa Quân Dao bị nàng ta kéo thì lảo đảo một cái, suýt nữa nhào đầu xuống đất.

Lúc nàng đang định chào tạm biệt Dự vương thì thấy Ngôn Vũ đang bay vòng quanh quan sát hắn.
Nàng cảm thấy kì lạ, vội càng ở trong lòng gọi Ngôn Vũ trở về.
Ngôn Vũ không do dự mà bay về luôn, nàng ta hớn hở học theo dáng chạy của các nàng.
Ngũ công chúa kéo tay Hứa Quân Dao chạy một đoạn khá xa mới dừng lại, ngó nghiêng xung quanh một liệt, khi thấy không có ai ở đây mới ân cần dạy bảo nàng:" Tiểu Đường Đườngm muội quên ta từng nói gì với muội rồi sao? Muội phải cách xa Ngũ hoàng huynh ra, hắn thích nhất là ức hiếp các tiểu cô nương."
Hứa Quân Dao giả bộ ngây thơ, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn nàng ta, nàng nhìn đến nỗi Ngũ công chúa không  nhịn được mà ôm mặt thét lên chói tai, sau đó nhào đến xoa véo mặt nàng một trận.
“Tiểu Đường Đường sao muội lại đáng yêu như thế chứ?!!! Ta mặc kệ, dù sao muội cũng là của ta, không cho phép muội cười với Ngũ hoàng huynh, cũng không được phép chạy theo hắn!" Sau khi xoa véo chán chê, Ngũ công chúa mới ngang ngược tuyên bố chủ quyền.
Hứa Quân Dao xoa gương mặt bị đối xử tàn bạo của mình, sau khi nhìn bốn phía xung quanh không có một bóng người nàng mới ra lệnh cho Ngôn Vũ, con quỷ đang kinh ngạc nhìn Ngũ công chúa, bảo nàng ta trông chừng cho mình, sau đó không nói hai lời vung nắm tay đấm lên người Ngũ công chúa.
“Ai cho ngươi véo mặt ta hả?! Đau chết đi được, vốn dĩ đã toàn thịt thịt thôi, cứ vuốt ve làm nó xệ hết cả xuống, làm ta càng nhìn càng thấy béo!"
Sức nàng vốn đã yếu, lại còn cố tình khắc chế sức lực của mình, nắm đấm của nàng chẳng những không làm đau được Ngũ công chúa, thay vào đó nó còn khiến cho Ngũ công chúa tưởng nàng đang giỡn với mình.

Nàng ta cười khanh khách, một bên né tránh, một bên thỉnh thoáng còn bất ngờ đánh úp lại.

Hứa Quân Dao thấy vậy tức đến nỗi mặt đỏ tía tai, đôi chân nhỏ bước thật nhanh đuổi theo con bé đáng ghét đang cười khá ngạo mạn.
Ngôn Vũ càng xem càng thích thú, nàng ta cũng cười vui vẻ đuổi theo các nàng.
Ngũ công chúa trêu tiểu nha đầu làm nàng cứ đuổi theo nàng ta, hai người cười nói ầm ĩ suốt dọc đường thoắt cái đã đến trước cửa cung Tây Khánh lúc nào không hay.

Hứa Quân Dao thấy đằng xa dường như có người, bèn dừng chân lại.
Ngũ công chúa thấy nàng không đuổi theo nữa thì quay lại, tinh nghịch dí tay vào mặt Hứa Quân Dao, nhưng bị nàng hất tay ra; nàng ta chẳng những không bực bội, mà còn vui vẻ cười khanh khách.
Con ngốc này! Hứa Quân Dao dở khóc dở cười.
“Tham kiến điện hạ!" Không lâu sau, hai cung nữ phía trước đã đến gần bọn họ, các nàng đều tiến lên hành lễ với Ngũ công chúa.
Ngũ công chúa khoát tay ý bảo miễn lễ, nhưng nàng ta không chú ý tới vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt của Hứa Quân Dao.
Tiếp đó, hai  vị cung nữ quay về phía Hứa Quân Dao cúi chào.

Sau đó mới khom người lui ra sau vài bước, một trước một sau rảo bước đến cung Tây Khánh.
“Ai ở trong cung này vậy?" Hứa Quân Dao hỏi.
“Là Dì Mục của ta và hai vị tài nhân nương nương." Ngũ công chúa thản nhiên nói, sau đó kéo tay nàng nói tiếp:" Chúng ta về thôi! Lúc này cũng đến giờ ăn trưa rồi, ta đã bảo ngự thiện phòng làm nhiều đồ ăn ngon cho chúng ta rồi."
Hứa Quân Dao gật đầu, đi được mấy bước lại không nhịn được mà quay đầu lại nhìn cử cung Tây Khánh đang đóng chặt, trong lòng thầm suy nghĩ:"Đồ Y quả nhiên vào cung giống như đời trước, chỉ là không biết người nàng ta hầu hạ là Mục Chiêu Nghi, hay là một trong hai vị tài nhân kia.
Còn có Phương Nghi nữa, cho dù lúc này nàng ta không ở trong cung, thì một ngày nào đó trong tương tai nàng ta nhất định sẽ xuất hiện.

Như vậy cũng tốt, để bản cung nhìn xem, rốt cuộc hai người các ngươi muốn làm gì? Mục đích thật sự của các ngươi là gì?
Đột nhiên nàng nghĩ lại, ở trong lòng thầm phân phó Ngôn vũ vào cung Tây Khánh nhìn xem rốt cuộc Đồ Y đang theo hầu vị chủ tử nào.
Ngôn Vũ có chút không bằng lòng, nhưng vẫn đồng ý đi.
Nàng ta đi mãi tới tận sau bữa trưa mới quay về, Hứa Quân Dao nhíu mày: Sao ngươi đi lâu thế?
Ngôn Vũ hơi chột dạ, vội vàng nở ra một nụ cười lấy lòng:"Ta đi đến vườn Uẩn Phương đi dạo vài vòng."
Sau đó, nàng ta sợ Hứa Quân Dao nghĩ mình chạy lung tung, vội vàng bổ sung thêm:" Đúng rồi, hai người vừa nãy chính là nhị đẳng cung nữ của Chiêu Nghi nương nương, vóc người cao kia tên là Đồ Y, người thấp hơn tên là Điệp Thúy.
Quả nhiên vẫn là cái tên Đồ Y này.
Hứa Quân Dao vuốt ve nhẹ ngón tay út với vẻ mặt trầm tư..

Tác giả : Mộ Tự
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại