Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi
Chương 82: Hát kịch của ai? Đánh cờ của ai?
Nếu hắn chỉ muốn có đứa nữ nhi tùy hứng xấc láo như vậy, làm cho hắn mất mặt cái gọi là giọt máu của người xưa để lại, cũng không muốn đứa khác hợp ý mình, có thể kế thừa nghiệp lớn của hắn.
Vậy thì hắn ta cũng không thể trách có ngày, tự mình bị người khác tính kế, nàng tuyệt đối không thể nhẹ tay.
Nếu như hắn ta đối với nàng chỉ cần có một chút tình cảm cha con, nàng có thể sẽ yên yên ổn ổn lớn lên, sau đó dời đi.
Nhưng nhìn cảnh trước mặt khiến nàng càng ngày càng thất vọng.
Hắn ngoài cái bề ngoài giống cha nằng ra, một chút cũng không giống.
Cha tuy rất thương yêu cưng chiều nàng, cũng chưa từng chiều hư nàng.
Không phân biệt trắng đen phải trái đúng sai chiều hư, không khác gì tự tay sát hại hài tử của mình.
Tô Hinh Nhi đáng thương hại!
Trở về phủ quốc công, mọi người vẫn bận rộn như cũ, cần thu dọn phòng ốc, còn bị phu nhân bí mật gọi đến hỏi thăm.
Bệnh của đại phu nhân là giả vờ, hiện tại nói cũng đã đỡ rất nhiều, nhưng nàng ta vẫn để Lâm di nương cầm quyền, vô cùng đại lượng, đến Tô Nhân Vũ cũng phải khen nàng ta có đức hạnh.
Vương phu nhân hừ lạnh, lại không nói lời nào chỉ nói : " Ta làm vì lòng ta, lão gia biết là được rồi."
Tô Mạt mệt nên nằm xuống chăn gấm, nhìn Hoàng Oanh và Hạ Vũ giúp nàng ta dùng hương liệu xông phòng và y phục, trong phòng đã thay đổi tấm màn che bằng màu hồng nhạt mềm mại, cả phòng như mông lung, rất đẹp mắt.
Trương mụ mụ đưa đến một tô cháo gạo nếp táo đỏ, hầu hạ nàng ăn xong, ngoài cửa truyền đến âm thanh của nhị tiểu thư “ tứ tiểu thư, muội vẫn còn nằm ì trên giường sao? Mau dậy thôi, chúng ta cùng nhau đi vườn hoa chơi. Chơi xích đu, đấu cỏ, trang trí giỏ hoa, rất vui đó."
Tô Mạt dụi dụi mắt, nhìn khuôn mặt tươi cười sáng đẹp của nhị tiểu thư, con gái nàh họ Tô quả thật khống tầm thường, nhị tiểu thư cũng rất xinh đẹp.
Nhưng trực giác của nàng nói nàng ta tìm nàng không đơn giản, phần nhiều là lôi kéo, thống nhất mặt trận gì gì đó.
Đây là nước cờ nàng đã dùng qua, nhưng hiện tại lại không để tâm trở thành con cờ của người khác.
Vì đây vốn là một ván cờ lớn, trở thành con cờ của lẫn nhau mà thôi.
Mọi người đều là con cờ trên bàn tay khống chế Tô phủ của Vương phu nhân. Mà bọn họ cũng chính là con cờ của Tô Mạt.
Như hiện tại nhị tiểu thư bắt đầu đi cờ, dùng Tô Mạt làm con cờ mục đích làm bất hòa với Tô Hinh Nhi.
Đối với Tô Mạt mà nói, ai đi cờ không quan trọng, đời người vốn giống như chơi cờ.
Điều then chốt là ván cờ nàng chơi, nàng muốn thắng!
Nàng sai Hoàng Oanh giúp nàng thay y phục cười nói : " Nhị tỷ tỷ, chúng ta đi tìm đại tỷ cùng chơi đi, được không?"
Nhị tiểu thư cười xinh đẹp : " Ta cũng nghĩ như thế."
Vậy thì hắn ta cũng không thể trách có ngày, tự mình bị người khác tính kế, nàng tuyệt đối không thể nhẹ tay.
Nếu như hắn ta đối với nàng chỉ cần có một chút tình cảm cha con, nàng có thể sẽ yên yên ổn ổn lớn lên, sau đó dời đi.
Nhưng nhìn cảnh trước mặt khiến nàng càng ngày càng thất vọng.
Hắn ngoài cái bề ngoài giống cha nằng ra, một chút cũng không giống.
Cha tuy rất thương yêu cưng chiều nàng, cũng chưa từng chiều hư nàng.
Không phân biệt trắng đen phải trái đúng sai chiều hư, không khác gì tự tay sát hại hài tử của mình.
Tô Hinh Nhi đáng thương hại!
Trở về phủ quốc công, mọi người vẫn bận rộn như cũ, cần thu dọn phòng ốc, còn bị phu nhân bí mật gọi đến hỏi thăm.
Bệnh của đại phu nhân là giả vờ, hiện tại nói cũng đã đỡ rất nhiều, nhưng nàng ta vẫn để Lâm di nương cầm quyền, vô cùng đại lượng, đến Tô Nhân Vũ cũng phải khen nàng ta có đức hạnh.
Vương phu nhân hừ lạnh, lại không nói lời nào chỉ nói : " Ta làm vì lòng ta, lão gia biết là được rồi."
Tô Mạt mệt nên nằm xuống chăn gấm, nhìn Hoàng Oanh và Hạ Vũ giúp nàng ta dùng hương liệu xông phòng và y phục, trong phòng đã thay đổi tấm màn che bằng màu hồng nhạt mềm mại, cả phòng như mông lung, rất đẹp mắt.
Trương mụ mụ đưa đến một tô cháo gạo nếp táo đỏ, hầu hạ nàng ăn xong, ngoài cửa truyền đến âm thanh của nhị tiểu thư “ tứ tiểu thư, muội vẫn còn nằm ì trên giường sao? Mau dậy thôi, chúng ta cùng nhau đi vườn hoa chơi. Chơi xích đu, đấu cỏ, trang trí giỏ hoa, rất vui đó."
Tô Mạt dụi dụi mắt, nhìn khuôn mặt tươi cười sáng đẹp của nhị tiểu thư, con gái nàh họ Tô quả thật khống tầm thường, nhị tiểu thư cũng rất xinh đẹp.
Nhưng trực giác của nàng nói nàng ta tìm nàng không đơn giản, phần nhiều là lôi kéo, thống nhất mặt trận gì gì đó.
Đây là nước cờ nàng đã dùng qua, nhưng hiện tại lại không để tâm trở thành con cờ của người khác.
Vì đây vốn là một ván cờ lớn, trở thành con cờ của lẫn nhau mà thôi.
Mọi người đều là con cờ trên bàn tay khống chế Tô phủ của Vương phu nhân. Mà bọn họ cũng chính là con cờ của Tô Mạt.
Như hiện tại nhị tiểu thư bắt đầu đi cờ, dùng Tô Mạt làm con cờ mục đích làm bất hòa với Tô Hinh Nhi.
Đối với Tô Mạt mà nói, ai đi cờ không quan trọng, đời người vốn giống như chơi cờ.
Điều then chốt là ván cờ nàng chơi, nàng muốn thắng!
Nàng sai Hoàng Oanh giúp nàng thay y phục cười nói : " Nhị tỷ tỷ, chúng ta đi tìm đại tỷ cùng chơi đi, được không?"
Nhị tiểu thư cười xinh đẹp : " Ta cũng nghĩ như thế."
Tác giả :
Vệ Sơ Lãng