Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Đời Trước
Chương 33 Chương 33

Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Đời Trước

Chương 33 Chương 33


“Không được ló đầu ra ngoài." Nguyễn Thị duỗi tay giữ trán nữ nhi,  nhẹ nhàng ấn đầu con bé quay lại trong xe, màn xe một lần nữa được buông xuống che đi cảnh tượng náo nhiệt phồn hoa bên ngoài.
Hứa Quân Dao ngoan ngoãn dựa sát vào Nguyễn Thị, còn Châu ca ngồi cạnh nàng ấy đang bị thu hút bởi sự náo nhiệt của kinh thành, cái mông nhỏ ngồi không yên, hết xê chỗ này lại dịch sang chỗ kia.
“Nương ơi, con muối cưỡi ngựa cùng phụ thân." Thằng bé nói.
“Như thế không được đâu, con phải nghe lời ngồi yên như muội muội, chúng ta sắp đến nhà rồi." Nguyễn Thị kiên quyết từ chối lời đề nghị của nhi tử với giọng dịu dàng.
Châu ca cảm thấy hơi thất vọng, nhưng cũng không hề khóc lóc làm loạn, thằng bé chỉ than thở vài câu, một lát sau lại thắc mắc hỏi:" Nương ơi, nhà chúng ta bao giờ mới chuyển đến kinh thành ạ?"
Nguyễn Thị xoa đầu thằng bé, nhẫn nại đáp: “Khi ông nội con còn sống, nhà chúng ta vốn sống ở kinh thành, chỉ là về sau xảy ra chút việc nên chúng ta tạm thời không thể ở lại đây mà phải chuyển đến Hà An phủ."
Châu ca tiếp tục hỏi: “Đã có chuyện gì xảy ra mà không thể ở lại ạ?"
“Lúc đó có một vài người xấu luôn ỷ vào thế lực của bản thân, tìm đến nhà chúng ta phá hoại, ông nội con không thể chịu nổi sự quấy nhiễu này nên đành phải lựa chọn rời đi."
“Châu ca ‘ Ồ’  một tiếng, gặng hỏi: " Bây giờ đám người xấu kia bị đuổi đi hết rồi ạ?"
“Đuổi đi hết rồi, hoàng đế bệ hạ mang theo người đến tống cổ tất cả bọn họ đi rồi."
“Hoàng đế bệ hạ lợi hại quá điiii!" Châu ca thán phục một tiếng, trong ánh mắt tràn đấy ngưỡng mộ.
Nguyễn Thị cười nhẹ, véo má nhi tử đầy yêu thương.
Hứa Quân Dao chớp mắt lắng nghe hai mẹ con Nguyễn Thị nói chuyện, thỉnh thoảng nàng sẽ ngẩng đầu nhìn gương mặt dịu dàng của Nguyễn Thị, rồi lại nhìn gương mặt ngây thơ của Châu ca; đôi môi nhếch lên, nhoẻn miệng cười mà không hay biết.
Họ của Bao phu nhân và tính cách của bản thân nàng ấy thật sự quá hợp nhau.

Nguyễn và Nhuyễn (*), lão già thối gian xảo như thế mà có thể lấy được một vị phu nhân như vậy, quả thật là được tổ tiên ban phúc.
(*) Gốc’ 阮 và 软’ hai từ này có cùng cách phát âm ‘ruǎn’; Trong khi đó có nghĩa là mềm; Câu nói mang ý liên tường, họ của Nguyễn Thị như nói lên con người nàng ấy vậy, mềm mại dịu dàng.
Mỗi khi nghĩ đến đời trước Nguyễn Thị chết sớm, nỗi đau lại nhen nhóm trong lòng nàng.

Rồi nàng bỗng cảm thấy mình may mắn, may mắn vì bản thân có thể thay thế đứa con đã mất của nàng ấy sống lại, không đến nỗi để cho nữ tử yếu đuối như nàng ấy phải trải qua nỗi đau mất con, sau cùng quá mức thương tâm mà chết.
Sau khi xe ngựa chạy vào thành đi chừng nửa canh giờ thì dừng lại, ngay sau đó giọng của Đường Tùng Niên vang lên bên ngoài: “Phu nhân, đến nơi rồi."
Màn xe được vén lên, đầu tiên Đường Tùng Niên duỗi tay đỡ Nguyễn Thị bước xuống, sau đó đến lượt Hứa Quân Dao, lúc hắn đang định quay lại ôm nhi tử thì Châu ca đã ‘bịch’ một cái nhảy từ trên xe ngựa xuống, dọa cho Nguyễn Thị và Vương Thị hết hồn, mặt mày tái mét.
Nhưng thằng nhóc lại nghĩ rằng mình chất lắm, đắc chí nhướn mày nhìn muội muội, sau đó hai tay chống nạnh cười ha ha, lúc thằng bé định nói vài câu khoa trương thanh thế, cái mông nhỏ bị vỗ một cái, bên tai vang lên tiếng quở mắng của phụ thân: “Thằng nhóc thối tha này, cao như thế mà dám nhảy xuống, con không cần đôi chân này nữa rồi phải không?"
Còn chưa kịp khoe mẽ với muội muội thì đã bị ăn đánh, Châu ca buồn rầu cau mũi, ngoan ngoãn cúi đầu nghe phụ thân dạy bảo, không dám cãi lại một câu.
Hứa Quân Dao ngẩng đầu nhìn đèn lồng treo ở hai bên cổng lớn, trên đèn lông đều viết một chữ ‘Đường’ thật to.

Cổng lớn treo hoành phi (*), chính giữa viết hai chữ cỡ lớn, nét bút rắn rỏi mạnh mẽ ‘Đường phủ’.
(*) Hoành phi là những tấm biển gỗ có hình thức trình bày theo chiều ngang treo trên cao bên ngoài các gian thờ tại đình chùa, từ đường, cổng lớn.
Nơi mà các đại thần trong triều sau này ra vào tập nập, đời này lại trở thành ‘ nhà’ của nàng.

Thật sự làm cho người ta phải bất ngờ.
Đột nhiên, cơ thể nàng nhẹ hẫng một cái, thoắt cái đã bị Đường Tùng Niên bế lên, một bên tay nàng buông thõng, tay còn lại thì vòng qua cổ Đường Tùng Niên, sau đó được hắn bế vào cổng phủ.
Lão bộc già trong phủ đã nhận được thông báo từ trước, hiện giờ đang ở trước cổng nghênh đón cả nhà bọn họ.


Lão bộc vừa nhìn thấy tam cổng tử lớn lên giống hệt phụ thân, thậm chí còn xuất sắc, có khí chất hơn phụ thân hắn năm xưa; đôi mắt già cỗi đục ngầu nóng lên, rơm rớm nước mắt.
“Tam công tử, lão nô cuối cùng cũng đợi được người trở về!" Lão bộc tiến lên phía trước, run rẩy hành lễ; Đường Tùng Niên vội đặt nữ nhi xuống, bước nhanh đến đỡ ông lão dậy, nói: “Bác Phúc đừng hành lễ, Tùng Niên nhận không nổi."
Hứa Quân Dao không quan tâm đến đôi chủ tớ vừa mới cửu biệt trùng phùng này, nàng hiếu kì phóng tầm mắt quan sát khắp nơi; chợt thấy Lý Thị và mấy đứa trẻ ở phía sau núi giả, đi bên cạnh Lý Thị có một thằng bé lớn tuổi, nàng nhận ra hắn chính là Hưng ca, con trai cả của Lý Thị và Đường Bách Niên; còn một đứa bé gái đứng sát cạnh Lý Thị ắt hẳn là nữ nhi thân sinh của nàng ta, Đường Quân Du.
Đường tùng Niên cau mày không vui khi chỉ thấy nữ quyến và nhi tử của đại phòng ra đây nghênh đón bọn họ mà không thấy bóng dáng của Đường Bách Niên đâu.
Là một người con vậy mà không thèm quan tâm đến người mẹ đường sa xa sôi đến thắm….Hắn lắc đầu, chán đến nỗi chẳng muốn nghĩ thêm.
Vương Thị cũng cảm thấy hơi thất vọng, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, mỉm cười nhận lễ của Lý Thị và mấy đứa trẻ, sau đó từ ái căn dặn mấy đứa nhỏ vài câu.
Hưng ca phớt lờ lời nói của bà ấy, hắn chỉ trừng ánh mắt hung ác nhìn Hứa Quân Dao đang kéo vạt váy của mẫu thân, hắn vẫn còn ghi hận đứa em họ đã từng lấy con rắn chết quật mình này.
“Các ngươi đến nhà ta làm gì?" Hắn khá là không vui nói.
“Cái gì mà nhà của huynh, đây cũng là nhà của đệ!" Châu ca không phục, phản bác.
“Là bọn ta đến trước!" Hưng ca tiến lên phía trước, trợn mắt nói.
“Không biết xấu hổ, huynh đến trước thì là của huynh chắc?" Châu ca ra vẻ e thẹn (**), cười nhạo nói.
“Ngươi thật đáng ghét!" Hưng ca tức tối, duỗi tay đẩy thằng bé.
“Hưng ca mau dừng tay, không được bắt nạt tứ đệ!" Lý Thị bị con mình làm cho khiếp sợ, chỉ sợ con mình thật sự đẩy Châu ca, vội vàng kéo hắn lại, trách mắng nói.
Hưng ca căm hận nhìn Châu ca hừ một tiếng, không cam lòng quay mặt đi chỗ khác.
Châu ca đắc ý nhìn hắn làm cái mặt quỷ, nhưng lại bị Nguyễn Thị véo má: " Không được cãi nhau với đại ca, cũng không được trêu tức đại ca."
Dáng vẻ kiêu căng của thằng nhóc tắt ngóm, trề môi xuống, kéo dài âm cuối “Dạ" một tiếng.
“Gặp ca ca và muội muội thì nên làm thế nào?" Nguyễn Thị lại hỏi.
Châu ca có chút không bằng lòng, cái miệng nhỏ nhắn chu cao, nhưng cuối cùng vẫn không cam lòng gọi: “Đại ca, nhị ca, đại muội, nhị muội."
Hưng ca không thèm đếm xỉa thằng bé.

Diệu ca thoáng liếc nhìn Hứa Quân Dao, rụt cổ lại nhỏ giọng gọi: “Tứ đệ."
Sau đó lại lí nhí gọi Hứa Quân Dao: “Tam muội."
“Đồ kém cỏi!" Hưng ca thấy đệ đệ như thế thì tức giận hừ một tiếng, lại trừng mắt nhìn Hứa Quân Dao đầy căm tức.
Hứa Quân Dao đương nhiên cũng phát hiện ra thái độ căm thù của hắn, nhưng nàng chỉ khịt mũi rồi nhìn hắn một cách thờ ơ.
Thằng nhóc thối không biết tốt xấu, mai sau thức thời thì đừng có trêu chọc bản cung, nếu không ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ!
Còn Diệu ca thì ngược lại, thằng bé vẫn luôn co rụt người lại, hận không thể rụt cả người vào trong một xó nào đó, đỡ phải gặp nha đầu quỷ quái vừa hung dữ lại vừa đáng sợ này.
Hứa Quân Dao đảo mắt nhìn Diệu ca, thằng bé đang đứng sau Đường Quân Du và một vị tiểu cổ nương.
Nàng chỉ tùy ý nhìn một cái thôi mà đã dọa Diệu ca sợ mất mật, suýt nữa thì co giò bỏ chạy; nhìn đệ đệ của mình như thế Hưng ca càng thêm tức giận.
Đúng là đồ kém, chỉ là một tiểu nha đầu thôi sao phải sợ như thế?
Hứa Quân Dao không thèm để ý tới hai huynh đệ của đại phòng, tiếp tục quan sát tiểu cô nương đang đứng cạnh Đường Quân Du.
Mặt mày của tiểu cô nương có phần giống với Đường Quân Du, nhưng nàng ấy cao hơn một chút, thân thể cũng gầy yếu hơn Đường Quân Du, song cử chỉ lại có phần khép nép.

Nàng suy nghĩ một chút thì nhận ra tiểu cô nương này nhất định là thứ trưởng nữ của đại phòng, cũng chính là chị họ Đường Quân Nhu của nàng đời này.

Đường Bách Niên không giống Đường Chương Niên và Đường Tùng Niên bên cạnh chỉ có nguyên phối phu nhân, hắn ta có tận hai người thiếp thất, trong đó Anh di nương từng là thị nữ bên người của Lý Thị, còn vị Hà di nương từng là thanh quan(*).
(*) Thanh Quan nử tử bán nghệ không bán thân.
Đường Quân Nhu là nữ nhi của Anh di nương, cũng là thứ nữ duy nhất trong đám trẻ này.
Đường Quân Du đố kị trừng mắt nhìn em họ, nhất là khi nàng ta nhìn thấy quần áo, trang sức trên người Hứa Quân Dao đẹp hơn của mình, lòng đố kị không sao che giấu được.
Thấy Đường Quân Nhu rụt rè nhìn Hứa Quân Dao cười thân thiện, Đường Quân Du lập tức không vui đẩy nàng ấy một cái, Đương Quân Nhu không kịp đề phòng nên ngã xoài sõng xoài ra đất, nhưng không dám khóc, nàng ấy chỉ cắn chặt môi dưới rồi lặng lẽ bò dậy.
Người lớn đang mải nói chuyện nên không chú ý đến tình huống bên này, Hứa Quân Dao cũng không quan tâm chuyện nhà của đại phòng, nàng nhìn sang chỗ khác làm bộ như không thấy gì cả, nhưng trong lòng ngày càng ghét Đường Quân Du.
Vừa bạo lực gia đình, vừa ỷ vào thế lực của chú ruột để gả vào nhà quyền quý.

Đời này bản cung sẽ chống mắt lên xem ngươi còn làm được gì!
Chỉ cần nàng ta không đụng vào mình, Hứa Quân Dao sẽ không đối phó với nàng ta, nhưng cũng không thèm cùng nàng ta biểu diễn một màn tỷ muội tình thâm.
Sau khi mất hết thể diện ở Hà An phủ, Đường Bách Niên cảm thấy mình không thể tiếp tục ở lại đây được nữa, đồng thời hắn nghĩ rằng vào kinh sẽ có nhiều cơ hội hơn, đằng nào trong kinh vẫn có tòa nhà của hắn cùng với một ít sản nghiệp, không bằng dứt khoát chuyển nhà tới kinh thành, xem có thể thay đổi vận mệnh không.
Cũng không biết có phải do vận may đến rồi không, hắn ở kinh thành dốc sức cày cấy hơn một năm, cuộc đời xuối cùng cũng tươi sáng hơn, trong đó hắn đã kinh doanh hai cửa tiệm của Đường phủ ở kinh thành ngày càng khấm khá hơn.
Chỉ tiếc là hắn một lòng muốn làm quan, vẫn luôn tìm đủ mọi cách để được làm quan, nhưng từ đó đến nay vẫn chưa tìm được chỗ dựa nào vững chắc.

Hắn ngày càng nóng lòng, cuối cùng mặt dày bám theo mấy tên công tử nhà quan, hi vọng bọn họ sẽ dìu dắt, cho mình nhiều cơ hội.
Ban đêm, hắn say khướt trở về nhà, Lý Thị vừa thấy bộ dạng của hắn thì không khỏi oán trách vài câu, sau đó nói cho hắn nghe chuyện tam đệ lần này vào kinh báo cáo, nói không chừng tiền đồ sẽ rộng mở hơn, sau này khó tránh khỏi phải nhờ tam đệ dìu dắt đề bạt, hôm nay hắn thật sự không nên  làm mất thể diện của tam đệ và Vương Thị.
Nào biết Đường Bách Niên nghe xong thì quay ra trách nàng ta là " Đàn bà thiển cận"; sau vài cái nấc cụt, lại lè nhè nói:" Tiền đồ của hắn có gì mà tốt, vị khâm sai lúc trước giúp hắn bị người ta vạch tội lạm quyền.

Giờ hắn ta thân trong bùn lầy, đến bản thân còn khó bảo toàn, làm gì có thời gian để ý đến hắn."
Lý Thị sững ra: “Chàng nghe được lời này ở đâu?"
Ngặt nỗi lúc này Đường Bách Niên đã nằm vật ra ngủ say như chết, không hề nghe thấy câu hỏi của nàng ta.
Lý Thị đẩy cánh tay của hắn, gặng hỏi: “Ta hỏi chàng đấy, sao chưa nói rõ đã ngủ rồi? Chàng nghe được những lời này ở đâu? Có chính xác không?"
Thế nhưng chỉ có tiếng ngáy của nam tử đáp lời nàng ta.
Lý Thị tức giận trừng mắt nhìn nam nhân trên giường, sau cùng vẫn cam chịu số phận mà giúp hắn cởi giày, cởi tất và thay quần áo.
————
Việc đầu tiên mà Đường Tùng Niên làm khi trở về kinh thành không phải đến Lại bộ trình giấy tờ báo cáo, mà là đưa thê tử và nhi nữ đi ra mắt Kỷ Uyên.
Hứa Quân Dao cảm thấy phấn khích khi nghe tin sắp được đi bái kiến Trung thư lệnh, cũng là Tể tướng Kỷ Uyên sau này.
Nàng xúc động, phấn khích không phải bởi vì có thể gặp được Tể tướng vang danh thiên hạ, mà là bởi vì có thể gặp được cháu gái của Kỷ Uyên, Lương Dục Yên.
Lương Dục Yên này không phải người nào khác, nàng ta chính là Dự vương phi và là Lương hoàng hậu sau này.
Đời trước Lương hoàng hậu không được sủng ái như Hồ li phi, vì không cam tâm để Hồ li phi chiếm thế thượng phong, nàng ta đã đích thân đón Hứa Quân Dao đang ở ngoài cung ‘ dưỡng thương’ hồi cung, muốn cùng nàng liên kết đối phó với Hồ li phi, đoạt lấy thánh ân.
Mà tất cả những điều này đều nằm trong dự tính của Hứa Quân Dao, ngày đó nàng oanh oanh liệt liệt về cung, liên kết với Lương hoàng hậu đối phó Hồ li phi, khiến cho Hồ li phi thân bại danh liệt, đoạt mất thánh sủng của nàng ta; biến nàng ta trở thành một kẻ vô hình trong hậu cung.


Mãi sau này khi Hứa Quân Dao đã trở thành Hứa phi, chưởng quản hậu cung; trong một lần đến lãnh cung thăm cố nhân nàng mới phát hiện ra Hồ li phi xinh đẹp không ai bì được một thời đã biến thánh một bà lão tóc trắng xóa, không còn phong thái của năm đó nữa.
Lương Dục Yên không biết có ở Kỷ phủ hay không? Hẳn là sẽ ở.

Vì đời trước để gả vào Đông Cung nàng ta đã dựa vào quan hệ của Trung thư lệnh Kỷ Uyên, vinh quang trở thành Thái tử phi, sau này lại trở thành hoàng hậu.
Nàng thầm nghĩ.
Đối với Đường Tùng Niên mà nói, Kỷ Uyên có ơn tri ngộ với hắn, hắn có thể bước vào quan trường cũng là nhờ một tay Kỷ Uyên sắp xếp.

Cho nên hắn hết sức kính trọng Kỷ đại nhân, coi Kỷ Uyên vừa là bạn vừa là thầy.
Thêm nữa, vì trước đây Kỷ Uyên từng bị người khác đổ oan,  phải chịu cảnh lưu đầy, dù Đường Tùng Niên biết đối phương đã bình an vô sự trở về, nhưng trong lòng hắn vẫn day dứt mãi không quên.

Hôm nay, ngoài mục đích đưa thê nhi đến ra mắt bề trên, hắn cũng không có dụng ý gì khác.
Sau khi tiền phế Thái tử chết, Kiến Chương đế giao hết thảy chính sự cho tân Thái tử, mà Kỷ Uyên lại là thần tử thân tín của tân Thái tử, mỗi ngày đều có đủ loại bái thiếp nối nhau gửi đến Kỷ phủ.
Từ sáng sớm, hạ nhân của Kỷ phủ đã biết hôm nay có một vị cố nhân của lão gia đến thăm, vậy nên bọn họ không dám để một nhà Đường Tùng Niên đợi ở cổng mà đã kính cẩn nghênh đón từ xa.
Hứa Quân Dao thấy Đường Tùng Niên thật sự dẫn theo ba người bọn họ đến gặp Kỷ Uyên, thì đoán được hành động lần này của hắn chỉ là đang đưa vãn bối đến gặp trưởng bối thì không khỏi kinh ngạc.
Đời trước Đường Tùng Niên là đối thủ không đội trời chung của nàng, nàng biết con đường làm quan của hắn thuận lời, cũng biết trong đó có sự giúp đỡ không nhỏ của Kỷ Uyên.
Kỷ Uyên đã đi theo Thái Tông hoàng đế nhiều năm, nhiều năm qua vì Thái tông hoàng đế bày mưu tính tế, lao tâm khổ tứ, là một trong những triều thần được Thái tông hoàng đế tín nhiệm nhất.

Ở thời của Thái tông, Kỷ Uyên có thể nói là một đại thần quyền cao chức trọng, liên tiếp đảm nhiệm các chức vụ như Lại bộ thượng thư, Trung thư lệnh kiêm thái phó của Thái tử.
Sau này lúc ông chết vì bệnh tật, Thái tông hoàng đế đã khóc thầm trước linh cữu và ngậm ngùi nói rằng trên thế gian này đã không còn người nào giống như Kỷ Bình Tri nữa.
Lão già thối Đường Tùng Niên chính là người được Kỷ Uyên nâng đỡ để sau này có thể thay thế ông ta tận tâm với hoàng đế.

Trên thực tế, Đường Tùng Niên cũng không làm ông ta thất vọng.
Lúc này Hứa Quân Dao tò mò nhìn về phía vị nam tử trung niên nho nhã điềm đạm, nghe Đường Tùng Niên nói: " Đây là nhi tử Hoài Châu, vừa tròn sáu tuổi không lâu; đây là tiểu nữ Quân Dao, năm nay mới ba tuổi."
“Đều là những đứa trẻ có nền nếp, đã đọc sách chưa? Biết đọc sách gì rồi?"  Kỷ Uyên mỉm cười vẫy Châu ca lại gần, yêu quý hỏi.
Châu ca cũng không thấy sợ, trả lời rành mạch từng câu, càng làm cho Kỷ Uyên hài lòng, không ngừng gật đầu.
“Đọc sách là một việc hết sức vất vả, cháu chớ lười biếng, chán chường;  phải cần cù chăm chỉ mới có thành tựu." Sau cùng, hắn động viên tiểu tử vài câu, lại gọi Hứa Quân Dao đến.
Hứa Quân Dao ung dung bước tới trước mặt hắn, chớp đôi mắt to tròn đón lấy ánh mắt thưởng thức của Tể tướng.
Kỷ Uyên hơi sững ra, híp mắt lại nhìn con bé, một lát sau mới nhẹ nhàng cười nói: “Tùng Niên à, tiểu nữ này của ngươi thật sự không tầm thường đâu!"
Chí ít thì cũng to gan lớn mật lắm.
Kỷ phu nhân nhìn nàng với ánh mắt trìu mến.
Phu quân của nàng nhìn thì có vẻ điềm đạm, nhưng thực chất lại là người khó gần, những đưa trẻ trong phủ, dù lớn hay nhỏ mỗi lần đứng trước mặt hắn đều rụt rè khép nép, không dám hé răng.
Nhưng đôi huynh muội trước mắt này thì khác, ca ca không biết sợ là gì, lá gan lớn, mà muội muội cũng không phải vừa; thật sự làm người ta bất ngờ.
Nàng nhìn càng tiểu nha đầu trắng trẻo xinh đẹp càng thêm yêu thích, vỗ vỗ vaò tay Nguyễn Thị, cười nói: “Muội dạy dỗ hai huynh đệ bọn họ tốt quá!"
Nguyễn Thị hết sức lo sợ, nói: “Muội không dám nhận lời này của phu nhân."
Kỷ Uyên còn có chuyện muốn căn dặn Đường Tùng Niên, Kỷ phu nhân đành đưa Nguyễn Thị và hai đứa nhỏ ra ngoài sân nói chuyện.
Châu ca hiếm lắm mới tốt tính nắm tay muội muội đi theo sau mẫu thân, Kỷ phu nhân nhìn thấy thì luôn mồm khen ngợi, nhìn hai huynh muội bọn họ đầy yêu mến.
Nguyễn Thị biết rõ tính cách của hai huynh muội, không khỏi cảm thấy chột dạ, chỉ sợ Châu ca nắm được một lát sẽ vung tay muội muội ra và nói ‘ Ta không chơi với Bảo Nha ngốc nghếch’; còn nữ nhi cũng không chịu kém cạnh phản bác ‘ Muội cũng không thèm chơi với con mèo tham ăn."
Sau đó hai đứa sẽ mắt to mắt nhỏ trừng nhau, ai cũng không nhường ai, sau cùng cả hai sẽ nhìn đối phương hừ một tiếng, mỗi người chạy một nơi.
Vừa nghĩ đến tình cảnh này có thể xảy ra, lại nghe Kỷ phu nhân không ngớt lời khen ngợi bọn trẻ, Nguyễn Thị càng thêm chột dạ.

Kỷ Uyên phu nhân từng có một người con trai, chỉ tiếc là thằng bé đã chết yểu trong chiến loạn, về sau phu nhân cũng không hoài thai thêm; vả lại Kỷ Uyên cũng không hề cưỡng cầu vấn đề con nối dõi.

Sau đó,  khi phu thê họ dần có tuổi, đã nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện, bọn họ thường xuyên đón mấy đứa cháu về phủ nuôi dưỡng, có thêm tiếng cười nói cho vui nhà vui cửa.
Hứa Quân Dao vừa nhìn đã nhận ra Lương Dục Yên đang lẫn trong đám trẻ đang vây quanh Kỷ phu nhân.
Mặc dù tiểu cô nương còn nhỏ tuổi, nhưng các đường nét trên khuôn mặt đã gần giống với Lương hoàng hậu sau này.

Thời gian Hứa Quân Dao sống chung với nàng ta ở đời trước cũng không ngắn, vì thế cũng không ngoa khi nói nàng quá hiểu nàng ta.
Lúc này, tiểu cô nương cũng phát hiện ra nàng; đồng thời cũng nhạy cảm nhận ra sự yêu thích đặc biệt của mợ mình dành cho tiểu cô nương xa lạ này, lòng nàng ta chợt dâng đầy cảm giác khủng hoảng.
Mặc dù nàng ta mới sáu tuổi, nhưng vẫn luôn được mẫu thân mình ân cần dạy bảo, nương nói nàng ta nhất định phải lấy lòng cậu và mợ, phải làm cho cậu mợ đều thích mình, chỉ có như vậy sau này mới không bị người khác ức hiếp, mới có cuộc sống tốt hơn.
Từ trước đến nay nàng ta vẫn luôn làm rất tốt, ngoan ngoãn hiểu chuyện, được Kỷ phu nhân vô cùng yêu thích.
Hứa Quân Dao buồn bực khi phát hiện ra nàng ta cảnh giác nhìn mình,
Bản cũng có làm gì đâu mà ngươi phải đề phòng như thế chứ?
Nhưng rất nhanh nàng đã phát hiện ra, chỉ cần Kỷ phu nhân nói chuyện với nàng, khuôn mặt của con bé đó sẽ trở nên căng thẳng, hai tay vô thức siết chặt.

Nhìn như thế muốn nàng không hiểu cũng khó.
Con bé sợ cậu mợ yêu thích mình hơn.
Cũng đúng, Lương Dục Yên không phải loại ngu ngốc, tức giận cái gì đều hiện hết lên mặt như Đường quân Du.

Nàng ta có thể được Thái tông hoàng đế chọn làm con dâu trong vô số các tiểu thư danh môn, điều đó chứng tỏ rằng nàng ta không hề ngu ngốc, thậm chí còn khá nổi bật.
Sau này nếu không phải do Triệu Nguyên Hựu dần dần lạnh nhạt với nàng ta, chuyển sang sủng ái Hồ li phi, Hồ li phi vừa có thủ đoạn lại vừa kiêu ngạo hống hách, nhiều lần khiêu khích nàng ta nhưng vẫn không bắt được điểm yếu nào, đến cuối cùng vì giận quá mất khôn nên mới dẫn đến kết cục bị người ta tính kế, giành mất thánh tâm.
Đương nhiên, Hứa Quân Dao thừa nhận, kết cục của Lương cô nương đời trước đều do nàng tính kế mà ra.

Chung quy là do sau này nàng còn được sủng ái nhiều hơn Hồ li phi ngày trước, sớm đã làm cho Lương Dục Yên cảm thấy bất an, sau đó nàng ta trút hết phòng bị và oán hận đối với Hồ li phi lên người nàng.
Rơi vào hoàn cảnh ấy làm sao nàng có thể tiếp tục ngồi yên đợi chết.

Cho dù đó là để bảo vệ bản thân hay là để thỏa mãn khát vọng theo đuổi quyền lực của mình, hết thảy đều đã được định sẵn rằng nàng sẽ không bao giờ nhượng bộ nửa bước.
Nhưng mà bây giờ….
Nàng ngáp một cái, rúc đầu vào trong vòng tay ấm áp, thơm tho của Nguyễn Thị.
Bản cung đã có Bao phu nhân rồi, ai thèm cậu mợ của ngươi chứ!
Lương cô nương thấy thế thì nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc, đau đó mới thu lại thái độ thù định xuống, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Kỷ phu nhân.
“Phu nhân, Thái tử điện hạ mang theo ba vị tiểu điện hạ đến, lão gia mời người nhanh chóng ra nghênh giá." Một thị nữ vội vàng tiến vào bẩm báo.
Hứa Quân Dao ngỡ ngàng, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên.
Tam vị tiểu điện hạ ư? Không lẽ hoàng đến phu quân sau này của nàng cũng ở đây ư?
Nghĩ đến loại khả năng này, ánh mắt của nàng sáng rực lên.
Thái tử đưa ba vị trưởng tử đến gặp người sẽ trở thành thầy của bọn họ sau này.

Đầu tiên là muốn người đời thấy được hắn coi trọng Kỷ Uyên đến thế nào; hai là để thể hiện đức tính tôn sư trọng đạo tốt đẹp của bậc làm vương.
Dẫu sao ngay cả hoàng tử đều kính cẩn trước thầy của mình, trên làm dưới theo, thần dân cũng sẽ noi theo cách làm của bọn họ..

Tác giả : Mộ Tự
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại