Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Đời Trước
Chương 133 Chương 133

Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Đời Trước

Chương 133 Chương 133


Đường Quân Dao phẩy nhẹ vạt váy, thong thả nói tiếp: “Hai đời rồi, cô cô vẫn ngây thơ như vậy!"
“Ngươi nói thế có ý gì?" Mặt Phương Nhi biến sắc, phô giọng dọa người.
“Sao cô cô không thử nghĩ mà xem, nếu bản cung có bản lĩnh đánh bại hết cả phi tần trong hậu cung, có bản lĩnh khiến bệ hạ răm rắp nghe lời bản cung, đã thế từ bé đã phải trải qua vô số âm mưu hãm hại, từ bị người ta phản bội, cũng từng phản bội người ta, chẳng lẽ chỉ dựa vào chút ơn huệ nhỏ nhoi của ngươi mà có thể khiến bản cung phải đội ơn ngươi suốt đời sao?"
Nét mặt Phương Nghi đã biến hóa mấy lần, mồm mấp máy muốn nói gì đó, rồi lại phát hiện ra giờ này khắc này mình không thể nói ra được một câu.
“Cô cô cho rằng, người tước đi cơ hội hoài thai của bản cung thì sau này có thể giựt giây bản cung ‘lý miêu hoán Thái tử"(*), đưa con cháu Tuần Thị các ngươi vào cung làm Trưởng tử của bản cung, sau đó bản cung sẽ dốc hết tâm sức, một lòng một dạ mưu đồ tương lai cho hắn, để các ngươi có thể chiếm lấy giang sơn Đại Tề sao?"
(*) Lý miêu hoán Thái tử: đổi trắng thay đen, một vụ án trong Bao Thanh Thiên.
“Cô cô đúng là một người gảy bàn tính giỏi, nhưng lại không khỏi đánh giá cao năng lực của bản thân, đánh giá cao sức ảnh hưởng của mình đối với bản cung, càng đánh giá cao sự tín nhiệm của bản cung đối với Chiết Liễu!"
Phương Nghi không thể tưởng tượng nổi mà mở to hai mắt nhìn nàng, trong mắt tràn đầy sợ hãi.
Vào khoảnh khắc lấy lại lý trí kia, bà ta lập tức nhận định những lời nói của Đường Quân Dao về đời trước chỉ là muốn lừa mình mà thôi.

Nhưng đối phương càng nói càng nhiều, mà chuyện nào bà ta cũng từng muốn làm, nhưng vẫn chưa có cơ hội thực hiện, chỉ trong nhát mắt, sự bình tĩnh của bà ta đã lung lay sắp đổ.
Có vài chuyện bà ta có thể cho rằng đối phương nghe được ở chỗ Đường Tùng Niên, nhưng một câu ‘làm quý phụ trước người ngoài, thành yêu nữ trong bức màn’ lại là kinh nghiệm mà bà ta trải qua nhiều năm lưu lạc, chứng kiến không biết bao nhiêu tranh chấp chuyện trong màn mới đúc kết ra được, trước nay chưa từng nói với bất kìa ai.
Thế nhưng, hiện giờ Đường Quân Dao lại nói ra suy nghĩ của bà không sai một chữ, ngoài dùng cái gọi là ký ức đời trước để giải thích ra, bà thật sự không tin còn có loại khả năng nào khác nữa.
Còn có cả Chiết Liễu, vì sao Đường Quân Dao lại biết đến sự tồn tại của Chiết Liễu? Tại sao nàng ta có thể đoán ra được Chiết Liễu là do mình sắp xếp?
Chẳng lẽ thật sự có đời trước như nàng ta nói ư? Còn nữ tử trước mắt này có nhiều hơn người khác một phần kí ức sao
Bà ta chỉ cảm nhận được một cơn lạnh buốt bốc lên từ bàn chân, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến những chuyện không suôn sẻ ở đời này.


Nếu người trước mắt thực sự có ký ức của hai đời, vậy thì câu hỏi tại sao đời này bà luôn thất bại dưới tay nàng ta hết lần này tới lần khác, không còn khó giải thích nữa.
Bắt đầu từ năm ở Đông cung nàng ta đã bắt đầu châm ngòi chia rẽ mối quan hệ của ình với Hứa Đinh Uyển, mỗi lần gặp nàng ta, mình luôn gặp những rắc rối này kia, chưa từng làm chuyện gì thuận lợi cả.
“Là ngươi! Chính ngươi! Chuyện tốt của ta đều bị ngươi ngấm ngầm phá hỏng!" Bà ta nghiến răng nghiến lợi nói.
“Không sai, là bản cung, đáng tiếc là bà đã biết quá muộn."
Đường Quân Dao có vẻ không nhìn thấy vẻ mặt sa xẩm của bà ta, nàng bước từng bước đến trước mặt bà ta, bất chấp sự giãy giụa của bà ta mà nắm cằm bà ta thật chặt, buộc bà ta phải ngước mắt lên nhìn mình.
“Cô cô sẽ không tưởng rằng, người rơi vào kết cụ ngày hôm nay hoàn toàn là vì năm đó đã thất bại trong việc dùng linh hồn của bản cung để ‘cứu’ Hứa Đinh Nhược chân chính chứ?"
Phương Nghi bặm chặt cánh môi, ánh mắt bị phủ bởi sự căm hờn.
“Thật ra cô cô nên vui vì lần đó yêu đạo làm phép không thành công, bởi vì, nếu bản cung trở thành ‘Hứa Quân Dao’ thì ngươi và người của người sẽ chết càng thảm hơn!"
Ngữ khí của nàng nhẹ nhàng, trên khuôn mặt còn mang theo một nụ cười duyên dáng, nhưng Phương Nghi lại không khỏi sinh ra cảm giác khủng hoảng, cảm giác ấy giống như bị một con rắn độc bò lên người, chẳng mấy chốc da gà gai ốc đã nổi khắp mình mẩy.
“Cô cô biết bản cung bản cung đã đối phó với Chiết Liễu và Đồ Y thế nào không? Bản cung để các nàng vả nhau, ai đánh nhẹ thì kẻ đó sẽ bị rút móng tay."
“Chậc chậc, người không ngờ tới đúng không? Hai thuộc hạ đắc lực nhất của ngươi đã liều mạng tát lên mặt nhau để tránh nỗi đau bị rút móng tay.

Bốp, bốp, bốp, người nghe đi, có nghe thấy không? Từng tiếng tát này giòn giã biết bao, êm tai biết bao nha!"
Phương Nghi cảm thấy máu trong người mình chảy ngược, trợn tròn đôi mắt, hét lên như kẻ điên: “Độc phụ! Ngươi là độc phụ! Độc phụ!!"
“Độc phụ ư? Nhưng độc phụ này là do cô cô tự tay huấn luyện ra đấy!" Đường Quân Dao lướt nhẹ đầu ngón tay lên mặt bà ta, nhìn nỗi sợ hãi và căm thù trong mắt bà ta với vẻ hài lòng.

“Cô cô có muốn biết, đời trước cháu trai ngoan Tuần Hiệt Phục của người chết thế nào không?" Đường Quân Dao buông bà ta ra, lấy khăn tay lau bàn tay vừa nắm cằm bà ta, thong thả hỏi.
“Không, ta không muốn biết, không muốn biết…" Phương Nghi run giọng, bịt tai thật chặt, không muốn nghe, cũng không dám nghe.
Trước mắt bà ta không phải là người, mà là ác quỷ, là một ác quỷ bò từ mười tám tầng địa ngục lên!
Tuy nhiên, giọng nói dịu dàng ẩn chứa ác ý của Đường Quân Dao vẫn lọt qua kẽ tay và truyền vào tai bà ta một cách rõ ràng.
“Bản cung đứng trước mặt hắn ta, sai người lột sạch quần áo của hắn, cắt đi giống nòi của hắn, tận mắt chứng kiến hắn đau đớn đến độ lăn lộn trên đất, lăn tới lăn đi, tiếng kêu đó thảm thiết đến mức, chậc chậc, ngay cả con chuyện trong nhà lai cũng phải bỏ chạy vì sợ hãi!
“Một thiếu niên tuấn tú ngời ngời như thế, đi trên đường có thể làm biết bao đại cô nương, tiểu tức phụ động lòng, nhưng sau khi lăn lộn trên nền đất vì đau đớn nửa canh giờ, khuôn mặt đẹp đẽ đó đã dính đầy máu tươi, mồ hồ và bùn đất, ôi chao….Thật sự là đáng thương siết bao."
“Một con người đẹp đẽ như ngọc mà phải chết trong đau đớn, bản cung cũng không khỏi sinh lòng thương tiếc, nên đã sai người mang cái nòi giống đó của hắn đi ngâm rượu, tặng nửa bình cho Vương thái hậu của Đông Địch làm kỷ niệm.

Dù sao, hắn ta cũng đã chăm sóc Vương thái hậu kia nhiều năm, nay bỗng dưng rời đi, dù sao cũng nên lưu lại cái gì đó làm kỉ niệm chứ, người thấy có đúng không?"
“Aaa, ngươi là một kẻ điên, kẻ điên!!" Phương Nghi sắp điên đến nơi rồi, nhất là khi bà ta phát hiện bên tai mình thật sự có tiếng vả bốp bốp bốp, cùng với tiếng kêu thảm thiết của nam tử trẻ tuổi, sợi dây trong đầu bà ta cuối cùng đã bị kéo căng đến cực điểm.
“Nửa bình còn lại á…đương nhiên là để lại cho cô cô rồi, dù sao hắn cũng là nam đinh cuối cùng của hoàng thất Tuần Thị, lại còn có tình cảm chẳng khác gì mẫu tử với cô cô.

Giữ lại nó, để mỗi ngày cô cô được nhìn thấy nó, giống như nhìn thấy ‘người thân’ đã khiến người hoài thai cốt nhục, không phải sao?" Nụ cười của Đường Quân Dao có chút kỳ quái, nàng hạ giọng nhưng vẫn nói hết sức nhỏ nhẹ, rành rọt từng chữ.
Phương Nghi hoảng sợ, đồng tử co rút kịch liệt, sợi dây trong đầu cuối cùng cũng ‘phựt’ một tiếng, đứt đoạn.
“Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy!" Bà ta kêu lên the thé, ôm lấy đầu lăn lộn trên đất như một ả điên, lúc thì gọi ‘Phục nhi’, lúc thì gọi ‘Hoàng huynh’, mỗi tiếng gọi đều đập đầu xuống đất, tiếng cộc cộc cộc vang vọng khắp phòng che đi tiếng gọi thảm thiết của bà ta.
Đường Quân Dao dửng dưng nhìn cảnh tượng trước mặt, nhìn trán bà ta dần rướm máu, máu tươi càng lúc càng nhiều, nhưng động tác của bà ta vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại.

Cuối cùng, nàng quay người đi, đưa tay chuyển động cơ quan, ngay sau đó, cửa đá được mở ra, Đường Hoài Châu lập tức lao vào, vô cùng căng thẳng, hỏi: “Muội không sao chứ?"
“Không sao ạ." Nàng lắc đầu, liếc nhìn Phương Nghi vẫn đang đập trán xuống đất lần cuối rồi mới sải bước ra ngoài.
Đường Hoài Châu thấy Phương Nghi đã hoàn toàn phát điên, nét mặt đăm chiêu, nhưng cũng không nán lại lau, hắn quay người đuổi theo bóng lưng đang rời đi của muội muội.
Hồi sau, một cơ quan khác được mở ra, Đường Tùng Niên xuất hiện trong sự bối rối cùng luống cuống của viên quản ngục.
“Đại nhân, ngài nhìn bà ta…" Viên quản ngục như thể nhìn thấy người đáng tin, vội vàng nghênh đón.
“Kệ bà ta, nêu không chết thì vẫn như cũ; nếu chết rồi thì nhớ đâm thêm mấy nhát vào tim, để bà ta đỡ phải ‘chết đi sống lại’, sau đó ném xác bà ta ra bãi tha ma." Đường Tùng Niên lạnh lùng nói.
“Vâng." Viên quản ngục chắp tay vái.
Ra khỏi lầu Sướng Thính, Đường Quân Dao hít thở sâu vài cái, nhìn những tốp bách tính kéo nhau tiến vào lầu Sướng Thính để chuẩn bị xem kịch mới hôm nay.
Bên tai tràn ngập tiếng thảo luận về vở kịch mới của nam nữ già trẻ, có khuôn mặt trắng sạch, có khuôn mặt thô ráp, nhưng mặt ai cũng lộ rõ vẻ vui sướng cùng chờ mong.
Một lúc sau, trên đài vang lên tiếng gõ tùng tùng cheng cheng, dân chúng xung quanh lập tức tăng tốc chạy tới.
“Nhanh nhanh nhanh, bắt đầu rồi bắt đầu rồi!"
“Chạy nhanh lên, đến muộn thì chỗ đứng cũng chẳng có đâu!"
“Ây da, đừng đẩy đừng đẩy, ta sắp rơi giày rồi…"

“Quần chúng càng lúc càng đông, mỗi một vở kịch đều  rất được hưởng ứng.

Hiện nay không biết có bao nhiêu đoàn kịch lấy việc được tiến vào lầu Sướng Thính biểu diễn làm vinh hạnh, cũng không biết có bao nhiêu đoàn kịch mong có được kịch bản mà cư sĩ Miễn Đàm viết." Đường Hoài Châu không biết đã đi tới cạnh nàng từ lúc nào, cười nói.
Đường Quân Dao khẽ cười: “Các cư sĩ Miễn Đàm chắc vui phải biết."
Cư sĩ Miễn Đàm ngày nay không chỉ có một mình Đường Hoài Miễn mà còn có thêm Ngũ công chúa.


Hiện tại, Đường Hoài Miễn bận kiếm tiền cho triều Đình, cho Triệu Nguyên Hựu, hoàn toàn không có thời gian để viết kịch bản, Ngũ công chúa nhàn rỗi không có việc gì làm nên lấy danh nghĩa của phu quân để viết kịch bản, nào ngờ khi biểu diễn lại rất được chào đón.
Ngũ công chúa có được lợi ích từ việc này, càng viết càng hắn, thỉnh thoảng còn bắt Đường Quân Dao giúp nàng nghĩ cốt truyện.
Có mấy lần Đường Quân Dao nhìn thấy ‘các cư sĩ Miễn Đàm’ chụm đồng vào nhau, xì xào thảo luận tình thiết của kịch bản, muốn bao nhiêu hòa hợp thì có bấy nhiêu hòa hợp.
“Nếu đã giải quyết xong chuyện này, chúng ta quay về thôi!" Đường Hoài Châu không hỏi nàng nói gì với Phương Nghi.
Đường Quân Dao gật đầu, thế nhưng mới đi được vài bước đã dừng lại, mày nhíu chặt, vẻ mặt có chút nghĩ ngờ: “Ca ca, huynh nghĩ xem sao chuyện này lại thuận lợi như vậy?"
Đường Hoài Châu giật mình, cũng cau mày.
“Toi rồi!"
“Toi rồi!"
Giây lát, hai huynh muội đồng thanh kêu lên, rồi cùng nhau quay người lại, đập vào mắt chính là một bóng người vô cùng quen thuộc ở cách bọn họ không xa.
Bóng người kia không phải ai khác mà chính là Đường Tùng Niên, người mấy hôm trước ‘nghe nói’ bị Phương Nghi chọc tức đến độ đập vỡ bình hoa, không có chỗ trút lửa giận!
Đường Quân Dao biết lần này hỏng rồi, nàng nhanh chóng trao đổi ánh mắt với huynh trưởng, sau đó bất chấp tiền lên: “Cha!"
Đường Tùng Niên không nói mà chỉ nhìn nàng chằm chằm.
Đường Quân Dao bị ông nhìn đến độ cảm thấy bối rối, chỉ đành gắng gượng kéo căng nụ cười: “Cha đến đây xem biểu diễn kịch mới ạ?"
“Ừ, cha cũng đến xem kịch, xem một màn….kịch chẳng ra sao cả." Trong lòng Đường Tùng Niên bách vị tạp trần, lát sau, ông trầm giọng nói: “Trở về thôi!"
Đường Quân Dao lo lắng trong lòng, vô thức nhìn sang Đường Hoài Châu, nhưng lại thấy hắn lắc đầu cam chịu, nhỏ giọng nói: “Về rồi nói."
Nàng đành chịu, lẽo đẽo theo sau Đường Tùng Niên về Đường phủ..

Tác giả : Mộ Tự
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại