Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Đời Trước
Chương 39 Chương 39

Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Đời Trước

Chương 39 Chương 39


Sau khi bị Hoàng hậu dạy dỗ một trận, dù không nỡ nhưng Ngũ công chúa vẫn phải buông cái bánh bao nhân thịt trắng mập trong lòng ra, nhưng đôi mắt nàng vẫn dính chặt lấy Hứa Quân Dao không thôi.

Ngũ công chúa say mê nhìn gương mặt tủi thân của bánh bao nhỏ đang nhào vào lòng mẫu thân, đôi mắt con bé long lanh nước, miệng nhếch lên làm lộ ra hai má lúm đồng tiền.
Nàng hưng phấn mà ôm lấy khuôn mặt mình, ánh mắt càng thêm sáng ngời, ngay lúc này chỉ muốn hét lên thật to.
Không ngờ trên mặt của bánh bao nhỏ còn có má lúm đồng tiền! Đáng yêu quá đi, tại sao lại có một bánh bao nhỏ đáng yêu đến vậy chứ!  Nhìn cái lúm đồng tiền mà muốn chọc vào quá đi thôi!!!
Nàng cảm thấy đầu ngón tay của mình ngứa ngáy, suýt nữa không nhịn được mà bổ nhào về phía bánh bao nhỏ giày vò con bé một trận.
Hoàng hậu vỗ trán, lần đầu tiên nàng cảm thấy bệ hạ đã đưa ra một quyết định tồi tệ khi để tiểu nha đầu ngoan ngoãn này làm thư đồng cho Tĩnh An.
Hoàng hậu cho Tĩnh An một ánh mắt cảnh cáo, sau đó nhẹ giọng an ủi tiểu nha đầu vừa trải qua một trận kinh hãi vài câu rồi mới nhìn sang khuôn mặt đã trở nên trắng nhợt, đôi mắt không giấu nổi đau lòng, đang nhẹ nhàng vỗ về nữ nhi vừa chịu đủ ‘ sự giày vò’ của Nguyễn Thị.

Hoàng hậu cười áy náy nhìn Nguyễn Thị, khiến cho nàng ấy một lần nữa bị dọa sợ.
Bốn đôi mẹ con có mặt ở đây đều nhìn Hứa Quân Dao với ánh mắt đồng tình, trong lòng ai cũng thầm nghĩ ‘ Hứa Quân Dao đúng là đứa trẻ xui xẻo’.
Không phải xui bình thường đâu mà phải nói là hết sức xui xẻo, không ngờ con bé lại lấy được sự yêu thích của Ngũ công chúa!
Con thỏ lần trước được Ngũ công chúa yêu thích sớm đã trở thành một bữa tiệc thỏ và chui vào trong bụng của Ngũ công chúa.
Con vẹt có bộ lông sặc sỡ lần trước trước đó nữa được Ngũ công chúa yêu thích, sau này toàn thân tụi lủi và bị cung nữ xách đi.
Con mèo trắng được phiên bang tiến cống trước trước trước đó nữa được Ngũ công chúa yêu thích, về sau đã biến thành một con ‘ mèo đen’ toàn thân đầy mực, may thay sau đó nó được Hoàng hậu nương nương cứu thoát khỏi ‘ ma trảo’….
Còn có cả rất nhiều lần trước trước trước trước đó nữa…
Nói tóm lại, được Ngũ công chúa yêu thích hoàn toàn không phải là chuyện gì tốt đẹp!
Ban đầu nàng còn nghĩ được làm thư đồng cho công chúa được sủng ái nhất là một chuyện vô cùng vinh quang, chỉ cần nàng an phận làm tròn bổn phận của mình thì tương lai nhất định sẽ rất có lợi.
Nhưng bây giờ thì….
Các nàng có thể tưởng tượng ra mấy ngày nữa tiểu nha đầu xui xẻo này sẽ khóc từ trong cung về tới nhà, sau đó không chịu quay lại đây nữa.
Ban đầu, khi biết Hứa Quân Dao chỉ là nữ nhi của một Viên ngoại lang cỏn con lại có được đãi ngộ giống mình, các tiểu cô nương còn cảm thấy chán ghét, coi thường đối phương.

Nhưng sau khi trải qua chuyện ngày hôm nay, thì thái độ thù địch của các nàng đối với Hứa Quân Dao mới dần dần giảm bớt.
Mặc dù trước đó Hứa Quân Dao đã biết tính cách hung hãn của Ngũ công chúa, nhưng không nghĩ rằng mới có tí tuổi đầu mà nàng ta đã man rợ, ương ngạnh đến vậy.
Nàng xoa xoa hai má bị véo đến phát đau, sau đó căm phẫn mà trừng mắt nhìn Ngũ công chúa đang dính lấy Hoàng hậu giả bộ ngoan ngoãn.
Được lắm, ngươi chính là người đầu tiên ở cả hai đời dám coi mặt bản cung như bột mà nhào nặn.
“Con đau à?"  Nguyễn Thị đau lòng nhìn mấy vết đỏ bừng trên khuôn mặt trắng nõn của nữ nhi, nhẹ giọng nói.
“Đau ạ…." Hứa Quân Dao nén giận, vừa đáng thương vừa tủi thân trả lời.
Nguyễn Thị vừa nghe trái tim chợt thắt lại.
Tiểu nha đầu vốn  đã rất yểu đuối, bình thường một vết đỏ phải mất rất lâu mới tan hết.

Lần này còn bị đối xử thô bạo một lúc lâu như vậy không biết sẽ đau đến bao giờ đây?!
Trong lòng Nguyễn Thị bây giờ,  lúc thì trách phu quân hôm đó không tìm một cái cớ hợp lí để từ chối việc tồi tệ này, lúc thì căm ghét bản thân vì đã không thể làm gì cho nữ nhi lúc con bé rơi vào ‘tình cảnh bi thảm.’
Sau khi Hoàng hậu răn dạy Ngũ công chúa một trận, rồi lệnh cho con bé đi xin lỗi tiểu nha đầu.
Ngũ công chúa bằng lòng đáp lại một tiếng, vui vẻ mà chạy về phía Hứa Quân Dao; thấy Ngũ công chúa tự dưng chạy về phía nữ nhi của mình, Nguyễn Thị sợ đến nỗi vô thức che ở trước mặt nữ nhi, ánh mắt nàng ấy tràn ngập cảnh giác.
Ngũ công chúa chẳng thèm để ý, đĩnh đạc hướng về phía Hứa Quân Dao đang chốn sau lưng mẹ nói:" Xin lỗi nhá, lần sau ta sẽ nhẹ tay hơn.

Này, cho muội cái này nè, sau này đi theo ta nhé!"
Nói xong, Ngũ công chúa kéo miếng ngọc bội hình con rùa treo bên eo nhét vào trong tay Hứa Quân Dao.
Hoàng hậu:"…"
Nguyễn Thị:"…"
Còn có lần sau sao…
Hứa Quân Dao cạn lời nhìn con rùa nhỏ vô cùng sống động trong tay.

Sở thích của vị công chúa điện hạ này quả nhiên không giống mọi người.
Nguyễn Thị cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, thấy thế vội lên tiếng giúp nữ nhi từ chối, nhưng Hoàng hậu lại nói:" Cứ nhận đi, Tĩnh An hiếm khi mới yêu thích ai như lệnh thiên kim, đây cũng là duyên phận của hai đứa nó."
Nghe được lời này của Hoàng hậu, Nguyễn Thị mới dám thay nữ nhi tạ ơn công chúa ban thưởng.
Hoàng hậu nói thêm mấy lời động viên mẹ con Nguyễn Thị, nàng nhẹ lòng hơn khi thấy tiểu nha đầu mặc dù trông có vẻ tủi thân, nhưng không hề bài xích Ngũ công chúa, đôi mắt Hoàng hậu tràn ngập niềm vui, vội đưa tay vẫy tiểu nha đầu đến cạnh mình.
Hứa Quân Dao vẫn không quên giả vờ làm đứa trẻ ngoan ngoãn, ngẩng mặt lêm làm như đang xin ý kiến của mẫu thân.

Nguyễn Thị nhẹ nhàng vỗ lên lưng của con bé, nói:"Đi đi!"
Hoàng hậu kéo cánh tay mềm mại nhỏ nhắn của tiểu nha đầu đến gần mình, sau đó tỉ mỉ quan sát.

Thấy con bé có vẻ ngoài trong sáng đáng yêu, da dẻ trắng trẻo không tì vết, lại thêm đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn trông vô cùng lanh lợi, càng nhìn càng khiến người ta yêu mến.
Đúng là tiểu nha đầu hợp lòng người, nghe nói tính tình cũng tốt, chẳng trách hỗn thế ma vương cạnh nàng lại thích con bé đến vậy.
Mặc dù xuất hiện một tiết mục ngoài ý muốn, nhưng cuộc gặp mặt kế tiếp của các vị công chúa và thư đồng của mình diễn ra khá là vui vẻ.
Đại công chúa Tuyên Thành, Nhị công chúa Trang Hoa chỉ chênh nhau hai tháng tuổi, hai người ăn mặc vừa toát lên khí chất cao quý của công chúa hoàng gia, vừa toát lên vẻ ngọt ngào chỉ thuộc về những tiểu cô nương của tuổi mười một.

Đặc biệt là ngũ quan tinh tế của Nhị công chúa, nàng hành xử đúng mực khiến người ta không thể xoi ra bất kì khuyết điểm nào, lúc cúi chào động tác uyển chuyển như nước chảy mây trôi, khiến người ta nhìn mà thích mắt.
Điều này cũng bởi vì Hiền phi, thân sinh của Nhị công chúa là người có yêu cầu khắt khe với vấn đề lễ nghi phép tắc, thế nên nàng ấy rất để tâm phương diện điệu bộ của nữ nhi và dạy dỗ con mình hết sức nghiêm khắc.
Thư đồng của hai người lần lượt là Từ Uyển Thanh cháu gái của Trung thư lệnh Từ Linh Nho, Bành Ngọc Kỳ nữ nhi của An Khang Hầu.

Bốn người này tuổi tác xấp xỉ nhau, Bành Ngọc Kỳ vừa tròn mười tuổi kém ba người còn lại một tuổi.
Hứa Quân Dao đang bị Ngũ công chúa nắm chặt lấy tay cũng phải liếc nhìn các nàng một cái, vì dù sao đời trước Từ Uyển Thanh và Bành Ngọc Kỳ một người làm Thái tử phi, người còn lại làm Lương đệ  của Thái tử.

Hai người này tranh đấu với nhau bao nhiều năm, nhưng cuối cùng mọi cuộc tranh đấu của họ đều vì việc Thái tử bị phế mà hóa thành công dã tràng.
Quả thực khiến lòng người thổn thức!
Tam công chúa Nghĩa Thanh chín tuổi là tỷ tỷ ruột của Ngũ công chúa Tĩnh An, thân sinh của tỷ muội hai người là Mục quý phi, nàng đã qua đời sau khi sinh xong Ngũ công chúa không lâu; lúc đó Tam công chúa vừa tròn ba tuổi được giao cho muội muội ruột của Mục quý phi là Mục Chiêu Nghi nuôi dưỡng, còn Ngũ công chúa vẫn đang cuốn tã được giao cho Hoàng hậu đích thân chăm sóc đến nay.
Tuy nói Tam công chúa và Ngũ công chúa đều là chị em cùng một mẹ sinh ra, nhưng dung mạo của hai tỷ muội không hề giống nhau; Tam công chúa giống dưỡng mẫu Mục Chiêu Nghi đồng thời là dì của mình hơn, còn mặt mũi của Ngũ công chúa lại có nét giống Hoàng hậu.
Hứa Quân Dao nghĩ: Có lẽ đây chính là ‘ai nuôi con thì con giống người đó’ trong truyền thuyết!
Chỉ có điều tính tình của Ngũ công chúa hoàn toàn trái ngược với tính tình dịu dàng ôn hòa của Hoàng hậu, nhưng cũng chẳng biết là con bé giống vị nào.
Gia Bình huyện chủ, thư đồng của Tam công chúa bằng tuổi với nàng ấy, cũng không biết có phải nàng hiểu sai hay không, nhưng nàng cảm thấy Gia Bình huyện chủ dường như đang trừng mắt nhìn mình, trong ánh mắt còn có cả oán hận.
Hứa Quân Dao cảm thấy buồn bực, cũng không biết mình đã đắc tội với nàng ta lúc nào mà khiến cho nàng ta phải căm thù nhìn mình như thế; nhưng nghĩ thì nghĩ vậy chứ nàng cũng chẳng bận tậm.

Mấy vị công chúa điện hạ trước mặt này nàng còn chẳng sợ ai, thì làm sao có chuyện nàng sợ một huyện chủ nho nhỏ này.
Trên thực tế, Đại công chúa là người có tính tình nhu nhược; mặc dù nàng ta bụng dạ hẹp hòi, nhưng từ trước đến nay luôn là người biết thân biết phận; Nhị công chúa là người tự cao tự đại, đặt nặng vấn đề quy tắc, nên nàng ta sẽ không bao giờ chủ động sinh sự.
Đời trước, Tam công chúa và Tứ công chúa không ít lần đối đầu với nàng, nhưng chẳng ai chiếm được hời từ trong tay nàng.

Một người bị tước đoạt phong hào, người còn lại thì phải dựa vào tâm tình của nàng mới có được chỗ đứng ở nhà chồng.

Cho dù đời này vẫn đối địch với nhau thì nàng cũng không cảm thấy sợ hãi.
Hơn nữa, mục đích chính của nàng khi vào cung là để được gần gũi với Dự vương, chứ không phải đi tránh đấu với đám nữu tử hoàng thất và quý nữ công hầu.
Thư đồng của Tứ công chúa Nhiêu Lạc tám tuổi do Trịnh quý phi tự mình lựa chọn, người được chọn làm thư đồng chính là Trịnh Nghiên nữ nhi của Trịnh quốc công, cũng chính là cháu gái của Trịnh quý phi.

Hai chị em họ đang cùng Quốc công phu nhân nói chuyện rôm rả.
“Mẫu hậu, mẫu hậu.

Nếu không còn chuyện gì khác thì nhi thần đưa bánh bao nhỏ….tiểu Đường Đường đi trước đây ạ." Ngũ công chúa sốt ruột, vội nói.

Hứa Quân Dao suýt nữa bị sặc nước bọt.
Tiểu Đường Đường? Cái tên quỷ quái gì vậy? Chẳng lẽ sau tên Bảo Nha, Dao Dao, giờ nàng lại có thêm một cái tên làm người ta sởn gai ốc này nữa sao?
Hoàng hậu bật cười, nhẹ nhàng vỗ lên tay con bé, nói:" Chớ có ức hiếp tiểu Quân Dao nhé!"
“Người cứ yên tâm, con sẽ không ức hiếp con bé đâu, trái lại con sẽ đối xử thật tốt với tiểu Đường Đường, yêu thương con bé như muội muội của mình!" Ngũ công chúa cam đoan.
Hoàng hậu cười gật đầu, nhìn cánh tay Nguyễn Thị đang lưu luyến kéo lấy tay của nữ nhi cũng  nhìn ra được vẻ ưu sầu trên gương mặt của nàng ấy, Hoàng hậu thấy vậy không khỏi nhẹ nhàng nói:" Đường phu nhân yên tâm.

Tuy tính tình của Tĩnh An hơi tùy tiện, nhưng con bé vẫn phân biệt rõ nặng nhẹ; vả lại con bé thật sự rất thích tiểu Quân Dao, thế nên ta tin rằng hai đứa sẽ chung sống hòa thuận với nhau.

Và vì tiểu Quân Dao còn nhỏ tuổi nên ta sẽ để cung nhân theo sát chăm sóc con bé."
Hoàng hậu đã nói như vậy, Nguyễn Thị cũng chẳng còn gì phải lo lắng nữa, nàng nhìn Ngũ công chúa vừa dắt tiểu nha đầu cười hê hê rời đi, đã có cung nữ vội vàng theo sau hầu hạ.
Hứa Quân Dao vô cùng xúc động khi được trở về hoàng cung, nàng đi theo Ngũ công chúa mà chẳng thèm ngoái đầu một cái, trong nháy mắt đã bỏ rơi Nguyễn Thị ở phía sau, làm cho Nguyễn Thị không nén được chua xót.
Con nhóc vô tâm này, có bạn mới là không thèm nương ngay.
Hứa Quân Dao đi theo Ngũ công chúa trên con đường vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Cây tùng phía đông bắc còn chưa trưởng thành, cành lá không xum xuê um tùm như sau này; phía tây bắc cũng chưa có đầm sen, còn có phía đông ….
Nàng cảm thấy trong lòng mình có một loại cảm giác không nói nên lời, người đời đều nói ngày tháng tựa như tiễn, nhật nguyệt như thoi đưa, nhưng tiễn và thoi của nàng dường như đều đi sai phương hướng.
Ngũ công chúa không biết lòng nàng đang phiền muộn, nàng ta hết sức phấn khởi mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, vui vẻ nói:"Tiểu Đường Đường, muội không cần sợ, có bản công chúa ở đây sẽ không để ai ức hiệp muội đâu.

Ta nói muội nghe nè, trong cung của ta có rất rất nhiều đồ tốt nha, tí nữa ta lấy cho muội xem."
Hứa Quân Dao cảm thấy mình nên đấu tranh cho tên gọi của mình, vì thế khuôn mặt bé nhỏ trở nên vô cùng nghiêm túc, dõng dạc nói:" Muội không phải tiểu Đường Đường, muội tên là Quân Dao."
“Được nha, tiểu Đường Đường, ta biết rồi." Ngũ công chúa vui vẻ tiếp thu ý kiến.
“Tên của muội không phải tiểu Đường Đường, tên muội là Quân Dao, Quân, Dao!!!" Gương mặt nhỏ nhắn càng thêm nghiêm lại, giọng nói cũng nhấn mạnh hơn.
“Ta biết rồi mà, tiểu Đường Đường tên là Quân Dao.

Đến rồi, đến rồi.

Tiểu Đường Đường đây là chỗ ở của ta, sau này muội cũng có thể chuyển đến đây ở với ta, còn có thể ở chung một phòng với ta nữa đó." Ngũ công chúa cười tít mắt nắm tay nàng đi thật nhanh về chỗ ở của nàng ta.
Hứa Quân Dao thầm nghĩ, liệu có bao nhiêu khả năng nếu nàng cố chấp sửa cái tên ‘ tiểu Đường Đường’ khiến người ta buồn nôn ra khỏi đầu tâm trí của Ngũ công chúa? Chỉ cần nàng nhớ tới đủ loại chuyện ương ngạnh của Ngũ công chúa ở đời trước đã khiến nàng lặng lẽ từ bỏ rồi.
Thôi vậy, bản cung không chấp nhặt với trẻ nhỏ.
Tụ Phúc trai mà Ngũ công chúa ở gần nhất cung Phượng Tảo nhất, vào sinh nhật tròn sáu tuổi nàng đã quấn lấy Hoàng hậu đòi chuyển vào đây.

Ban đầu Hoàng hậu không đồng ý, nhưng vì bị nàng quấn lấy cả nửa tháng nên cuối cùng đành phải chiều theo ý nàng.
Bước nhanh vào cổng của cung Tụ Phúc, Hứa Quân Dao lại bị Ngũ công chúa nắm tay chạy trên hành lang, sau khi hai người chạy qua một căn phòng nhỏ, đập vào tầm mắt của Hứa Quân Dao lúc này chính là một cây quýt mê người.
“Thấy thế nào, thấy thế nào? Muội thấy chỗ này có tốt không? Ta nhìn trúng nó lâu lắm rồi, sau đó vất vả lắm mới thuyết phục được mẫu hậu đồng ý cho ta chuyển đến đây.

Muội xem, muội xem, chỗ này còn có cây lựu, đợi đến lúc quả chín chúng ta có thể ngồi dưới tán cây vừa hái vừa ăn, muội nói xem có phải rất tốt không?" Cuối cùng Ngũ công chúa cũng tìm được người để chia sẻ niềm vui, nàng ta cười đến nỗi lông mày cong cong, nụ cười ấm áp như nắng mặt trời.
Hứa Quân Dao bất giác bị cuốn hút bởi nụ cười của nàng ta, cánh môi nàng mím lại làm lộ ra hai cái lúm đồng tiền duyên dáng.
“AAA!" Ngũ công chúa nhịn không được ôm mặt thét lên một tiếng chói tai, dọa Hứa Quân Dao sợ mất mật, lúc nàng còn đang không hiểu tại sao nàng ta lại đột nhiên kích động như vậy thì Ngũ công chúa đã nhào về phía nàng rồi vươn ngón tay dí vào lúm đồng tiền bên má nàng.
Nhưng vì Hứa Quân Dao giật mình nên lúm đồng tiền lại quay về trạng thái ban đầu ngón tay của Ngũ công chúa dí vào khoảng không,
“Tiểu Đường Đường, cười tiếp đi, cười một cái đi mà!!" Ngũ công chúa không thể dí vào lúm đồng tiền, không cam lòng nói.
Hứa Quân Dao quay mặt đi, không chút khách khí từ chối:" Không."

Bản cung không phải đồ chơi của ngươi!
“Cười đi mà, cười một cái thôi, để ta dí vào một cái là được, chỉ một cái thôi!!" Ngũ công chúa mè nheo nói.
Hứa Quân Dao bỏ chạy, Ngũ công chúa đuổi phía sau nàng, vừa đuổi vừa gọi tên nàng như thể gọi hồn:" Tiểu Đường Đường, tiểu Đường Đường…"
Hứa Quân Dao xém nữa không nhịn được mà tìm đồ chặn mồm nàng ta lại, giờ này phút này rốt cuộc nàng cũng cảm nhận được cảm giác ngày hôm đó của Nguyễn Thị khi bị mình đeo bám.
Nàng lẩn trốn khắp nơi, hăng say đến nỗi không để ý đến bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt, lúc nàng phát hiện ra thì đã quá muộn, nàng và người đến đâm sầm vào nhau, ngã dập mông xuống đất.
“Tiểu Đường Đường, muội không sao chứ? Sao lại ngã được? Triệu Nguyên Hựu, huynh đột nhiên chạy vào đây làm gì?  Nhìn xem huynh đụng ngã tiểu Đường Đường rồi đấy." Ngũ công chúa vội vàng tiến lên ôm nàng dậy, sau đó quay ra trách người vừa đến.
Lúc này Hứa Quân Dao mới biết người đến chính là Hoàng đế phu quân của mình đời trước, ánh mắt nàng sáng rực lên, giả bộ chỉnh lại quần áo, tóc tai một cách lơ đãng, sau đó dịu giọng gọi đối phương:" Điện hạ."
Ánh mắt Dự vương cũng sáng lên:"Ta nhận ra ngươi, ngươi tên là Bảo Nha."
Hứa Quân Dao hài lòng khi thấy hắn vẫn nhớ rõ mình, nàng nhìn hắn nở một nụ cười ngọt ngào.
Trong lòng của Ngũ công chúa lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo khi nhìn thấy nụ cười tươi roi rói của Hứa Quân Dao và  gương mặt vui sướng của hoành huynh, nàng ta vội vàng kéo tiểu nha đầu về phía sau mình, tức giận trừng mắt nhìn hoàng huynh chỉ lớn hơn mình mấy tháng:" Tiểu Đường Đường là của muội, là thư đồng mà phụ hoàng tìm cho muội, huynh không được có ý đồ gì với muội ấy!!"
“Ta không có." Dự vương cảm thấy oan ức khi bị hoàng muội đề phòng như kẻ trộm.
“Biết rồi, biết rồi.

Huynh mau đi, mau đi đi.

Bây giờ muội đang bận không có thời gian tiếp đón huynh đâu…." Ngũ công chúa bất chấp tất cả giục hắn rời đi, lúc này trong lòng nàng ta chỉ có một ý định đó là không thể để hoàng huynh ở lại mê hoặc mất bánh bao nhỏ của mình.
Mặc dù Hứa Quân Dao có ý muốn cùng ‘ Hoàng đế phu quân tương lai’ ở chung nhiều hơn để bồi đắp tình cảm, nhưng nàng cũng không quá nóng lòng.

Dù sao bây giờ nàng cũng đã vào cung, mà Ngũ công chúa và Dự vương là hai huynh muội có quan hệ thân mật nhất, sau này nàng còn rất nhiều cơ hội.
“Tiểu Đường Đường, ta nói muội nghe nè, Ngũ hoàng huynh xấu lắm, huynh ấy lúc nào cũng thích nắm bím tóc của các tiểu cô nương, huynh ấy còn thích cướp đồ của người khác.

Sau này muội mà gặp huynh ấy nhớ phải tránh đi thật xa nha, nếu không nhất định sẽ bị huynh ấy bắt nạt, biết chưa?" Sau khi ‘tiễn’ được Dự vương đi, Ngũ công chúa bắt đầu tẩy não tiểu nha đầu.
Hứa Quân Dao nhìn nàng ta đầy kỳ dị.
Ngũ công chúa xem không hiểu sắc mặt của nàng, nàng ta vẫn dồn hết sức bôi đen huynh trưởng, và thề rằng sẽ chặt đứt mọi khả năng cuỗm mất tiểu nha đầu của hoàng huynh.Nói về tên người hầu đã đồng ý giúp Phương tỷ chuyển đồ cho Mặc Nghiên, hắn ta quả thực là người nói được làm được, nhân lúc rảnh rỗi hắn cầm chiếc hộp gỗ của Hạ Thiệu Đình đi tìm Mặc Nghiên.
Vừa đi qua cổng vòm cung, hắn ta gặp ngay Hưng ca của Đại phòng đang chạy tới, tên tùy tùng vội vàng khom người tránh sang một bên.
“Trên tay ngươi cầm cái gì thế?" Hưng ca dừng lại hỏi.
“Đây là đồ của một thằng bé nhờ nô tài chuyển cho Tứ công tử và tam cô nương." Tên người hầu đáp lời.
Hưng ca vừa nghe thấy mang đến cho hai tên làm người ta chán ghét kia, ánh mắt hắn chợt lóe lên tia hung ác, đưa tay ra:" Đưa đồ đây, ta đưa cho bọn họ."
Tên người hầu ngờ vực, nói: " Việc này…"
“Nhanh lên!" Hưng ca không vui trợn mắt nhì hắn ta.
Tên người hầu không dám nhiều lời, hắn ta cung kinh đưa hộp gỗ cho Hưng ca.

Nhưng rốt cuộc đã được người ta nhờ vả nên hắn cũng cảm thấy không yên tâm, vội nhờ người khác chuyển lời cho Bích Văn nói rằng sáng sớm nay có một vị tiểu cô nương dẫn theo đệ đệ tới cổng nhà đưa quà cho Tứ công tử và Tam cô nương, sau đó món quà đó đã được Đại công tử chuyển giúp, vân vân.
Bích Văn vừa nghe đã biết hai tỷ đệ đó chính là Phương tỷ và Hạ Thiệu Đình.
Sau khi lấy đựa hộp đồ, Hưng ca mở ra nhìn, hắn thấy bên trong đặt một búp bê may mắn bằng gốm, một con hổ vải được gia công tinh xảo đẹp đẽ, Hưng ca hừ một tiếng, hắn ta dùng hòn đá đập mấy cái vào búp bê gốm, làm nửa người con búp bê bị đập vỡ tan tành.
Hắn cầm lấy con hổ vải, vứt nó xuống đất nhẫm mấy cái.

Sau khi làm xong mới cất búp bê gốm đã bị vỡ một nửa và con hổ vải bẩn thỉu vào trong hộp, sau đó hắn ta ném cho thị nữ tiểu Chi đang đi ngang qua để nàng ta mang đến tam phòng.
Hắn ta hừ mạnh một cách bất mãn khi thấy thị nữ ‘dạ’ một tiếng ôm chiếc hộp rời đi.
Con nha đầu đáng chết, đừng nghĩ rằng vào được cung thì giỏi lắm, ta còn lâu mới sợ ngươi!Sau khi Nguyễn Thị từ trong cùng trở về thì liên tục canh giờ, đến giờ đón nữ nhi nàng vội vàng phân phó thị nữ đứng ngoài cửa cung.

Nàng sốt ruột chờ đợi chừng nửa tiếng cuối cùng cũng nhìn thấy nữ nhi của mình.
Nguyễn Thị lo lắng kiểm tra khắp người nữ nhi một lượt, thấy khuôn mặt con bé ửng hồng, quần áo trên người vẫn gọn gàng sạch sẽ,  thì mới nhẹ nhàng thở ra và tin rằng trên người nữ nhi không có vết thương nào.
“Công chúa điện hạ đối xử với con tốt không?" Nguyễn Thị ôm nữ nhi vào lòng, dịu dàng hỏi.
Tốt không á? Hứa Quân Dao nhíu mày suy nghĩ; trừ hơi lố và nhiệt tình thái quá khiến người ta không chịu nổi, thêm nữa,  lúc nào nàng ta cũng lải nhải bên tai nàng nói Ngũ hoàng huynh cái này không tốt, cái kia không tốt, thấy hắn không nên đến gần ra, còn lại coi như cũng không tệ.
Nghĩ như thế, nàng bèn gật đầu, trả lời dứt khoát:" Tốt ạ."
Nguyễn Thị quan sát nét mắt của nữ nhi thấy không có chút gượng gạo nào mới tin con bé nói lời thật lòng, cuối cùng nàng thở dài một hơi.
“Tứ cô nương, sáng sớm nay Phương tỷ và Đình ca đến phủ tặng đồ cho người và Tứ công tử." Bích Văn cầm hộp gỗ của Hạ Thiệu Đình bước vào phòng.
“Cho ta sao?" Hứa Quân Dao vừa nghe liền vui ra mặt.
Không ngờ thiếu niên ánh trắng lại tặng quà cho nàng! Không được, không được.


Nàng phải nâng niu nó như châu báu mới được, đợi sau này….
Nhưng khi nàng nhìn thấy món đồ ở bên bên trong, thì nụ cười lập tức đông cứng lại.
Con hổ vải này chắc là tặng cho tiểu Đường đại nhân, còn con búp bê may mắn bị vỡ một nửa này mới là tặng cho mình.

Nhưng mà, là ai? Là ai đã làm hỏng nó?!
Ánh mắt nàng bỗng nên nên lạnh lẽo,  đặc biệt là sau khi nhìn thấy dấu giày trên thân con hổ vải, ánh mắt nàng càng lạnh lẽo hơn.
“Ai ya, sao thế này? Sao lại hỏng rồi?" Bích Văn vừa nhìn thấy cũng bị dọa sợ, lại sợ tiểu cô nương sẽ hiểu lầm mình làm hỏng, nên vội nói:" Không liên quan đến nô tỳ nha, lúc tiểu Chi đưa cho nô tỳ, nô tỳ lập tức cất cẩn thân trong phòng, chưa động đến bao giờ."
“Tiểu Chi là ai?" Hứa Quân Dao cố nén cơn giận dữ hỏi.
“Tiểu Chi là nha đầu phụ trách tưới nước, bắt sâu trong vườn.

Trưa nay nàng là người đưa đồ cho nô tỳ, nàng nói Đại công tỷ bảo nàng đưa đến.

Đúng lúc sáng nay bên Mặc Nghiên cũng sai người tới truyền lời, nói rằng Phương tỷ và Đình ca mang đồ đến tặng Tứ công tử và Tam cô nương, đồ đã đưa cho Đại công tử; bây giờ kết hợp hai chuyện này lại còn không phải chính là chiếc hộp mà tiểu Chi mang đến này sao?!"
Hưng ca? Hứa Quân Dao bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của Bích Văn, nàng suy nghĩ một lúc đã hiểu rõ ngọn ngành.
Ngay sau đó, lửa giận của Hứa Quân Dao bốc lên ngút trời, thoắt cái trong đầu nàng đã nghĩ ra hàng trăm cách để giết chết Hưng ca, nhưng lại nghe thấy âm thanh dịu dàng ấm áp của Nguyễn Thị từ gian ngoài truyền tới nên đành phải miễn cưỡng dập tắt sự tàn độc của mình.
Nhưng rốt cuộc cơn tức giận trong lòng cũng khó mà nguôi ngoai được, nàng không nhịn được bèn chạy vào gian phòng phía đông tìm mấy cây roi mà nàng tự tay làm bị Nguyễn Thị giấu sau cái tủ, Hứa Quân Dao cầm lấy một cái rồi lao nhanh ra ngoài trong tiếng kêu kêu của Nguyễn Thị.
“Sao con bé biết ta giấu đồ ở trong đấy?" Nguyễn Thị sửng sốt.

Nàng vừa mới vào phòng nên không nghe thấy cuọc đối thoại giữa nữ nhi và Bích Văn.
Hứa Quân Dao bỏ ngoài tai tiếng kêu của mẫu thân, nàng chạy một mạch đến đại phòng, nhưng mới đi đến vườn đã gặp ngay Hưng ca đang cãi nhau với Diệu ca, Hứa Quân Dao lập tức lao đến, dùng roi chỉ vào Hưng ca và hỏi:" Ta hỏi ngươi, có phải ngươi làm hỏng búp bê may mắn và con hổ vải không?"
“Là ta thì sao nào! Lần tới ta mà còn thấy nó thì vẫn đập tiếp.

Diệu ca sợ ngươi chứ ta thì còn lâu!" Hưng ca liếc nhìn nàng một cách khinh thường.
Năm nay hắn đã chín tuổi rồi, cũng đã cao lên rất nhiều.

Hắn cảm thấy mình cũng rất mạnh, nên hoàn toàn không kiêng dè gì con bé trước mắt này.

Nhưng Diệu ca thì hoàn toàn ngược lại, thằng bé mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng vừa nhìn thấy cái roi trong tay của tiểu nha đầu đã không nhịn được mà run lên, vô thức lùi mấy mấy bước.
“Được lắm, ít ra cũng là một kẻ dám làm dám nhận!" Hứa Quân Dao tức phát cười, nàng hừ một tiếng khi nhìn thấy Hưng ca đang đắc ý nhìn mình, tay nàng vung lên theo sau là tiếng  ‘vút’ giòn giã, cái roi trong tay quất thẳng về phía Hưng ca.
Hưng ca không ngờ rằng con bé nói đánh là đánh, hắn đau đến nỗi nhảy cẫng lên.

Lúc hắn đang định quay ra mắng thì Hứa Quân Dao đã vung roi tiếp theo, lần này hắn vẫn tránh không kịp, cả người hứng trọn một roi.
Tuy lực của tiểu nha đầu không lớn, nhưng quật lại tương đối chính xác, hơn nữa bị một chiếc roi vừa mềm vừa dẻo đánh quật trúng người làm sau không đau cho được, nỗi đau da thịt này không phải thứ mà hắn có thể chịu đựng nổi.
“Con ranh chết tiệt, mày dám đánh tao? Một ngày nào đó bố mày sẽ xé xác mày ra!" Hưng ca vừa đau vừa tức, vốn hắn định kéo roi của nàng nhưng không cách nào tóm được chiếc roi vừa mềm mại mà ác liệt lại trung thành biêdt nhận chủ này, cuối cùng điều duy nhất mà hắn có thể làm là vừa chạy vừa chửi ầm lên.
“Không cần đợi ngày nào đó, hôm nay ta sẽ xé xác ngươi!" Hứa Quân Dao căm hận vô vùng, hắn đã làm hỏng món quà đầu tiên mà thiếu niên ánh trăng tặng cho mình, có lẽ đó cũng chính là món quà duy nhất mà mình được đối phương tặng.

Càng nghĩ nàng càng nắm chặt roi trong tay, đuổi theo bóng dáng đang chạy trốn tứ phía.
Hưng ca vốn nghĩ mình lớn tuổi hơn Hứa Quân Dao, cho dù hắn không thể chống lại vũ khí của đối phương thì hắn vẫn có thể dễ dàng bỏ chạy.

Ai ngờ đâu một tiểu nha đầu thấp bé, chân ngắn tủn lại có thể chạy sát theo sau mình mà không bị tụt lại phía sau.
Hắn hoảng hốt.

Sao con ranh chết tiệt này chạy nhanh thế nhỉ!?
Nhưng Hứa Quân Dao hoàn toàn không cho hắn cơ hội để lấy hơi, nàng đuổi sát theo hắn roi quật liên tục ‘ vút vút vút’ ; mỗi lần vung roi đều nhắm vô cùng chính xác, từng phát từng phát quật trúng người hắn ta, làm cho Hưng ca đau đến nỗi kêu lên oai oái, cũng không dám nói nhiều mà chỉ dốc sức bỏ chạy.
Hắn vốn là đứa con được chiều chuộng hết mực.

Trong vấn đề ăn uống, Lý Thị không hề kiểm soát khẩu phần ăn của hắn khiến Hưng ca nặng hơn hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa; thêm nữa, ngày thường Hưng ca có thể ngồi thì không bao giờ đứng, có thể nằm thì không bao giờ ngồi, làm cho cơ thể ngày càng béo núc béo ních, chạy chưa được mấy bước đã thở hồng hộc.
Hứa Quân Dao đuổi kịp hắn ta, nàng hung hăng vung roi trong tay ra sức quất từng roi một lên người đối phương.
Muốn chạy ư? Năm đó ngươi có thể chạy thoát khỏi roi rắn chết trong tay bản cung, lần này bản cung sẽ dạy ngươi biết thế nào là lợi hại! Xưa nay bản cung không cho phép mình vấp ngã hai lần ở một chỗ!.

Tác giả : Mộ Tự
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại